Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấp người xuống, mặc mưa to chớp mắt thấm ướt phía sau lưng, Lạc Diệp thử dùng sức kéo tay nắm của cửa cuốn. Cửa cuốn của gara không giống của cửa tiệm, không có trang bị cửa nhỏ bên hông, cũng chỉ hơi dùng một chút sức như vậy mà đã rung “rầm” lên.

Tuy bản thân biết rằng lúc này âm thanh ở xung quanh rất là ồn ào, chưa chắc sẽ có người nghe thấy được tiếng động của mình, nhưng có lẽ là làm chuyện xấu thì sẽ chột dạ, Lạc Diệp nhíu mày lại, không dám tiếp tục dùng sức nữa.

Không có cái chìa khóa, nếu như phá cửa thì cho dù là ở trong hoàn cảnh lúc này cũng quá to gan. Lạc Diệp và Khâu Phong liếc nhìn nhau một cái, ánh sáng chợt lóe lên trong óc.

Chạy vài bước trở về trên lầu, bế Tiểu Kiệt xuống, thật cẩn thận không để thằng bé bị mưa ướt, cho đến khi tới trước cửa gara mới thả nó xuống đất.

“Tiểu Kiệt, bây giờ chính là lúc em phát huy năng lực thần kì của mình đấy, anh không phải đã sớm nói qua hay sao? Năng lực kia của em chính là vì phá cửa khóa mà có á” tuy không khí cũng không tốt lắm nhưng Lạc Diệp vẫn nói đùa một chút, vuốt tóc Tiểu Kiệt ra hiệu thằng bé mở cửa.

Nhìn nhìn Lạc Diệp, lại ngẩng đầu nhìn Khâu Phong, đợi cho Khâu Phong hơi gật đầu thì Tiểu Kiệt mới tiến lên. Dường như cảm giác được hai người lớn bên cạnh đều không dám thở mạnh nên Tiểu Kiệt cũng tỏ ra rất cẩn thận. Đầu tiên thằng bé hít sâu một cái, sau đó giống như trao đổi với Hiểu Văn một lát mới ngồi xổm người xuống, lấy bàn tay nhỏ đặt lên tay nắm cửa.

Một tiếng “rắc”, không chú ý nghe gần như không nghe thấy, nhưng không có tránh được cái lỗ tai của Khâu Phong và Lạc Diệp vốn đang hết sức chăm chú. Khóa đã mở, coi như mở đầu suông sẻ khiến hai người đều thở phào.

“Tốt, Tiểu Kiệt, em quay lại trên lầu đi, đi lên thêm mấy tầng chứ đừng có ở lại trước cửa nhà kia, biết chưa?” Khâu Phong vỗ vỗ vai Tiểu Kiệt, nghiêm túc căn dặn. Bọn họ không biết tiếp theo sẽ tìm được cái gì, cũng không biết sẽ có thuận lợi hay không, nếu có thể, mặc kệ là kết quả gì cũng tốt nhất không cần để Tiểu Kiệt ở hiện trường, như thế càng an toàn hơn.

“Anh Phong….” cắn môi mình, Tiểu Kiệt có chút chần chừ, tuổi quá nhỏ nên không thể nói rõ được trong lòng mình tại sao sẽ nặng nề như vậy. Nỗi lo lắng đè nặng lên lồng ngực, nó muốn ở lại bên cạnh họ, cho dù việc gì cũng không thể giúp đỡ được, chỉ cần dùng hai mắt của mình xác nhận họ vẫn an toàn thì mới có thể yên tâm.

“Ngoan, bọn anh chỉ là đi xem thôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu” nhìn ra Tiểu Kiệt đang lo lắng, Khâu Phong ngồi xổm xuống nở ra nụ cười gượng gạo trên mặt mình, “Em đi lên lầu ở lại đó, trừ phi bọn anh kêu em xuống, phía dưới có… các tiếng động khác cũng không được xuống, nghe không?” Giọng điệu của cậu mềm nhẹ nhưng mà cũng rất kiên quyết, hỗn hợp của giông tố và còi báo động xe khiến cho lời cậu nói nghe có hơi phảng phất, nhưng mà khi Khâu Phong nói chuyện nghiêm túc lại khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác đáng tin cậy.

Nhìn thấy Tiểu Kiệt gật đầu, lại nhìn theo thằng bé lên trên lầu, đoán chừng là lên tới chỗ lầu ba Khâu Phong mới đưa một ánh mắt có thể ra tay rồi cho Lạc Diệp.

“Tốt, lên một hơi nào!” Cắn răng, dùng sức kéo tay nắm bên dưới của cửa cuốn, Lạc Diệp dồn sức đứng thẳng người nâng hai tay lên. Rầm một tiếng cửa đã kéo lên độ cao của đỉnh đầu, anh lại tiện thể nhảy một cái đem nó đặt ở cao chút để không trượt xuống.

Kéo cửa một hơi tuy là so với kéo từng chút một thì tiếng có vẻ lớn hơn, nhưng thời gian duy trì lại khá ngắn, hai người sau khi mở cửa đều đứng tại chỗ không dám cử động. Âm thanh ở vị trí bản thân nghe là rất lớn, tuy bên ngoài còn âm thanh của tiếng mưa rơi và thứ khác nhưng mà cũng không dám chắc chắn thật sự sẽ không có kinh động đến người khác. Nín thở đứng yên đợi trong chốc lát, xác định không có người vì âm thanh này ra xem xét thì hai người mới thở phào.

“Cẩn thận một chút” nhờ vào ngọn đèn đường xa mấy mét mà quan sát bên trong gara, mấy cái bóng chất chồng chứng tỏ đây quả thật là dùng để làm nơi cất giữ. Lạc Diệp nhắc nhở Khâu Phong, lấy di động của mình ra mở đèn để soi đường, loáng thoáng thấy được một ít vật dụng trong nhà vân vân.. bên trong còn có một ít thùng chất chồng lên nhau.

Gara này cũng không lớn, nếu là ban ngày sợ là chỉ cần liếc mắt một cái đã xem hết ở bên trong, hai người đi chưa được mấy bước đã hết chỗ, cẩn thận xem xét mấy đồ vật bên trong đều không có gì khác thường cả.

“Quả nhiên, chẳng qua là phòng cất giữ bình thường thôi sao?” Không biết là thất vọng hay là may mắn, Khâu Phong vuốt ngực mình, nhìn xung quanh cả gara, nói khẽ.

“A Phong, em không thấy được gì sao?” Lạc Diệp đứng ở chỗ sâu nhất bên trong gara, dựa vào tủ quần áo cũ bên cạnh, lấy ánh sáng điện thoại rọi khắp nơi, nhìn thấy đối diện cũng là đồ cũ dán lên tấm lịch người đẹp đã quá hạn còn dùng tay đi chọc một cái, ném qua một câu.

Thái độ Lạc Diệp nhìn qua thì hơi ngả ngớn, nhưng đây là thái độ anh quen dùng khi phát hiện được gì đó muốn cho người khác biết. Khâu Phong lập tức biết ngay anh tìm được manh mối gì đó mà bản thân cậu không tìm được.

“Ý anh là sao?” Đi đến bên cạnh Lạc Diệp, Khâu Phong tra hỏi.

“Cho nên mới nói, người ngồi xe là sẽ không quan tâm xe như người lái mà” cười khều mặt Khâu Phong một cái, Lạc Diệp lúc này cũng không tiếp tục khơi gợi hứng thú nữa, “Gara gia dụng đều có tiêu chuẩn về kích thước, có thể cam đoan phần lớn xe đều có thể để vào. Nhưng còn chỗ này nếu chỉ là một chiếc xe QQ nhỏ thì không có vấn đề, nhưng nếu là xe của chúng ta sợ là chạy vào được nhưng không thể đóng được cửa gara lại được”.

“Ý anh là, chiều dài không đủ ư?” Khâu Phong lập tức đã phản ứng lại, lại đi một đường từ cửa gara đến chỗ sâu nhất, quả nhiên, có vẻ xem từ bên ngoài thì không thể nhìn ra được, người không quen thuộc về xe cũng không thể nhìn ra được, nhưng mà lấy xe nhà mình để so sánh thì quả nhiên chỗ này rất ngắn.

“Người xây nhà không có lý do nào lại đi cắt xén vài mét của gara nhà bọn họ như thế, chỗ này đã từng bị ngăn lại”. Đã đưa ra ý kiến, Lạc Diệp tách người khỏi tủ quần áo, dùng tay sờ soạng trên tường, “Gara bình thường cũng chỉ là tường xi măng, không ai lại sửa sang cái gì đặt biệt cả, cách ra một vách ngăn rất đơn giản, không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra có gì khác biệt với mấy vách tường khác”.

Chỗ sâu nhất cất rất nhiều đồ gia dụng cũ, gần như đem cả mặt tường đều chắn lại, Lạc Diệp vói tay lấy điện thoại rọi vào trong khoảng cách giữa các đồ vật cố gắng quan sát. Khâu Phong tiến lên đem mấy gia cụ nhỏ chất trên mặt đều dời xuống, cố gắng cho anh có thêm không gian để kiểm tra.

“A Phong!” Khoảng cách giữa đống gia cụ không lớn, tay của Lạc Diệp suýt chút nữa thì bị mắc kẹt, dùng sức đẩy vào, giọng anh thở gấp kêu Khâu Phong, “Đằng sau cái tủ này hình như có thứ gì đó, chúng ta dời nó ra đi”.

“Là cái gì?” Vội vã lại dời cùng với Lạc Diệp, đó là cái giá sách, không biết người đặt nghĩ như thế nào mà bên trong hình như còn để sách và thứ gì đó khác nên cực kỳ nặng.

“Không biết, màu sắc không giống với mấy vách tường khác, anh cảm thấy là gỗ… oái…. sao lại nặng như vậy chứ…”

Hai người mất rất nhiều sức mới miễn cưỡng đem giá sách dời ra đến khoảng cách có thể để cho họ đi vào được, ngừng tay lại cả thân thể của hai người đều là mồ hôi, trộn lẫn với nước mưa khó chịu không thể diễn tả nỗi.

“Rốt cuộc… rốt cuộc là để cái gì vậy, giống như phải dời một tảng đá rất lớn ấy….” Lạc Diệp thở đều, lại lấy di động ra rọi vào giá sách, mấy cái ngăn có cửa thủy tinh bên trên đều đặt một ít sách, từ y học tới tiểu thuyết đến Từ nguyên(*) đều có, ngăn tủ bằng gỗ phía dưới nhìn không thấy bên trong, chỉ để ổ khóa tượng trưng nên bị Lạc Diệp kéo mấy cái là ra.

“Ấy chà….” nhìn mấy thứ trong ngăn tủ ánh mắt Lạc Diệp trợn đến tròn tròn, Khâu Phong bên cạnh thì ôm cánh tay nhíu mày.

“Cho dù là muốn chống trộm, không muốn bị người ta dọn mất cái tủ cũng không cần phải bỏ xi măng khối vào trong chứ?” Tự hiểu mà đem bản thân đặt lên vị trí của ‘trộm’, Lạc Diệp tỏ ra rất là bất mãn đối với thứ làm trở ngại hành động của mình này.

“Đúng thế, cố ý để thứ này vào cho người ta không thể di chuyển được…” Khâu Phong nhìn thật kỹ, thì ra chỗ này vốn không chỉ là đơn giản đặt khối xi măng vào trong mà thôi, thậm chí sau khi bỏ vào còn đổ thêm xi măng để cho nó hợp lại với ngăn tủ luôn, xem ra không chỉ là không muốn để người ta dời được, mà ngay cả bản thân người làm cũng không có ý định lại dời lần nữa.

“Em xem ra là vì không để cho người ta dời thứ này đi rồi tìm được thứ gì đó khác đấy” mặt mày nhăn chặt hơn, không thèm để ý tới ngăn tủ này, Khâu Phong chen vào trong khe hở khó khăn lắm mới dời ra được kia.

“Đợi anh chút, để anh bật đèn, di động của anh sáng hơn” cũng chen vào theo Khâu Phong, kết quả chỗ đó vốn đã chật chội, thế này lại khiến cho hai người đều khó mà di chuyển, Lạc Diệp đành phải lùi lại ra sau một chút, cầm điện thoại rọi vào bên trong.

“Là cánh cửa…” Khâu Phong chỉ có thể đứng không thể xoay người, cậu miễn cưỡng cúi đầu xem bên dưới, lại phối hợp với tay mò lên trên cửa, “Chỉ đến hông của em, là cánh của nhỏ”.

“Cửa?” Nghe Khâu Phong nói Lạc Diệp cố gắng đưa đầu vào xem, quả nhiên là một cánh cửa gỗ nhỏ. Cửa làm rất nhỏ nên có lẽ phải cúi người xuống thật thấp mới có thể đi vào, “Có thể mở ra không?”.

“Để em xem…” Khâu Phong hơi khuỵu gối cố gắng hạ thấp người xuống, tay sờ soạng trên cửa, “Có khóa móc lại…. không chỉ một cái… giống như là còn có khóa khác…”

“Không chỉ một cái?” Thế phải mở sao giờ? Quay lại trên lầu đi gọi Tiểu Kiệt mở à? Lỡ như sau cánh cửa có thứ gì đó trẻ con không nên nhìn mà bị thằng bé thấy được thì phải làm sao? Lạc Diệp suy nghĩ lung tung trong đầu hiểu là không được, bây giờ tìm thấy tình huống này thì có lẽ cánh cửa này chính là bước ngoặc để tìm được mảnh ghép hình còn lại, nhưng lại không thể nào bình tĩnh để mà tập trung suy nghĩ được, “Em ra trước đi, dù sao như thế cũng không mở được, đi ra rồi nghĩ”.

Ngẫm lại mấy lời Lạc Diệp nói, với tư thế của cậu mà muốn mở cửa ra là một nhiệm vụ không có khả năng, Khâu Phong cẩn thận quay về tư thế đứng thẳng định đi ra. Phía trước là vách tường phía sau là giá sách, trước ngực sau lưng Khâu Phong đều dán vào đồ vật, vừa di chuyển quần áo liền cọ lên trên. Có lẽ là do trời mưa nên quanh người đều cảm thấy ẩm ướt, cảm giác bị đè ép mạnh làm hô hấp bị kìm lại khiến cho cậu muốn hít thở một hơi thật sâu.

Vừa định di chuyển người, quần áo hình như lại bị cái gì nắm lấy, kéo tới mức không thể nhúc nhích được. Khâu Phong cúi đầu nhìn, lúc nãy Lạc Diệp vì để cho cậu có không gian đi ra ngoài nên đã lấy điện thoại ra, lọt vào tầm mắt đều là bóng đen, cái gì cũng nhìn không rõ lắm. Cậu chỉ có lấy tay đi sờ vào chỗ quần áo bị kéo, hình như là cái gì đó móc ra, xúc cảm lành lạnh, bên ngoài giống như còn dính liền một ít thứ gì đó.

Là cái gì đây? Dịch chuyển ngón tay, từng đoạn từng đoạn này là cái thứ gì thế? Quần áo bị kéo chặt, thứ kia rất cứng rắn và không chỉ một cái mũi nhọn mà thôi, vừa rồi khi còn rọi đèn mình sao lại nhìn không thấy thứ gì có hình dạng như thế này cơ chứ?

Chỉ dùng cảm giác thì không có cách nào dò được rõ ràng, tuy nhìn không thấy nhưng Khâu phong vẫn như cũ cố gắng thấp đầu xuống nhìn.

Khi tia chớp giáng xuống thì tiếng sấm cũng đồng thời vang lên, một tia chớp đánh thẳng vào trước cửa gara, màng tai vang ong ong, tầm nhìn phía trước bị cưỡng chế vẽ thành hai màu trắng đen tương phản.

“Oái… Á!!!”” Trong nháy mắt thấy rõ thứ gì đã kéo quần áo mình lại, đồng tử của Khâu Phong co rút mạnh, thân thể không đứng thẳng được, sức nặng toàn thân và lực lượng bùng nổ lùi ra sau của cậu khiến cho lưng cậu đâm vào ngăn tủ phía sau lưng vang cạch lên một tiếng ở chỗ chật hẹp này, không ngờ lại đem nó đẩy ra bên ngoài mấy cm.

“A Phong! Sao thế?” Lạc Diệp vốn đang ở bên cạnh chờ cậu ra vội vã chen trở vào, nhưng mà vào không được chỉ có thể ló đầu vào hỏi.

“Tay…. tay….” Khâu Phong chưa hết sợ hãi, ra sức hít thở.

“Tay gì?” Lạc Diệp cố gắng chen nửa người vào, lại lấy di động ra rọi đèn, ánh sáng lạnh màu trắng tuy không xem như mạnh lắm nhưng mà ở trong bóng tối thế này cũng có thể khiến người ta thấy rõ được một vài thứ.

Nương theo ánh sáng này Khâu Phong lại nhìn về phía quần áo mình, làm sao còn thứ gì đó vừa nhìn tới nữa chứ, mà chỉ là một cái móc khóa kéo lại thôi.

Trong lòng hoảng sợ, vội vàng đem quần áo từ trên cái móc kéo xuống, Khâu Phong nhanh chóng chen ra, đụng tới Lạc Diệp đang đứng chắn bên ngoài, cậu chạy vài bước ra cửa gara, đứng dưới cơn mưa để mưa tạt lên mặt mình.

“A Phong, em đang làm cái gì vậy chứ” vội vã kéo cậu trở vào, mưa lớn thế này không thể tùy tiện dầm được, hôm nay bọn họ căn bản đã xác định sẽ bị cảm rồi, nếu lại thêm một bệnh nhỏ nữa thì quá tệ.

“Em khi nãy, khi nãy nhìn tới…” thở hổn hển, Khâu Phong cầm lấy tay Lạc Diệp cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, “Một bàn tay, cầm lấy quần áo của em…”

Đó là một bàn tay đã gần như sắp biến thành xương trắng, trên xương bám đầy bụi đen, bên trên còn có đốm đốm gì đó nho nhỏ, có lẽ là bộ phận cơ thể còn chưa có hư thối hoàn toàn, hoặc là mảnh nhỏ của quần áo.

Cánh cửa không có khe hở, cánh tay kia lại giống như là từ bên trong cánh cửa mà đâm ra, gắt gao nắm chặt quần áo cậu, không muốn cho cậu rời đi vậy.

———————————————————————

Chú giải:

(*) Từ Nguyên: là một bộ từ điển ngôn ngữ. Bên trong chỉ có những chứ Hán cổ trước năm 1840 như: các từ giống nhau, từ thường dùng, thành ngữ, điển cố, kèm với các loại thuật ngữ, tên người, địa danh, tên sách, văn vật và quy chế pháp luật

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bươm Bướm

BÌNH LUẬN FACEBOOK