Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấu chốt là gì?

Một đống mảnh nhỏ hiện ra ở trước mắt, cạnh của chúng nó có hình dạng kỳ quái, như thế nào mới có thể hợp lại cho hoàn chỉnh được?

Tiểu Kiệt, Liêu Trân Anh, bà cụ Trương, Trịnh Sử Văn, Triệu Vân Điệp, Hiểu Văn….

Còn có tên gì chưa có đi vào tầm mắt đây? Còn có ai phải bị vạ lây vào thì bức hình xếp mới có thể hoàn chỉnh? Mà mọi thứ bây giờ đang nhìn thấy, rốt cuộc mấu chốt là cái gì?

Tạm biệt Trâu Tuyết Thừa ở quán nước, Lạc Diệp đề nghị về nhà một chuyến. Nếu chỉ là về nhà một đêm nữ quỷ kia hẳn là không đuổi tới được, cô ta tìm Trữ Lâm tìm suốt hai tuần, mà trên đoạn đường này cũng không có xuất hiện, chỉ có lúc ở tầng 21 tòa nhà trọ kia là xuất hiện nhanh nhất.

Bọn họ cần phải nghỉ ngơi một chút, tắm rửa một cái, ngủ một giấc để duy trì đầu óc minh mẫn.

Cho nên bọn họ lúc này đang ngồi ở phòng đọc sách trong nhà của khu nhà trọ mình, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ điều tra được đến bây giờ.

“Anh cho rằng việc khẩn cấp trước mắt bây giờ là tìm được Liêu Trân Anh và Trịnh Sử Văn, có sự giúp đỡ của truyền thông hẳn là có thể nhờ vào tuyến báo của quần chúng. Có thể trong mấy ngày này sẽ có tin tức, vậy thì mấy ngày đợi tin này chúng ta phải làm gì đây?”, Lạc Diệp rót hai ly sữa, một ly đưa cho Khâu Phong một ly cho Tiểu Kiệt, sau đó đứng dựa vào bàn máy tính nói.

“Chúng ta…. đi tìm Triệu Vân Điệp”, Khâu Phong ngồi ở trước máy tính, hai tay ôm cái ly, sự ấm áp từ giữa ngón tay bắt đầu làm dịu lại thân thể vẫn luôn giữ cứng ngắc trong thời gian dài của cậu. Từ khi thấy được người phụ nữ kia, trong óc cậu vẫn luôn quanh quẩn mấy tiếng rên rỉ kêu gào này, vứt không ra, bỏ không được. Giống như sương mù tràn ngập, giống như tơ nhện quấn quanh, lôi kéo cậu nghĩ về hướng đó. Như là nơi đây có vòng xoáy không ngừng kéo cậu tiến vào trong, phía trước một mảnh tối đen, nhưng mà lại có sự thật.

“Nhưng tìm như thế nào? Chuyện xảy ra ở 19 năm trước, sau khi cô ấy điên rồi mới bị người ta mang đi, bây giờ sống chết không rõ, chúng ta phải bắt đầu từ chỗ nào?”. Lật ra mấy phần báo bị cắt tìm được từ chỗ của Liêu Trân Anh ném lên trên bàn, ngón tay Lạc Diệp gõ một cái lên trên.

“Không phải cha Trâu đã nói sao? Một thầy giáo trường Y mang cô ấy đi, nói là mang đi bệnh viện tâm thần”, Khâu Phong ngẩng đầu nhìn lên Lạc Diệp, “Trong thành phố này chỉ có một trại an dưỡng như vậy, em nhớ rõ lúc đầu ở phía Nam thành phố, sau đó xây dựng lại một lần nữa dọn qua bên kia phía Đông thành phố. Để em đi tra thử địa chỉ hiện nay”, nói xong liền mở ra máy tính lên mạng, bắt đầu tra tìm địa chỉ.

“Ngoại trừ điểm này, chúng ta cũng nên đi qua trường Y bên kia tra thử rốt cuộc là giáo viên nào đã mang cô ấy đi, cùng với tại sao nữa”, cậu vừa đánh chữ vừa nói, “Em trước sau vẫn cảm thấy mặt này có chút không hợp lý, nói là lòng tốt thì cũng có thể. Nhưng mà chỗ cô ấy làm việc không có ra mặt cũng không thấy có người thân nào khác xuất hiện, một giáo viên trong trường cũ lại đến làm chuyện này…..”

“Cũng đúng” dựa lên sau lưng Khâu Phong, chống tay lên tay vịn ghế trên bàn máy tính, Lạc Diệp nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một trang tra cứu thông tin. Lại liếc liếc mắt nhìn Tiểu Kiệt đang ngồi ở trên sô pha nhỏ trong phòng đọc sách uống sữa, ăn điểm tâm một cái, “A Phong, đưa tấm hình lấy được từ chỗ Trâu Tuyết Thừa cho anh”.

Nghe anh nói, Khâu Phong cũng nhìn thoáng qua Tiểu Kiệt, sau đó lấy ra tờ giấy bên trong túi tiền đưa cho anh.

Lấy tay cầm, Lạc Diệp nhìn nhìn người đẹp mặc áo trắng bên trên, đi đến bên cạnh Tiểu Kiệt ngồi xổm xuống.

“Tiểu Kiệt, kêu Hiểu Văn nhìn này xem, bên trên có phải mẹ của cậu ta hay không?” Đem thứ đó đưa tới trước mặt Tiểu Kiệt, một tay Lạc Diệp sờ sờ đầu thằng bé nói.

“Ừm” buông cái ly trong tay ra, Tiểu Kiệt nhận lấy tờ giấy kia nhìn chăm chú. Sau một lúc lặng im mới lại mở miệng: “Đúng, đây là mẹ của Hiểu Văn…. tuyệt thật đấy, người mẹ thật đẹp, nếu em cũng có người mẹ xinh đẹp như vậy thì tốt rồi…”

Cảm thán của Tiểu Kiệt, Lạc Diệp không có để ở trong lòng. Anh chỉ muốn một cái xác nhận mà thôi, xác nhận người phụ nữ này chính là mục tiêu của bọn họ, hơn nữa rất có thể chính là nữ quỷ đã đuổi theo bọn họ kia.

“Tìm được rồi” vừa đúng lúc Khâu Phong bên kia cũng đã có kết quả, cậu lấy ra tờ giấy ghi chép lại thông tin vừa tìm được trên máy tính, “Trại an dưỡng ở ngoại ô phía đông thành phố, phải ra khỏi thành xuôi theo con đường số 46. Toàn bộ khu vực trường Y đều dọn tới bên kia, cũng là phía đông thành phố”.

“Tốt, nếu thế chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đi bắt bướm nào”, Lạc Diệp đứng lên xoay hông, “Bây giờ tất cả mọi người đều phải đi ngủ!”

Trong phòng ngủ tuy là giường đôi nhưng cũng không tính lớn lắm, ngủ hai người Lạc Diệp và Khâu Phong không sao cả, nhưng mà thêm một Tiểu Kiệt vẫn là có chút chật chội. Vì thế Lạc Diệp trải chăn nệm ra nằm dưới đất bên cạnh giường, để Khâu Phong và Tiểu Kiệt ngủ trên giường còn bản thân nằm tạm trên mặt đất.

Tắt đèn một lúc lâu, hơi thở của Tiểu Kiệt đã vững vàng hiển nhiên đã đi vào giấc ngủ. Nhưng mà tinh thần của Lạc Diệp vẫn còn tỉnh táo, anh có cảm giác Khâu Phong cũng không có ngủ.

“A Phong…” đè thấp giọng khẽ gọi, Lạc Diệp nghiêng người đối diện với giường.

“Ưm….” Khâu Phong cũng xoay người mặt hướng về bên phía anh.

“Đưa tay cho anh” vươn tay giơ lên bên giường, tắt đèn rất tối anh không thấy rõ mặt của Khâu Phong lắm, nhưng là cánh tay cho dù giơ lên trên không cũng giống như có thể cản giác được nhiệt độ cơ thể của Khâu Phong vậy.

Âm thanh làn da cọ vào chăn truyền tới, trong bóng tối một cánh tay ấm áp nắm chính xác vào trên tay anh, anh lập tức nắm lại, dùng ngón cái khẽ vuốt mu bàn tay của đối phương.

“A Phong, đừng lo lắng….” giọng nói trầm lan truyền theo không khí, có một chút khàn khàn, “Mọi việc đều sẽ được giải quyết thôi, Trữ 2 cũng sẽ không sao, anh đảm bảo”.

“Anh đảm bảo?” Giọng của Khâu Phong cũng rất nhẹ, Lạc Diệp cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cậu, khóe miệng hơi hơi cong lên, con mắt màu cà phê đang nhìn về hướng mình.

“Anh đảm bảo” nắm cái tay kia không muốn buông ra, sợ buông ra cậu sẽ bất an, tinh thần của Khâu Phong mỏng manh hơn so với mình, em ấy luôn dễ dàng suy nghĩ quá nhiều, sau đó càng tạo nhiều áp lực cho bản thân hơn.

“Ưm….” không ai có thể đảm bảo ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà lời Lạc Diệp nói lại giống như là thôi miên, những suy nghĩ lộn xộn được xoa dịu. Khâu Phong nhắm mắt lại.

“Ngủ cho yên giấc, anh đang ở ngay đây” vẫn như cũ không buông tay ra, Lạc Diệp cũng nhắm hai mắt lại.

Bọn họ là hai người, nhưng mà bọn họ ở bên nhau, bọn họ nắm chặt tay, đem bản thân trao cho nhau.

Một đêm không mộng mị.

Khi trời vừa sáng, người tỉnh dậy trước nhất là Khâu Phong, vừa định đứng lên lại phát hiện tay mình bị kéo lấy, cúi đầu xem một cái không khỏi bật cười. Có lẽ là Lạc Diệp sợ ngủ như chết lộn xộn buông tay cậu ra, thế nên đã lấy áo gối đem nơi cổ tay của hai người cột vào cùng nhau.

“Đúng là trẻ con….” nhẹ nhàng cởi ra, bỗng nhiên tay bị dùng sức cầm, liền phát hiện Lạc Diệp cũng đã tỉnh và đang trợn tròn mắt nhìn mình.

“Thừa dịp anh ngủ, định vứt bỏ anh trốn đi à?” Ngáp một cái ngồi dậy, trên tay Lạc Diệp lôi kéo, suýt nữa đem Khâu Phong từ trên giường kéo xuống dưới.

“Này!” Bị dọa ra mồ hôi lạnh cả người, nắm lấy bả vai Lạc Diệp ổn định lại thăng bằng của mình, Khâu Phong vừa định mở miệng mắng đã bị miệng của Lạc Diệp bịt kín.

“Con chim dậy sớm mới có sâu ăn nha~~” ca một khúc chả có âm điệu gì, Lạc Diệp híp mắt chớp mi cười cười cởi bỏ tay ra, sau đó đem trọng tâm của Khâu Phong điều chỉnh trở lại trên giường, nhanh nhẹn đứng lên, “Rời giường! Làm việc nào! Phải chăm chỉ đó!”. Vừa nói vừa đi ra bên ngoài, ra cửa lại quay đầu kêu, “Gọi quỷ nhỏ thức dậy, nếu không tỉnh lại sẽ không có đồ ăn sáng đâu”.

Bộ dáng của Lạc Diệp chọc Khâu Phong bật cười, cuộc sống nếu cứ tiếp diễn như thế này cũng không tệ, chỉ cần không có mấy bóng ma này. Cậu quay đầu lại lay Tiểu Kiệt dậy, dắt thằng bé đi rửa mặt chải đầu, chờ khi mọi thứ chuẩn bị xong đi vào nhà ăn thì Lạc Diệp đã mang bữa sáng cho ba người ra rồi, đang đứng ca hát rót sữa.

“Lạc Diệp, có ai nói qua anh rất hiền lương thục đức hay không thế?” Có lẽ là ngủ một đêm yên giấc, có lẽ là không khí buổi sáng sớm, có lẽ là bởi vì thái độ của Lạc Diệp. Khâu Phong cảm thấy được trong lòng thoải mái rất nhiều, thậm chí có tâm tình đi trêu chọc anh.

“Anh chính là người đàn ông tốt của thế kỷ mới đấy ~” Lạc Diệp vòng qua một vòng, ôm lấy cậu lại hôn một cái, “Ăn sáng nhanh lên đi, hôm nay đường ra khỏi thành phố còn rất xa đó”.

Ba người ăn xong bữa sáng, sắp xếp một chút hành trình của ngày hôm nay, tính là trạm đầu tiên sẽ đi đến trại an dưỡng, bởi vì tuy là đường đi tới trại an dưỡng khá xa nhưng mà ở bên kia tra này nọ hẳn là đơn giản hơn so với trong trường học nhiều.

Khoảng hơn 8 giờ sáng ra khỏi nhà, tới trước cửa bệnh viện tâm thần đã sắp 11 giờ. Ngồi xe hơn 3 tiếng Tiểu Kiệt có vẻ có chút choáng, hai người bàn bạc một chút, để thằng bé ở lại trên xe nghỉ một hồi còn họ tự đi vào.

“Ông nói là, dì của tôi bị người ta mang đi rồi?” Nói dối xưng mình là họ hàng xa của Triệu Vân Điệp, Lạc Diệp dò hỏi tin tức với bác sĩ quản lí không ngờ tới sẽ như vậy.

“Đúng thế, tôi nói mấy thân nhân các người, người bệnh hơn 10 năm trước đã đưa đến đây vậy mà bây giờ các người mới đến tìm à”, ánh mắt bác sĩ có chút khinh thường, lắc lắc đầu nói, “Cô ấy ở lại trong này có hơn 10 năm, đều là một ông lão chăm sóc, nói là thầy giáo trước kia của cô ta. Các người vậy mà so ra còn thua một người ngoài đó”.

“Chúng tôi vẫn luôn ở vùng khác, sau đó lại bị mất liên lạc thôi” Lạc Diệp nói dối không cần kịch bản, “Lần này là có việc tới bên đây, trong nhà nói còn có một người dì ở bên này bảo chúng tôi đến xem, kết quả chúng tôi gián tiếp tìm được hàng xóm trước kia của dì ấy mới biết được lúc trước đã xảy ra chuyện như thế….”, trên mặt anh có vẻ đau thương, “Nói thế nào thì chúng tôi cũng là thân thích, chỉ muốn tìm dì ấy đưa trở về chăm sóc…”

“Được rồi được rồi, đều tới lúc này nói mấy thứ đó còn có ích gì” bác sĩ xua tay kêu anh đừng nói nữa, “Bất quá các người nếu nóng lòng tìm người tôi giúp các người tra thử xem. Thầy Lưu lớn tuổi thế này vẫn còn chăm sóc cô ấy đấy, các người cũng nên cám ơn người ta thật đàng hoàng đó”.

“Thầy Lưu?” Lại một cái tên, Lạc Diệp và Khâu Phong trao đổi một ánh nhìn, hỏi.

“Người tốt à, bất quá là một học sinh, còn là bỏ học, kết quả trong nhà có chuyện lớn xảy ra người ta còn giúp đỡ như vậy”, nói tới người thầy Lưu này bác sĩ trái lại miệng khen không ngớt, “Trước đó khoảng hơn 2 năm, thầy Lưu nói nên đem cô ấy nhận về mời một người đến chăm sóc, lớn tuổi rồi luôn chạy qua bên này cũng quá vất vả. Chúng tôi nghĩ tuy rằng tinh thần Triệu Vân Điệp không tỉnh táo, nhưng mà không có tình trạng tấn công người, cũng không có tình trạng tự làm hại bản thân nên cũng cho đi. Có lẽ có người giống như người nhà ở cùng cũng có lợi hơn đối với cô ấy”.

“Đây, nơi này, địa chỉ của thầy Lưu ngay tại khu nhà ở của trường Y” tìm thấy thông tin đăng ký, bác sĩ sao lại địa chỉ đưa qua.

“Cám ơn bác sĩ” nhận lấy tờ giấy, Lạc Diệp nói cám ơn với bác sĩ, kéo Khâu Phong trở ra ngoài.

Khu nhà ở của trường Y, vừa vặn là trạm tiếp theo của bọn họ. Xem ra lần ở trường học này, không cần mò kim đáy biển rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bươm Bướm

BÌNH LUẬN FACEBOOK