Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đợi cảm xúc của Khâu Phong hoàn toàn bình tĩnh lại thì trời đã hơi hơi sáng. Lạc Diệp vẫn đem cậu ôm ở trước ngực, đặt cánh tay bị thương ở trên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống muốn an ủi cậu.

Đối với bọn họ mà nói, có lẽ có thể làm cho cả hai bình tĩnh nhất chính là phải kề sát thân thể vào nhau để cảm nhận được tiếng tim đập của nhau.

Trữ Lâm nằm lên cái giường trống bên cạnh nhắm mắt lại, có lẽ là đang ngủ. Cậu ta không cách nào ở giữa hai người họ mà lên tiếng an ủi ai được, thậm chí ngay cả hỏi đã xảy ra chuyện gì cũng cảm thấy mình không có tư cách. Hoặc là căn bản cậu ta không có ngủ, bởi vì tiếng thở của cậu ta rất nhẹ rất nhẹ, như là đang cố ý giữ yên lặng để không quấy rầy hai người đang ôm nhau kia. Lại trước sau cũng không yên tâm mà rời khỏi đây.

Ánh mắt Khâu Phong khép hờ, lẳng lặng mà dựa vào trước ngực Lạc Diệp, Lạc Diệp đã truyền dịch xong rồi đã kêu y tá tới rút kim. Bác sĩ chỉ cho truyền dịch tới đây thôi, bọn họ cảm thấy không sao cả. Bọn họ đều biết rằng không truyền dịch bọn họ cũng sẽ không chết, điều này không ảnh hưởng tới cái gì. Bọn họ phải đối mặt với thứ gì không có người nào biết được. Phía trước mịt mờ, bọn họ không nhìn thấy lối ra.

Cái chết của bà cụ Trương khiến Khâu Phong bị đả kích rất lớn, không phải chỉ vì nhìn thấy bà cụ ngã xuống trước mặt bản thân, mà là bởi vì điều đó liền tuyên bố ra tương lai của Lạc Diệp. Cậu đứt quãng mà nói ra chút tình huống cụ thể, chính là tiếng khóc cùng tiếng kêu cửa mà Tiểu Kiệt nghe được, vết thương trên tay của mẹ Tiểu Kiệt, còn có tối đêm đầu tiên mới chuyển đến, cái ảo giác khiến cậu nghĩ tới mình dường như sắp chết kia.

Lạc Diệp chỉ lắng nghe, đem cậu ôm chặt một chút, cằm đặt trên đầu cậu khẽ cọ cọ. Khâu Phong không có ngẩng đầu nhìn, mày của Lạc Diệp nhăn rất chặt, tia sáng lặng lẽ ánh lên trong đôi mắt .

Ngẫu nhiên anh nhẹ nhàng nói ra, [Bác sĩ không phải đã nói hay sao? Có thể thật sự chỉ là bệnh tim bộc phát, mẹ của Tiểu Kiệt không phải không có chuyện gì ư?]

Khâu Phong ở trước ngực anh lắc đầu, cậu cũng muốn nghĩ như vậy nhưng mà sự bất an lại như vòng xoáy, một khi nó bắt đầu tới gần người thì sẽ đem người ta càng kéo càng sâu vào, cuối cùng bị cuốn tới tan xương nát thịt rồi chôn sâu vào bên trong nó.

[Lạc Diệp, Lạc Diệp, anh nói cho em biết ngày đó sao anh bị thương vậy? Ngày đó anh xem thấy cái gì thế? Lúc bà cụ Trương nói cháy em cũng đi cầm lấy tay nắm cửa, nhưng mà em không cảm giác được gì hết, tối hôm đó em cảm thấy tay sắp bị đốt trụi nhưng là vẫn không có bị thương.

Tại sao là em thì không sao? Còn là anh thì lại xảy ra tai nạn chứ?]

Giọng của cậu trầm thấp còn lưu lại tiếng khóc nức nở, hơi thở phun lên trước ngực Lạc Diệp, quần áo mùa hè hơi mỏng ngăn không được khiến Lạc Diệp cảm giác rất rõ luồng hơi ấm cùng ẩm ướt kia.

Không sao chính là chuyện tốt đó. Trái ngược với giọng nói của Khâu Phong, giọng của Lạc Diệp lại thoải mái rất nhiều, anh nhắm mắt lại, gương mặt khóc nức nở của Khâu Phong và gương mặt tan rã của Khâu Phong xen kẽ nhau vẫn còn quấn quýt lấy anh trong lúc anh đang mê man, nói thật, lúc tỉnh lại nhìn thấy Khâu Phong thật sự đang khóc, trong nháy mắt anh không phân rõ ràng lắm đâu là mơ đâu là thực nữa, rất sợ Khâu Phong trước mặt cũng tan ra, bị ngọn lửa nhìn không tới thiêu cháy. Nhưng từ từ nghe Khâu Phong kể lại, anh đang may mắn, tuy rằng xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng từ đầu đến cuối đều không phải là Khâu Phong bị thương.

Thậm chí, lúc nghe được bà cụ Trương qua đời, nghe tới hậu quả vết thương trên tay có thể tạo ra, anh còn đang cảm thán may mắn chính là mình.

Còn hơn biết tới chuyện có thể sẽ chết, Khâu Phong gặp chuyện không may còn làm anh đau đến vạn kiếp bất phục*(vĩnh viễn cũng không thể chịu được)hơn.

“A Phong, hãy nghe anh nói”

Ở đỉnh đầu Khâu Phong hôn một cái, giọng nói của Lạc Diệp không lớn lại rõ ràng từng chữ. Anh đem Khâu Phong ở trước ngực mình nâng dậy, làm cho cậu nhìn vào hai mắt của mình.

“Chuyện ngày đó anh thấy được thực sự rất đáng sợ, nếu lại thấy một lần nữa, anh có lẽ thật sự sẽ chết”.

Gằn từng tiếng, kể ra những gì gặp được thấy được hôm đó, mỗi một câu mỗi một chữ, đều khiến toàn thân cảm thấy đau đớn, nhạy cảm như đau thần kinh vậy. Nhớ lại đã đau tới trái tim cũng không chịu đựng nổi, mà đem mấy thứ này biến thành lời nói nói cho Khâu Phong nghe lại là tra tấn. Nhưng Lạc Diệp vẫn phải nói ra, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất, từ ngữ chuẩn xác nhất.

“Không cần lại quay về chỗ đó, chúng ta về nhà, hiểu chưa?” Ngón tay cọ lên hai má Khâu Phong truyền tới cảm xúc ấm áp mềm mại, Khâu Phong đã khóc, nước mắt không có hoàn toàn lau đi, cảm giác khi di chuyển ngón tay có chút lực cản lại. Đây là chuyện thực bình thường, bình thường thế này lại khiến cho Lạc Diệp cảm thấy xúc động, sẽ không chạm một cái là tan ra thành bụi, sẽ không nứt ra vết thương nào, “Anh tuyệt đối không muốn lại chịu đựng cảm xúc của ngày hôm đó một lần nữa, chúng ta hãy rời xa chỗ này, không bao giờ….. đi nữa. Tin anh, nhất định sẽ không sao, chỉ cần không hề tới gần nơi đó, nhất định sẽ không có việc gì đâu”.

“Ừ…….” gật gật đầu, Khâu Phong lấy tay đem tóc trên trán vuốt ra sau, lại xoa xoa ánh mắt lau đi nước mắt còn sót lại, liếm môi. Cậu muốn nhếch ra một nụ cười nơi khóe miệng nhưng cố gắng một hồi vẫn không làm được. Chỉ có thể vung vẩy đầu càng sáp lại gần Lạc Diệp.

“Em biết cảm giác của anh, lúc này em đã cảm nhận được rồi” vòng qua cổ lạc Diệp, miệng của Khâu Phong áp sát bên tai Lạc Diệp, hơi thở nhỏ vụn phả lên sau tai anh, bám vào một chút nức nở, “Em rất sợ hãi, em chưa bao giờ biết em sẽ sợ hãi đến vậy……”

Loại sức mạnh không biết này chính là nỗi sợ giấu ở sâu nhất trong lòng mọi người. Tên của nỗi sợ này là “mất đi”, mất đi chủ quyền của bản thân, mất đi sinh mệnh, mất đi người yêu……

“Không sao cả, anh ở đây…..” có lẽ là hơi thở nhẹ nhàng kia làm trái tim Lạc Diệp xao động, hơi thở của anh rối loạn lên, di chuyển ánh mắt, anh nghiêng đầu đem môi ấn lên cổ Khâu Phong đang đặt bên cạnh khóe miệng anh, nơi đó có động mạch, máu lưu chuyển cùng nhịp tim đập, đều là rõ ràng đến như thế.

“Lạc Diệp……..” cảm giác được động tác của anh Khâu Phong có chút giãy dụa, cậu ngẩng đầu lên “Chỗ này là bệnh viện…….”

“Suỵt……” Lạc Diệp một tay che miệng Khâu Phong, một tay ôm eo Khâu Phong kéo cậu lại gần, hơi thở nóng hổi hòa lẫn vào nhau, “Để anh hôn một cái…..”

Lúc môi cùng môi chạm vào nhau, Khâu Phong cảm thấy được ý thức của bản thân đều bị mê hoặc, có lẽ là nhiệt độ cơ thể lẫn nhau rất cao, có lẽ là buổi sáng ngày hè không đủ mát mẻ, động tác của bọn họ không lớn, hai người cũng đều đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

“Mở miệng ra………” giọng nói dịu dàng trầm thấp là loại thuốc mê hoặc tốt nhất, giống như thôi miên dẫn đường cho môi của đối phương. Trên môi lẫn nhau đều có lớp khô do ngày hôm qua khẩn trương tinh thần tạo nên, không đủ mềm mại. Trên môi Khâu Phong còn có vết thương, khi răng va chạm vào làm Lạc Diệp nếm được vị máu của cậu, anh càng dùng đầu lưỡi của mình làm cho hương vị gỉ sắt kia hoà tan, chuyển về lại miệng của Khâu Phong.

Bọn họ ở bên nhau đã sắp được 12 năm, theo từ trung học bắt đầu đến giờ, quá nhiều ngày tháng khiến cho tình cảm nồng nhiệt trở nên nhạt đi. Đã sớm không còn vì một nụ hôn mà hưng phấn, bởi vì một cái đụng chạm mà luống cuống tay chân nữa.

Nhưng lúc này thân thể của hai người đều là nóng bỏng đến như thế, hôn môi là hành vi đem một bộ phận của mình trao tận tay cho đối phương, xác nhận hành động của nhau, đầu lưỡi giao hòa, hai người đều muốn phải liếm qua mỗi cái răng của đối phương, trong khoang miệng có một cảm giác trống trải muốn đối phương tới lấp đầy.

“A Phong….. A Phong….” tách ra khoảng cách để cho lẫn nhau thở, bọn họ hôn tới mức quên dùng mũi để hô hấp, sắc mặt ửng đỏ, sự kích động do ngạt thở mang đến khiến thân thể họ run lên “Không có em anh phải làm sao đây?”

“Sẽ không đâu……” Lạc Diệp từ môi khâu Phong cắn đến cằm, vươn đầu lưỡi đi xuống, lướt qua cổ, Khâu Phong khẽ nói, cậu cảm nhận được cổ rung động, “Em ở đây, sẽ không biến mất đâu……”

“Sau này không được nói ở riêng nữa……” xuống chút nữa, Khâu Phong rất gầy, đường cong của xương quai xanh nhô ra rất đẹp, tay từ vạt áo sơ mi dọc theo rãnh lưng di động lên trên, ngón tay mơn trớn lưng, ngay khi chụp lên đôi vai mỏng thì dừng lại, dùng sức, dường như muốn đem thân thể này dung hòa vào trong cơ thể mình, “Không được nếu chưa nói rõ lí do thì đã đi……”

Cắn răng lên cúc áo trước ngực Khâu Phong, từng viên từng viên, khéo léo mở ra, để cho đầu lưỡi đi nhấm nháp mỗi một tấc hương vị trên thân thể này, lại phun đầy hơi thở của mình lên bên trên, dùng môi và đầu lưỡi đem hơi thở thở ra từ thân thể của mình hòa vào trong da thịt của thân thể người đang nằm trên người mình.

“Nếu anh lại làm gì sai, nói cho anh biết……” trên tay kia bị băng gạt bao lấy, không có cách nào làm da thịt chạm vào nhau, nhưng Lạc Diệp bỏ qua chút khó chịu này, từ eo sườn của Khâu Phong bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, “Nhất định phải nói, phát hiện liền nói…..”

“Ưm……” ngẩng cổ, hai tay đem đầu của Lạc Diệp ôm chặt hơn, ngón tay quấn vào mái tóc đen của anh, mái tóc đó bị mồ hôi làm ướt, ngón tay càng tới gần da đầu càng có thể cảm thấy cái loại sức nóng dâng trào này, “Em sẽ, nhất định sẽ…..”

Phát hiện cái gì, liền nói cho anh.

Không cần không nói ra, không muốn bởi vì những chuyện này lại có gì không thoải mái.

Thời gian có lẽ không có dư dả như bọn họ đã tưởng tượng, bây giờ ở bên nhau sẽ không nên giấu diếm bất cứ cái gì nữa.

“A Phong….. A Phong……” áo sơ mi trên người Khâu Phong đều mở rộng ra hết, da thịt ít được rèn luyện so với nam nhân bình thường càng trắng nõn, cơ bụng rất mỏng cảm giác càng thêm mềm mại, nắm lấy eo Khâu Phong, đầu lưỡi của Lạc Diệp ở lân cận rốn vẽ một vòng. Dùng tay không bị thương từ eo lần mò xuống dưới, xúc cảm từ quần tây phủ lên mu bàn tay, làm cho anh cảm thấy được an toàn, “Chúng ta còn phải ở bên nhau thêm 12 năm….. sau đó lại 12 năm….. lại thêm 12 năm……. lại lại 12 năm nữa….”.

“Sau đó tới già, một ngày nào đó nếu em phải ra đi, anh liền canh ở trước giường em, nắm lấy tay em……” tay của Khâu Phong dời từ trên đầu Lạc Diệp xuống trên vai, kéo lấy cổ áo sơ mi của anh, “Nếu là anh phải ra đi, anh liền nằm ở trên giường…… vẫn là cầm lấy tay em……”.

“Vâng…….” trong giọng không chịu nổi lại dẫn theo tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ cần tưởng tượng về sau giống như Lạc Diệp đã nói Khâu Phong liền nhịn không được muốn bật khóc, chuyện đó quá mức tốt đẹp, đẹp đến mức khiến cho người ta muốn khóc lên.

“Nói chắc rồi đấy……..” Lạc Diệp ở trên bụng cậu cười nhẹ, anh đặt cọc cả đời của Khâu Phong, có lẽ trước kia đã từng hứa hẹn vô số lần, nhưng là lần này, anh thật sự đặt cọc cả đời của Khâu Phong rồi.

“Nói chắc rồi……” kéo quần áo của Lạc Diệp làm cho anh trở về độ cao ngang mình, Khâu Phong nghẹn ngào liếm lên môi anh, “12 năm…… lại 12 năm…… vẫn tiếp tục, chúng ta nói chắc rồi…….”.

“Tốt quá……” chưa đủ vì áo sơ mi trên người mình cản trở sự thân cận của anh với Khâu Phong, Lạc Diệp hơi hơi nhổm người dậy, cầm lấy cổ áo định cởi áo ra.

“Đứng lên, hỡi những người không muốn làm nô lệ, đem xương máu của chúng ta, xây dựng nên Trường Thành mới của chúng ta……”.

Bỗng nhiên truyền tới tiếng hòa âm của di động, đem động tác của Lạc Diệp dừng lại ngay miệng, vẻ mặt của Khâu Phong cũng khựng lại, hai người đều giống như bị người ta ấn công tắc tắt đi, ngay cả sợi tóc đều không động đậy một chút.

“À à, xin lỗi, xin lỗi, là chuông báo thức của tớ”, giường bên chấn động mạnh lên, Trữ Lâm mặt đỏ đến mức giống như Quan Công, tay chân luống cuống lục lọi quần áo trên người mình tìm di động. Rất khó khăn mới lấy ra tắt đi, cậu ta chấm dứt động tác rồi dừng lại, liền phát hiện chung quanh im lặng tới mức cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe được.

“Ha ha…..” cười gượng hai tiếng, Trữ Lâm chột dạ đem đầu từ từ chuyển hướng về phía bọn họ, nhìn thấy hai người dường như đã cởi xong rồi mà động tác lại dừng ở giữa không trung, ấp a ấp úng tìm cách nói ra, “Các cậu…… các cậu cứ tiếp tục…… coi tớ như không tồn tại là được rồi….. thật đó…..”.

“TRỮ 2!!” vài cái đã đem áo sơ mi mặc về lại, Lạc Diệp ngồi xuống che ở phía trước Khâu Phong “Cậu tại sao lại 2 tới mức này! Nếu đã giả bộ ngủ không thể giả bộ tới cuối cùng hay sao hả?!!”

“Đầu cậu không đau sao! Lớn tiếng dữ vậy!!!” Bị anh rống một cái, mặt Trữ Lâm còn đỏ hơn, dùng cả tay chân bước xuống giường, “Nơi này là bệnh viện, là bệnh viện đó, tớ đây là làm chuyện tốt gọi giúp các cậu dừng lại coi chừng bác sĩ đi qua kiểm tra phòng đó chứ!”

“Tóm lại cậu chính là 2! 2 đến không có thuốc chữa!”

Thừa dịp hai người cãi nhau, Khâu Phong cuống quýt lấy áo sơ mi mặc vào lại, lúc này mới phát hiện ngay cả khóa kéo quần của mình cũng đã mở ra, so với Lạc Diệp còn cởi sạch sẽ hơn, cả mặt cũng đều đỏ bừng. Ngay từ đầu cậu còn nhớ tới nơi này là bệnh viện, sau đó lại hoàn toàn quên mất, thậm chí ngay cả chuyện Trữ Lâm ngủ ở giường bên cạnh cũng quên luôn. (>

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bươm Bướm

BÌNH LUẬN FACEBOOK