Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mộc Đóa sau khi uống thuốc rồi ngủ một đêm, nào biết trong lúc đó có một nam sinh cười ngây ngô, hào phóng khao đám anh em bữa khuya.

Mặc dù Cố Lự nói với Chu Trùng Tiêu anh không cần trở về vội, đã có Cố Lự rồi, anh có thể yên tâm. Nhưng khi vừa tắm rửa, mặc quần áo xong anh vẫn đón xe về trường, anh không nói cho người nhà biết chuyện Mộc Đóa đang phát sốt, kẻo đêm hôm khuya khoắt cả nhà sẽ điều động binh lực mất.

Trong một năm Mộc Đóa cũng bị cảm một hai lần, hơn nữa bình thường còn ho khục khục vài tiếng, yết hầu đau, buổi tối phát sốt. Người ta đều nói bệnh tới như núi sập bệnh đi như kéo tơ. Nhưng Mộc Đóa bệnh đến nhanh, khỏi cũng nhanh, qua một buổi tối lại khỏe mạnh.

Cố Lự với vẻ mặt dạt dào sắc xuân đi vào phòng ngủ, còn chưa xuống tầng đã nhận được điện thoại của Chu Trùng Tiêu.

Chu Trùng Tiêu nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Cố Lự đang không giấu nổi vui vẻ, buồn bực nói: "Tiểu Đóa bị bệnh, mà cậu còn vui như vậy à?"

"Hả? Ừ." Cố Lự còn đang chìm vào cảm giác cơ thể mềm mại trong lồng ngực của Mộc Đóa - bạn gái của anh.

Nhìn thấy hình ban ngày hai người chụp chung, ngón tay không kìm được vuốt ve khuôn mặt xinh xắn đó. Bạn gái... Xưng hô thế này quả thật không được.

Chỉ là... Anh đã hứa với thầy Xuân rồi, phải làm được. Bọn họ chỉ cần bắt đầu yêu đương. Dù là ai có thành tích tốt cỡ nào đi nữa, đều bị phán rằng đang

nổi loạn, mà quan trọng nhất, những thầy giáo khác sẽ chú ý đến Mộc Đóa, thật là phiền mà. Anh cũng không hy vọng con đường tình yêu của bọn họ sẽ bị cản trở, càng không muốn Tiểu Đóa chịu uất ức khi hẹn hò với anh.



Phương Siêu và đám bạn cùng phòng nghe nói Cố Lự mời khách, dẫn theo một đống người đi ra ăn như ong vỡ tổ, mắt Cố Lự không chớp liền nhanh chóng thanh toán.

Trên đường trở về phòng ngủ, gió lạnh thổi qua, Chu Trùng Tiêu đột nhiên giật mình, nắm cổ Cố Lự, "Mình bỏ cuộc, cậu là lão sói vẫy đuôi, đã nói đợi cô ấy vào top 3 rồi mà!"

Nghe vậy, Cố Lự có chút phiền muộn, nhưng không hề đổi ý, "Là bây giờ."

Chu Trùng Tiêu dùng cánh tay kẹp cổ Cố Lự, vô cùng tức giận, "Rõ ràng cậu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thật khốn nạn..."

Phương Siêu và mọi người nghe hai người họ ám chỉ, không hiểu gì, chỉ biết là nhất định Cố Lự đã làm chuyện gì có lỗi với Chu Trùng Tiêu, nếu không thì sao lại chịu mắng, chịu bị đánh thế chứ.

Ván đã đóng thuyền, Chu Trùng Tiêu thở mạnh, bắt Cố Lự cam đoan nhất định phải nghe lời Mộc Đóa, cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Dù sao sớm đã biết rõ sẽ có một ngày như vậy, anh đã chuẩn bị phân nửa tâm lí rồi.

Phòng ngủ Cố Lự ở tầng ba phía Đông, mà phòng của Chu Trùng Tiêu và Phương Siêu phải đi qua một đầu hành lang thật dài.

Một chân vừa bước vào cửa ra vào ký túc xá, Cố Lự đột nhiên mở miệng nói, "Mình thích cô ấy." Nhắc đến Mộc Đóa, giọng điệu Cố Lự dịu dàng hơn hẳn, hơn nữa trong ánh mắt còn mang sự khiêu khích, "Chu Trùng Tiêu, mình và cô ấy sẽ cùng thi đại học, nhớ đến đại học nhìn đấy."

Nói xong, Cố Lự tao nhã đi vào ký túc xá, cửa phòng đóng ầm lại.

Chu Trùng Tiêu quay lại, hung hăng đá một phát vào cửa phòng, tiếng gầm gừ của anh ta vang lên trong hành lang, "Cố Lự, mình chờ xem!"

Đêm nay, lại thêm một người không ngủ.

Rạng sáng hai giờ, Chu Trùng Tiêu hút một điếu thuốc, đi lên sân thượng. Lời của Cố Lự đúng là có vẻ cố ý khiêu khích, nhưng cũng coi như cho anh một lời cảnh báo. Đọc sách vô dụng chỉ những ông chủ thành công mới có tư cách nói, cha anh vẫn là một kẻ có tiền quê mùa . Nhưng cũng bởi vì cha anh không có văn hóa, hiện tại càng hy vọng anh có văn hóa, tương lai phát triển sự nghiệp của ông.



"Sao không ngủ?" Phương Siêu đẩy cửa sân thượng, thấy Chu Trùng Tiêu mặc áo ngắn tay, quần đùi đang đứng trên sân thượng hút thuốc. Hai người bọn họ cùng ngủ với nhau, Chu Trùng Tiêu bò xuống giường đương nhiên anh ta biết.

"Bị mình đánh thức à?" Chu Trùng Tiêu đưa điếu thuốc qua.

"Không ngủ sâu." Phương Siêu vừa định châm thuốc, nhìn thấy anh cầm bật lửa xa hơn. Phương Siêu ghét bỏ nhìn anh một cái, dứt khoát ngậm lấy điếu thuốc.

"Không biết sau này sẽ như thế nào?" Chu Trùng Tiêu hít một hơi rồi nhả khói, "Ý mình là lúc cậu và Dụ Đầu, sau này lên đại học..."

Phương Siêu dựa vào sân thượng, lan can lạnh lẽo phía sau lưng khiến anh ta tỉnh táo hơn nhiều, hoặc là do lời nói của Chu Trùng Tiêu, "Mình đi lấy bật lửa."

Phương Siêu trở lại sân thượng, hai người im lặng ngắm ánh trăng sáng mờ hồi lâu.

"Mình không dám nghĩ đến... Dụ Đầu nhất định sẽ cùng Mộc Đóa thi đỗ trường trọng điểm, còn mình... Nhiều lắm là trường hạng ba thôi. Đến khi lên

đại học, nơi đất khách... Bên cạnh cô ấy sẽ có thêm người ưu tú, tài giỏi hơn mình. Sau này, không còn người ép mình cai thuốc, ép mình đọc sách nữa... Cũng không còn ai cùng cô làm mẹ phiền lòng..."

Phương Siêu nói một mạch, nói xong, cuối cùng cười khổ, tự giễu một phen.

"Cút đi..." Chu Trùng Tiêu ném tàn thuốc đi, đánh Phương Siêu một phát, cú đánh không chút nể tình, "Cô gái như Dụ Đầu tốt như vậy, còn cậu thì sao. Ngày nào cũng lêu lổng, làm thế nào cùng vào trường điểm với cô ấy được."

"Hừ, cậu cho rằng trường điểm chỉ cần muốn là vào được à? Không phải ai cũng như Cố Lự." Tiếng Phương Siêu nặng nề, Chu Trùng Tiêu cảm nhận được sự cam chịu của anh ta.

Chu Trùng Tiêu rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Phương Siêu, "Đúng, chúng ta không phải Cố Lự, nhưng chúng ta có Cố Lự bên cạnh, so với những người khác thì có lợi biết bao nhiêu. Mình chẳng muốn khuyên cậu, suy nghĩ kỹ về Dụ Đầu đi. Mình định ngày mai bắt đầu học với Cố Lự, muốn học cùng hay không, tùy cậu."



Chu Trùng Tiêu thật sự không còn gì để nói, chỉ vỗ vỗ bờ vai của anh ta rồi trở về phòng ngủ.

Ba giờ sáng, Phương Siêu gửi tin nhắn cho Trịnh Dư, "Ngày mai dạy mình học."

Sáng sớm ở trường học, lần này dự đoán thời tiết rất đáng tin cậy, thời tiết ba ngày đều tốt. Mộc Đóa thỏa mãn ngủ một giấc, mở mắt thì thấy một khoảng âm u trong phòng ngủ, có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ trời còn chưa sáng? Mộc Đóa lấy điện thoại di động ra, cũng đã tám giờ, sao không có ai gọi cô. Đang suy nghĩ, cô nghe thấy phía dưới có người nhỏ giọng nói chuyện.

Mộc Đóa di chuyển cơ thể, đầu tựa ở lan can giường nhìn xuống, "Đại Thiến, Linh Linh..."

Trâu Linh Linh nhìn thấy Mộc Đóa mơ mơ màng màng gọi cô, tay chân lanh lẹ giẫm lên ghế, một tay giữ lấy lan can, một tay xoa trán Mộc Đóa, "Không sao là tốt rồi, đừng phát sốt nữa đó." Trâu Linh Linh tiện tay véo véo khuôn mặt trắng nõn của cô.

Thiệu Thiến Thiến nâng đùi Trâu Linh Linh, cũng ngửa đầu nhìn Mộc Đóa, "Đau đầu rồi phát sốt, nhờ có Cố Lự đấy nhé, mau xuống đây ăn sáng nào."

Thiệu Thiến Thiến vỗ vỗ chân Trâu Linh Linh, để cho người khác xuống, còn mình thì bày bữa sáng ra bàn.

Mộc Đóa ngơ ngác ngồi trên giường trong chốc lát, điện thoại không có tin nhắn không có cuộc gọi nào, cô không vui...

Nhìn hộp chà bông trước mặt, có cháo loãng trong chén và một chén nhỏ đựng bánh ga-tô, Mộc Đóa lại liếc nhìn đồ ăn kèm cháo loãng, cải bẹ và dưa muối, cái này nhìn qua không giống như bữa sáng tiêu chuẩn ở căn tin lắm.

Mộc Đóa đang định hỏi thì Thiệu Thiến Thiến bưng chén cháo trứng muối thịt nạc nóng hầm hập đến gần cô, "Ăn bữa sáng đầy tình yêu thương này đi, rồi chúng ta đi xem trận đấu của Cố Lự nhà cậu."

"Cố Lự mua à?" Mộc Đóa hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, vừa sáng sớm đã gọi điện giao hàng tới trường học, còn đặc biệt đưa đến tận dưới tầng chúng ta." Thiệu Thiến Thiến múc một muỗng cháo, "Ngay cả bọn mình cũng được hưởng phúc, cảm động anh bạn trai số mười Trung Quốc."



Mộc Đóa múc một muỗng, cháo trắng được nấu nhừ mang theo hương thơm ngọt. Lúc ấy sự thất vọng lập tức tan thành mây khói, bạn trai cô rất tốt đó chứ.

Trương Yến là uỷ viên sinh hoạt lớp năm, lần mở màn đại hội thể dục thể thao trước phải chuẩn bị khăn mặt, nước khoáng, dọn những vật đó trên bãi tập, Trịnh Dư nhắn tin nói đang ở bãi tập đợi các cô. Lúc này Mộc Đóa đang bị kéo lê về hướng bãi tập, trên tay còn cầm một bộ đồng phục.

Mộc Đóa đột nhiên nhớ tới một sơ hở mình không để ý đến, "Đại Thiến, mọi người... Sao biết mình và Cố Lự..."

Thiệu Thiến Thiến hừ một tiếng, "Cố Lự nhà cậu nói thế."

"Cái túi này cho bạn gái của mình." Trâu Linh Linh lập tức bắt chước.

Khuôn mặt Mộc Đóa ửng đỏ, Thiệu Thiến Thiến vỗ vỗ tay Mộc Đóa, "Yên tâm đi, sớm có thể hẹn hò rồi, dù hai người không gấp nhưng người xem là chúng mình cũng nóng lòng."

Ba người náo loạn đến bãi tập, Trâu Linh Linh đi tìm bạn học ban 5, Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến tiến thẳng đến ban 6.

Khu dân cư tụ tập nhiều nữ sinh, có người còn đang cầm sách đọc, từng phút từng giây không được lãng phí. Mộc Đóa tìm kiếm hình dáng của Cố Lự, Quan Linh Linh đang học từ vựng tiếng Anh, thấy Mộc Đóa liền gọi cô, "Đóa, bệnh cảm đỡ nhiều chưa?"

"Ừ, không sao nữa rồi, chỉ có cổ họng hơi khó chịu chút." Mộc Đóa cười đi qua.

"Cố Lự nói khi cậu đến thì đưa cái này cho cậu." Quan Linh Linh cầm lấy bình nước màu lam nhạt trên bãi cỏ ở bên cạnh đưa cho cô.

Nghe thấy lời của Quan Linh Linh, Tưởng Giai Lệ nhìn thoáng qua, tiếp tục cúi đầu đọc sách.

"Hả?" Mộc Đóa ngạc nhiên nhận lấy, mở nắp ra, hơi nước mang theo mùi thơm ngát của quýt xông lên mặt. Mộc Đóa nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy vị quýt nồng nặc trong khoang miệng.

Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến vừa nói vừa đi, ôm bình nước và đồng phục của Cố Lự đi đến chỗ chạy nhanh 100m, cô lo lắng suy nghĩ.

Vừa điểm danh xong, Cố Lự mặc quần áo, một tay cầm điện thoại do dự có nên gọi cho Mộc Đóa không. Muốn để cô ngủ ngon, lại muốn gọi cô thức dậy ăn sáng.

"Cố Lự..." Tiếng nói dịu dàng pha lẫn khàn khàn có chút kỳ quái, nhưng đối với Cố Lự lại rất dễ nghe.

Cố Lự mỉm cười đến gần Mộc Đóa, vừa thấy mặt đã sờ trán cô, Mộc Đóa vô thức lùi một bước, đôi mắt to nhanh như chớp liếc nhìn mọi người xung quanh.

Cố Lự cố chấp duỗi tay, xác định cô gái này không còn gì đáng ngại mới buông, "Ăn sáng chưa? Cổ họng còn khó chịu không, nước trong bình nhớ uống đấy nhé."

Nghe Cố Lự tuôn một tràng, Mộc Đóa gật đầu rồi lại lắc đầu, Cố Lự im lặng hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Buổi Chiều Tình Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK