Buổi Chiều Tình Yêu

Chương 48: Tiểu Trường Thành

Nhất Đóa Oản Đậu Hoàng

28/07/2019

Sáng sớm, đi ra ngoài vào lúc mặt trời đang rất rực rỡ, đến lúc này thì mặt trời đã lên cao đến đỉnh đầu. Tuy không quá chói mắt nhưng lại chiếu rọi trực tiếp vào người nên không tránh khỏi cảm giác nóng bức.

Dì Trương để cho chàng trai có tên mụ là Hạo Hạo dẫn cô đi dạo một vòng quanh chùa, Mộc Đóa và Trương Hạo đi ở phía trước. Mộc Đóa nhìn sang chàng trai bên cạnh im lặng giống mình, trong lòng bất giác cảm thán anh ta đúng là nhà tiên tri. Thời tiết này mặc áo khoác mỏng thật là đúng đắn, không như cô ngoan ngoãn mặc áo khoác nhung dê, trên lưng nóng đến mức giống như bị sấy khô.

Ánh mặt trời quá nóng, nửa buổi sáng trôi qua, sau lưng và chân đều nổi vết ngứa. Mộc Đóa không được tự nhiên lén uốn éo xoay người, suy nghĩ lung tung về quần áo của mình, ánh mắt không quên nhìn chung quanh tìm chàng trai lén lút ước hẹn với cô.

Trương Hạo liếc mắt ngắm nữ sinh duyên dáng bên cạnh, hoa khôi lớp họ cũng không đẹp bằng cô, mắt to môi mỏng mũi thon. Theo như kết luận, cậu nam sinh mới này cũng có chút cảm tình với cô đấy.

Thấy Mộc Đóa nhìn ngang nhìn dọc, Trương Hạo thường ngày giả bộ im lặng ho nhẹ hai tiếng, khiến cho Mộc Đóa liếc mắt nhìn sang mới nói, "Phía trước là đại điện, giờ này các bà các cô đều đến rất đông, không nên chen lấn. Sau điện có Tiểu Trường Thành, để mình dẫn cậu đến đó."

"Tiểu Đóa theo Hạo Hạo đi chơi đi, chú Trương và cha con không biết đi đâu rồi. Tới đây rồi, dì và mẹ con nhất định phải đến đại điện cúng bái, đừng đi theo chúng ta mà chen lấn làm gì." Dì Trương vẫn đang nói chuyện phiếm với Trịnh Mạn Vân, không ngờ lỗ tai lại thính như thế.



Mộc Đóa theo bản năng nhìn thoáng qua thì thấy mẹ cũng đồng ý, đứng nơi cao thì có thể nhìn được xa, Cố Tiểu Hùng trốn chỗ nào mình đều có thể thấy được.

"Đừng đi xa quá, đợi chút nữa gọi điện cho các con thì xuống đây ăn cơm đấy." Trịnh Mạn Vân nhắc nhở mấy câu rồi để bọn họ đi.

Cố Lự cùng Trần Tuệ Di đến hậu điện chùa Thiên để đặt cơm chay, đang băng qua hành lang ở ngoài đại điện, đôi mắt nhanh nhạy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mặc áo khoác màu lam nhạt đi dọc theo bậc thang về phía Tiểu Trường Thành, "Mẹ, con nhìn thấy bạn học, con đi tìm cậu ấy nói chuyện đây."

Trần Tuệ Di sao lại không hiểu rõ đứa con trai mình mang thai trong bụng 9 tháng 10 ngày mới sinh, cũng chưa bao giờ thấy con trai mình nhiệt tình như vậy khi vô tình nhìn thấy bạn học. Vẻ mặt không khỏi có chút mờ ám, hai đứa con trai thấm thoát đã cao hơn mình một cái đầu rồi, "Con trai, là Tiểu Đóa phải không, con bé ở đâu?" Bộ dạng này hình như muốn lôi kéo nói chuyện vài câu mới được.

Thật ra Cố Lự sợ Trần Tuệ Di muốn đi đến trước mặt Mộc Đóa tạo ấn tượng tốt nên mới không dám nói thẳng. Một đôi bao tay đã có thể khiến cho cô gái nhỏ thẹn quá hoá giận, bây giờ buộc lòng phải trực tiếp kéo mẹ chạy về phía sau điện, "Mẹ đi đặt cơm trước đi, lát nữa con sẽ dẫn cô ấy đến đây."

Trần Tuệ Di đồng ý, sau đó liên tục dặn đi dặn lại, Cố Lự thong thả đi đến hậu điện.

Chân dài đúng là tốt, sau 10 phút, Cố Lự liền bắt được cô bạn gái nhỏ đang "quyến rũ" một chàng trai.

Con trai chân khỏe hơn, Trương Hạo chạy một lúc lâu mà cả người chỉ chảy chút mồ hôi, mặt đỏ lên, Mộc Đóa cũng thở dốc. Trương Hạo gãi gãi cái ót, "Cậu lên trước đi, mình đi mua cho cậu chai nước." Nói xong không đợi Mộc Đóa từ chối, liền chạy ào về phía Tiểu Trường Thành. Chỗ cao nhất của

Tiểu Trường Thành có cửa hàng rong, bất cứ đồ ăn thức uống gì cũng đắt gấp mấy lần so với dưới chân núi, dù sao cũng là sức người ta leo lên, nói thế nào cũng phải tính cả tiền khuân vác.

Bên cạnh vẫn có người lui tới, Mộc Đóa không thể không biết xấu hố lớn tiếng gọi anh ta quay lại, cô đành cởi áo khoác, đứng yên một lát quyết định tiếp tục trèo lên trên, đỡ làm phiền Trương Hạo phải đi nhiều thêm.



Chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng chuông điện thoại, bởi vì đi ra ngoài, Mộc Đóa hiếm khi đổi chế độ rung của điện thoại thành tiếng chuông, "Cố Tiểu Hùng: Bạn gái cần mình cầm giúp áo khoác không?"

Mộc Đóa vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ôm áo khoác ngây ngốc quay một vòng. Người kia đứng ở đó, trên môi khẽ vẽ ra nụ cười, ở dưới mấy bậc thang một tay đút túi quần nhìn cô. Mộc Đóa nhìn thấy bạn trai, lập tức từ cô gái nhỏ lanh lợi trở thành cô bạn gái nhỏ mỏng manh yếu đuối, hờn dỗi nói, "Đến sớm mà không tìm mình."



Cố Lự hơi nhíu mày, nhận lấy áo khoác trên tay Mộc Đóa, "Sợ làm hoa đào của ai kia chạy mất."

"Ấy..." Mộc Đóa thoáng chốc ngẩn ra, phản ứng cực nhanh, cẩn thận móc móc ngón út của Cố Lự, trên mặt hiện ra chút kiêu ngạo, "Ghen kìa."

Trong mắt Mộc Đóa biểu hiện rõ ràng, "Mau thừa nhận đi mình nhìn ra rồi", dáng vẻ đắc ý, ôm lấy đầu ngón út không an phận lắc lư. Cố Lự vội ho một tiếng, trên mặt không được tự nhiên ửng hồng, xấu xa nhéo lòng bàn tay Mộc Đóa, lại cong ngón trỏ lên vuốt sống mũi cô, "Được rồi, nếu cậu không đi, hoa đào sẽ xuống đó."

Cố Lự vừa nhắc nhở, Mộc Đóa lập tức nhảy sang một bên khác của bậc thang, thậm chí muốn đưa tay lấy áo khoác lại. Cố Lự giơ tay lên, chỉ để cho cô nắm được vạt áo.

Mộc Đóa lắc lắc tay, "Đừng nghịch nữa, bị nhìn thấy thì biết làm sao."

Đúng lúc Cố Lự cũng muốn bị nhìn thấy, nhưng không muốn nhìn bộ dạng hết sức lo lắng của Đóa tể, chỉ đành đồng ý không nắm tay.

Hai người vừa rẽ qua một chỗ ngoặt, từ phía trên Trương Hạo đã cầm chai nước hào hứng chạy xuống. Thấy Mộc Đóa đi tới trước mặt, vẻ mặt lập tức thay đổi, giả bộ đi xuống chậm rãi đưa nước khoáng cho Mộc Đóa.

"Cảm ơn." Mộc Đóa nói cảm ơn, nước khoáng ở trước mặt lại bị cướp mất.

Cố Lự nhanh nhẹn mở nắp chai, đưa cho Mộc Đóa, "Miệng đã nhỏ thì uống từ từ thôi." Mộc Đóa bỗng đỏ mặt, cam chịu số phận mà uống nước. Người này lúc nãy thoải mái đồng ý, bây giờ dù là kẻ ngu cũng biết quan hệ bọn họ không giống lúc trước.

Huống chi, Trương Hạo lại là một chàng trai thông minh nhạy bén cỡ nào. Trương Hạo nhìn qua nhìn lại vẻ mặt hai người còn có gì mà không hiểu, mới vừa rồi không chú ý áo khoác Mộc Đóa ở trên tay Cố Lự. Thôi, nữ thần là hoa đã có chủ. Trương Hạo cũng không rối rắm, chiếu cố em gái cũng là điều nên làm, phải biết rằng lúc nhỏ, hai người còn cùng nhau chơi trò công chúa kỵ sĩ đấy.



Hai nam sinh có nhiều đề tài hơn, không như cô vừa rồi dọc đường vẫn xấu hổ, hai người nói chuyện game thoáng cái đã đến Tiểu Trường Thành. Trương Hạo nói đi tìm đám anh em họ, cũng coi như biết điều.

Mộc Đóa nhạy bén quét một vòng, yên tâm để cho Cố Lự dắt tay bắt đầu leo lên Tiểu Trường Thành. Tiểu Trường Thành chỉ dài mấy trăm mét, mô phỏng tạo hình Vạn Lý Trường Thành nên mới có tên này.

Mộc Đóa kéo tay Cố Lự, dưới chân chậm rãi đi theo, ánh mắt chỉ lo nhìn về phiên bản thị trấn thu nhỏ phía xa, tìm chỗ nhà mình. Cố Lự càng kéo càng nặng, dứt khoát tìm cùng cô.

"Kìa, tòa tháp đồng hồ kia là thư viện." Cố Lự chỉ vào công trình kiến trúc mang tính biểu trưng cho cô nhìn.

Mộc Đóa gật đầu, "Ừ, vậy là ở bên cạnh." "Sau đó ở phía Nam."

"Phía Nam." Mộc Đóa sửng sốt một chút, "Bây giờ chúng ta đang ở phía Đông, trên là Bắc dưới là Nam trái là Tây phải là Đông, xuống phía Nam, vậy chính là ở bên trái."

Cố Lự bật cười, Đóa tể ngốc, may nhờ môn nguyên lý.

"Sau đó thì sao?" Không thấy anh nói tiếp, Mộc Đóa nghiêng đầu thúc giục.

"Sau đó cậu hôn mình một cái trước đã."



"Hả?" Chống lại ánh mắt đầy ý cười của Cố Lự, Mộc Đóa xấu hổ đỏ mặt cấu vào cánh tay anh đang khoác trên eo cô. Nghe thấy tiếng rên rỉ, nữ hán tử mạnh mẽ mới hài lòng, "Coi như chưa nói gì đi."

Nói xong, cô gái nhỏ bỏ lại người bên cạnh, kiêu ngạo chạy lên đỉnh, Cố Lự bất đắc dĩ chạy nhanh đuổi theo.

Chùa Thiên nằm trên đỉnh ngọn núi mặc dù không đến mức "Tầm mắt bao quát non sông", nhưng tầm nhìn rộng lớn quả thực khiến lòng người lập tức sáng trong.

Mộc Đóa vừa nhìn qua liền quên mất chút khó chịu lúc nãy, tiếp tục lôi kéo Cố Lự phân biệt những chỗ khác. Trước giữa trưa, tất cả mọi người đi xuống, nhiều người cũng không muốn đi lên nữa, ở trong chùa Thiên cầu phúc mới là chuyện cần thiết, ngược lại thuận tiện cho đôi tình nhân nhỏ chiếm đoạt chỗ tốt này.



Cố Lự để áo khoác ở trên lan can, hai tay vòng tay từ bên hông Mộc Đóa ôm lấy đôi bàn tay nhỏ đang ở trước người cô. Mộc Đóa xấu hổ cúi đầu, dù

sao cũng không có ai, lại mạnh dạn thả lỏng người dựa vào ngực Cố Lự.

Cố Lự thỏa mãn hôn lên mái tóc đen nhánh của cô gái trước mặt, sau đó mới bắt đầu giảng giải địa lý.

"Bên kia là bệnh viện, mình nhận ra được." Mộc Đóa chỉ vào một chỗ xa xa nào đó

"Ừ, chỗ kia xa hơn hướng Bắc một chút, có lẽ ở bên phải, có sáu tòa nhà. Tòa nhà kia thấp hơn sảu bảy tầng so với sảnh chính bệnh viện, thấy không?" Cố Lự nắm ngón tay của cô chỉ về hướng đó.

"Một, hai..." Mộc Đóa cẩn thận phân biệt từng tầng, "Sau đó thì sao?"

"Từ trên hướng xuống có hai tầng." Cố Lự cùng đếm với Mộc Đóa. Kiến trúc cao tầng của bệnh viện tương đối cao so với những hộ gia đình trong thành phố vì không có thang máy, mặc dù chỉ có tám tầng mà thôi. Tuy nhiên đây cũng là lợi thế vì nhà ở khu dân cư cao lắm chỉ sáu, bảy tầng là cùng.

Mộc Đóa đang lơ mơ đột nhiên thông minh hẳn ra, còn chỉ vào một chỗ, "Nhà cậu kìa."

Cố Lự giống như khen thưởng khẽ nhếch môi hôn một cái, "Thông minh, giúp cậu nhận biết được nhiều nhà như thế, nếu không tìm ra nhà mình thì đúng là làm trò cười cho người khác."

"Nhà mình làm sao mình không nhìn ra chứ." Mộc Đóa theo bản năng cãi lại, mới nói được một nửa thì phát hiện ra cô lại bị bạn trai chiếm tiện nghi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên giống như muốn làm ầm ĩ, Cố Lự chỉ nhàn rỗi nhìn, dù sao cũng đang ở trong lồng ngực của mình, ầm ĩ thì ầm ĩ thôi, nhiều lắm là chịu đau chút.

Trần Tuệ Di sớm đã đi đặt cơm trưa, đơn giản chỉ cần Trịnh Mạn Vân gọi điện thoại tới thúc giục đi ăn.

Hai người từ Tiểu Trường Thành xuống vừa lúc chạm mặt Trương Hạo tới tìm bọn họ, nhìn đám người đằng trước náo động đến mặt đỏ tía tai, hẳn là anh em họ của anh ta.

Chùa Thiên thường ngày rất ít người lui tới, chí ít tháng Giêng sẽ không đông người như thế. Nhà của Cố Lự lúc bà cố còn tại thế là khách quen của chùa Thiên, đến ngày ăn chay còn có phòng cho mình nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay đông như vậy, chỉ có thể đặt từng bàn tròn lớn trên đất trống ở hậu điện rồi ghép bàn vào ăn.



Để tránh bị nghi ngờ, Cố Lự và Trương Hạo phân ra đi hai bên trái phải Mộc Đóa, nhưng chờ đến khi tìm được người trong nhà, anh thật sự phải khâm phục mẹ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buổi Chiều Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook