Buổi Chiều Tình Yêu

Chương 59: Tháng sáu

Nhất Đóa Oản Đậu Hoàng

28/07/2019

Đại học Y Dược tỉnh Y, Học viện Đông Y tỉnh Y, Đại học Y Khoa thành phố H, Đại học Y, Đại Học Bách Khoa tỉnh Y, Đại học giao thông tỉnh Y.

Những trường Đại học này đặt tên vô cùng tùy tiện, tùy tiện sắp xếp tổ hợp lại thì chính là những trường Đại học khác!

"Lộ Lộ, trong điện thoại có bản đồ không?" Mộc Đóa nhớ trong điện thoại mới mua của Trần Lộ có chức năng này.

"Hả? Có, đợi một chút." Trần Lộ bật máy lên đưa di động cho cô, học sinh giỏi mang điện thoại di đơn giản chỉ để liên lạc cho tiện.

Ký tự trường học đánh dấu thật lớn trên bản đồ, Mộc Đóa thu nhỏ bản đồ lại, như suy nghĩ điều gì đó... nở nụ cười.

Ngày thứ ba nhận được thông báo, Chu Trùng Tiêu và Phương Siêu đã cùng với hai người mẹ vào lại trong tỉnh, đi cùng còn có Ngô Hiểu Quang. Cha mẹ của anh ta ở ngoài làm ăn không thể đi cùng nên trong điện thoại đã dặn dò tỉ mỉ. Trong ngày, Vu Dĩnh và các bạn ở lớp học nghệ thuật khác lại cùng nhau rời khỏi trường học lần nữa để tiến hành khóa huấn luyện ma quỷ trong vòng mười ngày.



Trong lớp người ra người vào rất loạn, bàn học vốn chỉnh tề bất giác bị đẩy lung tinh, theo tâm tình của chủ nhân mà thay đổi vị trí. Thầy Xuân lo lắng lòng quân rối loạn, mỗi tiết tự học nhất định phải ngồi trông ban 6.

"Đợi chút, mình đang xem vở bài tập." Mộc Đóa lật những trang bài tập được mình dùng bút màu để làm nổi bật, tìm ra được những đề mục đã được Cố Lự làm ký hiệu: "Làm tiếp mấy đề này, làm xong thì đối chiếu đáp án."

Hỏi tới đề bài, các nữ sinh bị động gật đầu, cầm sách trở về chỗ ngồi của mình. Trước khi đi nhìn đằng sau một vòng, chuyển sự chú ý lên người các nam sinh, hưởng thụ chút ít sự nổi giận cao ngạo lại tỏa ra tùy tiện của Cố Lự, không khỏi có chút xúc động: "Ba năm rồi mình mới biết được lớp ta có nhiều người vênh váo như vậy."

Mộc Đóa vui vẻ cười haha, thật sự không thể không đồng tình.

Hôm nay thầy Xuân tới muộn, mới vào cửa gập tay gõ vài cái lên bảng đen: "Tất cả nghe thầy nói một số thông tin, trước đó đã hẹn thời gian với phụ huynh của các em rồi, cuối tuần này, ngay sau buổi trưa mở cuộc họp phụ huynh. Tốt nhất... là mẹ các em tới."

Tuy mọi người cũng không rõ vì sao thầy Xuân thích mời mẹ đến họp phụ huynh, nhưng mọi người thật sự cũng rất chủ động xem nhẹ cha của mình.

"Cha cũng rất muốn tham gia cuộc họp phụ huynh cuối cùng trong cuộc đời học cấp ba của con đó." Mộc Hoành Đào có chút tủi thân, đưa hai mẹ con đến tận cổng trường rồi nhưng miệng vẫn còn lải nhải.

Mộc Đóa ôm cánh tay cha an ủi: "Loại chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho mẹ, cha là người làm việc lớn, ví dụ như qua ba tháng nữa tiễn con gái đi học Đại học đây này."

"..." Lại càng thương cảm hơn.

"Tuệ Di, còn tưởng ông Cố sẽ đến đây." Trịnh Mạn Vân ngồi vào chỗ của Mộc Đóa, thấy bàn sau là người quen liền vui vẻ chào hỏi.

Sau lần gặp mặt vào ngày mùng một tháng giêng, hai người quen biết từ đó, có lần đi bệnh viện cùng bà ngoại Mộc Đóa kiểm tra sức khỏe, bà còn chủ động giúp tìm bác sĩ kiểm tra.

"Ông ấy bận rộn, vừa khéo hôm nay tôi rảnh rỗi." Trần Tuệ Di cũng niềm nở cười, tình cảm của con trai nhà mình và con dâu tương lai trước sau gì cũng phải bàn bạc một chút.



Một lát sau, mẹ Đại Thiến cũng đến tham gia nói chuyện phiếm.

Đúng giờ, các thầy cô lập tức bước vào lớp. Không ngờ cô giáo dạy Ngữ Văn vừa sinh em bé xong bây giờ đang ở cữ cũng xuất hiện, nhóm nữ sinh nhìn thấy cô Hoài ôm cục cưng trong lòng thì ngay lập tức tất cả đều kích động mà chạy qua.

Ngay cả một người sợ trẻ con như Mộc Đóa cũng len lén chạy ra sờ nhẹ vào chân của bé con.

"Tiếp theo, thầy Đỗ có vài lời muốn nói, xin các phụ huynh có con gái lớn đặc biệt chú ý." Nói xong, Thầy Xuân dẫn đầu đi ra khỏi phòng học.



Chỉ còn thầy Đỗ đẩy kính, nhìn một vòng không nhiều người cha ở đây, cười nói: "Trong nhà có công chúa nhỏ, xin các bậc phụ huynh chú ý một chút đến kỳ sinh lý của con mình, nếu vừa vặn đến đúng lúc thi Đại học, thì nên đi đến bệnh viện nhờ bác sĩ tư vấn về thuốc trì hoãn thời gian hành kinh. Đặc biệt là nữ sinh có thời gian hành kinh dài, mong các phụ huynh đặc biệt lưu ý."

"Thuốc này có chút ảnh hưởng nho nhỏ đến cơ thể của các em, nhưng..." Thầy Đỗ dừng một chút, lại nói: "Nếu như có thể không cần đến thuốc thì tốt hơn."

Thầy Đỗ dặn dò vài câu với phụ huynh cho con mình uống thuốc, nhất định phải tuân theo lời dặn của bác sĩ, Trịnh Mạn Vân nghĩ một hồi, kỳ sinh lý tháng trước của Mộc Đóa là vào giữa tháng, nhưng vẫn nên chuẩn bị thuốc trước.

Họp phụ huynh kết thúc, nhiều phụ huynh đến ký túc xá của con mình, giúp con đưa một số đồ lặt vặt về nhà.

Dù sao, cách kỳ thi Đại học cũng chỉ còn sáu ngày. Tất cả các học sinh cũng bắt đầu vào khoảng thời gian cuối cùng của cấp ba, cho dù nhà học sinh không ở thị trấn thì cha mẹ cũng sẽ thuê phòng trọ vùng lân cận để ở.

"Đi đường cẩn thận nhé!" Thiệu Thiến Thiến chào tạm biệt Mộc Đóa và Cố Lự, chạy xe về bên trái. Cố Lự chạy xe leo núi nhìn Mộc Đóa đạp chiếc xe công chúa màu hồng nhạt chậm rì rì không khỏi buồn cười, tuy nhiên xe nhỏ đáng yêu này rất xứng với Mộc Đóa nhà anh, nhưng tốc độ này thì thực sự không dám khen ngợi.

Mộc Đóa thẹn quá hóa giận, gắt giọng, "Không được phép cười, xe này là từ hồi học cấp hai còn giữ lại đấy." Những đồ vật này đều là người lớn trong nhà thấy đẹp nên mua cho cô, trông thì tốt mà không dùng được, những lúc dùng đi dạo phố thì cũng không cảm thấy có gì không ổn nhưng bây giờ thì đúng là có chút ngây thơ.



Cố Lự nhướn mày: "Rất đáng yêu."

"Ừm!" Mộc Đóa cảm thấy hoàn toàn xứng đáng.

Mộc Đóa nhìn thấy phía trước chính là khu nhà của mình thì dừng xe: "Về sớm chút đi, ngày mai mẹ sẽ nấu cho mình bữa sáng, nên đừng mua nhiều nhé."

Nói xong thì vẫy vẫy tay với Cố Lự: "Đến nhà thì gửi tin nhắn cho mình, đi đường cẩn thận."

Cố Lự do dự một lúc xuống xe, lấy một tờ giấy nhỏ trong túi ra. Mộc Đóa tò mò mà nhận lấy, định mở ra.

Cố Lự lập tức nắm lấy tay của cô: "Về đưa cho mẹ cậu."

"Hả?" Mộc Đóa bĩu môi cầm lấy, bị Cố Lự giữ chặt trong lòng bàn tay, ngón tay không nghe lời mà nắn nắn túi giấy, tròn tròn dẹp dẹp, thô ráp, "Thuốc?"

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, mắt to đen như mực của cô tràn đầy vẻ tò mò.

Cố Lự nhớ lại lời lúc mẹ đưa thuốc cho anh: "Cho vợ của con trì hoãn thời gian hành kinh đấy." Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, Trần Tuệ Di và con trai nói về vấn đề này với người khác giới cũng rất thản nhiên.

Cố Lự hơi đỏ mặt, lấy gói thuốc nhét vào trong cặp sách của cô, đưa cho cô ôm vào trong ngực, hạ giọng tỉ mỉ nói vào lỗ tai của cô.

"Hả..." Mộc Đóa thoáng nhăn nhó, sau đó không quay đầu lại mà đẩy xe đi luôn.

Ngày thường ở trường, đến kỳ kinh phải thay băng, Mộc Đóa và Đại Thiến như chơi dàn trận dưới đất, cuộn lại trong túi sách và trong túi áo một khe hở, như thiên sứ nhỏ mà len lén đi thay. Có khi dường như Cố Lự cũng phát hiện điều gì đó, nhưng cũng không dám tìm hiểu sâu. Chuyện này nói ra thì bình thường, nhưng lại khiến người ta lúng túng, không dễ mở miệng. Nói đến đây lại cảm thấy xấu hổ, Mộc Đóa nằm trong chăn nghĩ đến, hối hận tại sao lại không đánh cho anh một cái.

Đáng ghét!

Lúc này, Cố Lự nằm trên giường, trong lòng không khỏi có chút cảm giác vi diệu.

"Ha ha..." Cố Lự bỗng bật cười thành tiếng, đáy lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ muốn che chở.

Sáng sớm, miệng Mộc Đóa cắn miếng bánh mì, vội vàng dắt xe đạp trong nhà xe ra, thoắt một cái ngồi lên xe cố gắng đạp đi.

"Đi đường cẩn thận chút nhé, chậm thôi chậm thôi." Trịnh Mạn Vân đứng trên tầng ló đầu ra gọi, chỉ thấy con gái tùy tiện vẫy tay một cái.



Tối hôm qua cài đồng hồ báo thức, buổi sáng vẫn muộn 10 phút, xe của Mộc Đóa rẽ một cái đi ra khỏi khu nhà, lại phanh xe gấp.

Trong miệng còn đầy bánh mì, khuôn mặt Mộc Đóa phồng lên giống như con chuột khoét kho thóc, cau mày nhìn về phía ven đường thấy Cố Lự đứng đợi cô mà không báo trước.

Cố Lự giúp cô đưa xe vào nhà để xe chung của tiểu khu, lấy sữa đậu trước xe mở ra đưa cho Mộc Đóa, "Lên xe trước đi."

Mộc Đóa ngồi trên yên sau, không ngừng nhai nuốt. Chờ đi ngang qua mấy người công nhân bảo vệ môi trường mới giật giật áo Cố Lự: "Sao cậu lại tới đây?"

"Không đọc tin nhắn hả?" Xe đạp leo núi của Cố Lự so với xe đồ chơi nhỏ màu hồng phấn của Mộc Đóa thì đáng tin hơn.

Mộc Đóa lắc đầu lấy điện thoại ra, tưởng Cố Lự không nhìn thấy, lại nói: "Buổi sáng ngủ dậy cũng đã muộn, làm gì còn quan tâm đến điện thoại.'

Trên đường gặp nhiều bạn học ban 6, nhìn thấy Mộc Đóa ngồi ở phía sau xe Cố Lự thì co giò chạy còn nhanh hơn: "Thảm rồi, chắc chắn đến 80% là bị muộn rồi."

Mộc Đóa phẫn nộ! Cô đã hối hận rồi!

Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp, đầu tuần đã có thông báo. Trâu Linh Linh cảm thấy lần sắp xếp này đã trực tiếp đánh tan lòng quân, nhưng Mộc Đóa lại có chút lo lắng, những người lãnh đạo có thể rơi vào tình huống tiến không được lùi cũng chẳng xong hay không, đến thời điểm đó tình hình chắc chắn sẽ không ổn.

Dừng xe, các học sinh kéo khóa đồng phục "chít" một tiếng từ dưới kéo lên, chạy vào đội ngũ đông đảo phía trước.

Kỹ thuật cầm cờ kéo cờ của lớp mười cũng được tăng cường, Quốc ca vừa cất lên đếm ngược ba lần "Tiến lên", Quốc kỳ đã lên tới đỉnh. Chỉ tiếc thời tiết không tốt, không có gió, năm ngôi sao trên cờ đỏ rũ xuống.



Bầu không khí xung quanh có chút giảm sút, tất cả mọi người đều mang bộ dạng không yên lòng. Nữ sinh lớp bên đứng cạnh hiệu trưởng vừa mở miệng đã lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy mang bên mình, trên giấy chi chít toàn chữ là chữ nhỏ làm người xem phải hoa mắt.

Mộc Đóa cũng không suy nghĩ gì nữa, thời kỳ giành giật từng giây cuối cũng không bởi vì buổi lễ tốt nghiệp mà chấm hết, kết cuộc duy nhất chỉ có kỳ thi Đại học.

Cố Lự và các nam sinh khác đứng một chỗ ở hàng ngũ phía sau, nhìn thấy Mộc Đóa giơ điện thoại lên đưa qua trước người bấm một cái.

Quốc kỳ rũ xuống kia cũng được Mộc Đóa chụp lại, mà việc này làm cho người nản lòng lại trân trọng ghi nhớ kỹ buổi lễ tốt nghiệp vào đầu.

Hai ngày sau, đám học sinh lớp mười hai đã hoàn toàn bị trường học thả đi rồi. Mộc Đóa cũng cảm thấy run chết đi được, nếu không phải vậy thì cảm giác mất mát này từ đâu xuất hiện thế.

Khi Cố Lự cầm vợt bóng bàn tới, Mộc Đóa ôm sách giáo khoa Ngữ Văn nằm sõng soài trên ban công nhìn dãy tầng của lớp mười hai ở đối diện, miệng lẩm bẩm đọc mấy câu ngữ văn.

Trừ dãy tầng của lớp mười một, những dãy khác đều bị giăng dây chắn màu vàng.

"Đi, đánh cầu rồi chúng ta đi ăn cơm."

Mộc Đóa nhìn quảng trường, ít nhất phải có tầm mười đôi đang đánh cầu lông ở đó.

"Cậu có căng thẳng không?" Mộc Đóa nói xong, tự lắc đầu không nhận, chối bỏ nói: "Mình phải vào được Đại học Y, bỏ... bỏ.... bỏ hết mọi lo lắng."

Mộc Đóa phát hiện hai tay mình đang nắm chặt lại: "Biết rõ bây giờ cậu cũng hồi hộp nên mình yên tâm rồi."

Khóe miệng Cố Lự cong lên, đồng ý với kết luận của Mộc Đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buổi Chiều Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook