Buổi Chiều Tình Yêu

Chương 47: Mùng một Tết

Nhất Đóa Oản Đậu Hoàng

28/07/2019

Mộc Đóa mạnh mẽ nuốt xuống câu "Cố Lự, cậu thật tốt" Hai tay đeo bao tay che khuôn mặt nhỏ không thể tin, chỉ lộ ra đôi mắt to, "Cố Tiểu Hùng, cậu nhất định là đang cười..."

Nhìn gương mặt bạn gái lo lắng, Cố Lự không còn mất tự nhiên như lúc nãy, đưa tay ôm lấy mu bàn tay mang bao tay của Mộc Đóa, cười nói, "Đóa tể đúng là xấu hổ rồi, vẫn đang xấu hổ, hay là tiếp tục xấu hổ đây?"

Mộc Đóa tự biết không thể cứu vãn, dụi đầu vào trong ngực Cố Lự, cọ cọ

đến khi tóc đen xõa vai rối bời mới không cam lòng ngẩng đầu lên. Ánh mắt đau khổ 囧 , miệng ủ rũ mếu máo, kéo dài giọng, "Cố Tiểu Hùng, mình ghét cậu..."

Cố Lự ôm lấy cô gái nhỏ đang luống cuống trong lòng, vỗ nhẹ vào lưng nhằm an ủi cô. Anh nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ của Mộc Đóa, không khỏi buồn cười nhịn không được hôn lên môi cô, còn ở môi dưới đang bĩu ra không khách khí cắn một phát.

Không chờ Mộc Đóa trợn mắt nhìn, chỉ nghe thấy Cố Lự cười khẽ ở bên tai, "Con dâu xấu sớm muộn gì chẳng phải gặp bố mẹ chồng!"

"Không gặp đâu." Mộc Đóa kiêu ngạo, da mặt lại mỏng, theo bản năng làm trái lại với Cố Lự, xoay người lui ra khỏi ngực anh.

Cố Lự không trêu chọc cô nữa, chỉ kéo tay cô, mặc cho cô ở phía trước không đầu không đuôi dẫn anh dạo quanh vườn hoa nhỏ.



Cô gái nhỏ lấy cớ mua đồ cũng không thể ở bên ngoài quá lâu, Cố Lự nhìn thời gian đã qua hơn nửa tiếng, móc từ trong túi ra một bao lì xì, ra hiệu Mộc Đóa mở tay ra, "Chúc mừng năm mới Đóa tể, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý."

"Cảm ơn." Mộc Đóa ngây ngốc nhận lấy, bóp một cái, "A, bên trong thật sự có tiền?" Thô ráp, tròn trịa, hẳn là... Là tiền xu.

"Ngốc." Cố Lự chỉ cảm thấy bạn gái hôm nay rất ngốc, trêu đùa nhéo vào má lại bị khuôn mặt nhỏ nhắn kia lườm một cái, "Mau về đi."

Mộc Đóa biết tính tình Cố Lự, chạy trước một mạch lên tầng, thở hồng hộc. Vừa vào cửa liền chạy thẳng tới ban công, vẫy vẫy tay với người dưới tầng.

"Tiểu Đóa, mua gì về vậy, mẹ con nấu bánh trôi này, mau tới ăn." Bên ngoài pháo hoa đang nổ tưng bừng, Mộc Hoành Đào giọng nói mạnh mẽ lớn tiếng gọi vào trong phòng ngủ.

"Con đến đây." Mộc Đóa có tật giật mình đem bao lì xì bịt lại trong chăn, vội vàng đi ra ngoài, nói qua loa không mua đồ.

Nghe tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ càng rộn ràng hơn, tiết mục Xuân Vãn đã đến đoạn đếm ngược qua năm mới. Mộc Đóa vẫn đang bận bịu trả lời tin nhắn, người trẻ tuổi so với cha mẹ dù sao vẫn khác biệt. Trưởng bối không suy nghĩ nhiều như lũ trẻ, cứ đúng 12h đêm sẽ cùng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Điện thoại Mộc Đóa vẫn rung không ngừng, có người khác trả lời cô, cô cần phải trả lời lại. Đến cuối cùng, Mộc Đóa đành phải chọn những người thân thiết hơn để trả lời trước.

Mộc Hoành Đào và Trịnh Mạn Vân mỗi người một bao lì xì đưa cho Mộc Đóa, "Chúc mừng năm mới Tiểu Đóa", cha Mộc Đóa thực tế, mẹ Mộc Đóa liền tiếp lời một câu "Thi Đại học suôn sẻ!" Mộc Đóa gật đầu không chùn tay nhận lấy bao lì xì phình to kia, ngọt ngào đáp lại, "Chúc mừng năm mới cha mẹ, chúc một nhà chúng ta sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý."

Lời chúc mừng đều theo như thông tục, vừa dứt lời, Mộc Đóa không khỏi lẩm bẩm nghĩ đến Cố Lự, người này nói lát về nhà gửi tin nhắn cho cô, tại sao vẫn chưa thấy đâu.

Xuân Vãn theo lệ cũ đang đến hồi cuối 《 Đêm nay khó quên, Mộc Đóa bị cha mẹ thúc giục vội vàng đi ngủ. Cô nàng còn đang hưng phấn nhớ bạn trai, ỡm ờ đi rửa mặt.

Mắt liếc phòng khách đã tắt đèn, Mộc Đóa rón rén khóa kỹ cửa phòng, lấy bao lì xì được giấu kỹ trong chăn ra. Tiền xu, một đồng tiền xu vàng óng ánh. Mặt trước là mệnh giá, mặt sau là em bé mặc trang phục truyền thống có in chữ Phúc.



Đúng như cô nghĩ mấy ngày nay, là tiền kỷ niệm.



Hôm đó phát hành tiền kỷ niệm đúng ngày thi cuối kỳ, Mộc Đóa từ chỗ dì nhỏ biết tin tức liền năn nỉ mẹ đi ngân hàng xếp hàng. Chẳng biết sao lại có chút chuyện xảy ra, các cụ ông cụ bà sáng sớm 5, 6 giờ đã chặn ở cửa ngân hàng, cuối cùng cũng không mua được, cha Mộc Đóa đồng ý với cô sẽ đi tìm bạn bè ở ngân hàng mua một cái.

Mộc Đóa nhớ lại ngày ấy cô còn tiếc nuối không mua được, hét lớn sau này nhất định làm nhân viên trong ngân hàng để tiêu những đồng tiền kỷ niệm đó. Không nghĩ tới, Cố Lự lại nhớ kỹ trong lòng những lời này.

Tiền kỷ niệm trong lòng bàn tay nặng trĩu như rơi vào trong lòng của cô, vốn là cô gái nhỏ thông minh linh hoạt vậy mà lúc này lại nằm trong chăn cười ngây ngô.

Trong lòng thầm gọi bạn trai, điện thoại lập tức rung lên, Mộc Đóa liền xoay người, nhìn thấy trên màn hình một tin nhắn mới, "Cố Tiểu Hùng: Đóa tể ngốc, chui vào chăn rồi sao?"

Mộc Đóa cũng không so đo Cố Lự nói cô ngốc, vẫn híp mắt cười, ngón tay nhấn phím, "Mới vừa chui vào chăn, cậu thì sao?" Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, "Tuy là bạn trai keo kiệt quá... Nhưng mà... bạn gái rất vui vẻ nhận được một đồng tiền mừng tuổi."

Các trưởng bối nhà Cố Lự thật vất vả chịu đựng qua giao thừa, phát tiền lì xì cho anh xong liền đi ngủ, Cố Lự không quan tâm chương trình Xuân Vãn cho lắm, vừa vào phòng ngủ liền gửi tin nhắn cho Mộc Đóa trước.

Nhận được tin nhắn trả lời của Mộc Đóa, Cố Lự đang bóp kem đánh răng, lơ đãng nhét bàn chải đánh răng vào trong miệng, khóe miệng không khống chế khẽ cong lên. Hai tay cùng nhắn tin trả lời lại, "Bạn trai ngày mai sẽ bù lại một bao lì xì đỏ, bây giờ mệt chưa, muốn ngủ rồi? Ngày mai cùng đi leo núi không?"

"Leo núi?" Mộc Đóa suy nghĩ một lúc, đầu năm mới ở thị trấn ăn tết, còn không biết ngày mai có thể làm gì.

Cố Lự thay quần áo, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại một chút, do dự muốn gọi điện cho Mộc Đóa lại sợ quấy rầy giấc ngủ của cô. Cầm di động nửa ngày, nhận được mấy tin nhắn không ký tên "Chúc mừng năm mới", lại không nhận được tin trả lời của Mộc Đóa.

Cố Lự cầm lấy tạp chí thể thao vừa mua ở đầu giường mở ra, điện thoại bất ngờ có tiếng gọi đến.



Liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt Cố Lự dịu xuống. Nhấn nút trả lời, tắt đèn chui vào chăn, động tác liền mạch nhanh chóng, "Vẫn chưa ngủ sao?" Cố Lự nhẹ giọng hỏi.

Mộc Đóa gọi điện "A" vài tiếng cũng không nghe thấy nói gì.

Thời gian trôi qua, tiếng pháo hoa cũng đã nhỏ đi, nhưng tiếng động xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh đóng kín vẫn khá ồn ào. Cố Lự không để ý đến sự lạnh lẽo, bật người dậy xuống giường tìm tai nghe cắm vào.

"Mặc áo khoác vào." Bản thân Cố Lự không sợ lạnh, nhưng anh lại lo Mộc Đóa sẽ lạnh, vốn cô rất sợ lạnh, ngày thường cũng không ít lần phàn nàn với anh tay chân mình lạnh.

Trời cao hoàng đế xa (1), Mộc Đóa ngoài miệng thì đồng ý, chỉ mặc quần áo lót chạy bình bịch đi tìm ba lô lấy tai nghe.

(1): nguyên văn 天 高 皇 帝 远 : trời thì cao mà vua thì ở xa, không quản được.



Một lúc sau đã lại chui vào chăn, cô gái nhỏ thoải mái thở dài một hơi, vùi cả người vào trong chăn, "Thật là ấm áp."

Chỉ nghe cô nói Cố Lự đã biết cô không ngoan ngoãn vâng lời, "Lấy hai chân xoa xoa vào nhau đi."

Hai người nói chuyện với nhau đến tận 2 giờ. Nghe nói ngày đầu tháng Giêng hàng năm, chùa Thiên trên núi Quan Âm có cơm chay rất ngon, Mộc Đóa hào hứng đáp lại phải dậy sớm đi leo núi Quan Âm, Cố Lự lại không nỡ, "Không phải hôm nay, ngủ đủ rồi hãy nói."



"Cha nói, đầu năm mới vào mùng một nhất định phải dậy sớm, ngày mai cha chắc chắn sẽ không để cho mình ngủ nướng." Mộc Đóa nói thật, khuyên can mãi, hai người sẽ hẹn gặp nhau ở núi Quan Âm.

Mộc Đóa cũng có chút tâm tư nho nhỏ.

Một năm mới mở đầu tốt, ngày đầu tiên ở cùng với Cố Lự, sau này mỗi ngày đều sẽ ở cùng nhau.

Cho dù tốt nghiệp, nhất định cũng có thể.

Mùng một đầu năm, ánh nắng tươi sáng, xuyên thấu qua tấm màn mỏng rơi vào trên chăn Mộc Đóa. Đúng như Mộc Đóa đoán, Mộc Hoành Đào dậy thật sớm ra ngoài đi dạo một vòng quay về liền tới gõ cửa, "Tiểu Đóa, mặt trời chiếu đến mông rồi."



Mộc Đóa mở một con mắt liếc điện thoại, tám giờ rưỡi, vẫn còn sớm.

Ăn mấy miếng cháo, Mộc Đóa tựa như thuận miệng đề nghị, "Tối hôm qua con nghe Đại Thiến nói trước kia cứ đến mùng một, mỗi chùa đều ăn cơm chay, rất nhiều người đều vội đến đó, hay là năm này chúng ta cũng đi xem một chút?"

Mộc Hoành Đào bên cạnh gật đầu phụ họa, "Vừa nãy lúc về cha có gặp chú Lý dưới tầng, chú đang dẫn cả nhà ra ngoài, nói là đến miếu Thái úy Nam Sơn."

Mộc Đóa thấy có hi vọng, cố nói thêm, "Đến Nam Sơn còn phải lái xe, chúng ta đến núi Quan Âm đi, đi bộ là được rồi." Trịnh Mạn Vân không có ý kiến, người một nhà cùng nhau vui vẻ là được.

Đi đến chân núi Quan Âm, chưa leo đến hai chỗ ngoặt, cha mẹ đã gặp phải rất nhiều người quen, Mộc Đóa dọc đường bận bịu chào, "Chú", "Cô".

Mộc Đóa ngoan ngoãn kéo khuỷu tay cha, đứng ở một bên nghe những người lớn nói chuyện phiếm. Cô len lén thò tay sờ sờ điện thoại, chịu đựng không gửi tin nhắn. Cô gái nhỏ còn đang bận nghĩ đến chuyện tình cảm nên gặp ai cũng đều rất mơ màng. Trong lòng có chút lo lắng, người lớn dù sao vẫn thích trò chuyện tán gẫu.

Mộc Đóa ngẩng đầu, mặt trời treo ở giữa đỉnh núi, giơ tay lên che lại ánh mặt trời chiếu thẳng đến, tìm hướng có nhiều chùa nhất. Cố Tiểu Hùng, có lẽ đã đến rồi...

"Tiện thể tôi cũng muốn nói, con trai của tôi đã sớm cùng anh em họ của nó leo một mạch đến đỉnh núi rồi. Sinh con gái vẫn là tốt nhất, giống như Tiểu Đóa này, còn có thể đi cùng chúng ta."

Mộc Đóa nghe thấy chú Trương nhắc đến cô, liền xấu hổ cười cười với ông. Lại liếc nhìn cha một cái, quả nhiên đang cười ha ha không ngừng, không thể đồng ý hơn với lời nói của ông bạn mình.

Vợ chú Trương hiển nhiên càng thích Mộc Đóa hơn chồng mình, biết rõ

thành tích nổi tiếng đứng đầu lớp của cô, liền nắm tay cô không chịu buông. Dì Trương niềm nở như vậy khiến Mộc Đóa không chịu nổi nhưng cũng chỉ có thể xấu hổ phối hợp.

Thật vất vả leo đến đỉnh núi, dọc đường lên núi người đi đường không giảm mà trái lại còn tăng thêm, nhưng đoán chừng vì kiêng kỵ nơi cửa Phật, lại không giống cảnh ồn ào nơi đông người, dì Trương còn thở gấp chưa đều đã vội gọi điện tìm con trai đến chơi với Mộc Đóa.



Cha và chú Trương đi đến lối rẽ lại gặp người bạn khác nên vội rời đi, Mộc Đóa đành phải cầu cứu mẹ. Cũng không phải là đứa con nít bảy, tám tuổi, mười bảy mười tám tuổi biết yêu ra ngoài đã biết làm đẹp, không quen nói chuyện tán gẫu với người khác phái, huống hồ là nói chuyện học tập.

Mặc dù Trịnh Mạn Vân biết con gái không vui, cũng ngại bạn cũ của cha với tốc độ nhanh chóng đã gọi con trai tới rồi. Bất đắc dĩ, Mộc Đóa chỉ có thể ngồi xuống cùng hai người ở hành lang.

Không lâu sau, một chàng trai với vóc người tầm trung mặc áo khoác mỏng chạy tới, trên mũi đeo một chiếc kính đen. Trông có vẻ thư sinh, có mấy phần giống chú Trương, không hề giống như lời cha mẹ anh ta nói chỉ thích chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buổi Chiều Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook