Buổi Chiều Tình Yêu

Chương 37: Mì trường thọ

Nhất Đóa Oản Đậu Hoàng

28/07/2019

Mộc Đóa cầm hộp gà trên tay, lợi dụng vóc dáng cao to của cô bạn đằng trước, co đầu lại vui vẻ ăn từng miếng một.

Bạn học bốn phía đều bắn ánh mắt đầy oán hận lên người cô, sáng phải dậy sớm dự hội nghị, chẳng mấy ai có thời gian ăn sáng, nhất là vào mùa đông.

Huống chi không phải ai cũng có bạn trai, không phải ai cũng tốt số có được người bạn trai chịu đi mua đồ ăn sáng cho mình.

Thiệu Thiến Thiến cho miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, thỏa mãn liếm liếm môi, thở dài nói: "Đúng là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên."

Mộc Đóa đang lau miệng, nghe thấy vậy, vui cười hớn hở nhìn cô: "Vậy nghĩa là... cậu là thú cưng của mình hả?" Mộc Đóa không nỡ hỏi thẳng xem cô cuối cùng là gà hay là chó...

Nhưng hỏi một câu đầy ý tứ như thế, cô vẫn bị Thiệu Thiến Thiến cho một Thiết Sa chưởng.

Sau khi thu phục được Mộc Đóa, Thiệu Thiến Thiến liền dựa vào người cô sưởi ấm: "Tiểu Đóa Đóa, cậu cũng nên thương xót Cố Lự nhà cậu một tí, mỗi ngày cậu ấy đều phải dậy sớm một mình."



Mộc Đóa gật gật đầu "Được, vậy ngày mai bọn mình sẽ uống sữa tươi, để cho cậu ấy ngủ thêm chút nữa."

Thiệu Thiến Thiến ngồi không vững suýt chút nữa ngã xuống đất, nắm lấy tay Mộc Đóa, chân thành nhìn vào mắt cô: "Mình vẫn cảm thấy bữa sáng nóng hổi là đáng yêu nhất."

Thiệu Thiến Thiến vô cùng sợ hãi về sau sẽ không được ăn bữa sáng nữa, liền trình bày chỗ tốt của đồ ăn nóng, còn thêm thắt cả việc Cố Lự đối với Mộc Đóa tình sâu nghĩa nặng, giảng giải đạo lý rõ ràng đến nỗi miệng đắng lưỡi khô.

Mộc Đóa vừa nghe vừa tỏ vẻ tán thành, chờ đến khi Thiệu Thiến Thiến bị lặp lại luận cứ, Mộc Đóa liền xoa đầu cô, cong môi cười: "Mình cũng cảm thấy thế, sáng mai mình sẽ dậy sớm cùng cậu ấy đi ăn bữa sáng."

Thiệu Thiến Thiến buồn bã khóc lóc, trong lòng thầm oán Mộc Đóa không có đạo đức cố giày vò cô, ngoài mặt thì vẫn cứ cười nịnh nọt.

Hội nghị vừa kết thúc, học sinh như ong vỡ tổ thi nhau chạy đến siêu thị với căng tin. Cố Lự chờ Mộc Đóa tới, đưa cho cô một lon Vượng Tử, cầm trên tay vẫn còn cảm thấy ấm, "Sao vừa rồi phải chạy nhanh thế, đã ăn hết thịt gà rồi còn gì?"

"Vẫn còn nóng." Mộc Đóa một ngụm uống hết nửa lon.

Thiệu Thiến Thiến lấy tay chạm vào lon Vượng Tử: "Cố Lự này, nếu như trường tổ chức cuộc thi nam sinh tốt bụng nhất, mình nhất định sẽ giơ hai tay hai chân bầu cho cậu."

Nghe vậy, Cố Lự mỉm cười đầy ẩn ý liếc nhìn Mộc Đóa: "Cậu cũng bầu cho mình chứ?" Mộc Đóa không nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm vào lon sữa bò khẽ gật đầu.

Cố Lự thấy thế ý cười càng sâu, chỉ là lúc này Mộc Đóa không hề nhìn thấy, sự dịu dàng trong mắt bạn trai cô như muốn tràn cả ra ngoài rồi.

Sáng thứ 2, Mộc Đóa đến đúng hẹn từ sớm.

Trên tay Cố Lự cầm một lon Vượng Tử, đứng chờ ở cổng kí túc xá nữ. Sau khi rửa mặt xong Mộc Đóa đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhìn thấy Cố Lự cô còn vẫy vẫy tay, nhảy nhót chạy ra chỗ anh.

Bước sang mùa đông, số người ra đường vào sáng sớm ít hơn so với mùa hè rất nhiều . Lúc này, sân trường nhìn qua cực kỳ vắng vẻ, Cố Lự nhìn thấy bốn phía đều không có người, liền nắm tay Mộc Đóa tới căng tin.



Mộc Đóa uống một ngụm sữa bò ấm, thoải mái thở ra một hơi, mắt cũng híp lại, Cố Lự nắm lấy tay cô cười trêu: "Chẳng khác gì một bà cụ non."

Mộc Đóa hiếm khi không cãi lại anh: "Bà cụ non cũng tốt, giống như bà ngoại mình, thường trêu trọc ông ngoại, rồi chăm sóc cây cỏ. Thời tiết này còn có thể nhàn nhã ngồi phơi nắng, nghe đài, làm bà lão mới hạnh phúc làm sao."

"Cô bé, cậu mới có mười tám tuổi thôi đấy." Cố Lự cảm thấy buồn cười đưa tay vuốt tóc cô.

"Đúng thế, cô bé dành cả tuổi thanh xuân của mình để dâng hiến cho kì thi tốt nghiệp." Mộc Đóa một ngụm uống cạn lon Vượng Tử giống như để hả giận.

Buổi tối khi hai người gọi điện thoại thỉnh thoảng cũng nhắc đến việc thi vào trường đại học nào, Mộc Đóa nói phải xem thành tích như nào, Cố Lự chỉ nói được vì anh cũng chờ vào thành tích của Mộc Đóa.

Cố Lự tuân mệnh nhận lấy lon sữa trên tay Mộc Đóa, ném một phát, chuẩn xác đưa nó vào trong thùng rác. Mộc Đóa giơ ngón tay cái lên khen ngợi, Cố Lự liếc nhìn cô, lặng lẽ duỗi ngón út ra để bên cạnh tay cô mà so sánh, chọc cho cô tức giận thở phì phò: "Về sau mình không bao giờ... ăn sáng cùng với cậu nữa." Cố Lự thấy vậy vội vàng dỗ dành cô.

Trong lòng Cố Lự đang suy nghĩ vài chuyện, đến tận lúc ăn cơm chiều cũng không thấy bóng dáng đâu, Chu Trùng Tiêu với Phương Siêu cũng không thấy đi cùng. Mộc Đóa vô cùng vui vẻ, chính cô cũng có việc cần phải làm.

Ăn tối xong, Mộc Đóa lôi kéo Thiệu Thiến Thiến cùng Trịnh Dư ra trước cổng trường. Giấy xin phép ra ngoài là cô lấy trộm được từ ngăn kéo ở bàn của Cố Lự, mấy ngày gần đây anh thường xuyên ra khỏi trường vào buổi tối để đi tìm thầy giáo, chỉ cần một lần đến phòng giáo vụ xin dấu xác nhận. Người xin phép là Cố Lự, các thầy cũng thoải mái đồng ý, một con đường hoàn toàn là đèn xanh.

Mộc Đóa tám chuyện với hai người bạn thân, nếu như Cố Lự đồng ý, bán đơn xin phép này cũng có thể thu được một khoản lợi nhuận nhỏ.

Mộc Đóa cầm tập bài cũng không đi đâu xa, chỉ đi quanh cửa hàng văn phòng phẩm ngay gần trường, Trịnh Dư và Thiệu Thiến Thiến đi dạo vài nơi, cuối cùng trên tay mỗi người đều có một đống vở và bút, Thiệu Thiến Thiến còn nhặt thêm mấy tấm postcard, đến lúc chọn xong trên tay Mộc Đóa vẫn trống trơn.



"Đóa Đóa, cậu muốn mua gì để bọn mình tìm cùng cho?" Trịnh Dư thấy Mộc Đóa lật xem đống vở liền muốn giúp một tay. Thiệu Thiến Thiến cũng bó tay thử đoán suy nghĩ của Mộc Đóa: "Cậu muốn mua đồ cho Cố thần à?"

Mộc Đóa giương mắt nhìn cô, cười thần bí: "Clever girl." (Cô gái thông minh)

Thiệu Thiến Thiến và Trịnh Dư liếc mắt nhìn nhau, cười gian xảo, đôi tình nhân này đúng là hợp lòng nhau.

Thứ 6, khó khăn lắm Mộc Đóa mới gặp được Cố Lự vào giờ ăn tối, giấy xin phép vẫn còn nhiều, đương nhiên Cố Lự muốn dẫn cô ra ngoài ăn một bữa.

Cố Lự tìm người cho mượn một chiếc xe địa hình, Mộc Đóa ngồi ở phía sau. Ra khỏi trường học, hai người chạy xe ngược hướng vào nội thành. Nơi anh nói vốn được xây tại khu yên tĩnh vắng người, nay xe lại chạy hướng ngược lại, chắc hẳn nơi đó ở ngoại thành rồi.

Mộc Đóa một tay ôm eo Cố Lự, đầu lại ngó nghiêng phía trước, vô cùng tò mò nhưng lại không hỏi.

Cố Lự quay đầu lại nhìn cô, còn bị cô mắng một trận bắt anh phải chú ý an toàn.

Đạp xe chưa tới 10 phút, Mộc Đóa đã nhìn thấy một quán ăn nhỏ, quả nhiên, Cố Lự dừng xe trước cửa, kéo tay cô vào trong.

"Cô bé, em có muốn ăn bát mì không?" Vẫn là người chủ quán mì hải sản trước kia, vẫn phát âm tiếng phổ thông không chuẩn như cũ.

Lúc Mộc Đóa ăn mì, ông chủ luôn luôn đứng cạnh cô ca ngợi Cố Lự.

Trước khi hai người rời đi, ông chủ còn nói trưa mai sẽ đến đưa hàng cho họ.

Trên đường về, Mộc Đóa giật giật góc áo của Cố Lự: "Tại sao ông chủ này lại đến nơi này mở quán ăn thật thế, ngỡ như làm ăn không tốt, người ta lại trách cậu thì sao?"



Cố Lự đưa tay xuống nắm lấy tay cô: "Làm sao ông ấy có thể chỉ vì một câu nói của mình mà đến đây mở quán, ngày đó mình đến đúng lúc ông chủ đang muốn tìm chỗ xây quán, khu vực kia cho thuê rất đắt, cũng hiếm nhà muốn cho thuê, mình chỉ gợi ý ông ấy xem xét khu bên này, dù khu vực có sầm uất hay không cũng không quan trọng lắm."



Mộc Đóa vẫn cảm thấy hơi lo lắng: "Nhưng giờ ăn cơm trưa và cơm tối trường đều không cho ra ngoài, mình nhận hàng kiểu gì bây giờ?"

Cố Lự vỗ tay cô an ủi, đồng thời quay đầu xe: "Cậu chỉ cần chờ đến trưa mai ăn mì hải sản là được rồi."

Giờ ăn trưa Mộc Đóa nhìn thấy bát mì hải sản, cô vẫn kinh ngạc như cũ. Cố Lự tự mình đi nhận hàng, chủ quán đi xe điện, đằng sau chở một thùng xốp trắng, Cố Lự đường đường chính chính nhận hàng từ một chiếc xe điện đi vào trong cửa. Thoáng chốc các bác bảo vệ ngoài cổng đều thấy sửng sốt, trường học chỉ quy định học sinh không được ra khỏi cổng, nhưng lại không có quy định nào cấm học sinh không được nhận hàng mang đến.

Trước kia cũng từng có học sinh đặt hàng bên ngoài, chủ quán chỉ dám buộc hàng vào một cây gậy trúc rồi đưa chúng qua hàng rào vào trong, học sinh lại theo cách đó đưa tiền ra ngoài, chuyển đồ qua lại rất bất tiện, sau đó không còn ai đặt đồ bên ngoài nữa. Mọi người đều thấy rằng trường học không cho học sinh ra ngoài đồng nghĩa với việc không cho họ ăn đồ ăn bên ngoài, khi mọi người đặt đồ đều tránh giao hàng ở cổng chính, điều này lại tạo khe hở để Cố Lự dễ dàng nhận đồ.

Trong phòng học giờ chỉ còn hai người họ, Chu Trùng Tiêu, Phương Siêu và Dụ Đầu cùng tới tòa nhà số 6 ăn trưa.

Mộc Đóa đảo sợi mì từ dưới bát lên mặt trên, Cố Lự chạy đến ngồi xuống ghế đối diện xem cô trộn mì.

"Cẩn thận đừng làm đứt sợi mì." Cố Lự mở một lon coca để bên cạnh

Mộc Đóa cảm thấy khó hiểu, lại thấy mọi người xung quanh đều nhìn cô cười nói: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Không biết ở đâu Cố Lự lấy ra một chiếc bánh ngọt, tay kia còn cầm một chiếc hộp lớn, dịu dàng nhìn Mộc Đóa: "Tiểu Đóa, chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Trong lúc Mộc Đóa còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Thiệu Thiến Thiến đã nhảy vào bắt cô cầu nguyện rồi.

Chu Trùng Tiêu oán hận phàn nàn với Mộc Đóa, Cố Lự quá bá đạo, người khác không được phép tặng quà cho cô.

Thiệu Thiến Thiến còn mách cô, cô ấy đã sớm biết ngày sinh nhật theo lịch âm của cô lại phải kìm nén không được nói, thực sự sắp nghẹn muốn chết rồi.



Phương Siêu tìm cô kể khổ, có Cố Lự chỉ đạo, anh ta cảm giác mình như một tập giáo án bị ghét bỏ.

Chỉ có mình Trịnh Dư tâm trạng ổn định, cô ấy nói Cố Lự mất rất nhiều công sức chọn quà, cô phải cảm ơn anh thật tốt.

Trong lúc mọi người đang quây quần bên nhau, Mộc Đóa cẩn thận từng li từng tí một bóc lớp giấy gói quà màu nâu có thắt nơ con bướm ra. Trước khi mở nắp hộp, Mộc Đóa ôm lấy Cố Lự nói: "Cố Tiểu Hùng, cảm ơn cậu."

Cố Lự nói không cần khách khí, mọi người đều tổ chức sinh nhật dương lịch cho cậu thật vui vẻ, sau này sinh nhật âm lịch của cô chỉ có thể trải qua cùng anh.

Mộc Đóa hít hít mũi, mắng đùa: "Thật bá đạo, cậu là đồ xấu tính."

Buổi chiều khi tan học, Mộc Đóa mang hộp quà còn nguyên vẹn về nhà. Trốn vào trong phòng ngủ của mình, Mộc Đóa mới cẩn thận mở hộp ra. Mộc Đóa cảm thấy vô cùng may mắn vì cô đã kìm nén mong muốn mở quà ngay trên lớp, nếu không nhất định cô sẽ ôm lấy Cố Lự tốn vài giọt nước mắt mất.

Đó chính là những món đồ chơi ở KFC mà cô từng sưu tầm thiếu, nguyên một đám bày ở hộp gỗ hình vuông 5x5.

Mộc Đóa không biết anh đã chuẩn bị bao lâu, nhưng cô hiểu rõ quà của mình tặng anh so với món quà này chẳng có tí ý nghĩa gì.

Cô ôm lấy chăn rồi chui vào trong, vội vàng bấm số điện thoại của Cố Lự, chờ giọng nói trước sau như một vẫn dịu dàng gọi cô: "Tiếu Đóa."

Mộc Đóa làm nũng nói: "Cố Tiểu Hùng, mình nhớ cậu quá."

Chương 38: Đêm Giáng Sinh

Sau sinh nhật âm lịch của Mộc Đóa hai tuần chính là sinh nhật dương lịch của cô, các bạn học đã sớm chờ mong ngày ấy từ hôm nay, đương nhiên không phải vì sinh nhật của Mộc Đóa, mà là vì đêm hôm đó chính là Giáng Sinh.

Chu Trùng Tiêu kiên định tỏ vẻ lần này sinh nhật cô sẽ do anh chủ trì, anh sẽ mua một chiếc bánh ngọt hai tầng siêu lớn, buổi trưa sẽ mời tất cả các bạn ban 6 cùng ăn bánh, thầy Xuân và các thầy cô khác cũng có phần. Không biết ai cầm đầu bôi kem lên mặt Mộc Đóa, châm ngòi cho bầu không khí xung quanh, tất cả mọi người đều cầm bánh trên tay tham gia cuộc chiến, chơi đùa ầm ĩ đến nỗi năm ngón tay ai cũng dính kem, chạy đuổi nhau dọc hành lang.



Mộc Đóa trợn mắt há hốc mồm thò đầu ra ngoài cửa sổ theo dõi tình hình trận chiến, cô cảm thấy sốt ruột, có vẻ làm loạn hơi lớn rồi.

Cố Lự lấy khăn tay giúp cô lau sạch kem dính trên má phải: "Đừng lo, thầy Xuân dễ tính mà, cùng lắm là phạt bọn họ lau dọn hành lang sạch sẽ."

Mộc Đóa cũng nghĩ vậy, cô cảm thấy có thể dùng thêm một miếng bánh ngọt nữa mua chuộc thầy Xuân, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm, cô liền cảm ơn Cố Lự đã giúp mình lau kem.

Vừa mới nói cảm ơn, đã bị anh bôi kem lên mũi, Cố Lự liếm chút kem còn dính lại trên tay, dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Mộc Đóa cười ngây ngô, lại cảm ơn anh lần nữa.

Một số bạn nam chú ý đến việc chính hơn, nhân giờ nghỉ trưa còn đông đủ mọi người, hô hào cả lớp hát tặng Mộc Đóa một bài chúc mừng sinh nhật,

khiến cho Mộc Đóa cả ngày đều nở nụ cười, tâm trạng cực kì tốt.

Lễ Giáng Sinh đến, Giáng Sinh đối với bọn họ cũng là một ngày lễ quan trọng, được ăn chơi đều là ngày quan trọng.

Mọi người tìm được niềm vui giữa đau khổ, khó có được một dịp để thời cấp 3 buồn tẻ thêm chút màu sắc, cả bọn đều vô cùng coi trọng. Chuẩn bị thiệp chúc mừng, mua quà, mua táo. Siêu thị và một số sạp bán rong ngoài cổng trường đều bắt kịp xu hướng, tranh thủ kiếm được một khoản tiền. Quả táo được bọc bằng lớp giấy gói mỏng, bên trên thắt một chiếc nơ bướm giá rẻ, giá khoảng 5 đến 10 đồng. Hơn nữa còn có một loại quả màu đỏ nhìn rất đẹp, tuy không ăn được nhưng giá bán vẫn lên đến hai mươi đồng một quả.

Mẹ Mộc cũng rất theo kịp thời đại, săn sóc mua cho Mộc Đóa và Chu Trùng Tiêu một lượng táo lớn. Chu Trùng Tiêu cầm lấy mười quả. Việc này khiến cho Mộc Đóa cảm thấy vô cùng nghi ngờ, Chu Trùng Tiêu vốn không thích ăn táo, cô xấu xa nghĩ số người anh gặp không thể nào lên đến mười người. Hai mắt Mộc Đóa sáng lên, có biến.

Mộc Đóa muốn đưa quà ngay cho mọi người, cô xách một túi lớn táo đã rửa sạch sẽ, trên tay còn cầm một đống thiệp chúc mừng, mỗi chiếc thiệp đi kèm với một quả táo để tặng.

Mặc dù buổi tối về phòng ngủ sẽ có thể gặp Trâu Linh Linh và Trương Yến, nhưng hết tiết đầu tiên Mộc Đóa vẫn cùng Thiệu Thiến Thiến chạy lên tầng năm.



"Linh Linh, chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ!" "Yến Tử, chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ."

Mộc Đóa và Thiệu Thiến Thiến cùng nhau hô to lời chúc, hai tay cầm hai quả táo đưa ra. Trâu Linh Linh và Trương Yến cũng cười hì hì lấy từ sau lưng ra hai quả táo, Trâu Linh Lính dính chặt vào người Mộc Đóa nói: "Về phòng chắc chắn còn phải có quà nữa nhé, mình và Yến Tử cũng mua quà rồi đấy."

Mộc Đóa với Thiệu Thiến Thiến liếc nhìn nhau, nhoẻn miệng cười: "Bọn mình cũng mua quà xong rồi."

Hai người tiếp tục đi xuống tầng 2 tìm Trịnh Dư, Trịnh Dư nói là để kỉ niệm cấp 3, thứ 6 sẽ đi bấm ba lỗ tai, tai trái hai lỗ, tai phải một lỗ. Lúc đấy các cô cười chảy nước mắt, nhưng bây giờ lại có thể dễ dàng chọn quà, hai người không hẹn mà cùng mua khuyên tai tặng cô.



Trịnh Dư rất hài lòng đưa cho Mộc Đóa một chú gấu con, khiến Mộc Đóa hoài nghi không biết có phải cô có cố ý không. Quà cho Thiệu Thiến Thiến là một con mèo nhỏ, Trịnh Dư nói nó rất hợp với chiếc áo lông cô mới mua. Ba người đều cầm quả táo trên tay, ghé vào lỗ hổng trên hàng rào, nhìn sang trường cấp 2 ở đối diện, mấy bé cấp hai so với mấy người sắp tốt nghiệp như bọn họ còn chơi trội hơn, cửa sổ bên ngoài nhiều lớp đều được phun sơn hình ông già Noel và treo băng rôn trang trí.

Thiệu Thiến Thiến không khỏi bùi ngùi: "Sao mình lại cảm thấy mình chưa già đã yếu nhỉ."

Trịnh Dư xấu xa cười một tiếng: "Nghe nói lâu không yêu đương sẽ già đi đấy."

Mộc Đóa phụt cười: "Đại Thiến, cậu với Tiêu Tiêu hợp thành đôi được đấy chứ."

Thiệu Thiến Thiến trừng mắt ghét bỏ nhìn bạn tốt: "Lương tâm của các cậu đâu cả rồi, đừng có khiêu khích mình thế. Về tên tượng gỗ ấy, anh ta chỉ có thể để ngắm chứ không phải để mình nhúng chàm." Thiệu Thiến Thiến phân chia rất đúng, người như Chu Trùng Tiêu chỉ nên làm bạn bè, nếu yêu đương rất dễ làm khổ người khác. Không phải vì anh đào hoa, mà căn bản vì anh còn chưa trưởng thành, không hiểu được thế nào là dụng tâm để ý một người.

Cô lại nói tiếp: "Đối với bọn con trai mà nói, học tập không phải là quan trọng nhất, bạn gái cũng không phải quan trọng nhất, nhưng anh em bạn bè, bóng rổ, điện tử mới là thứ quý giá trong lòng họ. Bắt họ theo đuổi con gái,còn không bằng bắt họ tập bóng rổ đến khi chảy mồ hôi đầm đìa thì thôi."



Thứ lý luận suông này lại được cô giải thích vô cùng rõ ràng mạch lạc, Mộc Đóa cùng Trịnh Dư ngơ ngác nhìn nhau, cắn một miếng táo xong lại gật gật đầu.

Chuông báo vào tiết vang lên, Mộc Đóa vừa đi đến cửa sau đã nhìn thấy Cố Lự ngồi ở đối diện mỉm cười với cô, cô không khỏi vui sướng nhếch miệng. May thay, bạn trai cô đã trưởng thành rồi.

Đã vào tiết Vật lý trị liệu, mấy bạn cùng lớp vẫn còn đang vội vàng tặng táo cho nhau. Giáo viên trực buổi tối cũng cố ý cho bọn họ chút thời gian, không hề thúc giục khiến cho mọi người càng thêm vui vẻ.

Mộc Đóa vừa ngồi xuống, Cố Lự đã tiến đến vuốt tóc cô, "Tiểu Đóa, quay lại đây."

"Hả?" Trên tay Mộc Đóa còn cầm một nửa quả táo đang ăn dở, cô lấy từ trong túi một quả táo to đẹp nhất tươi ngon nhất đưa cho Cố Lự nói: "Chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ!"

Cố Lự nhận lấy cắn một miếng, dịu dàng cười: "Rất ngọt." Mộc Đóa cũng cười đáp lại: "Ừ, đây là quả ngọt nhất đấy."

Cố Lự còn đang muốn nói gì đó, Từ Thiệu đã cảm thấy không chịu nổi, khoa trương hít một hơi chọc chọc lưng Thiệu Thiến Thiến: "Đại Thiến, cậu có cảm thấy nổi hết cả da gà không?"

Thiệu Thiến Thiến sờ sờ tay mình cách lớp áo đồng phục dày, chỉ xuống đất ra vẻ: "Cậu không nhìn thấy đống "da gà" của mình đang rơi một đống dưới đất đây à?"

Da mặt Mộc Đóa mỏng, vội vàng lấy thiệp chúc mừng và táo từ trong túi ra tặng cho Từ Thiệu: "Chúc cậu có một đêm Giáng Sinh vui vẻ."

Từ Thiệu liếc nhìn Cố Lự, cười mỉa mai nói: "Thấy cậu biết điều như thế, mình chịu thiệt ngậm miệng lại vậy." Nói xong anh ta còn giơ tay làm động tác kéo khóa trên miệng.

Thiệu Thiến Thiến thấy Từ Thiệu biết chừng mực, cùng lấy thiệp và táo từ trong túi ra tặng cho anh ta với Cố Lự.

Mặt Mộc Đóa còn đang đỏ ửng, miệng nhỏ đang gặm táo chờ Cố Lự nói chuyện.

Cố Lự ngồi sát vào cô, Mộc Đóa rất ăn ý ghé tai vào: "Hai bọn mình trốn học đi."



Mộc Đóa chớp chớp mắt: "Làm thế... không tốt đâu..."

Cố Lự cười nhìn cô, nhướng lông mày dụ dỗ: "Mình đã chuẩn bị quà." Mộc Đóa còn hơi chần chừ, đến cuối cùng cô vẫn bị Cố Lự lừa ra ngoài.

Mộc Đóa cảm giác cô suy nghĩ hơi nhiều, trong lúc hai người chạy xuống cầu thang, cô bắt đầu tưởng tượng ra những viễn cảnh vừa lãng mạn lại vừa quen thuộc. Ví dụ như xếp nến thành hình trái tim, hoặc tên cô dưới gốc cây tử đằng hay cảnh Cố Lự bí mật mang đến một đóa hoa hồng.

Ngay khi Mộc Đóa còn đang bận chìm trong ảo tưởng của mình, hai người thật sự đã đi đến bên vườn tử đằng. Cố Lự dắt tay cô vào trong, Mộc Đóa lén lút nhìn thoáng qua, không hề có tia sáng nào, xem ra không có nến.

Cố Lự đặt chiếc túi trên vai xuống, lúc này Mộc Đóa mới phát hiện hôm nay anh vác trên vai một chiếc túi thể thao.

Cố Lự mở balo lấy đồ ra xếp một cách ngăn nắp, Mộc Đóa lẩm bẩm trong vô thức: "Hóa ra cả hoa cũng không có."

Cố Lự hơi sững sờ, xoa xoa đầu Mộc Đóa, yêu chiều nói: "Lần sau mình sẽ mua hoa."

Mộc Đóa vội vàng xua tay: "Đừng đừng, mình chỉ thuận miệng nói thôi." Cô thực sự không thích hoa, lễ tình nhân năm lớp 10, cô phát hiện trong giỏ xe mình có một bó hoa hồng. Cũng không nhiều lắm, chỉ tầm 8 đến 9 bông, trong lòng cô tự cho rằng có người để nhầm. Nhìn sang bên phải mình là một chiếc xe màu hồng phấn dịu dàng, cô rất tự nhiên đặt hoa vào giỏ xe người ta. Cho đến khi tốt nghiệp trung học, cô mới biết được đóa hoa kia là của một bạn trai lớp bên cạnh tặng mình. Sau khi hiểu rõ chân tướng, cô suy nghĩ, nếu như quà tặng là đồ ăn, chắc hẳn cô sẽ mang về nhà ăn luôn.

Mộc Đóa nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay Cố Lự, mong được nhận lấy ngạc nhiên.

Cố Lự bỏ lớp túi bên ngoài ra, đưa đồ cho cô, bảo: "Thay đi."

Dưới ánh trăng, đôi tình nhân tản bộ trên bãi tập, một người còn đang đeo tai nghe. Mộc Đóa nhìn chiếc áo của Cố Lự trước ngực có hình chú gấu nhỏ , cảm thấy tổn hại hình tượng uy phong sang suốt của bạn trai mình rồi, cô liền lén lút cười trộm.

Cố Lự quàng tay ôm lấy vai Mộc Đóa nói: "Cười vui vẻ như thế, mình cũng cảm thấy không tệ lắm."



"Không phải đâu, chỉ là trước kia cậu thường xuyên mặc quần áo sạch sẽ đơn giản, rất hiếm khi thấy cậu mặc đồ... đáng yêu thế."

Mộc Đóa rất thích món quà của Cố Lự, chiếc mũ bảo hiểm cứng cáp có hình một đôi tình nhân, hình chú gấu bên trên là do chính cô vẽ, nhưng đương nhiên so với nét vẽ của cô thì tinh xảo hơn nhiều, hẳn là Cố Lự đã đi tìm người thiết kế lại lần nữa.

Sờ chất quần áo cũng cảm thấy không tồi, đoán chừng không phải hàng tiện lợi bán ngoài vỉa hè.

Cố Lự thở dài một hơi: "Ai bảo bạn gái của mình đáng yêu như vậy, đây gọi là phụ xướng phu tùy."

Mộc Đóa vờ như không nghe thấy, vẫn ngâm nga theo tiếng nhạc trong MP3. Dường như hôm nay Cố Lự cũng không muốn buông tha cô, đuổi theo cô hỏi: "Tiểu Đóa, cậu nói xem đúng hay không?"

Mộc Đóa vẫn tiếp tục lờ đi, tiếng hát càng to hơn trước. Cố Lự dứt khoát chặn phía trước cô, cúi người nhìn cô chăm chú. Mộc Đóa không chú ý, theo quán tính bước thêm một bước lại vội lùi về phía sau, kết quả là cả người chui vào trong ngực Cố Lự.

Cô nghe được tiếng cười truyền đến từ trên đầu: "Tiểu Đóa dùng hành động để biểu thị sự đồng ý sao?"

Đến lúc này, Mộc Đóa không chịu được đành ngẩng đầu lên, một tay túm chặt quần áo trên người Cố Lự, một tay đánh vào lưng anh. Cố Lự thân mật dựa vào cổ cô, cầu xin tha thứ : "Tiểu Đóa ngoan nào, mình sai rồi, lần sau mình sẽ không trêu thế nữa."

Trên bãi tập không có một bóng người, bốn phía vô cùng yên tĩnh. Hơi thở ấm áp truyền vào cổ khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, không khỏi rụt cổ lại cọ cọ trong ngực Cố Lự, MP3 đang phát bài hát "Love to be loved by you" Mộc Đóa nhạy cảm phát hiện ra bầu không khí nô đùa giữa hai người đang chậm rãi tỏa ra bong bóng màu hồng.

Những nụ hôn dịu dàng rơi trên khuôn mặt Mộc Đóa, cô biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Tuy rằng mỗi ngày bọn họ đều có thể gặp nhau, nhưng Cố Lự cũng chẳng có bao nhiêu cơ hội được ở riêng với cô, hơn nữa họ không thể hôn nhau trong trường được.

Mộc Đóa hơi hơi khẩn trương, nhẹ giọng gọi anh: "Cố Lự..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buổi Chiều Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook