Trang Chủ
Ngôn Tình
Buổi Chiều Tình Yêu
Hẹn Hò

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bác sĩ phòng y tế đo nhiệt độ cơ thể cho Mộc Đóa, 38°6, bác sĩ kiểm tra một chút, sau khi hỏi Mộc Đóa vài chuyện thì kê đơn thuốc hạ sốt, rồi bảo y tá truyền nước biển. Sắp xếp cho Mộc Đóa xong, Cố Lự rót ly nước ấm ngồi bên cạnh cô. Khuôn mặt của cô gái nhỏ đỏ ửng, người lại ốm yếu, cơ thể Cố Lự di chuyển đến một chút, kéo đầu Mộc Đóa dựa lên vai mình để cô ngủ cho thoải mái.

TV trước phòng y tế đang chiếu trận đấu bóng bàn, Cố Lự cũng không có tâm trạng xem, chỉ chú tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Đóa. Đến khi ly nước nóng trong tay nguội một chút, Cố Lự nhẹ giọng gọi, "Này, uống thuốc trước đã."

Bị đánh thức nhiều lần, Mộc Đóa có chút không vui, miệng không tự chủ cong lên. Cô rầu rĩ mở hai mắt, tay phải nhận thuốc, tay trái vô thức nâng lên, Cố Lự sợ tới mức ấn chặt cánh tay của cô, "Cẩn thận chút, mình giúp cậu uống là được rồi."

Ngốc thật, Mộc Đóa cũng không thấy chỗ nào không đúng, bỏ mấy viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay vào miệng, Cố Lự vừa lúc sáp lại đưa nước. Uống xong ba viên thuốc, một ly nước đầy, Cố Lự lại đi rót thêm một ly, yết hầu liên tục khàn khàn không thoải mái, Mộc Đóa ngoan ngoãn uống nửa ly, bụng no nước mới dừng lại, rồi sau đó mềm nhũn người dựa vào ngủ trên vai Cố Lự.

Cố Lự sờ lên trán Mộc Đóa, vẫn còn rất nóng. Lúc này nhìn cô thật ngốc, anh rất đau lòng, giọng điệu mềm mỏng, "Nếu khó chịu ở đâu thì nói cho mình."



Mộc Đóa cọ cọ vai Cố Lự, im lặng tỏ vẻ đã nghe.

Nhân lúc Mộc Đóa đang ngủ, Cố Lự nhắn tin cho Chu Trùng Tiêu. Trận đấu hôm nay vừa kết thúc, Chu Trùng Tiêu và chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ về nhà, nghĩ lại anh ta là đại công thần của đại hội thể dục thể thao, Trần Lượng Ngân lại rất dễ nói chuyện. Tin nhắn vừa thông báo đã gửi thành công thì đã có một cuộc gọi đến.

"Này, Tiểu Đóa thế nào rồi, vẫn còn nóng sao?" Người đầu bên kia điện thoại rất sốt ruột.

Cố Lự vuốt tóc Mộc Đóa, hạ giọng, "Bây giờ đang ở phòng y tế trường truyền nước biển."

"Không cần vội, lúc cậu quay về nói không chừng cô ấy đã truyền xong rồi trở về phòng ngủ rồi."

"Ừ, chừng nào về phòng ngủ sẽ báo cho cậu, bây giờ cô ấy ngủ rồi."

Mộc Đóa yên lặng ngủ, Cố Lự gọi y tá đến đổi thuốc cô cũng chưa tỉnh lại. Ngược lại chị y tá không lớn tuổi lắm đó giúp Cố Lự rót một ly nước, còn khen anh chăm sóc cho bạn gái thật chu đáo, Cố Lự nói cảm ơn rồi dịu dàng nhìn cô không nói. Chị y tá thức thời vỗ vỗ miệng, tỏ ra áy náy.

Mộc Đóa cử động tay trái, co vào trong tay áo. Cố Lự sợ cô đụng phải kim tiêm, cầm lấy tay cô, cẩn thận gập tay áo lên. Lúc đầu ngón tay anh chạm đến mu bàn tay cô, cảm thấy thật lạnh, anh không khỏi tự trách mình.

Cố Lự một tay ôm vai Mộc Đóa, tay kia cởi quần áo, rồi đổi ngược lại. Cố Lự cầm ngón tay lạnh băng của Mộc Đóa, để trên đệm đồng phục dưới tay cô, lại tiếp tục lật vạt áo phủ lên tay hai người.

Cố Lự muốn giúp cô ấm lên một chút, nhưng không dám nắm chặt.

Phòng y tế trường ở gần siêu thị, hết tiết hai, bên ngoài ồn ào làm Mộc Đóa tỉnh dậy.

Mộc Đóa mờ mịt nhìn người bên cạnh, vì bị đánh thức nên hơi ủ rủ, môi mím lại, nhíu mày. Cố Lự buồn cười đưa tay sờ sờ trán cô, không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, không còn cảm thấy nóng như lúc nãy nữa. Cố Lự xoa xoa đầu cô, "Để mình đi lấy nước, chờ mình."

Đến khi Cố Lự lấy nước về, Mộc Đóa đã tỉnh táo lại, uống vài ngụm nước, nhẹ nhàng cảm ơn anh. Bởi vì tiếng của cô khàn khàn, hơi thở mong manh, nghe rất yếu ớt.



"Đỡ hơn chút nào chưa?" Cố Lự tự nhiên thò tay, kéo đầu cô qua, định để cô dựa vào mình.

Mộc Đóa không nghe theo, giãy dụa đòi ngồi nghiêm chỉnh, cô cúi đầu sờ sờ chỗ mu bàn tay bị tiêm, yếu ớt nói, "Cảm ơn."

Cố Lự đành chiều theo, thỉnh thoảng đổi nước nóng cho cô.

"Sao vậy?" Cố Lự chằm chằm vào Mộc Đóa. Vài phút trước, người này không an phận hết nhìn đông tới nhìn tây, không ngừng nhìn bình truyền nước.

Mộc Đóa chần chừ vài giây, ánh mắt liếc về phía bên cạnh, xấu hổ nói, "Mình muốn đi vệ sinh..." Không ngừng uống nước, còn được truyền nhiều nước biển như thế, cô nhịn nãy giờ rồi, nhưng nhìn bình truyền nước trên đầu ít nhất còn tận 10 phút.

Cố Lự sững sờ, khẽ cười, đứng dậy.

Mộc Đóa sau khi được chị y tá dẫn đi vệ sinh, rất chăm chú xem TV, bộ dạng của một fans hâm mộ cuồng nhiệt khiến Cố Lự rất buồn cười. Mộc Đóa nhìn nét mặt của Cố Lự, thấy anh giống như cười mà không phải cười, rất chán nản, "Con người có ba cái gấp, không được cười."

Cố Lự dời ánh mắt về phía TV, điềm tĩnh nói, "Không cười nữa." Bây giờ còn có thể tranh luận với anh cơ đấy, rõ ràng đã khỏe hơn rồi.

Tiết thứ ba đã qua một nửa, cuối cùng Mộc Đóa cũng truyền xong. Cố Lự cầm vài túi nhựa đựng thuốc, khăng khăng bảo Mộc Đóa mặc đồng phục anh xong mới rời khỏi phòng y tế trường.

Vẫn chưa tan học, đường rất vắng vẻ, chỉ có vài ngọn đèn đường yên tĩnh rọi sáng con đường. Mộc Đóa ôm lấy đồng phục, gió đêm trước mặt làm cơn buồn ngủ của cô tan biến hết.

"Lạnh không?" Cố Lự cầm tay trái cô, vuốt ve đầu ngón tay vẫn còn lạnh. "Cũng tạm." Mộc Đóa lắc lắc tay, muốn vung ra, lại bị tên vô lại nào đó ủ

ấm trong tay áo. Tay hai người cùng đan vào nhau trong tay áo, thoạt nhìn có

chút buồn cười.

Cố Lự xoa xoa bàn tay nhỏ bé mềm mại bên trong, "Đừng cử động, chú ý đến chỗ bị tiêm lúc nãy."

Mộc Đóa đột nhiên hơi dao động, bình thường cãi nhau ầm ĩ như vậy, đụng chạm cũng chỉ bình thường. Nhưng nắm tay lại là biểu hiện của những người yêu nhau, chuyện gì xảy ra thế này. Lúc trước cũng như vậy, luôn luôn không có chuyện tiếp theo. Cô nàng Mộc Đóa đang bệnh, suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra, chỉ có điều giữa Cố Lự và La San có quan hệ mờ ám, cô thật sự không muốn làm người xấu. Nếu không thì sao Cố Lự lại thân mật trêu chọc cô như vậy, đối xử tốt với cô, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại ở mức tình bạn.



Càng nghĩ càng cảm thấy rối, Mộc Đóa buồn bực, kéo khóa đồng phục xuống, dùng sức vung tay ra khỏi Cố Lự, nhanh nhẹn cởi áo ra, nhét vào trong lồng ngực của anh, tức giận đi trước. Cô mà không dám phản kháng, về sau tên vô lại này lại càng làm tới.

Cố Lự không hiểu sao Mộc Đóa lại nổi giận, sửng sốt vài giây, vội vàng chạy lên trước, phủ thêm quần áo cho cô, Mộc Đóa hất tay, quần áo rơi thẳng xuống mặt đất.

Quần áo vừa rơi xuống đất, Mộc Đóa ngược lại bị chính mình hù dọa, ngây ngốc đứng đấy, nhặt lên không xong mà không nhặt cũng không xong. Cố Lự nhặt quần áo lên, giữ chặt Mộc Đóa, "Đóa Nhi... Đừng tức giận." Cố Lự không biết cô bị làm sao, nhưng việc gấp bây giờ là phải dỗ dành cô.

"Không giận." Mộc Đóa cúi đầu, muốn đẩy người trước mặt. Cố Lự đương nhiên không tránh ra, đứng mãi ở đấy. Cô lại đang bị bệnh, Mộc Đóa tủi thân, miệng mím lại, khóc nức nở nói: "Cậu lại ức hiếp mình, cậu, đồ khốn."

Cái này, Cố Lự thực sự cảm thấy đây là chuyện lớn. Suy nghĩ một lúc, anh vòng tay ôm lấy cô, "Mình đâu ức hiếp cậu, làm sao vậy, nói cho mình nghe."

"Đi mà ôm bạn gái của cậu ấy, đừng làm phiền mình." Giọng khàn khàn gần như không nói ra lời, nhưng Cố Lự vẫn nghe rõ mồn một.

Cuối cùng Cố Lự cũng nắm được trọng điểm, buông tay lấy một hộp kẹo ngậm: "Cổ họng không khỏe thì đừng nói, a... Mở miệng ra."

Cố Lự lại khoác quần áo lên vai Mộc Đóa lần nữa, "Trước tiên đừng ồn ào, để mình nói đã."

Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy, Cố Lự suy nghĩ chuyện lúc nãy, đột nhiên khóe miệng cong lên. Mộc Đóa nghiêng một bên đầu, một trận khóc như vậy khiến đầu cô lại đau.

"Cậu nói cho mình biết, bạn gái của mình ở đâu?" Cố Lự nắm lại quyền chủ động, trong giọng nói rõ ràng không có ý tốt.

Mộc Đóa níu lấy quần áo, giọng hờn dỗi: "Không biết."

"Không biết thì mình đi đâu mà ôm chứ? Bây giờ mình ôm một người, có tính là như vậy không?" Không đợi Mộc Đóa trả lời, Cố Lự bước lên phía trước một bước, ôm cô vào lồng ngực rắn chắc.



"Ghen sao? Đồ ngốc. Cậu lại ăn dấm chua đấy à..." Cố Lự tiến gần đến bên tai Mộc Đóa, nói: "Đóa Nhi ngốc, Cố Lự thích cậu, cậu thì sao?"

"Không biết..." Mộc Đóa buồn bực hờn dỗi trả lời, cái gì cô cũng không biết, dù sao người này nói thích như đùa cợt vậy.

Cố Lự thở dài, "Không biết sao... Nếu mình muốn cậu làm bạn gái của mình, có phải cậu sẽ từ chối không?"

Mộc Đóa ngơ ngác chớp mắt, sao lại phát triển không theo như hướng cô nghĩ thế này.

Cố Lự nắm chặt tay Mộc Đóa, "Đóa Nhi, mình đang rất căng thẳng, cậu sờ xem, lòng bàn tay mình toàn mồ hôi."

Mộc Đóa vô thức trả lời, "Đừng căng thẳng, đừng sợ."

Cố Lự cười khẽ một tiếng,"Được". Cố Lự lấy hơi, dịu dàng nói, "Mộc Đóa, chúng ta hẹn hò nhé, được không?"

Bàn tay to đang nắm lấy tiết ra một lớp mồ hôi mỏng, dính cả vào lòng bàn tay cô. Mộc Đóa rời khỏi cái ôm ấm áp của Cố Lự, ngẩng đầu nhìn anh, con mắt màu đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Mộc Đóa không biết vì sao đột nhiên đồng óc lại hỗn loạn, cô xoay người.

Mộc Đóa cảm thấy tay mình bị nắm đến đau nhức, suy nghĩ trong đầu tán loạn, thậm chí cô còn cảm thấy may mắn khi bàn tay Cố Lự đang nắm không phải là cây kim tiêm lúc nãy.

Không biết bao lâu sau, Mộc Đóa cuối cùng cũng bình tĩnh, linh hoạt trả lời: "Được."

Bò lên giường nằm yên trong ổ chăn ấm áp, Mộc Đóa phát hiện cô có bạn trai rồi. Bạn trai nói anh chưa công khai, vì đã đồng ý với thầy Xuân rằng khi cô được vào top 3 thì mới yêu đương. Bạn trai nói thầy Xuân đã giúp anh ứng phó với chủ nhiệm lớp rồi, anh không muốn dừng lại ở hai lớp với cô.

Bạn trai nói: "Cậu còn chưa nói thích mình..."

Mộc Đóa nhớ tới Cố Lự khi nghe thấy câu trả lời của cô, anh lập tức thở dài một hơi, vui mừng nhướn mày, không khỏi đắc chí, quả thật cô suy nghĩ rất gay gắt. Vì không muốn bạn trai thất hứa, cô phải cố gắng một chút, lần sau phải vào top 3 mới được.



Trong lúc Mộc Đóa mang theo nụ cười ngọt ngào tiến vào giấc ngủ say, Thiệu Thiến Thiến nhận được tin nhắn của Cố Lự, đưa cho Trâu Linh Linh và Trương Yến cùng xem, ba người hoạt động nhẹ như trộm thu dọn xong thì bò lên giường, cứ thế không quấy rầy Mộc Đóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Buổi Chiều Tình Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK