Buổi Chiều Tình Yêu

Chương 57: Cuộc thi

Nhất Đóa Oản Đậu Hoàng

28/07/2019

Cố Lự chọn một quán nhỏ mới mở tên Hàn Văn. Mộc Đóa nhíu mày suy đoán xem tên quán có phải là loại phổ thông đại chúng như "oppa" không, cầm tờ thực đơn lên, cô phát hiện mình đã đánh giá cao thưởng thức của ông chủ rồi, tiệm này tên là Mama Hàn Quốc.

Cố Lự nhìn thực đơn, gọi món lẩu Topokki. Chiều theo sở thích của Mộc Đóa, cho thêm khoai tây vào kết hợp với món ăn. Trong cửa hàng có kem tự phục vụ, Cố Lự lấy cho Mộc Đóa nếm thử một cây kem hình tròn.

Thấy chàng trai đối diện cười ấm áp vui vẻ đưa kem đến miệng cô gái bên cạnh, Mộc Đóa cũng học theo "A" một tiếng. Giọng nói buồn bực, "Khi nào... trở về?"

Cố Lự đang định mở miệng thì nhân viên phục vụ liền mang món ăn lên. Bỏ những miếng khoai tây vào nấu trong nước dùng, Cố Lự để cái đĩa xuống mâm, thấy cô vừa ăn kem vừa cố chấp nhìn anh, không khỏi buồn cười: "Ngày kia sẽ về."

Mộc Đóa gật đầu, cắn một miếng hết hơn nửa cây kem hình tròn, lấy đôi đũa gắp miếng bánh gạo trong nồi bỏ vào bát. Bánh topokki trong bát, nhân sền sệt bên trong chầm chậm chảy ra, trên mặt cô gái nhỏ lộ vẻ ngượng ngùng, nhưng giọng nói vẫn giận dỗi: "Nhớ gửi tin nhắn đấy."

Không nhẹ nhàng, tao nhã một chút nào nhưng Cố Lự ngay lập tức như nồi lẩu nóng hổi bị hòa tan, chủ động đưa vị kem dâu tây mà bạn gái thích ăn đến trước mặt cô.Mộc Đóa vui vẻ cười ha ha, có qua có lại, cô đưa một nửa cái kem còn lại cho Cố Lự nếm thử.

Trở về trường, Cố Lự vội vàng tới lớp bồi dưỡng Hóa Học, vì để cho học sinh đi thi có trạng thái tốt nhất, thầy giáo nói qua một số việc cần chú ý rồi tan học, cho học sinh về phòng nghỉ ngơi.



Đường Gia Đống vừa vào phòng học, Mộc Đóa liền ngẩng đầu lên không tập trung nhìn về phía cửa phòng học, từ lúc Hầu Tử và lớp trưởng đến rồi đi vẫn không thấy bóng dáng Cố Lự đâu.

Mộc Đóa làm đề nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, sao không thấy bóng dáng Cố Lự đâu. May mà đống đề nhiều như biển, thời gian dài dằng dặc cứ thế trôi qua.

Đi qua siêu thị là sẽ đến ký túc xá nữ, Mộc Đóa không nhịn được gửi cho Cố Lự một tin nhắn, màn hình nhấp nháy hiển thị ra dòng chữ "Gửi đi thành công" liền nhìn thấy "Tin nhắn mới".

"Này, Cố thần ở phía trước chờ cậu đấy, nhìn cậu đi trên đường mà không để ý gì cả." Thiệu Thiến Thiến buông cánh tay nhỏ của mình ra, thật ra không phải cô thẳng thắn quá, Tiểu Đóa nhà cô trên đường vừa đi vừa chỉ lo nhìn điện thoại di động, chẳng chú ý mọi vật xung quanh.

"Không có..." Mộc Đóa cãi lại không hề có chút lực nào, cô cảm thấy mình nói như vậy người khác không thể tin được.

Cố Lự cầm túi lớn trên tay đưa cho Thiệu Thiến Thiến nhờ mang đi, rồi nắm tay Mộc Đóa đi bộ trên sân thể dục.

"Mình không ở đây hai ngày, nhất định phải nhớ ăn sáng đấy." Không chờ Mộc Đóa hỏi, Cố Lự đã dặn dò trước, "Biết cậu không dậy nổi nên mua cho cậu bánh mì. Phải ngoan nhé?"

"Ừ..."

Hóa ra là đi mua bữa sáng cho cô, Mộc Đóa cúi đầu bước đi một cách máy móc quanh đường chạy, khóe miệng cong lên nụ cười ngọt ngào.

Từ trước đến giờ Mộc Đóa không bận tâm xem cô có phải là người quan trọng không, lúc ở cùng Cố Lự, mọi việc cũng phải suy nghĩ nhiều, cô ở nhà làm nũng được nuôi thành thói quen rồi. Lúc bạn trai lên xe, thật sự rời đi rồi, Mộc Đóa lại trở về bộ dạng cũ, mặc dù có chút lười nhác nhưng tự cảm thấy rằng cô nên hạn chế lại, đến nỗi chỉ có hơn chứ không có kém. Đồng hồ báo thức kêu, mặc dù không nỡ rời khỏi chăn nhưng Mộc Đóa với hai mắt còn ngái ngủ vẫn mặc quần áo tử tế đi xuống cầu thang rửa mặt.

Tự nhận là hiểu chuyện, cô nàng nhét túi đồ ăn vào tủ chứa đồ cá nhân của Trâu Linh Linh rồi đóng lại, chặt đứt mất đường lui của chính mình, tinh thần thoải mái đi đến căn tin ăn sáng.



Xe buýt trường vào khách sạn thành phố của tỉnh vừa vặn trước giờ cơm, Cố Lự chỉ kịp báo cho cha mẹ và Mộc Đóa biết là đã đến nơi an toàn, đã bị thầy giáo lo lắng kéo đi ăn cơm. Cuộc thi Hóa học bắt đầu lúc hai giờ rưỡi chiều, còn nửa tiếng nữa.



Cùng nhau ăn cơm trưa, Mộc Đóa no căng cả bụng, dựa vào cửa sổ xem qua bài tập Vật Lý, khoanh tròn đề thi, nhìn xuống phía dưới có câu cô rất thích của Cố thần viết "Hu tôn hàng quý" (1) chữ viết ngay ngắn, một nét cũng không qua loa hời hợt.

(1) Hu tôn hàng quý: hạ mình, ý chỉ người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp.



"Tiểu Đóa, cho mình xem bài ở đề 23 một chút." Thiệu Thiến Thiến kéo vạt áo Mộc Đóa, trong miệng ngậm kẹo mút nói năng không rõ ràng, "Ở... trang 78."

Mộc Đóa lật tới chăm chú xem, cô mãi vẫn không giải được, đành đưa cho Đại Thiến xem giúp mình.

Bài tập giao cho Đại Thiến, Mộc Đóa chuyên tâm suy nghĩ tới Cố Lự.

Không biết ngày mai lúc nào sẽ về...

Lúc này Cố Lự đang giúp Hầu Tử mô phỏng đề thi, Cố Thần không phải là người nước đến chân mới nhảy. Nhưng Hầu Tử đột nhiên có chút luống cuống, mất bình tĩnh, kéo lớp trưởng và anh dậy không cho ngủ trưa, dù sao điện thoại di động cũng bị thầy giáo tạm thời tịch thu, nên nhàn rỗi không có việc gì làm.

Bài thi phát tới tay, Cố Lự phát hiện thầy giáo đánh giá quá cao đề thi năm nay rồi, làm bài cũng có thêm một chút cẩn thận. Đề thi có độ khó trung bình, vậy thì ai mà không được điểm cao chứ.

Đi ra phòng thi, ba người hiểu ý nhau không nhắc gì đến bài thi, mọi người xung quanh bàn luận thế nào cũng xem như không nghe thấy. Tảng đá lớn trong lòng Hầu Tử cuối cùng cũng xem như được thả xuống.

Đường Gia Đống cười: "Trước khi thi thì như con sâu, thi xong rồi thì giống như rồng." Các nam sinh đến dự thi hào hứng cùng nhau trở về phòng chơi game, mấy nữ sinh làm quen với nhau, cùng nhau đi dạo quanh vườn hoa của khách sạn, thầy giáo đặc biệt ở trong nhóm kiểm tra đáp án thi nên không đi cùng.

Ngày mùng một tháng năm tới gần, trường học điều chỉnh lại thời gian lên lớp vào chiều chủ nhật như thường lệ, đoàn người dự thi trở về trường cũng vào thời điểm đến giờ cơm.



Cố Lự đeo túi xách, đi thẳng lên tầng hai của nhà ăn tìm người, Mộc Đóa giống như có thần giao cách cảm, ánh mắt lơ đãng đảo một chút thì nhìn thấy người, đi đến nhắc hai người đó là còn thừa một phần cơm, sau đó trộm lấy rồi vội chạy về phía Cố Lự.

Hàng dài nữ sinh nối đuôi nhau chờ lấy cơm là một rào chắn hoàn mỹ, bàn tay nhỏ đập mạnh vào sau lưng Cố Lự.

Cố Lự vừa quay đầu lại, ý cười trên môi người kia nhẹ nhàng, đôi mắt đen bỗng chốc rơi vào trong đáy mắt anh. Nhìn bộ dạng của cô gái nhỏ, Cố Lự đưa tay về phía cô, khẽ gõ một cái lên trán: "Cô nhóc này, gây sự hả?"

Chưa nói được hai câu, đã thấy Phương Siêu bưng hộp cơm tới: "Ăn cơm trước đã, no bụng rồi hai người mới nhiệt tình nói chuyện được."

Cố Lự muốn giúp cô cầm lấy, thì lại bị Phương Siêu sai đi lấy đũa, Mộc Đóa tự giác đi theo bạn trai.

Mấy ngày nay, Kỷ Manh lo lắng giảm cân, thịt xào bên trong bát lại chọn phần thịt nạc cho Mộc Đóa, thịt mỡ để lại đưa hết cho Chu Trùng Tiêu. Chu Trùng Tiêu tức giận đến nỗi véo véo mặt cô: "Học cái gì không học, lại học người ta giảm cân, mới nặng bao nhiêu cân mà đòi giảm cân."

Thấy Kỷ Manh bị mắng, Mộc Đóa vội quay sang gắp miếng thịt trong bát Kỷ Manh, cô vui vẻ dạy dỗ người khác: "Đúng đấy, phải ăn thịt nhiều một chút."

Cố Lự cảm thấy buồn cười, cô gái này nói người khác mà không thấy ngại: "Cậu có ngoan ngoãn ăn cơm không?"

Lời nói vừa mới dứt, Đại Thiến liền cười khúc khích, mặt Mộc Đóa đỏ ửng.



"...Ăn."

Cố Lự nghi ngờ nhìn cô, mọi người ngồi xung quanh bàn không nói chuyện, cười đầy hàm ý. Mộc Đóa ôm ý nghĩ đã nói thì nói hết, nói: "Ăn no quá rồi." Xấu hổ đến tận Thái Bình Dương luôn rồi.

Lần này, mọi người không nhịn được đều ôm bụng cười ha hả, gần đây Mộc Đóa chỉ ăn hai, ba phần, suy nghĩ muốn cho bạn trai ở tỉnh xa yên tâm, bữa trưa ngày hôm qua ăn một bát lớn, món ăn cũng quét sạch sành sanh.

Cô thật lòng không muốn hành hạ cái dạ dày, muốn nằm xuống ngủ một giấc nhưng sợ bị đau, Mộc Đóa đành khổ sở cố gắng đứng cả một buổi trưa. Thầy Xuân đi ngang qua phòng học trêu cô: "Làm gì mà lại bị đứng phạt rồi."



Cố Lự xoa tóc cô, vừa đau lòng vừa không biết làm sao: "Vừa khéo mình có mua trà nhài, giúp kích thích tiêu hóa tốt." Tối hôm qua, lúc đợi ở sảnh khách sạn buồn chán, muốn đi mua cho Mộc Đóa ít đồ chơi nhỏ, vì anh thường xuyên đến thành phố của tỉnh nên thầy giáo yên tâm cho anh ra ngoài. Nhưng nghĩ đến Mộc Đóa không thích uống nước, cuối cùng mua về cho cô vài hộp trà nhài.

Buổi chiều, Mộc Đóa mệt mỏi uống một chút trà nhài, tâm trạng trở nên vui vẻ, so với nước lọc không có mùi vị gì cả thì cái này ngon hơn nhiều.

Ngày Quốc tế Lao động, trường học tuân theo chỉ thị của Bộ giáo dục, mở lòng từ bi thông báo cho học sinh cấp ba nghỉ ba ngày. Mộc Đóa và Cố Lự không ở lại. Cuộc thi hóa học vừa mới kết thúc, cuộc thi Toán học đã vội vàng đến rồi.

Mặc dù lần này Toán Học là môn Mộc Đóa yêu thích hơn nhưng trong lòng cũng không vui vẻ nổi. Bồi dưỡng cho bọn họ chính là thầy Xuân, thấy tinh thần của học sinh không cao, thầy cho bọn họ làm bài thi. Không hổ danh là một đám phần tử "Hiếu chiến", vừa bắt đầu làm bài, tâm tình rối loạn đều quẳng hết lên chín tầng mây.

Sau một tuần bồi dưỡng bận rộn, tính toán thế nào, cũng thi cùng Hóa học vào buổi chiều thứ bảy.

Mộc Đóa lên xe, mở đồ đã chuẩn bị ra, tai nghe, bịt mắt để ngủ, kẹo chanh... À, còn có cả miếng dán chống say xe nữa.

Mộc Đóa xé miếng dán say xe, vén tóc lên thuần thục đưa miếng dán dính sau tai, sau đó yên tâm thở dài một hơi. Cố Lự nhìn khuôn mặt căng thẳng có chút buồn bực của cô, hỏi: "Say xe hả?"

Mộc Đóa gật đầu lại lắc đầu: "Khi còn bé đi xe buýt, trên xe có mùi nặng, mình bị ngất, từ đó trở thành bóng ma trong lòng."

Cô nói xong vô tội bĩu môi, ngày đó thật sự cô nôn đến mặt mày trắng bệch, đến nơi cần đến, nghĩ tới việc lát nữa phải ngồi xe buýt trở về nhà thật hận không thể ở đó luôn.

Giữa đường, lớp kế bên có ba nam sinh, mỗi người cầm một hộp cơm nắm lên xe, Cố Lự đứng dậy đi ra cùng một vài nam sinh khác xuống xe.

Một lát sau, Cố Lự mang theo ba chiếc cặp sách gác lên kệ. Mộc Đóa nhìn qua cửa sổ của xe, nhìn thấy bọn họ đứng bên cạnh xe ăn tại chỗ, trong lòng không khỏi ấm áp, quay sang nhìn Cố Lự cười ngọt ngào.



Cố Lự nhét kẹo chanh vào trong miệng cô: "Ngủ một giấc là đến nơi thôi." "Ực.." Một tiếng, mùi vị thanh mát của kẹo chanh tan ra trong miệng, Mộc

Đóa cầm bịt mắt đưa cho anh: "Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi."

Cố Lự cúi đầu nhìn xuống, cô gái nhỏ này trăm phần trăm không có ý tốt, lấy oán trả ơn. Dám đưa cho anh một cái bịt mắt hình Mickey, nhìn sang cái của cô nàng, là Mini. Cố Lự không khỏi đỡ trán, nếu anh thật sự phải đeo, diễn đàn của trường học nhất định sẽ lập tức bùng nổ.

Cố Lự oán hận véo mặt Mộc Đóa một lúc, nhét bịt mắt vào cặp sách của cô rồi nhắm mắt làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buổi Chiều Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook