Buổi Chiều Tình Yêu

Chương 32: Chạy trốn

Nhất Đóa Oản Đậu Hoàng

27/07/2019

Nhiều lớp ở đại hội thể dục thể thao thi đấu quá hăng say đến nỗi bên trong người chỉ có chút ít sức lực còn lại. Cho dù thành tích tốt hay xấu, mọi người cũng đều tụ lại cùng nhau ăn bữa cơm tối. Mọi người cũng đều biết rằng đây chính là lần cuối cùng đùa vui chơi hết mình trước kì thi tốt nghiệp. Các thầy cô cũng đặc biệt quan tâm, xem xét tối nay nên liên hoan như thế nào, nếu không có ý kiến gì đặc sắc, thì cứ để cho các thầy cô quyết định món ăn cho cả lớp.

Sau đó, lúc đầu đã quyết định chỉ có vài người bạn ăn bữa cơm cùng nhau là đủ, nhưng ai cũng đều lựa chọn đi chơi theo lớp nên làm tăng số lượng người.

Gần như mỗi tháng ban 6 đều suy nghĩ xem kiểm tra thế nào để nằm trong top 3, đoạt giải 3 là có tiền thưởng. Tích góp dần dần, quỹ lớp đã đủ. Thầy Xuân cho mọi người tập trung, bỗng chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy rắc rối khi số lượng chỗ không đủ cho 50 người, hơn nữa, mai là ngày phải đi học nên tối nay mọi người muốn ăn chơi thật đã. Tốt hơn hết nên để dành tiền trong quỹ để đến cuối năm liên hoan.

Thầy Xuân vô cùng hài lòng khi nhìn thấy học sinh của mình rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chưa để ông kịp khen ngợi, lập tức có một bạn nam lớn tiếng muốn thầy Xuân cho mọi người buổi tối xem phim và ăn quà vặt.

Khóe miệng thầy Xuân co giật, mấy đứa trẻ nhố nhăng này, dám thẳng tay gài bẫy ông. Nhưng mà ông vẫn bảo Đường Gia Đống dẫn theo ba người nữa đến văn phòng gặp riêng.

Đáng ra chuyện này chỉ cần lớp trưởng, lớp phó và hai cán bộ lớp khác giải quyết là được rồi, nhưng Đường Gia Đống biết Tưởng Giai Lệ không hề thích

những việc... nhỏ nhặt thế này, bình thường việc mua phần thưởng cho lớp, dụng cụ lau dọn cô ta đều từ chối bảo là có việc bận. Nếu như cả mấy người đều là nam, rất khó biết được các bạn nữ muốn ăn gì. Đường Gia Đống đang nghĩ xem nên chọn ai theo, thì thấy Thiệu Thiến Thiến vẫy vẫy tay với mình: "Lớp trưởng, cho mình đi cùng đi."

Không ngoài dự đoán chút nào, Thiệu Thiến Thiến mà đi nhất định sẽ kéo theo Mộc Đóa, Mộc Đóa mà đi...

Nhìn thấy Cố Lự đi bên cạnh, Đường Gia Đống há hốc mồm. Tên Cố Lự này hoàn toàn hòa nhập với ban 6 rồi sao, rõ ràng là người cao cao tại thượng lại chịu cùng bọn họ đi mua đồ ăn vặt. Nhưng chợt nhớ ra lúc nãy Cố Lự đưa cho Mộc Đóa một viên sủi vitamin C, chờ nước ấm vừa phải mới cho cô uống, anh lại cảm thấy không gì là không thể, thép ngàn năm còn cũng thể trở nên mềm mại mà. Tuy bây giờ trên mặt cậu ta chẳng có biểu hiện gì, nhưng tay vẫn đang cầm bình nước kìa.

Phòng giáo viên nằm ở bên trái cổng trường. Bốn người đến nơi thì gặp được thầy Xuân đang ngâm nga hát từ trong đi ra. Nhìn thấy bốn người, thầy Xuân quơ quơ chiếc chìa khóa trên tay: "Thầy vừa mượn xe của thầy Chu dạy ban 13, các em ra cổng trước chờ thầy."

Đường Gia Đống ngồi ở ghế lái phụ, ba người còn lại ngồi phía sau. Trên xe, Thiệu Thiến Thiến ríu rít thăm hỏi về tình sử của thầy Xuân, hiểu rõ tình huống, lại gào thét muốn bảo mẹ giới thiệu bạn gái cho ông.

Tuy rằng ngoài miệng Mộc Đóa không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ghế lái, chờ thầy Xuân trả lời.

Thầy Xuân lần đầu tiên hiểu ra rằng người khác giới dù lớn hay nhỏ, sở thích đều giống nhau. Ánh mắt ông liếc xéo qua lớp trưởng, cũng là vẻ mặt tràn đầy tò mò, chỉ có mỗi Cố Lự chăm chú chơi điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhẹ giọng thì thầm gì đó vào tai Mộc Đóa.

Nhìn học sinh của ông mới 17, 18 tuổi đã có bạn gái, trong khi đó một người đàn ông trưởng thành như ông lại chưa có đối tượng, thật đáng hận.

Thầy Xuân dẫn bốn người bọn họ đi ăn cơm trước, ở một tiệm cơm nhỏ bên cạnh siêu thị. Năm người gọi bảy món ăn, cuối cùng cũng thừa lại không nhiều, vừa đủ. Cơm nước xong xuôi, thầy Xuân để cho bọn họ tự chia một nam một nữ thành một cặp, đi càn quét đồ ăn vặt trong siêu thị. Đường Gia Đống và Thiệu Thiến Thiến cũng rất biết ý tạo thành cặp, thầy Xuân không dám đi cùng bọn họ, liền đi cùng với Cố Lự và Mộc Đóa.

Cố Lự đấy xe đựng hàng, hỏi Mộc Đóa muốn ăn những gì. Thầy Xuân ngán ngẩm nhìn đôi tình nhân trước mặt, may còn có Mộc Đóa biết tôn sư trọng đạo: "Thầy Xuân à.. Thầy Diệp, thầy muốn ăn gì ạ?"

Mộc Đóa thật sự muốn cắn nát lưỡi mình, ngày thường lúc nào cũng gọi thầy là thầy Xuân, vừa nãy suýt quên mất họ của Diệp Xuân. Cố Lự bật cười, kéo Mộc Đóa tránh khỏi ánh mắt của thầy Xuân, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Thầy Diệp không ăn đồ ăn vặt, cậu cứ chọn những gì cậu thích đi. Đúng không, thầy Xuân?"

Thầy Xuân hít một hơi thật sâu: "Ha ha, thầy ra ngoài hút thuốc, chờ các em ở ngoài cổng luôn." Ông thật cô đơn, thật không có tí uy nghiêm nào...

"Muốn ăn chocolate sao?" Mộc Đóa còn đang sững sờ nhìn theo bóng lưng thầy Xuân, Cố Lự đã cầm một thanh chocolate lên quơ quơ trước mặt cô.

Nhiều lớp ở đại hội thể dục thể thao thi đấu quá hăng say đến nỗi bên trong người chỉ có chút ít sức lực còn lại. Cho dù thành tích tốt hay xấu, mọi người cũng đều tụ lại cùng nhau ăn bữa cơm tối. Mọi người cũng đều biết rằng đây chính là lần cuối cùng đùa vui chơi hết mình trước kì thi tốt nghiệp. Các thầy cô cũng đặc biệt quan tâm, xem xét tối nay nên liên hoan như thế nào, nếu không có ý kiến gì đặc sắc, thì cứ để cho các thầy cô quyết định món ăn cho cả lớp.

Sau đó, lúc đầu đã quyết định chỉ có vài người bạn ăn bữa cơm cùng nhau là đủ, nhưng ai cũng đều lựa chọn đi chơi theo lớp nên làm tăng số lượng người.

Gần như mỗi tháng ban 6 đều suy nghĩ xem kiểm tra thế nào để nằm trong top 3, đoạt giải 3 là có tiền thưởng. Tích góp dần dần, quỹ lớp đã đủ. Thầy Xuân cho mọi người tập trung, bỗng chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy rắc rối khi số lượng chỗ không đủ cho 50 người, hơn nữa, mai là ngày phải đi học nên tối nay mọi người muốn ăn chơi thật đã. Tốt hơn hết nên để dành tiền trong quỹ để đến cuối năm liên hoan.

Thầy Xuân vô cùng hài lòng khi nhìn thấy học sinh của mình rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chưa để ông kịp khen ngợi, lập tức có một bạn nam lớn tiếng muốn thầy Xuân cho mọi người buổi tối xem phim và ăn quà vặt.

Khóe miệng thầy Xuân co giật, mấy đứa trẻ nhố nhăng này, dám thẳng tay gài bẫy ông. Nhưng mà ông vẫn bảo Đường Gia Đống dẫn theo ba người nữa đến văn phòng gặp riêng.

Đáng ra chuyện này chỉ cần lớp trưởng, lớp phó và hai cán bộ lớp khác giải quyết là được rồi, nhưng Đường Gia Đống biết Tưởng Giai Lệ không hề thích

những việc... nhỏ nhặt thế này, bình thường việc mua phần thưởng cho lớp, dụng cụ lau dọn cô ta đều từ chối bảo là có việc bận. Nếu như cả mấy người đều là nam, rất khó biết được các bạn nữ muốn ăn gì. Đường Gia Đống đang nghĩ xem nên chọn ai theo, thì thấy Thiệu Thiến Thiến vẫy vẫy tay với mình: "Lớp trưởng, cho mình đi cùng đi."

Không ngoài dự đoán chút nào, Thiệu Thiến Thiến mà đi nhất định sẽ kéo theo Mộc Đóa, Mộc Đóa mà đi...

Nhìn thấy Cố Lự đi bên cạnh, Đường Gia Đống há hốc mồm. Tên Cố Lự này hoàn toàn hòa nhập với ban 6 rồi sao, rõ ràng là người cao cao tại thượng lại chịu cùng bọn họ đi mua đồ ăn vặt. Nhưng chợt nhớ ra lúc nãy Cố Lự đưa cho Mộc Đóa một viên sủi vitamin C, chờ nước ấm vừa phải mới cho cô uống, anh lại cảm thấy không gì là không thể, thép ngàn năm còn cũng thể trở nên mềm mại mà. Tuy bây giờ trên mặt cậu ta chẳng có biểu hiện gì, nhưng tay vẫn đang cầm bình nước kìa.

Phòng giáo viên nằm ở bên trái cổng trường. Bốn người đến nơi thì gặp được thầy Xuân đang ngâm nga hát từ trong đi ra. Nhìn thấy bốn người, thầy Xuân quơ quơ chiếc chìa khóa trên tay: "Thầy vừa mượn xe của thầy Chu dạy ban 13, các em ra cổng trước chờ thầy."

Đường Gia Đống ngồi ở ghế lái phụ, ba người còn lại ngồi phía sau. Trên xe, Thiệu Thiến Thiến ríu rít thăm hỏi về tình sử của thầy Xuân, hiểu rõ tình huống, lại gào thét muốn bảo mẹ giới thiệu bạn gái cho ông.

Tuy rằng ngoài miệng Mộc Đóa không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ghế lái, chờ thầy Xuân trả lời.



Thầy Xuân lần đầu tiên hiểu ra rằng người khác giới dù lớn hay nhỏ, sở thích đều giống nhau. Ánh mắt ông liếc xéo qua lớp trưởng, cũng là vẻ mặt tràn đầy tò mò, chỉ có mỗi Cố Lự chăm chú chơi điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhẹ giọng thì thầm gì đó vào tai Mộc Đóa.

Nhìn học sinh của ông mới 17, 18 tuổi đã có bạn gái, trong khi đó một người đàn ông trưởng thành như ông lại chưa có đối tượng, thật đáng hận.

Thầy Xuân dẫn bốn người bọn họ đi ăn cơm trước, ở một tiệm cơm nhỏ bên cạnh siêu thị. Năm người gọi bảy món ăn, cuối cùng cũng thừa lại không nhiều, vừa đủ. Cơm nước xong xuôi, thầy Xuân để cho bọn họ tự chia một nam một nữ thành một cặp, đi càn quét đồ ăn vặt trong siêu thị. Đường Gia Đống và Thiệu Thiến Thiến cũng rất biết ý tạo thành cặp, thầy Xuân không dám đi cùng bọn họ, liền đi cùng với Cố Lự và Mộc Đóa.

Cố Lự đấy xe đựng hàng, hỏi Mộc Đóa muốn ăn những gì. Thầy Xuân ngán ngẩm nhìn đôi tình nhân trước mặt, may còn có Mộc Đóa biết tôn sư trọng đạo: "Thầy Xuân à.. Thầy Diệp, thầy muốn ăn gì ạ?"

Mộc Đóa thật sự muốn cắn nát lưỡi mình, ngày thường lúc nào cũng gọi thầy là thầy Xuân, vừa nãy suýt quên mất họ của Diệp Xuân. Cố Lự bật cười, kéo Mộc Đóa tránh khỏi ánh mắt của thầy Xuân, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Thầy Diệp không ăn đồ ăn vặt, cậu cứ chọn những gì cậu thích đi. Đúng không, thầy Xuân?"

Thầy Xuân hít một hơi thật sâu: "Ha ha, thầy ra ngoài hút thuốc, chờ các em ở ngoài cổng luôn." Ông thật cô đơn, thật không có tí uy nghiêm nào...

"Muốn ăn chocolate sao?" Mộc Đóa còn đang sững sờ nhìn theo bóng lưng thầy Xuân, Cố Lự đã cầm một thanh chocolate lên quơ quơ trước mặt cô.

Nhiều lớp ở đại hội thể dục thể thao thi đấu quá hăng say đến nỗi bên trong người chỉ có chút ít sức lực còn lại. Cho dù thành tích tốt hay xấu, mọi người cũng đều tụ lại cùng nhau ăn bữa cơm tối. Mọi người cũng đều biết rằng đây chính là lần cuối cùng đùa vui chơi hết mình trước kì thi tốt nghiệp. Các thầy cô cũng đặc biệt quan tâm, xem xét tối nay nên liên hoan như thế nào, nếu không có ý kiến gì đặc sắc, thì cứ để cho các thầy cô quyết định món ăn cho cả lớp.

Sau đó, lúc đầu đã quyết định chỉ có vài người bạn ăn bữa cơm cùng nhau là đủ, nhưng ai cũng đều lựa chọn đi chơi theo lớp nên làm tăng số lượng người.

Gần như mỗi tháng ban 6 đều suy nghĩ xem kiểm tra thế nào để nằm trong top 3, đoạt giải 3 là có tiền thưởng. Tích góp dần dần, quỹ lớp đã đủ. Thầy Xuân cho mọi người tập trung, bỗng chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy rắc rối khi số lượng chỗ không đủ cho 50 người, hơn nữa, mai là ngày phải đi học nên tối nay mọi người muốn ăn chơi thật đã. Tốt hơn hết nên để dành tiền trong quỹ để đến cuối năm liên hoan.

Thầy Xuân vô cùng hài lòng khi nhìn thấy học sinh của mình rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chưa để ông kịp khen ngợi, lập tức có một bạn nam lớn tiếng muốn thầy Xuân cho mọi người buổi tối xem phim và ăn quà vặt.

Khóe miệng thầy Xuân co giật, mấy đứa trẻ nhố nhăng này, dám thẳng tay gài bẫy ông. Nhưng mà ông vẫn bảo Đường Gia Đống dẫn theo ba người nữa đến văn phòng gặp riêng.

Đáng ra chuyện này chỉ cần lớp trưởng, lớp phó và hai cán bộ lớp khác giải quyết là được rồi, nhưng Đường Gia Đống biết Tưởng Giai Lệ không hề thích

những việc... nhỏ nhặt thế này, bình thường việc mua phần thưởng cho lớp, dụng cụ lau dọn cô ta đều từ chối bảo là có việc bận. Nếu như cả mấy người đều là nam, rất khó biết được các bạn nữ muốn ăn gì. Đường Gia Đống đang nghĩ xem nên chọn ai theo, thì thấy Thiệu Thiến Thiến vẫy vẫy tay với mình: "Lớp trưởng, cho mình đi cùng đi."

Không ngoài dự đoán chút nào, Thiệu Thiến Thiến mà đi nhất định sẽ kéo theo Mộc Đóa, Mộc Đóa mà đi...

Nhìn thấy Cố Lự đi bên cạnh, Đường Gia Đống há hốc mồm. Tên Cố Lự này hoàn toàn hòa nhập với ban 6 rồi sao, rõ ràng là người cao cao tại thượng lại chịu cùng bọn họ đi mua đồ ăn vặt. Nhưng chợt nhớ ra lúc nãy Cố Lự đưa cho Mộc Đóa một viên sủi vitamin C, chờ nước ấm vừa phải mới cho cô uống, anh lại cảm thấy không gì là không thể, thép ngàn năm còn cũng thể trở nên mềm mại mà. Tuy bây giờ trên mặt cậu ta chẳng có biểu hiện gì, nhưng tay vẫn đang cầm bình nước kìa.

Phòng giáo viên nằm ở bên trái cổng trường. Bốn người đến nơi thì gặp được thầy Xuân đang ngâm nga hát từ trong đi ra. Nhìn thấy bốn người, thầy Xuân quơ quơ chiếc chìa khóa trên tay: "Thầy vừa mượn xe của thầy Chu dạy ban 13, các em ra cổng trước chờ thầy."

Đường Gia Đống ngồi ở ghế lái phụ, ba người còn lại ngồi phía sau. Trên xe, Thiệu Thiến Thiến ríu rít thăm hỏi về tình sử của thầy Xuân, hiểu rõ tình huống, lại gào thét muốn bảo mẹ giới thiệu bạn gái cho ông.

Tuy rằng ngoài miệng Mộc Đóa không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ghế lái, chờ thầy Xuân trả lời.

Thầy Xuân lần đầu tiên hiểu ra rằng người khác giới dù lớn hay nhỏ, sở thích đều giống nhau. Ánh mắt ông liếc xéo qua lớp trưởng, cũng là vẻ mặt tràn đầy tò mò, chỉ có mỗi Cố Lự chăm chú chơi điện thoại, thỉnh thoảng sẽ nhẹ giọng thì thầm gì đó vào tai Mộc Đóa.

Nhìn học sinh của ông mới 17, 18 tuổi đã có bạn gái, trong khi đó một người đàn ông trưởng thành như ông lại chưa có đối tượng, thật đáng hận.

Thầy Xuân dẫn bốn người bọn họ đi ăn cơm trước, ở một tiệm cơm nhỏ bên cạnh siêu thị. Năm người gọi bảy món ăn, cuối cùng cũng thừa lại không nhiều, vừa đủ. Cơm nước xong xuôi, thầy Xuân để cho bọn họ tự chia một nam một nữ thành một cặp, đi càn quét đồ ăn vặt trong siêu thị. Đường Gia Đống và Thiệu Thiến Thiến cũng rất biết ý tạo thành cặp, thầy Xuân không dám đi cùng bọn họ, liền đi cùng với Cố Lự và Mộc Đóa.

Cố Lự đấy xe đựng hàng, hỏi Mộc Đóa muốn ăn những gì. Thầy Xuân ngán ngẩm nhìn đôi tình nhân trước mặt, may còn có Mộc Đóa biết tôn sư trọng đạo: "Thầy Xuân à.. Thầy Diệp, thầy muốn ăn gì ạ?"

Mộc Đóa thật sự muốn cắn nát lưỡi mình, ngày thường lúc nào cũng gọi thầy là thầy Xuân, vừa nãy suýt quên mất họ của Diệp Xuân. Cố Lự bật cười, kéo Mộc Đóa tránh khỏi ánh mắt của thầy Xuân, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Thầy Diệp không ăn đồ ăn vặt, cậu cứ chọn những gì cậu thích đi. Đúng không, thầy Xuân?"

Thầy Xuân hít một hơi thật sâu: "Ha ha, thầy ra ngoài hút thuốc, chờ các em ở ngoài cổng luôn." Ông thật cô đơn, thật không có tí uy nghiêm nào...

"Muốn ăn chocolate sao?" Mộc Đóa còn đang sững sờ nhìn theo bóng lưng thầy Xuân, Cố Lự đã cầm một thanh chocolate lên quơ quơ trước mặt cô.

Mộc Đóa quan sát, tiến đến bên khay hàng lấy đồ, "Mình muốn ăn chocolate đen." Cố Lự đứng về chỗ cũ, để cho Mộc Đóa đứng trước anh. Nghĩ đến lớp đông bạn như vậy, mỗi người cô đều chọn cho vài thanh.

Mắt Mộc Đóa nhìn chăm chăm vào khay chứa đồ, tay tiếp tục đẩy xe hàng về phía trước, Cố Lự đưa tay bỏ một hộp chocolate đen to đùng vào trong xe.

"Từng này chocolate đã đủ rồi, chúng ta mua cái khác thôi." Mộc Đóa nhìn thấy bên trong xe là một hộp lớn liền ngẩng đầu nhắc nhở Cố Lự.

"Không sao, chỗ này mình mua riêng cho cậu ăn." Cố Lự dắt tay Mộc Đóa thong dong giúp cô đẩy xe về phía trước.



Tim Mộc Đóa đập thình thịch, cô vội nhìn về phía sau, không nhìn thấy thầy Xuân mới yên lòng.

Trong tay là một bàn tay bé nhỏ mềm mại, tâm tình Cố Lự trở nên rất tốt, khóe miệng anh nhếch lên. Thực ra mỗi khi nắm tay cô, anh siết tay hơi chặt một chút, chỉ sợ cô sẽ giãy giụa muốn rút tay ra. May mắn thay, bạn gái anh vô cùng hiểu chuyện.

Mộc Đóa vụng trộm đưa tay còn lại lên ấn vào ngực, tim cô đang đập rất nhanh. Ngay lập tức, hai người đều có chút hồi hộp, bước chân ngày càng chậm lại, đi một lúc liền thấy một loạt đồ ăn bày ra trước mặt, lại ngây ngẩn không lấy một thứ gì.

Cố Lự quay đầu xe lại, đi ngược trở về, nhìn thấy bánh quy hay kẹo gì đều cầm bỏ vào trong xe đẩy.

Nhưng chỉ cần nghe thấy Mộc Đóa nói muốn ăn gì đấy, liền lấy thêm vài túi.

Lúc gặp lại Thiệu Thiến Thiến và Đường Gia Đống, hai người này đang càn quét chỗ khoai tây chiên. Khác nhãn hàng khác hương vị, có loại để trong gói, loại để trong hộp, họ chọn lựa vô cùng say sưa, toàn bộ đồ trong xe đẩy đều là khoai tây, Mộc Đóa tranh thủ chuyển một phần từ xe đẩy của bọn họ sang xe mình.

Thầy Xuân đứng ở quầy thu ngân nhìn thấy hai chiếc xe đẩy đầy ắp đồ, không nhịn được thở dài một hơi, đấy đều là đồ ăn độc hại mà.

Hai cô gái vội vàng đem đồ ăn nhét vào trong từng túi, thầy Xuân đang chờ thanh toán, nhìn thấy trong xe đẩy còn lại ít đồ liền nói: "Vẫn còn đồ này mấy đứa."

"Chỗ này để em trả ạ." Cố Lự rất hài lòng với buổi đi siêu thị ngày hôm nay, không những hai người đã chính thức nắm tay nhau, anh còn biết được sở thích ăn vặt của Mộc Đóa.

Lên xe, đầu tiên Cố Lự đưa nước cho Mộc Đóa uống, tiếp theo anh bóc vỏ kẹo mút cho cô ăn, tuy anh không nói câu nào nhưng lại bộc lộ rõ ràng sự quan tâm săn sóc, hành động này đâm trúng vào nỗi đau thầm kín trong lòng thầy Xuân, khiến ông không khỏi nghĩ xem có nên nghe lời các bậc phụ huynh không. Nhìn thấy Mộc Đóa cẩn thận cầm lấy chiếc kẹo, còn lén lút nhìn mình như sợ bị phát hiện, thầy Xuân xấu xa nói: "Mộc Đóa, cuộc thi chạy tiếp sức lần sau em nhớ cố gắng lên một chút." Mộc Đóa sợ tới mức suýt làm rơi chiếc kẹo mút trên tay xuống đất.

Mộc Đóa vội vàng trả lời: "Vâng ạ." Cố Lự mở miệng nói: "Thầy Xuân, thầy tập trung lái xe đi ạ."

Thầy Xuân trách cứ trong lòng, ông mơ hồ tưởng tượng ra tình cảnh ai cũng gọi mình là: "Thầy Xuân."

Hai bạn trai ôm việc nặng, một tay cầm vài túi to. Vừa vào trong lớp, mọi người điên cuồng vùng dậy, ầm ĩ như những đứa trẻ, trong chốc lát, một túi đồ ăn được nhấc lên trên đỉnh đầu mọi người.

Cố Lự cầm túi đồ ăn xuyên qua đám đông, rất bình tĩnh ngồi xuống chỗ của mình, gọi Mộc Đóa sang chỗ anh. Nhìn thấy túi khoai tây chiên, Mộc Đóa không thể không bội phục Cố Lự đã dự đoán trước mọi việc.

Cố Lự vui vẻ nắm lấy tay Mộc Đóa, hơi gầy một chút, ngón tay không dài, có thể bị tay anh bao lại hoàn toàn. Lòng bàn tay hơi nóng nhưng đầu ngón tay lại lạnh. Cố Lự vuốt ve lòng bàn tay cô, Mộc Đóa cũng rất ngoan ngoãn để mặc anh trêu đùa, cố gắng tập trung vào bộ phim trước mặt. Nhưng cứ một lúc lại chú ý đến đôi tay nắm chặt của hai người, đến cuối cùng cô hoàn toàn không biết phim nói về vấn đề gì.

Phim vừa kết thúc, Thiệu Thiến Thiến hấp tấp chạy về phía sau kéo ghế bên cạnh kể cho Mộc Đóa nghe về thần tượng mới của mình – anh chàng diễn viên cơ bắp, cường tráng, khắp người tỏa ra sức quyến rũ cùng bề ngoài vô cùng nam tính.

Bàn tay nhỏ bé vẫn đang bị người khác nắm, Mộc Đóa chỉ gật đầu hùa theo cô, không tập trung nghe cô nói.

Thầy Xuân cất laptop, sau đó bước tới, bình tĩnh đứng cạnh bàn Mộc Đóa. Thiệu Thiến Thiến bỗng dưng im thin thít, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thầy Xuân, trái ngược với bầu không khí trong phòng học.



"Cố Lự, theo thầy ra ngoài một lát."

Một lát này dài bằng cả tiết tự học, lúc Cố Lự ra khỏi phòng, nhìn thấy Mộc Đóa đang tựa vào hành lang, nghe được tiếng vang cô liền xoay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều nhàn nhạt cười.

Mộc Đóa tự nhiên cảm thấy yên tâm.

Hơn nửa các bạn học đã ra ngoài, dường như Cố Lự nhớ ra việc gì đó bước thật nhanh tới bên cạnh cô, cầm tay cô chạy xuống tầng: "Nhanh lên, thầy Xuân chuẩn bị ra rồi."

Theo bản năng Mộc Đóa nắm lấy tay Cố Lự, lý trí nói cho cô biết, lúc này quan hệ giữa thầy Xuân và bọn cô là quan hệ mèo và chuột. Mười ngón tay giao nhau, hai người nắm thật chặt tay nhau, nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Các bạn học đi phía trước bị tiếng bước chân dồn dập của hai người dọa sợ tới mức phải dạt sang hai bên. Đợi đến lúc hai người chạy qua mới ngây ngốc hỏi: "Cố Lự đấy à?" Cũng có vài người mắng hai người không có ý thức, chạy dồn dập ở cầu thang.

Mãi cho đến khi chạy đến tầng khoa học kĩ thuật, Cố Lự mới từ từ dừng bước, túm lấy Mộc Đóa vẫn đang xông về phía trước: "Cậu định tiếp tục chạy đến khi về phòng ngủ à?"

Bởi vì chạy cùng với tốc độ của Mộc Đóa, Cố Lự không hề cảm thấy mệt, còn Mộc Đóa thì thở hồng hộc.

Cố Niệm vuốt lưng giúp cô hít thở bình thường, nhìn thấy hai má đỏ bừng của Mộc Đóa, tay liền siết chặt lại, từ từ dùng tay kia ôm Mộc Đóa vào lòng: "Tiểu Đóa, mình thích cậu."

Mộc Đóa khẽ lầm bầm một tiếng, dịu giọng nói: "Mình cũng vậy."

"Mình cũng thích cậu." Cả người Mộc Đóa trở nên cứng ngắc, nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí ra bày tỏ tình cảm của mình.

Cô nhìn thấy mặt Cố Lự tràn đầy vui vẻ, cảm nhận được nu hôn dịu dàng của anh trên trán mình, mặc dù cách một lớp tóc mái, cô vẫn thấy được anh rất hạnh phúc.

Lưỡng tình tương duyệt khiến hai người đều tự giác kéo dài thời gian về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Buổi Chiều Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook