Buổi Chiều Ấy, Gặp Được Em Là Định Mệnh

Chương 8

Nguyễn Nhật Thương

29/03/2020

bỗng trở nên thất thần, giọng nói ấy thật sự hắn đã mong chờ từ rất lâu rồi. Cổ họng bắt đầu khô cứng:

- Nhiên Nhiên, em đã về!

- Em đang ở quán cafe đường acxbyz.

Hắn tắt máy, với tay lấy chiếc áo khoác rồi vội bước.

Tại một quán cafe nhỏ ở cuối đường, Thiên Vương bước vào đã thấy được hình bóng quen thuộc ấy. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, trái tim hắn vẫn loạn nhịp khi nhìn thấy cô, từ từ bước đến kéo ghế ngồi xuống:

- Nhiên Nhiên, em thật sự đã về!

- Thiên Vương, anh đã thay đổi rồi, trưởng thành hơn, chín chắn hơn và đẹp trai hơn rất nhiều. (An Nhiên nhìn hắn mỉm cười mê hoặc)

- Nhiên Nhiên, em về là có ý gì. Sau bao nhiêu năm bỏ đi không một chút tin tức và giờ em lại bất ngờ quay về, anh thật không hiểu rốt cuộc e là đang nghĩ gì. (Hắn đã trở nên mất bình tĩnh, nhìn xoáy và con mắt cô mà nói)

- Thiên Vương, anh vẫn còn giận em chuyện đó sao. Thật xin lỗi, nhưng mà em đã quay về với anh rồi đây. (An Nhiên đã bắt đầu khóc, bàn tay cô vội nắm chặt lấy tay hắn)

- Nhiên Nhiên rốt cuộc em đã từng suy nghĩ đến anh chưa, em xem tình cảm của anh là gì vậy Nhiên Nhiên (tim hắn chợt thắt lại, gằn giọng mà nói)

An Nhiên thấy vậy liền hoảng sợ, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn:

- Thiên Vương, em thật sự không muốn điều đó xảy ra, là em có nỗi khổ riêng, Thiên Vương, xin anh đừng như vậy.

An Nhiên chưa kịp dứt lời thì bỗng cơn đau bụng ập tới, mặt cô bắt đầu biến sắc, Hắn thấy vậy liền đi sang chỗ cô lo lắng:

- Nhiên Nhiên, em làm sao vậy?

Cơn đau càng dư dội, mặt cô đã đẫm mồ hôi, 1 giây sau đó cô liền ngất lịm đi

- Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên.

Hắn vội bế cô ra xe lao thẳng tới bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị viên ruột thừa cấp tính cần phải phẫu thật cắt bỏ. Hắn lo lắng ngồi ở ghế chờ điện thoại đã để rơi trên xe.

Trời đã khuya, mà vẫn không thấy hắn về Tiểu Như sốt ruột gọi điện thoại mà không thấy ai bắt máy. Bà quản gia thấy cô lo lắng liền đi tới an ủi:

- Tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi, chắc cậu chủ đang tăng ca ở công ty thôi.

- Cháu không yên tâm. Không được, cháu phải đến công ty anh ấy 1 chuyến.

Tiểu Như định chạy lên lầu lấy áo thì 1 trận buồn nôn kịch liệt kéo tới, cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh mà nôn oẹ. Bà quả gia thấy vậy liền lo lắng:

- Tiểu thư, cô không sao chứ!

- Không sao bác Lưu, dạ dày cháu không được tốt, thời gian trước cũng xảy ra chuyện như vậy rồi.

- Không được, bây giờ tiểu thư nên đi nghỉ, nếu cậu chủ về tôi sẽ báo với tiểu thư.

Tiểu Như cảm thấy hơi chóng mặt bất đắc dĩ đành gật đầu đi về phòng.

Phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện, hắn ngồi đấy nắm lấy tay An Nhiên, đau lòng nhìn cô mà nói:

- Nhiên Nhiên, xa anh là em liền bỏ bê sức khoẻ của bản thân thế sao.

Gương mặt cô nhợt nhạt đi sau cuộc phẫu thuật làm hắn không khỏi phiền lòng. An Nhiên khẽ mở mắt:

- Thiên Vương, đừng giận em nữa được không?

- Nhiên Nhiên, em đừng nói nữa, cần nghỉ ngơi để giữ sức.

- Không, Thiên Vương, nếu anh không chịu tha thứ cho em, em thật sự không thiết sống nữa. (Nói rồi, cô liền vùng vằng muốn rút kim chuyền)

- Được, Nhiên Nhiên, anh tha thứ cho em. Anh sẽ không giận em, xin em hãy bình tĩnh được không (hắn thấy cô như vậh liền lên giọng han ủi)

- Anh sẽ không bỏ rơi em phải không Thiên Vương!

- Nhiên Nhiên, trước giờ đều là em bỏ rơi anh, chứ anh không bao giờ bỏ rơi em.

- Thiên Vương, vậy đợi sau khi em khoẻ, mình liền kết hôn có được không?

- Được!

Hắn dịu dàng nhìn cô mà nói, An Nhiên khẽ mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Đêm đấy, hắn đã không về.

Tiểu Như giật mình tỉnh dậy, liền chạy xuống nhà:

- Bác Lưu, anh ấy đêm qua không về?

- Cậu chủ có thể đã ngủ lại ở công ty

Dứt lời, liền nghe thấy tiếng xe của hắn, Tiểu Như vội vàng chạy ra:

- Thiên Vương, em gọi anh không có được, đêm qua anh đã đi đâu vậy?

Hắn bước vào, nhìn thấy cô có chút giật mình, ánh mắt có vẻ né tránh:

- Công ty có việc đột xuất anh phải tăng ca, điện thoại lại hết pin.

- Vậy anh mau lên lầu tắm rửa, em sẽ nấu chút gì cho anh ăn.

Cô định quay lưng đi vào bếp liền bị hắn cản lại:

- Không cần, anh sẽ đến công ty luôn!

Dứt lời, hắn bước vội lên lầu. Cô đứng đấy nhìn theo bóng lưng hắn, mắt đã bắt đầu đỏ hoe, cô nhận ra được sự lạnh lùng trong mắt anh. Hắn bước xuống đi qua cô chẳng thèm liếc lấy một cái liền ra xe lao đi thẳng. Chuông điện thoại vang lên, là 1 dãy số lạ, Tiểu Như buồn bã nhấc máy

- Tiểu Như, tôi là Ivan không biết cô có thể bỏ chút thời gian đi uống cafe cùng tôi không.

- Được. (Cô chẳng thèm suy nghĩ liền trả lời)

- Vậy cô ở đâu, tôi qua đón

- Không cần, đưa tôi địa chỉ, tôi tự qua.

- Vậy cô đến số 95 đường adbxzy

Tắt máy, cô lên lầu thay quần áo rồi ra ngoài bắt taxi đi thẳng tới đó. Ivan nhận ra cô liền vẫy tay, lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi xuống.

- Tiểu Như, hôm nay sắc mặt cô không được tốt lắm thì phải?

Từ ngày lấy được số điện thoại của cô, hắn vốn định liên lạc với cô từ lâu rồi nhưng do mới nhậm chức thay ba nên hắn bận sắp xếp công việc đến giờ mới có cơ hội rủ cô đi. Chỉ là không ngờ mới một thời gian không gặp cô lại gầy và xanh xao đi nhiều. Tiểu Như nghe hắn nói thế liền cười trừ:

- Dạo này dạ dày không được tốt nên...

Câu nói đang còn dở dang cô liền bắt gặp được 1 thân ảnh quen thuộc. Là Thiên Vương, hắn đang bế một cô gái đi vào khách sạn đối diện. Gương mặt cô trở nên trắng bệch, hô hấp liền khó khăn, mắt đã bắt đầu chuyển sang đỏ. Ivan nhìn theo hướng của cô nhưng chẳng thấy gì bèn lay lay tay cô hỏi:

- Tiểu Như, cô không sao chứ?

Tiểu Như giật mình quay lại:

- Tôi....tôi...

Cô lắp bắp không nên lời, nước mắt cứ vô thức mà tuôn ra. Ivan thấy vậy có chút đau lòng liền vụng về mà dỗ dành nhưng càng khiến cô khóc to hơn. Anh thật không biết làm gì đành cho cô mượn bờ vai để khóc. Tiểu Như đã bình tâm trở lại liền lùi người ra sau:

- Xin lỗi, đã làm bẩn áo anh!

- Không sao, Tiểu Như cô có chuyện gì sao?

Tiểu Như im lặng không trả lời

- Cô không nói cũng không sao, hôm nay cô đã cho tôi thời gian vậy nên giờ hãy đi đây với tôi.

Nói rồi, hắn liền kéo cô lên xe, đưa đi

- Ivan, chúng ta đi đâu

- Đến rồi cô sẽ biết

Hắn đưa cô đến khu vui chơi, kéo cô lên 1 toà tháp cao. Ở đấy có sẵn 2 nhân viên đi tới giúp cô với hắn buộc đai vào người:

- Đây là trò Bungee, những lúc tôi buồn hay có áp lực đều chơi trò này. Tiểu Như cô thử đi.

Tiểu Như đứng từ trên cao nhìn xuống khiếp sợ:

- Ivan, cái này liệu có an toàn không?

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô hắn khẽ cười, kéo hông cô sát lại với mình, thắt chặt đai:

- Tiểu Như, tin tôi!

Tiểu Như sợ hãi, túm chặt lấy hắn:

- Ivan, hay là thôi!

- Tiểu Như, sẵn sàng nhảy nhé!

Dứt lời hắn liền ôm chặt cô nhảy xuống, giây phút đó hắn đã hét thậg to:

- Tiểu Như, tôi yêu em!

Cô mở tròn to mắt ra nhìn hắn, thật ra sau vài lần tiếp xúc cô biết hắn có ý với mình chỉ là không muốn phiền phức liền tránh né.

- Ivan, thật sự cảm ơn anh hôm nay đã cố gắng làm tôi vui.

- Không có gì, Tiểu Như. Cái đó lời lúc nãy tôi nói cô nghe chứ.

- Xin lỗi. Tôi mệt rồi, xin phép về trước

Cô né tránh câu trả lời của hắn vẫy tay bắt 1 chiếc taxi rồi lên. Ivan đứng đấy, nhìn chiếc xe đi khuất:

- Tiểu Như, tôi sẽ đợi em!

Cô về tới nhà cũng đã 9h tối. Bước vào đã thấy anh ngồi đấy, tay cầm điếu thuốc dựa vào thành ghế mà nhàn nhã hút:

- Tiểu Như, em vừa đi đâu về vậy?

- Em Ra ngoài ăn với một người bạn thôi.

- Là bạn kiểu gì thế?

- Chỉ là bạn lâu ngày không gặp.

Thiên Vương đứng dậy, cầm 1 xấp giấy ảnh ném thẳng vào người cô:

- Bạn lâu ngày không gặp nên cần phải ôm ôm ấp ấp như thế này sao?

Tiểu Như nhặt những tấm ảnh dưới đất lên, tất cả đều là hình chụp cô và Ivan đi chơi buổi chiều nay, cô run rẩy nhìn hắn:

- Thiên Vương, anh là cho người theo dõi em

Hắn vốn dĩ chẳng sai bảo ai theo dõi cả. Chiều nay sau khi đón An Nhiên từ bệnh viện về khách sạn, hắn liền trở lại công ty mà làm việc. Chợt nhớ vẻ mặt đau lòng của cô sáng nay hắn vội quay trở về nhà nhưng không thấy cô gọi điện liền không liên lạc được, hắn đành ngồi chờ, ai ngờ được có 1 đứa bé chạy đến đưa cho hắn 1 phong bì không ghi rõ là ai. Hắn mở ra có chút tức giận, cô thế mà lại ở sau lưng hắn ôm ôm ấp ấp người đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn đi tới túm chặt lấy tay cô:

- Nếu không tôi làm sao biết được cô ở sau lưng tôi làm chuyện dung tục như thế.

- THIÊN VƯƠNG! Mọi chuyện không phải như anh nghĩ. (Tiểu Như bối rồi thanh minh, nước mắt đã chảy xuống)

- Không phải sao, vậy như thế nào mới là phải. Hay đến lúc cô leo lên giường hắn thì mới phải. Tiểu Như, cô là chê tôi chưa đáp ứng đủ nên cô phải ra ngoài tìm người khác sao.

- THIÊN VƯƠNG! Thật không ngờ anh lại nghĩ em như thế (nước mắt cô đã ướt đẫm cả khuôn mặt)

- Được, giờ tôi sẽ đáp ứng cho cô.

Nói rồi hắn mạnh bạo kéo cô đi lên lầu. Ba quản gia thấy vậy liền vội vàng can ngăn:

- Cậu chủ, Như tiểu thư dạo này sức khoẻ không tốt...

- Im miệng, tất cả ai mà dám cầu xin cho cô ta liền bị đuổi việc.

Lôi cô vào phòng thẳng tay ném cô lên giường

- Thiên Vương, anh hãy nghe em giải thích. Mọi chuyện thật sự không phải như vậy.

Tiểu Như khóc lóc túm lấy cánh tay hắn mà cầu xin. Hắn dường như phớt lờ lời nói của cô mạnh bạo xé rách quần áo, tách chân cô ra mạnh mẽ đi vào. Tiểu Như vì bị đi vào quá bất ngờ liền đau đớn kêu lên 1 tiếng. Hắn điên cuồng cúi xuống hôn lấy môi cô cho đến khi ngửi thấy được mùi máu tanh mới rời đi

- Tiểu Như, để tôi cho cô nhớ, đã là người phụ nữ của tôi chỉ được nhìn mình tôi thôi.

Vừa nói hắn vừa dùng sức mà ra vào. Tiểu Như nước mắt đầm đìa đã làm ướt đẫm 1 vùng gối, bờ môi cắn đến mức bật máu. Hắn sau khi phóng rút vào người cô liền đi vào phòng tắm thay quần áo rồi ra xe rời đi. Tiểu Như nằm đấy, bờ vai run lên vì khóc.

Tại bar DIAMOND, Nam Cung và Lăng Hy sau khi nhận được điện thoại liền phi đến.

- Thiên Vương, muộn như vậy rồi cậu gọi bọn mình ra đây là có chuyện gì? (Nam Cung phiền não dựa vào ghế)

- Nhiên Nhiên về rồi? (Hắn hút 1 hơi thuốc thật sâu, bình thản nói)

- Cậu định tính sao (Lăng Hy nãy giờ im lặng liền lên tiếng)

- Tớ định kết hôn với cô ấy!

- Vậy còn Tiểu Như thì sao?

Hắn cầm ly rượu lên uống cạn, suy tư một hồi không nói gì. Lăng Hy tức giận đứng dậy:

- Thiên Vương, chuyện tình cảm của cậu mình không can thiệp nhưng cậu nên có lựa chọn đúng đắn. Tiểu Như, cô ấy không đáng bị tổn thương.

Nói xong, Lăng Hy lạnh lùng bước đi. Nam Cung thấy vậy thở dài rồi cũng đứng lên bước theo, trước khi đi hắn quay lại nói với Thiên Vương 1 câu:

- Thiên Vương, cô ta bỏ đi sau 5 năm lại trở về. Cậu không tò mò là vì sao sao?

Hắn ngồi đấy, một mình gặm nhắm sự dày vò. Hắn là đối với An Nhiên 1 lòng chung thuỷ hay là đối với cô động tâm 1 đời.

* * * * *

Mặt trời đã lên cao, Tiểu Như khẽ cựa mình, hạ thân đau ê ẩm, bước xuống giường đi đến bên tủ quần áo chọn cho mình một bộ quần áo kín đáo để che đi những vết thâm tím mà đêm qua hắn đã để lại. Bước xuống lầu, nhìn ra ngoài sân, đêm qua hắn đã không trở về, cô cười nhạt, cô ấy vậy mà lại trở thành loại con gái lăng loàn. Bà quản gia đi tới, lo lắng hỏi:

- Tiểu thư, cô không sao chứ?

- Bác Lưu, cháu không sao.

Dứt lời, cô liền chạy vào nhà vệ sinh mà nôn oẹ. Bà quản gia vội vàng theo sau:

- Tiểu thư, dạo này cô hay buồn nôn như vậy có phải là đã có hay không?

Tiểu Như ngỡ ngàng đặt tay lên bụng, cô đã bao lâu không thấy kinh nguyệt rồi. Tiểu Như vội vàng lấy cái túi xách chạy ra ngoài bắt xe đi thẳng tới bệnh viện.

Cô thất thần đi ra, lời của vị bác sĩ còn vang vọng bên tai: "thai đã được 12 tuần và rất khoẻ mạnh". Ánh nắng gay gắt rọi xuống, cô vậy mà lại có thai vào ngay lúc này, liệu hắn có vui mừng mà chấp nhận hay không, đầu óc cô giờ quay cuồng, trước mắt bắt đầu tối sầm lại chỉ kịp cảm nhận được ai đó bế bổng lên rồi lịm hẳn.

Cô tỉnh dậy tại 1 căn phòng xa lạ, mắt lờ mờ thấy 1 bóng hình người đàn ông ở bên cạnh.

- Tỉnh rồi?

- Lăng Hy? Tại sao em lại ở đây

- Em bị ngất giữa đường, là tôi đã đưa em về đây

Như nhớ ra điều gì đó cô vội vàng đặt tay lên bụng vẻ lo lắng.

- Đừng lo, nó vẫn không sao.

- Cảm ơn (cô nhẹ giọng nói)

- Thiên Vương đã biết chưa?

- Chuyện này em cũng vừa mới biết vả lại em và anh ấy dạo gần đây có chút hiểu lầm.

Cô vội vàng ngồi dậy, bước xuống lấy túi xách để ra về:

- Lăng Hy, cảm ơn anh, giờ em phải về nếu không anh ấy sẽ lo.

Khi cô định toan bước ra cửa liền bị 1 bàn tay kéo lại, Lăng Hy đứng đấy rũ bỏ hết tất cả hình ảnh lạnh lùng, đôi đồng tử màu nâu lục nhạt khẽ có 1 chút bối rối nhưng lại chân thành đến lạ thường:

- Tiểu Như, nếu 1 ngày em cảm thấy đã quá mệt mỏi, hãy rời đi. Chỉ cần e đặt dù 1% lòng tin ở anh, anh nhất định sẽ giúp em bằng cả tấm lòng.

Tiểu Như ngỡ ngàng nhìn hắn, đến bây giờ cô mới thật sự nhìn kỹ được gương mặt này, nét mặt của hắn chính là tà mị, lông mày rậm, đôi mắt phượng dài, sống mũi cao thẳng, hắn thường ngày toả ra sát khí giết người như vậy ấy thế mà giờ đây lại rũ bỏ hết gai nhọn quanh mình, cô khẽ mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra:

- Cảm ơn!

2 từ nhẹ nhàng nhưng cũng đủ ấm lòng người nghe, Dõi mắt nhìn theo vóc dáng bé nhỏ ấy đi khuất, Lăng Hy châm điếu thuốc hút 1 hơi sâu rồi nhàn nhạt nhả khói ra:

- Tiểu Như, không chỉ là tấm lòng mà cả đời này anh nguyện vì em mà che chở.

Tiểu Như trở về nhà, liền thấy xe ở trong sân, biết hắn đã về cô có chút mừng thầm. Cô định sẽ nói cho hắn biết về đứa bé, Tiểu Như bước vội lên lâu đi vào phòng hắn nhưng không có, ngang qua thư phòng thấy cửa hé mở cô liền đẩy cửa mà bước vào. Đây vốn dĩ là nơi làm việc của hắn, trước giờ cô chưa từng tò mò. Thư phòng của hắn khá là rộng, phải coi đây là một kho tàng sách mới đúng. Cô không khỏi giật mình, đi quanh từng giá sách mà chiêm ngưỡng. Từ "Đắc Nhân Tâm" của Dale Carnegie đến "Các tiểu luận của Warren Buffett", "Châm ngôn đạo đức của Publius Syrus"...giờ cô mới biết tại sao hắn còn trẻ tuổi như thế mà lại phát triển tập đoàn lên 1 tầng cấp cao như vậy. Chợt đôi tay cô dừng lại ở 1 quyển album màu hồng được thắt nơ xinh xắn. Một chút tò mò trỗi dậy, Tiểu Như khéo léo lấy nó ra nhẹ nhàng tháo nơ, lật trang đầu tiên. Thì ra ảnh hắn nhưng lại chụp chung với 1 cô gái. Kinh hãi thay cô gái ấy lại khá giống cô, ngón tay run run lật từng trang ảnh bắt gặp 1 tấm ảnh không được gài vào túi kính. Là 1 cô gái có mái tóc dài đứng dưới hoàng hôn nở nụ cười mê hoặc "Hoa nhan nguyệt mạo". Dưới góc ảnh là bút ký của hắn:

"Nhiên Nhiên, cả đời này chỉ mình em là đủ".

Hơi thở đã trở nên khó khăn, lồng ngực như bị vật sắc nhọn đâm vào. Hắn bỗng đi tới giật mạnh quyển album khiến cô lảo đảo:

- Lệ Tiểu Như, cô đã học tính tò mò ở đâu ra thế.

- Thiên Vương...cô gái đó...(Tiểu Như lắp bắp nói không ra lời)

- IM MIỆNG VÀ CÚT RA NGOÀI CHO TÔI! (Hắn lớn tiếng quá)

Tiểu Như có chút giật mình xen lẫn đau lòng, nước mắt đã ứa ra, lê đôi chân nặng trịch hướng ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại, Tiểu Như ngồi thụp xuống khóc nức nở, bàn tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Thì ra ngày ấy anh cứu cô đâu phải là thật lòng thương hại, thì ra thời gian qua những hỉ, nộ, ái, ố đều không phải dành cho cô, thì ra suốt cả 1 chặng đường dài đều là cô ngộ nhận. Cô cười điên dại, ngày ấy cô từng bảo Tố Quyên thật đáng thương nhưng giờ nhìn lại cô còn thê thảm hơn nhiều. Cuối cùng cũng chỉ làm 1 kẻ thay thế, cũng chỉ núp sau cái bóng của người khác. Phải rồi, anh vốn dĩ chưa từng nói yêu cô hay đơn giản là thích cô cũng chưa 1 lời, anh bá đạo, cao cao tại thượng vốn chỉ xem cô là "người phụ nữ của anh". Còn cô lại tận tâm tận lực yêu anh, còn vì anh mà đỡ lấy viên đạn ấy vậy mà danh phận nhận được lại chỉ là vật thế thân.

Tiểu Như đứng dậy, lau khô nước mắt, quay trở lại phòng của mình, trên tay cầm bản kết quả siêu âm cười đau khổ.

"Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, bỗng chóc đến một ngày nhận ra cũng chỉ là mưa gió thoảng qua."

* * * * *

Cả 1 đêm không ngủ, mắt đã sưng húp và thâm quầng. Tiểu Như mệt mỏi bước xuống lầu, hắn đêm qua lại không về. Điện thoại rung lên, là 1 dãy số lạ gọi đến, cô mệt mỏi nhấc máy:

- Xin lỗi, cô có phải là là Lệ Tiểu Như?

Là giọng của con gái, cô vô ưu mà trả lời:

- Phải!

- Tôi là Nhã An Nhiên, không biết có thể nói chuyện cùng cô.

Tiểu Như có 1 chút bàng hoàng, hoá ra cô ta đã về, hắn nhiều đêm không ở nhà là đều chung 1 chỗ với cô ta, cô cười nhát

- Được

- Vậy cô đến địa chỉ acxbyz, tôi đang ngồi đây đợi.

Tiểu Như tắt máy đi lên lầu thay quần áo rồi bắt 1 chiếc xe đi thẳng đến địa chỉ đó.

Bước vào quán chỉ thấy 1 cô gái đang ngồi mân mê ly sinh tố, cô bước tới kéo ghế ra ngồi xuống.

- Cô đến rồi à, Tiểu Như. (An Nhiên có chút ngỡ ngàng nhìn cô)

- Cô hẹn tôi đến đây là có chuyện gì?

- Tiểu Như, gặp được cô tôi mới hiểu Thiên Vương yêu tôi đến như thế nào? Người phụ nữ bên cạnh anh ấy cũng khá giống tôi đến bất ngờ!

- Có chuyện gì cô cứ nói thẳng, không cần vòng vo.

- Được. Tôi sẽ nói ngắn gọn. Năm ấy rời xa anh ấy là do tôi có nỗi khổ nhưng bây giờ tôi đã quay lại, cô chắc cũng biết những ngày vừa rồi anh ấy đều cùng tôi chung 1 chỗ. Vậy nên Tiểu Như à, cô nên buông tha cho anh ấy.

- Ha. An Nhiên tiểu thư đây là sợ tôi sẽ cướp mất anh ấy sao?

- Tiểu Như, tôi tin tưởng vào tình cảm của Thiên Vương, chỉ là cô cứ mãi dây dưa ở đây anh ấy sẽ không yên lòng.

- Nếu cô đã tin tưởng anh ấy như vậy thì không cần phí thời gian tìm tôi làm gì. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước.

Nói rồi, cô đứng dậy toan bước đi thì liền bị An Nhiên giữ lại:

- Vậy cô cùng tôi cược đi.

- Cược? (Cô khó hiểu nhìn An Nhiên)

- Phải, tối nay tôi và cô cùng hẹn anh ấy, đợi xem anh ấy sẽ đến với ai.

Dứt lời An Nhiên liền quay lưng đi, từ lúc về nước ả đã sai người đi điều tra về cuộc sống của hắn hiển nhiên biết được sự có mặt của cô, những tấm ảnh chụp cô vs Ivan đều là ả cho người theo dõi và đem đến cho hắn, ngỡ tưởng như thế hắn sẽ đuổi cô ra khỏi nhà nhưng lại không. Đêm qua khi ả nhắc chuyện kết hôn hắn lại cố tình né tránh vậy nên hôm nay ả đành đi trước 1 bước vậy.

Tiểu Như ở đấy nhìn theo bóng dáng cô gái vừa rời đi, bàn tay từ từ đặt lên bụng:

- Bảo bối, mẹ sẽ cho gia đình mình một cơ hội.

Cô lấy điện thoại ra nhắn cho anh 1 cái tin:

"Thiên Vương, tối nay về nhà em có món quà muốn tặng cho anh!"

Tối hôm ấy, Tiểu Như liền cho mọi người đi nghỉ sớm. Tự tay cô bày biện và trang trí, rượu vang, ánh nến còn có 1 phong thư được gắn nơ đỏ, mọi thứ cô đều làm bằng tất cả tình cảm. Hoàn thiện, Tiểu Như nở nụ cười nhìn lên đồng hồ: 7 giờ.

Thời gian trôi qua mỗi lúc một lâu, 30 phút cô lại nhìn đồng hồ 1 lần rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Tiếng chuông tin nhắn vang lên làm Tiểu Như tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt nhìn lên: 12h30. Cười chế giễu bản thân mình, rốt cuộc cô còn trông chờ điều gì đây. Cầm điện thoại lên là 1 tin nhắn hình ảnh từ số của hắn. Ngón tay run run chần chừ mãi mới bấm nút mở. Hai hốc mắt đã ngân ngấn nước rồi từ từ trào ra ồ ạt. Là hắn, lông mi dài nhắm chặt, sống mũi cao, bờ môi hơi cong lên ý cười, gương mặt cô ngày đêm mong nhớ bây giờ lại bình yên ngủ trong vòng tay người khác. Cô cắn chặt bờ môi để không phát ra tiếng nấc, bàn tay đặt lên bụng mà xoa:

- Bảo bối à, chỉ cần con là đủ!

Cô cầm điện thoại lên bấm 1 dãy số, đầu bên kia nhấc máy:

- Lăng Hy, giúp em đi xa nơi này!

Lăng Hy hơi ngỡ ngàng 1 chút nhưng rồi cũng lãnh đạm hỏi:

- Tiểu Như, em đã suy nghĩ kĩ?

- Chiều mai khi anh ấy không có nhà, hãy đến đón em.

Nói rồi cô tắt máy. Sở dĩ cô nhờ Lăng Hy vì cô biết chỉ có anh mới có thể giúp cô đi không 1 chút dấu vết, hắn muốn điều tra ra cũng khó. Cô cầm phong thư đi lên lầu, đóng chặt cửa phòng lại, mắt nhìn về phía cửa sổ xa xăm.

"Nếu như người ta chỉ luôn cầm ô che cho kẻ khác, hà cớ gì bạn phải chờ người đó dưới mưa?"

1 giờ sáng, hắn lái xe từ khách sạn về nhà. Vốn dĩ nhận được tin nhắn của cô hắn định sẽ trở về sớm, ai ngờ có người gọi điện tới nói có một

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Buổi Chiều Ấy, Gặp Được Em Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook