Buổi Chiều Ấy, Gặp Được Em Là Định Mệnh

Chương 5

Nguyễn Nhật Thương

29/03/2020

tới đỡ lấy cô. Tiêu Như vì đau quá cộng thêm đã uống nhiều rượu mà mơ màng thấy hắn chỉ kịp gọi tên rồi ngất đi.

- Như Như, Như Như...! (hắn hốt hoảng lay lay gương mặt cô)

Tên ngoại quốc giờ mới lồm cồm bò dậy, tức giận đến nổi gân xanh:

- Đánh chết nó cho tao.

Thiên Vương đưa Tiểu Như cho Mạt Mạt giữ, nhỏ giọng nói:

- Tôi ở đây giữ chân bọn chúng, cô tranh thủ lúc chúng không để ý thì đưa Tiểu Như đi.

Nói rồi hắn bước tới, biết bản thân không đủ năng lực đánh lại cả đám bọn chúng, hắn liền thách thức tên ngoại quốc:

- Mày giỏi thì bước ra đây tao với mày solo. To xác như mày nhưng chắc không được tích sự gì đâu nhỉ.

- Khốn khiếp, dám thách tao.

Dứt lời, tên ngoại quốc liền lao tới tung nắm đấm, Thiên Vương nhanh chóng chụp được liền xoay người lại vặn tay hắn vòng cổ mình, tay kia đưa ra sau túm áo hắn vật ngược xuống đất. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng la hét, bàn ghế đổ lộn xộn. Tên ngoại quốc vơ lấy một chai rượu gần đó đập vỡ, hướng đầu thuỷ tinh sắc nhọn về phía anh, Thiên Vương nhanh chóng dùng chân đá mạnh vào tay hắn, chai rượu bật lên cao rồi rơi xuống vừa tầm tay anh, nhanh như chớp lao tới đập mạnh vào đầu hắn. Máu từ đỉnh đầu chảy xuống, tên ngoại quốc bắt đầu lảo đảo rồi lăn ra đất. Đám xăm trổ kia thấy thế liền lao tới, anh dù mạnh những cũng không thể đấu lại một lúc 10 thằng nên cũng bị hứng vài đòn. Một tên trong số bọn chúng cầm cây gậy từ sau lưng anh đi tới, chưa kịp vung lên thì liền bị một đòn văng ra xa:

- Thiên Vương, mau đi tìm Tiểu Như, ở đây để cho bọn mình.

Nam Cung và Lăng Hy từ đâu lao đến, anh liền gật đầu rồi quay lưng chạy. Bỗng đôi chân khựng lại, bàn tay nắm chặt thành quyền. Trước mặt anh là một tên mặt sẹo, 1 tay hắn đang giữ lấy Tiểu Như, tay kia đặt con dao lên cổ cô, cách đó không xa Mạt Mạt đã bị đánh ngất. Tên mặt sẹo gằn giọng nói:

- Chúng mày đứng yên đấy, đứa nào còn động thủ tao sẽ xiên chết con ả này.

Tất cả đều nín thở, anh lạnh giọng hỏi:

- Mày muốn gì?

- Hôm nay mày đánh đàn em tao như thế nào, tao sẽ trả lại mày như thế ấy. Chúng bay lên.

Thiên Vương quay mặt sang Lăng Hy khẽ nhíu mày, hắn liền gật đầu một cái. Thiên Vương nhanh chân lao tới, một tay chống vào mặt bàn lộn người lên không trung kẹp lấy đầu 1 tên vặn gãy. Cùng lúc đấy "ĐOÀNG" 1 tiếng tất cả dừng mọi hoạt động tầm nhìn hướng về nơi phát ra. Lăng Hy chĩa thẳng súng về phía tên mặt sẹo, lạnh lùng bóp cò, viên đạn nhanh chóng găm vào giữa trán hắn. Con dao trên cổ Thiểu Như rơi xuống, bàn tay giữ cô từ từ buông, Thiên Vương chạy vội tới đỡ lấy cô, còn nghe được tiếng cơ thể tên mặt sẹo đổ gục xuống đất, máu từ đầu chảy ra lênh láng một vùng.

Thiên Vương bế bổng cô đi ra, Nam Cung cũng hướng đến chỗ Mạt Mạt mà dìu cô dậy. Lăng Hy ở lại thu xếp mọi chuyện ổn thoả rồi cũng rời đi.

Thiên Vương bế cô về phòng, đặt cô nằm lên giường, đến giờ hắn vẫn chưa hết lo sợ. Thân là con gái, liễu yếu đào tơ, cô làm sao mà chịu nổi mấy đòn đó. Hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau người cho cô, giúp cô thay quần áo, lương tâm không khỏi dày vò, đưa bàn tay lên sờ gương mặt đã sưng lên, ân cần, dịu dàng, chân thành hết mức có thể:

- Như Như, thật xin lỗi!

Giúp cô đắp chăn lại, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Vừa mở cửa liền thấy Lăng Hy ở đấy, hắn đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại:

- Mọi chuyện sao rồi.

- Đã sắp xếp ổn thoả. Chỉ là đang ở đất khách không tiện để xử lý bọn chúng, đành báo cảnh sát vậy. Còn 2 tên kia, kiểm tra đã tử vong rồi.

Ánh mắt anh đã trở nên sắc lạnh, xung quanh toả ra sát khí, nghiến răng nói:

- Bỏ ít tiền, phải cho bọn nó sống không bằng chết ở trong ngục.

Lăng Hy khẽ gật đầu rồi quay đi. Như nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại:

- Cô ấy sao rồi?

- Chỉ bị thương ngoài da, ngủ một giấc rồi sẽ ổn.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Lăng Hy bước trở về phòng. Thiên Vương đưa ánh mắt phức tạp nhìn theo hắn, hắn là đang quan tâm Tiểu Như sao?

* * * * *

Khi mặt trời đã lên cao, Tiểu Như mệt mỏi mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ, thân thể chỗ nào cũng uể oải. Cô lấy tay vỗ vỗ vào thái dương vài cái rồi ngồi dậy, Thiên Vương từ nhà tắm bước ra, thấy cô đã tỉnh liền vội vàng bước tới:

- Như Như, e dậy rồi. Còn chỗ nào khó chịu không?

Tiểu Như nhớ mang máng tối qua cô đã uống rất nhiều rượu, lại còn đắc tội với đám người ngoại quốc, cô và Mạt Mạt bị chúng đánh, rồi Thiên Vương đến là cô chẳng nhớ gì nữa, chợt cô hoảng hốt túm tay Thiên Vương:

- Mạt Mạt đâu, cô ấy sao rồi.

- Em nghỉ ngơi đi, Mạt Mạt không sao. Nam Cung đang chăm sóc cô ấy

Tiểu Như thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn anh:

- Thiên Vương, anh cũng không sao chứ?

- Như Như, anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ được em. Anh thà chịu hàng nghìn vết thương còn hơn nhìn e bị như thế này.

- Em không sao Thiên Vương, chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cũng là do em hôm qua đã uống quá nhiều.

- Tiểu Như, em nghỉ một lúc đi, anh sẽ đi bảo đầu bếp nấu cho em 1 chút gì đó (nói rồi hắn đỡ cô nằm xuống rồi bước ra)

Buổi trưa, mọi người tập trung sang thăm cô. Tố Quyên nghe chuyện cô bị thương chưa hết vui đã thấy Thiên Vương tận tình chăm sóc cô mà phát hận.

- Tiểu Như, xin lỗi. Rủ em đi mà lại để em ra nông nỗi này, thật ngại. (Nam Cung gãi đầu cười trừ)

- Em không sao Nam Cung, anh còn có việc của anh mà. Là do em thôi.

- Việc của hắn là tìm mấy con động vật cái cũng sống bằng nửa dưới ấy. (Mạt Mạt nghe cô nói vậy liền đá đểu Nam Cung)

- Cô vừa phải thôi, cô nên nhớ là tôi đem cô về đấy (Nam Cung tức giận quay sang Mạt Mạt nói)

- Ô hay, tôi đâu có nhờ anh đưa về, là anh tự nguyện mà (Mạt Mạt mặt vẫn vô tư mà chọc tức hắn)

- Cô...Hứ. Tôi không thèm đôi co với cô nữa (Nam Cung á khẩu, đuối lý)

Lăng Hy ở sau lưng họ, dựa vào tường, 2 tay đút túi, đưa mắt nhìn cô một tia phức tạp, hắn vậy mà quan tâm đến cô sao.

Chuyến du lịch đành phải kéo dài thêm vài ngày, Thiên Vương từ sau khi biết Tố Quyên chỉ là diễn kịch thái độ liền thay đổi tuy không ra mặt nhưng lại có ý cảnh cáo.

Ngày cuối cùng của chuyến, cô cùng Thiên Vương ra biển ngắm hoàng hôn. Cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn bồng bềnh thắt nơ eo, mãi tóc vô ý mà tung xoã trong gió. Trước ánh hoàng hôn màu đỏ rực rọi chiếu vào gương mặt yêu kiều của cô, Tiểu Như nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay lên vén tóc, mê hoặc nhìn hắn:

- Thiên Vương, được cùng anh đứng đây để ngắm nhìn mặt trời lặn là một điều hạnh phúc.

Thiên Vương ngỡ ngàng nhìn cô. Nụ cười của cô tuyệt đẹp, ánh mắt dịu dàng dưới ánh hoàng hôn như rực lên lửa tình càng khiến hắn xao xuyến. Hắn đưa tay túm hấy hông cô sát lại gần, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đỡ cằm cô lên, cúi xuống đặt một nụ hôn cháy bỏng, lưu luyến rời đi hắn vô ưu mà nói:

- Tiểu Như, vậy về sau, chỉ cần em muốn anh sẽ ngày ngày tặng em một điều hạnh phúc.

(Hắn đâu biết rằng, cái "về sau" đấy lại chẳng được bao lâu)

Hai con người, hai trái tim cùng chung một nhịp, trước ánh mặt trời thoi thóp cuối cùng họ đã tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng người.

Xa xa, có một đôi mắt đang hằn lên tia ghen ghét, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm thẳng vào da thịt, bờ vai khẽ run lên vì giận giữ. Tố Quyên nghiến răng mà nguyền rủa: "Tiểu Như, rồi mày sẽ không được yên đâu. Chỉ có tao mới đủ tư cách ở bên cạnh anh ấy."

Sau chuyến du lịch dài ngày, Tiểu Như không quên mua quà đem về. Cô rất nhớ mọi người nhất là bà quản gia.

- Tiểu thư, mừng cô đã về (bà quản gia mỉm cười hiền hậu nhìn cô)

- Bác Lưu cháu thật sự rất nhớ mọi người.

Tiểu Như vội chạy lại ôm chầm lấy, rồi gọi mọi người ra chia quà. Mọi chuyện quay về quỹ đạo, cô và hắn lại thêm được vài ngày bình yên.

* * * * *

Tan trường, cô cùng Mạt Mạt đi bộ về. Hôm nay, cô đã dặn hắn không phải đón vì Mạt Mạt muốn rủ cô đi tìm nhà. Căn nhà Mạt Mạt thuê ngày trước đã hết kỳ hạn, bà chủ nhà muốn lấy lại để cho con trai bà sắp lấy vợ.

Nói qua chút về Mạt Mạt nhé. Gia đình Mạt Mạt sinh sống ở vùng ngoại ô ven thành phố C cũng được coi là khá giả. Cô lên đây đi học, tiền nhà, tiền học đều được bố mẹ ở dưới đấy chu cấp gửi lên. Mạt Mạt là một cô gái khá xinh xắn và tốt bụng tính tình hơi ngược một chút xíu. Cô ở trường cũng được rất nhiều nam sinh mến mộ nhưng đều bị cô phớt lờ, vì trong tim đã ghim chặt một bóng hình rồi.

2 cô gái đang đi lang thang trên đường, bỗng một chiếc xe Innova 7 chỗ màu đen dừng bên cạnh. 2 tên áo đen bước xuống, 1 tên cầm sẵn chiếc khăn bịt mồm Tiểu Như, cô chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ mơ màng thấy Mạt Mạt bị tên áo đen kia đạp ngã xuống đất, rồi bỗng chốc trời đất tối sầm xuống. Chiếc xe lăn bánh rời đi, để lại Mạt Mạt đường sau la hét. Cô hốt hoảng đứng dậy, bàn tay run rẩy luống cuống lôi điện thoại ra bấm nhưng chợt nhận ra rằng cô không có số của ai. Mạt Mạt cuống cuồng chạy. Trước một toà nhà cao tầng đồ sộ, cô lao thẳng vào thang máy liền bị nhân viên giữ lại:

- Xin hỏi, cô có việc gì?

- Tôi cần gặp giám đốc của các người. Làm ơn gọi anh ta giúp tôi. (Mạt Mạt lo sợ cầm tay cô nhân viên)

- Xin lỗi, cô có hẹn trước không?

- Không có, nhưng tôi có việc quan trọng cần nói với anh ta.

- Vậy mong cô thông cảm, giám đốc chúng tôi đang họp, nếu cô không hẹn trước thì không gặp được.

- Cô có thể gọi anh ta nói tôi là Tiểu Như nhất định anh ta sẽ gặp.

- Xin lỗi cô, giám đốc đang họp tôi không thể làm phiền. Cô có thể ngồi đây đợi.

Cô nhân viên lịch sự mời Mạt Mạt ngồi, nhưng lòng Mạt Mạt giờ rối như tơ vò, cô không gặp được Thiên Vương liền làm ầm lên ở đấy. Nữ nhân viên kia không khống chế được liền gọi bảo về kéo cô ra:

- Dừng tay

Nam Cung vốn đến để rủ Thiên Vương đi đánh golf lại thấy một cảnh hỗn loạn, 2 tên bảo vệ đang kéo một cô gái mà không ai khác là Mạt Mạt. Mạt Mạt thấy vậy liền vùng vằng chạy đến chỗ Nam Cung:

- Tiểu Như gặp chuyện rồi, nhưng không gặp được Thiên Vương.

Nam Cung hơi giật mình vỗ vai cô rồi đi tới chỗ nhân viên:

- Đây là bạn tôi, để cho cô ấy vào.

- Vâng, Cung tiên sinh (cô nhân viên kia lịch sự cúi đầu chào)

Đứng trong thang máy đi lên tầng cao nhất của toà nhà, Mạt Mạt vẫn còn chưa hoàng hồn, 2 tay bấu vào nhau. Nam Cung thấy vậy liền lên tiếng an ủi:

- Yên tâm, Thiên Vương sẽ đưa được Tiểu Như về.

Thiên Vương sau khi nhận được tin nhắn của Nam Cung liền trì hoãn cuộc hộp trở lại phòng đã thấy Mạt Mạt và Nam Cung ở đấy. Mạt Mạt thấy hắn liền vội vàng lao tới:

- Thiên Vương, mau đi cứu Tiểu Như, cô ấy bị một nhóm người bắt đi rồi.

Nghe tin như đánh vào đầu hắn, tâm tình bắt đầu bất ổn, ánh mắt loé lên tia sắc lạnh, dồn dập hỏi:

- Sự tình thế nào? Bọn họ là ai? Đang yên đang lành sao lại bị bắt cóc?

- Tôi không biết..., chúng tôi chỉ là đang đi trên đường... rồi chiếc xe lao tới...một tên đạp tôi ngã xuống, tên kia liền chụp thuốc mê Tiểu Như, tôi đã cố chạy với nhưng không được (Mạt Mạt nức nở vừa khóc vừa kể lại)

Nam Cung thấy vậy liền bước tới, ôm cô vô về mà an ui:

- Nín đi, Tiểu Như sẽ không sao.

Thiên Vương liền lôi điện thoại gọi cho Lăng Hy:

- Lăng Hy giúp mình điều tra xem có chiếc xe nào khả nghi chạy ra khỏi thành phố không, cậu cũng khởi động chíp camera thành phố, tìm tất cả mọi ngóc ngách. Tiểu Như bị bắt cóc rồi.

Nói rồi, hắn tắt máy bấm một dãy số điện thoại:

- Tập trung tất cả anh em lại đến kho hầm cho tôi.

Lăng Hy sau khi nhận được điện thoại, liền quay về bang hội ra lệnh cho các anh em truy lùng, hắn còn liên lạc với một hacker đắc lực truy cập vào hệ thống camera thành phố.

* * * * *

Tại một khu nhà bị bỏ hoang xa trung tâm thành phố.

"ÀOO" một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt Tiểu Như, khẽ giật mình cô từ từ mở mắt. Tay chân cô bị buộc chặt vào ghế đã bắt đầu tê dần, 2 bên đều có người canh giữ, và kẻ cầm xô nước hắt vào cô không ai khác là Tố Quyên.

- Tiểu Như, nhanh như vậy chúng ta lại gặp lại, hơn nữa còn trong hoàn cảnh này thật là kích thích nha.

- Tố Quyên, không ngờ cô tốn công sức như vậy chỉ vì muốn gặp tôi. Cô chỉ cần nói tôi liền có thể tới, đừng làm trò bỉ ổi như vậy.

Tố Quyên thấy cô lộ rõ vẻ bình thản, còn loé lên ý cười giễu cợt, căm giận:

- Tát nó cho tao

Một tên áo đen nhận lệnh đi đến trước mặt cô thẳng tay tát mạnh vào gương mặn nhỏ nhắn. Tố Quyên cười thích thú:

- Mạnh miệng đấy, rất nhanh thôi cô sẽ phải cầu xin tôi. Nhưng nếu cô đồng ý rời xa Thiên Vương, tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cô một mạng.

- Ha..Cô nghĩ tôi rời ra anh ấy, anh ấy liền đến với cô sao?

- Tao với anh ấy là thanh mai trúc mã, nếu không có những đứa cản đường như mày thì chúng tao đã sớm kết hôn từ lâu rồi. (Tố Quyên xiết chặt lòng bàn tay, đay nghiến nói)

- Tố Quyên, Đối với tình cảm của mình mà lại phải ảo tưởng như thế, cô thật là đáng thương.

- Tiểu Như, mày đừng vội đắc ý. Mang roi lại cho tao (Tố Quyên giận giữ mà gào lên)

Tên áo đen bước tới, trên tay cầm đoạn roi da đưa cho ả. Tố Quyên giật lấy, ánh loé lên tia giết người:

- Để tao xem, gương mặt mày bị phá huỷ Thiên Vương có còn để ý tới mày nữa không.

Lời chưa kịp dứt ả đã vung roi vụt thẳng vào mặt cô. Máu từ gò má đã rớm rớm chảy xuống. Tiểu Như đau đớn kêu lên một tiếng, vẻ mặt có chút hoảng sợ:

- Tố Quyên, cô dừng lại đi. Nếu để Thiên Vương biết được thì đến bạn "thanh mai trúc mã" cũng không còn đâu.

- Hôm nay tao bắt mày tới đây, đã xác định cái kết cho mình rồi. Tao không có được thì sẽ không ai có được.

Tố Quyên cười ghê rợn, vung roi lên liên tiếp quật vào người cô. Tiểu Như đau đớn mà kêu lên rồi lịm dần. Thấy cô đã ngất Tố Quyên mới dừng lại, vứt roi sang 1 bên:

- Trông chừng cẩn thận cho tao( nói rồi ả bước ra ngoài)

Về bên phía Thiên Vương, hắn ngồi trên sofa đã hút tàn cả bao thuốc. Gương mặt lãnh đạm nhưng hiện rõ vẻ lo lắng. Cạnh đó Nam Cung vẫn còn vỗ về Mạt Mạt. Lăng Hy đi tới đặt tay lên vai hắn:

- Đây là hacker giỏi nhất, cậu yên tâm, ít nữa thôi sẽ được tìm thấy.

- Khốn khiếp. Đã tra ra ai là chủ mưu chưa. (Thiên Vương dí điếu thuốc vào gạt tàn, thanh âm phát ra đáng sợ)

- Có lẽ là Tiểu Quyên, bọn họ đã tra ra được ả ta dạo này thường hay qua lại với một bang phái.

Bàn tay hắn nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, gằn từng chữ: "LÂM TỐ QUYÊN".

* * * * *

1 tiếng sau, Tố Quyên quay lại khu nhà hoang trên tay xách một xô nước, đưa cho tên áo đen:

- Gọi nó dậy!

Tên áo đen nhận xô nước bước đến hắt thẳng vào người cô. Nước muối pha đặc như tát thẳng vào gương mặt, từng miệng vết thương khẽ tấy lên đau dát, Tiểu Như kiệt sức mà mở mắt. Tố Quyên bước đến, túm tóc cô giật ngửa ra đường sau, tay ả cầm một con dao phẫu thuật lượn lờ trước mặt cô:

- Tiểu Như, chúng ta chơi trò chơi một chút nhỉ.

Tiểu Như trong lòng có chút run sợ, hởi thở mệt mỏi gượng nói:

- Cô muốn làm gì?

- À, tôi chỉ giúp cô sửa sang lại nhan sắc thôi. Nhưng mà tôi sẽ không tự tay làm việc này, coi như để tích đức cho con của tôi vs Thiên Vương sau này. (Ả ta si mê mà thì thầm vào tai cô)

- Tên kia, đến đây (Tố Quyên chỉ tay vào 1 tên)

Tên kia đi tới, ả liền đưa con dao cho hắn, lui lại về 1 chiếc ghế gần đó, nhàn nhã ngồi xuống vắt chéo chân.

- Từ con mắt phải của cô ta, chéo 1 đường xuống gò má (ả bình thản ngòi dũa móng tay nhẹ nhàng nói)

Lưỡi dao vừa kịp đưa đến mặt, tên áo đen đó bỗng chốc khuỵ xuống, ngực trái hắn bị một con dao bấm găm vào, máu ồ ạt chảy.

Lăng Hy lạnh lùng đứng đó, may mà hắn đến kịp. Một đám người áo đen đi đến dàn thành 2 hàng, bước vào là một thân tây trang màu đen, đôi giày da sớm đã bị phủ một lớp bụi đường. Thiên Vương cao ngạo bước tới, nhìn cô khắp người là vết thương chằng chịt, máu đã khô lại:

- LÂM TỐ QUYÊN! Cô giỏi lắm, dám ở sau lưng tôi dở trò.

Tố Quyên như sớm biết được anh sẽ đến, ả vẫn bình thản ngồi dũa móng tay:

- Thiên Vương, anh tới sớm hơn em nghĩ đấy. Có muốn ngồi đây uống chút trà tâm sự không.

Đám người áo đen đã vây quanh cả khu nhà, những tên tay sai của ả đã bị quân của hắn khống chế. Thiên Vương từ từ bước đến chỗ Tiểu Như, giúp cô cởi dây trói, hắn khẽ xót xa mà ôm lấy cô. Tố Quyên vẫn thản nhiên ngồi nhìn, cho tới khi hắn đỡ Tiểu Như quay lưng bước đi, ả mới từ từ đứng dậy:

- Thiên Vương, chỉ cần anh đồng ý lấy e, em sẽ bỏ qua cho cô ấy. Còn nếu không, thì hôm nay kẻ chết trước sẽ là anh (ả rút từ trong túi áo ra 1 cây súng, chĩa thẳng vào hắn)

- Tố Quyên, tôi tôn trọng bác Lâm, cũng nể tình cảm của chúng ta từ xưa đến nay, chuyện này tôi sẽ không truy cứu. Nhưng còn xảy ra 1 lần nữa, đừng trách tôi bất nghĩa.

- Haha, Thiên Vương, anh lại vì cô ta mà đe doạ em. Chẳng phải tình cảm của chúng ta trước giờ vẫn tốt sao. LỆ TIỂU NHƯ, tất cả là tại con khốn cô, nếu không có cô Thiên Vương đã là của tôi.

Tố Quyên bắt đầu mất bình tĩnh, cô điên cuồng gào thét, bàn tay cầm súng siết chặt, run rẩy vì tức giận "ĐOÀNG".

Nhanh như chớp viên đạn cứ thế lao thẳng đến hướng của Thiên Vương, bóng người ngã xuống, máu đã nhuộm đỏ 1 vùng áo.

- Tiểu Như...Tiểu Như

Giây phút cuối cùng khi cô nghe được âm thanh đáng sợ ấy, Tiêu Như đã kịp xoay người lại che chắn cho anh. Thiên Vương nhìn cô từ từ tuột khỏi tay hắn, con tim anh chợt thắt chặt lại đến khó thở:

- Tiểu Như, em nhất định phải sống.

Lăng Hy cạnh đấy đã nhanh chân dùng một cước đá văng khẩu súng trong tay ả, vài tên áo đen liền lao vào khống chế.

Tố Quyên thực ra không có ý định nổ súng, chỉ là khi đó cô quá giận giữ mà vô tình bóp cò, ả ta ngây dại mà cười lớn:

- Haha...Lâm Tiểu Như, là cô đáng chết, viên đạn đó vốn dĩ đâu nhắm vào cô, là do cô tự chuốc lấy thôi.

Ả ta bị đám người đưa đi, khung cảnh trở nên yên lặng mà thê lương chỉ nghe được thoang thoảng tiếng cười điên dại của ả.

Còi xe cứu thương đến gần, Thiên Vương hốt hoảng bế cô lên, áo anh cũng đã thấm đẫm máu của cô, nắm chặt tay Tiểu Như, anh trở nên mất tự chủ:

- Mau cấp cứu cho cô ấy, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ sang bằng cái bệnh viên của các người.

Nhân viên y tá bắt đầu run sợ, khẩn trương sơ cứu cho cô. Tiếng còi xe inh ỏi xé nát tâm can anh, anh hận sao cô lại ngu ngốc đến thế, trên gương mặt tuấn mỹ ấy đã đau lòng rơi 1 giọt pha lê trong suốt.

* * * * *

Đêm đã gần hết mà đèn phòng cấp cứu còn chưa tắt. Hắn ngồi đấy trên ghế chờ, dáng vẻ cao cao tại thượng đã không còn. Từ lúc cô được đẩy vào phòng cấp cứu, hắn đã cho quân phong toả hết bệnh viện, triệu tập tất cả các bác sĩ cấp cao lôi hết vào phòng. Giờ đây, đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua, lòng hắn cứ như lửa đốt, gương mặt trải qua một đêm không ngủ đã trở nên hốc hác. Lăng Hy ở bên cạnh hắn nãy giờ cũng chỉ biết im lặng. Mạt Mạt khi nãy có đến, biết cô không được khả quan liền khóc bù lum bù loa lên, Nam Cung đành phải dỗ dành đưa cô về. Thiên Vương từ từ rút điếu thuốc đưa lên miệng liền bị Lăng Hy đưa tay giật lấy:

- Thiên Vương, cậu đã hút hết 2 bao thuốc rồi.

Hắn nhìn xuống dưới chân, tàn thuốc rơi vung vãi khắp nền nhà, chiếc áo đẫm máu còn chưa thèm thay:

- Khốn khiếp, tại sao lâu như thế rồi còn chưa ra.

- Cậu đừng kích động, Tiểu Như sẽ không sao đâu.

Đèn cấp cứu vụt tắt, hắn vội vàng đứng dậy, vị bác sĩ trung niên hằn lên sự mệt mỏi, nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc khẩu trang xuống:

- Vương tổng, chúng tôi đã gắp được đạn rất, rất may mắn viên đạn không đi vào tim. Có thể xem phẫu thuật thành công.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, lịch sự cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ. Xe được đẩy về phòng chăm sóc đặc biệt, Tiểu Như nằm đấy gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, làm hắn không khỏi xót xa.

Lăng Hy lấy điện thoại báo tin về cho Nam Cung, rồi đứng ngoài cửa phòng nhìn thật lâu, hắn cũng đã chứng kiến lúc cô từ từ ngã xuống, mãu loang ra khắp người khung cảnh ấy khiến hắn trở nên khó thở, túc trực suốt 1 đêm ngoài phòng cấp cứu, biết cô đã qua khỏi cơn nguy hiểm hắn mới cảm thấy như trút bỏ được tảng đá trong lòng. Quay lưng bước đi, Lăng Hy rút điếu thuốc đưa lên miệng, quẹt lửa hít một hơi thật sâu: khốn khiếp, hắn thế mà lại động tâm với người yêu của bạn.

Biết tin Tiểu Như phẫu thuật thành công, Mạt Mạt dậy sớm nấu một bát cháo đem vào cho cô, thấy Thiên Vương

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Buổi Chiều Ấy, Gặp Được Em Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook