Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại của Linh vang lên. Diệp Linh bắt máy, là mẹ cô gọi.

_Con nghe mẹ.

........

_Mẹ nói cái gì á.

_ Vâng, vâng, mẹ đợi ở đó. Con tới ngay.

_ Linh, có chuyện gì vậy.

_KHông hay rồi, bố mẹ mình lên đây rồi, giờ đang ở trước cửa nhà của mình. Mình phải mau đến đó đây. Linh vừa nói vừa vội vàng lấy đồ để đi.

_Lên xe anh chở đi cho nhanh.

_Phải đó, cậu lên xe anh Quân trở đi cho nhanh.

Diệp Linh lúc này chỉ nóng lòng đến chỗ bố mẹ sao cho nhanh nhất vì vậy khi nghe anh đề nghị lên xe anh trở đi cô liền nhanh chóng gật đầu.

Xe vừa đỗ lại, Diệp Linh đã vội vàng mở cửa xe chạy đến chỗ bố mẹ đang đứng.

_Bố, mẹ sao hai người lại lên đây.

_Bố mẹ lên thăm con mà. Bố mẹ có mang con gà, quả trứng với rau sạch lên cho các con này. Bà Cầm nắm tay cô nhỏ nhẹ nói.

Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng chất chứa bao niềm yêu thương của bà Cầm như một đòn chí mạng thành công phá vỡ bức tường thành kiên cô trong lòng cô bao lâu này. Cô như một đứa trẻ òa khóc ngon lành trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Cô cứ khóc, khóc mãi không dừng như muốn chút hết ra những nối ấm ức trong lòng.

_ Ngoan, nín đi con. Lấy chồng rồi mà vẫn mít ướt như con nít thế. Có chuyện gì, kể ra cho bố mẹ xem nào.

Hức…hức

Ông Viễn sau một hồi im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng “ nín đi con. Hai vợ chồng chúng bay lại có chuyện gì à. kể bố mẹ nghe xem nào”

Khi còn bé, chúng ta hầu hết đều nghĩ rằng bố không thương ta bằng mẹ, phải cho đến mãi sau này, khi ta lớn khôn nên rồi ta mới hiểu rằng tình thương của bố không hề thua kém gì mẹ cả. Có ai đó từng nói với tôi rằng muốn dạy con khôn lớn thành tài, trong gia đình bắt buộc phải có một người mềm mỏng và một người cứng rắn để khi con cái phạm sai lầm lúc cần rắn thì phải rắn, lúc cần mềm mỏng thì phải mềm có như thế đứa trẻ mới có thế trở thành người có ích.

Bố cô vốn là người đàn ông ít nói nếu không muốn nói là khá lạnh lùng, nghiêm khắc.

Chính vì vậy, hồi bé cô vẫn luôn nghĩ rằng bố không thương mình, suy nghĩ non nớt đã vô tình tạo ra giữa cô và ông Viễn một khoảng cách vô hình, phải mãi đến khi cô xuất giá về nhà chồng vào trước đêm hôm đó bố đã ôm cô vào lòng mà khóc mà dặn dò rất rất nhiều thứ cô mới biết rằng bố cũng rất rất yêu thương cô chỉ là ông không biết cách thể hiện ra ngoài mà thôi. Đêm trước khi về nhà chồng, cô đã được mẹ kể cho nghe rất nhiều chuyện về bố, về tình thương của bố dành cho cô.

Ngày cô ra đời, lúc đó bố cô đang làm việc tại một khu xí nghiệp gạch trong thôn, nghe tin cô chào đời ông vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên ôm chầm lấy đồng nghiệp xung quanh, rồi trên đường từ nơi làm việc tới cơ quan, gặp ai ông cũng vui mừng hứng khởi mà khoe. Nghe mẹ kể rằng lúc đó ông vui mừng đến nỗi vừa đạp xe vừa cười toe như một người điên, không để ý xung quanh gì cả, cuối cùng lao ùm xuống con mương ngay bên ruộng, người và xe nằm trọn vẹn dưới mương, mọi người quanh đó ai cũng hoảng hốt kéo ông lên, ấy thế mà lúc mới kéo được ông lên xe vẫn còn nằm dưới mương, ông dường như chẳng quan tâm gì cả, cứ thế ôm lấy mấy người xung quanh khoe về đứa con gái mới sinh của mình với bộ dạng hết sức vui vẻ rồi cứ thế chả thèm để ý cái xe nữa cứ thế chạy một mạch đến trạm xá đòi ôm cô vào lòng.

Mẹ cô còn kể cho cô biết, mỗi ngày khi cô đến trường ông đều đạp xe đi theo sau lưng cô, đứng ở một góc khuất nào đó tận mắt nhìn thấy cô bước vào cổng trường ông mới yên tâm đạp xe trở về. Rồi những ngày ôn thi cấp, phải về một mình vào buổi tối trên con đường vắng lặng với những cơn gió rét cắt da cắt thịt, ông sợ cô gặp phải lũ biến thái hàng ngày đều cố gắng làm việc xong sớm rồi ra ngã ba đường đợi cô tan học, mới từ từ đạp xe phía sau lưng cô, giả bộ như mình vừa đi chơi về.

Tình thương của bố thật lớn lao, bao la tuy không không trực tiếp quan tâm nhưng nó cũng không hề thua kém tình thương của mẹ dành cho cô một chút xíu nào cả. Vậy mà trước đây không dứơi một lần mỗi khi nhìn bạn bè có bố mẹ đưa, người đón trong lòng cô không khỏi tủi thân mà âm thầm trách bố mẹ. Thậm chí có những lúc cô còn ước bản thân mình không phải là con của bố mẹ thì tốt biết bao.

Diệp Linh sụt sùi khóc một lúc mới cố gắng ngăn được những giọt nước mắt chảy xuống, cô hết nhìn bố rồi lại nhìn mẹ, trong giọng nói có chút ủy khuất “ Con xin lỗi”

_Hai đứa xảy ra chuyện gì à. Con đừng làm mẹ lo.

Mặc dù, cô cái gì cũng chưa nói nhưng ông bà Viễn cũng có thể mập mờ đoán ra, vợ chồng cô đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng mới có thể khiến cô khóc đến mức tan nát cõi lòng như vậy.

Diệp Linh đang định lên tiếng, thì từ phía sau lại có tiếng nói vọng đến.

_ Ôi, ai đấy. Chẳng phải bố mẹ của cháu Linh đây sao. Hai anh chị lên chơi với cháu Linh à.

_Chào chị thông gia.

Nhận ra giọng nói của mẹ chồng, dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn nhìn gặp lại, nhưng từ nhỏ cô đã được bố mẹ dạy phải biết lễ phép với người lớn tuổi vì vậy cô vẫn quay lại phía sau, gượng cười lễ phép chào bà. Đáng tiếc là nụ cười trên môi cô chưa kịp tắt thì cả người cô đã sững lại khi nhìn thấy người bên cạnh bà Hạnh, người đó không ai khác chính là Triệu Mai, bồ của Thiên

_Chị thông ra chị sang chơi với hai cháu à.

_Ôi, em nói anh chị nghe nè. Cháu Linh với thằng Thiên cũng bỏ nhau rồi chúng ta đừng thông gia này, thông gia nọ nghe nó không hay lắm đâu.

_Bỏ nhau. Chị nói vậy là có ý gì. Linh chuyện này là sao. Con nói bố mẹ nghe coi.

_ Ôi, thế cháu Linh nó không nói với anh chị là chúng nó sắp bỏ nhau rồi à. Nhân tiện tôi cũng giới thiệu với anh chị luôn đây là con dâu mới của tôi. Con chào hai bác đi con.

Triệu Mai tuy có chút có chút khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, bước đến trước mặt bố mẹ cô lễ phép chào hỏi:’’ Cháu chào hai bác à”

Ông bà Viễn dường như quá sốc trước lời thông báo của bà Hạnh, cả hai chỉ biết đứng sững sờ nhìn cô con gái yêu dấu mà không hề có chút phản ứng gì. Thấy bản thân chào hỏi mà không được đáp lại, Triệu Mai liền tỏ vẻ khó chịu, hậm hực đi về phía mẹ chồng tương lai đang đứng.

_Bố,mẹ chúng ta về nhà từ từ nói chuyện.

_ Con, những gì..bà ý nói là thật sao coi. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao con khônh nói với bố mẹ một câu, con có còn coi chúng ta là bố mẹ của con không. Con có để hai ông bà già này vào mắt hai không.

Diệp Linh biết bây giờ bố mẹ đang rất sốc nên không dám nói gì kích động ông bà chỉ đành gật đầu thay cho câu trả lời.

Nhận được cái gật đầu của con gái, toàn thân bà Cầm run rẩy đứng không còn vững, cả người tựa như ngã về phía sau cũng may là có Mạnh Quân kịp thời đỡ bà.

_Mẹ, mẹ có sao không mẹ.

_Mẹ…không sao.

Chát

Tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên giữa không gian, từ âm thanh vọng lại có thể dễ dàng thấy rằng người đánh dùng lực khá mạnh mà giáng xuống.

Sau giây phút sững sờ, ngạc ngạc nhiên, người đầu tiên có phản ứng chính là Mai. Hai mắt cô ta đỏ au, một bên má đỏ ửng lên hằn rõ dấu vết năm đầu ngón tay, Triệu Mai từ từ ngẩng mặt, ánh mắt chứa đầy tức giận,căm thù nhìn ông Viễn.

Vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, lại là con một trong gia đình, từ nhỏ ả đã được bố mẹ hết mực yêu thương chiều chuộng, muốn gì được đó, chưa bao giờ phải chịu uất ức. Bây giờ lại đột nhiên bị ông Viễn tát cho một bạt tai trước bao nhiêu người khiến cô ta vô cùng phẫn nộ. Triệu Mai nhìn chằm chằm vào ông Viễn mà hét ầm lên, rồi hung hăn đẩy mạnh ông một cái khiến ông ngã nhào xuống đất

_Ông già điên này. Ông dám đánh tôi. Ông muốn chết phải không, tôi nhất định sẽ không để ông yên đâu.

_ Bố không sao chứ. Linh vội chạy đến đỡ ông Viễn đứng dậy, bà Cầm và Quân cũng nhanh chân chạy đến phụ giúp cô một tay.

Vốn dĩ đây là chuyện gia đình của nhà Linh, Phương Anh cũng không tiện can thiệp vào nhưng hành động vừa rồi của Mai khiến cô vô cùng ngứa mắt, khó chịu. Phương Anh không thể nào mà nhịn được nữa cô tiến đến trước mặt Triệu Mai, khuôn mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống ả.

Đối diện với ánh mắt sắc lẹm, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của Phương Anh, trong lòng Triệu Mai bất giác dâng lên nỗi sợ hãi, ả vội vàng lùi lại phía sau lưng bà Hạnh. Phương Anh dường như không hề có ý định tha cho ả ta, cô cứ nhìn chằm chằm vào bà Hạnh, ánh mắt như xuyên thấu qua người bà rọi thẳng xuống người con gái đang run rẩy phía sau.

“ Cô, cô..muốn gì”. Triệu Mai khó nhọc cất tiếng nói trong giọng nói còn pha chút sợ hãi,

_Muốn gì à….tao muốn thế này đây. Phương Anh vừa nói dứt lời liền nhanh tay vòng người ra phía sau tát mạnh cho ả một cái rồi giật mạnh tay ả một cái kiếm ả ngã sấp mặt về phía trước. Không biết là cố tình hay vô ý mà Triệu Mai lại ngã sấp mặt xuống đúng bãi phân chó,đen đủi hơn nữa lại trúng ngay bãi phân chó mới đi. Ả hét lên đầy giận dữ “ A, con... con điên này, mày làm cái gì vậy. Mày chờ đấy"rồi chạy một mạch ra vòi nước gần đấy để rửa mặt.

Phương Anh vẫn nhìn ả đầy thách thức “ Tao làm gì, tao đang dạy cho mày một bài học đó, bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy mày."

_Con điên này, tao đập chết mày. Dường như nỗi tức giận đã nên đến đỉnh điểm Triệu Mai như một người điên lao vào túm chặt lấy tóc Phương Anh mà giật, miệng không ngừng chửi rủa “ Con chó này, mày dám đánh tao à. Hôm nay tao đánh chết mày”

Bất ngờ trước hành động của ả, Phương Anh chỉ kịp kêu “ Á’ lên một tiếng, tuy nhiên với bản lĩnh cũng như khả năng của một người từng học võ như Phương Anh thì chỉ mất vài giây sau đó cô nàng đã từ thế bị động mà chuyển sang thế chủ động. Cô nàng vòng tay qua, lật ngược người ả xuống đất, rồi ngồi đè lên lưng ả, một tay túm tóc một tay thì văn ngược hai tay ả ra sau. Triệu Mai đau đớn kêu lớn lên cầu cứu, vài người đi đường thấy cảnh này cũng muốn xông lên nói hộ cô giá đáng thương ( theo những gì họ nghĩ trong đầu) dưới đất đôi lời nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt muốn giết người của Phương Anh ai nấy đều sợ hãi giật lùi lại phía sau.

Tuy có chút sợ hãi trước điệu bộ muốn giết người của Phương Anh nhưng nhìn bộ dạng tha thảm của con dâu rồi nghĩ đến cái thai trong bụng Mai, bà Hạnh vẫn phải miễn cưỡng mở miệng

_Này cô kia. Cô mau bỏ con dâu tôi ra. Cô không bỏ là tôi báo công an đó.

_Bà có giỏi thì báo đi. Tôi cũng đang muốn gặp công an để tống cổ cái chó cá, đĩ thỏa này vào tù đây. Cái loại giật chồng người ta, có đánh thế đánh nữa cũng chẳng ai thương.

Thấy rắn không đựơc, bà Hạnh đành xuống nước, nhỏ giọng xin xỏ:

_Cô xin cháu, cháu tha cho con bé. Con bé nó đang có bầu, cứ thế này con bé nó chết mất. Có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện.

_ Chết đéo gì loại nó, cái loại hồ ly giật chồng người ta này sống dai lắm, cô không phải lo.

_ Cô xin cháu, nó còn dại có gì không biết cháu từ từ bảo, cháu thả con bé ra đi.

Vốn dĩ Quân cũng không hề ưa gì Mai nhưng nhìn cảnh cô ta tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lém, toàn thân nhếch nhách như bệnh nhân trốn trại nằm thê thảm dưới người Phương Anh trong lòng anh cũng có chút thương xót. Quân thở dài, lại nghe thấy tiếng Diệp Linh nói nhỏ bên tai “ Anh ra bảo Phương Anh dừng tay lại đi”

Mẹ cô ở bên cũng nói chen vào “ Thôi, chuyện cũng đã vậy rồi có làm lớn thêm cũng chẳng được gì. Cháu ra bảo cái Phanh dừng lại đi” ( Lời tác giả: Phanh chính là biệt danh hồi nhỏ của Phương Anh nha)

Quân nhận được tín hiệu của hai người liền nhanh chóng đi lại chỗ Phương Anh kéo tay cô đứng dậy, lúc này tay cô vẫn đang nắm tóc của ả vì vậy khi anh vừa kéo cô đứng dậy cũng là lúc Triệu Mai hét lên thất thanh một lần nữa do tóc bị kéo mạnh.

_ Phương Anh, đủ rồi.Tha cho cô ta đi. Chúng ta về thôi.

_Không được, em còn chưa đánh sướng tay mà.

_Tôi xin cô, tôi biết sai rồi. Cô tha cho tôi. Lúc này đây Triệu Mai dường như không còn để ý đến thức hình tượng hão huyền nữa, ả chỉ một lòng một dạ cầu xin Phương Anh thả ả ra. Cho dù phải làm gì ả cũng cam tâm.

Phương Anh dường như vẫn chưa muốn tha cho ả nhưng lại nghĩ đến cái thai trong bụng cô ta, dù sao đứa bé cũng vô tội ngộ nhỡ có chuyện gì cô cũng ăn năn cả đời vì vậy đành miễn cưỡng bỏ tay ả ra rồi đứng dậy đi về phía mọi người, trước khi đứng dậy cô còn không quên cảnh cáo.

_Mày cẩn thận cái miệng đó. Lần sau không có dễ dàng như vậy đâu. Tao mà thấy mày nói năng lung tung tao đánh cho tòe mỏ.

Triệu Mai được cô tha cho liền rối rít xin lỗi rồi vội vàng dắt mẹ chồng đi vào nhà,nhìn cô ta lúc này không khác gì một con chuột vừa được một con mèo tha mạng, thật nhìn không ra cái dáng vẻ hùng hổ, kiêu căng của cô ta mấy phút trước đó.

Nhìn bóng dáng hai mẹ con nhà họ khuất dần sau cánh cửa, Phương Anh mới quay lại phía bố mẹ cô mà nói” Con chào hai bác”

Quân thấy vậy cũng liền chào theo “ Cháu chào hai bác, thật ngại quá nãy giờ xảy ra nhiều việc quá cháu chưa kịp chào hỏi hai bác đoàng hoàng được”

_À, không sao. Ngại quá, lại để hai đứa thấy chuyện xấu trong gia đình.

_Bác nói thế cháu buồn đó, cháu coi Linh như chị em, chuyện của Linh cũng là chuyện của cháu mà.

_ Ừ, Linh có người bạn như cháu trên này bác cũng yên tâm hơn.

_Dạ. Chả mấy khi hai bác có dịp lên Hà Nội, cháu mời hai bác ghé qua nhà cháu chơi vài hôm.

_Như thế phiền cháu quá. Vợ chồng bác chỉ định lên thăm rồi mang ít đồ sạc cho vợ chồng cái Linh thôi. Ai dè. Haixxxzzz. Nói đến đây ông Viễn lại thở dài thườn thượt.

_Ui. Bác cho cháu cho. Cháu thích ăn lắm mà chả có ăn này. Cháu nhớ mấy món ở quê mình lắm, hai bác về nhà cháu chơi tiện thể để bác gái nấu cho cháu vài món quê nhà ha”. PHương Anh vừa nói vừa giả bộ làm nũng khiến vợ chồng ông Viễn cũng phải bật cười.

_Cái con bé này, lớn rồi mà cứ như trẻ con. Thôi được rồi, chúng ta ở đây một buổi rồi tối bắt xe về quê.

_Hoan hô. Vậy là hôm nay không phải ăn cơm bụi nữa rồi.

_Con bé này, có người yêu rồi mà vẫn nhí nhảnh như trẻ con ý nhỉ.

_Hì,hì. Cứ hồn nhiên cho đời nó thanh thản bác ạ.

_ Hai bác lên xe đi ạ.

Vợ chồng ông Viễn trước sự nhiệt tình của Phương Anh cũng vui vẻ đi về chỗ đậu xe. Đang đi, lồng ngực ông Viễn chợt nhói một cái khiến ông nhăn mặt đau đớn, tuy nhiên rất nhanh sau đó cơn đau lại nhanh chóng kết thúc, ông Viễn vì vậy cũng không để ý lắm. Mãi cho đến khi mọi người đi gần đến gần cửa xe lồng ngực ông lại nhói lên một lần nữa, nhưng lần nhói này lại mạnh và đau hơn lần trước rất nhiều, khuôn mặt ông Viễn tái nhợt, tay ôm lấy người, toàn thân đau đớn mất hết lực mà ngã xuống.

UỲnh.

Mình/ Bố/ Bác làm sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bước Về Phía Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK