Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
_Em nói gì kỳ vậy.

_ Em nói sai sao, cô gái này là ai. Anh giải thích đi.

Nghe cách hai người nói chuyện với nhau Diệp Linh đoán đây chắc là bạn gái anh và chắc hẳn cô ý đang có sự hiểu lầm không nhỏ về mối quan hệ giữa cô và anh. Nghĩ vậy cô liền lên tiếng muốn giải thích thay anh, dù sao anh cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô không muốn vì mình mà khiến anh và bạn gái bất hòa.

_ Tôi, cô…

_Cô im đi, cô có tư cách gì mà nói chuyện ở đây.

_ Thùy, cẩn thận lời nói. Mau xin lỗi chị Linh đi.

_Sao em phải xin lỗi, em chẳng nói gì sai cả. Cô ta làm gì cô ta phải rõ hơn ai hết chứ.

_ KHông cần đâu, Tôi không sao.

_ Thôi. Cô đừng giả bộ hiền lành, đáng thương trước mặt tôi nữa, trông giả tạo lắm. Mấy chiêu trò giả bộ nai tơ, ngơ ngác, thánh thiền của bọn nhà quê, bần hèn như cô tôi còn lạ gì nữa. Khỏi mất công diễn.

_Thùy, em đừng có quá đáng. Mau xin lỗi Linh đi. Hữu Đức quát lớn, đôi lông mày nhíu lại có vẻ anh khá là tức giận.

Như Thùy thấy anh tức giận như vậy cũng không dám manh động như trước nữa nhưng cũng không chịu xuống nước mà xin lỗi cô, chỉ huých mạnh vai cô một cái rồi hậm hực bỏ vào trong nhà.

Hữu Đức vô cùng khó chịu trước thái độ vô lễ vừa rồi của Thùy, vẻ mặt anh đầy ái ngại nhìn cô mà nói “ Xin lỗi. Tính con bé hơi trẻ con cô đừng chấp”

_Không sao. Tôi hiểu mà, là tôi, tôi cũng sẽ phản ứng thế thôi. Anh mau vào giải thích với cô ý đi, tránh để cô ý hiểu lầm. Như thế không hay đâu”:. Cô vừa nói vừa cười cười đưa tay đẩy anh vào trong nhà.

_Kệ nó đi, tính nó trẻ con, giận dỗi tí là hết thôi.

_Hả. Anh để người yêu mình hiểu nhầm như thế mà không thèm dỗ á. Anh có nhầm không vậy.

_ Người yêu. Cô nghĩ gì vậy. Cô nghĩ tôi và con nhóc kia yêu nhau á. Anh vừa nói vừa mở to mắt chỉ tay về phía Thùy.

_ Chứ còn gì. Thái độ hung dữ của cô ý không phải là người yêu anh thì là mẹ anh chắc.

_TRời ạ, nó là em gái tôi đấy, cô nghĩ đi đâu vậy.

“ HẢ”. Cô mở to miệng, đôi mắt to tròn cũng mở to hết sức có thể.

_ Cô ngậm miệng lại đi, con ruồi bay vào bây giờ.

“ À”. Cô lúng túng nhìn anh.

Hai người đang trò chuyện từ ngoài cổng lại truyền vào tiếng nói trong trẻo, dịu dàng “ Hữu Đức, em đến thăm anh nè”

Người nào đó đang ở trong nhà nghe thấy tiếng nói ngoài cổng liền phi vèo một cái ra cổng, sắc mặt vô cùng vui vẻ, hào hứng “ Chị, Chị đến rồi sao. Em chờ chị mãi. Chị mau vào nhà đi”

_Con bé này, lớn đầu rồi vẫn không thay đổi gì nhỉ, vẫn đáng yêu như trước.

_Chị này. Khuôn mặt Thùy có chút ngại ngùng, hai gò má phiên phiến hồng, bàn tay nhẹ nhẹ đánh vào người bên cạnh.

_ Ánh Nguyệt, sao em lại đến đây.

_Em đi công tác ở đây, tiện thể ghé thăm anh luôn.

_CHứ không phải chị nhớ anh em quá nên mượn cớ sang thăm sao.

_Con bé này.

_ Thôi hai chị em mau vào trong nhà đi.

“ À. Anh Đức đây là ai vậy anh”. Nguyệt vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía cô.

Hữu Đứa “ À” lên một tiếng, rồi lấy tay vỗ nhẹ vào trán “ Anh xin lỗi, nãy giờ mải nói chuyện quá nên anh quên. Giới thiệu với em, đây là Linh, giúp việc mới của nhà anh, còn đây là Nguyệt, bạn lớn lên từ nhỏ với anh. "

“ Rất vui được làm quen với em”. Nguyệt giơ tay ra tỏ ý muốn làm quen. TRước thái độ vui vẻ, hòa nhã của Nguyệt, cô cũng giơ tay ra nắm lấy tay Nguyệt, vui vẻ đáp lại.

_ Được rồi, vào nhà thôi.

Mọi người nghe thấy anh nói vậy cũng lần lượt đi theo anh vào trong nhà.

Như Thùy vui vẻ khoác tay Ánh Nguyệt đi phía sau, vừa đi vừa thì thầm gì đó vào tai Nguyệt, vẻ mặt đầy sự khó chịu nhìn về phía cô. Không rõ là cả hai nói gì với nhau, ánh mắt của Nguyệt bất giác trở lên lạnh lẽo, nham hiểm nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại với dáng vẻ hòa nhã, lịch sự ban đầu.

_Hai chị em đến sớm vậy chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ, ăn luôn với anh chứ.

_ dạ vâng.

_Anh hai, anh muốn ăn thì cũng phải đi thay quần áo đi chứ, từ bao giờ anh có thói quen ăn mặc như vậy trước mắt phụ nữ thế”. Thùy khó chịu nói.

Lúc này, Hữu Đức mới để ý để ý trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc màu trắng, trên quần còn có vài vết màu nâu do càfe đổ vào, cơ thể để trần phía trên có vài vết đỏ đỏ không cần soi gương anh cũng có thể nhìn ra bộ dạng thảm hại của mình lúc này. Hữu Đức cười gượng mà nói “ Xin lỗi, anh lên phòng thay đồ rồi xuống liền”

Hữu Đức thay đồ xong xuống nhà đã thấy Thùy và Nguyệt ngồi trò chuyện vui vẻ ở trên bàn ăn rồi, anh sải chân bước tới ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh chỗ Linh đứng.

_ Được rồi, hai chị em ăn cơm đi đã, ăn xong tí trò chuyện sau. Linh em cũng ngồi xuống ăn luôn đi.

_Dạ thôi. Mọi người cứ ăn trước đi tí em ăn sau cũng được.

_ Em ngồi xuống ăn chung với mọi người cho vui.

_ Dạ thôi. Em chưa đói.

_ Anh chị đừng có mời nữa, người ta không muốn ăn cùng mình thì ép làm sao được. Mới cả em cũng không muốn ngồi chung với người giúp việc, bọn họ đâu có cùng đẳng cấp với chúng ta. Em nghĩ chủ là chủ, người làm là người làm, mình bỏ tiền ra thuê họ không thể không có tôn ti trật tự gì cả. Phải không chị Linh.

_Thùy, em ăn nói thế à.

_ Em sao. Hứ.

_ Thôi, mọi người ăn đi tôi xin phép lên phòng trước.

_ Em ở đây ăn luôn đi, kệ xác con bé kia. Ở đây anh là chủ, anh thuê em, em chỉ cần nghe lời anh là được.

_Anh. Thùy giận run người, hàm răng nghiến chặt lại, bàn tay siết mạnh lấy đôi đũa trong tay.

Không khí trên bàn ăn có vẻ căng thẳng, Ánh Nguyệt mỉm cười hòa nhã, gắp miếng thịt bỏ vào bát Thùy.

_Thôi nào, lâu lắm mọi người mới có dịp gặp mặt. Hai anh em làm sao thế, chưa gì đã gây sự rồi. Cười một cái xem nào. Nào, Thùy cười cái đi, cười cho ngày mới tràn đầy năng lượng.

Trước sự pha trò của Nguyệt, Thùy cũng khônv lỡ từ chối đành miễn cưỡng mỉm cười, nụ cười như mếu trông khá đáng sợ.

Hì... Hì

_ Đó. Phải thế chứ. Linh cũng ngồi xuống luôn đi em. Toàn người quen cả, không việc gì phải ngại.

Nguyệt kéo tay Linh ngồi xuống ghế.

_Thôi, em..

_Em sao vậy, chỉ là một bữa ăn thôi mà hay em bỏ độc vào đây lên không dám ăn.

_ Không, Không có. Cô vội vàng thanh minh.

_Anh đùa đó. Em không cần phải căng thẳng vậy đâu. Ngồi xuống ăn luôn đi.

_Bát của em.

_em cảm ơn. Diệp Linh ngượng ngùng nhận bát từ tay anh.

Như Thùy thấy anh đối xử tốt với cô thì khó chịu ra mặt.” Chả muốn ăn cùng quá lại còn giả bộ, ngứa cả mắt”. Linh nghe thấy nhưng vì không muốn mọi người khó xử hơn đành giả bộ như không hiểu, cúi đầu cố gắng tỏ vẻ bình thường.

_Thôi, mọi người ăn đi nào.

_ Món gì đây mà mặn thế, món này thì lạt quá….khó ăn chết đi được, cô nấu ăn kiểu gì vậy.

_Thùy đừng có quậy nưa. Anh thấy ăn rất ngon mà. Nguyệt thấy sao.

_Em thấy Linh nấu rất ngon. Hương vị không kém gì nhà hàng 5 sao. Nguyệt nói xong còn tươi cười quay về phía cô mà nói “ Lúc nào rảnh Linh dạy chị nấu ăn nữa nha, em nấu ăn ngon hơn cả nhà hàng rồi ý.

_ CHị quá lời, em không dám nhận đâu.

_ Thật đó, ước gì ngày nào chị cũng được ăn đồ em nấu. hihi.

_Em thích thế dứt khoát thuê cô ý về làm cho em đi.

_ Ý hay, ý hay. Linh sang làm cho chị nhé. Đảm bảo lương cao, chủ dễ tính, chế độ tốt ăn đứt bên này luôn.

_ Hì, hai người cứ quá khen, làm em phổng hết cả mũi lên đây này.

_Xí, đồ ăn dở ẹc. Ngon ở chỗ nào. Anh chị có biết thưởng thức không vậy. Thùy vừa nói vừa lấy đũa gẩy gẩy miếng thịt, tỏ vẻ chán chường.

Đức và Nguyệt nhìn Thùy khẽ nhún vai đầy bất lực rồi quay sang Linh, ánh mắt tha thiết thay cho lời xin lỗi.

Linh khẽ bật cười. Cô không trách, cũng không giận, bởi cô biết tính Thùy trẻ con,, nghĩ gì nói vậy, không thâm sâu khó lường như người khác. Người như cô bé không đáng sợ ngược lại cô còn cảm thấy Thùy khá đáng yêu.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong không khí khá là vui vẻ, duy chỉ có người nào đó là hậm hực khó chịu suốt cả bữa cơm không ngừng chọc chọc đùa vào bát, im lặng không nói tiếng nào.

_Hai đứa ăn xong muốn đi chơi đâu không.

_em mệt lắm hôm nay chỉ muốn ngủ thôi.

_ Em cũng vậy.

_ Ừ. Vậy hôm nay hai người cứ nghỉ đi, mai anh dẫn đi chơi. Giờ cũng muộn rồi, anh phải đi làm đây.

Tại một căn phòng nào đó.

_ Thùy, sao vậy giận gì chị à.

Ai kia làm mặt giận dỗi, không thèm để ý người bên cạnh quay ngoắt sang phía bên kia.

_Thôi nào, chị biết chị sai rồi. Cho chị xin lỗi đi mà.

_Thùy xinh gái, Thùy dễ thương, Thùy tốt bụng....tha lỗi cho chị đi mà. Nguyệt nắm tay Thùy lắc qua lắc lại, môi mỏng chu ra, hai má ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Trước điệu bộ làm nũng ngọt ngào của Nguyệt, ai kia đang giận cũng phải bật cười, bao nhiêu giận hờn theo tiếng cừơi lan tỏa vào không khí tan biến sạch sẽ.

_Chị đó, em có lòng tốt giúp chị giành lại anh hai. Chị không giúp em thì chớ lại còn bảo vệ cô ta. Đến lúc, anh hai bị cô ta cướp mất chị đừng có đi đến chỗ em mà khóc lóc.

_em đó, em nhạy cảm quá rồi. chị thấy Linh là người tốt mà. Cô ý chắc không có ý gì với anh em đâu.

_Chị đừng có tin người quá, không phải ai cũng như chị đâu, lúc nào cũng tốt bụng, chỉ nghĩ cho người khác bảo sao không chịu thiệt thòi”

_ Chỉ cần anh Đức hạnh phúc là được, chị chịu thiệt cũng không sao.

_Thật là hết nói nổi với chị mà. Em không biết chị là tốt bụng hay ngu ngốc nữa. Nhưng không sao, chị cứ yên tâm chỉ cần có em ở đây em nhất định không để cô ta có cơ hội quyến rũ anh hai. Em chỉ chấp nhận một mình chị làm chị dâu em thôi, những người khác em chắc chắn sẽ để họ không có chân mà bước vào cửa. Chị cứ yên tâm.

Sau khi dọn dẹn nhà cửa xong, ngước nhìn đồng hồ mới có 9h, thời gian còn khá sớm, Diệp Linh lên phòng thay quần áo định ra siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết, lúc trước khi dọn nhà cô chỉ đem theo những thứ cần thiết còn những đồ dùng khác thì mua bổ sung sau.

Diệp Linh mặc một chiếc áo phông màu trắng, quần thể thao trông vô cùng năng động, thoải mái rảo bước tới siêu thị gần nhà. Loanh quanh một hồi trong siêu thị cuối cùng cô cũng mua được những đồ cần thiết và một số thức ăn tươi sạch.

Thanh toán tiền xong, hai tay cô xách hai túi đồ đi về trên đường đi chuông điện thoại từ trong túi cô chợt reo lên, cô liền chuyển túi đồ từ tay phải sang tay trái rồi dùng tay phải để nghe điện thoại. Cô cứ mải miết nói chuyện điện thoại với đầu dây bên kia mà không để ý rằng mình đang đi sang đường. Từ phía sau một chiếc ô tô lao đến khiến cô ngã sõng xoài ra đường, đồ đạc từ hai túi rơi xuống tứ tung trên mặt đường.( Đùa, chị Linh có duyên với ô tô thế nhỉ. Lần nào cũng nhằm oto có trai đẹp để ngã là sao)

Người trên xe vội vàng mở cửa xe đi xuống.

_Cô ơi, cô có sao không.

_Diệp Linh, trời ơi, cậu có sao không. Nào để mình đỡ cậu dậy. Phương anh vừa nói vừa cúi người xuống đỡ cô đứng dậy.

_Mình không sao.

_ Cậu muốn chết hay sao mà đi đứng bất cẩn vậy, không chịu nhìn đường gì cả, cũng may là xe mình đi chậm đó nếu không là xảy ra án mạng không chừng. Bao năn rồi cậu vẫn không chịu thay đổi gì. Cậu......

_Rồi, rồi, tớ không sao, cậu mau nhặt đồ dùm tôi đi.

“ Đồ của em đây”. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, trên người khoác bộ vest màu đen tôn lên vóc dáng hoàn mũ vươn tay đưa túi táo về phía cô.

Diệp Linh nhất thời ngây ngốc.

_ Này, bà lau nước miếng đi, rớt hết ra áo rồi kìa.

Cô lúc này mới sực tỉnh ‘ À, cảm ơn anh”

Thấy dáng vẻ lúng túng, ngượng ngùng của cô Quân không nói gì chỉ mỉm cười.

_ Hiếm khi có dịp gặp nhau chúng ta đi café đi.

_ Ừ, cũng được mình cũng đang rảnh.

_Ừ, vậy chúng mình vào tạm quán cafe nào đi.

_Lên xe nào.

Xe dừng lại trước cửa quán cafe The Miss, quán có không gian rộng rãi, được trang trí theo phong cách cổ điển với những điệu nhạc du dương tạo ra sự thoải mái, lãng mạn nhất định, là một địa điểm hợp lý để ta có thể nhâm nhi một tách cafe nóng vừa đọc báo vừa ngắm cảnh hòa mình vào thiên nhiên quên hết mọi mệt mỏi của cuộc sống.

Những tưởng sau bao ngày xa cách, khi gặp lại chúng ta sẽ có những cuộc gặp gỡ ồn ào, náo nhiệt. Nhưng không cuộc gặp gỡ của họ lại diễn ra trong lặng lẽ, trong nước mắt.

Diệp Linh nâng tách cafe nhấp nhẹ môi vào miệng tách, vị cafe nồng đượm thấm đẫm vào miệng len lỏi xuống phía dứơi. Đặt tách cafe xuống, khuấy khuấy tách cafe nóng, cô chầm chậm kể lại từng chuyện đã xảy ra trong quá khứ từ hạnh phúc đến khổ đau với thái độ khá điềm tĩnh nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng, mỗi một lời thốt ra như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của cô.

Kết thúc câu chuyện cũng là lúc tách cafe trên tay cô cũng nguội lạnh, tâm tình cũng dậy sóng không ít, cô hít một hơi thật sâu, vẫy tay gọi phục vụ đổi một tách cafe nóng khác.

Phương Anh và Quân sau khi nghe xong câu chuyện của cô trong lòng đều dâng lên một nỗi buồn xót xa, muốn nói câu an ủi nhưng cả hai đều biết bây giờ dù có an ủi gì cũng là thừa thãi không cần thiết, vì vậy đành bất giác thở dài.

_Thế giờ cậu đang ở đâu.

_Mình đang ở nhà sếp của Sở Thiên.

"Hả". P. Anh anh ngạc nhiên giọng nói có hơi kích động hỏi "Cậu ở đâu á".

Trái ngược với sự kích động của Phương Anh, Mạnh Quân dường như rất bình thản không có gì là ngạc nhiên, vẫn điềm nhiên nhâm nhi tách cafe.

_ Ây, cậu đừng có nghĩ linh tinh. Mình làm giúp việc cho người ta thôi.

_Giúp việc, cậu đùa mình à. Cậu nghỉ đi,dọn về ở với mình, mình sẽ nuôi cậu.

_Phương Anh, mình không sao, mình thấy công việc này khá tốt mà, cậu đừng có lo.

_Không lo sao được, mình..

_Anh thấy Linh nói đúng đó, làm giúp việc cũng là việc. Miễn sao là bản thân làm việc, kiếm tiền bằng chính sức lao đông của mình không có gì phải xấu hổ cả, huống hồ đây cũng là công việc cô ý yêu thích em nên ủng hộ mới đúng chứ.

"Nhưng,.."

_Mình thật rất thích công việc này, cậu cũng biết từ nhỏ mình rất thích nội trợ còn gì. Ngoài nội trợ ra mình cũng đâu có biết gì đâu.

_Được rồi, nhưng cậu phải hứa có khó khăn gì nhất định phải nói cho mình biết nhớ chưa, bây giờ mình về nước rồi cậu không đựơc âm thầm chịu đựng như trước nữa nếu không mình sẽ giận đó.

_được rồi, sau có chuyện gì mình nhất định sẽ tìm cậu, tìm đến khi nào cậu thấy phiền mới thôi.

…..........

Mặc dù quen biết chưa lâu, nhưng với tính cách cởi mở, nhiệt tình của mình, chả mấy chốc à hai người họ trở nên thân quen. Không khí nói chuyện cũng trở lên sôi động hơn rất nhiều so với lúc mới vào quán. Chưa kể, thỉnh thoảng Mạnh Quân còn kể vài chuyện vui khiến cả đám ôm bụng cười nghiêng, cười ngả, cười đến đau cả bụng.

Cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì chuông điện thoại của Linh vang lên. Diệp Linh bắt máy, là mẹ cô gọi.

_Con nghe mẹ.

........

_ Sao. Mẹ nói cái gì á.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bước Về Phía Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK