Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ầm.

Kít…….

Tiếng lốp xe ma sát với lòng đường tạo ra âm thanh vô cùng chói tai, đầu Hữu Đức theo quán tính cũng đập mạnh về phía trước cũng may là không bị thương, anh hốt hoảng mở cửa xe xuống giúp người phía trước.

Nhìn cô gái nằm ngay mép đầu xe của mình, anh mới thở phào nhẹ nhõm một cái, rất may là chưa đụng trụng.

“ Cô gì ơi, cô…”

Hữu Đức thấy lạ khi thấy người nằm phía dưới xe kia không có hành động gì là muốn đứng dậy, sợ cô bị thương anh tiến lại muốn đỡ cô lên thì mới biết rằng cô vì hoảng sợ quá đã ngất đi, càng ngạc nhiên hơi đây chính là cô gái lần trước chặn xe anh rồi hại anh bị đánh oan một trận. Đáy mắt thoáng anh ngạc nhiên, trong đầu sực nhớ ra điều gì đó, anh bất giác thở dài, vòng tay mình qua người bế cô lên xe. Khẽ tặc lưỡi, Hữu Đức thầm nhủ " Chắc phải đổi xe quá, mới đi đựơc có tháng mà đã 2 lần suýt tông vào người ta rồi. Đen quá đi mất"

Bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, chim hót líu lo, những tia nắng sớm ban mai len lỏi qua khe cửa sổ hắt vào căn phòng. Trên chiếc giường king size, người con gái có gương mặt thanh tú khẽ khẽ nhíu lại, từ từ mở mắt ra, ánh nắng len lỏi vào trong căn phòng chiếu vào mắt cô khiến cô có chút khó chịu phải lấy tay che mắt lại rồi từ từ ngồi dậy. Cô ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ trong đầu không ngừng thắc mắc đây là đâu.

Cạch.

Cửa phòng đột ngột mở ra, Hữu Đức trên tay bưng khay cháo thấy cô tỉnh dậy liền hỏi” Cô tỉnh rồi à. Có thấy khó chịu ở đâu không “. Vừa nói anh vừa đi lại phía đầu giường đặt khay cháo lên chiếc bàn nhỏ phía trên rồi ngồi xuống.

Có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh, Diệp Linh cứ ngắc ngứ mãi mới cố gắng nói được một câu hoàn chỉnh “ Sao anh lại ở đây”

Anh nhìn cô cười “ Đây là nhà tôi. Hôm qua cô đột nhiên lao ra đường đụng vào đầu xe tôi rồi ngất đi, tôi gọi cho chồng cô không được nên đành đưa cô về đây”

Từ “ chồng” phát ra từ miệng anh sao lại khiến lòng cô chua xót đến thế, cô im lặng không nói, khóe miệng khẽ nhếch lên như tự chế giễu bản thân lại như chất chứa sự đau lòng. Hữu Đức cảm thấy bản thân đã nói lời không nên nói, chạm vào vết thương không nên chạm của cô, liền vội vàng im bặt lại, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Yên lặng một lúc, Diệp Linh mới từ từ lên tiếng “ Xin lỗi”

_ HẢ.

_Xin lỗi, hôm qua quả thật là tôi không đúng, đột ngột chạy sang đừng như thế khiến anh gặp phiền phức.

_ Cô không sao là tốt rồi.

_ Cảm ơn anh.

Ục..Ục.

Diệp Linh đỏ mặt trước tiếng kêu phát ra từ bụng mình, lúc này cô chỉ mong nơi này có động đất ngay lập tức để cô có cái lỗ mà chốn vào.

Hứu Đức nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô lén mỉm cười nhưng cũng rất nhanh liền thu lại không dám để cô biết sợ cô sẽ ngại, anh với tay bưng bát cháo lên đưa cho cô “ Cô ăn cháo đi cho mau khỏe”

Diệp Linh đưa tay nhận lấy bát cháo từ tay anh “ Cảm ơn”

Sau khi xử lý xong bát cháo, Diệp Linh nói muốn về nhà, vừa hay Hữu Đức cũng xong việc ở đây, cả hai liền đặt vé bay về thành phố B.

Trên đường từ sân bay đi về.

_Cô định đi đâu.

_Phiền anh trở tôi về nhà tôi. Địa chỉ số 8, đường X.

Xe dừng trước cửa ngôi nhà thân thuộc, Diệp Linh liền mở cửa xe bước xuống rồi như nhớ ra điều gì đó cô lại mở cửa xe cúi xuống mà nói:” Anh vào nhà tôi uống tách trà rồi đợi tôi xếp đồ được không”

_ ừ.

Anh nhìn cô gật đầu trả lời, trực tiếp mở cửa xe bước xuống đi theo cô vào nhà.

_Anh ngồi đi. Để tôi đi pha trà. Nói xong cô xoay người đi vào trong phòng bếp, nhanh tay pha cho anh một tách trà tây hồ rồng vâng.

_Anh dùng thử đi, chỗ tôi chỉ có mỗi loại trà này thôi.

“ Cảm ơn”. Anh vươn tay nhận lấy tách trà từ tay cô, mùi hương ngào ngạt lan tỏa trong không khí, anh hít nhẹ một hơi, thật thoải mái. Hữu Đức khẽ nâng tách trà lên, môi mỏng nhẹ nhàng nhấp chén trà mà thưởng thức, ngón tay út hơi cong len trông dáng vẻ uống trà của anh lúc này thật tao nhã biết bao, thoạt nhìn qua cũng có thể đoán được anh là một người biết thưởng trà.

_Trà ngon. Anh khen.

Cô nghe anh nói vậy khẽ mỉm cười mà đáp lại “ Trông dáng vẻ của anh, có vẻ anh khá rành về trà”

_ Nói rành về trà quả thật tôi không dám nhận, tôi chỉ biết chút ít thôi. Bố tôi vốn là người mê trà vì vậy từ nhỏ ông đã dạy cho tôi cách nhận biết, pha chế, cùng như cách thưởng trà sao cho đúng vì lẽ đó nên tôi cũng biết được chút ít kiến thức về trà”

_Thật sao. Vậy anh có đoán được đây là loại trà gì không.

_ Trà này có màu ngọc lục bảo, hương thơm nồng nàn, ngọt ngào lan tỏa trong không khí lại mang cho người ta cảm giác thoải mái, nếu tôi đoán không nhầm thì đây là trà Rồng Vâng.

_Quả nhiên là người sành trà mới uống một chút đã đoán ra tên trà. Bội phục, bội phục.

_ Anh cứ từ từ thưởng trà đi nhé, tôi đi dọn đồ đạc một tí rồi tôi xuống ngay.

_Cô cứ đi thu dọn đi.

Lặng nhìn bóng hình cô khuất dần khỏi cầu thang tầng 2, anh không nhịn nổi liền thở dài một tiếng. Anh và cô không thân, không quen hai người chỉ mới gặp nhau có vài ba lần mà lần nào cũng đều có kết thúc không mấy vui vẻ, anh cũng không hiểu sao bản thân lại muốn giúp đỡ một người lạ mới gặp có vài lần như cô.Ngay cả khi đang ngồi tại chính nơi đây, anh cũng không biết tại sao mình phải đến đây giúp cho cô nữa, phải chăng là do anh cảm thấy bản thân áy náy khi vô tình tạo cơ hội cho hai người kia, hại cô thê thảm như bây giờ hay là vì nguyên do nào khác.

Sau một hồi thu dọn, những thứ đồ cần thiết nhất cũng đã được cô bỏ vào vali mang đi. Khi thu dọn những đồ mỹ phẩm trên mặt bàn, tầm mắt cô vô tình rơi vào khung ảnh nhỏ nhắn đặt ngay trên mặt bàn, chàng trai tuấn tú khoác trên mình chiếc áo trắng càng tôn thêm vẻ lịch lãm, hào hoa, cô gái thanh tú mặc trên người bộ váy cưới cup ngực càng tôn thêm vẻ dịu dàng, thướt tha. Giữa bầu trời trong xanh, đàn bươm bướm nhỏ xinh bay lượn trên nền cỏ xanh mướt là hình ảnh một đôi trai gái đang cười thật tươi, thật hạnh phúc. Lòng cô chợt nhói đau, đôi môi khẽ mỉm cười đưa tay lật úp tấm ảnh xuống mặt bàn. Khẽ khép lại cửa phòng, cô lưu luyến nhìn lại nơi này một lần cuối rồi mới quay lưng đi xuống tầng. Dọn dẹp xong xuôi, trên trán từng giọt mồ hôi lấm tấm xuất hiện, hơi thở có chút gấp gáp, Diệp Linh ngồi xuống hít thở nhẹ nhàng nhằm giảm bớt sự mệt mỏi. Một cốc nước mát lạnh được đưa đến trước mặt, Diệp LInh ngẩng mặt lên cảm ơn anh rồi liền vươn tay nhận lấy cốc nước. Dòng nước mát lạnh lan tỏa thấm đẫm trong cơ thể như một thứ sức mạnh vô hình khiến cơ thể cô thêm sảng khoái, khỏe khoắn hơn.

_ Đỡ hơn chưa.

Cô không đáp lại chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Đứng giữa phòng khách rộng lớn, đôi mắt cô một lần nữa lại vô tình hướng về phía lầu hai nơi có phòng ngủ của vợ chồng mình, nơi mà cô từng cho là điểm tựa vững trãi nhất trong cuộc đời mình.

"

_Anh mua nhà lớn thế này là muốn em mệt chết sao.

_Anh nào dám, em nói oan anh quá. Hay thế này đi em chỉ việc chăm sóc tốt cho anh, mọi việc còn lại cứ để anh lo.

_ Bà xã,em nấu gì mà thơm thế.

_ Anh đừng quậy, ra ngoài cho em nấu nào, trong này toàn mùi dầu mỡ không à, dính hết vào quần áo bây giờ.

_ Kệ, anh chỉ cần bã xã thôi, những thứ khác anh không quan tâm.

_Anh dính liền vào em thế này em nấu sao đựơc, mau mau ra ngoài để em nấu cho xong nào.

_Không ra, anh thích dính liền với em như vậy nè. Em xem chúng ta có giống những đứa trẻ sinh liền thân không.

Anh sẽ quấn lấy em cả đời không buông, em đừng hòng thoát khỏi anh. "

"

……………

Mải suy nghĩ, mắt cô nhòe đi từ lúc nào cũng không hay, mãi cho tới khi vị mặn chát của nước mắt lan tỏa vào trong khoảng miệng, cô mới sực tỉnh, hít thở thật sâu ngăn cản những giọt nước mắt một lần nữa chảy xuống.

& Đã không nỡ, sao cô lại còn buông.

Diệp Linh ngạc nhiên nhìn anh, có lẽ cô không bao giờ ngờ rằng anh lại hỏi cô câu này. Bốn mắt giao nhau, đáy mắt cô thoáng tia bối rối, liền nhanh chóng cụp mi mắt xuống, cô xoay người nhìn về phía nhà bếp chậm rãi nói.

_ Anh có bao giờ hiểu đựơc cảm giác ngày ngày ngủ quên bên mâm cơm lạnh ngắt là thế nào không.

Anh lặng im nhìn cô.

“ Yêu quá đậm sâu, chi bằng quên đi”

*********

Xe từ từ chuyển bánh, cô ngoảnh cô lại đằng sau nuối tiếc nhìn ngôi nhà mình từng hạn phúc một lần cuối cùng. Tạm biệt, tạm biệt những hồi ức đẹp đẽ của anh và em.

Hữu Đức liếc nhìn qua gương thấy vẻ mặt trầm ngâm, chất chưa bi thương của cô muốn nói đôi lời an ủi nhưng lại chẳng thể cất lên lời. Im lặng một lúc, anh mới nhẹ nhàng mở lời “ Cô định đi đâu để tôi chở cô đi”

Nghe anh nói đến chỗ ở, Diệp Linh mới giật mình, sững người ra. Đúng rồi, cô chuyển đi quá vội đã kịp tìm chỗ ở đâu, lúc trước khi chưa lấy chồng, cô còn đi làm quen biết một vài đồng nghiệp trên này nhưng từ khi lấy anh đến nay cô cũng đã nghỉ làm lui về làm nội trợ nên cũng không có giao thiệp gì với họ cả. Có lâm vào cảnh ngộ như thế này cô mới thấm thía câu nói “ Là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ hiện đại, dù có lấy được chồng giàu đến đâu, yêu thương mình đến đâu thì vẫn nên ra ngoài làm kinh tế là tốt nhất. Dù đồng lương đó có ít ỏi nhưng chí ít khi bạn gặp khó khăn sẽ có những người sẵn sàng giúp đỡ bạn. Cuộc đời này những việc không ngờ tới quả thực rất nhiều, vì vậy làm việc gì cùng nên chừa cho mình một đường lui là tốt nhất. Vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không phải rơi vào đường cùng mà nhảy xuống vực sâu không thể lên nổi”

_Này.

- Ah, tôi chưa nghĩ ra chỗ để đi. Chắc là thuê tạm một nhà trọ nào đó để ở thôi.

_Hả, cô không nhầm chứ. Không có chỗ ở cũng dám bỏ nhà đi. Sao cô không tiếp tục ở lại căn nhà đó, dù sao nhà đó vẫn là nhà của cô với lại chồng cô đi công tác theo lịch còn hai hôm nữa mới về mà.

_Nơi đấy hạnh phúc quá,tôi không ở được. Anh đưa tôi đến vài chỗ để tìm nhà trọ đi.

Suốt cả ngày hôm đó, Hữu Đức và Diệp Linh đi khắp nơi để tìm phòng trọ nhưng vẫn không thể tìm được phòng nào để ở, nơi có an ninh tốt thì phòng quá xấu, nơi có phòng đẹp thì lại nhiều trộm cắp,rồi bà chủ lại khó tính, lúc nào cũng tìm cách tính đủ thứ tiền phát sinh, nơi an ninh tốt phòng trọ đẹp thì lại phải đợi một tháng nữa mới được chuyển đến, rốt cuộc là cả hai tìm đến tối muộn vẫn không tìm được phòng.

_Giờ cô tính sao.

_ Chắc vào thuê tạm cái nhà nghỉ nào trọ qua đêm rồi mai tìm tiếp thôi. Haizzz.

_Con gái thuê nhà nghỉ ở ngoài một mình không an toàn đâu. Hay cô về lại nhà ở tạm một hôm đi”

_KHông. Anh cứ đưa tôi vào tạm cái nhà nghỉ nào đó đi.

Hữu Đức biết không thể nào nói nổi với cô đành tạt vào một nhà nghỉ ngang đường để thuê, lúc này cô mới phát hiện ra một việc còn đau khổ không kém gì bị chồng phản bội đó chính là chứng mình thư của cô mới mất, cô mới đi làm lại nhưng chưa được cấp.

Diệp Linh nài nỉ mãi nhưng nhân viên nhà nghỉ cũng không đồng ý cho cô thuê phòng. Đang loay hoay không biết phải xử lý sao cho ổn thỏa, chuông điện thoại của Hữu Đức đột nhiên vang lên.

Hữu Đức ấn nút nghe rồi đi ra ngoài, không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà sắc mặt anh thay đổi liên tục hết trắng lại đen trông vô cùng khó coi.

Anh khó chịu đi về phía Diệp Linh, nắm tay cô bước nhanh ra khỏi nhà nghỉ.

Tay cô bị anh nắm chặt, đỏ ửng cả lên, cô khó chịu lên tiếng.

_Này, anh buông tay tôi ra. Đau quá.

Hữu Đức vẫn không trả lời, mặt đằng đằng sát khi cứ thế kéo cô một mạch ra xe.

Tt cho em đi nào mn ơi.

Chương 8.

Hữu Đức vẫn không trả lời, mặt đằng đằng sát khí cứ thế kéo cô một mạch ra xe.

_Anh bị điên à. Tự nhiên lên cơn gì đấy, mở xe cho tôi xuống”

Cô vừa nói vừa đập cửa xe đòi xuống.

Anh không nói gì chồm người sang phía cô, Diệp Linh theo phản xạ nghiêng người về phía sau. Tư thế lúc này của hai người vô cùng mờ ám, khoảng cách phải nói là gần vô cùng, gần đến nỗi cô có thể nghe được cả nhịp tim của đối phương, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ cô khiến mặt cô bất giác đỏ lựng lên. Diệp Linh đang định lên tiếng hỏi anh muốn gì thì đã thấy anh vươn tay thắt dây an toàn cho cô. Hành động này của anh vô tình khiến cô mặt đã đỏ nay lại có đỏ hơn, tim cứ đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi nồng ngực.

Diệp Linh ngượng ngùng, cúi mặt xuống phía dưới, im lặng không nói gì. Hữu Đức thấy thế cũng không nói gì liền chậm rãi khởi động xe chạy đi.

Cúi đầu một lúc cổ của cô bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi. Cô ngẩng đầu lên, xoay xoay cái cổ vài vòng cho đỡ mỏi rồi ngước mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính.

Thành phố vào mỗi buổi tối quả thực rất đẹp, hai bên đườg đèn được thắp sáng trưng kết hợp với ánh đèn của những chiếc đèn muôn màu sắc được trang trí trên các tòa nhà cao ốc trông vô cùng rực rỡ.

“ Xin lỗi”. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên

_Hả.

_Xin lỗi, lúc này tôi kích động quá, đã mạnh tay với cô.

_ À. Không sao.NHưng anh có thể cho tôi biết lý do được không. Tính tò mò trong người cô nổi lên.

Anh không trả lời, mắt chăm chú nhìn về phía trước. Diệp Linh thầm nghĩ chắc anh có điều gì khó nói nên cũng không tiếp tục hỏi nữa, đành im lặng lấy điện thoại ra nghịch.

Im lặng một lúc chợt anh lên tiếng.

_Tôi vừa gặp bố tôi.

_ Hả. Bố.

Cô ngơ ngác nhìn anh không hiểu ý anh muốn nói cái gì.

_ Ông ta ở chỗ đó. Anh gằn giọng đáp.

Mới đầu khi chưa ý thức được lời anh nói cô còn nghĩ chắc anh có vấn đề gì gặp được bố mình phải vui chứ sao cái mặt nhìn như muốn giết người thế kia, sau vài giây suy nghĩ có vẻ cái não của cô cũng thông suốt, chỗ anh và cô vừa vào là nhà nghỉ, ôi mẹ ơi là nhà nghỉ thảo nào lúc nãy anh ta nghe điện thoại xong lại tức giận đến thế. Vào nhà nghỉ có hai loại: Một loại là không có nhà như cô, loại thứ hai là vào nhà nghỉ chắc không nói thì ai cũng biết ngoài việc làm chuyện mờ ám, không đứng đắn kia thì còn có thể làm ra chuyện đứng đắn gì nữa. Chỉ cần nhìn quần áo cũng như tác phong tao nhã của anh cũng có có thể đoán được gia đình anh thuộc loại có điều kiện rồi, vậy thì chắc chắn bố anh không thể thuộc loại thứ nhất, mà không phải loại thứ nhất thì là thuộc loại thứ hai. Nghĩ đến đây, Diệp Linh bất giác reo lên như mới phát hiện ra điều gì lý thú lắm mà không hề để ý gì đến sắc mặt của người bên cạnh “ BỐ.. bố anh ngoại tình”. Rồi như phát hiện ra bản thân hơi hớ, Diệp Linh liền vội vàng im bặt lại, len lén đưa mắt nhìn anh.

Hữu Đức nhìn cô thở dài, giọng trầm xuống mà nói “ Bố mẹ tôi ly dị rồi”

Nhận thấy bản thân mình điều bản thân mình vừa hỏi đã khiến người khác tổn thương, cô cũng không biết phải nói gì để an ủi anh cả, đành phải lảng sang chuyện khác để thay đổi không khí ngột ngạt trong xe lúc này.

_Chúng ta đang đi đâu đây.

_ Gần đây có quán ăn khá ngon, chúng ta đến đó ăn tối đã.

_ Ừ.

Nhà hàng được bố trí theo phòng cách phương Tây trông vô cùng sang trọng và đẹp đẽ, tiếng nhạc du dương cùng những chiếc đèn chùm được treo trên cao kết hợp với những chiếc đèn nhỏ tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn.

_Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ.

_Cô muốn ăn gì.

_Tôi không rành những món này lắm, anh cứ chọn luôn cho tôi đi.

_ Được rồi. Cô cho chúng tôi hai bò bít tết, bruschetta, goulash,…. Tất cả đều hai phần hết nhé.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng note lại các món mà anh đã gọi.

_Phiền quý khách đợi một chút ạ. Nhân viên phục vụ nói xong liền lui ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người.

Nhân viên phục vụ vừa đi cái, Diệp Linh đã nhanh nhảu lên tiếng.

_Anh mau nghĩ cách giúp tôi đi, hôm nay mà không tìm được phòng nào chắc tôi ngủ lại ngoài đường mất.

Khi thốt ra những lời như thế này thực sự cô cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có thể ở trước mặt một người mới quen bít chưa đến một ngày nói những lời thỏa mái, như kiểu thân quen với nhau đã lâu.

Cô thầm nhủ. Mày bị ngu Linh, mày gây ra bao rắc rối, phiền phức cho người ta như vậy chưa đủ sao. Không cảm ơn người ta thì thôi. Giờ lại còn mặt dày nhờ người ta đi tìm phòng giúp. Mày có còn chút liêm sỉ nào không, mau mau nhặt chút liêm sỉ còn lại lên đi. Rớt hết xuống đất rồi kìa.

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp như cún con say sữa mẹ của cô, anh có chút buồn cười trong đầu chợt nảy lên suy nghĩ muốn trêu chọc cô một chút xem sao.

_ Tôi biết một chỗ đó.

_ Đâu, chỗ nào, anh mau đưa tôi đi xem.

Vừa nghe anh nói cái, Diệp Linh đã bật dậy khỏi ghế phi ngay ra chỗ anh với tốc độ anh sáng, tay lăm lăm kéo mạnh anh đứng dậy đi về phía cửa. Cô tự nhủ "Liêm sỉ gì tầm này, tối nay không tìm đựơc phòng là tao phải ngủ ngòai đường đó. Liêm sỉ có giúp tao kiếm đựơc chỗ ngủ ngon không."

Khổ nỗi, dù cô có kéo ra sa cũng không thấy anh có chút nhúc nhích gì cả, toàn thân bỗng cảm thấy gai gai, cô liền đưa mắt nhìn xung quanh mới ý thức được rằng mọi người đang nhìn chăm chằm vào cô, Diệp Linh xấu hổ mặt đỏ bừng lên cúi gầm mặt xuống không dám nói năng gì.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ kia của cô, Hữu Đức chỉ muốn cười thật lớn những ở những nơi sang trong này anh vẫn phải giữu hình tượng lịch lãm của mình vì vậy chỉ có thể che miệng mà cười.

Diệp Linh len lén liếc mắt về phía anh ;lại bắt gặp cảnh tượng anh đang cố nhịn cười mặt mũi đỏ lựng lên. Kể cả khi phục vụ mang đồ ăn ra bàn, cái cổ của cô cũng không hề có giấu hiệu gì là muốn ngẩng lên cả mãi đến khi anh lên tiếng “ Cô mau ăn đi, đồ ăn muội ăn không ngon đâu."

Lúc này Diệp Linh mới bất đắc dĩ ngẩng mặt, Hữ Đức thấy bản thân có vẻ trêu cô hơi quá, đáy lòng dâng lên cảm giác tội lỗi “ Cô có thể ở tạm nhà tôi”

_ Ở nhà anh. Anh không đùa chứ.

_ Không. Dù sao cô giúp việc cũ của tôi vừa nghỉ, tôi cũng đang cần tìm một người mới. Vừa hay cô lại không có công việc, không có chỗ ở nếu cô không ngại có thể đến nhà tôi làm giúp việc. Tiền lương tuy không cao nhưng cũng đủ sống. Đặc biệt là chủ nhà khá dễ tính và tốt bụng.

_ Như thế thì tốt quá. Thật cảm ơn anh.

Hữu Đức cầm dao dĩa thuần thục cắt bò bít tết thành từng miếng trông vô cùng thành thục trong khi đó ở đầu bàn bên kia Diệp Linh lại vô cùng lóng ngóng trong việc sử dụng dao dĩa, thỉnh thoảng từ dĩa của cô lại phát ra tiếng va chạm giữa đĩa và dao mặc dù cô đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể.

Hữu Đức thấy hành động vụng về của cô chỉ khẽ cười rồi rất nhanh lại thu về dáng vẻ ung dung, tao nhã ban đầu. Anh vươn tay ra cầm lấy đĩa bò bít tết của cô rồi nhanh chóng đẩy đĩa thịt bò đã được ăn cắt thành từng miếng nhỏ về phía cô.

_ Cô ăn thử đi.

_ Cảm ơn.

Sau khi ăn tối ở nhà hàng xong, Hữu Đức lái xe đứa cô về nhà mình.

_Cô ở tạm phòng này nhé. Thiếu nhỉ bảo tôi, mai đi làm tôi mua thêm cho.

_Vâng.

_Cũng muộn rồi, cô vào sắp đồ rồi nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng đây, có gì cô có thể sang phòng gọi tôi.

_Vâng, tôi biết rồi.

Dặn dò xong, Hữu Đức xoay người bước về phòng, lúc bước gần đến cửa, anh chợt nghe thấy phía sau lưng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Cảm ơn anh"

Người anh khẽ khựng lại nhưng rất nhanh anh liền đáp " Không có gì" rồi mở cửa bước vào phòng.

Phòng cô ở là căn phòng cuối cùng ở lầu hai, phía sau căn phòng cô ở có gần một công viên nước vì vậy khi đứng ở ban công phòng cô có thể ngắm nhìn được toàn cảnh công viên đặc biệt là hình ảnh công viên về đêm với những ánh đèn lấp lánh màu sắc kết thành hình trái tim trong vô cùng huyền diệu và đẹp mắt.

************

Hôm sau Diệp Linh dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho anh, một phần do cô lạ nhà không ngủ được, một phần cũng là do cô muốn nấu một bữa thật đoàng hoàng để cảm ơn anh đã giúp đỡ cô trong hoàn cảnh khó khăn này.

Reng….reng….reng..

Tiếng chuông báo thức reo lên, trên giường lớn, hình ảnh người con trai tuấn tú đang lồm cồm bò dậy tắt chuông rồi đứng dậy vào nhà tắm.

Vệ sinh cá nhân xong, Hữu Đức theo thói quen đi xuống nhà chuẩn bị bữa ăn mà quên mất trong nhà vẫn còn một người nữa. Anh mắt nhắm mắt mở đi từ cầu thang vào nhà bếp mà khổ cái nhà bếp ngay cạnh cầu thang nên tầm mắt anh bị chắn không nhìn thấy cô nên cứ thế đi thẳng vào, Diệp Linh trên tay đang cầm cốc ca phê đi ra cũng không nhin thấy nhau. Rồi việc gì đến cũng đến, hai người đâm sầm vào tách cafe nóng trên tay cô cứ thế bị anh hứng trọn vào người.

Á….rát quá.

A…….A.. Anh làm cái gì vậy.

“ Tôi hỏi cô làm cái gì thì có, rát quá”. Hữu Đức vừa nói vừa nhảy tưng tưng lên cho bớt rát

Diệp Linh thấy trên người anh bắt đầu xuất hiện vài vùng đỏ ửng, trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng, muốn giúp mà không biết làm gì cứ lúng ta lúng túng nhìn anh. Hữu Đức nhìn kẻ thủ phạm gây tội là cô cứ ngây ngốc ở đó thì quát lớn “ Cô còn không mau đi lấy thuốc cho tôi”

Giật mình trước tiếng quát của anh, Diệp Linh vội vàng chạy đến tủ y tế lấy thuốc, khổ nỗi thuốc trong tủ y tế của anh toàn chữ nước ngoài cô chẳng thể nào đọc được vì vậy cô liền cầm hết tất cả các loại thuốc chạy về phía anh.

_Thuốc đây, anh xem loại nào trị bỏng.

_Cái kia, cái tuýp màu xanh đó.

_Đây á.

_ Đúng rồi.

_ Anh ngồi xuống đây tôi bôi thuốc cho.

Hữu Đức theo hướng tay cô chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Diệp Linh bóp thuốc từ tuýp ra bôi lên những vết đỏ trên người anh, đôi tay mềm mại của cô nhẹ nhàng thoa thuốc lên người anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng lướt trên cơ thế rắn chắc của anh như có một luồng điện chạy thẳng vào người anh khiến cả người anh bỗng chốc tê cứng. Nhận thấy sự biến hóa trên cơ thể anh, Diệp Linh lại tưởng anh rát quá nên cố gắng làm nhẹ hơn vừa bôi vừa dùng miệng thổi thổi nhẹ giúp anh đỡ rát hơn. Hành động vô tư này của cô lại càng khiến ai kia khó chịu hơn nữa, anh bất đắc dĩ phải lên tiếng” Diệp Linh, cô bôi nhanh nhanh lên tôi sắp rát mà chết rồi đây”

_Tôi tưởng anh đau.

_ Đau. Cô không bôi nhanh lên tôi chết vì đau bây giờ.

Diệp Linh thấy anh nói vậy liền nhanh nhanh chóng chóng cố gắng bôi thuốc thật nhanh.

“ Xong rồi”. Cô reo lên, bỏ lọ thuốc trên tay xuống.

_ Cô thật là. Mới ngày đầu làm việc đã muốn giết ông chủ rồi.

_ Xin lỗi mà. Tôi cũng đâu cố ý.

_Haizz. Thôi cô đi làm nốt bữa sáng đi. Không tôi lại chết vì đói bây giờ.

_ Vâng.

King….Kong…King….Kong.

“ Có người đến,để tôi ra mở cửa cho”. Vừa dứt lời là cô đã chạy biến ra ngoài.

Cổng vừa mở ra, một người con gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện trước mặt cô. Dường như khá bất ngờ trước sự hiện của Diệp Linh trong căn nhà này, cô gái đó liền hỏi “ Cô là…”

_Diệp Linh, ai đấy.

_ Như Thùy, sao em…lại đến đây. Anh vô cùng ngạc nhiên khí thấy cô gái kia xuất hiện ở đây, ánh mắt xẹt qua tia hốt hoảng, trong lòng lo lắng vô cùng.

_ Sao, chẳng lẽ em không đựơc đến đây. Mà cũng đúng thôi anh cũng đâu muốn em đến. Rất tiếc là em đã đến rồi. Cũng may, là em trốn anh đến đây chứ nếu không đến đây em làm sao biết được chuyện hay ho mà anh đang làm. Đúng không. Như Thùy nói với giọng điệu đầy mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bước Về Phía Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK