Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở Thiên nói xong liền bỏ đi lên phòng để lại trong lòng người phía sau bao nhiêu ngổn ngang, buồn bã. Diệp Linh thấy anh đi lên phòng cũng nhanh chóng đi theo lên muốn nói chuyện với anh, chỉ tiếc rằng khi cô vừa mới mở lời, Sở Thiên lại nói rằng mình mệt muốn nghỉ ngơi, rồi quay lưng về phía cô. Diệp Linh không thể làm gì khác cũng chỉ đành im lặng thở dài đi vệ sinh cá nhận rồi nằm xuống bên cạnh anh.

Suốt cả buổi tối hôm đó, Diệp Linh nằm trằn trọc mãi mà cũng không ngủ được, nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của anh vừa rồi cô vừa buồn vừa sợ, nước mắt cứ vô thức chảy ra ướt đẫm cả một mảng gối. Càng nghĩ nỗi chua xót trong lòng càng dâng lên mãnh liệt, cô khóc mỗi lúc một lớn hơn, sợ tiếng khóc làm anh tỉnh giấc, Diệp Linh liền lấy tay bịt miệng, toàn thân không ngừng run rẩy. Bên kia, Sở Thiên vẫn như không biết gì hoặc cũng có thể do lao động quá sức (Vận động mạnh vừa nãy) khiến anh mệt mỏi mà thiếp đi, không còn quan tâm gì đến người vợ hiền dịu đang khóc sưng cả mắt nằm bên cạnh.

Sáng hôm sau khi Diệp Linh tỉnh dậy, Sở Thiên cũng đã dậy và rời giường từ trước. Diệp Linh đứng dậy làm vệ sinh cá nhân rồi mới đi xuống nhà, từ trên cầu thang cô có thể nhìn thấy được rằng Sở Thiên đang ngồi trước bàn uống nước vẻ mặt khá là căng thẳng.

Nghe tiếng bước chân từ cầu thang truyền tới, Sở Thiên ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô anh liền cất tiếng gọi “ Em tỉnh rồi à, em đến đây đi anh có chuyện muốn nói”

_ Dạ.

Diệp Linh bước tới ngồi xuống đối diện trước mặt chồng mình.

_ Có chuyện gì vậy anh, sao trông mặt anh căng thẳng vậy.

_Diệp Linh, anh xin lỗi.

_ Anh nói vậy là sao.

_Anh xin lỗi, chúng ta li hôn đi.

_ Anh…anh có biết mình đang nói cái gì không.

_ Diệp Linh, anh xin lỗi, anh thực sự rất cần con mà em thì không thể có. Anh không còn cách nào khác, nếu anh không làm vậy bố mẹ anh sẽ từ mặt anh mất. Anh xin lỗi.

_ Sở Thiên, em nói rồi mà em không bị làm sao hết là em lừa anh thôi. Thời gian qua vợ chồng mình không có thai là do em luôn uống thuốc tránh thai đó. Anh hiểu không.Em hoàn toàn bình thường mà, em xin anh đó, anh đừng bỏ em mà. Em sẽ cố gắng mà, chúng ta sẽ mau chóng có con thôi. Thiên, cho em thời gian, thời gian qua em cũng nghĩ về tương lai của hai ta khá nhiều, em cũng đã bỏ uống thuốc rồi, em tin với năng lực của anh, vợ chồng mình sẽ nhanh chóng có con thôi.

_Em nói gì. Em không bị bệnh, em lừa anh..... Thuốc tránh thai....

_Em xin lỗi. Lúc đó, em... Em...

_Im miệng. Cô dám uống thuốc tránh thai, là cô là cô đã giết chết con tôi. Khốn khiếp. Cô thật quá độc ác. Mai nói đúng cô là loại rắn độc, trước giờ cô vẫn luôn lừa tôi. Cô xem tôi là thằng ngốc để cô xoay vòng vòng đúng không. Ly hôn đi, tôi không muốn chung sống với loại người ích kỷ, độc ác như cô.

_ Đừng mà anh, em không muốn, em không muốn. Cô vừa nói vừa khóc,vừa cầm lấy tay anh cầu xin.

_ Thiên, anh sao vậy. Đừng đối xử với em như vậy đựơc không, em đau lắm. Xin anh,hãy cho em một cơ hội nữa đi, em xin anh mà.

Sở Thiên đưa tay dứt khoát gạt bỏ bàn tay nhỏ bé đang ra sức nắm lấy tay anh ra. Anh đau đớn, khó nhọc thốt ra từng lời.

_Muộn rồi. Đã quá muộn rồi, tại sao em không sớm nói ra. Chỉ cần em nói sớm thêm một chút nữa thôi thì mọi chuyện đã khác. Kết thúc rồi.

_Linh, chuyện đến nước này anh cũng không muốn giấu em nữa. Sớm muộn gì em cũng biết thôi. Đau sớm khỏi đau muộn, để càng lâu người đau khổ cũng chỉ có em thôi, một lần đau còn hơn là đau cả đời. Diệp Linh, anh xin lỗi, anh đã có người khác rồi. Anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu anh.

_Anh.... Anh... Đang nói dối phải không.

Khó khăn lắm cô mới thốt thành câu hoàn chỉnh.

_Diệp Linh, anh xin lỗi, người đó cũng có thai con của anh rồi,con anh cần có bố, em hãy kí đi, anh muốn con anh sinh ra sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Xin em, xin em hãy buông tha cho anh.

Đoàng

_Anh, anh đang nói đùa phải không. Chẳng phải tối qua anh mới bao đi gặp mặt sao. Sao.... Sao.. Bây giờ.... Anh vừa gặp cô ta có một buổi tối mới đây thôi mà, làm sao mà có thai được. Chắc chắn cô ta đang lừa anh đó, anh đừng có tin.

_Chuyện đã đến nước này, anh cũng không muốn giấu em nữa. Anh với cô ý đã qua lại lâu rồi, ở bên cô ý anh cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ lắm còn ở bên cạnh em anh bây giờ chỉ cảm thấy việc về nhà như là một nghĩa vụ cần làm thôi. Đơn ly hôn anh cũng kí rồi, em cũng mau chóng kí đi. Anh có việc, anh đi trước đây”

Sở Thiên nói xong cũng vội vàng chạy ra gara lấy xe, Diệp Linh sau giây phút sững người chợt tỉnh lại vội vàng bắt xe đuổi theo anh đến công ty. Cô không thể để mất anh dễ dàng như vậy được, không có anh có biết sống ra sao.

Xe chạy đến công ty anh, Diệp Linh không suy nghĩ gì liền đi một mạch đến phòng marketing tìm anh. Sự xuất hiện của cô kiến mọi người trong phòng làm việc có chút ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng quay lại công việc của mình không chú ý đến cô. Diệp Linh nhìn quanh hết phòng cũng không hề thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, cô liền tìm đến hỏi một người gần cô nhất thì biết được anh đến phòng giám đốc bàn việc. Cô vẫn không bỏ cuộc quyết định ngồi ngoài cửa chờ anh, chờ mãi, chờ mãi cuối cùng anh cũng xuất hiện, vừa thấy bóng hình anh cô liền lao ra bất chấp bên cạnh anh đang có người đi cùng.

Sở Thiên sau giây phút ngỡ ngàng liền tức giận đẩy cô ra mà quát “ Em làm cái trò gì vậy.”

Diệp Linh lúng túng trả lời “ Em…em”

“ Em, em cái gì. EM có biết đây là nơi nào không mà em lại chạy đến đây. Về nhà nhanh”

“ Anh, em chỉ muốn nói”

“ Có gì nói sau, em về đi anh còn có việc”

Sở Thiên nói xong quay sang người bên cạnh vẻ mặt đầy ái ngại, cúi đầu xin lỗi “ Giám đốc, tôi xin lỗi”

Diệp Linh trợn tròn mắt nhìn người mà anh gọi bằng giám đốc, người này thoạt nhìn khá là chỉ chỉ tầm 25,26 tuổi gì đó là cùng, trẻ như vậy mà leo lên được chức giám đốc ở tập đoàn này chắc hẳn năng lực cũng không tệ. Vị giám đốc nào đó thấy thái độ ngạc nhiên thái quá của cô cũng không chấp trách gì chỉ mỉm cười nói:

_ Xin chào. Tôi là Hoàng Hữu Đức. Rất vui được gặp cô. Nhận tiện tôi cũng muốn xin lỗi cô về việc hôm trước, hôm đó tôi có việc gấp nên đi vội có gì thất lễ mang cô bỏ qua.

_ Không… không sao.

Tôi muốn nói chuyện với chồng tôi một chút được không.

_Được. Hai người cứ tự nhiên tôi đi trước.

Đợi Hữu Đức đi khuất bóng rồi, Sở Thiên liền kéo tay cô dẫn vào một góc khuất “ em muốn sao, em muốn hại anh mất việc em mới cam lòng à. Sao lòng dạ em độc ác thế. Người ta nói cây độc không trái, gái độc không con quả không sai mà”

_ Anh, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi.

_ Anh nói rõ rồi, em kí đơn đi anh sẽ cho em tiền để em có thể sống đến lúc em ổn định lại cuộc sống, nếu em không kí anh cũng đơn phương ly hôn, lúc đó em có hối cũng không kịp đâu. Giờ anh phải làm việc rồi em về đi.

Diệp Linh dường như chết lặng trước thái độ lạnh nhạt đến vô tình của anh, toàn thân dường như mất hết sức lực chỉ đành bất lực nhìn bóng hình anh càng ngày càng xa rồi sau đó khuất dần.

Thời gian cứ trôi, nhân viên qua lại cũng ngày một tập nấp hơn, dường như ai ai cùng bận bịu với công việc riêng của bản thân, không ai còn ai còn quan tâm đến cô gái nhỏ bé đang lững thững bước đi trong vô vọng. Diệp Linh cứ đi, đi mãi cô không còn tâm trạng quan tâm xem những người xung quanh đang nói gì về mình, cô giờ chỉ biết bước đi trong vô thức, không xác địn rõ phương hướng.

_Này, bà biết tin gì chưa ông Thiên ở phòng marketing ý đợt tới được bổ nhiệm lên chức trưởng phòng đó. Tôi nghe mấy người bên phòng đó nói ông ý đang cặp kè với con nhỏ Mai á, thấy bảo hôm nay còn đi công tác với nhau cơ. Nghe bảo con bé đó là sinh viên mới ra trường trông cũng xinh xắn đáng yêu mà ghê thật biết ông Thiên có vợ, có gia đình rồi mà cũng không tha.

_ Thật á. Úi trời hôm trước tôi có việc sang phòng marketing cũng có gặp qua bé đó rồi trông ngây thơ, hiền lành mà lễ phép lắm.

_ Úi dào

_Hồ ly đội nốt thỏ thôi bà, trông nó thế thôi mà nhiều mánh khóe lắm. Tôi còn nghe người trong phòng đó đồn, ông Thiên nghe lời còn bé đó về bỏ vợ cơ mà.Bà cứ cẩn thận đó đừng xem thường lũ hồ ly, xểnh ra là mất chồng lúc nào không biết.

Thang máy rộng rãi lúc này chỉ có cô và hai người nhân viên kia đứng chung với nhau, hiển nhiên dù vô tình hay cố ý thì những điều hai người họ vừa nói với nhau đều lọt hết vào tai cô không sót một chữ. Diệp Linh kích động nắm lấy hai người mà hỏi “ Anh ta đang ở đâu, Sở Thiên đang ở đâu”

Hai người nhân viên lúc đầu còn lơ mơ, ngơ ngác như bò đội nón không hiểu cô nói gì sau một hồi bị cô lắc đi lắc lại đầu có cũng có chút lưu thông, cũng lờ mờ đoán ra người cô đang hỏi là ai. Cô gái nhiều chuyện ban đầu đáp “ Tôi không rõ lắm lịch trình của các nhận viên trong các phòng chỉ có giám đốc phòng đó biết thôi. Cô nên phòng marketing xem sao”

Lời vừa dứt, cửa thang máy cũng đúng lúc mở ra, hai người họ vội vàng đi ra ngoài. Diệp Linh nhìn bóng dáng hai người họ rời đi đáy lòng bát giác dâng lên cảm giác chua xót, tại sao ai ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi cô, chẳng lẽ cô đáng sợ đến vậy sao hay là cô mắc bệnh lây nhiễm chắc.

Diệp Linh bật cười chua chát, đôi tay theo bản năng ấn thang máy lên tầng 10, cửa thang máy mở ra, cô đi một mạch tới phòng marketing, đứng trước cửa phòng cô có chút chần chứ không biết có nên vào hay không, lý trí mách bảo cô hãy quay về những con tim lại mách bảo cô phải vào chỉ có như vậy mới giữu được chồng, lý trí dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể nào thắng được con tim của một người sống đầy tình cảm như cô. Diệp Linh gõ cửa phòng bước vào, theo bản năng cô đưa mắt tìm kiếm nhưng quả thật là anh không có ở đây.

Trong lúc loay hoay không biết làm sao để có thể gặp trưởng phòng của anh thì may thay cánh cửa của vị trưởng phòng nào đó lại đúng lúc mở ra, tầm mắt cô đã nhận ra mục tiêu mà mình cần gặp. Diệp Linh vội vàng chạy đến trước mặt Hoàng Hữu Đức.

_ Chào anh, xin lỗi đã thất lễ, anh có thể cho tôi biết chồng tôi đang đi công tác ở đâu không.

_ Xin lỗi cô, đây là bí mật của công ty tôi, nếu chồng cô không cho cô biết tôi cũng không thể tiết lộ.

_Tôi xin anh đó, tôi đang có việc rất gấp lắm.

_Đây là nguyên tắc làm việc của công ty tôi, lịch trình của nhân viên khi đi ra ngoài công tác không thể tùy tiện cho người ngoài biết được. Nếu cô muốn biết cô có thể gọi điện trực tiếp cho chồng mình.

_Tôi là người ngoài ư, tôi là vợ anh ta đó, anh mau nói cho tôi biết đi. Có phải các người thông đồng với nhau không, có phải anh muốn bao che cho anh ta ngoại tình với con hồ ly kia không. Anh nói mau, nói mau lên.

Diệp Linh vừa nói vừa xông lên nắm lấy cổ áo của Hữu Đức mà ra sức lắc mạnh, mọi người trong văn phòng thấy tình hình căng thẳng cũng lên ra tay giúp sức can ngăn. Mọi người càng nói, càng gỡ, cô càng ra sức nắm mạnh hơn như thể nếu hôm nay cô không lấy được đáp án mình cần thì nhất định sẽ không buông tha cho vị trưởng phòng đáng thương này.

Nhận được có người làm loạn trên phòng marketing, rất nhanh chóng bảo vệ trong công ty đã có mặt, đặc biệt “ Đưa tiễn” cô ra khỏi công ty. Diệp Linh được hai người bảo vệ giữ chặt hai bên mà đưa đi mặc kệ cô vừa đi vừa láo loạn, chửi bới cho đến khi cô ra khỏi công ty những người bảo vệ ở đây vẫn đặc biệt chú ý đến từng hành động của cô.

Mọi người trong phòng marketing lúc này phải nói là loạn, loạn vô cùng, tất cả mọi người gần như đều sững sờ trước sự việc vừa xảy ra, có vài người còn ngơ ngác chưa kịp tiêu hóa được sự việc vừa qua, đưa mắt nhìn đồng nghiệp bên cạnh ý hỏi “ chuyện gì đang xảy ra vậy, đây là đâu và tôi là ai”

Nói đi cũng phải nói lại, mọi người bàng hoàng một thì vị giám đốc đẹp trai của chúng ta chắc phải bàng hoàng mười, lần đầu tiên trên đời anh gặp cảnh tượng đáng sợ như vậy. Tình trạng hiện tại của anh phải nói là vô cùng thảm, đầu tóc bị cô làm rối mù lên, chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp, sang trọng tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của anh bị cô làm nhăn nhúm thậm chí bờ ngực trần của anh bị cô phanh rộng ra khi bị cô giật đứt mất hai chiếc cúc áo. Hữu Đức nhìn hình ảnh người con trai trong gương mà mặt mũi méo xệc, trong lòng không khỏi khổ, đúng là tai bay vạ gió. Về nhà nhất định phải bảo mẹ làm lễ cúng kiến cẩn thận mới đựơc, mới đầu tháng cô hồn đã thế này rồi không biết liệu đến cuối tháng mình có còn toàn mạng về nhà không nữa. Nghĩ vậy, anh khẽ tặc lưỡi, thôi kệ đi, việc quan trọng là phải đi họp đã không tối nay sẽ không có cơm ăn mất.

*******************

Giờ tan sở, Hữu Đức mệt mỏi lái xe rời khỏi công ty. Chiếc BMW của anh vừa ra khỏi cổng công ty thì từ đâu một bóng hình nhỏ nhắn liền phi ra chắn ngay đầu xe.

Kit….kít

Tiếng lốp xe ma sát với lòng đường tạo lên âm thanh chói tai khiến mọi người xung đồng loạt nhìn về phía cổng. Ai nấy cũng đều đau tim khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bước Về Phía Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK