Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Màn đêm dần qua đi, ánh mặt trời từ từ ló dạng, ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai lọt qua khe cửa hắt vào mặt cô. Đêm qua sau một hồi khóc lóc thảm thiết, cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Diệp Linh mệt mỏi lê từng bước chân vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương cô không khỏi giật mình, khuôn mặt lem luốc, hai hốc mắt thâm quầng, mắt sưng húp lên do khóc nhiều quá, tóc tai bù xù như tổ quả. Nhìn mình trong gương, cô không khỏi giật mình, cũng may đêm qua cô khóc đến mệt lả chứ không lúc này đây với bản tính kạnh mẽ thường ngày chắc cô sẽ không ngần ngại mà hét lớn lên. Diệp Linh hít sâu một hơi lấy lại tinh thần, cô xả nước rồi tạt mạnh vào mặt để bản thân mình có thể tỉnh táo hơn, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi cô vẫn bình tĩnh dọn dẹp lại bữa cơm tối qua như thể chưa có bất kì một việc gì xảy ra cả.

Thu dọn xong xuôi, Diệp Linh mới lấy điện thoại ra gọi điện thoại ra gọi điện cho chồng, cô đã suy nghĩ kỹ rồi việc này chung quy là do cô sai trước là do cô ham chơi mới làm giả hồ sơ bệnh mà không hề nghĩ tới cảm nhận của anh và bố mẹ chồng. Cô tin chỉ cần nói rõ mọi chuyện ra thì nhất định chồng cô sẽ hiểu mọi việc sẽ trở lại như xưa.

Sau một hồi gọi chán chê mà không ai nhấc máy, Diệp Linh quyết định lên xe đi đến công ty nơi Sở Thiên đang làm việc để tìm anh. Cô chạy ra cổng bắt một chiếc taxi gần nhất rồi đọc địa chỉ công ty của anh cho họ chạy tới, ngồi trên xe trong mà trong lòng cô không khỏi thấp thỏm lo lắng không biết anh sẽ có phản ứng ra sao khi biết chuyện này.

Mải suy nghĩ, xe dừng trước cổng ty từ lúc nào mà cô cũng không hề hay biết, mãi đến khi bác tài xế lên tiếng nhắc nhở cô mới sực tỉnh ra đưa mắt nhìn vào cổng công ty rồi quay xuống lấy tiền trả cho bác tài xế.

Công ty nơi Sở Thiên làm việc là tập đoàn N.E, một tập đoàn lớn có tiếng ở trong và ngoài nước, những người được tuyển chọn vào trong công ty hầu hết đều là những người có tài năng vào bằng chính thực lực của mình chứ không có chuyện đi cửa sau bởi nếu không có thực lực thì hầu hết những người đó đều không chịu được áp lực công việc mà tự động xin nghỉ. Mặc dù hiệu suất công việc cao, áp lực lớn nhưng hàng năm đều có rất rất nhiều người tài giỏi xin vào nơi đây làm việc bởi nơi đây có môi trường làm việc tốt, chính sách lương thưởng cao, cơ hội thăng tiến cao. Chẳng lấy ví dụ đâu xa, Sở Thiên chồng của cô hiện tại chỉ làm nhân viên bình thường cho phòng marketing ấy thế mà mức lương của anh lại vô cùng cao, thu nhập của anh phải gấp 2,3 lần so với những thu nhập của những gia đình bình thường có cả hai vợ chồng cùng đi làm. Cuộc sống ở thành phố vốn không dễ dàng gì, từ điện nước đến đồ ăn thức uống đều rất đắt đỏ nếu không phải nhà bạn giàu hoặc thật giàu thì muốn có được cuộc sống bình thường ở nơi thành thị xa hoa lỗng lẫy này thì có lẽ tất cả các thành viên trong gia đình đều phải ra ngoài kiếm tiền. Ấy vậy mà từ khi anh xin vào được tập đoàn N.E, mọi chi tiêu trong gia đình đều dùng toàn bộ bằng tiền của anh, cô chỉ cần ở nhà làm tốt vai trò một người vợ đảm đang là được.

Nhìn từ bên ngoài, Diệp Linh cũng có thể biết được tập đoàn N.E này khá là lớn nhưng khi đi vào đến bên trong công ty, cô mới biết rằng bản thân mình đã lầm tập đoàn này không phải là lớn mà phải nói là vô cùng lớn. Cả một tập đoàn hàng nghìn con người như thế ấy vậy mà so với diện tích của tập đoàn thì thì chiếm chưa đến một nửa. Đứng dưới đại sảnh rộng lớn thênh thang đó, Diệp Linh không biết phòng làm việc của bộ phận marketing ở đây để biết đường mà đi tìm chồng.

Suy nghĩ một tí, Diệp Linh quyết định sải bước về phía lễ tân để hỏi thăm. Dưới sự chỉ dẫn của lễ tân, Diệp Linh bấm thang máy lên tầng 10, khi cửa thang máy đang từ từ khép lại thì từ ngoài một người con trai khá là trẻ, vẻ ngoài tuấn tú, gương mặt sáng ngời cầm cốc café bước vào. Cô biết ý liền đứng xích vào bên trong.

Ting

Cửa thang máy mở ra, mọi người đều lần lượt ra ngoài, trong thang máy chỉ còn duy nhất có cô và chàng trai lạ mặt kia.

Ting.

Tiếng cửa thang máy vang lên khi thang máy lên đến tầng 10, cô bước ra ngoài thật trùng hợp là chàng trai tuấn tú kia cũng ra cùng tầng với cô. Mọi chuyện có lẽ sẽ không có gì nếu như anh ta không vô tình trượt chân làm đổ hết cốc café vào người cô. Chiếc áo trắng tinh nay đã bị loang lổ bởi những vết nâu nâu do nước café tạo thành. Cái điều đáng trách hơn đây chính là chiếc áo mà Sở Thiên đã mua tặng cô nhân dịp sinh nhật, cô không nỡ mặc, hôm nay đặc biệt mặc bộ quần áo này muốn làm hòa với anh không ngờ lại xảy ra cơ sự này.

Chàng trai anh tuấn kia vội vàng đứng dậy rối rít xin lỗi, Diệp Linh tức lắm, cô muốn chửi hắn một trận cho bõ tức, lời nói vừa đến miệng thì chuông điện thoại của người kia lại reo lên, hình như là có việc gì rất gấp, sau khi nghe xong điện thoại sắc mặt anh ta thoáng chút lo lắng, anh quay lại xin lỗi cô rồi vội bước đi thật nhanh,trước khi đi còn không quên dúi vào tay cô tấm danh thiếp.

Diệp Linh nhìn người đó bước đi chỉ đành bất lực thở dài, cô vốn muốn hôm nay chủ động đến công ty tạo bất ngờ cho chồng rồi làm hòa với anh, nào ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà với bộ dạng thê thảm lúc này của mình cô cũng không muốn gặp anh trong công ty, cô sợ rằng nếu bị đồng nghiệp nhìn thấy anh sẽ rất mất mặt cho nên cô chỉ có thể luyến tiếc quay đợi tới tối khi anh về để làm lành thôi.

Thức đêm mới biết đêm dài, đợi người mới biết ngày dài bao nhiêu. Từ lúc ở công ty chồng trở về, Diệp Linh cứ như người trên trời, tâm hồn như treo ngược lên cành cây, làm gì cũng nhớ nhớ quên quên, tay cầm cái muôi mà cứ đi tìm mãi, luộc rau thì bỏ đường vào…………làm việc gì cúng nhớ nhớ quên quên thành ra cả buổi mà chả làm gì nên hồn cả.

Diệp Linh chán nản dọn dẹp sơ qua lại vài thứ rồi lên phòng nghỉ ngơi, có lẽ lúc này đây một giấc ngủ sâu và dài mới có thể khiến cho đầu óc cô tinh táo trở lại.

Diệp Linh khẽ cựa mình, từ từ mở mắt tỉnh dậy, bên ngoài cửa bầu trời đỏ rực như lửa cháy, những đám mây ánh hồng như ngọn lửa tàn, đâu đó một vài đàn chim sẻ nhỏ rủ nhau bay lượn thành từng đàn trên bầu trời. Cô với tay cầm lấy điện thoại để xem giờ.

5h rồi.

Vậy là cô đã ngủ nguyên cả một buổi chiều. Diệp Linh vươn vai rời khỏi giường, quả thật chỉ có ngủ mới có thể khiến người ta quên đi hết mọi chuyện, khiến đầu óc con người trở nên tỉnh táo và thoải mái hơn.

Tại phòng bếp.

Diệp Linh mặc một bộ đồ ở nhà màu hồng, phía trứơc người đeo một chiếc tạp dề màu đỏ vừa hát vừa chuẩn bị đồ ăn trông vô cùng hạnh phúc. Cô ngồi trước bàn ăn chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ rồi ngóng ra cửa xem anh về chưa, Diệp Linh cứ ngóng chờ mãi, chờ mãi, chờ từ lúc mặt trời chưa xuống núi đến lúc mặt trời khuất dạng sau núi, bóng đêm dần dần bao trùm khắp cả thành phố nơi đây mà anh cũng chưa về.

Cô buồn bã lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng không gọi được, Diệp Linh đành phải soạn tin nhắn rồi gửi đi với nội dung “Anh sắp về chưa. Em đang đợi cơm anh này”

Tại một nơi khác.

Ting

_ Sở Thiên, vợ của anh nhắn tin cho anh kìa.

_Kệ cô ta đi, giờ anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý ở bên em thôi.

_Anh đó, chỉ được cái dẻo miệng là không ai bằng. Anh xem làm thế nào thì làm nhanh nhanh bỏ quách con vợ tịt không đẻ được của anh đi, nếu không thì chúng ta chấm dứt đi.

_Ừ, anh đang tính. Sở Thiên vừa nói vừa nhéo má của người con gái trong lòng “ Em yên tâm anh sẽ nhanh chóng bỏ cô ta”

_Còn bây giờ chúng ta làm việc chính chứ nhỉ. Vừa nói, đôi bàn tay hư hỏng của anh lại trườn xuống, lướt nhẹ trên làn da láng mịn, di chuyển nên đôi bồng đào căng tràn sức sống ra sức xoa, ra sức nắn, nhào nặn thành đủ mọi hình dạng khác nhau.

_Ưm..ưm. Triệu Mai khẽ rên rỉ.

_ Việc chính là việc gì. Triệu Mai vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt ve cơ bụng rắn chắc của ai kia.

Trước hành động khiêu khích này của Triệu Mai, dục vọng trong người anh càng sục sôi mạnh liệt, anh như quên hết trời đất, trong đầu anh lúc này chỉ có Mai, chỉ muốn hòa quyện vào với ả mà không hề nhớ gì đến người vợ hiền dịu, đảm đang đang ngồi đợi mình về ăn cơm. Sở Thiên như con thú bị bỏ đói lâu ngày lao vào cuộc ân ái triền miên.

Sở Thiên cúi đầu hôn môi Triệu Mai, đầu lưỡi hai người quấn quýt dây dưa mãi không ngừng. Đôi tay không yên phận không ngừng nhào nặn đồi bồng đào đẹp đẽ kia thành vô số hình dạng khác nhau. Cơ thế vốn mẫn cảm nay lại được anh kích thích khiến Triệu Mai vô cùng khó chịu, đôi tay không tự chủ được mà ôm chặt lấy lưng anh, cố gắng ép sát cả người mình lại người anh.

Sở Thiên dường như vô cùng hài lòng trước biểu hiện của Triệu Mai, anh gẩy nhẹ đôi bồng đào rồi lập tức dùng miệng đem bầu ngực thẳng đứng kia hút vào trong miệng vừa cắn vừa mút.

“ Ừ….ừm….ưm” Triệu Mai rên rỉ, đôi tay càng ghì chặt đầu anh xuống như muốn nhiều hơn nữa.

Sở Thiên từ từ tách chân cô ra, ngón tay hư hỏng cũng theo thế từ từ tách hai cánh hoa nhỏ bé kia ra mà thuận thế tiến vào bên trong.

‘ A….ừm….” Thân hình Triệu Mai bất chợt run lên, một dòng nước trơn ấm dinh dính chảy ra. Cả người Sở Thiên lập tức căng cứng, dục vọng đàn ông căng trứng nơi đũng quần lập tức nhằm ngay khe huyệt non mềm mà ra vào.Sở Thiên điên cuồng cắm rút cứ ba cạn một sâu giải trừ khó chịu trong cơ thể rồi mới thỏa mãn phóng thích dục vọng vào trong cơ thể Triệu Mai.

************************************

Sở Thiên vừa về đến nhà liền bắt gặp cảnh cô ngồi ngủ gật trên một bàn đầy thức ăn, có vẻ như cô chưa ăn gì vẫn đang đợi anh về để cùng ăn, trong lòng anh chợt dâng lên một nỗi xót xa, tủi hổ khó tả. Sở Thiên nhẹ nhàng bước về phía cô, Diệp Linh nghe thấy có tiếng động liền tỉnh dậy bắt gặp anh đã về liền vui vẻ hỏi han anh “ Hôm nay anh tăng ca à mà về muộn thế? Anh chưa ăn cơm đúng không, đợi em tí, em hâm lại cho nóng rồi chúng ta cùng ăn”

_ Linh, không cần đâu.Anh ăn rồi, em ăn đi.

Sở Thiên nói xong liền bỏ đi lên phòng để lại trong lòng người phía sau bao nhiêu ngổn ngang, buồn bã. Diệp Linh thấy anh đi lên phòng cũng nhanh chóng đi theo lên muốn nói chuyện với anh, chỉ tiếc rằng Sở Thiên lại nói rằng mình mệt muốn nghỉ ngơi, rồi quay lưng về phía cô. Diệp Linh không thể làm gì khác cũng chỉ đành im lặng đi vệ sinh cá nhân rồi nằm xuống bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bước Về Phía Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK