Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau một đêm tĩnh dưỡng, sáng sớm ngày hôm sau Diệp Linh cũng tỉnh lại. Khi đầu óc vẫn còn u u mê mê chưa tỉnh táo hẳn, thần trí lửng lơ ở nơi nào đó, đôi tai mỏng manh, yếu ớt của cô đã phải chịu sự tra tấn, giày vò bởi bài ca liên hoàn với giọng nói thánh thót,”nhỏ nhẹ” của Phương Anh.

_ Vẫn còn muốn ngủ à, mày có biết mọi người lo cho mày muốn chết không mà mày còn nằm lì đó.

_ Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến. Rốt cuộc mày đã làm gì, đắc tội với dứa nào mà bị nó chơi mất dạy thế. Bộ cái nó không cha, không mẹ không người dạy dỗ hay sao, ngay cả phụ nữ có thai cũng không tha… Tao mà biết được con nào, tao đánh cho nát mặt, đánh đến nỗi cha mẹ cũng không nhận ra nó luôn, sống mất dạy nó quen. …..

Nói luyên thuyên một hồi, Phương Anh đột nhiên quay sáng Linh hỏi “ À, đúng rồi. Lúc bị bắt mày có nhìn thấy mặt cái đứa chủ mưu không”

Diệp Linh lắc đầu, nhỏ giọng trả lời “ KHông. Bọn chúng liên lạc qua điện thoại. “

_ Khốn nạn thật mà. Tao nghe mấy thằng chó má kia nó kêu định bán mày sang Trung Quốc, tao nghe mà tức ói máu. Nếu không phải anh Quân ngăn cản tao nhất định sẽ dần cho chúng một trận nhừ tử. Đúng là một lũ khốn khiếp, cặn bã. Vì vài đồng bạc bẩn thỉu mà chuyện xấu gì cũng dám làm. Tao nghĩ mà tao tức á. Cũng may là mà cảnh sát đến kịp, nếu không tao thật không dám tưởng tượng mày sẽ ra sao mất. Mày mà có chuyện gì tao biết ăn nói sao với hai bác đây.Hu…Hu.

_ Bình tĩnh đi Phương Anh, bọn bắt cóc đã bị cảnh sát tóm lại hết rồi. Sớm muộn gì cũng tra ra kẻ đứng sau thôi. Em đừng vậy mà, Linh mới tỉnh dậy cần phải tĩnh dưỡng.

Linh nghe thấy Phương Anh nhắc đến bố mẹ liền hỏi “ Chuyện này bố mẹ tao có biết không”

_ KHông. Lúc cứu được mày tao tính gọi điện báo cho hai bác nhưng anh Đức với anh Quân không cho. Mới cả bác sĩ bảo mày không sao, chỉ bị thương ngoài da tí thôi, bôi thuốc vài hôm sẽ khỏi nên tao cũng không gọi nữa. Tránh để hai bác lo lắng.

_Ừ. Mày làm đúng lắm.

NHắc đến Đức, lúc này Linh mới để ý đến sự xuất hiện của anh, nãy giờ anh vẫn đứng im một góc, yên lặng không lên tiếng. Diệp Linh đưa mắt lên nhìn vô tình bắt gặp ánh mắt ôn nhu, trìu mến của anh, trong giây phút bất ngờ, cô có cảm tưởng bản thân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, cô khẽ chớp chớp mắt, quả nhiên sau ngay sau đó, cô liền bắt gặp ánh mắt sáng ngời, rạng rỡ như ánh dương ban mai của anh ngày thường. Cô thầm nhủ: “Diệp Linh, mày điên rồi. Nghĩ vớ vẩn gì đó". Mặc dù, nghĩ vậy nhưng không hiểu sao khi nhìn chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, chiếc quần âu bám đầy vết bùn đất trong đầu cô lại thấp thoáng hiện lên vài hình ảnh, cô như thấp thoáng thấy đựơc hình ảnh người con trai nhẹ nhàng cúi xuống ôm cô vào lòng, trong ánh mắt tràn đầy sự đau xót, trong lòng khẽ trào dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng cũng mơ hồ không kém, nó khiến cô mung lung, vô định không thể nào xác định rõ cảm xúc lúc này của mình là gì.

Diệp Linh khẽ tặc lưỡi: “ Mình lại nghĩ liên thiên gì vậy trời. Không được, mình phải mau tỉnh táo lại”

Phương Anh đứng bên nhìn bạn mình cứ nhìn Đức mà ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, lại cứ mỉm cười như con ngốc, cô nàng đưa tay khẽ gõ vào trán Linh, khẽ quát” Mày điên à. Làm gì mà cười miết thế"

_ Hả.

_ HẢ, cái gì. Mày làm gì mà nhìn người ta dữ vậy. Ai không biết lại tưởng mày muốn ăn thịt người ta luôn ý.

Chỉ một câu nói vô tư cũng khiến cho ai đó đỏ mặt, ai kia cũng ngại ngùng không kém, nhưng với kinh nghiệm bao năm lăn lội bên ngoài anh đâu dễ dàng để lộ cảm xúc cho người ngoài nhận ra. Thấy Diệp Linh ngượng ngùng đến nỗi mặt mũi, hai bên mang tai đều đỏ lựng cả lên trông đến tội, Đức đành lên tiếng giải vây giúp cô.

_Chắc em đói rồi. Để anh xuống căng tin mua cháo.

Diệp Linh nghe anh nói như vớ được phao, cô gật đầu, nhanh nhảu đáp” Vâng. Từ tối qua đến giờ em cũng chưa ăn gì. Kể ra thì cũng đói thật, anh nhớ mua cho em bát cháo thịt to thật to, nhớ bảo họ cho nhiều thịt để bồi bổ nhé”. Cô vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt vẽ vẽ minh họa hình bát cháo khiến mọi người trong phòng đều phì cười.

- Ừ.

Nói đoạn, Hữu Đức liền cầm chiếc áo vest vắt tạm trên thành giường đi ra ngoài. Mạnh Quân cảm thấy bản thân ở lại cũng không tiện lắm cũng kiếm cớ bệnh viện có việc rồi đi ra luôn.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người, Phương Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cùng cô trò chuyện. Khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Hữu Đức mua cháo trở về. Anh để cặp lồng cháo lên bàn, rồi nhẹ nhàng lấy bát múc múc cháo từ cặp lồng ra bát rồi đưa cho Linh.

_ em ăn đi cho nóng.

_ dạ. Diệp Linh vui vẻ nhận lấy bát cháo từ tay Đức, mùi cháo thơm phức phảng phất bay vào trong khoang mũi, Diệp Linh đưa bát cháo lên mũi hít hà một hơi rồi mới từ từ thưởng thức.

Sau khi nhìn cô ăn hết bát cháo, Hữu Đức cảm thấy bản thân ở lại cũng không tiện cho lắm, công ty vẫn còn có việc phải giải quyết, anh không thể nghỉ được, hơn nữa ở bệnh viện cũng đã có Phương Anh chăm sóc cô, anh có ở lại cũng không giúp đựơc gì. Buổi chiều, anh cũng có hẹn với Quân đến sở cảnh sát hỏi thăm tin tức, tốt nhất anh vẫn là nên đến công ty.

_ Em nghỉ ngơi đi nhé. Anh có việc phải đến công ty rồi. Chiều tan làm anh ghé qua thăm em.

_ Dạ. Anh đi cẩn thận. Linh đưa tay vẫy vẫy, trên miệng nở nụ cười tươi rói mãi đến bóng anh khuất dần sau cánh cửa nụ cười trên môi cô vẫn không hề khép lại.

Phương Anh đứng bên không nhịn được liền xen ngang “ Thôi đi cô nương. Người ta đi lâu rồi. Vẫy gì mà vẫy nữa. Tôi trông bà giống kiểu u mê ông Đức lắm rồi. Mà tôi thấy bà yêu quách ông ý đi cũng được, cần gì phải bám lấy cái thằng sở khanh, khốn nạn kia. Người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền lại còn ôn nhu, tốt tính. Đúng kiểu bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền. Hàng hiếm đó. Bà không nhanh tay là bị người khác cứơp đấy"

Diệp Linh khẽ nhăn mày “ Mày nói gì kì vậy. Tao với anh ý chỉ là bạn thôi. Mới cả mày cũng biết mà, giờ tao đâu phải chỉ sống cho bản thân mình, tao còn phải sống cho con nữa. Tao khổ sao cũng được nhưng tao không muốn con tao sau này phải chịu khổ”

_ Ôi dào. Mày cứ khéo lo. Thời đại nào rồi, bây giờ người ta làm mẹ đơn thân đầy ra ý. Ai còn quan trọng mấy cái vớ vẩn, nhảm nhí này làm gì. Mày không thấy đầy đứa không có bố nó vẫn sống tốt đấy sao. Tao thà để con tao không có bố còn hơn để nó phải sống với một người bố không ra gì. Mày nghe tao, bỏ quách lão Thiên đi, lão không tốt đẹp như mày nghĩ đâu, lão đang lừa mày đó. Là bạn bè nên tao mới khuyên mày thật một câu, đàn ông ý mà, chúng nó chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt đâu, nhất là cái loại khốn nạn như thằng chồng cũ của mày, nó chỉ đang dụ mày thế thối, nó muốn bỏ con kia thì nó đã bỏ lâu rồi. Mày xem mày nằm viện từ lúc mày nằm viện đến giờ mà cũng chẳng thấy lão đến thăm hay gọi điện hỏi han. Tao thật không biết mày thích lão ở điểm gì luôn á.

_ Chắc anh ấy bận thôi. Cô buồn bã hướng ánh mắt ra ngoài khoảng không bên ngoài cửa sổ, giọng nói buồn buồn, cô khẽ thở dài đáp.

_ Bận méo gì. Nó bận chim chuột, cá nước với con đười ươi kia thì có.

_Tao hơi mệt, tao muốn nghỉ ngơi. Mày ra ngoài trước đi.

_ Mày….Mày…mày thật làm tao tức chết mà. Tao nói mà mày không nghe..từ giờ tao mặc kệ mày luôn. Đến lúc xảy ra chuyện cấm chạy đến chỗ tao mà khóc lóc.

Không khuyên được bạn lại còn bị bạn đuổi khéo ra ngoài, Phương Anh tức giận, đùng đùng bỏ đi trước khi ra khỏi phòng cô còn không quên dùng sức ở tay đóng cửa đánh rầm một cái cho bõ tức.

Bên trong phòng, Diệp Linh mệt mỏi nằm nghiêng người lặng lẽ ngắm từng chiếc lá vàng rơi ngoài bầu trời,không hiểu sao kể từ sau khi bị bắt cóc cảm xúc trong cô bỗng trở nên hỗn loạn, dường như có thứ tình cảm gì đó đang dần dần chuyển biến, cô cũng không biết chính xác là gì, chỉ biết rằng trong lòng cô lúc này vô cùng khó chịu, vừa buồn bã lại có chút nhớ nhung, nỗi nhớ mung lung không nói rõ nên lời, nhớ điều gì, nhớ thứ gì, hay nhớ một ai đó. Ngay cả bản thân cô cũng không hề biết chính xác thứ cảm xúc mà trái tim mình đang hướng đến.

Miên man trong dòng suy nghĩ, Diệp Linh dần dà chìm vào giấc ngủ, trong lúc đang thiêm thiếp đi, cô liền bị đánh động bởi tiếng cạch cửa. Cô giật mình tỉnh dậy. Ngoài cửa, Sở Thiên tay cầm một giở hoa quả nào xoài, nào táo…toàn là những loại hoa quả mà cô thích. Bỗng chốc, cảm giác chua xót, buồn tủi, tủi hờn trong lòng như hư ảo đột nhiên tan thành may khói, lan tỏa vào không khí rồi nhẹ nhàng bay đi mất.

_ Anh làm em thức giấc à.

_ KHông, em cũng mới tỉnh.

_ Vết thương của em sao rồi. Có nặng lắm không.

_Em không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏi.

_Ừ. Vậy thì tốt.

_ Anh có mua ít hoa quả cho em đây. Toàn là loại em thích ăn đó. Sáng nay anh định đến thăm em mà công ty lại có việc đột xuất anh không đến được. Vừa xong việc cái anh liền ghé qua đây thăm em và con luôn.

Sở Thiên vừa nói vừa cười, ánh mắt tha thiết, ôn nhu, chan chứa tình cảm chả trách mà Diệp Linh lại không nhìn ra anh đang nói dối cô. Sở Thiên đúng là có bận nhưng không phải bận việc công ty, anh bận là bận đưa mẹ con nhà Mai đi khám thai. Chỉ là lúc đó với một cô gái chưa nếm trải đủ mùi đời đã đi lấy chồng như cô nào có đủ khả năng để nhận biết được anh đang nói dối, cô như con ngốc cứ thế ngờ ngờ nghêch nghệch mà tin lời anh nói. Mãi đến sau này, hay chính xác hơn là ngay vào buổi chiều ngày hôm ấy cô mới biết được rằng để hiểu thấu một người quả thật là quá khó khăn. Mới sáng hôm nay thôi, anh còn ân cần chăm sóc mẹ con cô, ấy vậy mà chỉ sau môt buổi sáng anh lại nhẫn tâm dùng con dao nhọn hoắt đâm một nhát thật sâu vào trái tim cô để cứu người con gái khác, không những vậy anh còn nhẫn tâm dùng chút tình cảm cuối cùng của cả mà đẩy cô xuống vực sâu vạn trượng, khiến cho trái tim nhỏ bé của cô đầy rẫy những vết thương, máu me nhầy nhụa, đau đớn khôn nguôi.

Buổi chiều như đã hẹn sau khi tan làm Hữu Đức cùng Mạnh Quân cũng nhau đến sở cảnh sát, vốn dĩ Phương Anh cũng muốn đi cùng để nghe ngóng tin tức nhưng nghĩ tới Linh một thân một mình cô đơn không ai trò chuyện cùng trong phòng cô cũng thấy thương. Giận thì giận thật đấy, nhưng ai bảo cô là bạn của Linh cơ chứ, giận nhiều thì thương cũng nhiều cô cũng đâu đành lòng để Linh ở lại một mình, nhỡ có chuyện gì Linh không làm được cần cô giúp thì sao. Nghĩ vậy, cô quyết định ở lại bệnh viên cùng Linh.

Quân và Đức rời bệnh viện khoảng 20 phút thì Thiên đến. Lần đến thăm này, sắc mặt của anh có chút nhợt nhạt, đan xen với đó là sự lo lắng. Vừa vào đến phòng, anh đã vội vàng nói.

_Linh, có chuyện không hay rồi. Em phải giúp anh. Anh…

Sở Thiên chưa nói hết câu thì Phương Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy anh, Phương Anh hơi khó chịu, giọng nói phảng phất sự bực tức.

_Anh tới đây làm gì.

_Anh… à. Anh đến thăm Linh.

_Hừ. Phương Anh hừ lạnh một cái rồi lạnh nhạt bước qua Thiên tiến lại phía giường bệnh.

_Phương Anh, anh có chuyện này muốn nói riêng với Linh. Em có thể ra ngoài đựơc không.

_Sao tôi phải ra. Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt tôi.

_ Đây là chuyện riêng giữa anh và Linh. Anh nghĩ em không thích hợp để biết đâu.

_Anh…..

_Thôi nào. Hai người đừng gây nhau nữa. Phương Anh, cậu ra ngoài trước đi.

_Mình….

_Không sao đâu. Cậu cứ ra ngoài trước đi.

Phương Anh dù không cam lòng nhưng trước sự nài nỉ của cô bạn thân, cô nàng cũng không còn cách nào khác là ra ngoài. Vừa đi, Phương Anh vừa thầm nhủ, cái đồ đáng chết, trọng sắc khinh bạn, biết thế bà đây đi đến đồn cảnh sát với hai người kia còn hơn, có lòng tốt ở lại chăm bạn lại bị bạn đuổi ra ngoài. Ông trời thật là bất công mà.

Trong phòng lúc này chỉ còn có hai người, Sở Thiên cúi người, nắm chắt lấy tay Linh, khóe mắt hơi rưng rưng giọng nói có phần kích động.

_ Linh, giúp anh…em phải giúp nha. Bây giờ chỉ có em mới giúp được anh thôi.

Linh ngơ ngác không hiểu anh nói gì, liền hỏi lại “ Giúp anh. Giúp việc gì cơ chứ. Em có biết gì đâu mà giúp anh”

_ Linh, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Là tại anh, tất cả là tại anh mà ra. Tại anh mà em và con mới phải chịu khổ.

_Anh đừng như vậy mà. Em không trách anh đâu. Cảnh sát sẽ sớm tìm ra kẻ chủ mưu thôi. Anh đừng tự trách mình.

_Là Mai, cô ấy trót dại nên mới thuê người bắt cóc em. Anh biết em là người rộng lượng, xin em hãy bỏ qua cho Mai được không. Anh xin em đó, bây giờ chỉ có em mới giúp được anh thôi.

_ cái gì. Linh sững sờ nhìn Thiên.

_ Linh…em phải tin anh. Mai, Mai cô ý biết mình sai rồi. Xin em, hãy tha thứ cho cô ý một lần này thôi có được không. Anh xin em đó Linh, em đừng truy cứu chuyện này nữa được không.

Linh nhìn Thiên, ánh mắt đầy ai oán, cô cười, một nụ cười chua xót. TRước đây, dù cho Phương Anh có khuyên can, chửi mắng cô ngu đần ra sao cô cũng mặc kệ, trong thâm tâm lúc nào cũng một lòng hướng về anh, nghĩ tốt cho anh. Nhưng giây phút này đây, cô đã nhìn thấu tất cả, nhìn thấu anh, nhìn thấu ngay cả chính bản thân mình, trước đây không phải cô không biết suy tính trong lòng anh nhưng vì còn yêu, vì con cô chấp nhận liều lĩnh, chấp nhận tha thứ, chấp nhận để bản thân cố chấp, ngu ngốc vì hạnh phúc gia đình nhưng sự thật đã chứng mình cô đã sai, sai hoàn toàn. Mọi sự chịu đựng, nhún nhường của cô từ trước đến nay đều là sai. Sai một cách triệt để.

_ Anh nói gì. Anh không cảm thấy nực cười sao. Anh nghĩ tôi sẽ cứu cô ta sao. Anh có từng nghĩ đến tôi và con không Thiên. Anh có từng nghĩ đến khoảnh khắc tôi đau đến ngất đi, nghĩ đến việc đứa con bé bỏng chưa kịp chào đời của tôi suýt chút nữa vì sự nông nổi của cô ta mà mất đi không. Anh có từng nghĩ đến điều đó không Thiên. Anh có từng nghĩ đến tôi sẽ đau lòng ra sao, anh có nghĩ đến cảm giác, cảm nhận của tôi hay không. Tại sao chứ, tại sao anh có thể nói ra lời cầu xin cho cô ta một caccsh thản nhiên như vây. Tại sao chứ..Tại sao. Diệp Linh gào lên.

Bên ngoài phòng bệnh Phương Anh nghe tiếng gào lớn sợ Linh xảy ra chuyện gì không hay liền vội vàng mở cửa đi vào. Nào ngờ đâu cô vừa bước chân vào phòng đã bị tiếng quát của Linh dọa đến thất thần.

_ ra ngoài.

_ Linh….tao.

_ Tao bảo mày ra ngoài. Mày không nghe thấy à. Diệp Linh quát lớn.

Phương Anh thấy cô kích động như vậy cũng không dám nói gì, cô nàng chỉ khẽ liếc qua phía Thiên rồi lùi lũi đóng cửa lui ra ngoài.

_ Linh….

_ Anh đừng gọi tên tôi. Anh không có tư cách. Anh về được rồi đó.

Mặc kệ thái độ lạnh nhạt của Linh, Thiên vẫn đứng đó. Anh tự nhủ, bản thân không thể dễ dàng bỏ cuộc anh nhớ tới Mai, nhớ dáng vẻ yếu đuối, nhớ lại bộ dạng khóc lóc đầy thảm hại của Mai, nhớ đến tấm hình siêu âm đen trắng với hai chấm nhỏ trên màn hình. Anh như được tiếp thêm luồng sức mạnh, Sở Thiên cắn răng lấy từ trong cặp sách thứ gì đó.

_ Diệp Linh, anh xin lỗi, là em ép anh. Đừng trách anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bước Về Phía Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK