Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước mắt, cô nấc nhẹ, ngước mắt lên nhìn người đàn ông đối diện.

Hữu Đức mỉm cười nhìn cô mà nói:

_ Đừng khóc vì người không xứng.

Lời anh vừa bật thốt, bao nỗi uất ức, buồn tủi trong lòng cứ thế ùa ra, nước mắt thi nhau rơi lã chã, tiếng khóc mỗi lúc một lớn.

Một vài người đi đường không nén đựơc tò mò, chỉ trỏ về phía hai người rồi lại thì thầm to nhỏ gì đó với nhau, ánh mắt dò xét, nghi ngại nhìn về phía anh như kiểu anh chính là kẻ lưu manh, kẻ tội đồ làm hại con gái nhà người ta ra nông nỗi này vậy, ánh mắt dò xét của người đi đừong càng lúc càng khiến anh lúng túng.

Mặt anh nhắn nhó, ngượng ngùng, vừa xua tay vừa nói" Không phải tôi, không phải tôi. Thật sự không phải tôi"

Nào ngờ anh càng nói, cô khóc càng dữ, khiến mọi người bắt đầu chú ý nhiều hơn, không thể làm gì khác anh đành liều mạng, bất chấp tất cả kéo tay cô lên xe.

Sau một trận khóc quên trời quên đất, cô cũng thiếp đi vì mệt. Khi tỉnh lại bầu trời cũng nhuốm màu đỏ rực của ánh hoàng hôn, cô đưa mắt quan sát xung quanh, không thấy có ai, trong lòng bỗng cảm thấy hoang mang.

Gió nhè nhẹ thổi mang theo mùi thơm thoang thoảng của mùi xoài, mùi ổi chín xen lẫn vào nhau mang theo cảm giác thân thân quen, bình yên., Diệp Linh tò mò mở cửa xe xuống.

Đúng lúc đó, Hữu Đức không biết đi đâu về trên tay cầm mấy trái xoài vàng ươm, giơ giơ về phía cô.

_Tỉnh rồi à.

_Ừm, Anh kiếm đâu được mấy trái xoài này thế. Ở đây toàn là lúa không à.

Anh cười đưa tay lên búng nhẹ vào trán cô

_Á.

Cô xoa xoa trán nhìn anh trách móc "Anh lên cơn điên à. Biết đau lắm không hả"

_Đi, tôi dẫn cô đi chỗ này.

Hữu Đức dẫn Diệp Linh đi men theo con đường nhỏ giữa cánh đồng lúa xanh mướt, man mát. Đi hết con đừơng nhỏ đến gần bờ sông, bên bờ sông có một trang trại nhỏ, bên trong trang trại nhỏ trồng đủ loại hoa quả: nào xoài, nào ổi, nào nhãn......

Vốn dĩ những giống cây này ở quê cô có rất nhiều, phải nói là đếm không xuể, ăn không hết, bà con trong xóm thường hái mang đi biếu nhau. Ấy thế mà ở chốn thành thị xa hoa này, đã từ rất lâu cô không còn đựơc thấy những loại trái cây thân thuộc tươi ngon này nữa. Diệp Linh ngạc nhiên thốt lên.

_A. Sao anh biết chỗ này hay vậy.

Cô vừa nói vừa chạy lên phía trước hai tay giang sang hai bên thoải mái hít thở hương vị trái cây chín nơi đây.

_Muốn ăn gì không.

_Có. Tôi muốn ăn ổi, ở đây có ổi, tôi ngửi thấy mùi thơm của ổi nè.

_Đi. Đi nhanh lên. Chúng ta tới đó mua một ít. Trái cây ở đây đảm bảo tươi ngon, không hề có một chút thuốc nào.

Vài phút sau, hai người đã có mặt trước cánh cổng nhỏ lối dẫn vào khu vườn.

_Có ai không. Có ai không. Có ai không, hai người gọi mấy tiếng mà vẫn không có ai trả lời.

Diệp Linh chán nản quay sang Đức nói:" Chắc không có người rồi. Chúng ta về thôi"

_ Về làm gì. Tôi cứ thích vào.

_ Anh không có mắt à. Không phải là không thấy chủ nhà đi vắng sao, cổng cũng khóa rồi đây nè. Anh muốn vào kiểu gì.

_Kiểu này này. Đức cúi xuống, chả biết anh đã làm gì, chỉ biết mấy phút sau đó chiếc khóa cổng chắc chắn đột nhiên mở ra trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Linh

_Anh... Anh làm gì vậy.

_chủ nhà đi vắng, chúng ta tự ý thức vào hái thôi. Đằng nào thì mình chẳng trả tiền. Trả trước hay trả sau vẫn thế cả thôi.

_Hả... Anh... Tôi.. Trả sau. Tôi thấy mình giống như đang đi ăn trộm thì có.

_ Trộm cắp gì, cô có vào không. Không vào tôi vào một mình nhé.

Nói xong, Hữu Đức trực tiếp tiếp bước vào, nhìn anh bước đi rón rén, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn cô, nhỏ giọng ra hiệu cho cô đi vào khiến cho trí tò mò của cô bị kích thích. Mặc kệ là trả trước hay trả sau, là mua hay ăn trộm cô liền rón rén, nhanh chóng bước đến theo sát chân anh.

_ Này, liệu có sao không. Tôi cứ thấy lo lo sao ý. Nhỡ đâu chủ nhà đột nhiên về thì sao. Cô kéo tay anh thì thầm.

_Yên tâm đi. Tôi có mua ở đây vài lần rồi. Cũng quen biết sơ sơ. Tí chủ nhà về chúng ta giải thích tí là xong ngay ấy mà. Yên tâm.

Giữa vườn cây toàn hoa quả, mùi hương hoa quả chín nhàn nhạt thoảng qua len lỏi khắp không gian, cô từ lo sợ trở nên kích thích,hào hứng.

_này, bên kia, bên kia, đó quả đó... Đúng rồi. Nữa đi.

_Xích qua, xích qua, quả kia kìa, đó. Không quả kia cơ, đó, đúng rồi nữa đi.

_Kìa, quả kia kìa, quả to to vàng vàng đó đó.

_Anh trèo cao nữa lên, cố lên, gắng chút nữa.

"Rắc"

_Á, cẩn thận.

Lời chưa kịp thốt ra, cô đã hoảng hốt khi thấy Hữu Đức nằm một đống dưới đất. Anh khó nhọc đứng dậy, toàn thân đau nhức, cơn đau từ tay mà anh dùng sức chống đỡ truyền tới khiến anh càng đau hơn, hai hàm răng cắn chặt lại chống chọi với cơn đau.

Diệp Linh sau giây phút hoảng hốt liền chạy vội tới đỡ anh đứng dậy, ân cần hỏi han "Anh không sao chứ"

_ Cô thử ngã xem có sao không. Sao chẳng bay đầy đầu luôn rồi ý. Ui da. Đau quá.

_Nào, tôi đỡ anh.

" á"

_Xin lỗi, xin lỗi.

_ui da, tôi đè trúng cái gì rồi nè. Đau quá.

_Đâu, để tôi xem xem nào.

Chuyện là lúc cô đưa tay đỡ anh dậy, do người anh khá nặng, cô cố gắng cúi người, gồng mình dùng sức đỡ anh dậy thành ra loạng choạng mất đà khiến cả hai người ngã lăn ra đất. Cả người cô dán sát vào người anh, mặt đối mặt, môi kề môi, khoảng cách gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận đựơc hơi thở và nhịp tim của nhau.

Những tưởng trong khung cảnh lãng mạn đó hai người sẽ có một nụ hôn nồng thắm giống những diễn viên trong những bộ phim ngôn tình. Ấy thế mà đời không như mơ, không có một nụ hôn nồng thắm nào diễn ra thay vào đó là cơn đau tê tái, buốt cả cõi lòng của Hữu Đức.

Không hiểu do anh đen, hay do anh ăn ở không ra gì, ngã đâu không ngã, trúng gì không trúng lại ngã trúng chiếc đinh nhỏ gần đó. Chiếc đinh nhỏ nhỏ xinh xinh đâm trúng bờ mông tròn trịa khiến anh đau đớn mà la toáng lến, hai tay ôm lấy mông mà nhảy tưng tưng lên vì đau đớn.

Còn đâu dáng vẻ uy nghiêm, nghiêm túc của một giám đốc, còn đâu phong thái điềm đạm của ngừơi đàn ông trưởng thành. Bộ dạng lúc này của anh trông giống hệt chú khỉ đít đỏ khi bị lừa ngồi trên thanh sắt nóng.

Cô dở khóc dở cười nhìn anh, thật không ngờ anh cũng có bộ dạng trẻ con đáng yêu như vậy.

Cơn đau chưa dứt, xui xẻo lại lối tiếp xui xẻo.

_Dừng lại đi.

_Hữu Đức, bình tĩnh....

_Này, anh không sao chứ.

_Hữu Đức..... Chó.

_Chó.... Chó.

_Hữu Đức.... Chó.

_Chó.... Chó.... Cô lắp bắp nói tay run run chỉ về phía Đức.

_Nè, cô có lương tâm không vậy. Cô không thấy tôi đau muốn thấy ông bà tổ tiên sao, cô không giúp thì thôi, đằng này lại chửi tôi là chó là sao.

_Không phải, ý tôi không phải vậy. Chó.

Cô vừa nói vừa khua tay loạn xạ chỉ về chú "cún con đáng yêu" phía sau lưng anh.

Mặt anh đen dần lại rồi chợt như nhận ra điều gì đó bất thường trong thái độ của cô. Anh liền chầm chậm quay đâu, ngoảnh mặt lại phía sau.

Oh my good

Một chú "cún con" đang yêu vô cùng, chú cún nhỏ có vẻ như là anh em của loài bẹc giê, thân hình to lớn vô cùng, ngang ngửa với cơ thể anh, hàm răng nhe ra gầm gừ, đôi mắt tím sáng chói nhìn chằm chằm vào hai người, như thế mời gọi "Lại đây chơi với anh nào mấy chú"

Ực

Hữu Đức nuốt khan một tiếng, ánh mắt đầy đề phòng nhìn về phía chú cún nhỏ, đôi chân run run nhìn về phía sau. Nỗi đau tê tái của chiếc đinh nhỏ bé dứơi mông bây giờ bỗng chốc hóa thành sợ hãi.

Cô đứng phía sau anh cũng sợ hãi không khéo, cô run run hỏi

_Phải làm sao bây giờ.

_Chết tiệt. Sao lại có con chó khốn khiếp này ở đây.

_Anh,.... Mau nghĩ cách đi, tôi chưa muốn chết đâu.

_Bình tĩnh, trước tiên phải bình tĩnh. Chúng ta cứ đứng im xem nó định làm gì đã.

Chú chó nhỏ kia cứ gầm gừ từ từ bước đến, hai người lúc này cũng đã sợ hãi đến tột độ cả người đổ đầy mồ hôi, ánh mắt run run nhìn chú chó đang tới gần

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bước Về Phía Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK