Bước Về Nắng Mai

Chương 4:

Eli Blishter

02/05/2021

Triệu An Dĩ sau khi rời khỏi khách sạn, mang tâm tình khá nhẹ nhõm bắt taxi đến biệt viện Ninh Uyển.

"Tiền của chú, không cần thói lại đâu."

Chiếc taxi chẳng mấy lâu sau đã đến trước khu biệt viện Ninh Uyển. Triệu An Dĩ nhanh chóng bước xuống xe, móc tiền ra trả cho tài xế.

Bác tài xế dường như không lấy làm ngạc nhiên vì dù sao người đến khu biệt viện này ắt hẳn cũng là tầng lớp thượng lưu, nhưng nhìn tờ chi phiếu hai mươi vạn kẹp cùng với tờ tiền thì ông ấy vô cùng sững sờ.

"Tiểu thư xin dừng bước, cô đã đưa thừa một tờ chi phiếu cho tôi rồi."

Bác tài xế nhìn ra bên ngoài thì thấy vị tiểu thư nọ đã đi khá xa, liền bước ra khỏi xe vừa chạy theo vừa nói với theo.

Triệu An Dĩ nghe được, liền quay đầu lại mỉm cười, nhưng dường như vẫn không có ý định trở lại lấy tờ chi phiếu mà bác tài xế đưa ra:

"Xin lỗi chú, lúc nãy cháu không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của chú... nhưng hình như con gái chú đang cần tiền phẫu thuật gấp phải không ?"

"Tờ chi phiếu này coi như cháu giúp đỡ em ấy, dù sao thì cháu gần đây cũng không cần dùng đến số tiền này. "

"Nhưng tôi cũng không thể nhận được. Dù gì thì chúng ta vẫn không quen biết gì nhau..."

Bác tài xế giật mình khi nghe Triệu An Dĩ nói, ông ta khó xử nhìn cô, sau đó vội vàng bước đến muốn trả lại.

"Con gái chú chẳng phải cần tiền mổ gấp hay sao ? Chú cũng chưa gom đủ tiền đóng tiền viện phí cho em ấy mà phải không ?"

"Tôi... tôi... nhưng nếu chỉ nhận số tiền này thì tôi cũng thấy rất áy náy."

"Hay là vầy đi, số tiền này cháu coi như cho chú mượn. Chú từ ngày mai hãy đến đây tìm cháu, chú sẽ làm tài xế riêng của cháu, chú thấy vậy có được không ?"

"Vậy... vậy cảm ơn cô nhiều lắm !"

"Đây là số điện thoại của cháu, sáng mai chú đến thì cứ gọi cho cháu. Bây giờ cháu đi trước."

Triệu An Dĩ đưa cho ông ấy số điện thoại của mình, sau đó lịch sự mỉm cười rồi quay bước đi không đợi người kia trả lời.

Thật ra điều mà cô vừa biết lúc nãy là do trước khi lên xe taxi của ông ấy cô đã nghe được cuộc hội thoại giữa ông ấy và vợ. Thì ra ông ấy có một cô con gái tên Vẫn Nhu, mới hai mươi hai tuổi nhưng lại bị tai nạn thảm khốc khiến đôi chân tàn tật.

Nếu như không có tiền phẫu thuật gấp thì ngày tháng sau này của cô gái trẻ kia cũng như chìm vào tăm tối. Huống hồ, cô gái kia còn có ước mơ được làm người mẫu nổi tiếng.

Cô không phải chỉ vì tốt bụng giúp đỡ, nhiều hơn là cô cũng có ước mơ được chạm tới ánh hào quang của sân khấu, cô không muốn nhìn thấy một ước mơ của người khác vị vụt tắt đi trong vô vọng như vậy.

Lục Tề Trí nhìn theo dáng vẻ của Triệu An Dĩ, bỗng khóe mắt rưng rưng. Nếu như con gái đầu lòng của ông ta còn sống, chắc chắn cũng rất tốt bụng và xinh đẹp như vậy.

Ông ta nhìn theo cho đến khi cô đã đi vào bên trong khu biệt viện Ninh Uyển, sau đó mới trở lại khởi động xe và chạy đến bệnh viện nơi con gái thứ hai của ông đang chờ được chữa trị.

_____

/ Nơi cao tầng của tập đoàn Đại Phong /

"Ức Nhiên hiện giờ đang ở đâu ?"

Hứa Tự Đằng dáng người nghiêm túc ngồi trên ghế tựa, tay hắn xoa xoa ấn đường phần nào bớt đi cơn đau đầu còn tồn động do thuốc mê và xuân dược tác dụng phụ.



"Thưa tổng giám đốc, hiện giờ Ức tiểu thư đang ở Ức gia. Theo điều tra thì đêm qua chính Đỗ lão gia đã cùng với Ức lão gia dựng lên mọi chuyện nhằm đưa Ức tiểu thư trở về nhà, cũng nhằm mục đích để tổng giám đốc cùng cô Đỗ tiểu thư kia có quan hệ xác thịt với nhau."

Trợ lí Tưởng đẩy gọng kính của mình một cái rồi thuần thục trả lời câu hỏi của Hứa Tự Đằng.

Hứa Tự Đằng im lặng hồi lâu, ngón tay hắn khẽ gõ trên bàn làm việc vài lần như đang trầm tư suy nghĩ một cách thấu đáo. Sau khoảng vài phút, giọng hắn trầm đục vang lên:

"Cậu hãy đi hủy tất cả hợp đồng liên quan đến Đỗ Phiến, ngay lập tức nâng giá cao hơn hắn để lấy toàn bộ số lô đất mà lần trước chúng ta đã nhường. Còn về Ức gia, cậu hãy cho người nghe ngóng tình hình một chút."

"Vâng. Vậy bây giờ tôi xin phép ra ngoài."

Ngay khi Tưởng Thiết quay bước đi ra ngoài thì bị Hứa Tự Đằng gọi lại:

"Khoan đã."

"Còn chuyện gì sao, thưa tổng giám đốc ?"

Tưởng Thiết quay đầu lại hỏi.

"Triệu An Dĩ... Hãy đi tìm mọi thông tin liên quan đến cái tên này cho tôi, điều tra xem các mối quan hệ của cô gái này những năm về trước."

"Được rồi, chỉ còn việc đó thôi, cậu ra ngoài đi."

"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay."

Tưởng Thiết cúi gập người quy củ rồi ngay lập tức đi ra ngoài. Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình Hứa Tự Đằng.

Hắn nhìn vào điện thoại của mình hồi lâu, rồi quyết định mở tập hồ sơ ra xem xét. Nhưng không lâu sau, mắt hắn vẫn quay trở lại nơi cũ là chiếc điện thoại mà vấn vương không rời.

Hứa Tự Đằng nhớ lại ban sáng lúc hắn tỉnh giấc, ngay bên cạnh hắn chính là một người con gái đang trần trụi cuộn tròn trong chăn !

Hắn bối rối nhớ lại toàn bộ cảnh tượng đêm qua, lại nhìn vào những vệt màu đỏ in trên ga giường khiến hắn trở nên vô cùng rối rắm. Đêm qua hắn đã cùng một cô gái xa lạ thác loạn...

Nhưng điều khiến bản thân hắn cảm thấy kì lạ nhất chính là, hắn lại rất thích điều đó !

Hứa Tự Đằng đã cảm thấy bản thân nếu tiếp tục ở lại nơi đó thì sẽ không ổn một chút nào, nếu như thêm một giây phút nào thì bản thân hắn sẽ bộc phát thú tính thêm một lần nữa mất. Hắn "trốn" đi trong im lặng và chỉ để lại một lời nhắn.

Hắn... có phải là bắt ép con gái nhà người ta rồi không ? Dù gì thì cô ấy cũng chỉ muốn giúp hắn trốn khỏi nơi đó, người ta cũng không ngờ hắn lại làm như vậy. Chưa kể, cô ấy cũng như ngầm thừa nhận rằng hai người họ từng có quen biết.

/ Reng... reng... /

Tiếng điện thoại vang lên, Hứa Tự Đằng ngay lập tức nhận cuộc gọi đến.

"Hứa Tự Đằng, anh có ở đó không ?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng của một cô gái, vừa ngọt ngào vừa điềm đạm.

"Cô là...?"

Hứa Tự Đằng chậm rãi trả lời. Đây không phải là giọng của cô gái tên Triệu An Dĩ tối qua. Làm hắn hụt hẫng một phen...

"Tôi là Vương Nha, chính là người đã cứu mẹ anh hôm trước..."



"À, cô là cô gái hôm trước ? Vậy cô gọi tôi có chuyện gì ?"

Hứa Tự Đằng hạ tầng băng trong giọng nói một chút. Hôm trước mẹ hắn có chuyến đi lên núi Sơn Hà để tu dưỡng phật pháp nhưng chẳng may trên đường đi xe của bà bị đâm vào tảng đá và xảy ra tai nạn. Trong rủi có may, xe thì rơi xuống vách núi và người lái xe đã tử vong, duy chỉ có mẹ hắn là được một người dân cứu giúp nên thoát nạn.

"Chuyện là... mẹ anh hôm trước có bảo nếu tôi muốn vào thành phố A... thì cứ liên lạc bà ấy."

Cô gái bên kia đầu dây ngại ngùng lên tiếng, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Bà ấy chỉ đưa số điện thoại của anh, cho nên..."

"Được, tôi hiểu rồi. Cô gửi địa chỉ của cô cho tôi, sẽ có xe đến đón cô. Không có gì nữa thì xin phép ngắt máy, tôi đang có việc bận."

"À... không có gì nữa. Cảm ơn anh !"

Cuộc gọi kết thúc, Hứa Tự Đằng tiếp tục xoa xoa ấn đường, sau đó hắn trực tiếp gọi về cho mẹ mình.

"Ách. Con trai của mẹ hôm nay nhớ mẹ sớm vậy sao ? Ngoan, chút nữa mẹ có chuyện hệ trọng với Hà lão nên con đừng gọi nữa đấy ~"

Bà Phương Hạ Nguyệt tâm tình đang vô cùng vui vẻ, ngọt ngào nói chuyện rồi cất tiếng ngân nga vài điệu nhạc hoài cổ.

"Mẹ, có phải cô gái tên Vương Nha là cái người đã cứu mẹ hôm trước trên núi Sơn Hà ?"

"A... Đúng vậy ! Cô gái ấy có liên lạc với con rồi à ?"

Phương Hạ Nguyệt nghe nhắc đến cái tên này liền vui vẻ thêm vài phần, nhưng nghe trong giọng nói lại có thêm vài tông ẩn ý.

"Vừa ban nãy. Con sẽ cho xe đến đón cô ấy về nhà mẹ."

Hứa Tự Đằng đặt chiếc điện thoại sang một bên để chế độ loa ngoài, sau đó mở laptop ra và gửi lời đến thư kí Tưởng cho xe đến địa chỉ Vương Nha vừa nhắn.

"Ây da. Thật không may rồi. Hôm nay mẹ và lão Hà sẽ đi sang Úc du lịch, đến tầm hai tháng sau mới trở về."

"Mẹ đi với ông ta sang Úc đến hai tháng ?"

"À thì... Mẹ và ông ấy ở Úc một tuần rồi sẽ bay sang Anh, Pháp, Hawaii, Nga, Bồ Đào Nha chơi một chuyến ấy mà."

"Mẹ à !"

"Thôi thôi, mẹ cúp máy đây nhé, sắp đến giờ đi rồi ! Còn về chuyện của Tiểu Nha thì con hãy cho con bé ở nhà con tầm hai tháng này đi, mẹ sẽ thường xuyên gọi điện về kiểm tra xem con có đối tốt với con bé hay không đấy !"

Bà Phương Hạ Nguyệt vội vàng lên tiếng, như gấp gáp sợ con trai mình kịp phản ứng lại mà ngay lập tức vừa nói xong thì cúp máy.

/ Tút... tút... tút... /

Rồi... Mẹ hắn lại có mưu đồ ghép đôi gì nữa đây !

Hắn thở dài một tiếng sầu não, sau đó liền gửi tiếp lời nhắn đến Tưởng Thiết:

"Đón Vương Nha đến nhà riêng của tôi, sắp xếp cho cô ấy ở trong phòng khách. Còn nữa, cậu hãy sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy một công việc tạm thời đi."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bước Về Nắng Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook