Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm sau, buổi chiều Nam Phong có nhiều tiết, gần chiều tối mới đi được.

Anh đẩy xe đạp đi trong đám người —— xe đạp mới mua, chiếc xe hôm qua đã bị người đánh cắp mất, anh đi đến cửa hàng xe ở cổng trường phía đông mua lại chiếc xe cũ. Nghe nói xe cũ sẽ không dễ bị mất.

Trước khi thi bằng lái thì xe đạp chính là phương tiện giao thông chủ yếu của anh.

Buổi trưa ôm nay anh bớt chút thời gian đi cắt tóc, trở lại giống như trước đây, để lộ ra cái trán và đôi tai, nhẹ nhàng, khoan khoái mà chỉnh tề. Bởi vì anh rất cao, lúc nhìn người ánh mắt hơi rủ xuống, có chút bễ nghễ.

Đúng là giờ tan học cao điểm, trên đường không ít người, Nam Phong vịn xe đạp, không nhanh không chậm chờ.

Ở cách đó không xa, có một đám con gái đang xì xào bàn tán.

“Cho tới bây giờ chưa thấy người đàn ông nào trên mặt có sẹo mà còn đẹp trai vậy, rấ có vẻ phóng khoáng.”

“Mình cảm thấy sau khi anh ấy có sẹo thì càng đẹp trai hơn, càng man hơn rồi!”

“Rất muốn làm vết sẹo trên mặt anh ấy, như vậy mình có thể hôn anh ấy vĩnh viễn...”

“Rất muốn làm xe đạp của anh ấy, được anh ấy cưỡi mỗi ngày.”

“... Mẹ nó!”

“Trên tay anh ấy mang cái gì mới kia, mình nhìn không hiểu.”

“Ngọa tào vũ bạc, đồng hồ.”

“‘Ngọa tào vũ bạc’ là một loại đồng hồ sao?”

“... Hublot là tên đồng hồ, hai từ trước chỉ là trợ từ thôi.”

(Ngọa tào = mẹ kiếp, Vũ Bạc = Hublot)

Bla bla....

Bọn họ rất cẩn thận khống chế âm lượng, Nam Phong cũng không nghe thấy. Không biết mấy người vừa thì thầm cái gì, một nữ sinh xinh đẹp nhất trong đám người đó bị các cô đẩy ra, cô ta đỏ mặt đi tới trước mặt Nam Phong.

Nữ sinh xinh đẹp: “Nam Phong, từ đây tới Dật Phu lâu khá xa, cậu có thể chở mình một đoạn không?”

Nam Phong cúi đầu liếc nhìn cô: “Xin lỗi, tôi đi không tốt.”

***

Từ đại học N tới trường giáo dục thể thao khu Thụ Thanh, đi xe đạp chỉ mất 20 phút. Lúc Nam Phong tới, Lục Sênh và Từ Tri Diêu còn chưa tới, anh đi tìm hiệu trưởng Vệ trước.

“Hiệu trưởng, từ này về sau tiền sữa của Lục Sênh tính từ tiền lương của tôi.” Nam Phong đi thẳng vào vấn đề.

“Được được được.” Hiệu trưởng Vệ vội vàng gật đầu, sau khi hút Hoàng hạc lâu của cậu nhóc này, ông luôn không tự giác mà thuận theo.

“Còn lại bổ sung vào phiếu cơm của em ấy.”

“Được được... Nhưng mà, Lục Sênh không ăn hết nhiều cơm như vậy, con bé cũng không phải Trư Bát Giới.”

“Không sao.”

Gần tối, Lục Sênh và Tư Tri Diêu cùng nhau tới. sau khi thầy trò ba người vào sân tennis, Nam Phong tự giới thiệu trước: “Tôi tên là Nam Phong, là huấn luyên viên mới của các em.”

Từ Tri Diêu cười hì hì: “Em chào huấn luyện viên Nam, em tên là Hồng Trung.”

Lục Sênh sợ Nam Phong mắc mưu giống cô, vội vàng nói: “Cậu ta không phải tên Hồng Trung, cậu ta là Từ Tri Diêu!”

Từ Tri Diêu trừng mắt: “Hừ, vài ngày tôi không dạy cậu, cậu muốn tạo phản phải không!” Nói xong, không đợi Lục Sênh phòng ngừ, đưa tay muốn bắn vào đầu cô.

Lục Sênh chưa kịp trốn, nhưng mà lần này cũng không bắn được cô —— Nam Phong giơ vợt tennis lên, ngăn trước đầu cô.

Vì vậy ngón tay chứa đầy lực của Từ Tri Diêu bắn phải sợi dây cứng trên vợt tennis, trong nháy mắt đó, cậu ta đau long trời lở đất, cậu ta kêu thảm một tiếng, khoa trương vung tay, như khỉ con trúng gió.

Nam Phong rất bình tĩnh nhìn cậu ta động kinh.

Chờ khi cậu ta xong, Nam Phong kiểm tra ngón tay một chút, xác định không bị thương.

Nam Phong chỉa chỉa sân bóng: “Tới khởi động một chút.”

Từ Tri Diêu nhìn bộ dạng hòa ái dễ gần kia, có cảm giác không ổn, quả nhiên, anh nói: “Chạy vòng quanh sân bóng, Lục Sênh chạy 30 vòng. Từ Tri Diêu nói dối phải chịu phạt, chạy nhiều hơn 20 vòng.”

50 vòng... Từ Tri Diêu có chút quáng mắt.

Sân bóng của bọn họ có tổng cộng ba sân tennis, tính ra khoảng gần 200 mét. Một vòng là 200 mét, 50 vòng chính là một vạn mét.

Từ Tri Diêu còn đang ưu thương, Lục Sênh đã xoải chân chạy, hơn nữa còn rất quy củ chạy vòng quanh sân bóng, tuyệt không hề đầu cơ trục lợi. Từ Tri Diêu thầm mắng cô là đứa ngốc, đành phải chạy theo sau, cậu chạy được một lát, nhìn lén thấy Nam Phong không chú ý, lập tức ghé nửa đường, chạy tới phía trước Lục Sênh.

Tiếng Nam Phong vang lên từ bên kia sân bóng: “Từ Tri Diêu, phạt thêm hai vòng.”

Từ Tri Diêu: QAQ.

Cậu không dám lười biếng nữa, chạy thôi.

Nam Phong đứng khoanh tay bên cạnh sân bóng nhìn hai đứa nhỏ, vừa nhìn vừa nói: “Trong tennis đối kháng, thể lực là yếu tố căn bản, không có tố chất thân thể tốt, dù kỹ thuật cao tới đâu cũng không có đất dụng võ. Cho nên từ giờ trở đi, tôi sẽ từng bước tăng mạnh thể lực của các em, vì nền tảng tốt sau này.”

Từ Tri Diêu: “Huấn luyện viên, em chạy được mấy vòng rồi.”

“Không biết.”

“...”

Gặp phải một huấn luyện vừa xấu vừa ác thế này, cảm giác không được tốt lắm. Cậu muốn khóc, muốn về nhà.

Ban đầu, Từ Tri Diêu vừa chạy vừa tính, nhưng sau đó cậu chạy rồi quên mất, lại sợ mình chạy nhiều quá, vô cùng lo lắng. Đột nhiên cậu nhớ ra: Không phải Lục Sênh chạy 30 vòng sao? Cậu đợi Lục Sênh chạy xong rồi chạy thêm 20 vòng là được.

Từ Tri Diêu nghĩ thầm, mình đúng là thiên tài.

Lúc Lục Sênh chạy vẫn không lên tiếng, lặng yên chạy vòng quanh sân bóng. Chạy được khoảng mười vòng, cô cũng mệt mỏi, bước chân dần nặng hơn, tốc độ chậm dần, khuôn mặt hồng lên, cái trán toát ra mồ hôi lóng lánh thấm ướt mái tóc.

Nam Phong cẩn thận quan sát Lục Sênh, phát hiện trên mặt cô bé không có oán khí và không kiên nhẫn. Mặc dù bước chân chậm nhưng rất kiên định, mặt mũi tràn đầy mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.

Anh âm thầm gật đầu một cái. Sợ khó sợ khổ là bản tính con người, cô bé này tuổi còn nhỏ nhưng tâm trí cứng cỏi, như con nghé con có nhiều tinh khí, hiếm có hiếm có.

Đi phía sau con nghé con là một con cún nhà có tang.

Từ Tri Diêu nện bước bước nhỏ, cả người lắc lư, vừa chạy vừa phàn nàn: “Số tôi thật khổ”, “Huấn luyện viên, em mệt mỏi quá”, “Em có thể nghỉ một lát không”, “Lục Sênh, cậu chạy nhanh như vậy làm gì, cậu chờ tôi một chút...”

Nam Phong lạnh lùng nói: “Có phải đàn ông không, ngay cả cô bé cũng không bằng.”

Từ Tri Diêu quả quyết ngậm miệng lại.

Nam Phong cho chạy 30 vòng, nhưng Lục Sênh chạy 40 vòng mới dừng lại. Suy nghĩ của cô rất đơn giản: nếu chạy có lợi cho mình, vậy thì mình chạy nhiều hơn một chút.

Sau khi chạy xong, hai chân cô nhẹ nhàng, cảm giác như muốn bay lên.

Nam Phong đưa cô đi làm chút hoạt động hồi phục, sau đó hai người đứng dưới tàng cậy, nhàn nhã đứng nhìn Từ Tri Diêu chạy.

Từ Tri Diêu cảm giác mạng mình chưa từng khổ như thế.

Lục Sênh đứng ở bên cạnh Nam Phong, đột nhiên nói: “Nam Phong... à không, huấn luyện viên Nam.”

“Hả?” Nam Phong thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn cô.

Lục Sênh gãi gãi đầu: “Em có một vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

Lục Sênh nghĩ tới những lời hôm qua mẹ Tiểu Hi nói, cô có chút buồn bực, hỏi: “Có phải những người có đầu óc ngu ngốc mới học thể dục, làm vận động viên hay không?”

Nam Phong kỳ quái nhíu mày: “Cái này là lời nói lệch lạc ở đâu vậy?”

“Em nghe nói, học thể dục đều là những người không có thành tích tốt, chỉ có thể đi tìm đường ra là thể dục.”

“Lục Sênh.” Nam Phong vỗ nhẹ lên bờ vai cô, ánh mắt anh nhìn cô, ôn hòa mà kiên định: “Em nhớ kỹ, mỗi một cỗ gắng trên đời này cũng được tôn trọng.”

“Nhưng mà rất nhiều người đều nói như vậy.”

“Bởi vì nhiều người sai rồi.”

Lục Sênh nghiêng đầu nhìn anh, nhìn trong chốc lát, cô đột nhiên hiểu rõ, vỗ đầu một cái: “Đúng rồi, bọn họ đã sai, làm sao anh có thể ngốc được.”

Nam Phong bị cô chọc cười. Đôi mày anh cong cong, đôi mắt như được ánh mặt trời chiếu vào, rực rỡ lại sáng ngời. Anh nhẫn nhịn nhưng rồi không nhịn được, vươn tay khẽ chọc vào khuôn mặt Lục Sênh: “Em, cái đứa nhỏ này, cũng biết vuốt mông ngựa.”

Lời tác giả:

Lục Sênh: # Sau khi lớn lên em sẽ thành anh #

Từ Tri Diêu: # Sau khi lớn tên, tôi là tình địch của anh #

Trả lời hai câu hỏi:

1, Lục Sênh sẽ nhanh chóng lớn lên, sau khi lớn lên mới có thể nói yêu đương.

2, Gia đình và hoàn cảnh trưởng thành là căn cứ vào người mà sắp xếp bối cảnh, nội dung chính sẽ không liên quan quá nhiều đến tiết mục luân lý gia đình. Câu chuyện của chúng ta vẫn là dốc lòng ngọt và cưng chiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bước Vào Lòng Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK