Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Buổi chiều, ngoại trừ huấn luyện đánh cầu, Nam Phong còn sắp xếp huấn luyện thể lực và huấn luyện sức mạnh, lượng huấn luyện đối với hai bạn nhỏ nghiệp dư mà nói thì rất nặng, Lục Sênh cắn răng tiếp tục kiên trì, Từ Tri Diêu vừa luyện tập vừa kêu rên, cứ một phút lại muốn bỏ gánh về nhà, nhưng nhìn Lục Sênh nhỏ hơn cậu một tuổi cũng đang kiên gì, cậu lại ngượng ngùng bỏ qua.

Thời gian bọn họ chịu khổ vất vả sống không bằng chết, Nam Phong yên vị ở bên cạnh dùng mp4 mới nhất xem phim. Mấy năm nay, anh ngoài trừ luyện tập lại thi đậu, bỏ lỡ rất nhiều phim, bây giờ mới có cơ hội bổ sung một chút.

Buổi chiều, lúc luyện tập kết thúc, áo thể dục của Lục Sênh bị mồ hôi thấm ướt, cảm giác khí lực toàn thân giống như bị hút hết. Cô cầm theo một cốc nước nilon màu hồng, chậm chậm đi bên cạnh chỗ vòi nước lấy nước uống, tiện thể lấy cho Từ Tri Diêu một cốc.

Có thể nói hôm nay là ngày mệt mỏi nhất kể từ khi bọn họ tới trường Thụ Thanh, mà như lời huấn luyện viên Nam nói, hôm nay cũng chỉ là thí nghiệm nhỏ thôi, lượng huấn luyện sau này chỉ có thể lớn hơn. Sau khi Từ Tri Diêu nghe thế, dùng một loại ánh mắt vô cùng oán hận nhìn Nam Phong.

Nam Phong thấy Lục Sênh uống nước lã ừng ực, anh khẽ nhíu mày, nói: "Sau này không được uống nước kia nữa, không hợp vệ sinh, uống nước suối."

Nước suối một đồng một chai.

Lục Sênh ngoảnh mặt làm ngơ, cầm cốc nước lên uống nhanh hơn, đơn giản giống như mật ong đang lấy mật. Nam Phong có chút buồn cười, vươn tay đoạt lấy cốc nước của cô. Vì quán tính, nước sánh ra ngoài một chút, lấp lánh giống như thác nước chảy thẳng xuống.

Cô hơi luống cuống nhìn anh.

Nam Phong lấy một chai nước suối chưa mở nắp từ trong ba lô của mình ném cho cô: "Uống cái này."

Lục Sênh nhận lấy ôm vào lòng, cô mấp máy miệng, nhắm mắt thầm nghĩ, huấn luyện viên đối với mình tốt như vậy, sau này không biết nên báo đáp anh như thế nào.

Từ Tri Diêu ở bên cạnh thấy tình huống như vậy, mí mắt cũng không hạ xuống, vẫn tiếp tục uống nước lã cạnh Lục Sênh. Cậu quyết định không bao giờ hỏi loại vấn đề như là [của em đâu] nữa, hỏi chính là tự rước lấy nhục.

Nam Phong lại kỳ lạ liếc cậu một cái: "Từ Tri Diêu, cậu bị ngu sao? Không để cho Lục Sênh uống nước lã thì sẽ để cho cậu uống sao? Dạ dày của cậu là inox à?"

Từ Di Diêu: Em biết ngay là em làm cái gì cũng sai. QAQ

Vì vậy Lục Sênh vất nước trong tay Từ Tri Diêu đi, chia một nửa nước uống cho cậu.

Uống nước xong, hai huynh muội bọn họ cùng đi đến phòng ăn, Nam Phong lại ngăn bọn họ lại: "Hôm nay luyện tập rất vất vả sao?"

Hai bạn nhỏ không biết trả lời thế nào. Nói vất vả, sợ bị huấn luyện viên cười nhạo sau đó cho luyện tập thêm. Nói không vất vả, ngộ nhỡ huấn luyện viên cảm thấy nếu không vất vả vậy thì lại luyện tập thêm một chút. Đừng nói Từ Tri Diêu, ngay cả Lục Sênh đều không chịu được nữa.

Thấy hai bạn nhỏ ngây người như phỗng, không chịu cho anh chút phản ứng nào, Nam Phong không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói: "Hôm nay huấn luyện viên mời hai đứa ăn cơm."

"Ôi!"

"Quá tốt rồi!"

Nam Phong: "Hai em muốn ăn gì?"

Từ Tri Diêu xoa tay: "Em muốn ăn...Ôi, em muốn ăn gì không quan trọng, Lục Sênh, cậu muốn ăn gì?"

Lục Sênh suy nghĩ một chút, cười nói: "Em muốn ăn tôm hùm nhỏ!"

Từ Tri Diêu: "Vậy em cũng muốn ăn tôm hùm nhỏ!"

"Được, vậy chúng ta đi ăn tôm hùm."

***

Nam Phong dẫn theo hai cái đuôi nhỏ ra cửa, sau khi gọi xe, hai mấy phút đồng hồ sau đã đến địa điểm cần đến. Sau khi Từ Tri Diêu xuống xe, thấy trước mặt có một nhà hàng, phía trên tên của nhà hàng có năm ngôi sao tạo thành một hình tròn, cậu thở dài nói: "Nhà hàng năm sao!"

Đây cũng là lần đầu tiên Lục Sênh thấy, vô cùng tò mò, hai bạn nhỏ chưa từng thấy đứng ở bên ngoài chỉ chỉ chỏ chỏ về sao của nhà người ta.

Từ Tri Diêu nhỏ giọng nói: "Tớ chưa từng ăn tôm hùm chua cay ở nhà hàng năm sao đâu!"

Lục Sênh cũng phụ họa: "Cho tới bây giờ tớ chưa từng ăn Tôm hùm chua cay, cho nên muốn nếm thử một chút."

Nam Phong thanh toán tiền xong, thấy hai bọn họ nói thầm không chịu chi, vì vậy vỗ đầu mỗi người một cái: "Đứng làm gì, đi vào."

Từ Tri Diêu và Lục Sênh nhanh chân chạy vào nhà hàng, vừa mới tới cửa liền bị cản lại, quản lý đại sảnh trang điểm xinh đẹp cau mày nhìn bọn họ: "Hai đứa là trẻ con ở đâu? Đừng có chạy lung tung." Nói xong, hạ thấp ánh mắt, thu hết quần áo của hai người vào mắt: "Nơi này không phải là nơi hai đứa có thể tới, mau về đi."

Giọng nói trầm thấp chứa vẻ không vui truyền đến: "Bọn họ là đi theo tôi."

Quản lý đại sảnh kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Nam Phong, trong nháy mắt, sắc mặt của cô ta lập tức thay đổi, cười như hoa ngọc lan: "À, thì ra là Nam tiên sinh, thật xin lỗi vừa rồi thất lễ. Tôi cho là đứa nhỏ đi lạc thôi...Nam tiên sinh dùng cơm hay là nghỉ lại?"

"Ăn cơm."

"Được, tôi lập tức sắp xếp."

Cô ta gọi phục vụ viên dẫn mấy người Nam Phong lên tầng, trước khi đi, cô ta vươn tay sờ đầu Từ Tri Diêu và Lục Sênh một cái, cười nói: "Hai bạn nhỏ thật đáng yêu."

Từ Tri Diêu: "Cảm ơn thím!"

Quản lý phòng lớn gần 28 tuổi: "..."

Lục Sênh che miệng cười trộm, Từ Tri Diêu liên tiếp nhìn về phía cô chớp chớp mắt.

Sau khi ngồi vào chỗ dùng bữa của mình, chị phục vụ xinh đẹp cung kính đứng bên cạnh chờ bọn họ chọn món ăn. Nam Phong vừa lật thực đơn vừa nói: "Một con Tôm hùm Boston(1)."

(1)Boston (thủ phủ và là thành phố lớn nhất bang Massachusetts, Mỹ)

Nam Phong quét mắt nhìn hai người bạn nhỏ bên cạnh một vòng: "Muốn ăn như thế nào?"

Hai người đồng thanh, giòn giã đáp: "Cay tê dại!"

Đón ánh mắt mong chờ của bọn họ, chị phục vụ có chút khó xử: "Không có, không có cay tê dại."

Từ Tri Diêu thất vọng kéo kéo khóe miệng: "Không có sao? Không phải đây là nhà hàng năm sao sao?"

"Thật xin lỗi, hay là ngài đổi sang loại khác?"

Nam Phong nói: "Quên đi, chọn cái khác."

"Vâng!" Nhân viên phục vụ như được đại xá.

Nam Phong lại chọn vài món, một lát sau, tôm hùm thân gai được bưng lên trước, Lục Sênh và Từ Tri Diêu rối tít nhìn biểu tình như gặp quỷ nhìn chằm chằm con tôm hùm to lớn kia, ánh mắt phức tạp.

"Sao thế?" Nam Phong có chút kỳ lạ.

Lục Sênh và Từ Tri Diêu cũng không biết giải thích vấn đề này như thế nào, hai người không thể làm gì khác hơn là cất đũa chiến đấu. Nam Phong thấy bọn họ ăn ngon, cảm thấy thật thú vị, bất tri bất giác khẩu vị của bản thân cũng tốt theo.

Món ăn dần được bưng lên, nhân viên phục vụ đặt một phần bánh gạo nếp trước mặt Lục Sênh, màu vàng nhạt, bên ngoài bánh nếp tròn vo có bọc một lớp đường cát nhẫn nhụi mờ mờ, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Lục Sênh gắp một viên đặt vào miệng, mềm, dẻo, thơm, ngọt...Trong giây lát hương vị tuyệt vời tràn đầy cả khoang miệng, ăn ngon đến mức làm người ta cảm động! Cô nhai chậm, tinh tế cảm nhận hương vị, không nỡ ăn hết ngay.

Nam Phong vừa ăn, trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua Lục Sênh ở bên cạnh, chỉ thấy cô phồng má, mắt híp lại, gương mặt say mê, dáng vẻ kia thấy thế nào cũng thấy thú vị, giống như một con chó vừa cướp được xương. Anh buồn cười không nhịn được, phát ra từng đợt tiếng cười trầm thấp, làm Lục Sênh nghi ngờ ngửa đầu nhìn anh.

Nam Phong dùng đũa chỉ chỉ đĩa bánh gạo nếp: "Ăn ngon như vậy sao?"

"Vâng vâng vâng!!!" Lục Sênh phồng má gật đầu liên tiếp.

Từ Tri Diêu đưa đũa lại gần: "Vậy tớ cũng nếm thử một chút!"

Một đĩa gạo nếp tổng cộng có ba viên song song, ở đây vừa đúng có ba người, đủ chia. Lục Sênh và Từ Tri Diêu ăn rồi, còn dư lại đương nhiên là Nam Phong. Nhưng Nam Phong vẫn không động, một viên gạo nếp, bày ở chỗ đó thật lâu.

Nam Phong vừa ăn cơm vừa liếc Lục Sênh, phát hiện mắt có cô luôn bay về phía bánh gạo nếp, anh nhịn cười, gắp gạo nếp vào bát cô.

Lục Sênh hơi ngạc nhiên gật đầu, bắt gặp gương mặt mang nụ cười, đôi mặt dịu dàng, long lanh của anh.

Cô thấy tim mình nóng lên, mắt hồng hồng, giống như một giây sau sẽ khóc. Cô ngượng ngùng rơi lệ, không thể làm gì khác hơn là liều mạng cúi đầu.

Nam Phong ngạc nhiên nói: "Dễ dàng cảm động như vậy sao?"

Lục Sênh ngượng ngùng nói cho anh biết, anh là người đầu tiên nguyện ý nhường đồ ăn ngon cho cô. Loại cảm giác này có bao nhiêu hạnh phúc đây? Cô nguyện ý dùng toàn bộ vật mình có tới báo đáp.

Nhưng cô không có gì cả.

Lục Sênh cúi đầu im lặng một lát, nhỏ giọng nói: "Huấn luyện viên Nam, anh đối với em thật tốt, sau này em muốn làm trâu làm ngựa báo đáp anh."

Nam Phong cũng không từ chối lời hứa của cô, nhỏ giọng nói: "Vậy trước đó em phải trở nên lớn mạnh mới được."

Cô ngẩng đầu, ánh mắt kiên định: "Em sẽ."

***

Ba người ra khỏi nhà hàng thì Lục Sênh và Từ Tri Diêu đã ăn bụng nhỏ đến no căng. Nam Phong khoanh tay trước ngực, chậm rãi đi, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, vì vậy nghe điện thoại.

Là Lăng Tuấn Vũ đang ăn nhậu chơi bời gọi cho anh.

Ánh mắt Nam Phong rơi xuống người hai bạn nhỏ trước mặt, bọn họ đang nhiệt tình thảo luận [tôm hùm nhỏ phải như thế nào mới có thể lớn thành tôm hùm lớn]. Anh do dự một giây, liền nói với Lăng Tuấn Vũ: "Tôi còn có việc, nên không đi, mọi người cứ chơi đi."

Lăng Tuấn Vũ còn không chịu buông tha.

Nam Phong cúp điện thoại thì Từ Tri Diêu và Lục Sênh xoay người nói với anh: "Huấn luyện viên có việc thì cứ đi trước đi, bọn em về nhà làm bài tập."

Nam Phong ngửa đầu nhìn bầu trời trong suốt, gió đêm vừa thổi, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ tương đối phóng túng. Anh nói: "Không phải làm bài tập, anh dẫn hai đứa đi chơi."

Anh dẫn hai người bạn nhỏ vào nội thành đi chơi điện tử.

Ba người vây quanh trước quầy thủy tinh gắp búp bê, mọi người thay phiên nhau, Lục Sênh đơn giản là thiên tài nhỏ, lần đầu tiên chơi mà kỹ xảo vượt trội, số búp bê mà mình cô gắp được còn nhiều hơn của hai người bọn họ. Anh và Từ Tri Diêu càng nhìn càng không ngừng than, sau đó còn dẫn tới không ít người vây xem.

Lăng Tuấn Vũ lại gọi tới, với việc Nam Phong từ chối gặp mặt, dường như anh ta có chút không hài lòng, hỏi Nam Phong rốt cuộc đang làm gì.

Nam Phong: "Tôi đang gắp búp bê."

Lăng Tuấn Vũ có chút ngốc: "...Cái gì?"

"Gắp búp bê." Anh nói xong, chụp hình gửi cho anh ta.

Lăng Tuấn Vũ nhìn hình xong liền điên rồi. "Có phải đầu óc Nam Phong cậu bị hỏng rồi không? Cậu có bao nhiêu tuổi rồi? Con mẹ nó vui đến vậy sao? Thật khó hiểu! "

"Ừ, không nói nữa, đến phiên tôi."

"..."

Lúc Nam Phong gắp, Lục Sênh liền đứng bên cạnh chỉ điểm cho anh, Nam Phong biết lúc cô vui vẻ sẽ nói nhiều, lúc này liền líu ríu giống như chim hỉ thước nhỏ, anh cũng không cảm thấy phiền, thật sự nghiêm túc nghe cô chỉ dẫn.

Dựa vào tinh thần không vứt bỏ, không buông tha. Lăng Tuấn Vũ tiếp tục tiến hành quấy rầy Nam Phong. Một lát sau, anh ta cũng gửi cho nam Phong một tấm hình. Mở ra một cô gái thanh tú.

Lăng Tuấn Vũ: "Anh trai tìm cho cậu một người thuần khiết! Là tiểu mỹ nữ, mới lớn, năm nay vừa mới lên năm thứ nhất, xuất thân trong sạch, sạch sẽ, mẹ nó chứ ~ hoàn toàn sạch ~ đó! Nếu không phải trong nhà có người bị bệnh cần tiền, sẽ không làm chuyện này."

Tầm mắt Nam Phong nhìn chằm chằm kẹp trong tủ thủy tinh, hời hợt hỏi Lăng Tuấn Vũ: "Bao nhiêu tiền một đêm?"

"Nhanh như đã hỏi?...mười vạn."

Nam Phong cúp điện thoại, dùng ngân hàng trên điện thoại chuyển cho Lăng Tuấn Vũ mười vạn đồng, nói thêm: Tôi mời.

Lăng Tuấn Vũ tức chết rồi.

Cuối cùng, Lăng Tuấn Vũ dùng giọng nói gần như là hoài nghi cuộc sống hỏi Nam Phong: "Gắp búp bê thật sự chơi vui như vậy sao?"

Bên kia đầu điện thoại, giọng nói mang theo nụ cười thản nhiên của Nam Phong truyền lại: "Ừ."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bước Vào Lòng Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK