Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Qua vài ngày, lúc Từ Tri Diêu đi học, thầy Khang lại cho cậu một tờ đề thi, bảo cậu suy nghĩ làm, không hiểu thì hỏi lại. Mấy ngày nay thầy Khang suy tính thật lâu, các loại phương pháp bồi dưỡng Từ Tri Diêu đều nghĩ ở trong đầu một lần, cuối cùng đưa ra kết luận là: Đứa nhỏ này không cần phương pháp.

Tính cách của Từ Tri Diêu không tập trung, lười biếng thành tính, bò không uống nước(*) nếu ép buộc, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, không bằng hiện tại lợi dụng đam mê của cậu trước, bảo cậu làm bài. Về sau nhìn tình huống lại tiến hành hướng dẫn một cách thích hợp.

Lấy thiên phú của cậu, chỉ cần có đam mê làm đề thi, từ trong đề thi cảm thấy vui vẻ, quá tốt.

Mục đích ban đầu khi tổ chức thi Olympic các môn khoa học chính là vì khai quật những đứa trẻ có thiên phú và đam mê ở mỗi một môn, mà không phải là vì tuyển đi du học. Chỉ là bây giờ rất nhiều người vì muốn vào đại học danh tiếng mà học tập đi thi Olympic, lên lớp phụ đạo, dùng ‘chiến thuật biển’(*) tìm kiếm quy luật giải đề, thậm chí là gian lận giải thưởng... Khiến cuộc thi này trở nên biến dạng hết.

(*) chiến thuật biển: gần giống như kiểu học tủ, chỉ làm máy móc mà không hiểu được vấn đề.

Thiên phú và đam mê, hai thứ này Từ Tri Diêu cũng không thiếu.

Có điều, hiện tại đam mê của Từ Tri Diêu tạm thời đang bị thứ khác hấp dẫn.

- - Thượng tuần tháng mười một tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn thành phố. Hạng mục Tennis chia thành ba nhóm tuổi: U14, U18, nhóm trưởng thành. Từ Tri Diêu và Lục Sênh đều ở nhóm tuổi U18, bọn họ không chỉ có thể đăng ký đánh đơn, còn có thể cùng nhau đánh đôi.

"Cuối cùng cũng có thể đánh đôi cùng sư muội!" Từ Tri Diêu rất vui vẻ, giơ tay, nháy mắt ra hiệu cho Lục Sênh, "Lục Sênh, chờ sư huynh mang cậu quét ngang đại hội thể thao thành phố!"

Lục Sênh cũng là bộ dạng thoả thuê mãn nguyện, cô hé miệng nở nụ cười, chạm tay với cậu một cái. Bàn tay của Từ Tri Diêu lớn gấp đôi của cô, trong khoảnh khắc bàn tay hai người chạm vào nhau, cậu cảm giác trong lòng bàn tay vô cùng mềm mại, lúc thu tay lại, xúc cảm kia dường như vẫn còn được lưu giữ, thật lâu không có tan đi. d/đ"l;q~đ

Đại hội thể thao thành phố T tương đối đặc biệt, mặc dù tên là Đại hội thể dục thể thao "Thành phố", kỳ thực lại mang quy mô Đại hội thể thao cấp "Tỉnh", bởi vì bản thân thành phố T là thành phố trực thuộc trung ương.

Tuy nhiên, cho dù là cấp tỉnh, nhưng vẫn là Đại hội thể dục thể thao tổng hợp, không có tính đối kháng mạnh như thi đấu chuyên nghiệp. Giải đấu Tennis chuyên nghiệp có rất nhiều, vận động viên có thực lực cũng rất nhiều, họ cũng không có tinh lực (tinh thần + thể lực) tham gia một Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh để tìm cảm giác tồn tại.

Đối với vận động viên mà nói, 16-18 tuổi là độ tuổi tương đối đặc biệt. Đứa trẻ trong độ tuổi này có rất nhiều áp lực học tập, nếu như không phải là đi theo con đường làm vận động viên chuyên nghiệp, hơn phân nửa sẽ hoàn toàn buông tha cho việc luyện tập thể dục. Mà muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, điều kiện tiên quyết nhất chính là là ở trong trường thi đấu có biểu hiện không tầm thường, chứng minh ở phương diện này mình quả thực có tiềm lực có thể bồi dưỡng.

Rất nhiều cha mẹ đều so sánh hiệu quả và lợi ích, đứa trẻ học cái gì, làm cái gì, điều kiện tiên quyết thường không phải là đam mê, mà là về sau tìm được công việc gì, kiếm được bao nhiêu tiền, có thể vượt qua mọi người hay không. "Đam mê" gần như bị xếp cuối cùng.

Cho nên hiện tại Đinh Tiểu Tiểu chứng kiến Lục Sênh và Từ Tri Diêu chạm tay vì một Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, cô cảm thấy rất kỳ quái, "Hai người các em là thế nào? Chưa từng thi đấu?"

"Đã từng, nhưng là vào bốn năm trước."

Đinh Tiểu Tiểu trợn trừng mắt, vẻ mặt shock toàn tập, có chút không tin hỏi Nam Phong, "Làm phiền cho tôi hỏi một chút, anh chính là dẫn dắt học sinh như vậy? Bốn năm không được thi đấu?"

"Câm miệng."

"Này..."

"Xin lỗi, phản xạ có điều kiện."

"..." Cô rất ấm ức.

Tiếp theo, Nam Phong giải thích đơn giản nguyên nhân Lục Sênh và Từ Tri Diêu hơn bốn năm không thi đấu một phen.

Diễn @ đàn # Lê $ Quý ^ Đôn - Peiria

Lục Sênh mới thật sự bắt đầu học tennis vào bốn năm rưỡi trước, trận đấu duy nhất cô tham gia là vào thời điểm học tennis được bốn tháng, tại vòng 1 giải quần vợt dành cho thanh thiếu niên toàn thành phố, lúc ấy cô bị Nam Ca nhỏ hơn một tuổi đánh cho không ngóc đầu lên được, khí thế hoàn toàn không có. Sau cuộc tranh tài lần đó, Nam Phong phát hiện mình quá nóng nảy, trước khi kỹ thuật của Lục Sênh đạt tới trình độ tiêu chuẩn hoàn toàn không thể tham gia bất kì trận đấu có tính đối kháng nào, nếu không sẽ liên tục thua, thua và thua, tạo thành đả kích trí mạng đối với tâm hồn của đứa trẻ vị thành niên. Khiến cô không có cách nào tự tin trong những trận đấu sau này.

Cho nên kể từ sau khi đó, anh không cho Lục Sênh tham gia bất kì trận đấu nào nữa.

Còn lý do tại sao Từ Tri Diêu cũng không tham gia, ừm, người này không muốn tham gia, Nam Phong sẽ theo cậu.

Nghe Nam Phong giảng đạo xong, Đinh Tiểu Tiểu hỏi, "Nam Ca là em gái anh sao?"

Lục Sênh và Từ Tri Diêu đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô. Mặc dù đầu óc chị gái này không quá bình thường, nhưng mà góc độ nhìn nhận vấn đề vô cùng xảo quyệt, trực giác của cô ấy thật sắc bén!

Đinh Tiểu Tiểu che miệng, cười đến run rẩy hết cả người, "Đừng mê luyến tôi, tôi chỉ là nghe cha tôi nói nói."

Lục Sênh, Từ Tri Diêu: -_-#

***

Thi đấu tennis của Đại hội thể dục thể thao thành phố, là “cuộc chiến trở lại” Nam Phong tỉ mỉ lựa chọn cho Lục Sênh. Giải đấu cấp bậc này, trình độ của tuyển thủ bình thường, thích hợp với lính mới là Lục Sênh, vừa có thể cảm nhận không khí trận đấu, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, cũng sẽ không bị đánh tơi tả.

Sự thật cũng đúng như Nam Phong đoán, Lục Sênh thuận lợi đi tiếp, vượt qua bốn vòng chiến đấu hăng hái, tiến vào bán kết.

Duy nhất có một điểm không quá thuận lợi, Nam Phong cảm thấy Lục Sênh không phát huy được trình độ tương xứng của cô... Cô còn có thể chơi tốt hơn.

Ngay cả Điinh Tiểu Tiểu đầu óc có vấn đề cũng phát hiện ra điểm này, cô thở dài nói: "Hình như Sênh Sênh có chút do dự, haizz?" Không đợi Nam Phong trả lời, cô lại lẩm bẩm, "Nhưng mà kinh nghiệm thi đấu của cô ấy không đủ, trong cuộc thi tay chân không thoải mái cũng coi như bình thường."

Nam Phong an ổn ngồi ở khán đài, đan hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trong sân, ánh mắt trầm tĩnh, như biển sâu không thấy đáy.

Trận đấu này, bất luận là tố chất thân thể hay kỹ thuật, Lục Sênh đều chiếm ưu thế, cuối cùng đánh ba séc, giành được chiến thắng, tiến vào chung kết.

Lúc Lục Sênh đi ra, màu đỏ bừng trên khuôn mặt do vận động còn chưa tan hết, mấy sợi tóc con trên trán ướt nhẹp, dính vào làn da, càng đen đậm như mực. Mí mắt cô khẽ chớp vài cái, đôi mắt trong veo nhìn chung quanh, lúc thấy Nam Phong, đột nhiên cô cúi đầu xuống, không dám nhìn anh.

Cô cũng biết mình đánh không tốt lắm.

Bởi vì lượng vận động quá lớn, quần áo thể thao cộc tay đều bị mồ hôi thấm ướt, mặt ngoài bộ đồ màu trắng tinh xuất hiện một mảng ướt đẫm. d,đ/l"qđ

Nam Phong muốn nói "Em đánh với người kia chỉ cần hai séc", nhưng khi nhìn bộ dạng nhễ nhại mồ hôi khi đi ra của cô, anh bỗng có chút không đành lòng. Dù sao vẫn là đứa bé, tâm tính không ổn định.

Có lẽ, yêu cầu của anh thật sự hơi cao.

Vì vậy anh chỉ nhàn nhạt hỏi, "Có lạnh hay không?"

Lục Sênh lắc đầu, "Không lạnh."

"Mau đi thay quần áo đi, đừng để cảm mạo."

"Vâng."

Cứ như vậy, trao đổi hai câu không mặn không nhạt xong, Lục Sênh đi thay đồ, sau đó cùng Nam Phong và Đinh Tiểu Tiểu sang sân khác xem trận đấu của Từ Tri Diêu.

Từ Tri Diêu hoàn toàn ngược lại với Lục Sênh, trạng thái của cậu hết sức thả lỏng, gần như không khác gì lúc huấn luyện. Tuổi còn nhỏ, phong cách chơi bóng đơn giản, nhưng đường bóng có chút... bỉ ổi. Sức lực của cậu không chiếm ưu thế, đành phải dùng kỹ thuật đền bù. Giao bóng chéo qua tuyến giữa, thời điểm giằng co ở góc đối nhau đột nhiên đánh trái bóng thẳng tắp khiến đối thủ đạp ‘Phong hỏa luân’(*) cũng không kịp cứu bóng, chạy đến trước lưới bỏ nhỏ, còn đặc biệt thích dùng động tác giả quấy nhiễu phán đoán của đối thủ.

(*) Phong hỏa luân, Vòng càn khôn và Lụa hỗn thiên là 3 bảo bối của Na Tra.

Đinh Tiểu Tiểu cảm thán tự đáy lòng: "Thật đồng tình với Tiểu Mập Mạp kia!"

"Tiểu Mập Mạp" là ám chỉ đối thủ của Từ Tri Diêu. Kỳ thực người ta cũng không "Tiểu", cũng không tính là "Mập", có điều so sánh với Từ Tri Diêu, vóc dáng hơi thấp, dáng người hơi lộ vẻ tráng kiện.

Lục Sênh có chút hâm mộ, "Từ Tri Diêu làm động tác giả thật tốt." Cho nên, cậu ta mới là người thừa kế hoàn mỹ của huấn luyện viên Nam...

Đột nhiên, Nam Phong gọi cô, "Lục Sênh."

"Dạ?" Lục Sênh nghiêng đầu nhìn hắn.

Nam Phong nhìn cô. Ánh mắt anh bình tĩnh, dường như ngăn cách với tiếng ồn ào xung quanh. Anh mấp máy môi, nói, "Anh là lần đầu tiên làm huấn luyện viên."

"A?" Lục Sênh nghiêng đầu, không giải thích được đây là ý gì.

"Cho nên..." Anh tiếp tục nói, "Anh cũng là lính mới, cũng không có kinh nghiệm. Lời anh nói, không nhất định là hoàn toàn chính xác. Nếu như em phát hiện ra có vấn đề gì, lập tức phải trao đổi cùng anh."

"Vâng." Lục Sênh lại cúi đầu. Anh... Vẫn còn có chút mất hứng sao? Bởi vì biểu hiện hôm của cô.

Ý nghĩ này khiến tâm tình cô hơi sa sút, nét mặt ảm đạm đi một chút.

Đinh Tiểu Tiểu giữ lấy bả vai Lục Sênh, chẳng hề để ý nói, "Trẻ nhỏ đều phải trải qua rèn luyện mới có thể trưởng thành, huấn luyện viên Nam anh nghĩ thoáng chút đi."

Sau đó lại tiếp tục xem trận đấu. Từ Tri Diêu đánh hai séc, dễ dàng loại bỏ đối thủ. Về sau Tiểu Mập Mạp từ chối cùng Từ Tri Diêu nắm tay, khóc đi ra ngoài sân.

Từ Tri Diêu gác vợt tennis đi đến, lúc nhìn thấy Lục Sênh, lắc đầu thở dài, "Haizz, sau lưng mỗi người đàn ông thành công, đều có một đám vật hi sinh yên lặng trả giá."

Một lời nói, khiến câu “Chúc mừng” đến cửa miệng của Lục Sênh đành phải nuốt trở vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bước Vào Lòng Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK