Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nam Phong muốn cho Lục Sênh và Từ Tri Diêu "dùng thử" Đinh Tiểu Tiểu trước. Anh mang cô tới trường thể thao Thụ Thanh, Đinh Tiểu Tiểu vừa mới xuống xe taxi, nhìn thấy cổng trường Thụ Thanh, lập tức quay đầu bước đi.

Nam Phong phản ứng rất nhanh, giữ bả vai cô lại, "Cổng chính ở chỗ này, cô chạy đi đâu?"

"Tôi không làm." Đinh Tiểu Tiểu nói xong, bỏ chạy thục mạng.

Nam Phong nghĩ thầm, cô gái này này hơn phân nửa là có bệnh, không cần cũng được.

Bởi vì Đinh Tiểu Tiểu chạy quá nhanh lại không nhìn đường, "rầm" một cái, cô đụng phải một người.

Chủ nhiệm Đinh: (⊙_⊙)

Đinh Tiểu Tiểu: Σ (°△°|||)︴

Hai người ngơ ngác nhìn đối phương mấy giây, chủ nhiệm Đinh lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc: "Tiểu Tiểu?"

Đinh Tiểu Tiểu rụt cổ lại, "Ba..."

Nam Phong: -_-#

Bất ngờ trước màn kịch cẩu huyết, tâm tình anh có chút khác thường.

Chủ nhiệm Đinh hỏi, "Tại sao con không đi làm? Đến đây làm cái gì?"

"Con, con đến tìm ba chơi nha!"

Nam Phong có phần không nhìn được, vì trả thù ba con họ quen biết nhau khiến tinh thần anh bị đả kích, anh quyết định vạch trần cô gái này: "Chủ nhiệm Đinh, con gái ông đã nộp đơn làm bác sĩ riêng của tôi."

"Cái gì?!" Chủ nhiệm Đinh kinh hãi không nhẹ, "Tiểu Tiểu, là thật ư? Không phải là con ở đội tuyển tỉnh sao? Này, sao lại thế này?"

Đinh Tiểu Tiểu hung hăng trừng Nam Phong một cái, nhưng người đằng sau vẫn ung dung khoanh tay xem náo nhiệt, chỉ còn thiếu cầm chút hạt dưa đậu phộng nước khoáng trong tay nữa thôi.

Thấy con gái không nói lời nào, chủ nhiệm Đinh chủ nhiệm bắt đầu gầm thét: "Con giải thích rõ ràng cho ba, chuyện này rốt cuộc là thế nào!"

Cô nhỏ giọng đáp, "Chính là những gì ba vừa nhìn thấy đó..."

"Con, con..." chủ nhiệm Đinh sắp tức chết rồi, lồng ngực phập phồng kịch liệt, làm bộ muốn đánh Đinh Tiểu Tiểu. Đinh Tiểu Tiểu chạy còn nhanh hơn thỏ, lượn hai vòng, cuối cùng trốn sau lưng Nam Phong, nhanh chóng giải thích: "Con cũng không có biện pháp nha! Nam sinh trong đội đều thầm mến con, còn vì con mà đánh nhau! Đánh nhau không chỉ một lần! Đội tuyển tỉnh cảm thấy con là hồng nhan họa thủy, liền khai trừ con! Hu hu hu, xinh đẹp là lỗi của con sao! Con không có quyến rũ ai! Sao mệnh con khổ như vậy, mẹ mất sớm, không có ai thương con, hu hu hu..."

Nam Phong nghĩ thầm, lời nói dối này thực sự có trăm ngàn sơ hở.

Nhưng chủ nhiệm Đinh lại tin là thật.

Có lẽ... Ông ấy cảm thấy ‘khuê nữ’ nhà mình thực sự khuynh quốc khuynh thành, độc nhất vô nhị đi.

Chủ nhiệm Đinh có chút vô lực, hỏi, "Vậy con định làm sao bây giờ?"

Đinh Tiểu Tiểu đáng thương ló đầu ra, "Cho nên con đến nơi này của huấn luyện viên Nam nộp đơn. Ba, hóa ra huấn luyện viên Nam dạy ở trường thể thao của ba, tại sao cho tới bây giờ ba đều không nói với con?"

Chủ nhiệm Đinh trừng mắt nhìn cô, "Còn không phải là sợ con khổ sở sao."

***

Khi Lục Sênh và Từ Tri Diêu trở lại Thụ Thanh, chứng kiến một chị gái xinh đẹp đứng bên cạnh huấn luyện viên Nam. Tuấn nam mỹ nữ sóng vai đứng chung một chỗ, rất xứng đôi...

Lục Sênh nhìn thoáng qua Nam Phong, nhỏ giọng hỏi, "Huấn luyện viên, đây không phải là bạn gái của anh chứ?" Không biết rõ vì cái gì mà lúc hỏi vấn đề này, tâm tình cô có chút thấp thỏm, giống như là bươm bướm phát run.

Đinh Tiểu Tiểu nghe thấy vậy, cười ha ha một tiếng, cười đến run rẩy hết cả người, "Ha ha ha người bạn nhỏ, em đúng là có mắt nhìn, chị chính là bạn gái của huấn luyện viên các em! Em xem bọn chị có xứng đôi hay không?" Cô nói, một tay ôm lấy bả vai Nam Phong, mặt nhẹ nhàng kề sát.

Nam Phong mặt không chút thay đổi giơ tay, bàn tay đặt trên mặt Đinh Tiểu Tiểu, không chút thương hương tiếc ngọc, đẩy ra.

"Ai da!" Đinh Tiểu Tiểu giống như củ khoai tây thối nát bị vứt bỏ, lui về sau mấy bước.

Từ Tri Diêu kéo vạt áo của Lục Sênh, "Đàn ông bình thường ứng hẳn sẽ không đối xử với bạn gái của mình như vậy đi."

Lục Sênh rất tán thành, đột nhiên nhìn Đinh Tiểu Tiểu thuận mắt không ít.

Đinh Tiểu Tiểu không hề tức giận, cười hì hì đến gần, quan sát hai đứa bé, cười nói, "Em chính là Sênh Sênh đi? Em chính là Diêu Diêu đi? Hân hạnh hân hạnh, chị là bác sĩ tư nhân của các em Đinh Tiểu Tiểu."

Sênh Sênh...

Diêu Diêu...

Từ Tri Diêu nhẹ nhàng liếc mắt: "Chị gái, tôi với chị thân quen lắm sao? Xin đừng tùy tiện đặt nickname cho người khác."

"Đây không phải là nickname, đây là xưng hô thân mật."

"Xưng hô thân mật cũng không cần."

"Tại sao? Chị cảm thấy gọi ‘Diêu Diêu’ rất đáng yêu nha."

"Như con gái."

"Không sao, cậu lớn lên rất giống con gái."

"..." Từ Tri Diêu sụp đổ, đáng thương liếc mắt nhìn Nam Phong, "Huấn luyện viên... Có thể để cho chị ta ở đâu thì về chỗ đó hay không?"

Nam Phong: "Không thể."

Từ Tri Diêu: QAQ

Sau đó, Từ Tri Diêu gần như ở dưới trạng thái nổ tung bắt đầu huấn luyện. Đầu tiên là khởi động làm nóng cơ thể, chạy vòng, bật nhảy gì gì đó.

Đinh Tiểu Tiểu bên ngoài sân: "Sênh Sênh! Cố gắng lên! Diêu Diêu! Cố gắng lên!"

Bịch!

Từ Tri Diêu đang bật nhảy thì ngã xuống đất. Cậu đứng dậy giận dữ nói, "Chị câm miệng!"

"Diêu Diêu, không cần thẹn thùng!"

... Mẹ nó ai thẹn thùng!

Từ Tri Diêu ôm ngực, rống giận: "Đinh Tiểu Tiểu, chị đừng ép tôi!"

Đinh Tiểu Tiểu cười run rẩy hết cả người: "Diêu Diêu ~~~ "

"Tiểu Đinh Đinh!!!!!" (*)

(*) Khụ, ‘tiểu đinh đinh’ = ‘tiểu JJ’, ‘tiểu JJ’ mọi người hiểu hết rồi ha:v

"..."

Thế giới yên tĩnh.

Lục Sênh nhìn vẻ mặt khác thường của mọi người, trầm tư một chút, cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩ của ba chữ này. Cô đỏ mặt, làm bộ không biết Từ Tri Diêu, lặng lẽ trốn ra xa một chút tiếp tục bật nhảy.

Từ Tri Diêu: 〒_〒 sư muội cậu không cần như vậy, tôi cũng là bị bức ép...

Từ Tri Diêu hi sinh tiết tháo đổi lấy hòa bình thế giới, duy trì đến khi huấn luyện kết thúc. Sau đó bọn họ vận động thả lỏng, tiết mục thi vòng hai của Đinh Tiểu Tiểu bắt đầu.

Lục Sênh nằm sấp trên tấm thảm, để Đinh Tiểu Tiểu giúp cô mát xa toàn thân. Đinh Tiểu Tiểu vừa xoa bóp vừa om sòm, "Sênh Sênh, khung xương của em thật tốt, đúng là mỹ nhân tài! Oa oa oa xương bướm thật tuyệt, eo thật nhỏ chân thật dài... Chân em đẹp quá, chị thật hâm mộ..."

Nam Phong cúi đầu, tiện tay nhặt được một quả bóng tennis, nhẹ nhàng ném đi.

Bịch - - Tennis nện vào gáy Đinh Tiểu Tiểu.

Nam Phong: "Câm miệng."

Trong lòng Từ Tri Diêu âm thầm giơ ngón tay cái với huấn luyện viên Nam.

Xoa bóp một lát, Đinh Tiểu Tiểu hỏi Lục Sênh, "Thoải mái không?"

"Ừm." Lục Sênh nhẹ nhàng đáp một tiếng, giọng điệu có chút lười biếng, giống con mèo nhỏ ngủ gật.

"So với người trước kia đấm bóp cho em thì thế nào?"

Nam Phong nghe thấy vấn đề này, không tự chủ nhướng mày, quét mắt đến chỗ Lục Sênh.

Lục Sênh đang nhắm mắt lại hưởng thụ Đinh Tiểu Tiểu mát xa, vẻ mặt say mê. Hiện tại toàn thân cô thoải mái giống như nằm trên bông, nghe thấy vấn đề này, liền dựa theo tình hình thực tế đáp, "Tốt hơn lúc trước."

Đinh Tiểu Tiểu lấy được khẳng định, thật cao hứng, càng thêm khoe khoang.

Sau khi xoa bóp cho Lục Sênh xong, Đinh Tiểu Tiểu xoa xoa tay nhào tới bên cạnh Từ Tri Diêu, cười lạnh, "Ha ha ha ha ha..."

Từ Tri Diêu: QAQ

Lục Sênh đứng dậy, tùy ý hoạt động một cái, cảm giác toàn thân thoải mái. Cô cười cười, vừa ngẩng đầu đã phát hiện huấn luyện viên đứng ngay trước mắt.

Hàng lông mày gọn gàng của anh khẽ nhếch, con ngươi không nhúc nhích nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt trong trẻo mà thâm trầm, làm da đầu cô căng lên, tim đập có chút rối loạn.

Lục Sênh nuốt nước miếng, hỏi, "Huấn luyện viên, làm sao vậy?"

Nam Phong đột nhiên gập ngón trỏ, gõ nhẹ hai cái trên trán cô, giọng anh trầm thấp dễ nghe giống như dây đàn, "Nha đầu không có lương tâm."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Bước Vào Lòng Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK