Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Chương 11: Từng chút quan tâm (3)

Mai Thảo Nguyên

23/07/2014

Đèn giao thông chuyển màu. Từng dòng xe cộ liên tiếp nối đuôi nhau trườn đi giữa những ngả đường đang nhập nhoạng những ánh đèn sặc sỡ. Hai bên đường, những tòa nhà cao ngất tựa sát vào nhau mà vươn lên, đủ hình dạng, đủ kiểu mẫu, đủ phong cách. Tôi nhắm mắt lại, để mặc tiếng còi xe bên ngoài kéo tâm trí mình quay trở lại thực tại, gắng gượng níu kéo chút hồi ức cuối cùng về ngày ấy, về cánh đồng lúa đang ngả mình nghiêng theo miền gió nổi, về hình ảnh anh cong người cõng tôi trên vai, từng bước, từng bước bước qua những vũng bùn của thuở sinh viên nồng nhiệt. Chưa bao giờ quên, khoảnh khắc ấy, trái tim tôi đã không nén được mà rung động vì anh, vì những phút ân cần, dịu dàng đến tan chảy cả những kỷ niệm không muốn nhớ. Hóa ra, anh vẫn ở đây…

Cuối cùng xe cũng dừng lại. Anh yên lặng nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ da diết thân thuộc, nhưng cũng xa xôi chẳng thể nào với tay tới. Một nửa sườn mặt anh khuất vào bóng tối, chỉ để lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm và khuôn miệng cương nghị, cố chấp như thuở nào. Tôi thở dài, cố nén sự mềm yếu đang kêu gào trong tâm hồn mình, quay mặt toan mở chốt xe bước xuống.

“Cảm ơn anh!”

“Từ khi nào giữa chúng ta lại trở nên khách sáo như hai kẻ xa lạ vậy Hân?” – Anh mỉm cười, hai tay nắm chặt vô lăng.

Tôi cười nhạt mà lòng bỗng thấy xót xa. Khoảng cách sẽ chẳng là xa, nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Nhưng một khi hai trái tim đã chẳng thể nào cùng chung nhịp đập thì dẫu giờ này đây, khi ngồi sát lại bên nhau, vai kề vai, tay chạm tay, thì ánh nhìn đã chẳng cùng hướng về một phương.

Ráng chiều in lên cửa kính xe, từng cụm mây lững thững nặng trĩu hơi nước đang xô nhau mà chạy, dự báo chiều nay sẽ lại có một trận mưa lớn. Tôi vuốt nhẹ chút bụi dính trên khung cửa, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trong xe.

“Chắc có lẽ anh đã quên, nhưng kể từ giây phút chúng ta chia tay nhau, kể từ giây phút anh quay lưng bước đi mà không hề cho tôi một lời giải thích ấy, chúng ta đã trở nên xa lạ rồi.” – Cơn tức ngực lại mơ hồ kéo tới, tôi kéo mạnh túi xách trên vai, ép chặt ngón cái ấn vào dưới ngực trái. – “Lúc ấy tôi đã hoảng loạn biết bao nhiêu, đau khổ và tổn thương biết bao nhiêu anh có biết không? Ha, mà làm sao anh biết được kia chứ? Lúc đó anh còn đang nồng nàn với tình yêu mới, với người bạn tốt của tôi kia mà. Cảm giác thật mới mẻ làm sao! Đối với tôi mà nói, tình yêu và tình bạn là hai phạm trù hoàn toàn tách biệt. Đã là bạn bè của nhau, tuyệt đối không được yêu bạn của bạn mình, dẫu có là người yêu cũ đi chăng nữa. Trong tình yêu, con gái vốn vô cùng ích kỷ anh có biết không? Cũng có thể anh biết, nhưng anh vẫn chọn cô ấy, mà phản bội tôi. Vậy bây giờ giữa hai ta còn có gì để nói ngoài tình yêu đã mất của tôi và sự phản bội của anh?”

Tôi đẩy mạnh cửa xe, dứt khoát bước xuống.

Giây phút cửa xe sắp đóng lại, Vũ Quân vươn người tới, nắm lấy bàn tay tôi. Xiết mạnh.

“Hân, anh phải làm sao bây giờ? Anh biết anh có lỗi với em, nhưng anh cũng đã nói rồi, là do anh có nỗi khổ riêng không thể nói ra. Em chỉ cần biết, năm đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra với anh, khiến anh không thể sáng suốt được mà hành động hồ đồ. Cả chuyện giữa anh và Tịnh Na lúc ấy chỉ là anh cố tình muốn gây…” – giọng anh tràn đầy sự mỏi mệt, đuôi mắt rũ xuống như bầu trời âm u sắp chuyển mưa ngày hè, giọng ướt sũng. – “ Cố tình làm em đau lòng mà thôi. Những năm qua, không chỉ mỗi mình em biết đau khổ! Anh cũng là người, anh cũng biết đau mà, em hiểu không?”

Trong thoáng chốc, tôi có chút ngờ nghệch không hiểu nổi những lời anh nói. Đầu óc vì căng thẳng quá mà có chút âm ỉ đau nhức, tôi nhíu mày nhìn anh, cố gắng muốn nhìn thấu tâm tư của người này, muốn đọc được tất cả những lời anh vừa nói là thật hay cũng chỉ là trot lưỡi đầu môi?

Anh nghiêng người về phía tôi, bàn tay đang nắm lấy tay tôi đổ đầy mồ hôi. Nhơn nhớt. Chút ấm nóng từ lòng bàn tay như quét qua trái tim đang run rẩy liên hồi của tôi, rồi lại sẵn sàng bóp nó thật mạnh, chẳng hề thương tiếc.

“Hân, anh cũng muốn quên đi quá khứ, quên đi những chuyện không vui trước kia. Anh chỉ muốn sống cho cuộc sống hiện tại mà thôi. Vậy nên, nếu em còn chút tình cảm nào với anh, hãy cho anh ở bên em một lần nữa, quên tất cả mọi chuyện trước kia mà bắt đầu lại lần nữa, được không?”

Trời nổi giông sớm, gió bắt đầu thốc lên từng hồi, cuốn phăng đám lá cây rụng trên vệ đường rồi xoay vòng trong không trung trước mắt. Chốc chốc phía đằng đông, từng hồi sấm nổ lên, lấn át tất cả những lời anh nói.

Mưa rồi!



Tôi xoay người khép rèm cửa sổ lại, để chân trần bước trên nền gạch men lạnh toát. Bốn bức tường bao phủ một màu xanh lam nhạt buồn tẻ, ánh đèn hắt lên người tôi, tạo thành cái bóng in hằn lên tấm ra trải giường bên dưới.

Trên TV, người ta vẫn đang ra rả bàn nhau về chuyện chính sự rồi bạo loạn trên thế giới. Toàn những chuyện đao to búa lớn, toàn những chuyện mà những kẻ thấp cổ bé họng, dân ngu cu đen chỉ có thể ngày ngày hóng hớt sau những buổi trà dư tửu hậu.



Bảy giờ rưỡi hơn, chương trình thời sự tối cũng sắp kết thúc. Mưa ầm ầm khoảng nửa tiếng rồi cứ rấm rức khóc mãi như cô gái đồng trinh vừa mới trải qua đêm đầu tiên trở thành phụ nữ. Lòng trống trải, đầu óc nặng nề, tôi ôm lấy mình nằm nghe tiếng mưa rả rich ngoài kia.

Nhắm mắt, hình ảnh người bên dưới lại hiện lên rõ mồn một như xoáy sâu vào trí óc tôi. Một tiếng đồng hồ hơn rồi, thế mà anh vẫn kiên trì đợi câu trả lời của tôi, vẫn chưa chịu đi sao?

Không kìm được, tôi lại ngồi dậy một lần nữa, bước đến bên cửa sổ vén rèm lên. Phía bên kia đường, dưới hàng cây phượng vàng, chiếc xe màu bạc vẫn nằm im lìm trong màn mưa đêm, mặc kệ tiếng sấm chớp vẫn đều đặn nổi lên như người nghệ sĩ đam mê chụp ảnh. Ánh chớp đột ngột lóe lên, xoẹt ngang qua bầu trời, vẽ nên khuôn mặt người đang ngồi trong xe một cách rõ ràng, chân thật.

Giây phút ánh chớp đột ngột biến mất, chỉ để lại một vệt sáng xanh trên nền trời đen thẫm, ánh đèn xe bỗng chớp hai cái liên tục, rồi tiếng máy khởi động, chốc lát sau, chiếc xe màu bạc dần lăn bánh rồi khuất dần trong tầm mắt tôi. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa có nhịp điệu bỗng vang lên. Tôi giật mình hoàn hồn, thu hồi lại ánh nhìn còn mải dõi theo vệt nước phía đuôi xe bên dưới. Trời đang mưa thế này, ai lại rỗi hơi mà đến tìm tôi vào giờ này? Mang theo tâm trạng tò mò, tôi bước đến mở cửa.

Dưới ánh đèn cam vàng của hành lang yên ắng, khuôn mặt người đàn ông bên ngoài cũng dần dần hiện ra. Giây phút ấy, tôi kinh ngạc đến sững người.

Đôi lúc tôi cũng muốn kể lại cuộc đời mình bằng những con chữ. Thôi thì không được sinh ra trong thời loạn lạc chiến tranh khói lửa, cũng chẳng phải người nổi tiếng gì cho cam, nhưng ít ra cũng đủ tình tiết bi – hài kịch để viết nên một cuốn tiểu thuyết.

“Tôi vào một lát được không?”

Lâm Á đứng sừng sững trước mắt tôi, ánh mắt bén nhọn lóe lên chút ánh sáng quái dị như thôi miên người đối diện. Nước mưa vươn trên cái áo gió bên ngoài của anh ta, ướt đẫm một mảng, còn vươn vãi một vài giọt nhỏ xuống chân. Tôi đưa mắt từ đôi giày nhuốm chút bùn của anh ta, rồi lướt lên cái quần jeans loang lổ vết rách trên hai đầu gối, lại đến gương mặt và mái tóc ướt nhẹp của anh ta. Mãi một lúc lâu mới hết ngỡ ngàng, lắp ba lắp bắp.

“Anh… Sao tự dưng lại đến… đây?” – Nuốt vội ngụm nước bọt đang mắc cứng ở cuống họng, tôi ho vài tiếng để lấy lại giọng nói của mình.

“Tôi vào một lát được không?” – Lâm Á lặp lại câu hỏi một lần nữa, rồi không đợi tôi trả lời mà tiếp tục nói. – “Tôi đói bụng rồi!”

Tôi á khẩu toàn tập.

Mặc kệ đôi mắt ngỡ ngàng đang mở to hết cỡ của tôi, Lâm Á ngang nhiên đi lướt qua người tôi bước vào trong nhà rồi nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê sát kệ sách gần cửa sổ.

Ông trời ơi, anh ta đói bụng thì liên quan quái gì đến tôi?

oOo

Tôi nhìn thẳng người đàn ông ngồi đối diện mình trong phòng khách, rồi lại nhìn cái đầu đang cúi gằm xuống húp mì soàn soạt của anh ta. Mái tóc hơi hung vàng quái đản của người này dưới tác động của máy quạt bị tốc ngược ra phía sau, lại đảo qua bên này, lộn ngược lại bên kia, chốc lát thôi đã trở nên rối bù bù như cái tổ quạ. Khóe miệng tôi giần giật, ngẫm đi ngẫm lại từ ngoài cửa cho tới bếp, từ bếp lại ra đây mà vẫn không tài nào hiểu nổi thái độ mưa nắng thất thường của anh ta. Chẳng phải anh ta vô cùng căm ghét tôi sao? Bây giờ tôi đã dọn ra khỏi nhà anh ta rồi, thì anh ta lại co giò mà chạy đến nhà trọ tìm tôi. Chẳng nhẽ, người này muốn bức tôi phải dọn luôn ra đường mà ở hay sao?



Nhác thấy anh ta sắp sửa ăn xong, tôi bèn lấy bình nước trước mặt rót một ly nước rồi đẩy lên phía trước. Đã làm ơn thì phải làm ơn cho trót. Bố thí miếng ăn thì cũng nên cho người ta nước uống, kẻo không lại nghẹn chết người.

“Cảm ơn!”

Lâm Á không khách sáo, đón lấy ly nước rồi ngửa cổ uống cạn.

“Rồi, bây giờ anh có thể nói được chưa?” – Tôi cũng đâu có khờ khạo đến nỗi nghĩ rằng anh ta chỉ đơn giản đến đây để xin tô mì.

Lâm Á đưa mắt nhìn tôi, cũng không vội lên tiếng ngay. Cúi đầu về phía trước máy quạt, phủi phủi vạt áo trước ngực, rồi lại vò vò mái tóc còn ẩm ướt cho khô bớt.

“Cô nghĩ nhiều như thế làm gì? Tôi có việc gần đây, đói quá thì vào đây xin miếng cơm thôi!”

Tôi xùy một tiếng. Hứ, có quỷ mới tin được lời anh!

“Anh có đói đến mức phải vào nhà người anh ghét nhất để xin cơm không? Anh tưởng tôi bị úng não nên không biết suy nghĩ à?”

Lâm Á ngẩng mặt nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, rồi đẩy ghế đứng dậy.

“Ai nói tôi ghét cô?”

“Không phải sao?” – Thái độ anh ta rõ ràng như thế, chẳng nhẽ là tôi bị hoa mắt, tự ảo tưởng sao chứ?

“Tùy cô, nghĩ sao cũng được.” – Anh ta quay lưng đến nhà bếp, mở vòi nước rửa tay sạch sẽ rồi bước ra ngoài mang giày, hoàn toàn phớt lờ chủ nhà là tôi đây.

Sự khó chịu cộng với thắc mắc càng lúc càng lan rộng ra trong lòng. Tôi đứng dậy bước theo anh ta.

“Anh Á, rốt cuộc anh có ý gì? Rốt cuộc anh muốn gì?” – Tôi chau mày kéo lấy vạt áo gió của anh ta. Nếu khống nói rõ, tôi quyết không thể để anh ta đi dễ dàng thế được. Giữa anh ta và Vũ Quân dường như có rất nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến tôi. Thái độ của Lâm Á thế nào, thái độ của Vũ Quân sau năm năm dường như đã thay đổi một trăm tám mươi độ, cứ mãi dây dưa không dứt với tôi thế nào, lần này tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Lâm Á dừng lại, ánh mắt thoáng chững lại ở bàn tay tôi. Sau đó, khóe miệng khẽ mỉm cười tạo thành một vòng cung đẹp đẽ, cúi thấp người xuống sát người tôi, gần như là thì thầm thốt ra hai chữ.

Cánh tay tôi buông thõng giữa không trung, tầm mắt dường như mơ hồ nhìn bóng dáng anh ta khuất dần phía sau ngã rẽ phía trước. Cả người như mất hẳn trọng lượng mà khụy xuống trước cửa. Thì ra, có những người chỉ cần nhắc đến cái tên thôi đã có thể lật tung toàn bộ ký ức. Hóa ra, trên đời này làm gì ngẫu nhiên mà có hai kẻ giống nhau như vậy?

Mưa cuối cùng cũng tạnh. Lòng người lại dậy sóng.

Đêm đó, tôi mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook