Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Chương 2: Những ký ức chưa bao giờ ngủ quên

Mai Thảo Nguyên

01/07/2014

“Nếu một lần được làm chủ số phận, em ước gì chưa một lần gặp anh…”

***

Tôi đã gặp qua không ít những chàng trai sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ và có nụ cười đẹp đến mê hồn, thế nhưng không hiểu vì sao, nụ cười của anh chàng Lâm Á này lại mang đến cho tôi cảm giác rất lạ, giống như có làn gió mát dịu hiếm hoi của mùa hè lướt qua tâm hồn, thoải mái và yên bình, lại có chút gì đó quen thuộc lại lùng!

Chúng tôi đã từng gặp nhau rồi sao? Khẽ nở nụ cười tự giễu chính mình, haizz… Có còn là con bé lông bông nữa đâu mà mơ với chả mộng?

“Á, đây là Tâm Hân, con gái của cô Tú, ba đã nói trước với con rồi. Tạm thời Hân sẽ ở cùng chúng ta!” - Giọng nói ấm áp của chú Lưu kéo tôi về thực tại.

“Chào em!” – Lâm Á nở nụ cười nhìn tôi.

“Chào anh!”

“Tôi là Lâm Á, gọi Alex cũng được!”

“Em là Tâm Hân, thời gian này đã làm phiền anh và chú rồi!” – Chú Lưu cười ha hả vỗ vai tôi, sau đó liền nhấc vali chuyển lên lầu.

“Chú cứ để con…” – Tôi vội vàng khước từ, chỉ là chưa kịp động tay động chân gì thì chú Lưu đã đi trước vài bước rồi.

“Không sao, không sao!”

Trước khi bước lên cầu thang, tôi dường như còn cảm nhận được ánh mắt của anh ta dõi theo bóng lưng mình. Có khi nào, là do tôi đã quá tưởng tượng rồi không?

Mọi chuyện sau đó cũng không có gì đặc biệt. Chú Lưu có việc gấp phải quay trở lại công ty, Lâm Á thì đóng cửa phòng im rủ im ru, không chút tiếng động.

Đã ngồi máy bay suốt nửa ngày, lại còn lên xe này chuyển xe kia nên người tôi cứ mệt lả đi, cũng không thèm bận tâm đến cái dạ dày đang biểu tình của mình, chui tọt lên giường đánh thẳng một giấc. Trong giấc ngủ chập chờn, dường như tôi thấy mình quay ngược thời gian trở về năm năm trước.

Tôi thấy mình đang ở trên một đồi cát trắng, mồ hôi ướt đẫm, gương mặt đỏ bừng vì nắng nóng. Phía trước là một người phụ nữ đầu đội nón lá, tay xách một túi nhỏ, ra sức gỡ bàn tay đang bấu chặt góc áo của mình…

Tôi thấymình đang khóc!

“Hân, nghe mẹ nói! Mẹ không thể mang con theo, con quay lại với bà nội đi!”

“Không! Không… Mẹ mang con theo với!!! Con rất ngoan, con sẽ nghe lời mà, mẹ đừng bỏ con lại, mẹ đừng bỏ con lại mà!!! Hu hu…”

“Con, mẹ… xin lỗi con… Mẹ thật sự không thể ở lại đây được nữa… Hân, chờ mẹ được không con?”



“….”

Tôi chỉ còn bật ra được tiếng nấc nghẹn ngào, một lời cũng không thể đáp trả. Cái cảm giác tức ngực quen thuộc lại ập tới, nhất thời hít thở không thông.

Phía trước lại là một mảng trắng toát mơ hồ…

Phía xa xa dưới tán cây bàng già, một cậu thiếu niên mặc áo trắng ngồi trên xe đạp đang vẫy tay với ai đó. Lát sau, một cô gái chạy đến. Gương mặt ấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Cậu thiếu niên áo trắng đó chờ cô gái ngồi vững trên yên sau mới nhấn bàn đạp, ngoảnh đầu nở một nụ cười dịu dàng. Ánh nắng mùa thu ấm áp nhẹ nhàng nhảy nhót trên vai cậu, gương mặt cả hai ngập tràn niềm vui, tiếng cười trong trẻo vang lên phá tan mọi ồn ào náo nhiệt của dòng người tấp nập trên đường…

Tôi ngướcmắt nhìn xung quanh, cảnh vật sao mà quen thuộc quá!

Cánh cổng màu xanh lam, phía trước là cây bàng già, bên trong, một bà cụ đang mỉm cười hiền hậu cho lũ chó con ăn. Đột nhiên bà cụ ngước lên, đôi mắt già nua ấy dường như bừng sáng, nụ cười móm mém, run run…

“Cua Đồng, là con phải không?”

Bà nội!

Bà nội vẫn còn sống, bà vẫn khỏe mạnh như vậy mà! Tôi dường như không dám tin vào mắt mình!

Tôi mừng rỡ chạy đến bên bà, muốn ôm choàng người bà đã cả đời yêu thương tôi. Trong lòng bỗng trào dâng từng đợt sóng cuộn, mỗi bước chân của tôi tiến về phía bà là từng vòng sóng lớn như đang ập đến, nhấn chìm nỗi nhớ thương bấy lâu nay.

Ngay lúc tôi những tưởng mình đã được sà vào lòng bà, được chìm vào đôi mắt già nua hiền từ đó thì lại phát hiện, đang ôm tôi là một vòng tay mạnh mẽ, cứng cáp xa lạ khác. Tôi ngẩng đầu thật nhanh, đập vào mắt lại là gương mặt góc cạnh, trầm buồn của một người con trai.

“Hân, đừng nhìn anh bằng ánh mắt ấy!”

Tôi muốn mở miệng nói chuyện, muốn mở miệng hỏi anh ta là ai, muốn hỏi anh ta đang nói đến chuyện gì. Thế nhưng, môi cứ mấp máy mà chẳng thốt ra được một lời nào!

“Em đi đi, từ nay đừng gặp nhau nữa…”

Không khí dường như đang bị rút đi, tôi cảm thấy mình hít thở một cách khó khăn, cơ thể không kìm được mà run lên bần bật, cố gắng mở mắt để nhìn cho rõ gương mặt anh ta nhưng đầu lại đau như búa bổ.

“Chúng ta chia tay thôi…” – Giọng anh ta nghẹn ngào, lại có chút run rẩy, nụ cười yếu ớt nở nhẹ trên môi.

Sau đó anh ta quay lưng bước đi, bỏ lại tôi đứng đó chơ vơ giữa không gian vắng lặng . Vậymà, cớ sao khi nhìn hình bóng ấy dần khuất xa khỏi tầm mắt, trái tim tôi lại không ngăn được từng cơn co thắt đến xé lòng?

Có gì đó xẹt ngang qua, nhất thời gương mặt của anh ta hiện ra rõ ràng trước mắt. Một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn được nữa, bởi đó là gương mặt đã ám ảnh tôi suốt năm năm trời nơi đất khách quê người. Gương mặt mà ngay cả trong giấc mơ cũng làm tim tôi nhói đau khôn xiết. Có những lúc cô đơn tuyệt vọng nhất, nhữnglúc bơ vơ, lạc lõng giữa những gương mặt xa lạ chẳng chung dòng máu quê hương, tôi đã để mặc cho nỗi nhớ đi hoang, khắc khoải trong từng đêm dài, để rồi lúc giật mình, chợt nhận ra, người ta đã chẳng còn nhớ!

“Quân, đừng đi…” – Tôi thì thào trong vô thức, vươn tay muốn kéo anh quay trở lại.Từng mảng ký ức như lớp gương bị bào mòn, bóc dần, bóc dần rồi trơ trụi… Bóng dáng ấy dần mơ hồ rồi bị hút vào khoảng không trước mắt. Chớp mắt, tất cả chỉ còn là ảo ảnh!



Tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc khó chịu. Trong phòng, điều hòa vẫn đang chạy rù rù, hơi lạnh từng luồng phả vào mặt mát rượi. Cảm giác chân thực của giấc mơ khiến tôi phải ôm ngực bình ổn lại hơi thở. Đến khi sờ lên cổ, tôi rốt cuộc cũng phát hiện ra nguyên nhân khiến tôi khó thở đến vậy, hóa ra là cái chăn quỷ quái đang nhiệt tình quấn quanh cổ mình, chả hiểu nó leo lên cổ tôi từ lúc nào nữa! Chả trách…

Anh vĩnh viễn không hiểu được lòng em,

tựa như Ngày không hiểu được bóng Đêm…”

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên.

“A lô, ai đấy ạ?” – Tôi nửa mê nửa tỉnh ấn nút nghe máy.

“Ế, ế… Cái con này, mày hay nhể? Cả số của tao mà mày cũng không lưu á?” – Giọng the thé của con nhỏ nào đấy vang lên một tràng dài. Rồi, ác mộng này vừa qua thì ác mộng khác lại tới! Tôi liếc nhìn cái avatar hình con nhỏ đang cười tít mắt tít mũi trên màn hình điện thoại, bỗng có chút tỉnh táo lạ thường!

“Thôi, chả chấp với mày,giờ tao muốn biết mày đang ở đâu, công ty hay khách sạn?” – Con nhỏ này hay thật, lên xuống thất thường!

“Làm gì? Chả phải bảo mai mới gặp sao?” – Tôi uể oải vò vò đầu tóc mình, ngáp một cái thật dài.

“Ờ, thì tao đổi ý, muốn gặp mày bây giờ nè! Có chút việc đột xuất, với lại mày cũng rỗi mà, đi uống cốcnước với tao đi! Ớ, giọng mày sao nghe là lạ vậy? Hay là mày vẫn chưa tỉnh ngủđấy hở con?”

“Ờ, mày đoán đúng rồi đấy!Tao vừa mới ngủ dậy, còn gặp phải ác mộng nữa, hừ!” – Tôi ngáp vài tiếng minh họa thêm cho con nhỏ.

“Ác mộng hả? Mơ thấy cái gì mà ác mộng hả?” – Giọng Thư Linh thoáng chững lại – “Hay lại là…”

“Mơ thấy mày đấy con điên! Hì hì!” – Tôi vội vàng lấp liếm. Những giấc mơ như thế này đã trở nên quen thuộc với tôi suốt mấy năm qua, chuyện này Thư Linh cũng biết. Tôi nghĩ, tốt nhất không nên khiến nó lo lắng thêm.

“Mày muốn chết hở cái con dở hơi hàng tồn kho cho không ai lấy kia? Mơ thấy tao là diễm phúc cả đời mày đấy nhé, nhé!” – Con nhỏ chắc đang sướng điên người, cái điệu cười sằng sặc nghe thấy mà phát khiếp!

“Được rồi, được rồi, chuẩn bị xong tao a lô cho mày! Cúp máy đây! Bye mày!” – Tôi xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình, chốt hạ mấy câu cuối cùng cho mau lẹ. Nói với nhỏ này thì nói cả ngày cũng chả xong!

“Ế…”

Không để nó nói hết câu tôi đã vội cúp máy, thầm thở dài trong lòng.

“Thư Linh à, tao sợ tao không giấu nổi mày mất!”

Vuốt mặt một cái thật mạnh, tôi đứng dậy kéo rèm cửa sổ ra, để từng ánh nắng đỏ cam của buổi chiều muộn lan tỏa hết cả căn phòng. Căn phòng màu trắng toát sạch sẽ, tương phản hoàn toàn với mớ chăn gối lộn xộn trên giường và chiếc va li màu nâu sậm đang ngã chỏng chơ giữa phòng. Trên bức tường bên tay phải, một bức tranh làng quê tươi mát đập vào mắt tôi, gợi lên một cảm giác thân thuộc của quê hương, của tuổi thơ xưa cũ…

Bao năm qua, số lần tôi mơ thấy Vũ Quân chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lần mơ thấy anh cuối cùng cách đây cũng khá lâu rồi, tôi đã không còn nhớ rõ. Hôm nay, giấc mơ ấy lại quay về khiến trái tim tôi rung lên một lần nữa. Phải chăng lần trở về này là sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook