Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Chương 4: Cảnh thay đổi, người cũng đổi thay

Mai Thảo Nguyên

01/07/2014

“Thời gian luôn tồn tại hai mặt. Làm mờ đi những chuyện nên nhớ, và khắc sâu những chuyện vốn nên quên…”

***

Năm năm trôi qua, cảnh vật đã không còn giống như trong ký ức. Đà Nẵng bây giờ đã phát triển đến mức không còn nhận ra cái nét làng quê quen thuộc của ngày xưa. Cao ốc mọc lên như nấm, đèn điện sáng lóa, phố xá nhộn nhịp đầy màu sắc, dòng người hối hả và đầy bon chen.

Tôi ngồi sau lưng Thư Linh, lắng nghe mùi vị của quê hương đang dần lan tỏa trên từng ngóc ngách, trên từng cành cây ngọn cỏ, trên từng con đường trải nhựa dài tít tắp. Không gian đậm màu ký ức dần dần trở mình thay đổi. Cảnh đã không còn, cớ gì người vẫn hoài nhớ? Ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, gió lan man phả từng làn hơi thở mát dịu của ngày hè, thổi bay mái tóc ngắn cũn cỡn phía trước của Thư Linh, chốc chốc lại cọ vào mũi tôi. Giá mà cuộc sống cứ bình yên trôi qua như thế này thì tốt biết bao nhiêu?

Sau khi đi dạo mấy vòng thăm lại phố phường, chúng tôi cùng đến “Mộng Thủy Tinh”.

Lúc đi ngang qua ngôi trường ngày xưa, tận mắt nhìn thấy nét rêu phong thân thuộc ấy, trái tim tôi lại bồi hồi. Cái cổng cao cao, hàng xoài ngày xưa nay đã cao to vương tán ra phía ngoài rồi. Có lẽ, sau khi tốt nghiệp mỗi người cũng đã tự do bay đến chân trời của riêng mình. Có người tiếp tục học lên cao, có người lại theo đuổi con đường nghề nghiệp như mơ ước, có người đã lập gia đình, chồng con ấm cúng… Bạn bè xưa, nay còn lại được mấy người?

Ai đó đã từng nói rằng, thanh xuân là quãng thời gian chỉ nên hoài niệm, hoài niệm niềm vui để có thêm hy vọng vào hiện tại và tương lai, hoài niệm nỗi đau để học cách sinh tồn và lớn lên. Vì lẽ ấy, tôi thường nhớ về hai năm sinh viên ngắn ngủi của mình ở nơi này, rồi đôi lúc lại bật cười trước sự ngây ngô và khờ dại ngày ấy. Ngay trong chính suy nghĩ của mình, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc gặp lại những người bạn thuở xưa.

Vì lẽ đó, khi gặp lại những gương mặt ấy, tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình đang nằm mơ!

- Linh… – Tôi nhìn Thư Linh, một lúc lâu vẫn không biết nên hỏi thế nào.

- Hôm qua tình cờ gặp nhỏ Thủy, tao buột miệng nói hôm nay mày trở về, chỉ không ngờ là lại gặp tụi nó ở đây! – Thư Linh chau mày giải thích.

- Vậymà tao nghĩ, chắc tụi nó đã không còn ở Đà Nẵng nữa!

- Vẫn ở đây, mày muốn gặp không? Hay chúng ta đi nơi khác?

- Ừm, không sao, trước sau gì cũng phải gặp thôi. – Ở chung một thành phố, nói sau này không gặp lại, e là quá khó. Đã gặp rồi, chi bằng đến chào hỏi vài câu. Coi như là đáp lại tình cảm sinh viên mấy năm trời. Nghĩ vậy, tôi bèn bước theo Thư Linh.

Từ ngay năm đầu đại học tôi đã quyết định ở ký túc xá của trường, mặc mẹ cằn nhằn hay phản đối gì cũng vô hiệu. Chung phòng ký túc là ba cô bạn cùng khóa, một Quảng Ngãi, một Quảng Nam, người còn lại cũng là người Đà Nẵng. Chúng tôi đã có quãng thời gian sống chung vô cùng vui vẻ, cũng trải qua không ít những nỗi buồn… Chỉ là, có những mảng hồi ức dù đã tận lực đè nén vẫn không thể nào quên được.

Hương Thủy là người phát hiện ra tôi và Thư Linh đầu tiên. Sau một phút sững sờ, nó nhanh chóng mỉm cười vẫy tay với chúng tôi.

Càng bước đến gần, từng khuôn mặt thân quen hiện ra càng rõ nét: Hương Thủy, Tố Phương và một người tôi chưa từng mong gặp lại – Tịnh Na!

- Đã lâu không gặp! – Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí, cố nén sự nhộn nhạo đang dâng trào trong lòng.

- Mày vẫn khỏe chứ Hân? – Hương Thủy lên tiếng trước, thân thiết vỗ nhẹ lên vai tôi.

- Ừ, vẫn ổn, còn tụi mày thì sao? – Những cô sinh viên năm xưa nay đã chững chạc hơn rất nhiều. Ai cũng ra dáng phụ nữ trưởng thành và hiện đại. Biết ăn mặc và trang điểm. Cuộc sống quả là kỳ diệu!

- Vẫn vậy thôi.

- Hân! – Tố Phương xúc động cầm tay tôi, mắt ngân ngấn nước. Tôi vỗ nhẹ vào bàn tay nó, qua bao nhiêu năm không ngờ nó vẫn như xưa, vẫn là cô sinh viên mười tám tuổi dễ xúc động nhất trong chúng tôi.

- Mấy năm nay mày sống tốt không? Đã chồng con gì chưa? – Dẫu sao thì, trong nhóm, tôi vẫn thích cô bạn này nhất.

- Rồi!– Tố Phương gật đầu, sau đó nở nụ cười đầy hạnh phúc – Tao cưới được gần hai năm rồi, được một bé!

- Chúc mừng mày! – Tôi thật tâm chúc phúc cho Tố Phương.

- Mày còn thiếu tao quà mừng đấy nhé, đòi luôn phần mừng tuổi con trai tao nữa, hi hi! – Tố Phương lém lỉnh nháy mắt, cười rạng rỡ.

Hôm nay nó mặc một bộ áo dài tím, làm lộ ra đường cong cơ thể đầy đặn, đúng thật là gái một con trông mòn con mắt. Quả thật, hạnh phúc có thể khiến người ta trở nên rạng rỡ và xinh đẹp lên rất nhiều, điều mà không một thứ mỹ phẩm hay nữ trang nào có thể sánh bằng.

Quay sang bên cạnh, tôi bắt gặp cái nhìn đầy chăm chú của Tịnh Na. Khuôn mặt búp bê của nó càng nhìn càng thấy giống mấy cô diễn viên, ca sĩ xứ Hàn, chỉ là cái cằm tròn trịa lúc xưa nay đã nhọn lên trông thấy. Bộ váy hoa dài tới mắt cá chân, bên ngoài khoác một chiếc cardigan dáng dài, càng làm tăng lên sự mềm mại và nữ tính.

- Tịnh Na, đã lâu không gặp! – Dù thật tâm tôi chẳng mong gặp lại nó chút nào! Tôi tin là nó cũng như vậy.

- Đúng vậy, năm năm rồi còn gì! – Ánh mắt hẹp dài của nó lộ ra ý cười nhàn nhạt – Hôm nay gặp lại mày quả thực là chuyện tao chưa hề nghĩ đến, ngẫu nhiên thật!

Chính tôi còn không ngờ được nữa là!

- Ơ kìa,… – Hương Thủy khẽ ho khan vài tiếng, tiếp phần thức uống từ tay của phục vụ rồi đẩy tới trước mặt tôi và Thư Linh – Uống nước rồi hẵng nói tiếp, khó có dịp nhóm mình tụ họp đông đủ như thế này. Có chuyện gì cứ từ từ nói, thời gian còn nhiều mà!

- Gặp lại chi bằng làm một bữa ra trò nhỉ, cũng năm năm rồi còn gì? – Tố Phương bá vai Thư Linh, nháy mắt với tôi.

- Chắc không được rồi, hôm nay tao có hẹn!

Tịnh Na nhấp ngụm cà phê, toan đứng dậy thì bị Hương Thủy ngăn lại.

- Sao đột nhiên lại có hẹn? Chẳng phải đã nói trước với nhau rồi sao?

- Anh ấy mới trở về, muốn gặp tao, e là không thể họp mặt cùng tụi mày rồi! – Giọng Tịnh Na cao vút, không hề che giấu sự kiêu hãnh trong đó.

Ly nước trong tay khẽ sánh ra ngoài.



- Mày sao vậy Hân? Cẩn thận chút! – Tố Phương vội lấy khăn giấy lau chút nước dính trên tay tôi. Tôi khẽ mỉm cười, ngại ngùng nhìn nó.

Tôi rõ ràng cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Tịnh Na, hai chữ “anh ấy” như kim châm châm mạnh vào tai, lòng tôi chợt lạnh đi rất nhiều. Hóa ra năm năm qua hai người vẫn luôn bên nhau, còn kẻ ngu ngốc là tôi đây lại luôn lẩn quẩn trong cái vòng ngoài lề hạnh phúc của người ta, một mình chạy trốn. Nực cười!

- Hôm nay chắc là không được rồi, mới về nên vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, thôi thì hẹn dịp khác vậy! Mọi người thông cảm nha! – Trong thâm tâm, quả thực tôi không muốn nhìn cảnh tình chàng ý thiếp của người ta, chi bằng tránh đi vẫn hơn. Đỡ bận lòng mình, đỡ vướng mắt người xưa.

- Tao cũng thế, vẫn nên giải tán thì hơn, tránh làm kỳ đà cản mũi, tích chút phước đức cho con cháu! – Thư Linh mỉa mai, ánh mắt không chút thiện cảm hướng về Tịnh Na.

Hương Thủy và Tố Phương đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao cho tốt.

Tôi thầm cười khổ trong lòng. Nếu biết trước sẽ có cảnh này, tôi thà đi đường vòng, tránh được chừng nào hay chừng ấy.

Tịnh Na cười lạnh, không chút e dè nhìn thẳng vào tôi. Tôi rõ ràng nhìn ra được sự chán ghét trong ánh mắt nó.

- Năm năm rồi mà mày chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn cái bộ dạng giả vờ đáng thương khiến người bên cạnh đau lòng, tình nguyện lên tiếng giúp mày. Tâm Hân, mày có thể dạy tao cách làm người thành công như thế được không?

Gương mặt xinh đẹp của Tịnh Na vì tức giận mà đỏ lên, lúc này trong mắt tôi lại cực kỳ giống với những con gà chọi khi lâm trận, đấu đá đến phồng mang trợn mắt. Tôi có chút tức cười khi nhìn nó như vậy. Không biết liệu nó sẽ biến thành bộ dạng như thế nào nếu biết tôi so sánh nó với con gà chọi nhỉ?

- Rốt cuộc là mày muốn nói gì? – Thư Linh nóng nảy xô ghế đứng dậy, trừng mắt với Tịnh Na – Nếu hôm nay tao biết mày cũng có mặt ở đây và dùng cái giọng điệu khinh khỉnh của mày để nói chuyện thì tao đã không đưa Cua Đồng đến. Mày tưởng mày là ai hả?

- Linh, bỏ đi!

Tôi kéo Thư Linh ngồi xuống, e ngại nhìn các vị khách khác đang hiếu kỳ xì xào to nhỏ. Chuyện này mà ầm ĩ lên thì chẳng hay ho chút nào, tôi không hy vọng ngay ngày đầu tiên trở về đã trở thành tâm điểm chú ý của người khác.

Hương Thủy và Tố Phương cũng vội kéo tay Tịnh Na, lắc lắc đầu.

- Năm năm trước có lời chưa kịp nói với mày, tưởng chừng như cả đời này không thể giải tỏa được, để mãi trong bụng cũng nhộn nhạo lắm. Ha, giờ thì tốt rồi, hai mặt một lời nói rõ luôn đi! – Tịnh Na giằng mạnh tay mình khỏi tay Tố Phương, ánh mắt sắc như dao chiếu thẳng vào tôi.

Hai mặt một lời nói cho rõ?

Đáy lòng tôi khẽ run lên. Rốt cuộc nó muốn nói cái gì?

- Mày câm miệng lại cho tao! Ai rỗi hơi mà nghe mày nói? – Thư Linh không hiểu sao rất kích động, vươn tay đẩy một cái khiến Tịnh Na lảo đảo ngã ngồi xuống ghế.

- Mày… – Tôi quả thực không muốn mọi chuyện tiến triển đến mức này, theo quán tính vội vươn tay định đỡ Tịnh Na, chỉ là không ngờ, nó không hề suy nghĩ hất mạnh tay tôi ra khiến ly nước trên bàn rơi thẳng xuống sàn, phát ra âm thanh chói tai.

- Tụi mày làm cái quái gì thế hả? Điên hết rồi phải không? – Hương Thủy tức giận hét lên – Gặp mặt nói chưa quá ba câu đã như chó mèo cắn nhau, bạn bè cái quái gì vậy? Muốn cãi nhau thì đi chỗ khác, còn phải chừa chỗ cho người ta làm ăn nữa chứ!

Quả thực xung quanh đã có rất nhiều người đến xem, hai người bảo vệ đang bước đến gần, có lẽ là muốn mời chúng tôi ra ngoài.

- Hừ, như ý mày chưa? Bây giờ thì đẹp mặt cả rồi! – Thư Linh gằn giọng chế giễu – Cua Đồng, chúng ta đi! Ở lại đây thêm một giây nào nữa, tao lại ngứa mắt ngần ấy giây, không khéo lại thành mụn nhọt mất!

- Ừ!

Tôi cũng không muốn bị mất mặt ở đây, với tính cách của Tịnh Na thì không biết nó còn có thể làm ra loại chuyện gì nữa. Năm năm trước tôi đã được lĩnh giáo rồi, IQ cũng vì thế mà tăng lên đáng kể, tôi hiểu một điều rằng, người không vì mình, trời tru đất diệt!

- Sợ rồi sao? Sợ tao nói ra loại chuyện đáng xấu hổ của mày sao?

- Na, mày đừng làm bậy nữa được không? – Tố Phương e ngại nhìn tôi, ánh mắt có chút xấu hổ.

Tại sao tôi đã muốn quên mà người ta còn cố gợi lại cho nhớ? Chẳng phải rốt cuộc người chiến thắng cũng là nó hay sao, cần gì phải bới móc lại vết thương lòng của người khác?

Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình thật bình tĩnh.

- Làm bậy cái gì? Chuyện năm đó ai mà chả biết, cần gì phải giấu, nếu không nó đã chẳng phải xấu hổ đến mức chạy ra nước ngoài trốn ngần ấy năm!

- Hôm nay mày đã muốn nói thì cứ nói cho thỏa thích, nói xong thì giải tán! – Tôi bình tĩnh nhìn nó, nói từng từ rõ một. Không sao, nó đã muốn lật bài ngửa với tôi, tôi cũng chẳng ngại tiếp. Tôi cũng muốn thử một lần, thử một lần đối mặt với chính quá khứ của mình, tôi không muốn chạy trốn nữa!

- Được, tao cũng không muốn cứ giả vờ cười cười nói nói với mày nữa, ngượng miệng đến buồn nôn!

Tịnh Na bật cười, gương mặt xinh đẹp lúc này trông vặn vẹo đến đáng sợ.

- Mày không biết ngay từ đầu tao đã chẳng ưa gì mày, phải nói là rất ghét mới phải, nếu không phải vì mày quyến rũ anh ấy thì mày nghĩ mày xứng được tao liếc mắt đến sao? Xin lỗi nha, mày cũng như những đứa con gái mặt dày khác thôi, cũng chỉ là đồ đỉa đói, cuối cùng cũng bị anh ấy vứt bỏ không thương tiếc!

Tim tôi không nén được co thắt dữ dội, ngực rất đau. Mặc dù biết trước những lời nó nói ra sẽ vô cùng khó nghe, vô cùng cay độc, thế nhưng vẫn không ngăn được từng trận rùng mình sửng sốt.

Cuối cùng cũng bị anh ấy vứt bỏ không thương tiếc…



Phải, đúng là vậy! Tình cảm của tôi đã bị vứt bỏ không thương tiếc, đã bị đùa bỡn đến mức tổn thương, thế nhưng cái đứa ngu ngốc là tôi đây lại cứ mãi không thể quên được! Thật buồn cười biết bao!



- Thì ra đã khiến mày đóng kịch như thế trong ngần ấy năm, có lỗi quá, nếu mày nói sớm hơn một chút thì, ừm, có lẽ tao cũng đã sống thật lại với mày! Nói thật, tao cũng mệt lắm rồi! – Đè nén nhịp tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực, tôi nhợt nhạt mỉm cười. Cuộc sống tha phương đã dạy tôi một điều, nếu ai đó tát mình một cái, tuyệt đối phải trả lại gấp đôi.

- Mày… – Tịnh Na tức đến phồng má, tay nắm chặt, ánh mắt long lên sòng sọc, tựa như hận không thể giết người tới nơi.

- Được thôi, mày giỏi lắm! – Đột nhiên nó hất tay Hương Thủy ra, trên môi là nụ cười giễu cợt, nhưng ánh mắt lại chẳng hề có ý cười – Bất quá sau bao nhiêu năm tao cũng học được cách buông bỏ rồi, cũng chẳng muốn tính toán thêm với mày nữa, bởi vì… mày quá đáng thương! – nó nhấn mạnh từng chữ cuối.

- Mày có ý gì? – Tôi bỗng có cảm giác ớn lạnh, mắt phải co giật lạ kỳ.

- Ha ha, cũng chẳng có ý gì, tao đâu phải cái loại õng ẹo, giả danh giả nghĩa như mày đâu? Chẳng qua suy đi nghĩ lại, chuyện năm xửa năm xưa có ghê gớm đến đâu thì cũng qua rồi, tao vẫn khỏe mạnh, vẫn sống tốt, rất tốt nữa là đằng khác. Nhưng mày thì sao? Ha ha, chắc bỏ trốn năm năm nên chưa biết gì về thân phận mình ấy nhỉ? Ngẫm lại, thôi thì mày cũng đáng thương, ngay cả anh ấy cũng không dám yêu mày thì liệu ai còn dám yêu mày kia chứ? Ha ha!

Tôi sửng sốt, không tự chủ được giật lùi về sau mấy bước. Nó muốn nói gì, rốt cuộc là nó muốn nói gì? Một dự cảm xấu lập tức lan tràn khắp người, tay chân tôi bỗng trở nên lạnh lẽo. Tôi vẫn nhớ đến nụ cười xấu xa này của Tịnh Na, giống hệt năm năm trước. Nếu không phải nó đã nắm chắc một con dao bén mà đâm tôi, thì chắc chắn sẽ không cười như thế.

- Mày câm miệng lại, câm miệng ngay cho tao! – Thư Linh hét lên, nắm lấy tay tôi kéo ra phía sau lưng mình. Tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay nó vì căng thẳng mà toát đầy mồ hôi.

- Được rồi, được rồi! Tịnh Na, mày đừng nói nữa! – Tố Phương gấp đến run giọng, mắt đã đỏ hoe như sắp khóc, vội vã đứng chắn trước mặt Tịnh Na dùng sức đẩy nó rangoài.

Đúng lúc đó thì hai người bảo vệ đi vào, HươngThủy lập tức chạy vội tới, miệng liên tục giải thích, vừa nói vừa liếc mắt về phía chúng tôi.

Tôi cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, không còn đứng vững được nữa, cũng không muốn đôi co thêm gì với Tịnh Na. Nhưng dường như Tịnh Na không hề có ý dừng lại, giống như năm năm qua tôi đã nợ nó rất nhiều, nhiều đến mức một khi nó đã gặp lại tôi liền liều mạng đòi lấy.

Tôi biết nó cũng yêu anh ấy, yêu đến nỗi đánh mất cả tự tôn của bản thân, đến nỗi giẫm đạp lên cả nỗi đau của bạn bè để đoạt lấy. E là cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt hả hê sung sướng của nó lúc ấy…

Mấy năm nay, mọi chuyện ở nơi này tôi đều không hỏi đến, mặc dù Thư Linh vẫn ở đây, chúng nó vẫn ở đây. Tôi muốn quên đi tất cả và bắt đầu một cuộc sống mới, ở một đất nước mới, với những con người mới. Một nơi mà ở đó không ai biết đến tôi, không ai biết quá khứ của tôi, không ai cần biết tôi là người như thế nào và đã trải qua những chuyện gì. Đối với bọn họ mà nói, tôi chỉ là một cô sinh viên bình thường, đến học ngôn ngữ của họ, hoặc sau đó chỉ là cô hướng dẫn viên du lịch người Việt chẳng mấy tên tuổi. Tôi thích cuộc sống như thế và cũng đã quen với nó, tôi không muốn thay đổi… Nhưng định mệnh oái oăm một lần nữa khiến tôi quay về, một lần nữa khiến tôi phải đối diện với tất thảy quá khứ đã qua. Tôi hiểu rằng, mình không thể thay đổi được quá khứ, chỉ là cố hết sức tránh đi vào vết xe đổ ấy, cố gắng sống một cuộc sống mới thật tốt, thật tốt…

- Hân,mày quên anh Quân rồi sao? Mày cũng quên luôn mày là con gái của ai rồi sao? – Tịnh Na chồm người về phía tôi, gương mặt trắng toát khiến tôi run rẩy, giọng nói trong trẻo là thế lúc này vào tai tôi lại tựa như tiếng gọi từ âm ty.

Trái tim bỗng đập cuồng loạn trong lồng ngực.Cảm giác khô rát trong cuống họng ập đến. Tôi bịt chặt hai tai, muốn chặn lại tất cả mọi âm thanh bên ngoài. Dường như ánh mắt của tất cả mọi người trong quán đang nhìn vào tôi, dường như họ đang chỉ chỏ, đang chế giễu, đang khinh bỉ tôi.Tất cả bọn họ đều biết tôi sao? Đều biết tôi là ai sao? Nếu không, sao bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ như thế?

- Muốn quyến rũ anh Quân cũng không nhìn lại mày đang mang trong mình dòng máu của kẻ điên nào, ha ha ha! – Tịnh Na càng lúc càng cười hả hê.

Tôicó thể cảm nhận được sự biến đổi kỳ lạ trong cơ thể mình, tai bắt đầu ù đi, như có hàng ngàn con ve đang kêu liên tục. Tay run rẩy bấu chặt vào đùi, chỉ mong làm giảm đi sự đau đớn trước ngực mình. Cảm giác trái tim căng cứng lên, đập càng lúc càng loạn, lồng ngực đau thắt từng hồi… Tôi không muốn nghe nhắc đến tên anh, không muốn nhớ lại tôi là con gái của ai, tôi không muốn!

- Mày thật đáng thương, tao có đáng thương hơn nữa cũng không bằng mày! Dòng máu đang chảy trong người mày không phải là của tên tội phạm Hoàng Nam sao? – Tịnh Na cười ngất, mày nhướng cao nhìn tôi đầy ngạo nghễ, toan đứng dậy túm lấy túi xách bỏ đi.

- Cua Đồng, mày sao thế??? – Thư Linh hốt hoảng vội ôm lấy tôi. Khuôn mặt tôi bây giờ chắc đã xanh như tàu lá chuối rồi, cảm giác mồ hôi lạnh túa ra ngày một nhiều. Tôi cắn chặt môi khẽ lắc đầu với nó.

- Hân ơi!

- Trời, Hân nó bị gì vậy?

Âm thanh xung quanh hỗn tạp, càng lúc càng mờ nhạt, tôi có cảm giác cơ thể bắt đầu co giật và không thở nổi nữa. Bên tai lúc này chỉ còn lại âm thanh cuồng loạn của nhịp tim, “bình bịch”, “bình bịch”…

- Nó… – Giọng Tịnh Na run rẩy – Sao lại giống, sao lại giống…

- Mày cút đi! – Thư Linh phẫn nộ quát lên – Mày cút đi chỗ khác, đồ xấu xa!!! Cua Đồng mà có chuyện gì, tao thề tao sẽ xé xác mày ra!!!

- Cô ấy ngất rồi, mau gọi 115 đi!

- Trời ơi, quản lý đâu rồi? Có người té xỉu ngoài này này…

- Sao mặt mũi tái mét hết vậy kìa, làm hô hấp nhân tạo đi!

Có rất nhiều tiếng nói, có rất nhiều âm thanh xì xào…

Ồn ào quá!

- Tránh ra!!! – Trong cơn mơ màng, ý thức cũng dần dần mất đi, ánh sáng đen trắng đang lưu chuyển hỗn độn trước mắt nhưng rõ ràng tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Trầm thấp và ấm áp!

Rất nhanh cơ thể bỗng nhẹ bẫng, một đôi tay rắn chắc ôm lấy tôi, mũi còn loáng thoáng ngửi được mùi bạc hà mát lạnh… Ơ, cảm giác này sao lại giống với nhiều năm trước như thế? Giống hệt mùa thu năm ấy, giống hệt lần đầu tôi gặp anh.

Trước khi rơi vào bóng tối hoàn toàn, tôi nhìn thấy một người con trai dáng cao cao mặc áo sơ mi đen, mái tóc bay bay trong gió rối bù, đang trầm tĩnh nhìn tôi.

Giá lúc nào cũng được yên bình nhìn anh như thế thì tốt biết bao!

- Quân… – Tôi thì thào gọi tên anh, tay khẽ chạm vào gương mặt thân quen ấy, cảm giác vòng tay đang ôm tôi cứng lại, có chút run run.

Tôi vẫn luôn tin rằng, tình yêu của chúng tôi sẽ giống như bao câu chuyện tình yêu khác, sẽ có cái kết viên mãn như truyện cổ tích giữa Công chúa và Hoàng tử, cũng tự tin chính tay mình sẽ xây dựng và bảo vệ tòa thành tình yêu ấy thật vững bền. Chỉ là, giông tố kéo đến quá nhanh, hạnh phúc thì ngắn mà nỗi đau thì dài, tựa như bao mối tình mong manh dễ vỡ trên thế gian này, chóng hợp chóng tan. Sau này ngẫm lại, hay là ngay từ đầu gặp nhau đã là sai? Chuyện tình yêu đâu phải chỉ là chuyện của riêng hai người, muốn giữ là được…

Vì yêu nên sinh hận, vì hận nên mới dằn vặt và khổ sở. Tất cả đều là nghiệt duyên sao?

Bên tai, tiếng nói chuyện xa dần rồi mất hút…

Ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi cũng sẽ qua thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook