Bước Chân Cho Nụ Cười

Chương 2: KÍ ỨC LÃNG QUÊN

Trà My

06/04/2014

“…Có thể, ký ức của anh đã hoàn toàn đánh mất em

Nhưng cho dù thời gian trôi qua

Anh vẫn là con người của ngày xưa em đã nhớ

Vẫn ước mơ ấy, vẫn niềm tin ấy

Anh không biết, nhưng chỉ em mới biết bí mật của anh

…”

Story 1:

“Ký ức của con người giống như một chùm hoa được tạo nên bởi rất nhiều bông hoa, chùm hoa đó rất đẹp và nếu được chăm sóc kỹ lưỡng thì sẽ tồn tại mãi. Thế nhưng, chỉ cần có một vài bông hoa rơi xuống, thì chùm hoa đó rồi cũng sẽ héo tàn…”

“Tao thắng rồi! 49 giây!!”

“Trời ơi tức chết đi được! Tao thua mày có 1 giây thôi à!?” – Cô gái xinh đẹp lầm bầm nhìn cái đồng hồ bấm giờ, mồ hôi nhễ nhại.

Người đi bộ trong công viên đã quá quen với hai cô gái trẻ hình như còn là sinh viên đã rất chăm chỉ tập chạy mỗi ngày mấy vòng quanh hồ liền.

“Ê Ngọc, vừa chạy được có mỗi một vòng, thế thì ăn thua gì mà mày đòi thắng? Chúng ta phải so tài tiếp mới được!”

“OK Nga, mày cứ nhớ đó! Ủa, nhưng cái Hoa đâu rồi?”

“Ừ nhỉ!” – Ngọc vội vàng quay lại – “Quái, nó đâu rồi?”

“Cái đồ chậm chạp này, đã thành sinh viên rồi mà chạy có một vòng cũng không nổi nữa! Ô mày ơi, xem ai kìa!!” – Nga vội chỉ về phía trước.

Ngọc và Nga sáng rực mắt lên khi thấy một chàng trai đang chạy về phía mình. Chàng trai cao hơn 1m8, dáng người khỏe mạnh, gương mặt đẹp trai tới mức những người đi bộ cứ phải ngoái lại nhìn, và đặc biệt là đôi chân dài chạy rất nhanh và khỏe. Nga thốt lên:

“Trời ơi mỗi ngày được nhìn thấy cậu ấy chạy như vậy tao chết cũng không hối tiếc!”

Ngọc vội gọi:

“Ngựa Đua, tụi này ở đây nè!”

Chàng trai dừng lại ở chỗ hai cô gái, lấy tay lau mồ hôi đẫm người như tắm.

“Lạy mấy bà, giữa chốn đông người cứ Ngựa Đua Ngựa Đua, người ta lại tưởng tôi là ngựa thật!”

“Hix hix quen rồi, sorry, gọi lại nhé: Hoàng Duy, tụi này…”

“Thôi con lạy mẹ, khỏi cần!” – Hoàng Duy át luôn tiếng Ngọc.

Nga đang hậm hực tức giận vì thua chạy tự dưng lại “biến” thành một cô gái dịu dàng, đưa cho Hoàng Duy cái khăn giấy:

“Cậu lau mồ hôi đi!”

Hoàng Duy cầm lấy cái khăn giấy, Nga sướng rơn người. Ngọc bĩu môi, lè lưỡi một cái.

“Nhưng hai người không đi với Hoa sao?”

“Đâu, có đi mà!”

“Có đi mà bốc hơi đâu rồi?”

“Chắc lại chết dọc đường rồi, tụi này thi chạy mà!”

Hoàng Duy ném luôn cái khăn giấy xuống đất:

“Thi chạy? Mấy mụ thi chạy với Hoa sao? Có biết thực lực của Hoa đến mức nào không hả?”

“Thì thi một vòng thôi mà…”

“Đúng là, lần sau cấm có thi thố gì hết đấy!” – Rồi Hoàng Duy chạy biến đi về phía ngược lại hồ.

Nga và Ngọc nhìn theo, ì xèo:

“Cái thằng ngựa này hình như nó biến thành người khác thật!”

“Phải đó, bao nhiêu năm học cấp I, cấp II thì bắt nạt con Hoa như hành hạ nô lệ ấy, thế mà giờ thì quan tâm nó thế!”

“Ừ nhưng Hoàng Duy dịu dàng tốt bụng có phải tốt hơn không?” – Nga ngẩng lên trời nghĩ đến một khung cảnh lãng mạn.

Ngọc đánh tét vào vai cô một cái:

“Thôi đi bà, mơ mơ mộng mộng! Chạy tiếp đi!”

“Đau quá, mày không đánh tao mày không chịu được à?”

“Thì giống Hoàng Duy ngày xưa mà, một ngày không bắt nạt người không chịu được. Chạy mau!”

Hoàng Duy cứ thế chạy ngược lại hồ.

Kia rồi! Trời đất ạ, chạy gì mà ngồi thở hổn hển như sắp chết ở ghế đá thế kia!

“Phạm Vân Hoa!!!” – Anh hét to.

Cô gái quay lại. Dưới ánh nắng ban mai sớm bình minh, một gương mặt xinh đẹp như thiên thần hiện ra. Nước da cô hơi đen, nhưng bù lại có một đôi mắt rất đẹp, mái tóc buộc gọn gàng, chiếc mũi không cao nhưng nhỏ nhắn, đôi môi hồng, thân hình thon thả, ai đi qua nhìn cũng phải xao xuyến.

Mặt cô đỏ bừng vì nóng, giật mình:

“Hoàng Duy?”

Hoàng Duy chạy về phía Hoa:

“Chạy gì mà lại ngồi thế này?”

“Tao mệt quá, không chạy nổi nữa!”

Hoàng Duy nắm lấy hai vai Hoa kéo dậy.

“Mày làm gì thế? Tao đang mệt lắm!”

“Mệt thì càng phải đứng! Mày mà ngồi như thế, tim mày đập loạn xạ bay ra ngoài thì biết làm thế nào?”

Tuy rằng giọng rất hùng hổ nhưng sự quan tâm thực sự của Hoàng Duy khiến Hoa bật cười:

“Mày càng ngày càng giống người tốt đấy Ngựa Đua à!”

“Cái gì mà giống chứ? Thế ngày trước tao không tốt chắc?”

“Tất nhiên, ngày trước mày đánh tao ghê lắm mà! Đúng là mày khác quá!”

“Tao khác hay mày khác?”

“Tao thì có gì khác chứ? Vẫn là con ốc sên ngày nào thôi!” – Hoa buồn rầu nghĩ đến tốc độ chạy của mình.

Hoàng Duy tiến sát Hoa hơn:

“Ờ thì vẫn là con ốc sên, nhưng con ốc sên ngày đó tao bắt nạt xấu lắm, yêu quái còn không bằng cơ mà! Nhưng giờ thì…”

Giờ thì Hoa càng lớn lại càng là một cô gái rất xinh đẹp, thấy ta biến hóa thế nào hở cả nhà?

“Thế chẳng lẽ vì tao xinh mà mày không bắt nạt tao à?” – Hoa chọc.

“Còn nhiều nữa lắm! Ngày đó con ốc sên này làm gì có bạn bè, giờ thì có tận hai con bạn kìa.”

“Thì cũng quen chúng nó từ cái buổi hát hò Lời ru Âu Lạc năm lớp 7 đó. Bạn bè gì sáng nào cũng lôi đi chạy, chết mệt!”

“Còn nữa đấy!”

“Còn khác cái gì nữa?”

“Bây giờ Ốc Sên rất mạnh mẽ, không còn hay khóc nhè nữa!” – Nói xong Hoàng Duy quay lưng đi.

Hoa đứng lặng.

Mạnh mẽ…

Hầu như giờ cô đã rất vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Nhưng cô sẽ không bao giờ quên được.

Một cậu thiếu niên ngày ấy chỉ quen cô được mấy tuần đã khiến cô không bao giờ có thể phai nhòa hình ảnh.

Cậu thiếu niên có nụ cười ngọt ngào như ánh nắng.

Có đôi chân dài chạy nhanh như loài báo đốm.

Khi tất cả mọi người tẩy chay cô thì chỉ có cậu thiếu niên đó là ở bên cô, làm bạn với cô.

Cậu thiếu niên mặc chiếc áo đồng phục rách ở tay…

“Không cần cao như Thùy Chi, chỉ cần em cố gắng mạnh mẽ như chính giọng hát bây giờ của em là được rồi!”

Đó là lời nói cuối cùng của anh ấy.

Và cũng nhờ lời nói đó mà có một Vân Hoa mạnh mẽ như bây giờ.

Nhờ lời nói đó mà có một Vân Hoa dù chậm chạp nhưng vẫn ước mơ cháy bỏng được trở thành một nữ vận động viên.

“Thật khổ quá đi! Mày có biết Hội khỏe Phù Đổng lại sắp diễn ra không hả, chỉ mong mày chạy cùng lũ này mà cũng không chạy được!” – Nga và Ngọc than thở.

“Tao xin lỗi, tao…” – Hoa bất lực.

“Đà này thì mày phải vào đội cổ vũ thôi!” – Hoàng Duy cũng hết cách. – “Tao mới là người thi, mày chỉ việc chạy trong cái đội chạy mở màn, thế mà cũng không xong. Chán mày quá!”

Hoa thở dài, buồn rầu. Cô không thích vào đội cổ vũ tí nào, nhưng sức cô không thể chạy được. Hoàng Duy nhìn cô, rồi anh nói:

“Thôi bỏ đi! Mau về mà chuẩn bị, sắp đến ngày rồi. Đội cổ vũ cũng quan trọng lắm đấy, và cả hai bà này nữa, nhớ mà chuẩn bị cho tốt, đừng có để trường đại học của chúng ta danh tiếng như vậy mà mất mặt!”

Cả bọn kéo nhau ra ngoài công viên. Hoa đau nhừ cả chân, đến đi bộ cũng rất chậm, chân cô như sắp rã ra rồi, không thể đi nổi nữa. Phải đi một đoạn xa nữa mới tới cổng công viên, ôi đau chân quá! Hoa ngồi bệt xuống đất, ôm cái chân đang rã ra của mình.

Hoàng Duy đang đi chợt nhận ra có gì đó, liền quay lại và nhìn thấy Hoa đang rên rỉ vì đau. Anh chạy tới:

“Đến đi bộ cũng không đi nổi sao?”

“Mày cứ đi đi, không lại chậm trễ thời gian tập đấy! Kệ tao! Ai da…” – Hoa nhăn mặt cố nhịn đau.

“Mày ngồi bệt giữa công viên thế này ai mà chịu được? Mau đứng lên đi!” – Anh kéo tay cô đứng dậy.

Nhưng Hoa không đứng dậy được, chân cô cứ như không tồn tại vậy. Đau quá đi, sao sinh ra cô lại khổ vậy chứ? Chạy có một vòng công viên mà đã gãy chân rồi. Hoàng Duy lắc đầu, rồi quỳ xuống:

“Lên đi!”

“Hả? Lên đâu?”

“Nhanh lên, để tao cõng đi cho nhanh!”

“Hả? Không cần đâu!!!”

“Có nhanh lên không? Tao đang vội lắm đấy!!”

Hoa luống cuống không biết làm thế nào, đành phải bám lên lưng Hoàng Duy. Cô rất nhẹ, anh chỉ cần nhấc lên một cái là cõng được cô đi. Nhưng cô cảm thấy áy náy kiểu gì ấy, hai tay quàng chặt lấy cổ anh nhưng cô chỉ muốn nhảy xuống thôi.

Dẫu sao, cô cũng cảm thấy vui.

Hoàng Duy không còn là Ngựa Đua xấu xa hôm nào nữa.

Anh đã thay đổi.

Còn anh ấy, liệu anh ấy có thay đổi không?

Lại sắp có một cuộc thi chạy ở Hội khỏe Phù Đổng rồi.

Nhưng có lẽ anh ấy không ở đó…

Story 2:

Sáng hôm ấy, trời râm mát. Cả sân vận động cho Hội khỏe Phù Đổng chật ních người dù mới có sáng sớm. Hoàng Duy mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, nhìn anh càng đẹp trai và cao ráo, cái Nga và Ngọc cứ thế cứ bám theo. Đội chạy mở màn đã đến, đội cổ vũ cũng kịp có mặt. Hoa cứ lẩn trốn mình sau đám người, cô không thích mọi người nhìn thấy mình vì hơi ngượng.

Nhưng Hoàng Duy đã đi đến kéo cô ra. Anh bật cười. Hoa buộc tóc cao, mặc chiếc áo bó sát người cùng với váy ngắn, kiểu này đúng là quần áo cổ vũ, trông cô rất xinh đẹp. Thế nhưng Hoa chẳng quen với cái đồ ngắn tũn này gì cả, cô đỏ bừng mặt khi mọi người chăm chú nhìn mình.

Hoàng Duy biết cô ngượng, đành quay đi nhìn lên phía khán đài. Ôi trời đông quá đi, phải nghìn người là ít! Ô có một góc trống, anh vội giục:

“Mọi người lên đó ngồi đi, không thể đứng đợi ở đây được!”

Tất cả nghe theo Hoàng Duy đi lên chỗ ngồi. Chà cũng phải lên bục cầu thang cao gớm, người thì đông nữa, đi cẩn thận không ngã xuống tan xác! Hix sao Hoa đúng là xui xẻo, vừa nghĩ đến đã đâm sầm vào một người.

“Á đau quá!!!” – Hoa ôm đầu, u cả một cục.

Người đó quay lại.

Cô đang kêu thì bỗng im bặt.

Chàng trai mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương kẻ trắng, cao hơn Hoa gần hai cái đầu. Hoa đờ người ra, cô không thể tin vào mắt mình nữa. Dù rằng anh rất cao, thế nhưng cô vẫn nhìn rõ khuôn mặt ấy. Anh đẹp trai như một vị thần trong truyện thần thoại, sống mũi thẳng tắp, làn da khỏe mạnh, mái tóc hơi nâu cắt đến gáy. Nhưng có lẽ cô chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt của anh. Đôi mắt không phải là hút hồn nhưng tưởng rằng trong đôi mắt ấy có những tia sáng của ánh mặt trời, ánh mắt này mãi mãi không thể là ai khác…

“Anh Mạnh Duy!!” – Cô bỗng hét lên.

Chàng trai giật mình:

“Cô biết tôi…?”

Cô nhào tới, ôm chầm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của gần một nghìn người tại sân vận động. Hoàng Duy, Ngọc và Nga cũng không tin nổi vào mắt mình. Vân Hoa vẫn ôm chặt lấy chàng trai, nghẹn ngào:

“Anh, là em, là Ốc Sên đây mà! Em rất nhớ anh, đã quá lâu không gặp anh rồi!!”

Cô mỉm cười nghĩ đến…

Mạnh Duy đưa tay ôm chặt lấy cô, anh mỉm cười:

“Ốc Sên, là em sao? Em đã lớn và xinh đẹp thế này sao? Anh cũng nhớ em, không quên được em!”

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ mà thôi.

Và điều tiếp theo mới khiến Hoa bàng hoàng.

Chàng trai buông cô ra rất mạnh, đôi mắt như có hàng ngàn tia lửa chĩa vào cô, giọng anh như sấm vang:

“Cô là ai? Dám làm cái trò trơ trẽn ở chỗ này sao!!???”

Hoa đứng bất động.

Anh nói cái gì vậy?

Anh không biết cô là ai ư?

“Anh, là em mà, em Hoa đây, em và anh quen nhau mà! Anh không nhận ra em sao?”

“Quen nhau cái khỉ gì?” – Chàng trai tức giận – “Tôi chỉ biết cô là đứa con gái trơ trẽn nhất chỗ này!”

Hoàng Duy, Ngọc, Nga vội chạy đến. Thấy mắt Hoa đã đỏ hoe, Hoàng Duy vội hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

“Hoàng Duy, lẽ nào tớ nhìn nhầm sao? Cậu nhìn đi, anh ấy chính là Báo Đốm!!”

Cả Hoàng Duy và hai người bạn kia quay lại.

“Trời ơi anh Báo Đốm!” – Nga thốt lên.

“Đúng là anh Báo Đốm, đúng là anh ấy!” – Ngọc cũng kêu lên.

Mọi người vây quanh, nghe vậy cười ồ lên. Chàng trai mặt đỏ hầm hầm:

“Báo Đốm là đứa nào, mấy người là ai mà dám gọi tôi là cái thằng Báo Đốm gì đó ấy?”

“Báo Đốm không phải kẻ thô lỗ như anh, anh nói chuyện cũng mất hòa khí như thế sao?” – Hoàng Duy bực mình – “Vậy anh là ai?”

Vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, chàng trai cất tiếng:

“Tôi là Võ Mạnh Duy, đại diện thi chạy của trường Đại học X! Mà hình như cái cậu Báo Đốm gì đó các người tìm trùng tên với tôi hả?”

Tất cả sững người. Cũng là một cái tên Võ Mạnh Duy.

Cũng là một con người thi chạy.

Nhưng Võ Mạnh Duy – Báo Đốm ngày xưa có nụ cười ngọt ngào, bản tính hiền lành thân thiện chứ không phải con người lạnh lùng, thô lỗ này.

“Hoa, chắc mày nhầm người rồi!” – Hoàng Duy quay sang Hoa – “Chúng ta về chỗ đi, tao thề với mày là nhầm người! Trông anh ta giống Báo Đốm quá thôi, xin lỗi đã làm phiền anh!!”

Hoàng Duy và hai người bạn dìu Hoa đi, cô đi mà không biết mình đang đi đâu nữa. Trong đầu cô, chỉ có ánh mắt của người con trai ban nãy…

Ánh mắt của Báo Đốm ngày xưa không khác như vậy!

Không thể là nhầm người được…

“Đội mở màn đâu rồi, chúng ta xuống thôi, chuẩn bị đến lượt rồi!” – Hoàng Duy nói.

Đội mở màn đi theo anh xuống dưới sân, anh quay lại thấy Hoa đang thẫn thờ cũng không đành lòng. Thấy đội cổ vũ được phép xuống, Hoàng Duy gọi:

“Đội cổ vũ cũng xuống theo đi!”

Bình thường Hoa hay đứng cuối vì kém cỏi, nhưng vì cô đang mất tinh thần nên Hoàng Duy cho cô đứng đầu hàng đội cổ vũ. Cô vẫn chỉ im lặng nghe theo.

Đúng lúc đó, một đội mở màn của trường khác đi đến, đứng cạnh hàng của đội Hoàng Duy.

Hoa giật mình nhìn sang bên cạnh mình.

Là anh!

Chàng trai Mạnh Duy đó đứng đầu đội mở màn của trường X, chứng tỏ anh chính là người tham gia Hội khỏe Phù Đổng năm nay. Anh lạnh lùng, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước một cách dũng mãnh, không hề nhìn lại cô gái bên cạnh dù chỉ một giây.

Có lẽ, đó không phải là Báo Đốm.

Báo Đốm không lạnh lùng như con người này.

Báo Đốm lại bị bệnh tim, làm sao có thể chạy được kia chứ?

Hoa hơi vững tin với ý nghĩ của mình, cô quay lại, không nhìn chàng trai đó nữa. Quên đi nào!

Thế nhưng, ngày hôm nay vẫn còn chưa hết…

Story 3:

Phần thi chạy cũng là phần thi đầu tiên của Hội khỏe Phù Đổng. Sau khi đội mở màn chạy xong thì các vận động viên (gọi thế cho oai nha) đã bắt đầu vào vạch xuất phát.

10 người đầu tiên đã sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị. Hoàng Duy đứng cạnh chàng trai Mạnh Duy đó. Anh liếc sang nhìn. Cái dáng chuẩn bị chạy này cũng rất giống Báo Đốm ngày xưa.

Nga và Ngọc bảo đội cổ vũ:

“Khi nào bắt đầu chạy thì tất cả hô to HOÀNG DUY CỐ LÊN hoặc hét tên trường mình nha!”

Tất cả ùa lên hưởng ứng, chỉ riêng có Hoa là ngồi thẫn thờ ở một góc.

“Hoa! Sao lại ngồi yên thế kia?” – Một giọng nói vang lên.

Hoa giật mình ngẩng đầu:

“Bố! Sao bố lại ở đây?”

“Bố đến làm khán giả thôi, vả lại xem con thế nào nữa.”

“Con thì có gì mà bố phải xem, con đâu còn là trẻ con!” – Hoa bực mình ra ngồi với bạn.

Tiếng từ trên sân khấu vang lên rất to:

“BẮT ĐẦU!!!”

Ngay lập tức các VĐV chồm người chạy lên phía trước. Trên khán đài hàng nghìn khán giả hò hét ủng hộ cho VĐV của mình. Mà trong số đó, chàng trai giống hệt Báo Đốm kia sở hữu một lượng fan chiếm gần hết chỗ khán giả này, kể cả không phải là học cùng trường. Thật đơn giản, dù có lạnh lùng thô lỗ tới mức nào, anh ta vẫn quá đẹp trai! Không chỉ thế, những bước chạy dài khỏe mạnh của anh dưới kia khiến cho Hoa ngỡ ngàng.

Chắc anh không phải Báo Đốm thật.

Báo Đốm bị bệnh tim, không thể nào chạy thế kia.

Nhưng dáng chạy của anh, những bước chân sải dài, nhìn rất giống con báo kia thì vẫn vậy. Cô làm sao có thể quên được chứ? Rốt cuộc thì anh ấy là ai? Là anh trai của Báo Đốm??? Không phải, Báo Đốm từng nói mình làm gì có anh chị.

Chạy ngay sát Mạnh Duy chính là Ngựa Đua Hoàng Duy. Với tốc độ phi thường, anh nhanh chóng đuổi kịp Mạnh Duy và vượt lên phía trước. Anh còn tranh thủ tặng cho kẻ thô lỗ đó một nụ cười khinh thường, vì với anh đó không phải là Báo Đốm. Mạnh Duy đáp trả một ánh mắt sắc nhọn lóe lên những tia sáng, bỗng dưng thấy anh chạy chậm lại. Các VĐV tranh thủ vượt hết lên. Mồ hôi Mạnh Duy đầm đìa, nếu nhìn từ xa thì tưởng anh bị làm sao.

Đội cổ vũ hét to:

“Cố lên Hoàng Duy, Hoàng Duy, Hoàng Duy!!!”

Riêng Hoa, cô không thấy Hoàng Duy.

Trước mặt cô lại hiện ra sân trường đang thi chạy giải Báo Hà Nội Mới hôm đó.

Báo Đốm đang quỳ xuống vì lên cơn đau tim giữa đường chạy đua.

Cô chỉ nhìn thấy thế…

“MẠNH DUY, CỐ LÊN!!” – Một tiếng hét vang lên khiến cho ai nấy bàng hoàng.

Cả đội quay lại. Người vừa nói câu ấy…

…là Vân Hoa!

Nga thét:

“Hoa, sao mày lại ủng hộ Mạnh Duy?”

“Ơ tao…” – Hoa sững người nhận ra mình vừa nói gì, người cô cứng đờ như bị đóng băng.

Cô nhìn xuống dưới đường đua. Mạnh Duy đang đứng lại, nhìn cô. Anh đã nghe thấy cô cổ vũ anh, nhưng đáp lại cô không phải là một nụ cười ngọt ngào ngày xưa, mà chỉ là ánh mắt lạnh lùng và ra vẻ khinh bỉ, anh không cười nhưng ánh mắt đó có một nụ cười rất khinh cô.

Mạnh Duy nhìn lại đường đua. Anh đã bị bỏ xa. Nhưng bỗng nhiên anh cúi người xuống, dường như lúc này anh mới bắt đầu lấy đà. Và vụt!!!!! Như một con báo săn mồi, anh phóng người về phía trước như một cơn gió bão. Tình thế dần dần bị lật ngược. 5 vận động viên bị Mạnh Duy tụt xuống phía dưới, anh dần dần vượt qua rồi dẫn đầu cả Hoàng Duy – chàng trai Ngựa Đua tưởng rằng đã giành được cúp vô địch.

Hoàng Duy bàng hoàng kinh ngạc.

Anh ta như một con báo thực sự vậy.

Nhưng nhất định anh ta không phải là Báo Đốm!

Không được! Không được để anh ta thắng! Hoàng Duy lấy hết sức lực, mặt anh đỏ lên, phóng người về phía trước. Đích kia rồi!

Nhưng anh đã chậm, chỉ chậm 1 giây mà thôi!

Hoàng Duy chạy rất sát Mạnh Duy.

Nhưng Hoàng Duy chỉ cao hơn 1m8, còn Mạnh Duy cao gần 1m9, nên đôi chân dài của Mạnh Duy đã nhanh chóng cán đích trước.

Khán đài như nổ tung! Cái tên MẠNH DUY được hét lên ầm ầm, một tràng vỗ tay như là định nổ cả sân vận động vang lên.

Đội của Hoàng Duy như bất động.

Và đúng lúc đó, không ai thấy Mạnh Duy đâu cả.

Anh đã cán đích, và chạy đi đâu không ai biết.

Nhưng cái tên của anh vẫn được xướng cho ngôi vô địch.

Nga, Ngọc cùng đội cổ vũ quay lại Hoa:

“Hoa, mày sướng chưa? Mạnh Duy thắng rồi đấy, Hoàng Duy thua rồi đấy!”

“Mày vẫn tin đó là anh Báo Đốm à? Vậy mày cứ tin đi, theo nó luôn đi, còn ngồi ở trường này làm gì?”

Hoa run người:

“Tao, tao xin lỗi…”

Đúng lúc đó bố của Hoa chạy đến:

“Các cháu không thể mắng Hoa được, Mạnh Duy thắng cũng xứng đáng, cậu bé ấy chạy rất nhanh, ai cũng phải được ủng hộ chứ!”

“Bác đừng xen vào! Hoa, mày sẽ không được nhận tiền thưởng nữa!” – Một đứa phụ trách đội cổ vũ nói.

“Cái gì? Tao rất cần tiền thưởng đó! Chỉ khi có tiền thưởng đó tao mới đủ tiền vào lớp thể thao.”

“Mày thì thể thao cái gì nữa? Mày đừng bao giờ xuất hiện là tốt nhất!”

“Sao? Chỉ cần tiền ư?” – Bố Hoa nói – “Hoa, nếu con cần tiền, có thể nói với bố. Còn các cháu, không được mắng Hoa!”

“Bố thôi đi!!!” – Hoa hét lên – “Con không cần tiền của bố, con không cần bố bênh con, che chở con cái kiểu ấy! Con sẽ tự kiếm ra tiền bằng sức của mình. Cứ coi như con không sống bằng tài sản của bố đi!!” – Hoa nghẹn ngào, rồi cô chạy vụt đi khỏi khán đài.

Cô cứ chạy không biết chạy đi đâu, cô chạy xuống dưới tầng hầm. Một nơi vắng vẻ có thể khiến cô bớt đi nỗi buồn, cô không muốn lên đó nữa. Cô đã rất cố gắng để có tiền vào lớp thể thao, để đào tạo thành một nữ vận động viên, nhưng tiền thưởng giờ đã bị hụt mất chỉ vì một lời cổ vũ sai lầm. Còn bố ư? Cô có chết cũng không dùng tiền của ông – những đồng tiền xa xỉ!

Cô cứ thế đứng ở tầng hầm khóc.

Chợt cô nghe thấy có tiếng:

“Cậu chủ, tỉnh lại đi!”

“Trời ơi đã nói không được thi, thế này thì mày đột tử giữa đường chạy thì sao hả?”

“Mau lên, mau cứu nó đi!”

Hoa giật mình, cô lau nước mắt đi vào sâu trong tầng hầm. Hình như có ánh đèn, và có rất nhiều người nữa. Hoa bàng hoàng khi thấy có rất nhiều người cùng bác sĩ, y tá vây quanh một chiếc giường bệnh nhỏ.

Trên chiếc giường ấy…

…chính là Mạnh Duy!

Anh đang được thở bằng oxy, làm các cấp cứu trợ tim, Hoa học khoa học tự nhiên rất giỏi nên cô biết đó là các hành động cấp cứu khi khó thở và vấn đề ở tim, những hành động rất vội vã và mạnh nữa, chỉ có ai bị bệnh tim mới được cấp cứu như vậy.

Hai tay cô nắm thành nắm đấm.

Mạnh Duy cũng bị bệnh tim.

Lẽ nào…

Người phụ nữ ngồi cạnh giường than khóc:

“Con ơi sao con khổ thế này? Mẹ đã nói con không được chạy cơ mà, con cứ thế này thì con chết mất mẹ sống thế nào được!”

Người đàn ông trung niên cũng ôm lấy bà, ông tức giận đập tay vào tường:

“Chỉ vì căn bệnh này mà con trai mới lớp 9 bị ô tô đâm mất trí nhớ, thậm chí trở thành một đứa lạnh lùng nóng nảy như vậy! Mạnh Duy, bố có tội với con! Ngày xưa bố chỉ mải kiếm tiền, không để ý đến con.”

Hoa ngồi sụp xuống.

Những dòng nước mắt cứ thế tuôn ra.

Chàng trai nóng nảy, lạnh lùng này…

…đã từng là Báo Đốm!

Anh bị mất trí nhớ.

Và anh đã không dũng cảm để có lại nụ cười.

Nhưng anh vẫn quyết theo ước mơ được chạy.

Thảo nào mà ban nãy thấy anh cứ chạy chậm lại.

Mỗi lúc chạy, anh phải đối đầu với một cơn đau tim.

Nước mắt đắng mặt chát bờ môi.

Sao lại có chuyện này cơ chứ?

“May quá, cậu ấy không sao rồi! Thật may là không chạy nhiều vòng, nếu không thì sẽ quá nguy hiểm!” – Bác sĩ nói – “Nếu gia đình muốn, chúng ta sẽ lên bệnh viện luôn, chứ cứ lén lút ở đây thì…”

“Không cần đâu!” – Một giọng nói vang lên.

Mạnh Duy nằm trên giường, anh đã tỉnh lại, mặt còn đẫm mồ hôi. Anh đã tự bỏ bình oxy ra từ lúc nào, lạnh lùng nói:

“Tôi không sao, tôi quen rồi!”

“Con trai, cứ thế con sẽ chết!”

“Mới chạy có một vòng, mẹ cứ lo xa thế nhỉ?” – Mạnh Duy ngồi dậy, nhưng hình như anh vẫn thấy đau nên ôm ngực, ngồi rất khó nhọc.

Anh không biết, có một người đã nhìn thấy tất cả…

“Hoa đâu rồi?” – Hoàng Duy chạy lên khán đài.

“Đi rồi! Nó ủng hộ Mạnh Duy đấy, cậu còn tìm nó sao?” – Một đứa nói.

Nga và Ngọc vì là bạn thân của Hoa nên không nói gì cả, nhưng hai cô cũng rất bực mình. Hoàng Duy cũng kinh ngạc khi Hoa ủng hộ Mạnh Duy, nhưng anh bình tĩnh lại ngay:

“Nhưng cô ấy đâu?”

“Ai mà biết được, chạy ra khỏi đây rồi! Hả, cậu đi đâu đó?” – Tất cả ngạc nhiên khi Hoàng Duy chạy đi.

Anh không giận cô, anh chỉ linh cảm cô có việc gì đó mà thôi.

Là bạn bao nhiêu năm, anh quá hiểu cô rồi.

Mỗi khi làm một việc gì sai trái, cô đều chạy đi khóc một mình, thậm chí có thể làm điều dại dột thì sao?

Hoàng Duy vừa chạy đến cầu thang, thấy một cô gái đi lên bậc thang nhưng đi không vững, cô lại gục ngã xuống.

“Hoa!” – Hoàng Duy vội chạy đến đỡ lấy cô.

Mặt cô lem nhem vì nước mắt đầm đìa, Hoàng Duy vội lau đi:

“Bẩn hết mặt rồi. Mày ủng hộ ai cũng được, cớ gì cứ phải khóc?”

“Nhưng….mày…đã thua…” – Hoa nấc nghẹn.

“Thua á? Cái giải nhì mày có biết nó to lớn đến mức nào không? Tao chạy bằng sức của mình mới là điều quan trọng chứ không quan trọng cái giải!”

“Nhưng, nhưng….”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Tao không biết, tao chẳng biết có chuyện gì nữa!” – Hoa ngước lên nhìn ngang nhìn dọc.

“Hoa, mày có làm sao không thế?” – Hoàng Duy vỗ vỗ vai Hoa.

“Mất trí, bị bệnh, lạnh lùng,…”

“Mày mất trí rồi à, mày có làm sao không vậy?” – Hoàng Duy hét lên gọi cô.

Nhưng cô không thấy gì cả.

Chỉ thấy mắt mình bị một lớp nước che phủ.

Và rồi, xung quanh chỉ còn là bóng tối.

“Hoa, Hoa, tỉnh lại đi!”

Story 4:

Hoa mở mắt và thấy cô đang nằm trên một bãi cỏ xanh êm dịu, với mùi hương thơm ngát của những bông hoa đang nở đầy màu sắc. Cô ngồi dậy, nhìn ra thì thấy đằng xa kia là một con đường rất dài, dường như nó dài bất tận đến mãi chân trời xa kia. Bên con đường là những hàng cây xanh mát đung đưa xào xạc theo gió.

Cô bước đến con đường, ngẩng lên ngơ ngẩn nhìn những đám mây trôi lờ lững trên bầu trời rộng lớn. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu hơi chói mắt, nhưng giúp cô nhìn thấy một người đang đứng phía trước.

Người đó đi tới, nắm lấy bàn tay cô.

Chàng trai có gương mặt đẹp như một vị thần trong truyện thần thoại cô hay đọc, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sáng rực và có nụ cười ngọt ngào đẹp như ánh mặt trời đang nhìn cô. Bàn tay cô được anh nắm lấy cảm thấy ấm áp vô cùng. Trái tim cô bỗng run lên vì một cái gì đó rất lâng lâng, rạo rực, như vô thức trái tim gọi tên anh:

“Mạnh Duy…”

Anh mỉm cười, nắm tay cô chạy đi. Cô chạy chậm, con đường kia lại quá dài như thế, nhưng anh vẫn chạy cùng cô ư? Cô hạnh phúc vô cùng, trong lòng ngập tràn niềm vui.

Bỗng ẦM!!! Tiếng long trời lở đất vang lên!

Con đường kia bỗng nứt ra một khe nứt khổng lồ. Chuyện gì thế này? Vết nứt đã lan đến dưới chân cô, không, thế là thế nào? Mạnh Duy, cứu em với!!!

Cô giật mình…

Mạnh Duy lao tới, đẩy cô. Anh đẩy một cái mà cô đã bay ra xa khỏi vết nứt đó, còn anh thì rơi xuống mất hút trong sự hỗn loạn của những âm thanh khủng khiếp, mọi thứ xung quanh trở thành tối đen.

“KHÔNG!!!!” – Hoa hét lên.

“Hoa, mày tỉnh rồi sao?”

Hoa tỉnh dậy. Hoàng Duy đang ở trước mặt cô, và cô đang ở trên chiếc taxi, Nga và Ngọc cũng ngồi đó. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ sao?

Hoàng Duy nhìn cô mồ hôi ướt đầm trán, vội hỏi:

“Ban nãy sao mày lại ngất thế? Bố mày có việc không đưa mày đi bệnh viện được, tụi này đang đưa mày đi, may là mày đã tỉnh!”

“Tao…” – Hoa định nói gì nhưng cô lại thôi, buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ba người bạn cũng không hiểu tại sao Hoa lại như vậy. Còn cô thì đang buồn bã nghĩ về giấc mơ vừa rồi của mình.

Bỗng qua cửa sổ cô nhìn thấy một chiếc xe ô tô rất hiện đại đỗ ở một căn biệt thự lớn tuyệt đẹp.

Và người bước ra xe đó chính là…

“Dừng xe!!” – Hoa kêu lên.

“Hả? Sao vậy?” – Hoàng Duy giật mình.

“Bác tài, bác cho cháu xuống xe đi, cháu đang rất vội! Hoàng Duy, tao xin lỗi, tao cần xuống xe gấp!”

Thấy cô vội vã như vậy bác tài cũng dừng xe lại, cô vội mở cửa ra khỏi xe. Hoàng Duy mở kính cửa, hỏi:

“Mày không sao thật đấy chứ?”

“Không sao mà, tao ổn rồi! Mày cứ đi đi!”

“Nhưng mày về kiểu gì?”

“Tao sẽ gọi bác Lâm, đi đi nhé!”

Chiếc taxi vừa cất bánh đưa Hoàng Duy và các bạn đi, Hoa quay lại nhìn căn biệt thự đó. Căn biệt thự rất lớn, được trang trí tuyệt đẹp, người người ra vào chóng cả mặt, nhìn cũng biết phải dùng USD mới tính được giá trị. Hóa ra anh ở trong căn biệt thự này, anh giàu có hơn cô tưởng tượng nhiều. Thảo nào mà anh có cả một đội bác sĩ túc trực ở tầng hầm cấp cứu anh sau khi anh chạy.

Cô ngước lên. Có nhiều phòng quá. Không biết phòng nào là phòng của Mạnh Duy nhỉ?

“Cô gái, cô tìm gì à?” – Một giọng nói vang lên.

Hoa giật mình. Đó là một người phụ nữ già, hình như đã gần 60 tuổi, nhìn mặt bà phúc hậu và bà mặc rất sang trọng.

“Dạ, dạ cháu…”

“Cháu trẻ như vậy, chắc là quen Mạnh Duy hả?”

“Dạ cháu…” – Hoa luống cuống.

“Không sao đâu cháu, bà là bà nội của Mạnh Duy đây. Trông cháu xanh xao quá, mắt lại đỏ nữa, cháu có chuyện gì buồn à?”

Làm thế nào bây giờ? Người bà tốt như vậy, Hoa không thể không đáp, nhưng mà có đáp thì đáp kiểu gì? Không thể lấy lý do biết chuyện của Mạnh Duy được, kiếm lý do khác vậy.

“Thưa bà cháu muốn vào một lớp thể thao, nhưng mà cháu không có tiền, hôm nay vì sai sót nên các bạn không cho cháu nhận tiền thưởng khi cháu đi cổ vũ Hội khỏe Phù Đổng…”

“Ra vậy! Chắc cháu nghèo lắm à? Tội nghiệp cô bé!”

Hoa im lặng. Cô luôn giấu thân phận mình, ngoài bạn bè thì không ai biết cô rất giàu.

Bà lão mỉm cười:

“Bà có thể giúp cháu, miễn sao cháu giúp bà, được chứ?”

“Dạ, bà có thể ạ?”

“Bà đã tuổi già rồi, toàn bị bệnh đau lưng với nhiều bệnh khác suốt, nhưng những người giúp việc trong nhà thì bận bịu quá vì gia đình bà cũng đông mà, vì thế bà rất mong có một người ở cạnh bà, giúp đỡ bà chút ít! Cháu có thể không?”

Hoa suy nghĩ vài giây rồi cười:

“Bà cứ tin vào cháu, cháu rất cám ơn bà đã giúp cháu. Cháu sẽ làm việc ở đây, ở cạnh bà!”

“Cám ơn cháu! Giờ cháu vào nhà đi, tham quan với bà một chút!”

Hoa vâng dạ rồi đi theo bà. Vào trong nhà Hoa còn choáng ngợp hơn cả khi nhìn bề ngoài. Sàn nhà, tường nhà đều trang trí tuyệt đẹp, cửa sổ bóng loáng, những cái đèn chùm tinh xảo, phòng ốc rộng mênh mông ấy chứ. Nhìn đẹp gấp mấy lần ngôi nhà siêu giàu của Hoa, nhất là nhìn qua ban công ra vườn, như là vườn thiên đường cổ tích vậy.

Ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng khi bà Mạnh Duy đưa vào một cô gái vô cùng xinh đẹp như vậy. Mẹ và cha Mạnh Duy đang ngồi ở phòng khách, thấy thế liền hỏi:

“Mẹ! Mẹ đi đâu về vậy? Cô gái này là ai?”

“Người giúp việc riêng của mẹ đấy! Cô bé trông rất ngoan và xinh đúng không?”

Nghe thế Hoa lại càng yêu quý bà Mạnh Duy hơn. ^^

Đúng là trông Hoa rất xinh, lại có vẻ ngoan nữa nên mẹ Mạnh Duy cũng hài lòng:

“Vậy thì cháu cố gắng giúp đỡ bà nhé!”

“Vâng ạ cháu biết rồi thưa cô!” – Hoa lễ phép.

“Nhưng cho cô bé này ở đâu đây?” – Bố Mạnh Duy nói.

“Không cần đâu ạ, cháu sẽ về nhà…”

“Nhưng cháu vẫn cần phải ở lại đây cả ngày, tối mới được về. Nhà bác còn phòng trống mà, nhưng phòng gần phòng bà thì chỉ còn một cái ở tầng ba thôi. Mẹ nó đưa cô bé này lên đi!”

“Được rồi, lên đây với cô!” – Mẹ Mạnh Duy nói.

Hoa đi theo, trong lòng tự dưng thấy hồi hộp. Mạnh Duy cũng đang ở trong nhà này, nhưng giờ cô không thấy anh đâu cả. Giờ thì cô sẽ đến làm ở nhà anh sao?

Mẹ Mạnh Duy đưa cô lên tầng ba. Không khí ở đây thật thoáng mát. Bà chỉ vào căn phòng trống:

“Cháu ở đây được chứ, phòng này hơi nhỏ…”

Hoa nhìn vào. Không biết phòng ai mà được chuẩn bị giường, bàn ghế đẹp thế nhỉ, nhỏ thì sao, cô vẫn rất thích. Cô mỉm cười:

“Không sao đâu cô, phòng này rất đẹp cô ạ! Cháu không quan trọng phòng nhỏ hay phòng lớn đâu!”

“Được rồi, cháu cứ ở đây nhé, rồi sang làm giúp đỡ bà. Sẽ vất vả cho cháu đấy! Đây là phòng ngủ, phòng tắm ngay bên cạnh, cháu đừng lo về phòng ốc nữa nhé.”

“Ai đừng lo về phòng ốc vậy mẹ?” – Một giọng nói vang lên và cánh cửa phòng tắm được mở.

Chàng trai mặc áo phông, quần ngố bước ra ngoài, vai còn quàng chiếc khăn tắm, tóc anh vẫn dính những giọt nước lạnh rơi xuống khuôn mặt. Nhìn anh sau khi tắm lại càng đẹp trai vô cùng, Hoa đờ người ra, một phần vì anh quá đẹp và một phần vì anh chính là…

“À cô quên không nói, phòng con chung tầng với phòng thằng con trai cô, tên nó là Mạnh Duy! Duy à, đây là cô giúp việc riêng của bà con mới vào, cô ấy sẽ ở phòng này không sao chứ con?”

“Cô ta ở đâu sao mẹ cứ phải hỏi con?” – Mạnh Duy lấy khăn lau đầu, ngẩng lên và trợn tròn mắt – “HẢ, cô….????”

Hoa cuống quá, cúi mặt xuống. Nhưng Mạnh Duy đã nhìn thấy cô rồi. Anh có thể mất trí nhớ, nhưng giờ thì anh đâu dễ quên chứ?

“Cô là cái cô gái ở Hội khỏe sáng nay đúng không!!??”

“Dạ dạ…”

“Ủa con biết cô ấy sao?” – Mẹ Mạnh Duy hỏi.

“Sao lại không biết? Mẹ, mau đưa cô ta ra khỏi nhà mình ngay!!! Không thể để cô ta làm ở đây được!” – Mạnh Duy tức giận.

“Nhưng bà con đã chọn cô ấy, con định làm trái ý bà sao?”

“Nhưng….” – Mạnh Duy mím môi – “Muốn làm ở đây thì làm, nhưng không được để cô ta ở tầng này! Nhà mình đâu có hết phòng mà cứ phải để cô ta ở chỗ này?”

“Mẹ biết là nhà ta còn nhiều phòng, nhưng phòng nào cũng ở tầng cao quá, chỉ còn phòng này là gần phòng bà thôi. Con phải thông cảm chứ, bà đã già rồi, cần có người ở cạnh chăm sóc. Nếu con không thích cô ấy thì chăm sóc bà cả ngày đi, con có làm được không?”

Mạnh Duy không cãi được nữa, anh chỉ biết đứng đó hầm hầm tức giận, trút ánh mắt đang nảy lửa sang cô gái kia. Mẹ Mạnh Duy cười:

“Thế là đồng ý rồi nhé? Cháu cứ ở đây tốt nhé, à mà cháu tên là gì nhỉ?”

“Dạ cháu tên là Vân Hoa ạ!”

“Tên cháu đẹp lắm, cháu cũng rất xinh!” – Mẹ Mạnh Duy nháy mắt với con trai, dù rằng trong lúc Mạnh Duy đau tim thì bà rất đau khổ nhưng bà cũng khá “xì tin”. – “Thôi cô xuống nhà đây, cháu từ từ làm quen nhé!”

Rồi bà nhanh chóng đi xuống nhà, chỉ còn Mạnh Duy và Hoa ở lại. Mạnh Duy gầm gừ:

“Cả nhà quen cô nhanh thật, nhưng tôi thì quen cô thế nào đây?”

Hoa sững người trước sự thay đổi quá rõ rệt của Mạnh Duy, nhưng cô đã chuẩn bị tinh thần rồi:

“Anh yên tâm, em sẽ làm tốt việc của mình. Còn chuyện sáng nay, cho em xin lỗi, có lẽ em nhận nhầm người!”

“Cô có vẻ lễ phép đấy, chắc là cô sẽ làm tốt chứ?” – Mạnh Duy tiến lại.

“Vâng, nhất định là như vậy ạ!”

“Nếu làm tốt thì vào phòng tắm lấy cho tôi cái khăn ra đây!”

“Hả? Cái gì ạ?”

“Cô là người giúp việc còn gì, còn không mau à?”

“Nhưng em chỉ giúp cho bà thôi!”

“Bà là bà tôi, lẽ nào cô không giúp tôi hả? Tôi cũng có quyền đuổi việc cô đấy! Nhanh lên!!”

Nghe tiếng quát của Mạnh Duy, Hoa vội vàng quay dọc nghiêng tìm phòng tắm. Anh lại gầm lên:

“Phòng tắm ngay đằng sau tôi đây này!”

“À vâng!”

“Vâng vâng dạ dạ cái gì? Nhanh lên, 10 giây nữa cô không lấy được khăn cho tôi thì cô sẽ bị đuổi luôn đấy!”

Hoa cuống cuồng chạy tới phòng tắm đằng sau Mạnh Duy, và…

…a mẹ ơi, lúc nào chạy thì chạy rõ chậm…

…lúc vội thì phóng không biết đường đi thế nào nữa!

Chân cô vấp luôn vào chân của Mạnh Duy, á trời đất thiên địa ơi!!! Cô mất đà ngã, mũi cô đập vào cánh cửa, sưng vù lên, máu chảy lem nhem mũi, nhìn cảnh đó ai cũng phải bật cười.

Nhưng Mạnh Duy không hề cười, gương mặt anh lạnh như băng:

“Cô đúng là đồ quái dị, giúp việc mà không làm được thì bỏ nghề đi!”

Cô đau đớn với cái mũi của mình, Mạnh Duy không chỉ thay đổi thành con người lạnh lùng, mà còn thay đổi thành một kẻ cố tình “dìm hàng” người khác nữa!

Lạy Chúa, giờ cô sẽ phải sống thế nào để có được tiền vào lớp thể thao đây?

Mạnh Duy kia, sao anh lại mất trí kia chứ?

Story 5:

Mấy giờ rồi nhỉ? Đã 12 giờ trưa rồi sao, cái Hội khỏe Phù Đổng làm cho mình mệt phờ, thế mà giờ đã phải đi làm việc rồi. Mà sao ồn ào thế nhỉ, cái nhà này đúng là đông người quá mà!

Bỗng cửa mở. Hoa tý nữa rơi cả đồ đạc (đang sắp xếp đồ) khi nhìn thấy Mạnh Duy lừng lững đứng ở cửa. Cái dáng cao gần 1m90 của anh cùng với vẻ lạnh lùng tựa băng vĩnh cửu khiến cho Hoa sợ muốn nhảy tim ra ngoài.

“Sao anh vào mà không nói gì vậy hả?”

“Thì có đời nào chủ nhà vào nói với osin đi nấu cơm không?”

“Hả? Nấu cơm?”

“Cô không biết làm giúp việc như thế nào sao? 15 phút nữa bà tôi về rồi đấy!”

Chết rồi, làm sao đây? Sao cô lại lú lẫn như vậy chứ? Đúng là dù thích nghèo nhưng vẫn nhiễm cái thói tiểu thư.

“Không biết là 15 phút đủ cho loại người như cô không nữa nhỉ, nghe nói cô chậm chạp như ốc sên vậy!” – Mạnh Duy quay đi, buông một lời chế giễu.

Cô im lặng.

Anh quên cô thực sự rồi sao?

Nói “ốc sên” mà anh không nhớ gì sao?

“À tôi nhớ ra một điều…”

“Hả? Anh nhớ ra gì vậy?” – Hoa sáng rực mắt.

“Bà tôi bữa nào cũng phải ăn su su luộc, nhưng hôm nay người nhà chợ búa thế nào quên mua rồi. Cô chạy ra chợ mua cho bà nhé! Còn 13 phút đấy, chợ cũng cách đây mấy dãy phố thôi.” – Mạnh Duy cố tình nhấn mạnh lời nói cùng ánh mắt khinh thường lạnh tanh, rồi anh bước nhanh ra ngoài.

Còn lại Hoa trơ ra đó.

Cái gì cơ? Mua su su luộc ư? Cô luộc cái đó cũng đã mất bao nhiêu phút rồi, chưa kể các món khác. Nói gì là đi mua chứ? Cách đây mấy dãy phố? Trời đất ơi số cô đen quá rồi!!!!

Người nhà đã bắt đầu dọn cơm, bát đũa lách cách. Hoa hoảng quá chạy ra đầu phố. Còn có 10 phút thôi! Làm thế nào đây? Cô chạy rất chậm, phải nửa tiếng mới mang su su về mất.

Bỗng cô nhìn thấy cái biển đề tên phố “TRẦN HƯNG ĐẠO” (ta lấy tạm tên này, đừng có ai ra phố Trần Hưng Đạo tìm nhà Mạnh Duy nhá). Đúng rồi! Phố này cũng là phố nhà của một người…

“Alo tao đây!”



“Mày ơi tao vội quá, chỉ còn 10 phút nữa thôi rất gấp, mày có thể giúp tao mua một thứ đến đầu phố được không, tý tao sẽ trả tiền…!” – Hoa cuống cuồng nói rõ nhanh.

“Cái đó mà mày không mua được sao? Được rồi, đứng đó đợi tao!”

“Nhanh lên, tao van mày, càng nhanh càng tốt!”

Chưa đầy 2 phút sau một chàng trai chạy tới với tốc độ bụi bay lên không. Trên tay anh cầm một chiếc túi:

“Đây, cầm lấy!”

“Cám ơn mày, Hoàng Duy!” – Hoa chỉ kịp nói thế rồi chạy vụt về nhà, bỏ lại ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Duy.

Trời ơi chỉ còn có 8, à không, 7 phút nữa thôi! Mình sẽ phải nấu thế nào cho kịp đây? Hoa lao nhanh vào bếp, một người giúp việc khác nói:

“Cô Hoa nấu cơm cho bà à?”

“Dạ vâng ạ, cháu đang rất vội!”

“Cô chỉ cần luộc rau thôi, tôi sẽ giúp cô thức ăn khác! Dù sao cô cũng là người mới.”

“Ôi cháu cảm ơn bác nhiều!”

Tuy rằng chậm chạp nhưng tốc độ nấu ăn của Hoa đáng tựa nhím Sonic. Rửa nồi 5 giây, cho nước 3 giây, bật bếp 1 giây, và các công đoạn còn lại là thái thái gì đó, nước sôi là luộc luôn.

12 giờ 15 phút 00 giây, cả nhà đã ngồi đông đủ vào mâm cơm. Chà nhà này cơm trưa cũng ăn to thế? Bà nội ngồi trịnh trọng ở giữa bàn, cất giọng:

“Nào cô giúp việc của bà đâu rồi?”

“Dạ cháu đây ạ!” – Hoa bước vào. Nhìn cô đeo tạp dề rất ra dáng “nữ công gia chánh”, tay cô bê một cái khay, trên đó có một bát và một đĩa.

“Hôm nay cháu đã làm món mà bà thích đây ạ!” – Hoa đặt xuống, ai cũng hài lòng mỉm cười vì cô giúp việc lễ phép.

“Cám ơn cháu, cháu giỏi quá!”

Mạnh Duy đang ngồi cạnh bà, anh lạnh lùng không nói gì, hừm cứ để xem, món này của ta ngon lắm đấy! Bỗng anh quay sang nhìn vào khay mà Hoa mang đến. Haha cuối cùng cũng chịu nhìn sao?

“Trời đất cái gì vậy?” – Mạnh Duy kêu lên.

“Hả cái gì?” – Hoa giật mình.

“Cái đầu cô làm bằng gì thế hả? Bảo đi mua su su sao lại mua su hào thế này?????”

Cả nhà nhìn vào trong khay. Một đĩa su hào luộc cùng bát canh nóng hổi ở trong khay.

Hoa như chết rồi. Trời ơi đã chậm chạp, lại còn nhớ nhầm nữa chứ! Ban nãy gọi cho Hoàng Duy, cuống quá thế nào lại thành “mày mua giùm tao củ su hào” (khỉ thật, cái từ “tao” và “hào” cũng vần nhau quá nên buột mồm nói ra mà, nếu như xưng hô không phải “mày, tao” mà là “mày, tu” thì đã thành “mày mua giùm tu củ su su”, muốn nhầm cũng không được!)

“Nhưng…bà không ăn được su hào ạ…?” – Hoa run người.

Người bà chưa kịp trả lời thì Mạnh Duy đã hùng hổ:

“Bà chỉ ăn được rau mềm, cô nấu su hào vẫn còn cứng thế này thì ai ăn được? Tôi còn tưởng chưa chín cơ đấy!”

Trời đất ơi! Giữa bao nhiêu người, còn cái lỗ nào mà chui xuống đây chứ?

May là bà nội vẫn không giận, bà ôn tồn:

“Lần sau cháu phải cẩn thận hơn nhé. Thôi cháu xuống ăn cơm đi, bà ăn món khác cũng được!”

“Sao bà vẫn tha cho cô ta được chứ?” – Mạnh Duy hậm hực.

“Người ta mới vào, cháu đừng khắt khe quá!”

Hoa ngồi vào bàn, tuy rằng xấu hổ nhưng hí ha hí hửng khi bà vẫn bênh mình.

Ôi đau hết cả lưng! Bát đũa nhà này nhiều thật, mà lại phải rửa sạch, mệt hết cả người. Cái phận làm osin khổ thế đấy! Mình thì toàn để cho osin phục vụ thôi, giờ làm osin cho một người cũng khổ thật, nói gì giúp việc cả nhà.

Giờ Hoa buồn ngủ lắm rồi, cô chỉ muốn ngủ trưa một giấc thôi. Nhưng mà còn phải vào xoa bóp cho bà nữa, để bà có thể ngủ yên. Hix hix người cô rã ra rồi đây, cái vụ su su su hào hôm nay làm cô chán quá đi.

Cô mở cửa phòng. Cửa phòng đối diện cũng mở. Đột ngột chạm trán Mạnh Duy khiến Hoa luống cuống, mất hết cả tinh thần.

“Anh…anh đi đâu à…”

Mạnh Duy lạnh lùng không nói gì, chỉ đi thẳng xuống nhà. Anh khác quá, đây thực sự là Báo Đốm sao? Báo Đốm dù thế nào cũng vẫn trả lời câu hỏi của người khác chứ không lạnh lẽo như con người bây giờ.

“Hoa, vào đây xoa bóp cho bà!” – Tiếng bà gọi.

“Dạ!” – Hoa chạy vào.

Bà đang ngồi trên giường, bảo:

“Lấy dầu bấm huyệt cho bà đi.”

“Vâng ạ!” – Hoa xoa dầu rồi bấm huyệt. May là cô cũng biết cái này chút ít.

Bà nhắm mắt, nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng:

“Ai nói cho cháu biết bà thích su su và 12 giờ 15 bà sẽ về vậy?”

“Dạ? À là anh Mạnh Duy ạ!”

“Cái thằng này, chắc nó cố tình để cháu vội vã nên nhầm hả?”

“Dạ thôi, không sao đâu ạ!”

“Cháu đừng để bụng nhé, Mạnh Duy nhà bà tính khí thất thường là thế. Nó chẳng bao giờ cười, cũng chẳng bao giờ nói chuyện dễ chịu với ai cả. Trong đầu nó chỉ có mỗi chạy, chạy là giỏi thôi!” – Tuy nghe trách móc nhưng giọng bà rất nghẹn ngào, bà rất thương Mạnh Duy vì một bí mật động trời…

Hoa biết bí mật đó, nhưng cô không thể nói cô biết được. Cô chỉ nói:

“Cháu sẽ giúp đỡ cả nhà, và cháu mong anh ấy sẽ vui vẻ chứ không lạnh lùng như vậy!”

“Mong được như lời cháu nói. Cháu đúng là cô bé tốt!”

Hoa mỉm cười gượng. Đó vẫn chỉ là mong, nhưng để tìm lại nụ cười từ một con người đã quá sốc, quá đau khổ vì nỗi bất hạnh như Mạnh Duy thì điều đó có được không? Thậm chí đến ánh mắt vui tươi ngày nào anh còn không làm được kia mà.

Nhưng, có một điều anh không bao giờ đổi thay…

2h chiều. Hoa rụt rè gõ cửa “Cộc cộc”.

“Cứ vào!” – Giọng nói vang ra bên trong, và có cả tiếng gì nữa thế nhỉ?

Hoa thò mặt vào. Mạnh Duy đang chạy trên một chiếc máy chạy tại chỗ, anh quàng một chiếc khăn trên vai, mặc áo may ô, người ướt ròng mồ hôi nhưng nhìn anh không hề mệt mỏi chút nào.

Nhìn thấy cô, anh tắt luôn cả máy đi:

“Cô vào đây làm gì? Mau ra ngoài!”

“Dạ, đây là trà mà mẹ bảo em mang lên cho anh…” – Hoa sợ sệt bưng một cái khay có cốc trà vào.

“Để đó rồi đi đi!”

“Vâng!” – Hoa đi vào trong phòng, bước tới cái bàn.

Vừa đi cô vừa ngó nghiêng phòng của Mạnh Duy. Phòng anh rộng gấp ba gấp bốn phòng cô, được thiết kế cực đẹp và giống một cái phòng tập thể thao.

“Hình như phòng anh hơi giống phòng tập thể dục…”

“…” – Im lặng, tiếp tục bật máy chạy.

“Cái lớp thể thao ấy cũng giống thế này…” – Cô than thở với chính mình.

“…” – Không đáp.

“Em cũng vì chỉ muốn vào lớp thể thao nên muốn làm việc ở đây, cái lớp ấy rất giống phòng anh, cũng đẹp và rộng rãi!”

“Cái gì cơ?” – Lần này thì anh đã dừng lại, lau mồ hôi – “Làm giúp việc ở đây chỉ vì muốn vào một cái lớp thể thao?”

“Vâng…” – Hoa hơi sững khi anh hỏi vậy.

“Cô giỏi được môn thể thao nào?”

“Em á, thì…”

“Để xem, chạy thì cô quá “giỏi” rồi. Thế có biết nhảy dây không?”

“Không!”

“Cầu lông?”

“Không!”

“Đánh bóng?”

“Không!”

“Tập thể dục phát triển chung (mấy bài tập của học sinh nè)?”

“Không nốt!”

“Trời đất cô là loại người gì vậy? Không biết gì về một tí thể thao nào mà còn đòi học, cô muốn chết sớm à?”

“Em biết thế nên cũng muốn học, em không thể làm người cổ vũ mãi được!”

“Học, học như cô chỉ phí ra thôi. Đừng có làm osin nữa, tiền bạc cũng chẳng giúp gì được cô đâu. Tốt hơn hết là giờ mời cô ra ngoài cho để tôi còn tập!”

Hoa lè lưỡi, đi ra ngoài. Đừng có khinh thường người ta chứ? Cứ đợi đó, nhất định tôi sẽ biến anh trở thành Báo Đốm ngày xưa, và căng mắt ra mà nhìn tôi thành vận động viên!

Bỗng Hoa reo lên. A mình vừa nghĩ ra một kế…

Story 6:

Chà nóng quá đi! Mồ hôi ướt đầm người rồi, nóng chết đi được. Một ngày Mạnh Duy thể dục thể thao không biết bao nhiêu lần, và y như rằng mỗi lần là phải vớ lấy cái khăn đi tắm.

Anh vừa định bước vào thì cửa phòng tắm cũng bật mở, suýt tý nữa cánh cửa bật vào mặt anh. Hoa hoảng hốt:

“Ôi anh, em xin lỗi!”

Mạnh Duy gầm gừ:

“Chung tầng rồi, đến cái phòng tắm lẽ nào tôi cũng phải chung với cô thế này à?”

“Anh cứ tắm trước đi, em về nhà tắm cũng được mà. Nhưng anh tắm nhiều thế, trưa nay vừa thấy anh tắm xong!”

“Tôi tắm nhiều hay ít thì liên quan gì tới cô?”

Hoa không dám hỏi nữa, cô nhìn anh mồ hôi ròng ròng rồi ớ ra luôn, tập cho lắm vào chẳng tắm nhiều, coi chừng đột quỵ bây giờ chứ bộ! Bỗng cô chạy ngay vào phòng tắm, lấy ra cái khăn mặt vừa vắt nước, cười tươi:

“Anh dùng đi, mồ hôi đầy người rồi đó!”

Mạnh Duy giật mình. Con bé giúp việc này tự dưng lại tốt thế?

“Khỏi, cô đi ra cho tôi nhờ đi!”

“Anh sợ em cho cái gì vào khăn mặt chắc, anh đúng là đa nghi quá!”

“Sợ chứ sao không? Nhỡ cô tẩm…Sunlight (nước lau nhà), Vim (nước rửa toa-let) vào thì sao?”

Hoa lăn ra cười.

“Em tưởng anh lạnh lùng lắm mà, sao lại biết pha trò thế? Em mà dám cho mấy cái đấy vào khăn mặt á, hahahahaha!!!!”

Mạnh Duy đanh mặt:

“Tôi không thèm pha trò với cô đâu, ý tôi cũng muốn nói cô chuẩn bị đi lau nhà và rửa toa-let đấy!” – Rồi anh bước vào trong phòng tắm.

Hoa đứng đó thừ mặt ra. Cái tên Mạnh Duy này còn “nguy hiểm” hơn cả Hoàng Duy, cứ tưởng hắn pha trò cho mình thật! Đáng ghét, mình muốn cho hắn xơi Sunlight với Vim thật quá!

Nhưng mà mình đã nghĩ ra một kế hoàn hảo như vậy, không thể nào buông tay được. Hừm hừm…A có rồi! Hoa vội vàng chạy xuống bếp.

Những dòng nước lạnh xối xả chảy từ vòi hoa sen xuống mát hẳn cái nóng trong Mạnh Duy. Tuy rằng đã thấy dễ chịu nhưng cứ nghĩ đến cô giúp việc kia là anh thấy khó chịu rồi.

Cái phòng tắm này có mùi của cô ta thì phải!!@@ Anh siêu ghét những loại con gái như thế, lần đầu gặp bị cô ta ôm một cách trơ trẽn là anh đã ghét rồi.

Nhưng không biết anh có gì giống với cái cậu Báo Đốm mà cô ấy nói nhỉ?

Hay là anh đã từng quen cô?

Làm gì có chứ! Đúng là anh có bị tai nạn xe ô tô, nhưng sau đó anh vẫn nhớ ra cha mẹ, gia đình kia mà?

Thôi bỏ đi, nghĩ ngợi lung tung!

Ái da tắm lâu quá! Hầu như style của Mạnh Duy luôn là áo phông đi kèm quần ngố hoặc quần dài. Giờ đang rất nóng nên anh toàn chơi quần ngố cho mát, vả lại tập chạy cho dễ. Ừ thì mát thật, nhưng mà tập tành xong, công nhận là đói quá đi! Nhưng vừa mới ăn trưa cách đây 2, 3 tiếng chứ mấy? @@.

Mạnh Duy vào phòng mở cửa sổ. Ánh nắng chiều cùng với gió khiến anh khoan khoái hơn, anh ngồi nhìn từ phòng mình ra mọi phía. Bỗng anh thoáng buồn. Nhà anh còn cao tầng hơn nữa, nếu như không vì căn bệnh trong người anh có thể lên cao hơn, ngắm mọi thứ dễ hơn.

Nhưng ngồi đây cũng có thể nhìn rõ bếp. Trong bếp tưởng không có ai, dù bếp ở xa nhưng mắt Mạnh Duy rất sáng và anh nhìn ra trong bếp vẫn có người.

Ánh nắng chiếu vào khiến anh nhìn rõ cô gái nhỏ nhắn có mái tóc dài được buộc gọn gàng.

“Ôi trời nhìn đâu cũng thấy cô ta!” – Mạnh Duy chép miệng. – “Nhưng mà cô ta làm gì vậy nhỉ?”

Bếp ở xa quá, Mạnh Duy không thấy được Hoa đang làm gì, chỉ biết cô đang rất chú tâm nhào nặn cái gì đó. Chắc lại làm cho bà thôi, sao từ khi cô ta đến mình cứ phải chú ý cô ta thế nhỉ? Cái đồ ẩu đoảng này, không chú ý mới là lạ.

Nhưng mấy phút sau, đã có tiếng gõ cửa.

“Nếu là Vân Hoa thì không được vào!” – Anh hắng giọng.

Ấy vậy mà cửa vẫn mở, cô gái cười hì hì nhe mấy cái răng nói:

“Em đâu phải tên là Vân Hoa, ai cũng gọi em là Hoa mà! ”

“Cô…” – Mạnh Duy tức giận – “Cô muốn giết người không dao luôn đấy à?”

“Thì em cũng làm gì có dao đâu, chỉ có cái này thôi!” – Hoa nhanh nhẹn bước vào, đặt lên bàn cái khay.

Trên khay là một chiếc bánh kem nhỏ rất ngon, được trang trí vô cùng dễ thương, nhìn ai cũng phát thèm (mình tưởng tượng nhưng cũng rõ là thèm). Màu sắc khá đẹp, mà cũng biết chọn màu “nam tính” đó nghe, đa phần cũng là bánh thôi chứ không nhiều kem lắm, nhưng cũng đủ ngon rồi, bên cạnh lại có cả một cốc trà sữa trân châu nữa chứ. Nếu là mà các teen khác chắc sẽ “đổ cái rầm” vì bữa chiều của cô bạn Ốc Sên hậu đậu.

Nhưng Mạnh Duy không hề tỏ ra ngon lành gì với cái bánh này, anh lạnh lùng:

“Cô mua ở đâu à?”

“Là em làm đó anh, may nhà ta có đủ nguyên liệu quá!” – Hoa cười tươi.

“Sao cô lại làm mấy cái thứ vớ vẩn này?”

Những tưởng Hoa sẽ giật mình, buồn bã thất vọng nhưng cô vẫn không thay đổi nụ cười:

“Anh tập mệt như thế, tất nhiên là cần bữa chiều rồi. Anh đói đúng không?”

“Tôi không đói!” – Mạnh Duy quay đi. Thú thực là anh rất đói nhưng anh không bao giờ muốn động vào thứ do cô ta làm.

“Anh lạnh lùng thật đấy, nhưng anh cứ ăn thử một miếng đi. Em đã mất công làm mà!”

“Nhà này thiếu gì người mà cô cứ phải mang cho tôi?”

“Nhưng anh là chủ còn gì, mời anh là tốt nhất!”

“Chủ? Bố mẹ, bà tôi nữa, không phải chủ à?”

“Nhưng họ đi vắng rồi! Anh à, em mới làm ở đây mà anh phũ phàng thế, dù ghét em thì cũng phải coi em như con người một chút chứ!”

“Cô thì là con người cái gì? Tôi không ăn!” – Mạnh Duy vẫn lạnh băng.

Sự kiên quyết của anh công nhận là như núi đá. Hoa buồn rầu cầm lấy khay bánh, mắt cô đỏ lên:

“Em đã rất cố gắng để vui lòng anh mà…”

Mạnh Duy giật mình quay ra, mắt Hoa đã ầng ậc nước.

“Này cô khóc đấy à?”

“Huhu sao số tôi khổ thế này? Đà này ra ngoài ăn xin còn hơn, đến việc làm một cái bánh cũng không xong nữa!” – Hoa òa lên nức nở, khóc như trẻ con. (Còn ta thì cười đến chảy nước mắt rồi)

Mạnh Duy dù sắt thép đến đâu cũng không thể chịu nổi nước mắt phụ nữ. Anh quát át tiếng cô đi:

“Được rồi, ăn là được chứ gì?”

Hoa ngưng khóc luôn, cười toe:

“Thật à? Vậy anh ăn đi, ăn nhiều vào!” – Hoa đặt luôn khay bánh xuống.

A đáng chết, cô ta không hiểu là người hay là gì nữa? Cái của ngọt này, làm sao mà ăn nổi đây? Nhất là do cô ta làm nữa, chắc là không nuốt nổi! Nhưng còn hơn nghe cô ta bù lu bù loa ở đây, Mạnh Duy đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” cầm lấy thìa xúc một miếng bánh.

Ủa nhưng sao mà ngon thế nhỉ? Kem ngọt, bánh nướng cũng vừa, không cháy cũng không mềm quá, ăn rất tuyệt. Chà con bé này thế mà cũng biết làm đấy chứ?

Hoa vẫn cười tinh nghịch:

“Anh thấy thế nào ạ?”

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hả? Dạ em 19!”

“19 mà cũng biết làm thế này hả? Khó tin!” – Rồi anh cúi xuống ăn tiếp.

Hoa suýt nữa thì hét lên rồi, haha cuối cùng cũng chinh phục được anh ta. Kế hoạch hoàn hảo của ta sắp thành công rồi!

Mạnh Duy vẫn ăn rất nhanh như ngày nào, chiếc bánh chỉ cần vài phút là được anh ăn xong. Hoa đưa cho anh giấy lau miệng và cốc trà sữa:

“Anh uống đi ạ!”

Mạnh Duy lườm cô rồi cũng đành húp một ngụm.

“Ngon không anh?” – Hoa cười tít mắt hơi bí hiểm.

“Ờ ngon…”

“Ngon thật đấy chứ?”

“Ờ thật…Mà sao cô hỏi nghe sợ thế?”

Hoa ghé sát gần Mạnh Duy khiến anh nổi cả da gà. Cô vẫn cười vô cùng “hiền hậu”:

“Anh à, nếu ngon thì anh…dạy em học thể thao nha!”

RẦM!!! Mạnh Duy té ngửa ra sau luôn!!!

Story 7:

Bốp, bốp! Phòng tập đấm bốc sôi nổi với ba chàng trai khỏe mạnh. Các cô gái đi tập thể dục qua đều xao xuyến vì ba chàng trai đó quá đẹp.

“Kia là bộ ba Long – Duy – Phong đúng không mày?”

“Nghe nói họ học cùng nhau từ hồi cấp 2 đấy!”

“Nghe nói cả ba đều là những người chạy rất nhanh!”

“Ừ vận động viên hẳn đấy, mày thấy ba anh này anh nào đẹp nhỉ?”

“Xem nào, ừm ừm, tao chấm anh Duy!”

“Hihi giống tao quá, không biết anh Duy có bạn gái chưa nhỉ?”

“Thôi đi mau đi, muộn bây giờ!”

(Hehe đọc xong đoạn đối thoại của lũ con gái này chắc các bạn đã nhớ ra rồi chứ? Ở story 9 của chương 1 đã nêu ra danh sách những người chạy Giải Báo Hà Nội Mới, có ai nhớ không nè? Nguyễn Bảo Long (lớp 6 khi ấy), Phan Hoàng Duy (lớp 7, khỏi hỏi nữa), Lê Cao Phong (lớp 8) và lớn nhất là chàng Mạnh Duy! Và giờ không có Mạnh Duy thì ba đứa còn lại đã chơi với nhau.)

Lũ con gái vừa kéo đi hết thì Long quay sang:

“Anh Hoàng Duy hot thật đấy, lũ con gái bầu anh là Hoa vương rồi kìa!”

“Thì sao? Ghen hả?” – Hoàng Duy nháy mắt.

“Thèm gì mà ghen, ai chẳng biết anh là người chạy nhanh nhất, giỏi nhất, rồi còn đẹp trai nhất!”

“Anh thì cái gì mà chẳng nhất, chú mày cứ miễn phải bàn!”

“Ừ ngày xưa còn nhất cả đánh con gái nữa!” – Phong chêm vào.

“Em đánh con gái hồi nào chứ?” – Hoàng Duy nhăn mặt.

“Ngày xưa chú em bắt nạt cô bạn Vân Hoa ấy như gì còn gì, giờ sao lại tốt bụng thế?”

“Hồi bé trêu nhau tý đã sao, cứ phải nhắc lại!” – Hoàng Duy vờ khó chịu quay ra đấm bốc tiếp, nhưng thực tình anh đang cố giấu nụ cười.

Đúng là giờ anh đối xử với Vân Hoa khác quá.

Không biết từ khi nào nữa…

Có lẽ là từ lần nhìn thấy Vân Hoa khóc khi biết Mạnh Duy Báo Đốm chuyển trường vì bệnh tim.

Lúc đó, Hoàng Duy thấy Vân Hoa là một cô bạn tốt, và yếu đuối, không đáng để bắt nạt.

Nhưng không biết là cô ta làm gì với củ su hào trưa nay nhỉ? Tự dưng tò mò quá! Mấy giờ rồi? Đã 6h chiều sao, mình tập hăng thật đấy. Về thôi, tranh thủ qua nhà cái Hoa xem làm gì với củ su hào của mình.

Hoàng Duy chia tay hai người bạn, một mình đi về trên con đường phố Hà Nội đã lên đèn, dòng xe cộ đi lại vẫn khá đông. Anh ngước lên nhìn những cây đã rụng lá vàng trên vỉa hè, không khí mùa thu rất mát mẻ.

Đèn đường chiếu hơi chói, nhưng anh vẫn nhìn thấy trước mặt mình có một cô gái. Trông cô đi rất uể oải. Hoàng Duy nhìn kỹ lại, rồi ồ lên:

“Này, Ốc Sên đó hả?”

Cô gái ngẩng mặt lên. Gương mặt xinh đẹp này không thể là ai khác rồi!

“Hoàng Duy, đi tập về à?”

“Ừ! Còn mày đi đâu mà trông buồn vậy?”

“Đi làm thêm!”

“Hả? Làm thêm? Mày thiếu tiền hay sao?”

“Tao không thiếu, nhưng tao muốn làm!”

“Muốn làm mà trông uể oải thế kia à?”

“Ừ hôm nay đúng là ngày uể oải mà!”

Hoàng Duy đi đến cạnh Hoa:

“Mày làm gì mà mệt vậy?”

“Nói gì mày giết tao mất! Chán quá đi!” – Hoa thở hổn hển.

“Trông mày chán tao cũng chẳng vui nổi luôn, rốt cuộc là chuyện gì?”

Hoa nghe vậy bỗng mỉm cười:

“Mày cũng đồng cảm với tao sao?”

“Ừ thì cứ cho là vậy…”

Hoa nhảy cẫng lên khoác tay Hoàng Duy khiến anh giật mình, chưa kịp hiểu gì thì cô đã kéo anh đi.

“Nếu đồng cảm thì cùng về thôi!” – Cô cười.

Cái con bạn này hôm nay kỳ lạ thật đấy. Hoàng Duy thở dài, đi về cùng Hoa.

Hoa hôm nay đúng là làm sao mà! Cái mặt thì buồn rười rượi, nhưng miệng thì cứ cười mãi.

Chuyện gì vậy ta?

Nào, chúng ta cùng theo tác giả tìm hiểu câu chuyện! Vèo vèo, quay ngược thời gian….

Mạnh Duy lao thẳng ra ngoài vườn, nhưng Hoa vẫn bám theo:

“Anh à, anh không thể giúp em sao?”

Anh quay lại, đôi mắt nảy lửa:

“Tôi thà chết chứ không bao giờ giúp cô!”

“Anh, sao anh khó tính quá vậy? Em đã làm bánh cho anh kia mà!”

“Bánh? Chỉ là cái ý đồ của cô thôi hả? Hôm nay sao tôi ngu thế không biết, chỉ vì mấy giọt nước mắt cá sấu của cô mà tôi ăn cái thứ bánh này, và kết quả là cái gì đây? Cô giỏi thật đấy!”

“Mạnh Duy, em chỉ muốn học thể thao tốt thôi mà!”

“Cô nói cô muốn đến lớp học thể thao còn gì, sao cứ nhờ vả tôi hả?”

“Em biết là vào lớp học thì tốt, nhưng lớp đó rất đông, em sẽ không thể học theo kịp. Mà em thì rất cần gấp học thể dục tốt, em vẫn còn đi học mà anh! Anh, em xin anh, được không?”

“Cô có van lạy tôi cũng đừng hòng lay chuyển tôi nữa! Sao tôi cứ phải dính lấy cô như thế này hả? Tốt hơn hết cô biến đi chỗ khác mà làm việc, đừng có làm ở nhà tôi!” – Mạnh Duy phẫn nộ hét lên.

Hoa im lặng, chùng xuống, giọng cô nhỏ dần đi:

“Anh ghét em đến vậy sao?”

“Đúng thế, lần đầu gặp cô tôi đã không chịu nổi cô rồi!” – Anh vẫn không nguôi được sự tức giận.

“Anh muốn em đi đúng không?”

“Phải, cô muốn đi luôn thì đi đi!”

Hoa ngẩng lên:

“Nhưng bà đã muốn em làm ở đây, dù muốn đi nhưng em cũng phải làm cho đến khi nào nhận được tiền đến lớp thể thao!”

“Cô muốn tiền sao? Bao nhiêu?”

“Bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là bà muốn em ở đây, và em vẫn sẽ ở đây, thậm chí có thể làm mãi ở đây!”

“Cô…cô muốn chống đối tôi à?” – Mạnh Duy nghiến răng.

“Em đâu dám chống đối anh, chỉ cần anh dạy em học thể thao, em có thể nhanh chóng ra đi hơn, anh thấy tốt không? Chỉ cần anh dạy cho em thì em sẽ đi luôn, vì lớp học thể thao có thể không cần tiền, chỉ cần vượt qua kỳ thi tuyển cũng vào được và còn học miễn phí! Nhưng kỳ thi tuyển dành cho ai học thể thao rất tốt, và anh dạy cho em rồi thì anh mất gì chứ? Bù lại em còn làm osin cho nhà anh kia!”

Mạnh Duy im lặng một hồi rồi nói:

“Nhưng liệu cô có học được không mới là vấn đề!”

“Em sẽ không bỏ cuộc, em hứa!”

“Chỉ cần tôi dạy thì cô sẽ đi chứ gì?”

“Tất nhiên, em sẽ đi luôn, không để anh nhìn thấy em nữa!”

Mạnh Duy nghe xong quay người đi:

“Vậy thì tùy cô!”

Hoa ngoác miệng cười:

“TRỜI ƠI THẬT Ư, ANH ĐỒNG Ý SAO???”

“Hét nhỏ thôi, muốn tôi dạy thì còn không mau đi lau nhà với rửa toa-let đi!” – Mạnh Duy khó chịu quay đi định vào nhà.

Nhưng Hoa đã lao đến…

…quàng tay qua cổ anh ôm lấy anh từ sau!

Mạnh Duy còn chưa hiểu gì thì đã nghe tiếng Hoa bên cạnh, cô cười đến phát khóc:

“Em cám ơn anh!”

Mạnh Duy định gỡ tay cô ra, nhưng cô vẫn ôm lấy anh rất chặt.

Anh không biết đâu, cô chỉ muốn ôm anh một lần thật chặt mà thôi.

Hãy để em được ôm lấy Báo Đốm của ngày xưa, xin anh đấy!

Em không chỉ muốn nói một lời cảm ơn đâu.

Có quá nhiều điều mà em muốn nói với anh.

Nhưng em không thể nói được.

Vì anh sẽ không nhớ ra em…

Điều đó có lẽ sẽ là không thể.

Em mãi mãi chỉ là một ký ức đã phai màu của anh.

Vì thế, hãy để em được nhớ đến anh một lần đi!

Biết đâu, ký ức của anh chỉ là ngủ quên, chứ chưa chết hẳn.

Và trong lúc này, nó lại thức giấc thì sao anh?

Cảm giác giờ trong em là gì vậy anh?

Cô vẫn muốn ôm anh thật lâu nữa, nhưng anh đã bỏ cô ra. Anh đanh mặt:

“Lúc nào cũng ôm người ta trơ trẽn nhỉ? Còn không mau làm việc đi!”

“À dạ vâng…” – Hoa cố kiếm một nụ cười rồi chạy vào trong nhà.

Và tại sao cô lại uể oải như vậy đi về chắc mọi người đoán được rồi chứ?

Hậu quả của lau nhà và rửa toa-let!

Hoàng Duy đưa Hoa về đến nhà. Đang định tạm biệt cô thì cô đã quay lại:

“Đúng rồi, hôm nay tao có mấy bài Toán làm mãi không ra, mày đã làm chưa?”

“Toán á? Tao làm lâu rồi! Bài nào làm mãi không ra?”

“Vào nhà tao đi, ngồi chơi tý, giảng luôn cho tao! Giờ vẫn sớm mà.”

“Ừ!” – Hoàng Duy gật đầu, theo Hoa vào nhà.

Vừa bước vào nhà cả hai đã đụng bố mẹ Hoa, nhìn họ rất nghiêm nghị. Mẹ Hoa thì điềm tĩnh hơn:

“Duy đến đấy à?”

“Dạ cháu chào hai bác ạ! Cháu đến giảng bài cho Hoa!”

“Vậy cháu cứ đi lên trước đi, bác muốn nói chuyện với Hoa một chút thôi!” – Bố Hoa nói.

Hoàng Duy đi lên cầu thang, nhưng anh chưa kịp lên đến nơi thì nghe thấy tiếng bố Hoa rất phẫn nộ:

“Tại sao cả ngày hôm nay không về?”

“Con về hay không bố quan tâm làm gì?”

“Cái con này, sao lúc nào cũng cãi bố vậy hả?” – Người bố nổi giận.

Mẹ Hoa vội vàng can:

“Bố nó à bình tĩnh đi! Hoa à, hôm nay con đã đi đâu vậy? Bố mẹ đã lo cho con lắm đấy!”

“Lo cho con? Con tưởng bố mẹ lo hết cho tiền bạc rồi chứ, sao cứ phải lo cho người con không máu mủ ruột thịt gì với bố mẹ?”

Bố Hoa không chịu được liền quát lên:

“Mày nghĩ bố mẹ vô tâm thế à? Nếu như ngày xưa bố mẹ không đem mày về nuôi thì giờ mày còn ở đây được hay là chết ngoài đường rồi? Bố mẹ đã lăn lộn kiếm tiền để nuôi mày đấy, nuôi một đứa con không máu mủ gì cả, vì bố mẹ coi mày như con ruột mình thật! Vậy mà mày nói thế với bố mẹ à?”

“Phải, con luôn cám ơn bố mẹ đã nuôi nấng con, nhưng con không cần mấy cái thứ tiền ấy! Tiền khiến bố mẹ không còn nghĩ đến cái gì khác, chẳng phải thế sao? Con không cần giàu sang thế này, con muốn được tự túc kiếm ra đồng tiền của mình!”

“Hả? Thế là sao?”

“Từ hôm nay con sẽ đi làm thêm! Bố mẹ đừng có cản con.”

Ông bố kinh ngạc rồi hét lên:

“KHÔNG ĐƯỢC!! Nhà này thiếu gì mà mày phải đi làm thêm lúc học hành thế này hả?”

“Con muốn đi, sao cái gì bố cũng cản con vậy?”

“Bố chỉ muốn tốt cho mày thôi!!!

Hoàng Duy không thể đứng yên được nữa, anh liền đi xuống:

“Bác à bác đừng mắng Hoa nữa!”

“Cháu đừng có can thiệp vào!”

“Cháu không can thiệp, cháu chỉ không muốn mọi việc rối tung lên thôi. Bác hãy để Hoa đi làm thêm đi!”

“Tại sao chứ?”

“Bạn ấy đã học Đại học rồi mà bác, vài năm nữa ra trường, rồi cũng phải biết đi làm, rồi tự lập cho cuộc sống của mình chứ bác! Làm sao bạn ấy có thể dựa vào sự chăm sóc của các bác mãi được? Bác xem đi, bạn ấy tuy rằng có đầy đủ mọi thứ mà vẫn có nhiều điểm yếu kém, không phải sao?”

Cả cha mẹ của Hoa đều im lặng, cô cũng không biết nói gì ngoài gửi một ánh mắt cám ơn đến Hoàng Duy.

“Thôi được!” – Bố Hoa nói – “Bố cho phép con đi làm thêm, nhưng không được làm cực nhọc và làm những công việc không ra gì. Và điều quan trọng vẫn phải học!”

“Vâng con cám ơn bố!” – Hoa cười gượng, rồi cô đi lên nhà.

Cô bước vào phòng, ngồi ra bàn gục mặt xuống mệt mỏi. Hoàng Duy kéo ghế ngồi cạnh cô, anh im lặng một hồi lâu rồi nói:

“Làm gì vậy?”

Cô ngẩng lên:

“Làm gì là sao?”

“Mày đi làm thêm là làm cái gì?”

“Mày không nên biết…” – Hoa thở dài.

“Sao lại không nên biết? Mày cứ giấu trong người thế thì đến bao giờ mày mới hết mệt mỏi như thế này?” – Giọng Hoàng Duy có vẻ gắt gao.

“Duy à tao xin lỗi, tao không nói được đâu! Thôi chúng ta học nhanh đi, tao còn phải ngủ sớm.”

“Ngủ sớm? Mày có bao giờ ngủ sớm đâu?”

“Mai tao phải đến chỗ làm thêm sớm, sau đó mới đi học! Thôi giảng cho tao mấy bài này cái, đang đau đầu vì nghĩ mãi chẳng ra nổi!”

Hoàng Duy không hỏi gì nữa, anh quay lại giảng bài cho Hoa, nhưng mọi thứ đều được in chặt vào đầu anh rồi.

Sáng mai, Hoa sẽ đến chỗ làm thêm ư…?

Story 8:

Một ngày quá mệt mỏi đã khiến cho Vân Hoa lăn ra ngủ không biết gì, đến mơ còn không mơ nổi nữa. Cả đêm cô không cựa quậy chỉ vì ngủ quá say.

“Cho em quên ngàn nỗi nhớ cứ đến khiến cho lòng em luôn mơ về anh mãi thôi!

Và thật là em sẽ cố quên những vui buồn ta đã từng…”

Trời ơi giật cả nảy! Cái nhạc chuông siêu to của ca khúc “Đã Từng Yêu” (Miu Lê hát cùng Khổng Tú Quỳnh) khiến giấc ngủ say của Vân Hoa bị đánh thức, nhưng cơn buồn ngủ vẫn tiếp tục hành hạ cô. Gì vậy chứ? Trời còn tối đen thế kia mà ai đã gọi vậy?

“Alo giữa đêm ai gọi vậy???” – Hoa gắt.

“Tôi gọi!” – Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

Hoa mở to mắt:

“Á, anh….”

“Theo như tôi đoán thì giờ mắt cô vẫn còn sưng húp, đầy gỉ mắt và cái miệng cô thì đầy nước dãi nhỉ? (Éc kinh quá)”

Hoa giật bắn mình, vớ tạm cái gương, soi tạm qua đèn ngủ. Đúng là y như những gì Mạnh Duy nói.

“Sao…sao anh biết ạ…?”

“Cô nghĩ tôi không biết những người ngái ngủ thì thế nào à? Tôi rất ghét nói chuyện với kẻ mặt bẩn với cả giọng nói đó nữa! Đi ra rửa mặt đi!”

“Nhưng bây giờ đã sáng đâu mà anh gọi em ạ?” – Hoa run run, cô còn buồn ngủ lắm.

Và một tiếng hét vang to trong điện thoại khiến cô phải để điện thoại ra xa:

“ĐÃ SÁNG ĐÂU??? Cô đã mơ ngủ đủ chưa đó?? Đề nghị xem lại đồng hồ!!!”

Hoa nhìn lên đồng hồ.

“Anh, mới có 4h30 mà…”

“Với tôi thì 3h đã là sáng rồi!”

“Hả? Anh ngủ ít thế sao?”

“Thế tôi mới bảo cô đi ngủ sớm, hôm qua mấy giờ cô ngủ đó?”

Hoa nhớ lại ngày hôm qua.

“Đã hiểu chưa?” – Hoàng Duy rã cả họng cố hỏi câu cuối cùng.

“Ơ thế chỗ này là như thế nào?” – Hoa lại chỉ vào câu đầu tiên!

“Trời ơi là trời! Tao giảng khô cả nước bọt rồi nè! Học 2 tiếng liền mà không xong nổi một bài toán sao?”

“Thì tao đang cố để xong đây mà…” – Hoa nhăn mặt.

“Bó tay với mày thôi, mày giỏi lên được nhiều môn thế mà Toán dễ thế này cũng không lên được gì cả! Quả này mày học nổi Đại học không, nói gì là mơ được Thạc sĩ Tiến sĩ như bố ****** muốn!”

“Hoàng Duy, tao xin lỗi!” – Cuối cùng thì Hoàng Duy cũng cáu, đúng là Hoa không dễ để người khác chịu được.

Hoa chợt nhớ ra là Hoàng Duy vừa đi tập về rất mệt, lại chẳng ăn uống gì cả. Trời ơi cô đúng là đồ hại người mà!

“Thôi mày về đi, mày còn chưa ăn tối mà!”

“Không cần, để tao giảng lại.”

“Thôi mày đứt họng ra mất, thà để tao tự học còn hơn.”

“Mày tự học thì đến bao giờ chứ?”

“Mày ơi tự học tốt hơn đấy, tao yên tĩnh ngồi suy nghĩ lại những gì mày giảng một cách bình tĩnh có phải tốt hơn không?”

Hoàng Duy nghe thế cũng có lý liền đứng dậy:

“Vậy thì học nhanh đi rồi còn nghỉ ngơi!”

“Ừ mày về đi!”

Hoàng Duy vừa đi khuất, Hoa buộc phải quay lại “tự học”. Trời đất thiên địa ơi, tự học thực tình khủng khiếp hơn mấy lời ba hoa vừa rồi của cô nhiều, sợ rằng tự học xong thì cô vào viện phẫu thuật não mất!

“Dạ, em…em ngủ lúc 1 giờ sáng…”

“CÁI GÌ HẢ???????????” – Mạnh Duy hét to hơn, thủng màng nhĩ rồi – “1 giờ sáng? Hôm qua cô làm cái trò gì cả tối hả?”

“Em học…”

“Học? Lúc tôi cho cô về là 6h chiều, lẽ nào cô học từ lúc đó đến 1h sáng???”

“Vâng, em còn chưa kịp ăn tối…” – Bụng cô lại sôi réo lên rồi.

Cô chuẩn bị hết tinh thần để nghe những lời quát mắng của Mạnh Duy, thế nhưng sao đầu dây bên kia không có tiếng nhỉ? Lẽ nào anh ấy giận đến mức không nói được gì?

“Anh…” – Cô khẽ gọi rất nhỏ.

“Ngồi dậy uống một cốc nước to, rửa mặt đi rồi đến đây!”

“Đến luôn ạ?”

“Thế hôm qua cô hứa với tôi còn gì?”

“À dạ vâng, em sẽ đến…” – Hoa uể oải nói rồi tắt máy. Đôi mi cô cứ sụp xuống thế này, cô buồn ngủ lắm, lại đói nữa nên người cô rất mệt, không muốn làm gì cả.

Ơ nhưng Mạnh Duy nói cái gì thế nhỉ? “Ngồi dậy uống một cốc nước to, rửa mặt đi”? Thế là thế nào ta? Hừm cứ thử nghe theo xem nào. Hoa cố gắng bò khỏi giường, may là bình nước để gần cô, cô liền rót một ly rất đầy, tu một hơi.

Cả người cô như là quả bóng bị xì đã được thổi lại. Cơn đói bị xua đi, cô hết chóng mặt, mệt mỏi. Lạ nhỉ? Mỗi một ly nước mà cũng tỉnh táo thế này sao? Đúng là cô đói quá mà!

Có sức lực rồi, cô đi vào phòng tắm rửa mặt, vắt nước lạnh hẳn hoi. Cơn buồn ngủ cũng đỡ đi hẳn, ôi Mạnh Duy, anh đúng là giỏi quá!!

Chẳng biết vì sao cô cứ cười rú lên mãi vậy, rồi vớ ngay điện thoại nhắn tin cho anh:

“Anh, cám ơn anh nhiều lắm! Em hết đói với buồn ngủ rồi!”

Những tưởng anh sẽ nhắn tin lại với nội dung vui vẻ như Không có chi, Nhớ nghỉ ngơi nhé,…ai dè:

“Hết rồi thì mau đến ngay!”

Cụt cả hứng!! Bó toàn thân!

Trời mùa thu không sáng nhanh như mùa hè, xung quanh vẫn còn là màu tối vắng lặng. Hoa thong thả đi trên vỉa hè, cây lá rung xào xạc với những cơn gió thổi mát mẻ khiến cho cô cảm thấy phần nào êm dịu trong lòng.

Căn biệt thự của Mạnh Duy đã hiện ra ở trước mặt. Giữa con phố rộng, căn biệt thự trông thật đẹp làm sao, dù rằng trời còn tối, trong nhà chỉ bật vài cái đèn. Ngày xưa chơi với nhau Hoa cũng chưa bao giờ được Mạnh Duy đưa đến nơi này!

Lại là ngày xưa…

Ước gì anh có thể nhớ một cái gì đó của ngày xưa.

“Đến rồi sao?”

Cô giật mình, là anh nói nhưng anh ở đâu vậy? Quanh đây tối thật đấy! Ôi trời, anh đang đứng ngay ở vườn nhà kìa, có mấy cái đèn chiếu thế mà không thấy.

“Dạ em chào anh…”

“Khỏi chào! Mau vào đây!”

Hoa vội đi tới vườn nhà. Mạnh Duy ngồi xuống cái ghế đá để ở đó, anh nhìn đồng hồ:

“5h00, cô làm cái gì mà chậm vậy? Tôi gọi cô cách đây nửa tiếng đấy!”

“Em xin lỗi, em…”

“Tôi chẳng thích nghe cô xin lỗi nữa đâu! Nếu đã như vậy cô càng phải tập nhiều hơn.”

“Nhưng tập cái gì bây giờ ạ?”

“Hôm qua tôi nói đến môn thể thao nào thì tôi sẽ dạy cô những thứ đó. Kể lại tôi nghe xem!”

“Dạ, hình như chỉ có chạy, cầu lông, đánh bóng, nhảy dây!”

“Thế thôi à?”

“Vâng, em nhớ chỉ thế thôi.”

“Còn thể dục phát triển chung nữa đấy, mấy cái bài của học sinh mà cô còn không biết làm kia!”

Hoa xấu hổ đỏ mặt, cô lí nhí:

“Cái đó cũng phải học sao ạ?”

“Sao lại không phải học? Cái đó cũng là những bài khởi động luôn đấy, cô định chẳng khởi động gì mà tập luôn à? Haizzz thảo nào mà cô dốt tới mức vậy!”

Hoa lè lưỡi:

“Xí em dốt thì sao, anh đừng tự kiêu!”

Mạnh Duy trừng mắt, quát:

“NGHIÊM!!”

“Hả cái gì vậy?” – Hoa đứng sững người lại.

“Nghiêm mà cô cũng không biết à hả đồ ngốc! Chân mở ra một góc 45 độ, tay xuôi tự nhiên theo người!” – Anh bực mình mắng.

“Nhưng mở góc 45 độ là bao nhiêu ạ?”

“Đứng hình chữ V ấy, nhưng nhỏ thôi, cô thành hình chữ L là tôi giết cô!!!”

Hoa luống cuống vì những lời hét của Mạnh Duy, cô đứng mãi mới đứng nổi cái hình chữ V theo ý Mạnh Duy. Nhưng anh chẳng hề hài lòng gì, đứng hẳn dậy:

“Ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng cho tôi nhờ!!” – Anh xoay mặt cô nhìn thẳng về phía trước.

Vì anh cúi người xuống nên mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

Cô bỗng đứng đờ người ra.

Đôi mắt sáng rực ấy…

“Tốt đấy!” – Bỗng anh vỗ vai cô.

Cô giật mình. Trời ơi hóa ra là mình đứng yên như thế nhìn hắn ta thì lại chẳng tốt! Hờ hờ giờ muốn nghiêm tốt thì cứ nhìn thẳng vào Mạnh Duy…

“Nhưng nhìn tôi vậy thì không tốt đâu!” – Một câu nói vang lên tiếp tục phá vỡ cảm xúc của Hoa.



“Ơ em…”

“Thôi được rồi, giờ thì bắt đầu khởi động! Bài khởi động này lâu nhất là 15 phút phải biết làm được, và chỉ cần 1 ngày là quá lâu để thuộc rồi. Nếu cô làm được như thế thì coi như cũng đi được khá nhiều rồi!”

“Bài khởi động quan trọng thế sao anh?”

“Cứ tập đi rồi cô sẽ biết thế nào là quan trọng! Mà cô còn nhớ mỗi khi khởi động là động tác gì đầu tiên ấy nhỉ?”

“Em…em không nhớ…”

“Trời ơi thế ngày xưa cô có đi học không vậy?”

“Có chứ, anh nghĩ em thất học à?”

“Đi học như cô chắc bị tẩy chay nhiều lắm nhỉ, đến động tác đầu tiên cũng không nhớ nữa!”

“Ai nói với anh là em bị tẩy chay? Năm lớp 7 có một anh lớp 9 chơi rất thân với em, anh ấy đẹp trai, thân thiện và còn chạy nhanh hơn anh nhiều! Anh ấy rất quý em đấy, không như anh đâu!”

“Trời cái thằng nào vậy? Chắc nó bị điên rồi!”

Hoa suýt nữa sặc. Trời ơi có ai tự mình nói mình “bị điên” không chứ? Ôi muốn cười quá không cười nổi!

“Còn không mau tập đi! Động tác đầu là “Đan hai tay vào nhau, xoay khớp cổ chân”, cái đó các thầy cô giáo lúc nào cũng nói thế mà cô không nhớ sao???” – Mạnh Duy vẫn gắt.

“À vâng đúng rồi!”

Động tác này rất dễ và Hoa làm khá ngon ơ, nhưng Mạnh Duy vẫn ngồi đó như là ông hoàng:

“Làm gì mà uể oải vậy? Xoay cổ chân mạnh lên!”

“Tiếp đi, hai tay dang ngang xoay khớp vai, dứt khoát lên cái, đừng có nữ tính quá thế kia!!”

“Tạm rồi, tiếp đi! Này, cô đang tập thể dục phát triển chung chứ không phải tập bơi sải đâu mà cô tập kiểu đó nhá!”

“….”

Trời ơi, cả người của Hoa đã ướt đầm mồ hôi, còn đầu cô thì nhập nhằng những lời quát mắng đến phát điên của Mạnh Duy.

Cô muốn xông đến bảo anh ta im mồm đi cái!

Nhưng không được…

Mạnh Duy đâu phải là người nói gì cũng được.

Hơn nữa, muốn được giỏi thể thao thì phải nhịn…

A chết mất thôi!!! Sao cái lũ bạn bè của Mạnh Duy thì rao rêu rằng Mạnh Duy dạy thể thao hơn cả thầy dạy kia mà!

Mới có bài khởi động đã bị hành hạ thế này rồi.

Mình đúng là quá ngu khi ôm hắn ta ở sân vận động Hội khỏe Phù Đổng!

“Anh ơi, tập những cái này có tốt cho chạy không ạ?”

“Sao? Cô muốn chạy hả?”

“Vâng, em muốn học nhất cái đó!”

“Chạy thì phải có chân dẻo, khỏe. Giờ cô thử xoạc xuống xem nào, nếu cô xoạc được thì có nghĩa đảm bảo trong một ngày cô sẽ là vận động viên luôn!”

“Cái gì? Xoạc ấy ạ?”

“Sao? Cô sợ cái gì hả?”

“Em đâu có sợ! Để em xoạc cho coi!”

Hoa hùng hổ xoạc chân xuống, thế nhưng rắc! Hình như xương chân có tiếng gì đó. Trời ơi đau quá, aaaa chết mất!! Gãy đùi mất thôi! Đau quá, nhưng vẫn chưa ép được xuống mà.

Phải cố mới được! Không thể để anh ta khinh thường mình!

“Thôi đứng lên đi, gãy xương bây giờ đấy!” – Mạnh Duy nói.

“Không, em phải…Aa!!”

“Không phải ngày một ngày hai là xoạc được đâu, gãy xương thì chỉ có chết đó!”

Hoa buộc phải thu chân về, ôi đau quá, sao những diễn viên múa và vận động viên võ thuật hay chạy họ lại xoạc một cách quá đơn giản như vậy nhỉ? Cô không đứng dậy nổi nữa rồi!

Mạnh Duy ngồi xuống, nắn nắn chân cô. Hoa cảm động suýt khóc mất, Mạnh Duy sao tự dưng tốt như vậy? Nhưng cô chưa kịp mừng…

“Chân cô cứng đơ thế này thì sẽ không làm được cái trò trống gì đâu! Thà cứ làm osin cho nhà tôi còn tốt hơn đấy!”

Cô sững sờ. Ước mơ của cô mà lại bị anh dập đi phũ phàng “không làm được trò trống” gì sao?

“Ai nói là không làm được trò trống gì?” – Một giọng nói vang lên đằng sau.

Mạnh Duy và Hoa quay ra. Mặt Trời cũng đã lên từ lâu, trong ánh nắng một chàng trai đẹp hoàn hảo với vóc dáng cao ráo đầy mạnh mẽ đang đứng bên gốc cây ở vườn. Ánh mắt anh đầy bàng hoàng xen lẫn tức giận.

“Hoàng…Hoàng Duy…!” – Hoa kinh ngạc không tin nổi nữa.

Hoàng Duy không đáp lại, anh chỉ bước tới kéo tay Hoa đi trong sự ngỡ ngàng của Mạnh Duy.

Đến gần đầu ngõ thì Hoa đã giật tay ra khỏi Hoàng Duy:

“Mày làm gì thế?”

Hoàng Duy quay lại:

“Hóa ra phải dậy sớm là để đi làm osin cho anh ta ư? Lại còn học thể thao từ anh ta nữa!”

“Đúng, tao xin lỗi, lẽ ra tao không nên giấu mày…”

“Hoa, anh ta không phải là Báo Đốm! Sao mày cứ mê muội anh ta đến thế? Anh ta đối xử với mày như vậy mà mày vẫn chịu được à?”

“Không phải!”

“Không phải cái gì? Mau đi về chuẩn bị đi học và đừng bao giờ giáp mặt anh ta nữa!”

“Anh ấy là Báo Đốm!”

Hoàng Duy sững người. Cô vừa nói cái gì vậy?

“Mày nói gì?”

“Anh ấy là Báo Đốm, nhưng anh ấy đã bị mất trí nhớ, và vì bệnh tim nên anh ấy mới thành con người thô lỗ như thế!”

Hoàng Duy không tin vào tai mình nữa. Mạnh Duy…đích thực là Báo Đốm ư…?

“Tao không muốn anh ấy như vậy, tao học thể thao với anh ấy cũng là muốn vào lớp thể thao nhưng tao luôn chỉ muốn anh ấy trở lại thành Báo Đốm mà thôi! Mày đừng lo cho tao nữa!” – Rồi Hoa quay ngay đi.

“Mày thích anh ấy sao?”

Hoa đứng sững lại.

Tưởng rằng như bị hóa đá.

Cái gì? Thích ư?

Cô thích Mạnh Duy ư?

Khi cô ôm anh, muốn học cùng anh, làm bánh cho anh,…đều là thích Mạnh Duy?

Không, không, làm gì có chứ!

“Không phải…”

“Vậy sao mày cứ phải lo cho anh ta làm gì? Ngày xưa mày quen anh ấy cũng chỉ có vài tuần, sao mày cứ phải bám lấy anh ta chứ?”

“Tao không biết, nhưng ngày ấy anh ấy là người duy nhất tốt với tao, tao nghĩ tao không nên…” – Hoa run run.

“Ừ, hồi đó anh ấy tốt với mày mà, còn tao và những người khác thì không tốt với mày! Vậy tùy mày, cứ làm theo ý mày đi.” – Giọng Hoàng Duy có vẻ giận.

“Hoàng Duy à đấy chỉ là lúc đó thôi…” – Sợ anh giận, cô quay lại.

“Ừ biết rồi! Nhớ đi học đúng giờ nhé!” – Anh nở một nụ cười gượng gạo trấn an cô, nhưng đôi mắt anh thì có vẻ buồn.

Hoa quay lại nhà Mạnh Duy, anh vẫn đang ngồi ở ghế đá ngoài vườn, gương mặt lạnh băng. Cô rụt rè bước vào trong.

“Anh, em về rồi ạ! Em xin lỗi!”

“Bạn trai cô à?”

“Hả?” – Hoa quá bất ngờ trước câu hỏi của Mạnh Duy – “Dạ không, là bạn cùng lớp thôi ạ!”

“Chỉ là bạn cùng lớp thôi sao?” – Anh ngẩng lên.

Một giọng nói vang lên bên ngoài nhà:

“Đúng, là bạn đấy! Và Hoa cũng là bạn tốt của tôi, nên anh cũng đối xử tốt với cô ấy một tí nhé, người ta là osin nhưng cũng là người đấy!” – Hoàng Duy thò mặt nói vọng vào.

Hoa vội xua xua tay bảo Hoàng Duy đi. Mạnh Duy lạnh tanh, không nói. Thấy không khí căng thẳng, Hoa liền cười:

“Anh, chúng ta tập tiếp đi!”

“Hôm nay đến đây thôi!” – Mạnh Duy đứng lên – “Cô chuẩn bị đi học đi!”

“Anh không sao chứ ạ?”

“Cái gì mà sao với không sao? Cô nghĩ tôi rảnh với chuyện của cô à? Giờ tôi cũng phải đi học!”

“Dạ vâng, vậy anh cứ đi đi ạ!”

Mạnh Duy đi vào trong nhà.

Sao cái sự xuất hiện của người bạn kia khiến anh cảm thấy khó chịu vậy chứ?

Mặc dù chẳng ưa gì cô nàng này cả.

Nhưng sao anh cứ cảm thấy bực mình, tốt hơn hết đi học cái đã cho giải tỏa.

Tập thể thao với cô ta cũng xui xẻo!

Story 9:

May là Hoa đã mang theo cặp sách rồi, giờ chỉ còn việc vác đi thôi. Hehe từ giờ được đi học cùng đường với Mạnh Duy kia đấy! Trông nhìn anh mặc áo sơ mi quần dài vào nhìn hiền đi bao nhiêu.

“Anh, đợi em với!” – Hoa chạy vội theo Mạnh Duy.

Mạnh Duy vẫn đang đi bộ nhưng bước chân của anh rất nhanh, sải dài, bằng tốc độ của Hoa chạy hết sức rồi. Mãi cô mới đuổi kịp đến nơi, nhưng hôm nay Mạnh Duy lạnh lùng quá mức, dù cô đi bên cạnh thì anh vẫn coi như chẳng có cô.

“Anh à, chiều nay chúng ta lại tập ạ?” – Cô vẫn hồn nhiên cười nói.

Và tất nhiên đáp lại cô chỉ là im lặng.

Sự lạnh lùng của Mạnh Duy so với sự thân thiện của Báo Đốm ngày xưa, đúng là khác nhau một trời một vực.

Đúng lúc đó có bao nhiêu đứa con gái chạy đến vây quanh Mạnh Duy, xô cả Hoa ra ngoài khiến cô giật mình. Cái gì vậy chứ?

“Anh Mạnh Duy, chúc anh buổi sáng vui vẻ!”

“Ôi anh đẹp trai quá, ngày nào anh cũng đẹp trai!”

“Anh đi học ạ? Anh học có tốt không?”

“Trời ơi anh Mạnh Duy thiên tài mà lị, làm sao lại không tốt? Anh cho em xin chữ ký nhá!”

Hả?? Mạnh Duy được xin chữ ký ư?

Hoa kéo ngay một cô bé hình như còn học cấp II ra:

“Này em, sao lại xin chữ ký Mạnh Duy?”

“Chị không biết à, anh ấy là thần tượng của bọn em đó! Là vận động viên giỏi, học tốt, lại đẹp trai nữa!”

Cô há hốc mồm. Tên Mạnh Duy này nổi tiếng chẳng khác gì ca sĩ diễn viên, hix!

Phải mất 15 phút Mạnh Duy mới lo xong lũ fan này. Hoa đi ngay theo anh, hỏi:

“Anh nhiều fan thật đấy!”

“Thế là quá ít! Tôi còn có cả một Fan Club cơ!” – Cuối cùng thì hắn mở miệng rồi.

“Fan Club??? Bao nhiêu người?”

“Cô không đếm nổi đâu, danh sách in ra được một quyển đấy!”

“Sao hay thế nhỉ? Hoàng Duy cũng có fan club!” – Cô tự nói với mình.

Mạnh Duy giật mình nghe đến cái tên đó:

“Hoàng Duy là cậu ban nãy à?”

“Ừ anh tinh thật đấy! Cậu ấy cũng có cả một fan club cực bự!” – Hoa mỉm cười khi nghĩ đến những buổi họp mặt fan của Hoàng Duy.

Mạnh Duy vẫn giữ gương mặt lạnh tanh:

“Thế cô có ở trong fan club ấy không?”

“Em ấy ạ? Không đâu, fan club ấy chỉ dành cho ai muốn làm bạn gái cậu ấy thôi!” – Hoa cười to hơn khi nghĩ đến hai cô bạn của mình.

“Sao cô không làm bạn gái của cậu ta? Trông rất đẹp trai, lại quan tâm cô thế mà, còn dặn tôi phải đối xử tốt với cô cơ đấy!”

“Ôi anh, đừng đùa em nữa, nhưng mà đúng là anh phải đối xử tốt với em đấy.”

“Tôi không đối xử tốt thì sao? Thì cô sẽ dọn đi, tôi sẽ mở tiệc mừng mấy ngày luôn!”

“Thì anh liệu hồn chứ sao? Anh đừng quên ở Hội khỏe Phù Đổng người suýt cán đích của anh chính là Hoàng Duy!”

“Ừ đúng rồi, cậu ta chạy rất nhanh, đúng là tố chất của một vận động viên Quốc tế ấy! Thế sao cô không nhờ cậu ta dạy thể thao mà nhờ tôi làm gì?” – Mạnh Duy thờ ơ bước đi.

Hoa vẫn cười tinh nghịch, chạy theo khoác tay anh:

“Thì em còn làm việc ở nhà anh mà, em nhờ anh cho tiện!”

“Bỏ ngay cái tay ra, cô hồn nhiên vừa thôi chứ!”

“Sao? Sợ fan của anh tưởng em là bạn gái anh à? Yên tâm đi, dù em có không khoác tay anh thì chỉ cần thấy em xinh đẹp thế này, lại đi bên cạnh anh là ai cũng biết rồi!”

Mạnh Duy suýt nữa cắm mặt xuống đất. Cái gì? “Xinh đẹp thế này”??? Trời ơi xinh đẹp quá đi!!

Lẽ ra Mạnh Duy sẽ hất mạnh tay ra nhưng không ngờ anh lại để yên cho cô khoác, không những thế còn sát gần cô nữa. Hoa chẳng cảm thấy lạ, lại thấy vui nữa, vì láu cá thì có thật nhưng cô vẫn ngây thơ lắm.

“Đi cạnh tôi vui lắm đúng không?” – Anh bỗng hỏi.

“Vâng, rất vui!”

“Nhưng tôi thì chẳng vui gì cả.”

“Sao vậy anh?”

“Vì cô đi bộ trông chán quá, không có kỹ thuật gì cả!”

“Vậy kỹ thuật phải thế nào ạ?”

“Cô phải vung tay theo chân, chân sải dài nhưng tốc độ không được nhanh. Thử đi xem nào, cô mà làm được khéo tôi vui thay cho cô!”

Hoa nghe thế cười rạng rỡ vì vui, cô buông Mạnh Duy ra và vung tay sải chân đúng như Mạnh Duy nói:

“Thế này đúng không anh?”

“Đúng rồi, giỏi lắm! Nhưng cô đi nhanh thế, có chạy tiếp sức đâu?”

“Em đi chậm đây.” – Hoa giảm tốc độ – “Đúng chưa anh?”

“Tốt, cô cứ tập tiếp nhé, tôi đi trước đây cô gái xinh đẹp!” – Mạnh Duy cố tình nhấn mạnh hai chữ “xinh đẹp” rồi phóng đi với tốc độ 1 giây là mất hút.

Hoa lúc này mới ớ ra.

Hóa ra ta bị lừa!!!

Cuối cùng cũng thoát được cô ta, mệt phát khiếp! Bị cô ta ôm mình đã tức, lại còn bị khoác tay nữa, sởn cả gai ốc lên rồi! May là cô ta ngốc nghếch, vẫn lừa được (này ai ngốc, người ta chỉ ngây thơ tý thôi chứ bộ!)

Chạy nhanh quá nên Mạnh Duy hơi đau tim, anh bực dọc đi về phía trước. Bỗng có tiếng gọi:

“Duy!”

“Tùng hả?” – Anh quay về phía thằng bạn.

“Làm phụ trách văn nghệ cho fan club của mày khổ quá, tao bỏ nghề mất!”

“Sao bỏ?”

“Văn nghệ văn gừng gì mà không có ca sĩ, thế thì dẹp đi là vừa.”

“Sao lại không có? Bộ fan tao nhiều thế mà không kiếm được ai à?”

“Hix có người hát như dở hơi, có người hát lại không theo nhạc, thế thì hát gì chứ?”

“Nhưng fan club của tao rất cần văn nghệ mỗi buổi họp mặt…”

“Thì mày về viết tờ quảng cáo được không, để tao đi lục soát cái đội fan của mày xem còn sót ai!”

“Ừ cũng được, vậy cố gắng giúp tao nhé!”

Tan học, các sinh viên phấn khởi ra về. Hoa vừa định về thì Nga và Ngọc đã tóm lại:

“Ê Hoa, mày đi làm thêm à?”

“Ừ!”

“Mày đã gặp một anh chàng rất đẹp trai đúng không?”

“Ai nói thế?”

“Hoàng Duy nói, khai ngay, anh nào vậy hả?” – Ngọc cười gian mãnh.

“Ôi trời Hoàng Duy thật là…Làm gì có ai, mày đừng có hỏi!”

Nhưng một giọng nói đã vang lên không cho Hoa chối:

“Là Mạnh Duy đấy!”

Nga và Ngọc trố mắt:

“CÁI GÌ??? MẠNH DUY!!!!!?????”

Hoa nhìn ra, Hoàng Duy vẫn đứng đó cười rất thản nhiên. Nhưng Nga và Ngọc thì nổi khùng:

“Cái tên thô lỗ ở Hội khỏe ấy hả?”

“Mày muốn chết sao mà gặp hắn hả!!!???”

Hoa vội kéo hai đứa ngồi xuống cái ghế đá:

“Không phải, tụi mày nghe tao nói này!”

Và Hoa kể hết sự thật về Mạnh Duy.

Nga và Ngọc nghe xong:

“Trời ơi anh Báo Đốm của tao, huhuhu!!!”

“Tại sao lại thế? Thật bất công cho anh ấy!”

Hoa chu mỏ:

“Vừa mới đây còn mắng anh ấy như gì mà…”

“Nhà anh ấy còn tuyển việc gì không, để tụi tao đến làm!!!”

“Hết rồi, tụi mày cứ đi làm cho fan club của Hoàng Duy đi!”

Nga ghé sát Hoa:

“Này, không cho tụi tao làm thì mày định chiếm anh ấy một mình à?”

“Làm…làm gì có!”

“Thôi đi, thích quá mà! Hehe!” – Ngọc cũng xen vào.

“Tụi mày chỉ nói vớ vẩn thôi!” – Hoa đứng dậy và bỏ đi.

Cô vừa chạy ra đến đường thì Hoàng Duy đã ở ngay sau:

“Sao thế? Xấu hổ à?”

“Tại mày cả đấy! Sao cứ bô bô hết với chúng nó thế?”

“Chủ đề hot như vậy, tao còn chưa viết lên diễn đàn trường để tung tin đâu đấy!”

“Mày đúng là vẫn ác như ngày nào!”

“Ủa thế mày nghĩ tao tốt sao? Ôi cám ơn nhiều nhé!” – Hoàng Duy đi tới khoác vai Hoa – “Thôi đi ăn gì với người bạn ác này đi, hé hé!”

“Ờ, đi ăn với mày chỉ sợ bỏ thuốc độc vào.”

“Đầu độc mày rồi bắt cóc nữa chứ!”

“Ý gì vậy?”

“Ý gì là ý gì? Đừng có hiểu lầm! Tao bắt cóc mày đi bán chứ thèm gì bắt cóc mày…” – Hoàng Duy ghé sát mặt vào Hoa khiến cô toát mồ hôi – “…về với tao!”

Rồi anh cười phá lên, kéo cô đi. Cái tên này, đúng là không thể không muốn đấm cho cái được!

13h30 Hoa mới có mặt tại nhà Mạnh Duy.

Bà nội và mẹ Mạnh Duy hỏi:

“Sao hôm nay cháu đến muộn vậy? Cháu ăn gì chưa?”

“Dạ cháu ăn rồi ạ, cháu đi cùng với bạn!”

Đúng lúc đó Mạnh Duy đi qua:

“Chắc đi ăn cùng bạn trai đó bà!”

“Ôi trời, cô bé này có người yêu à?”

“Ô ô dạ không ạ, chỉ là bạn cùng lớp thôi!” – Hoa vội chối luôn, ném ánh mắt bực mình về phía Mạnh Duy.

Mẹ Mạnh Duy cười:

“Ừ không có thì tốt…”

“Hả là sao ạ?”

“Rồi cháu sẽ biết thôi!” – Người mẹ nháy mắt rồi đi vào bếp.

Thực ra, bà rất quý cô bé này rồi.

Xinh đẹp, ngoan ngoãn…

…và hợp với con trai bà đó chứ! (Ô mai gừng (Oh my god), các bồ bảo có nên thích mẹ của Mạnh Duy không, haha!!)

Vân Hoa đi lên phòng mình, Mạnh Duy cũng từ phòng tắm đi ra. Anh lừ mắt:

“Hôm nay đến muộn như vậy là phạt phải học được nhảy dây 100 cái đấy!”

“Hả hôm nay nhảy dây ạ?”

“Tôi sẽ dạy cô từ dễ đến khó: tập thể dục –> đi bộ –> nhảy dây –> cầu lông –> đánh bóng –> chạy, đúng số môn mà tôi đã nói với cô!”

“Nhảy dây 100 cái á? Huhu, em không nhảy được đâu! Mà trò này của con gái mà, anh cứ để em tự túc nhé!”

“Được thôi, tôi sẽ để cô tự nhảy thử, nếu nhảy được 10 cái cô cứ tha hồ tự túc.”

“Anh nhớ nhé!”

“Ừ, giờ thì nhảy luôn chứ?”

“Oh no no, em vừa ăn xong, anh có thể cho em…ngủ một lát được không?” – Hoa mệt mỏi nói.

“Ngủ? Hồn nhiên quá nhỉ?”

“Anh…” – Biết ngay là từ chối mà.

“Thôi được rồi, cho cô một tiếng thôi đấy!”

Hoa cười ngay lại, chạy tới:

“ÔI cám ơn anh!!!”

“Cách xa tôi đúng mười mét, nếu không thì tập luôn!”

“Vâng!” – Hoa lè lưỡi, cười.

Hura cuối cùng cũng được ngủ trưa! Cái giường này mát và êm quá, ngoài kia cảnh thật đẹp, ngủ ở đây đúng là chẳng còn gì bằng.

Chưa đầy vài phút, Hoa đã khò khò…

15h chiều.

Mạnh Duy đang tiếp tục chạy tại chỗ với cái máy, nhìn đồng hồ anh giật mình, lẽ nào cô ta chưa dậy sao? Anh bực mình vô cùng, liền mở cửa đi sang phòng Hoa.

Trời đất! Vẫn còn như lợn chết ở trên giường kia kìa!

“Này cô còn không mau dậy đi!!!” – Anh bước tới nói to.

Nhưng Hoa vẫn chỉ ngủ say thêm.

Mạnh Duy ghé xuống định hét to hơn, thì anh thấy Hoa đã nước dãi lem nhem khắp má. Ôi trời ơi cái con bé này, ngủ như trẻ con vậy! Anh vốn chẳng thích bẩn thế này, liền lấy luôn cái khăn giấy khẽ lau mặt cho Hoa.

Gương mặt sạch sẽ rồi nhìn trắng trẻo, đôi má bầu bĩnh với làn da mịn màng khiến cho khi ngủ Hoa cũng rất xinh đẹp. Đặc biệt là miệng cô cứ chu chu lên trông vô cùng dễ thương khiến Mạnh Duy suýt nữa thì nhếch mép cười. Không biết vì sao anh cứ đứng đó nhìn cô, anh có cảm giác cô rất quen thuộc…

Lúc này, trông cô thật hiền và bình yên.

Nhưng bỗng nhiên Hoa cựa quậy, cô khẽ rên lên:

“Không, không…”

“Sao vậy?” – Mạnh Duy giật mình ngồi xuống lay cô – “Này, gặp ác mộng à?”

“KHÔNG, ĐỪNG ĐI!!!” – Bỗng Hoa hét lên, và cô bật dậy ôm chặt lấy Mạnh Duy.

Mạnh Duy bị ôm bất ngờ thì giật bắn mình, nhưng Hoa thì vẫn cứ dụi vào người anh:

“Anh đừng đi mà, van anh, xin anh đấy!!”

“Này anh nào vậy, cô ôm anh nào thì ôm chứ đừng có ôm tôi!”

“HẢ??” – Hoa ngẩng lên, phát hoảng và buông Mạnh Duy ra – “Á anh, sao anh lại ở đây??”

“Tôi vào gọi cô đấy, nửa tiếng nữa là cô ngủ được 2 tiếng rồi, hứa hẹn giỏi nhỉ? Lại còn chịu trận cơn ác mộng của cô nữa chứ? Mơ thấy anh nào bỏ cô đi hả?”

“Làm…làm gì có! Anh đi ra đi, em sẽ đi luôn!”

“Ờ vào phòng tôi nhé!”

“Hả? Tập luôn ở phòng anh?”

“Cô nghĩ nhảy dây thì cần ra ngoài sân vận động à?”

“Nhưng dây đâu?”

“Hỏi nhiều quá, mau đi ngay đi!”

Mạnh Duy đi ra khỏi phòng Hoa, Hoa cứ ngồi nhìn theo. Vừa rồi cô lại mơ thấy giấc mơ ấy…

Hoa bước vào phòng Mạnh Duy. Công nhận phòng anh rộng quá đi, ngắm mãi không chán.

“Ngắm đủ chưa? Giờ thì cầm lấy cái này!” – Mạnh Duy ném cho Hoa một cái dây lò xo khá đẹp.

“Ôi đẹp quá, anh mà cũng nhảy dây sao?”

“Tôi thèm gì cái trò con gái ấy, cái này là fan của tôi tặng ấy chứ!”

“Xì vậy à? Cứ tưởng…”

“Nói nhiều quá đấy, nhảy thử đi xem nào! Tôi đã nói nếu cô nhảy được 10 cái thì trò này coi như tôi không phải dạy cô nữa.”

“Được thôi, nhìn đây!”

Hoa quăng ngay dây ra đằng sau, cầm lấy cán và chuẩn bị nhảy. Mạnh Duy lắc đầu ngán ngẩm:

“Chưa nhảy đã chán rồi! Lò xo của nó để làm gì hả, cô để cái lò xo tít ở trên thì nhảy kiểu gì?”

“À vâng!” – Hix cái lò xo đáng ghét, sao nó cứ lăn đi đâu không biết.

Nào bắt đầu!

Hoa quăng dây ra phía trước, nhảy! Á sao không thấy dây ở dưới chân mình nhỉ?

“Nó ở đây này!” – Tiếng Mạnh Duy gầm lên.

Á trời ơi!!! Các bạn biết chuyện gì không???

Cái dây đang…quàng qua cổ Mạnh Duy!

“Sao chỉ quàng qua cổ thế, thắt cổ chết tôi luôn đi!”

“Trời ơi em xin lỗi anh, em xin lỗi!” – Hoa vội vàng chạy tới định bỏ dây ra khỏi cổ Mạnh Duy.

Nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô. Cái gì vậy? Sao anh ấy lại nắm tay mình? Mạnh Duy ngước lên nhìn cô, tim cô đang đập thình thịch nè:

“Cái cổ tay của cô dùng để làm gì hả? Thế này thì cô nhảy dây hay giết người đây?”

Vừa cụt hứng, vừa đau đớn. Hix mình cái gì cũng không biết, suýt nữa gây ra án mạng rồi!

Mạnh Duy đứng dậy, cầm lấy cái dây:

“Trước hết cô cứ nhảy chân một đi, đừng nhảy cả hai chân!”

“Là sao ạ?”

“Tức là cô chỉ nhảy qua dây bằng một chân thôi, cô dùng cổ tay để quăng dây, quăng nó gần thôi, đừng có ưỡn người ra như thế thì cô sẽ thắt cổ người trước mặt cô đấy! Thử đi!”

“Vâng!”

Hoa bắt đầu thử nhảy.

Quăng dây hả? Bằng cổ tay? Là thế nào nhỉ?

“Đừng để tay ngang người như thế, để ra xa một chút!”

“Ơ hay tôi không để cô thắt cổ lần nữa đâu nhé, quăng gần thôi! Hay là cần tôi phải dạy cô quăng dây đấy hả?”

“Nhảy một chân thôi, trước hết cần làm quen với việc nhảy qua dây đã.”

“Làm cái quái gì thế? Bay cả cán ra bây giờ!”

Hôm nay chuẩn bị tinh thần rồi, mà hình như Mạnh Duy không mắng mình nặng như hôm trước thì phải?

Nhờ thế mà Hoa cũng nhảy được vài cái rồi.

Chỉ là chưa phải vài cái liên tiếp thôi.

Nhưng cũng đủ mồ hôi ướt đẫm.

“Được rồi, nghỉ đi!” – Mạnh Duy nói.

Lạ nhỉ? Sao hôm nay Mạnh Duy còn cho mình nghỉ cơ đấy! Hoa liền ngồi xuống cạnh anh.

“Cô còn không đi giúp bà tôi đi?”

“Em biết rồi, nhưng sao hôm nay anh dễ tính vậy?”

“Dễ tính cái gì, tôi đang điên đầu đây!”

“Chuyện gì mà điên đầu vậy anh?”

“Fan Club của tôi đang cần một ca sĩ!”

“Hả? Ca sĩ á?”

“Ừ, cũng không cần là ca sĩ, chỉ cần hát tốt là được!”

Hoa mỉm cười:

“Anh, em cũng biết hát đấy!”

“Cô mà hát thì vịt gà nghe à? Khỏi, cô cứ ở lại mà giúp bà tôi đi, với cả cậu bạn trai Hoàng Duy của cô nữa!”

“Anh, sao anh cứ khinh em vậy…?”

“Ừm nhưng tôi cũng cần cô giúp đây!”

“Giúp gì anh?”

“Cô có bạn bè hay ai biết hát thì giới thiệu cho tôi nhé!”

“Ơ thế em không được à?”

“Riêng cô thì không, khi nào nhảy dây được 100 cái thì tôi cho cô hát.”

“Thế em không tìm đâu!”

“Không tìm thì khỏi thể thao nhé?”

“Ấy thôi, em tìm là được chứ gì?”

“Được rồi, hôm nay cho cô nghỉ luôn đấy! Nếu bà tôi cần giúp gì thì giúp đi, không thì về.”

“Vâng!”

Hoa ra khỏi nhà, thở dài.

Trời đất ạ biết tìm ai làm ca sĩ cho hắn bây giờ?

Ca sĩ ngay đây mà không tuyển!

Story 10:

Hoa thở dài đi về, con đường chiều với người người qua lại trên con phố Hà Nội khiến cho cô lại cảm thấy có gì đó buồn bã. Chỉ có một mình cô là đang đi trên con đường này, gánh trong mình biết bao nhiêu điều chưa làm được.

“Ê Hoa!”

Hoa giật mình quay lại. Một chàng trai rất đẹp với làn da đen khỏe mạnh đứng ngay sau cô, trông anh rất cao lớn cường tráng, ra dáng một vận động viên thực thụ.

“Anh Phong, sao anh lại ở đây?”

“Anh định đi đến phòng tập với Hoàng Duy và Long, em đi đâu à?”

“Vâng em định đi về!”

“Nhưng sao em buồn vậy?”

“Em muốn tìm một ca sĩ nhưng không được…”

“Chẳng phải em hát rất hay sao?”

“Nhưng em không được chọn, em phải đi tìm người khác cho một người!”

“Anh biết nhiều người lắm, vậy để anh tìm cho em nhé?”

“Thật ạ? Cám ơn anh nhiều!!!” – Hoa sung sướng vô cùng.

“Nhưng có một điều kiện…” – Phong nói.

“Điều kiện gì ạ?”

Anh ghé sát Hoa:

“Làm bạn gái anh đi rồi anh tìm cho!”

Hoa đánh bốp vào vai anh một cái:

“Không bao giờ đâu nhá, anh đừng có mơ!! Hé hé!”

“Anh không đùa đâu, anh rất thích em đấy!” – Phong nắm lấy tay Hoa.

Hoa vẫn cố cười đùa, nhưng cô rất rối bời. Vì Phong đã năm lần bảy lượt nói thích cô rồi…

Cô cũng thích anh, nhưng không phải là “thích” kiểu anh muốn. Cô chỉ coi anh như một người bạn mà thôi, và thích cái tính thẳng thắn cùng với niềm đam mê thể thao của anh.

“Chúng ta chỉ làm bạn thôi được không, em không thích anh đâu!”

“Tại sao chứ? Anh không tốt ở điểm nào à?”

“Tất nhiên là anh không tốt rồi!” – Một giọng nói vang lên.

Cả hai quay lại. Một chàng trai có gương mặt rất trẻ con, đáng yêu chạy tới:

“Này anh Phong, anh tỏ tình với người ta đã đủ 10 lần chưa vậy? Đã từ chối thế rồi mà cứ tỏ ra mình tốt!”

“Cậu chỉ được vớ vẩn thôi! Thế chẳng lẽ Hoa lại thích cậu?”

“Tất nhiên rồi, em đáng yêu thế này mà!” – Chàng trai nở nụ cười vô cùng dễ thương.

“Đáng yêu cái mốc xì! Hoa, em nói xem Long có đáng yêu không?”

“Có, trông dễ thương mà!” – Hoa vẫn ngây thơ nói.

Phong tiu nghỉu mặt mày, còn Long thì cười ra mặt, vồ lấy Hoa:

“Hihi vậy là chị thích em hả, chị Hoa xinh đẹp?”

“Thèm gì thích cái loại baby như chú mày chứ?” – Một cánh tay vung tay Long ra.

Cả ba quay lại, Hoàng Duy đang nở nụ cười nhìn Hoa. Trông anh lại càng đẹp trai hơn ai hết.

Long nguýt:

“Lại là anh! Lúc nào bọn con gái cũng bị anh mê hoặc rồi!”

“Thảo nào mà Hoa không chịu thích anh, hóa ra là thích Hoàng Duy à?” – Phong cũng chêm vào.

“Làm gì có, em coi cả ba người như nhau thôi! Đều là bạn tốt của em!” – Hoa vội xua đi.

Hoàng Duy khoác vai cô:

“Nhưng ai là bạn tốt nhất nhỉ? Không có chuyện coi như nhau đâu, mau đi thôi!”

Anh kéo cô đi trong sự ngẩn ngơ ghen tỵ của hai chàng trai còn lại.

Hoàng Duy vẫn thản nhiên khoác vai Hoa đi. Hoa bỏ tay anh ra:

“Thôi đi ngại chết đi được!”

“Sợ người ta hiểu lầm à? Yên tâm đi, đằng nào thì nhìn tao đẹp trai thế này người ta cũng đủ biết rồi!”

Hoa giật mình, nhớ đến những gì nói với Mạnh Duy khi khoác tay anh sáng nay, và còn chưa thôi bực khi bị anh lừa!!

“Mày mà đẹp trai cái gì?”

“Không đẹp à? Thế ai đẹp? Phong, Long hay là…” – Hoàng Duy nhấn mạnh – “…Mạnh Duy?”

“Chẳng ai đẹp, nói thế cho nhanh!”

“Mày đừng có cái gì cũng như nhau thế, nói thật đi, mày thích ai trong số ba người đó hả?”

“Ba người nào?”

“Phong, Long hay Mạnh Duy?”

“Ờm Phong tao chỉ coi như một người anh thôi, còn Long thì lại giống như em trai, Mạnh Duy thì là thầy dạy thể thao cho tao, chẳng thích ai cả!”

“Vậy còn tao?” – Hoàng Duy cười bí hiểm.

“Mày á, ngày xưa đúng là mày có xấu tính thật, nhưng giờ công nhận mày là người bạn rất tốt!” – Bản tính Hoa lúc nào cũng ngây thơ, nghĩ gì nói nấy.

Cánh tay còn lại của Hoàng Duy bỗng kéo lấy Hoa ôm chặt lấy cô. Hoa giật mình khi đang dựa vào vòng ngực ấm áp của Hoàng Duy.

“Hoàng Duy, mày làm gì vậy!!!??? Đang ở trên vỉa hè đấy!”

“Ôm một cái không được sao?” – Hoàng Duy buông cô ra, nở nụ cười tiếc rẻ nhìn cô – “Hứa với tao là mày luôn coi tao là bạn tốt đấy, không được coi là bạn ác đâu!”

“Được rồi!” – Hoa cười.

“Nếu đã coi là bạn tốt, thì kể tao nghe chuyện mày nói với Phong là chuyện gì đi!”

“À tao đang tìm một ca sĩ…”

“Ca sĩ??? Chẳng phải mày hát là tất cả đều coi mày là nữ hoàng sao?”

“Nhưng anh ấy cần người khác…”

Hoàng Duy hiểu ngay Hoa nói đến ai…

“Sao mày không hát lên vài câu cho hắn chọn mày? Chưa thử sao lại không cần chứ?”

“Nhưng mà tao cũng không thích, vì tao còn đi học, làm việc, học thể thao. Thời gian đâu mà cứ họp mặt fan của anh ấy? Hoàng Duy, fan mày có ai hát tốt không chọn cho tao đi!”

“Thứ nhất là fan tao chẳng bao giờ phản bội tao đi theo Mạnh Duy đâu, thứ hai là ca sĩ chỉ có một thôi, cô ta sẽ không hát cho Mạnh Duy đâu!”

“Thế thôi vậy…” – Hoa buồn rầu đi về phía trước.

Hoàng Duy nhìn thế cũng không đành lòng.

“Hoa, tao nhớ rồi!”

“Nhớ gì?” – Cô quay lại.

“Ở lớp thể thao có nhiều người hát hay lắm!”

“Lớp thể thao á? Tao đâu có dám vào đấy chứ?”

“Đi với tao, tao sẽ giúp!” – Hoàng Duy vô tình nắm lấy tay Hoa chạy đi.

Lớp thể thao công nhận tuyệt đẹp, nhìn bên ngoài đã hoàng tráng, có cả một sân vận động lớn nữa. Thảo nào mà Hoa cứ đòi vào đây bằng được! Người người đi lại đều là những vận động viên giỏi nhờ lớp này.

Tự nhiên Hoa thấy ngại, cứ đứng nấp sau lưng Hoàng Duy không dám vào. Hoàng Duy cười:

“Vậy thì đứng đây đợi tao nhé, tao sẽ ra ngay!”

“Ừ mày vào đi!”

Hoàng Duy vào bên trong, Hoa giở ngay điện thoại ra nhắn tin:

“Anh, anh chuẩn bị gặp ca sĩ nhá ”

“Đã tìm được rồi à?”

“Vâng, hehe em giỏi ko?”

“Cô lại nhờ ai giúp đúng ko?”

“Làm gì có! À mà đúng thật, hì hì, nhưng em tìm được là ok chứ gì?”

“Rồi kệ cô, tôi đang bận tập chạy, đừng làm phiền tôi nữa!”

Hoa lè lưỡi, sao anh ta lúc nào cũng bận, tập chạy cũng bận!

Cô thở dài, thơ thẩn nhìn khung cảnh rộng mênh mông xung quanh, những tòa nhà cao tầng bên dưới là vườn cây xanh mát cùng cái hồ rộng.

“Chị ơi chị đợi ai ạ?” – Một giọng nữ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bước Chân Cho Nụ Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook