Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 9: Vouloir, C’est Pouvoir.

Kiều

26/08/2020

Bốn giờ chiều ngày 28 tết, Huy Hoàng xuất hiện từ đằng sau cánh cổng, tóc trắng bạch kim ánh lên trong nắng chiều. Anh cười với Tiểu Hạ:

- Mùa Hè Nhỏ của mình đã đến~

Đó là biệt danh Huy Hoàng đặt cho Tiểu Hạ kể từ buổi tiệc lần trước. Cô hỏi trong lúc ngó vào nhà:

- Mọi người đang làm gì vậy?

Huy Hoàng nhường lối cho cô, nháy mắt:

- Đang chờ cậu.

Vào trong nhà, cô nghe giọng Bern vọng ra từ phòng bếp: “Mau vào đây, Tiểu Hạ!”

Phòng bếp bày la liệt thức ăn. Tiểu Hạ nhìn bãi “chiến trường” trước mặt mình, ngờ vực hỏi:

- Nhiều như vậy bốn người có ăn hết không? – Bốn người bao gồm cô, Bern, Huy Hoàng, và cả Nam Khang. Hải Đăng đã quay trở về Sài Gòn ngay sau bữa tiệc lần trước.

Huy Hoàng soạn đồ ăn từ trong một chiếc túi vải. Hiển nhiên, mấy tên con trai này đã đặt người ta giao chúng đến.

Huy Hoàng nói: “Không sao đâu, vui say một bữa trước khi bọn mình về quê. Sau hôm nay Khang có muốn cũng chẳng còn ai cho cậu ta chê phiền nữa đâu. ~”

Huy Hoàng quê ở Quảng Ngãi, còn người nhà Bern đều đang ở Pháp, nên hiển nhiên, họ phải quay về sum họp gia đình sau một năm dài làm việc ở xứ khác. Tiểu Hạ hỏi trong lúc cắt trái cây (Bern bảo chỗ đó sẽ dùng làm rượu trái cây):

- Mọi năm Khang cũng đón tết một mình sao?

Bern tay xếp thức ăn từ trong hộp nhựa ra đĩa, miệng trả lời:

- Từ khi ở Pháp mình đã thấy cậu ta như vậy rồi. Hai năm đầu tiên còn về Việt Nam, sau đó thì không thấy nữa. Người Pháp không đón tết âm lịch nên cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng từ khi về nước cậu ta đúng như một tên “tự kỷ” mỗi dịp Tết đến!

Huy Hoàng nghĩ gì đó, rồi nói: “Hồi cấp ba, cứ tết đến là cậu ta về Sài Gòn. Chẳng hiểu sao mấy năm nay lại thế.”

- Louis ấy mà, tính tình càng ngày càng kỳ cục. Đến tuổi này cũng chẳng chịu yêu đương gì, tôi cá là cậu ta sẽ cô đơn tới già cho xem! – Bern nói.

Huy Hoàng đùa cợt:

- Ai bảo thế, chả phải “người tình” của cậu ta là gã ca sĩ nổi tiếng đó sao.~

Thấy Tiểu Hạ nhìn mình với vẻ khó hiểu, Huy Hoàng nhếch môi: “Mùa Hè Nhỏ, cậu đã từng nghe gã ca sĩ… gì nhỉ?... Rym! Gã Rym đó bị phóng viên chụp lại cảnh bước ra từ khách sạn với một người đàn ông bí mật chưa?”

- Không lẽ… - Tiểu Hạ không dám tin vào suy nghĩ của mình.

- Chính là cậu ta. Hahaha! – Bern vui sướng chen vào.

Đương lúc Tiểu Hạ định hỏi lại thì giọng Nam Khang vang lên từ sau lưng cô:

- Các cậu rảnh rỗi quá?

Trong khi Bern nghe một luồn khí lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng mình, Huy Hoàng lại chẹp lưỡi:

- Ái chà chà. ~ “Trúng tim đen” rồi nên chạy xuống đây sao? Hừm… chuyện tình giữa tổng giám đốc đẹp trai và anh ca sĩ nổi tiếng…

Nam Khang nhướng mày: “Có thời gian thì hãy cưa mấy cái sừng trên đầu cậu đi.”

Bern lau mồ hôi trán, câu nói này có tính sát thương cao lắm đó!

Quả nhiên, Huy Hoàng không nhịn được chửi thề một tiếng.

Bern vội vàng dập tắt “cuộc chiến” đang chuẩn bị bùng nổ:

- Lạy chúa, tôi quên mua rượu mất rồi. Tối nay không thể thiếu champange được đâu! Tiểu Hạ đi mua giúp mình nhé?

- Hả? Mình sao? – Tiểu Hạ giật mình thon thót.

Bern nháy mắt: “Để Louis đưa cậu đi. Cậu ta cũng góp một miệng ăn mà!”

Tiểu hạ bác bỏ ngay lập tức: “Không cần đâu, để mình đi mua cho!”

- Bảy cây số, Cậu có chắc là tự đi được không? – Nam Khang không mặn không nhạt hỏi.

Tiểu Hạ toan nói lại thì anh ném lại một câu, “Đi thôi.” rồi xoay người rời đi. Tiểu Hạ cắn môi, ngậm ngùi bước theo.

Không khí bên trong xe im ắng đến kỳ quặc. Tiểu Hạ liếc sang Nam Khang, hắng giọng:

- Uhm, chuyện lúc nãy…

- Bạn bè gặp nhau thôi.

- Hả? Cậu quen với Rym sao?!

- Ừm.

Tiểu Hạ trầm mặc, “à” một tiếng rồi không nói gì nữa. Nam Khang hỏi:

- Có vấn đề gì sao?

- Không có gì. Mình rất thích Rym.

Cô phóng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ. Giờ tan ca, dòng người đổ về khu vực trung tâm từ khắp mọi nẻo đường, giao thông tắc nghẽn trầm trọng. Họ cứ cách một ngã tư lại gặp một cái đèn đỏ, chiếc xe di chuyển với tốc độ chậm như rùa bò. Tiểu Hạ ngắm nghía mấy cái mũ bảo hiểm đủ màu đủ sắc đang chuyển động thành dòng trên đường, màu sắc lộn xộn của chúng khiến cô thấy ngứa ngáy. Cô cố kiềm xuống cái ý muốn sẽ lao xuống đó, sắp xếp chúng lại theo trật từ mà cô yêu thích. Khi tâm trí cô sắp lạc đi đâu đó, Nam Khang chợt nói:

- Vô bổ. – Anh dường như đang bực bội.

Mất một lúc mới hiểu được ý anh, cô bỉu môi:

- Rym mang âm nhạc đến cho mọi người hưởng thụ, sao lại vô bổ?

Lúc đứng trước quầy rượu ở siêu thị, Tiểu Hạ như hoa mắt trước hàng trăm chai champange được xếp san sát nhau trên kệ. Thấy cô lừng khừng xem từ loại này đến loại khác mất một lúc lâu, Nam Khang rốt cuộc chỉ vào một ngăn:

- Lấy cái này.

Tiểu Hạ lấy bốn chai rượu bỏ vào xe đẩy, trong lòng thầm mắng anh đã biết nhưng không chịu chọn giúp mình ngay từ đầu.

Tính tiền cũng là cả một quá trình gian nan, siêu thị cũng đang vào giờ cao điểm với năm, sáu hàng người nối đuôi nhau chờ được thanh toán. Tiểu Hạ che miệng ngáp một cái, rồi nhìn sang Nam Khang. Hai tay anh đút trong túi quần, đứng hơi lệch ra phía sau so với cô, thân người cao lớn che chắn cô khỏi những người đằng sau. Trông anh vẫn rất tỉnh táo, trái ngược hoàn toàn với bộ dáng mệt mỏi của cô.

Khi chỉ còn hai lượt nữa là đến họ, bỗng xe đẩy bị húc mạnh, vì Tiểu Hạ đang vịn tay lên nó nên cũng bị đẩy văng ra sau. Giữa lúc cô đang chuẩn bị tâm lý cho một cú va chạm đau điếng người thì cả cơ thể đã nằm trọn trong một lồng ngực ấm áp. Khuôn mặt đẹp chết người của Nam Khang “phóng to” ngay trên đầu cô.

“Thịch” một tiếng, mặt Tiểu Hạ nóng ran.

- Xin lỗi ông anh với bà chị nhé, thằng em đang gấp một tí! – Phía trước đã bị một gã đầu đinh chen vào. Gã nhìn Nam Khang và Tiểu Hạ bằng thái độ ngông nghênh.

Tiểu Hạ lúng túng thoát khỏi vòng ôm của Nam Khang, dường như cô chẳng nghe thấy gã đang nói gì.

- Cái thằng đó không đọc được cái chữ to đùng trước mặt hay sao?! – Một người phụ nữ xếp hàng ở quầy bên cạnh quay sang nói với chồng mình, âm lượng đủ to để tất cả những người đứng gần đều nghe thấy.

Đối diện bọn họ là một tấm biển lớn màu xanh, bên trên ghi một dòng chữ:

“Hãy là một người mua sắm văn minh bằng cách xếp hàng thanh toán theo thứ tự.

Hãy là một người mua sắm nhân ái bằng cách ưu tiên cho trẻ em, phụ nữ có thai, người già và người tàn tật.”

Nam Khang bỗng nhiên quay sang người phụ nữ ấy, nhàn nhạt nói:

- Không sao ạ, anh ta cũng thuộc một trong số đó thôi.

“Hí hí hí…” Hai cô gái trẻ đứng phía sau họ che miệng cười khúc khích.

Gã đầu đinh thẹn quá hóa giận, quay lại quát: “Mày vừa nói gì hả thằng kia?”

Nam Khang nhìn vào mặt gã, lạnh tanh không đáp.

Gã đầu đinh mất kiên nhẫn, gằn từng từ:

- Mày đang chửi ông đây khuyết tật chứ gì?

Một người phụ nữ khác hả hê: “Chả nhẽ lại không đúng? Nếu không mù, sao cậu không đọc được chữ?”

- Mày dám chửi tao mù? Mày có biết tao là ai không? – Không thể đôi co với phụ nữ, gã tiếp tục trút giận lên Nam Khang.

Nam Khang vẫn không hề dời mắt khỏi gã, cười lạnh:

- Chú không mù, chú già.

“Hahaha…” Mọi người xung quanh đồng loạt cười lớn.

Gã đầu đinh vung chân đạp vào chiếc xe đẩy. Nam Khang ngay lập tức kéo Tiểu Hạ ra sau mình, đồng thời đá chiếc xe dội ngược về phía gã. Chiếc xe húc “rầm” vào bụng, gã đổ sập xuống đất, ôm bụng quằn quại.

Siêu thị bắt đầu vang lên những âm thanh la hét. Gã đầu đinh lôm côm bò dậy, hằm hằm trừng mắt với Nam Khang. Giữa lúc gã sắp nhào vào người anh, quản lý và bảo vệ siêu thị ập tới.

Trong lúc hai người bảo vệ lôi gã đi, anh quản lý hướng về phía họ nói:

- Chúng tôi thành thực xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này!

Giọng Nam Khang hơi đanh lại:

- Làm dịch vụ trong kinh doanh, phải giải quyết vấn đề ngay khi nó chưa xảy ra. Các anh nên xuất hiện khi anh ta chen hàng, không phải lúc này.

Anh quản lý bối rối cúi rạp người:

- Chúng tôi thành thật xin lỗi, mong quý khách bỏ qua!

Tiểu Hạ thấy anh ta lúng túng đến tội nghiệp, vội vàng nói: “Không sao không sao, là chuyện ngoài ý muốn!”

Cho đến lúc mọi thứ dần ổn định trở lại, Tiểu Hạ mới để ý rằng, Nam Khang vẫn đang nắm chặt cánh tay cô. Dường như cũng nhận ra điều đó, anh lập tức thả tay ra. Tiểu Hạ cố xua tan bầu không khí kỳ lạ giữa hai người:

- Nhanh về thôi, chắc Bern và Huy Hoàng đang sốt ruột lắm!

Đương lúc hai người di chuyển về phía thang máy, anh quản lý siêu thị đuổi đến trước mặt họ. Anh ta chìa ra một tờ phiếu và nói:

- Siêu thị kính mong anh chị nhận lấy, đây là một chút quà nhỏ để chúng tôi bù đắp cho sự bất tiện vừa nãy!

Tiểu Hạ liếc qua tấm phiếu.

Voucher 50% các sản phẩm tình nhân.

Mặt Tiểu Hạ đỏ ửng lên, cô đang tính từ chối thì Nam Khang đã nhận lấy tấm phiếu từ tay anh ta. Lúc anh ta đã đi khuất, cô nói nhỏ: “Cậu lấy thứ này làm gì, người ta hiểu lầm đó!”

- Mang về cho Hoàng, cậu ta thích thứ này. – Anh nhàn nhạt nói.

Tiểu Hạ lại mắng thầm.

Buổi tiệc tất niên tại nhà Nam Khang chẳng mấy chốc đã biến thành một cuộc đấu rượu giữa ba người đàn ông. Mở đầu là Huy Hoàng và Bern hùa nhau thách thức Nam Khang, cuối cùng lại cũng là hai người họ nằm la liệt trên bàn trong tình trạng không còn chút tỉnh táo nào.

Huy Hoàng nốc cạn ly rượu, không rõ đang khóc hay cười:

- Haha… hic… Tôi đối xử với cô ta như vậy, sao cô ta có thể đi theo cái thằng khốn đó! Kiến trúc sư đẹp trai tài giỏi tôi đây có chỗ nào thua cái thằng công tử chỉ được mỗi cái ăn bám gia đình kia! Haha… hic!

Bern nghiêng ngả, cụng ly vào cái ly trống trên tay Huy Hoàng:

- Tôi đồng cảm với cậu! Ực… Mấy cô ả đeo bám theo tôi chẳng phải vì tôi là con của bố tôi sao! Ực… Từ lúc tôi tách ra làm riêng, mấy ả cứ nghĩ tôi bị đuổi cổ khỏi nhà, nên không còn ai đến làm phiền tôi nữa. Hahaha!

Nói rồi, hai người anh một tiếng tôi một tiếng vỗ vai, tự an ủi lẫn nhau. Huy Hoàng liếc Nam Khang đang ngồi đối diện, đãi giọng:

- Chà chà… tính ra phòng ký túc xa của chúng ta chỉ có mỗi tôi và cậu là tình duyên lận đận nhỉ ~ Haha… hai tên kia đều đang vui vẻ bên người tình bé bỏng, thật đáng ghét! Hic…

Nam Khang quay sang Tiểu Hạ, nhún vai: “Cậu ta say rồi.”

Đột nhiên, Bern chồm đến chụp lấy tay Tiểu Hạ, nhìn cô với vẻ thành khẩn:

- Tiểu Hạ, cậu nhớ chăm sóc Bé Bỏng của mình! Nó không thích ăn hạt, chỉ thích ăn cá hấp… tên Louis này toàn bỏ mặc Bé Bỏng đáng thương của mình! Ực…

Tiểu Hạ vội vàng gật đầu: “Được mà, được mà!”

Nam Khang hất tay Bern ra, nói với cô:

- Trễ rồi, mình đưa cậu về.

- Không cần đâu, nhà mình gần đây mà. – Tiểu Hạ lắc đầu.

Nam Khang không nói hai lời, xoay người đứng dậy. Tiểu Hạ đành cầm túi xách đuổi theo.

Con ngõ về đêm được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường, thứ ánh sáng dịu nhẹ có khả năng sưởi ấm cõi lòng mỗi một người đang chìm trong cô đơn. Trăng tròn vành vạnh chậm rãi đuổi theo từng bước chân của họ, thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau tán cây. Hai chiếc bóng đen đổ dài xuống lòng đường, chốc chốc tiến sát lại gần nhau, chốc chốc lại tách nhau ra. Trong cái mát rượi của đêm xuân tháng hai, một chút xíu dịu dàng khẽ lướt qua tim Tiểu Hạ. Từ sâu trong lòng mình, cô mong con đường này sẽ cứ dài mãi.

Tiểu Hạ lén nhìn Nam Khang. Bị anh bắt gặp, cô che đi sự lúng túng:

- À… Fanpage Nam Mộc đã treo khẩu hiệu, sách cũng đã phát hành. Ngày mai sẽ phát thông báo về cuộc thi thôi.

Nam Khang “ừm” một tiếng. Lát sau, anh hỏi:

- Nếu làm được, cậu sẽ đến Nam Thịnh?

- Không. Mình chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy những thứ mình viết là không sáo rỗng. Mình không có suy nghĩ nào khác. – Tiểu Hạ khẳng định.

Đi thêm một đoạn nữa, họ đã đến nhà cô. Nam Khang im lặng quan sát ngôi nhà mái ngói trước mặt mình. Đó là một ngôi nhà hai tầng có diện tích nhỏ. Vì là ban đêm nên không thể nhìn được quá rõ ràng, nhưng qua những vị trí được đèn đường chiếu vào, có thể nhận ra từng vết tích cũ kỹ in hằn lên nó. Những mảng tường phủ màu thời gian, một vài chỗ sơn bị bong tróc lộ ra màu gạch đỏ. Anh có thể tưởng tượng, chỉ cần một cơn bão quét qua khu phố này, nó sẽ là ngôi nhà đầu tiên đổ xuống. Một cảm xúc gì đó lướt qua tâm trí anh.

Lúc Tiểu Hạ bước lên mái hiên, loay hoay tra chìa khóa, anh gọi:

- Tiểu Hạ.

Cô quay lại.

Dưới ánh đèn vàng, cô nghe tiếng anh nói:

- Vouloir, c’est pouvoir.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook