Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 14: Tiệc Rượu Cùng Anh

Kiều

26/08/2020

Một phim trường điện ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh.

Du Miên đã hoàn thành xong một phân cảnh, quay về chuẩn bị cho cảnh tiếp theo - cảnh chung của nó với Rym và Nancy. Dù đã bấm máy được gần một tháng, nhưng đây là lần đầu tiên con bé được diễn chung với Rym. Nancy thì nó thường xuyên chạm mặt vì nó đóng vai em gái cô ta.

Rym tuy là ca sĩ lấn sân sang phim ảnh, nhưng diễn xuất của anh đã sớm được công nhận qua những bộ phim điện ảnh trước đây mà anh tham gia. Nancy là diễn viên chuyên nghiệp, chìm nổi với nghề cũng đã mười năm, trình độ chuyên môn đã được khẳng định qua vai diễn trong Người tình nhỏ. Với độ nổi tiếng của Rym và Nancy, cộng thêm tên tuổi của đạo diễn, Du Miên có cảm giác, đây chắc chắn sẽ là một bộ phim thành công. Được tham gia là một may mắn vô cùng lớn của nó.

Vì họ đang quay ở ngoại ô nên không có phòng hóa trang, tất cả các diễn viên mỗi người chiếm một góc ở ngoài trời, chờ đợi đến lượt quay của mình. Những nghệ sĩ hạng A như Nancy hay Rym đều có ekip đi cùng, còn những diễn viên phụ như Du Miên thì dùng nhân viên chung của đoàn phim.

Lúc Du Miên quay về chỗ nghỉ, Nancy và Rym đều đã đến phim trường và đang ngồi trên ghế của họ. Thấy họ đồng loạt ngước lên, Du Miên chào họ:

- Em chào anh Rym, chị Nancy. Anh Rym, em là Du Miên, diễn vai Lan ạ.

Trong khi Nancy vẫn như thường ngày không nói một lời mà quét mắt một lượt để đánh giá Du Miên, Rym lại gật đầu:

- Con nhỏ đậu casting đợt vừa rồi đây hả? Không dễ gì lọt vào mắt đạo diễn đâu, giỏi đấy.

Du Miên nói cảm ơn rồi ngồi nhanh vào chỗ của mình. Nó thì thầm với nhân viên trang điểm:

- Ảnh nói chuyện gần gũi ghê chị ha!

Nhân viên trang điểm ghé vào tai nó nói nhỏ: “Tính anh ấy hơi cộc… nhưng mà dễ thương!”

Du Miên che miệng cười khúc khích.

Lớp trang điểm trên mặt Du Miên gần như đã trôi sạch sau một cảnh quay tốn sức. Nhân viên bắt đầu tẩy trang và trang điểm lại từ đầu cho nó. Đến khi xong đâu vào đó, cô ấy trầm trồ:

- Du Miên à, em xinh thật đó!

Vì đã sớm thân thiết với cô ấy, Du Miên cười đùa: “Ngại ghê ngại ghê, chị khen gì mà… đúng dễ sợ!”

Hai người chị chị em em đùa giỡn nhau hồi lâu, bỗng một giọng nói không rõ là nam hay nữ vang lên:

- Xí! Tẩy trang ra xem có còn đẹp dậy nữa hông!

Anh chàng quản lý của Nancy - kẻ sở hữu một mái tóc nhuộm vàng hoe, bỉu môi nhìn họ. Nhân viên trang điểm liền phân bua:

- Tôi chỉ làm sơ sơ thôi mà. Cơ bản là do… cô ấy xinh sẵn rồi!

Nancy bắt chéo chân trên một chiếc ghế tựa, vừa mân mê bộ móng tay mới làm, vừa nói: “Vậy ý cô là tôi trang điểm quá đậm?”

- Dạ tôi không phải, tôi…

- Chị Nancy, cô ấy không có ý đó đâu ạ! Bọn em chỉ đang đùa với nhau thôi, chị đừng hiểu lầm! – Du Miên vội vàng lên tiếng.

Nancy liếc mắt sang Du Miên, giọng nói vẫn rất mực êm ái:

- Tôi có nói gì đâu nhỉ, sao cô phải cuống lên như thế.

Du Miên chưa hề chuẩn bị tinh thần cho những tình huống như thế này nên hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo. Giữa lúc đó, Rym lên tiếng, giọng anh mang theo chút lười biếng:

- Sao chị không soi gương lại xem.

Anh nói trong khi vẫn dán mắt vào trò chơi bắn súng trên màn hình điện thoại. Nancy nhìn sang với vẻ khó hiểu:

- Cậu có ý gì?

Rym vừa hạ gục xong đối thủ cuối cùng, hài lòng thả chiếc điện thoại xuống. Anh ngẩng mặt lên nói: “Phấn trên mặt chị đang nứt ra kìa.”

Nancy cầm gương lên soi, rồi ngay lập tức quay qua trợn mắt với nhân viên trang điểm của mình: “Cô làm việc kiểu gì vậy hả? Như vậy mà cũng tự xưng là thợ trang điểm sao!”

Cô nhân viên kia rối rít, rồi vội vàng chỉnh trang lại cho Nancy.

Nhân viên trang điểm của Du Miên ghé vào tai con bé: “Chị kể cho em nghe cái này. Nancy bị ám ảnh về ngoại hình nên cứ động đến là cô ta nhạy cảm lắm! Em nhìn đi, lớp trang điểm trên mặt cô ta rõ ràng rất hoàn hảo kia mà!”

Du Miên ừ hử. Nó lén thở phào một tiếng, thầm cảm ơn Rym đã giúp mình giải vây. Con bé lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho Tiểu Hạ:

“Hôm nay em đã nói chuyện trực tiếp với Rym nè~”

Ở đầu dây bên kia, Tiểu Hạ đang chỉnh sửa lại bản kế hoạch cho cuộc họp ngày mai. Cô liếc qua điện thoại, sau đó cầm lên nhắn lại:

“Thế nào?”

Mấy giây sau, Du Miên trả lời:

“Anh ấy hơi cục súc chị ạ.”

Tiểu Hạ không nhịn được cười phá lên. Uy Vũ qua bao nhiêu năm thì vẫn là Uy Vũ mà thôi!

Điện thoại lại “tít” lên, Du Miên gửi một tin nhắn đính kèm hình ảnh.

“Quà cho chị nè~.”

Đó là bức hình tự sướng của con bé, nó cố tình để Rym đang ngồi ở đằng sau lọt vào khung hình. Tiểu Hạ phóng to tấm hình lên để nhìn rõ hơn. Bỗng nhiên, một bóng dáng vô cùng quen mắt thu hút sự chú ý của cô. Tiểu Hạ liền ngồi thẳng người dậy, nhắn lại:

“Anh tóc vàng ở phía sau em là ai vậy? Em chụp rõ mặt cho chị xem đi!”

Một lúc lâu sau con bé mới trả lời.

“Ý chị là người này hả? Anh ta là quản lý của Nancy.”

Tiểu Hạ trầm ngâm nhìn vào tấm hình được đính kèm, một dòng cảm xúc vừa hồi hộp vừa căng thẳng dâng lên bên trong lòng cô. Nancy… tại sao quản lý của Nancy lại đến mộ ông cô vào hôm đó?

Kết quả của việc thức trắng cả đêm để suy nghĩ là Tiểu Hạ đến công ty với một đôi mắt gấu trúc vào sáng hôm sau.

Nhân viên phòng kinh doanh đều đã đến sớm, đều là nhân viên do cô trực tiếp phỏng vấn và chọn lựa khoảng một tháng trước. Thấy cô, họ đồng loạt cúi chào. Cô đáp lại. Một người tinh mắt, ngay lập tức hỏi:

- Hôm qua sếp bị mất ngủ ạ?

- Không, hôm qua chị ngủ hơi trễ thôi. – Cô đáp.

- Sếp thức khuya để cống hiến cho công ty đó, chúng ta cần phải học hỏi tinh thần từ chị ấy nha mọi người! – Một người khác “nịnh nọt”.

Cả phòng nhao nhao hùa theo, anh một tiếng tôi một tiếng khiến khung cảnh buổi sáng sớm ở phòng kinh doanh vô cùng nhộn nhịp. Tiểu Hạ “dẹp loạn”:

- Mọi người chuẩn bị đi, mười phút nữa vào họp.

Một tháng nay, những tin tức và hình ảnh đầu tiên của Bắc Hà đã được công bố trên Internet. Phòng kinh doanh đã tiếp quản, thiết kế lại trang chủ của Nam Thịnh và đưa lên các bài giới thiệu tóm tắt về công ty cũng như khu du lịch Bắc Hà. Họ cũng đã liên hệ với một số đơn vị quảng cáo. Hợp đồng đại diện của Nancy đã được ký, đầu tháng sau sẽ quay clip quảng cáo đầu tiên. Cuộc họp hôm nay là để thảo luận nội về dung đoạn clip đó.

Tiểu Hạ đã bắt đầu quen dần với môi trường làm việc có cường độ cao. Cuộc sống của cô trong vòng một tháng vừa rồi cứ xoay mòng giữa việc họp thống nhất cùng cấp dưới, rồi lại trình bày với cấp trên. Những đối tượng mà cô phải ra sức thuyết phục là Nam Khang và Duy vì hai người này đối với công việc vô cùng khắc khe. Duy trực tiếp phụ trách mảng này, còn Nam Khang là tổng giám đốc nên việc gì cuối cùng cũng phải thông qua anh. Bern đảm nhận các bộ phận khác nên ít khi tham gia vào các cuộc họp có mặt Tiểu Hạ. Tính ra, trong ba vị lãnh đạo, Bern là người khiến cô thấy “dễ thở” nhất.

Họp vừa xong thì Duy gọi điện bảo Tiểu Hạ lên gặp mình.

Duy đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt cô.

“Dự án trung tâm thương mại Nam Thịnh.”

- Đây là dự án trọng điểm tiếp theo của chúng ta. Chị hãy nghiêng cứu thị trường rồi nộp báo cáo cho tôi càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ khởi động dự án sau khi Bắc Hà đi vào hoạt động ổn định.

Tiểu Hạ cảm thấy vô cùng bất ngời. Cô hỏi:

- Dự án này được lên kế hoạch từ lúc nào vậy?

- Sau khi khởi động Bắc Hà khoảng một tháng. Miếng đất để xây trung tâm thương mại này là chúng ta đã mua được khi quận Hải Châu cho đấu giá. – Duy chậm rãi giải thích.

Tiểu Hạ gật đầu: “Vâng, tôi biết rồi.”

- Ngoài ra, chị chuẩn bị đi, tối nay chị sẽ đi gặp một số nhà đầu tư cùng tổng giám đốc.

Tiểu Hạ ngần ngừ:

- Tôi có thể không đi được không?

Duy nhìn cô với vẻ không hài lòng: “Tôi cần biết lý do.”

Thấy Tiểu Hạ trầm mặc, Duy nói:

- Chị Tiểu Hạ, xã giao là một phần bắt buộc trong kinh doanh. Một ly rượu đôi khi cũng có thể đổi lấy một bản hợp đồng có giá trị lên đến nghìn đô. Là người làm kinh doanh, chị không có lý do để né tránh.

Một lúc sau, cô trả lời: “Tôi biết rồi, phó tổng giám đốc.”



Sáu giờ tối, xe công vụ của Nam Thịnh đã đến trước nhà Tiểu Hạ. Cô chui vào, chào Nam Khang đang ngồi đọc báo ở trong xe.

Nam Khang liếc nhìn Tiểu Hạ từ sau tờ báo.

Hôm nay, cô đặc biệt chải chuốc hơn mọi ngày. Đôi môi nhỏ nhắn được đánh một ít son, tóc mái dài cũng được vén gọn gàng hai bên tai, để lộ hoàn toàn gương mặt thon nhỏ với những đường nét tinh tế. Khi đôi mắt của cô không bị che đi bởi những sợi tóc mái lòa xòa, chúng hiện ra thực sự rất đẹp. Đặc biệt là phần đuôi mắt dài. Khi cô cười, chúng cong lại, khiến anh bất giác ngẩn ngơ.

Anh nói:

- Cậu cởi áo khoác ra đi.

- Không… cởi được không?. – Tiểu Hạ ngập ngừng nói.

Anh nhàn nhạt đáp:

- Tác phong khi gặp đối tác rất quan trọng.

Tiểu Hạ vốn luôn biết điều đó, nên hôm nay cô mới trang điểm. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải cởi bỏ lớp quần áo luộm thuộm quen thuộc rồi. Bên trong cô đã mặc sẵn một bộ váy công sở mà cô vừa mua sau khi tan làm. Tuy vậy, cô vẫn không đủ dũng khí để bỏ đi chiếc áo khoác bên ngoài.

Mãi đến lúc xuống xe Tiểu Hạ mới chịu cởi áo khoác của mình ra. Bên trong là một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng làm từ vải voan, được sơ vin vào trong một chiếc chân váy màu xanh đậm dài ngang gối – một bộ trang phục công sở hết sức cơ bản, nhưng khi khoác lên người cô, Nam Khang lại thấy rất thuận mắt. Anh phát hiện ra dáng người cô vốn rất đẹp. Chiếc áo sơ mi dù kín bưng vẫn ôm lấy đường cong mềm mại tinh tế, phần chân lộ ra thon dài trắng nõn. Tuy vậy, cô lại quá gầy. Suy nghĩ đó làm Nam Khang thấy lòng mình khó chịu.

Nam Khang nhanh chóng che giấu chút cảm xúc trong đáy mắt, anh xoay người:

- Đi thôi.

Tiểu Hạ hít một hơi thật sâu rồi bước theo anh.

Trong phòng bao có khoảng mười người, đều là những nhân vật cấp cao của những doanh nghiệp đang định hướng thị trường đầu tư vào Đà Nẵng. Trong số đó, nổi bật nhất là người đến từ tập đoàn Hoàn Mỹ, một trong ba tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Ngoài tổng giám đốc chi nhánh, Tiểu Hạ còn chú ý đến cô gái xinh đẹp đi cùng anh ta - Jennie Phạm, cháu gái ruột của chủ tịch Hoàn Mỹ, nghe nói từng từ Mỹ trở về.

Bên tai Tiểu Hạ lúc này là giọng nói trầm lạnh của Nam Khang, không quá thân thiện cũng chẳng quá xa cách. Anh đang nói về tốc độ tăng trưởng, vốn vay, tiềm năng gì đó… mà Tiểu Hạ không nghe lọt tai chữ nào. Có rất nhiều thứ khiến cô phân tâm, đặt biệt là sự trống trãi đầy khó chịu mà chiếc áo khoác để lại khi rời khỏi cô.

Thực ra, cô rất sợ mỗi khi có ai đó nhìn vào cơ thể mình. Cảm giác để lộ da thịt ra bên ngoài khiến cô vô cùng bất an. Và lúc này đây, cái cảm giác đó càng trở nên kinh khủng bởi ánh nhìn chằm chằm của tổng giám đốc chi nhánh Hoàn Mỹ lên người cô.

Nhưng cô biết, một khi cô đã quyết định đến Nam Thịnh làm việc, cô sẽ phải vượt qua giới hạn của chính mình.

- Anh Nam Khang, thực ra ngày xưa em cũng học Lê Quý Đôn, em đã nghe rất nhiều về anh. – Jennie Phạm nhìn Nam Khang một cách đầy ngưỡng mộ.

Có người ngạc nhiên: “Trùng hợp vậy sao?”

Jennie Phạm gật đầu:

- Ngày xưa anh Khang nổi tiếng ở trường em lắm. Nhưng anh ấy là thành viên đội tuyển quốc gia môn Toán, được đặc cách chỉ đến thư viện học mà không phải lên lớp, nên đối với mọi người, anh ấy giống như sống ở tầng mây khác vậy.

- Đội tuyển quốc gia toán? Vậy hẳn là cậu có nhiều thành tích lắm nhỉ?

Nam Khang không nói gì. Jennie Phạm vẫn tích cực “quảng cáo” giúp Nam Khang:

- Anh ấy đã đem về một huy chương vàng olympic toán thế giới cho Việt Nam rồi.

Nam Khang khiêm tốn: “Cô Jennie quá khen, thành tích đó vốn chẳng đáng kể gì so với những nhân vật khác trong trường.”

- Sao có thể! Nếu anh không rút lui khỏi đội tuyển, thì anh đã…

Nam Khang chỉ mỉm cười. Dường như nhận ra sự quá đà của mình, Jennie im bặt. Mặt cô đỏ ửng lên.

Lúc này, tổng giám đốc chi nhánh Hoàn Mỹ bỗng rót thêm rượu vào ly của Tiểu Hạ, ý tứ sâu xa:

- Còn Tiểu Hạ, nãy giờ vẫn chưa thấy cô chia sẻ gì về mình. Tôi tò mò không biết cô gái xinh đẹp trước mặt mình có thân thế thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook