Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 5: Một Chút Tình Cờ

Kiều

25/08/2020

Suốt một tuần nay, Tiểu Hạ luôn phải bận rộn trong việc chỉnh sửa bản thảo và lên ý tưởng cho bìa sách, gần như cả ngày cô đều ngồi trước máy tính để trao đổi công việc với bên Nam Mộc. Rốt cuộc, khi mọi thứ sắp sửa được hoàn tất, chỉ còn chờ sách được trả về từ xưởng in, Tiểu Hạ mới có thời gian rảnh để đi xem tình hình Bụi Hoa – vốn được cô giao hoàn toàn cho Du Miên trông coi.

Trên con đường dẫn đến Bụi Hoa, bóng dáng thanh mảnh của Du Miên từ đằng xa hiện lên trong tầm mắt cô. Con bé đang đứng trước cổng ngôi biệt thự gỗ, ôm thứ gì đó trên tay. Khi đến gần hơn, Tiểu Hạ mới nhận ra đó chính là con mèo lông bạc đã “xin đểu” cơm trưa của cô dạo trước.

- Du Miên. – Cô gọi.

Con bé quay sang, không rõ đang nghĩ gì: “Có người dọn đến rồi chị ạ.”

- Chị biết.

Con bé cắn môi.

- Giờ em định làm gì? – Cô hỏi.

Du Miên như đã suy tính từ trước, nhoẻn miệng cười:

- Đương nhiên em phải trả lại con mèo này cho chủ của nó rồi!

Tiểu Hạ chưa kịp phản ứng lại thì Du Miên đã đưa tay ấn vào chuông cửa. Sau vài tiếng “kính coong”, cánh cổng biệt thự mở ra, một anh chàng đô cao với làn da trắng mịn, thậm chí còn trắng hơn cả Tiểu Hạ xuất hiện, với mái tóc nâu xoăn rối bù xù. Gương mặt anh ta là sự pha trộn giữa đường nét Á Đông và Tây Phương. Anh ta nhìn hai người bọn cô với vẻ kinh ngạc:

- Hai cô tìm ai? – Giọng lơ lớ.

Du Miên nâng con mèo lên: “Đây có phải mèo nhà anh không ạ?”

- Ôi trời ơi Bé Bỏng của ba! Sáng giờ ba kiếm con muốn điên luôn đó! – Anh ta hét lên, rồi đón lấy con mèo từ tay Du Miên.

- Nó đi theo bọn em suốt từ sáng đến giờ, em đã hỏi từng nhà trên con đường này. - Du Miên nói.

Anh ta đổi thái độ ngay lập tức:

- Chúa ơi! Tôi chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp lại tốt bụng như hai cô! Cảm ơn các cô nhiều lắm!

Da gà Tiểu Hạ bỗng nổi dựng cả lên. Du Miên liếc sang, dường như cũng cùng chung cảm nhận.

Rồi Du Miên lại quay sang anh ta, nhe răng cười.

Ba Bé Bỏng đáp lại bằng nụ cười tương tự.

Sau đó, anh ta dời ánh mắt sang Tiểu Hạ. Tiểu Hạ không có phát biểu gì.

Rốt cuộc, anh ta hỏi: “Hai cô… còn vấn đề gì nữa không?”

Mặt Du Miên tối sầm lại. Anh Tây này có hiểu lễ nghĩa Việt Nam không vậy? Ít nhất cũng phải mời bọn tôi vào nhà chứ? Nó nghĩ.

Nhưng rồi, nó cũng ném sĩ diện đi và nói:

- Chuyện là, em thấy nó đói quá nên đã cho nó ăn phần cơm trưa của em…

- À… vậy chỗ cơm đó bao nhiêu tiền, tôi gửi lại cô được chứ? – Anh chàng thật thà.

Tiểu Hạ: “…”

Du Miên vẫn quyết tâm “mặt dày” đến cùng:

- Em thấy cây xoài nhà anh đang sai quả, có thể cho em vài trái được không? Coi như anh đền em hộp cơm trưa đi.

Ba Bé Bỏng gãi đầu: “Xoài thì không vấn đề gì. Nhưng nói thật, tôi không biết làm sao để hái được chúng cả.”

Tiểu Hạ phì cười. Mặt anh ta liền ửng đỏ.

Du Miên cố kìm xuống sự sung sướng: “Không sao không sao, em biết. Anh cho em vào hái là được!”

- Chuyện này… - Anh chàng do dự. – Được thôi, các cô là ân nhân của Bé Bỏng, không vấn đề gì. Có điều tôi còn sống cùng một người khác, cậu ta không thích ồn ào, nên các cô…

- Đương nhiên đương nhiên! Bọn em chỉ ở ngoài vườn, hái xong là đi ngay, sẽ không làm phiền anh ấy đâu! - Mắt Du Miên long lanh.

- Méo meo. – Con mèo Bé Bỏng bỗng kêu lên, dường như cũng muốn tham gia vào câu chuyện.

- Các cô vào đi. - Ba Bé Bỏng nói trong lúc mở rộng cánh cửa.

Du Miên chỉ đợi có thể, kéo Tiểu Hạ vào trong. Tiểu Hạ hỏi nhỏ: “Em tính làm gì vậy?”. Du Miên chà hai lòng bàn tay lại với nhau, hướng về phía cô, cũng hạ giọng thật thấp: “Em năn nỉ chị đó!”

Tiểu Hạ thở dài, để tùy ý con bé kéo đi.

Đằng sau cánh cổng, toàn bộ khung cảnh của ngôi nhà như được thu gọn vào tầm mắt Tiểu Hạ. Nó đẹp hơn những gì cô tưởng tượng. Khu vườn rộng được trải bởi một thảm cỏ xanh. Có rất nhiều cây ăn quả, Tiểu Hạ nhẩm sơ thì có xoài, mận, bơ và mít. Điều đặc biệt là, góc bên trái khu vườn có một hòn non bộ rất lớn, róc rách nước chảy và tiếng cá bơi lội. Cạnh đó là một cây ngô đồng lớn, tỏa bóng râm phủ kín cả một mảng sân vườn.

Ngô đồng là loại cây cô yêu thích nhất.

Cô liếc sang Du Miên. Con bé trầm mặc ngắm nhìn khung cảnh thân thuộc mà nó ngày nhớ đêm mong, một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi, lăn dài trên bờ má đỏ hây của nó.

- Ôi chao! Sao cô lại khóc? – Ba Bé Bỏng kinh ngạc.

Du Miên lau vội nước mắt, mỉm cười ngọt ngào: “Sắp được ăn mấy trái xoài múp míp kia, tôi vui quá đó mà!” – Đó là nụ cười rạng rỡ nhất mà Tiểu Hạ từng được thấy.

Nói rồi, con bé chạy đến vị trí cây xoài, xắn ống quần, vén tay áo, chuẩn bị leo lên.

- À này… Cô hái nhiều một chút được không? Tôi cũng muốn ăn. – Ba Bé Bỏng ngượng ngùng nói.

Du Miên làm biểu tượng “OK” rồi bắt chân leo lên cây. Tiểu Hạ lo lắng: “Cẩn thận đó, Du Miên.”

Du Miên thoắt cái đã lên đến cành cao. Dù sống từ nhỏ trong một ngôi biệt thự giữa lòng thành phố, nhưng những việc như leo trèo chẳng mấy xa lạ đối với nó. Tuổi thơ của nó hoang dại hơn những gì người ta nghĩ.

Những chiếc cành cây lúc lắc, kêu lắc rắc theo từng động tác của Du Miên. Nó vươn tay chạm đến quả xoài đầu tiên, giật mạnh. Trái xoài đứt ra khỏi cuốn, Du Miên ném xuống bên dưới. Ba Bé Bỏng chạy đến nhặt, vui sướng:

- Đỉnh! Quá đỉnh!

Những trái xoài liên tiếp được vứt xuống. Từ đầu tới cuối, Ba Bé Bỏng nhặt xoài với vẻ cô cùng thích thú. Anh ta chỉ vào một chùm hai trái xoài nằm ở đầu ngọn: “Hai trái đó kìa!” Du Miên nương theo lời anh ta. Tiểu Hạ chỉ kịp thét lên: “Nguy hiểm lắm!” thì chiếc cành yếu ớt đã gãy “phập”, Du Miên rơi ào xuống dưới.

“Ầm!” một tiếng rõ to, Du Miên nằm ụp lên người Ba Bé Bỏng, đau đến mức không còn cảm giác. Tiểu Hạ chạy lại.

Du Miên và Ba Bé Bỏng lôm côm bò dậy, vài chỗ trên người bị trầy đến thảm thương. Hai người không ngừng xuýt xoa.

- Lâu không trèo cây, “lụt nghề” mất tiêu! – Du Miên cười xòa.

Trong lúc Tiểu Hạ đang kiểm tra bọn họ thì một giọng nói trầm lạnh vang lên:

- Cậu làm gì ở đây?

Cả ba người đồng loạt quay sang.

Nam Khang.

Một nửa người anh bị phủ bởi bóng râm, nửa còn lại được nắng chiếu tới, vô cùng chói sáng. Hai tay đút túi quần, Nam Khang nhìn những người trước mặt với nét bình thản đặt trưng.

Ba Bé Bỏng nói: “Cậu không thấy tôi đang hái xoài sao, Louis. Hai cô gái này tìm được Bé Bỏng, nên tôi đang trả ơn. Đúng là những người tốt bụng haha.”

Nam Khang không nhìn anh ta, ánh mắt anh dừng trên người Tiểu Hạ:

- Tôi không hỏi cậu. Mình hỏi cậu đấy.

Ba Bé Bổng liếc qua liếc lại giữa hai người, kinh ngạc: “Hai người quen nhau sao??”

Không gian trở nên yên tĩnh, không một ai có ý định lên tiếng trước. Ba Bé Bỏng liền cười ha hả: “Người quen cả! Vậy tốt rồi, vào nhà đã nào, từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện!”

Không gian bên trong phòng khách đem lại cảm giác vô cùng cổ kính. Cửa vào treo những chiếc đèn lồng kiểu cổ, một bộ trường kỷ chạm khắc tinh xảo nằm ngay chính giữa căn phòng, bốn góc phòng là bốn chiếc lục bình cỡ đại, trên tường mắc một chiếc đồng hồ quả lắc ghi chữ số la mã, trần nhà chạm trổ hoa văn. Và hầu như tất cả bọn chúng, đều làm từ gỗ.

Nam Khang đặt hộp y tế xuống bàn rồi ngồi xuống. Ba Bé Bỏng chồm đến, lấy vài thứ rồi đẩy phần còn lại về phía Tiểu Hạ: “Tôi sẽ tự xử. Cô mau giúp cô ấy đi.”

Qua một lúc, sự yên lặng vẫn bao trùm trong không gian.

- Du Miên và Tiểu Hạ, đúng không? Tôi tự giới thiệu nhé, tôi là Bern, là bạn thân của Louis từ lúc ở bên Pháp. – Ba Bé Bỏng, hay Bern, phán tan bầu không khí kỳ quặc trong nhà.

Du Miên như chỉ chờ có thế, lập tức tiếp lời:

- Hèn gì! Anh là con lai đúng không?

Bern gật đầu: “Ba tôi là người Pháp, mẹ là người Việt, tôi sống ở Pháp từ nhỏ. Lần này tôi theo Louis về Việt Nam làm “tay sai” cho công ty của cậu ta.”

- Nam Thịnh sao? – Tiểu Hạ bất ngờ hỏi.

- Đúng vậy. Mà hai cô là gì của Louis? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta có quan hệ với phụ nữ đấy!

Tiểu Hạ liếc Nam Khang, cô thậm chí còn không biết định nghĩa quan hệ của họ là gì.

- Cô ấy là bạn cũ của tôi. – Nam Khang nhìn Tiểu Hạ, lên tiếng.

- Wow, nếu vậy cũng là bạn của tôi rồi. Mình gọi cậu là “cậu” nhé, Tiểu Hạ? – Bern hào hứng.

- Đương nhiên. – Tiểu Hạ mỉm cười.

- Còn Du Miên? – Bern hỏi.

- Em gái mình đấy. – Tiểu Hạ trả lời.

Bern nhìn Du Miên, gật gù: “Vậy thì phải gọi em là “em” rồi, Du Miên!

Du Miên rạng rỡ: “Hihi, em chào anh Bern!”

Rồi như phát hiện ra điều gì, Bern kêu lên: “Đúng rồi! Vậy các cậu cũng sống trong khu này đúng không?”

- Nhà bọn mình ở cuối đường này. – Tiểu Hạ trả lời.

- Hay quá, ở đây mình có ít bạn lắm, lúc không đi làm thì ở nhà chán muốn chết. Giờ thì có người chơi cùng rồi! – Bern vui sướng.

Nghe vậy, mắt Du Miên sáng rực lên: “Được không ạ?”, nói rồi, nó e dè nhìn sang Nam Khang. Bern đuổi theo ánh mắt của nó, nhếch môi cười: “Giờ em, và cả Tiểu Hạ đã là bạn của anh. Cậu ta không thể ý kiến ý cò gì đâu. – Bern nháy mắt.

- Gần hai giờ chiều rồi, cậu không về trông tiệm sao? – Nam Khang hỏi.

Lúc này, Tiểu Hạ mới nhớ ra nhiệm vụ thực sự của mình. Cô vội nói: “Không làm phiền các cậu nữa, bọn mình về đây. Cảm ơn các cậu nhiều nhé.” Nói rồi, cô kéo tay Du Miên, toan đứng dậy.

Nhưng Bern vẫn đang rất hào hứng, anh ngăn họ lại:

- Không được, để ăn mừng sự kiện này, tối nay mình phải mở tiệc! Các cậu có rảnh không?

Tiểu Hạ đang định từ chối thì Du Miên đã nhanh chóng cướp lời: “Chắc chắn rồi! Bọn em sẽ đến!”

Tiểu Hạ bóp nhẹ tay Du Miên. Con bé ném cho cô một cái nhìn cầu khẩn. Tiểu Hạ lại một lần nữa đầu hàng trước con bé. Cô nói với Bern: “Được.”

- Vậy bảy giờ tối nay nhé! Mình sẽ làm tiệc BBQ. Cả cậu cũng phải tham gia đấy, Louis.

Nam Khang lạnh nhạt đáp: “Không. Các cậu chơi thì đừng làm ồn.”

Bern đã quá quen với tính cách của Nam Khang, anh nhìn Tiểu Hạ và Du Miên, thản nhiên: “Kệ cậu ta. The show must go on!”



Sáu giờ ba mươi tối, một góc sân vườn nhà Nam Khang rực lên bởi ánh đèn điện.

Bern quét một lớp sốt lên những xiên thịt rực rỡ sắc màu đã được xếp gọn gàng trên lò nướng, nói chuyện với anh chàng đang tỉ mỉ bày biện trên chiếc bàn ăn ngoài trời:

- Người phụ nữ đầu tiên có “dính líu” đến cuộc đời của Louis đó!

Trong âm thanh êm dịu của một bản ballad được phát ra từ máy phát nhạc, Huy Hoàng, anh chàng có tóc nhuộm bạch kim tò mò:

- Cô ấy có đẹp không?

Bern ra vẻ sâu xa: “Phong cách của cô ấy kỳ lạ lắm, tôi không thể diễn tả được. Nhưng đại khái thì xuất sắc! Bí ẩn, và lạnh. Nhưng gu của tôi là cô em gái cơ.”

- Thế nào? – Mắt Huy Hoàng sáng rực.

- Xinh xắn, ngọt ngào, fraiche!

- Trước phụ nữ đẹp, tôi đều thấy tâm hồn mình như được sưởi ấm vậy. ~ – Huy Hoàng đùa cợt.

- Cậu chỉ quan tấm đến việc đó thôi sao? – Hải Đăng, anh chàng có nước da ngăm đầy nam tính, khắp người toát lên khí chất đỉnh đạt, quyến rũ, từ trong nhà đi ra, hai tay xách hai cái ghế.

Huy Hoàng đáp: “Thưởng thức cái đẹp là tác phong của kiến trúc sư tôi đây, gã chính trị gia khô khan như cậu không thể hiểu được đâu.”

Hải Đăng không thèm chấp nhặt tên bạn cuồng “tự sướng” của mình, quay sang Bern:

- Cậu nói cô ấy là bạn cũ của Khang sao? Tôi chưa bao giờ nghe cậu ta nhắc đến.

Bern đang định trả lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh nháy mắt với Hải Đăng: “Đến rồi!”

Lát sau, Huy Hoàng lén dùng con mắt của một kiến trúc sư đánh giá hai cô gái đứng trước mặt mình.

Một cô gái mặc một chiếc áo măng tô màu đen phủ đến tận mắt cá chân, vì quá gầy nên gần như bị nó nuốt chửng. Cô buộc tóc thấp, tóc mái dài phủ lòa xòa hai bên mặt, đôi mắt đen và sâu ẩn hiện từ đằng sau, đem lại cảm giác bí ẩn, lạnh lùng và có phần khó tiếp cận. Nhưng chừng đó không thể che đi gương mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm thon gọn và sóng mũi thẳng vút kia. Huy Hoàng có thể khẳng định, nếu vén hết những sợ tóc kia lên, bất cứ ai cũng không thể làm ngơ trước vẻ đẹp đó, kể cả khi cô ấy có ẩn mình trong một bộ trang phục luộm thuộm. Cô ấy hẳn là Tiểu Hạ mà Bern nhắc đến.

Cô gái còn lại, gương mặt có phần non nớt, lại như khiến khung gian chung quanh bừng sáng. Rạng ngời và trong trẻo, chính xác là Du Miên thanh khiết mà Bern nói.

- Để tôi giới thiệu mọi người với nhau nhé, đây là Tiểu Hạ, Du Miên. Còn đây là Hải Đăng và Huy Hoàng. – Bern mở đầu câu chuyện.

Tiểu Hạ không thể ngờ buổi tiệc BBQ của Bern lại còn có thêm hai vị khách khác. Việc phải tiếp xúc gần với quá nhiều người lạ trong một thời gian ngắn, ở một nơi không hè quen thuộc khiến cô cảm thấy căng thẳng.

- Chào hai anh! Hai anh cũng là bạn của anh Bern và anh Nam Khang ạ? – Du Miên luôn là một người cởi mở, nó chưa từng thấy khó khăn khi giao tiếp với bất kỳ người nào.

Huy Hoàng mỉm cười thân thiện: “Đúng vậy. Anh và Đăng là bạn học cấp ba của Khang, ngày xưa bọn anh sống chung ký túc xá. Sau này anh và Khang đều sang Pháp du học, rồi gặp Bern ở bên kia, chỉ có Đăng là ở lại theo đuổi sự nghiệp chính trị thôi. Mãi đến khi về đây lập nghiệp thì mới được tụ họp cùng nhau. Rất vui được gặp hai em.”

- Ký túc xá… nói vậy là các anh đều học trường chuyên Lê Quý Đôn sao? – Du Miên phấn khích.

Huy Hoàng gật đầu: “Đều là người tỉnh khác, nên phải ở ký túc xá.”

- Woww, nhân tài Bắc - Nam tụ họp! Mọi người học chung lớp luôn ạ? – Du Miên vẫn không thôi tò mò.

Huy Hoàng lắc đầu: “Không. Khang và Đăng học lớp toán, còn anh thì lại theo lý.”

Trường chuyên.

Cấp ba của Khang.

Tiểu Hạ trầm ngâm. Hóa ra, sau khi cô rời khỏi trại trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương, anh đã chuyển đến đây học. Chẳng trách anh không thể đi tìm cô. Và rồi sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh sang Pháp, mà lúc đó cô lại mới bắt đầu chuyển đến đây...

Giống hệt trò chơi đuổi bắt, bọn họ đuổi theo nhau suốt mười ba năm trời, cuối cùng lại gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook