Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 42: Không Nỡ Chia Xa

Kiều

17/09/2020

Vào ngày nghỉ mỗi tuần, Mộc Chi đều tranh thủ thời gian ban ngày đến chăm sóc Bụi Hoa. Tuy vậy sáng nay, cô ra được khỏi giường và đến nơi thì đã là giờ trưa. Trong tiệm có một vài vị khách quen, nhìn thấy cô đều cười chào. Cô nhân viên ngẩng mặt lên từ trong quầy, reo lên:

- A! Hôm nay em cứ nghĩ chị không đến chứ?

Mộc Chi cười:

- Sáng nay đông khách không?

- Khá đông đó chị, mà bây giờ cũng thưa bớt rồi.

Cô gật đầu:

- Chiều nay em không cần đến tiệm đâu. Cho em nghỉ.

- Ối! Thật không? – Cô ấy mừng rơn. – Vậy thì em cảm ơn bà chủ nhiều nhiều nhiều!

Mộc Chi tán gẫu với cô ấy thêm một lúc rồi đi vào gian sách bên trong. Đánh mắt một vòng quanh những chiếc kệ quen thuộc, cô thở ra một hơi dễ chịu. Chính là thứ cảm giác này. Những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ luôn có khả năng khiến những bộn bề trong cô tan biến.

Và rồi, cô bỗng nhận ra một điều.

Dạo gần đây, những cơn ám ảnh màu sắc đã không còn xuất hiện thường xuyên trong đầu cô nữa.

Nói về căn bệnh này, nó vẫn hiện hữu trong cuộc sống thường nhật của cô, nhưng chỉ thực sự trỗi dậy khi cô thấy sợ hãi hay căng thẳng. Theo cách lý giải của Mộc Chi, việc bị màu sắc làm phân tâm sẽ giúp cô tạm quên đi một hiện thực khó nhằn nào đó. Nhưng dạo gần đây, cuộc sống của cô êm đêm quá đỗi. Sự bình yên này khiến cô thấy có chút bất an, cứ như thể mười mấy năm u tối của cuộc đời cô vốn chỉ là một giấc mơ và giờ đây cô đã thoát khỏi nó một cách thật dễ dàng.

Mộc Chi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ thoảng qua đó, bắt thang leo lên dọn dẹp. Tiếng ồn bên ngoài dần lắng xuống, những vị khách cuối cùng của buổi sáng cũng lũ lượt ra về. Sau tiếng chào tạm biệt của cô nhân viên, không gian trở về trạng thái tĩnh lặng.

Rất giống với trước đây, một mình cô trong thế giới của riêng mình.

Mộc Chi luôn hình dung, làm việc ở Nam Thịnh như một chuyến phiêu lưu sinh động đưa cô đến với những vùng trời mới mẻ. Nhưng giữa những giờ làm việc căng thẳng, đôi lúc cô lại hồi tưởng về những khoảnh khắc ở Bụi Hoa như lúc này. Ở Nam Thịnh, từng ngóc ngách đều tràn ngập hương vị của anh. Ở đó, cô được hòa mình giữa tập thể, được sống cùng đam mê. Còn Bụi Hoa lại là khung trời và khoảng lặng thuộc về riêng mình cô, là nơi đã che chở và bảo bọc cô suốt những ngày tháng chơi vơi giữa dòng đời. Cô yêu cả hai nơi đó.

Tiếng gọi quen thuộc kéo cô về với thực tại. Mộc Chi xoay đầu lại, ngạc nhiên hỏi:

- Anh không ra sân bay sao?

- Xuống đây.

Mộc Chi làm theo lời anh, nhưng chỉ khi chân cô chỉ vừa chạm đất, Nam Khang liền kéo cô về phía mình. Cô vội đẩy anh ra:

- Người em bụi lắm.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn bị anh nuốt trọn trong vòng tay. Dù do cả người cô đang hầm hập mồ hôi, nhưng cái ôm của anh lại mát rượi như một cơn gió xuân giữa trưa hè tháng sáu. Anh nói:

- Nhìn em một lúc rồi đi.

Mộc Chi khụt khịt mũi. Người đàn ông này, luôn biết cách khiến cô phải cảm động.

Một lúc sau anh lại nói:

- Hay em đi cùng anh?

Cô lắc đầu:

- Thôi, anh đi công tác, em theo làm gì.

Anh thở dài:

- Thật sự muốn bỏ em vào túi mang đi.

Mộc Chi không đáp mà dụi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương quen thuộc. Ngày xưa cô từng rất “khinh bỉ” mấy tình tiết trên các bộ phim tình cảm mà Du Miên hay xem. Lúc đó cô luôn tự hỏi, tại sao chỉ chia tay nhau đôi ba ngày, người ta lại có thể làm ra một màn chia ly sướt mướt như thể mấy nghìn thu. Nhưng lúc này đây, cái ý muốn mè nheo với anh, muốn anh đừng đi nữa mà hãy ở nhà với cô khiến cô thầm “khinh bỉ” chính mình. Cũng may là cô vẫn đủ lí trí để không nói ra điều đáng xấu hổ đó.

- Khoảng trưa ngày mai anh sẽ về. Buổi chiều không làm gì cả, đưa em đi chơi nhé?

Hai mắt cô sáng rực:

- Thật hả anh?!

- Em muốn đi đâu?

- Hội An đi. Em chưa đến đó lần nào, nghe nói buổi tối ở đó rất đẹp.

Anh hôn lên tóc cô:

- Ừ. Vậy thì đi Hội An.

Ôm anh thêm một lúc, cô quyến luyến đẩy anh ra:

- Anh mau ra sân bay đi, không là trễ đó.

Mắt anh ánh lên một tia không nỡ, nhưng cuối cùng cũng đành trao cho cô một cái hôn tạm biệt rồi quay đi. Nhưng ra đến cửa, anh bỗng dừng lại nói:

- Buổi tối đừng ra ngoài một mình, đi đâu cũng phải lựa đường đông người mà đi, nhớ chưa?

Mộc Chi gật đầu, vẫy vẫy tay. Sao cô cứ có cảm giác lần này sẽ phải xa anh lâu lắm kia chứ?

Không đâu, ngay mai là lại nhìn thấy anh thôi mà!



- Ông dùng thử loại trà này đi, đây là trà nổi tiếng nhất ở tiệm của cháu đó ạ.

Mine Williams đánh mắt một vòng quanh Bụi Hoa trong lúc Mộc Chi đặt tách trà nghi ngút khói xuống trước mặt mình. Đợi cô ngồi xuống, ông nói:

- Rất có chiều sâu, giống như một cửa tiệm ở Châu Âu thế kỷ cũ vậy.

Mộc Chi tự hào đáp:

- Ông cháu rất yêu thích văn hóa Châu Âu, đặc biệt là Pháp. Nơi này là do một tay ông cháu thiết kế đó ạ.

Mine Williams cười cười:

- Ta tự hỏi tại sao vợ ta lại không đến cuộc hẹn này, mà để mình ta đến nhỉ?

Thấy ông như vậy, Mộc Chi cũng không dài dòng mà vào thẳng chủ đề chính:

- Ông Mine, cháu có việc muốn nhờ ông giúp đỡ ạ.

Mine thừa biết cô muốn gì, nhưng vẫn tỏ ra điềm nhiên:

- Ta thì giúp gì được cho cháu đây?

Mộc Chi đẩy tập hồ sơ được chuẩn bị sẵn đến trước mặt ông:

- Đây là dự án mới nhất của công ty cháu, nó đã được rất nhiều đơn vị và kể cả lãnh đạo thành phố đánh giá là dự án tiềm năng và đột phá nhất năm nay. Ông có thể dành thời gian xem qua một chút được không ạ? Cháu tin rằng nó hoàn toàn đủ khả năng làm bàn đạp để Iccine xâm nhập vào thị trường Việt Nam.

Mine Williams liếc qua tập hồ sơ, nhàn nhạt nói:

- Ta thích nghe cháu nói hơn.

Mộc Chi chỉ chờ có thế, bắt đầu một bài thuyết trình vắn tắt nhưng cô cho là đủ ý và đủ hấp dẫn đối với những “kẻ săn mồi”. Trong lúc cô trình bày, Mine cũng đồng thời lật hồ sơ ra xem. Chỉ đến khi cô kết thúc, ông mới nở một nụ cười tán thưởng:

- Rất đột phá.

- Cảm ơn ông. – Mộc Chi đáp.

Mine nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Nhưng ta cũng được biết bản thiết kế này vừa mới bị tranh chấp với một công ty khác.

Mộc Chi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này, liền đáp:

- Vậy chắc ông cũng biết bây giờ nó đã được kết luận là thuộc về bọn cháu rồi đúng không ạ?

- Vậy thì sao? Để cho tài liệu kinh doanh quan trọng lọt vào tay kẻ khác chứng tỏ người lãnh đạo đã không làm tốt công tác quản lý nội bộ. Nam Thịnh tuy có rất nhiều ưu điểm những vẫn chỉ là một công ty non trẻ. Những ngày qua ta đã nghe được rất nhiều thông tin không hay về nó. Cháu nói xem, có gì thuyết phục ta phải đầu tư vào công ty của cháu?

- Càng bị nhiều người nhòm ngó càng chứng tỏ bọn cháu có giá trị cạnh tranh lớn. Cháu biết ông cũng là một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, có lẽ tất cả những thủ đoạn cạnh tranh trên thương trường ông ta đã trải qua cả thảy. Bọn cháu cũng vậy, kẻ thù ở tứ phương tám hướng, mỗi một bước đi đều là đang đạp trên gai nhọn. Nhưng quan trọng nhất, sau tất cả, bọn cháu chưa từng đánh mất chính mình.

Mine không đáp lại. Mộc Chi nghỉ một lúc rồi nói tiếp:

- Hơn nữa, nếu ông đầu tư vào những đơn vị phát triển hơn thì ông sẽ phải bỏ ra nhiều hơn, lợi nhuận thu được làm sao có thể bằng một nơi ông đã theo ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp, đúng không ạ?

Mine Williams bật cười:

- Hiện tại cháu đang dùng thân phận gì để nói với ta?

- Cháu đứng từ góc độ một doanh nghiệp kêu gọi đầu tư, nhưng lại dùng tư cách một người bạn để nhờ ông giúp đỡ. Ông Mine, cháu luôn tin vào đạo lý nhân quả. Nếu ông tin tưởng Nam Thịnh, Nam Thịnh chắc chắc sẽ không làm ông thất vọng.

Cuộc nói chuyện kéo dài rất lâu, cho đến khi Mine Williams ra về thì cũng đã là giờ tan tầm.

Mộc Chi đóng cửa tiệm, chậm rãi đi bộ trên con đường nhựa quen thuộc. Tuy nhiên, một cảm giác căng thẳng cứ cuốn lấy cơ thể cô. Cô cứ đi một lúc thì ngoáy đầu về phía sau. Bây giờ trời vẫn còn sáng, trên đường vẫn có lác đác vài người di chuyển ngược xuôi, nghĩ vậy, Mộc Chi tự trấn an mình.

Cô không về nhà mà vào biệt thự gỗ trước. Dù Nam Khang luôn thuê người đến dọn dẹp nhưng có những nơi trong nhà anh không cho phép người lạ bước vào, ví dụ như phòng làm việc. Dạo gần đây anh bận rộn như thế, nơi đó đã biến thành một bãi chiến trường từ lâu. Mộc Chi loay hoay cũng mất hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc mới hài lòng đóng cửa biệt thự.

Khi chỉ vừa đi được vài bước trên đường, cô nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề bám theo sau. Bầu trời tối om, những ngọn đèn đường mọi hôm vốn vô cùng ấm áp nay lại le lói như chỉ chờ tắt ngúm đi. Con đường lúc này đã vắng tanh không một bóng người.

Bước chân Mộc Chi càng lúc càng gấp, âm thanh từ phía sau cũng càng lúc càng gần kề.

Mộc Chi chuyển sang chạy, dùng hết sức chạy thục mạng.

Nhưng rốt cuộc, cơ thể cô bị giật ngược trở lại. Vài giây sau, một thứ vải gì đó từ đằng sau ụp vào mũi cô, trước mắt cô trở nên tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook