Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 25: Hai Lần Lỡ Nhịp

Kiều

26/08/2020

Khi cô quay lại, cũng là lúc một chiếc xe container chở gỗ hất tung Mây lên trời. Vài giây sau, gương mặt cô ấy bị đập xuống lòng đường, biến dạng và bê bết máu. Chiếc xe chở gỗ cua một đường rồi chạy biến.

Lúc đó, Mây đang mặc chiếc váy đầm mà Mộc Chi tặng.

Mộc Chi bò lại ôm lấy Mây. Mây dùng tất cả sức lực còn sót lại đưa cho cô sợ dây chuyền mặt gỗ của mình và thều thào:

“Mình xin lỗi… Cho.. cậu. Cười lên nhé…”

“Ba nói… nếu bị mặt trời chiếu vào… mình sẽ chết. Nhưng thấy được bầu trời trước khi chết… mình hạnh phúc lắm. Mây trên kia… còn đẹp hơn cả trong sách.”

“Nếu ba là người xấu… cậu chạy đi…”

Mây thân yêu đã lịm đi trên vòng tay cô. Cô cứ ôm Mây khóc nấc lên, mãi cho đến khi tiếng Nguyễn Văn Cừ vọng ra từ rừng tràm, cô mới dằn lòng bỏ Mây nằm lại. Mộc Chi chạy rất lâu rất lâu, lẫn trốn ở những nơi cô có thể lẫn trốn được. Đợi đêm xuống, cô ra con suối của làng Yên cọ rửa sạch sẽ những vết máu trên người mình. May mắn một điều là, màu máu của Mây lẫn vào trong màu đen của chiếc áo khoác mà cô đang mặc trên người, nên cô không cần lo sẽ bị ai đó nghi ngờ khi nhìn thấy.

Mộc Chi lang thang trong rừng nhiều ngày, ăn tất cả những thứ có thể ăn được, kể cả là lá cây để qua cơn đói. Cô chẳng biết mình phải đi về đâu. Rồi cô nhớ ra có một bến xe buýt nằm cách nhà Nguyễn Văn Cừ không xa, cô quyết định đi đến đó. Đêm trước ngày rời đi, cô đến mộ chào Mây lần cuối – nơi cô đã lén nghe ngóng được trong mấy ngày qua, vì ai cũng nghĩ Mây là cô, và Nguyễn Văn Cừ đã làm đám tang rùm ben để che mắt thiên hạ.

Mộc Chi dùng những tờ tiền lẻ vốn bị cô bỏ quên trong túi áo khoác đã lâu để lên đại một chuyến xe. Và rồi, chuyến xe đó đưa cô đến ga Sài Gòn.

Có một chuyến tàu đang chuẩn bị khởi hành, Mộc Chi lẻn theo đoàn người đang chờ soát vé toan leo lên tàu. Nhưng cuối cùng, cô vẫn bị người soát vé phát hiện.

- Chú làm ơn cho cháu lên đi mà chú…

- Không được! Mua vé mới được lên!

Cô van xin rất lâu nhưng vẫn không được gì. Bỗng một ông lão đứng trong đoàn người ở phía sau nhét một tờ tiền vào tay anh ta:

- Cho con bé lên đi, tôi thấy bên trong cũng dư chỗ nhiều mà.

Thế là cô được lên tàu. Cô đi theo ông lão, ngồi sau ghế của ông. Con tàu sẽ chạy đến nơi nào cô cũng không rõ, nhưng qua rất lâu rất lâu, khi bầu trời bên ngoài đã chuyển sang sẫm tối, ông lão rốt cuộc cũng bước xuống một ga tàu.

- Cháu gái, sao lại đi theo ta? – Ông lão hỏi cô.

Mộc Chi không trả lời.

- Cháu cũng ở đây à? – Ông lão tiếp tục hỏi.

Rốt cuộc Mộc Chi lên tiếng:

- Đây là đâu vậy ông?

Ông lão ngạc nhiên: “Cháu xuống ga mà không biết đây là đâu sao? Đây là Đà Nẵng. Nhà cháu ở đâu?”

- Cháu không có nhà.



Chuyện cũ cứ ngỡ khi nhớ lại sẽ rất đau thương, nhưng hóa ra Mộc Chi vẫn có thể kể lại theo cách bình thản như thế. Cho đến khi cô kết thúc câu chuyện, Nam Khang vẫn không hề lên tiếng.

- Anh đang nghĩ gì vậy? – Cô hỏi.

Phòng bệnh không mở điện, chỉ có ánh đèn vàng từ bên ngoài hắt vào khiến không gian mờ tỏ nhá nhem. Mộc Chi ngước mặt lên quan sát sắc thái biểu cảm của Nam Khang, nhưng ánh sáng nhập nhoạng chỉ càng làm anh thêm thâm sâu khó đoán bắt. Mãi lâu sau anh mới trả lời:

- Anh hối hận vì đã đi Pháp.

- Sao anh lại nói thế? - Cô ngạc nhiên.

- Năm hai đại học, Đăng tạo được một số mối quan hệ trong ngành công an, đã nhờ họ truy xuất địa chỉ thực sự của Nguyễn Văn Cừ. Lúc đó là giữa học kỳ, anh chỉ có thể đếm từng ngày cho đến kỳ nghỉ đông để về Việt Nam. Ngày anh đến làng Yên họ đã chôn “em” rồi. Lúc đó anh biết mình sai rồi, nếu không học ở Pháp, có lẽ anh đã có thể đến kịp lúc.

- Nghỉ đông năm đó trùng với Tết sao anh?

- Anh ghét Tết.

“Từ khi ở Pháp mình đã thấy cậu ta như vậy rồi. Hai năm đầu tiên còn về Việt Nam, sau đó thì không thấy nữa.”

Thì ra đó là lý do…

Mộc Chi hít một hơi sâu, quàng tay ôm chặt lấy anh:

- Việc này sao có thể là lỗi của anh chứ! Nếu anh không đi Pháp, sao có thể đạt được sự nghiệp như hôm nay. Anh rất căm thù Uy Quyền mà. Dù em không biết lý do là gì, nhưng em hiểu anh không thể vì một mình em mà bỏ đi lý tưởng của cả cuộc đời!

Nam Khang bỗng lạnh giọng:

- Ngày đó anh nghĩ phải chọn con đường nào ngắn nhất để đi, bởi vì nếu không có gì trong tay, mỗi bước anh làm đều khó khăn. Trả thù cũng vậy. Tìm em cũng thế. Nhưng Tết năm đó anh đã nhận ra, nếu sự nghiệp anh đạt được chậm hơn và trả thù lâu hơn một chút, anh vẫn có thể nhẫn nại. Nhưng mất em là mất vĩnh viễn, anh không thể đánh đổi.

Anh thu chặt vòng tay, ép cô sát vào cơ thể mình rồi cuối đầu hôn lên tóc cô:

- May là anh còn có cơ hội để sửa sai.

Mộc Chi rúc mặt vào ngực anh, mùi cơ thể anh khiến cô cảm thấy bình yên quá đỗi. Một lúc sau, cô sực nhớ ra, liền hỏi:

- Anh nói rằng đến Đà Nẵng học để tìm em, sao lại thế?

- Trong hồ sơ nhận nuôi lưu lại ở trại trẻ, Nguyễn Văn Cừ đã khai địa chỉ là ở Đà Nẵng.

Mộc Chi hoàn toàn không hề biết điều này.

Thì ra ngay từ đầu, họ đã lên một kế hoạch quá hoàn hảo để che dấu sự tồn tại thực sự của cô đối với thế giới này. Sự thật nghe đáng sợ là thế, nhưng khi anh nói ra cô lại cảm thấy rất dễ chịu.

- Khang, em chỉ cần biết anh đã chưa bao giờ quên em, như vậy là đủ rồi.

Nam Khang không đáp lại. Có lẽ, anh cũng đang trách trò đùa nghiệt ngã của số phận đã khiến họ lỡ mất nhau đến tận hai lần.

Một, là ngày cô theo Nguyễn Văn Cừ về làng Yên.

Một, là kỳ nghỉ đông năm đó.

Mộc Chi biết anh đang khó chịu. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên ngực anh, nói:

- Anh ngủ đi, mai phải đi nội soi rồi. Em đã kể xong rồi, ngày mai đến lượt anh nhé? Mười ba năm qua anh đã sống thế nào. Mối thù của anh. Được không?

- Được. – Anh dịu dàng đáp.

Nói như vậy nhưng Mộc Chi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, trong khi Nam Khang vẫn không tài nào chợp mắt được. Anh khẽ rút tay ra khỏi người cô, rón rén trèo xuống giường. Cánh tay mang catheter khiến anh tương đối khó chịu. Anh nén đau, di chuyển thật nhẹ ra ngoài ban công của phòng bệnh để không đánh thức cô.

Một cuộc điện thoại cho Bern.

- Tôi nghe đây, Louis. – Bern bắt máy.

- Tình hình thế nào rồi?

- Phía công an đã có kết luận, chúng ta hoàn toàn không có lỗi. Chúng ta cũng đã hỗ trợ gia đình người công nhân đó một khoản tiền, anh ta có vẻ rất hài lòng. Vụ này coi như giải quyết xong.

Nam Khang “ừm” một tiếng rồi nói:

- Cậu hãy tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm với các trưởng phòng trực thuộc, nhưng yêu cầu họ không triển khai xuống cấp thấp hơn.

Bern là phó tổng giám đốc phụ trách dự án, nên không khó hiểu khi Nam Khang ra chỉ thị như vậy. Tuy nhiên, Bern im lặng một lúc rồi nói:

- Mảng của Duy có cần làm vậy không?

- Tạm thời bên đó chưa cần biết.

Bern đáp một tiếng rồi cúp máy. Nam Khang đứng trầm ngâm thật lâu, rồi lấy điện thoại ra, xem lại tin nhắn mà mẹ Dương đã gửi cho anh vài hôm trước.

“Mẹ đã hỏi rồi, công ty đó cũng đã từng làm vậy ở một trại mồ côi khác ở Sài Gòn, cùng thời điểm với chúng ta vào năm 97.”

Một tia lạnh dâng lên trong đáy mắt Nam Khang.



Khoảng tám giờ sáng hôm sau, Nam Khang được đưa đi nội soi trên xe lăn. Mộc Chi ngồi ở bên ngoài chờ, vô cùng sốt ruột vì mãi vẫn không thấy anh ra. Cho đến khi Nam Khang được người điều dưỡng đẩy ra từ phòng nội soi, cô mới thở phào một tiếng. Vừa nhìn thấy Mộc Chi, anh đã nói:

- Anh khó chịu quá.

Biểu cảm anh lúc đó hệt như một đứa trẻ vừa bị mẹ bắt uống thuốc. Cô điều dưỡng đẩy xe cho anh - cũng chính là người đã hùa với Bern lừa Mộc Chi một phen sợ chết khiếp vào ngày hôm qua, che miệng cười khúc khích. Mộc Chi vội vàng giải thích:

- Bình thường anh ấy không thế này đâu…

- Tôi biết tôi biết, anh ấy chỉ đang “làm nũng” với chị thôi! Tiếc quá nha, một anh chàng đẹp trai như thế này rốt cuộc là hoa đã có chủ. Haizz.

Cô ấy nói thêm vài câu nữa rồi rời đi. Đợi cô ấy đi khuất, Mộc Chi ngồi xuống, lấy tay xoa nhẹ lên bụng anh, không quên càu nhàu:

- Anh thấy tác hại của việc không coi trọng sức khỏe chưa!

Lần đầu tiên trong đời bị mắng, Nam Khang lại thấy rất vui.

Mộc Chi nói luôn miệng trên suốt đoạn đường trở về phòng bệnh. Lúc họ về phòng, Huy Hoàng và Duy đã ở đó. Huy Hoàng ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt mình, cảm thán:

- Hai cậu là thật sao?!

Nam Khang nhướn mày: “Chả lẽ không?”

Huy Hoàng bức xúc quay sang Duy:

- Cậu cũng biết rồi sao?!

Duy nhún vai cười thầm, điều này ai mà chẳng biết chứ! Chỉ có kẻ vô tư như Huy Hoàng mới không nhìn ra hai người kia vốn luôn có “tư tình” với nhau thôi.

Mộc Chi hỏi Duy: “Cậu không đi làm sao? Đừng nói là đem việc đến bắt anh ấy xử lý nhé?”

Huy Hoàng chậc lưỡi chen vào:

- Mùa Hè Nhỏ! Mới đó mà cậu đã xót cậu ta rồi sao?

Mộc Chi trừng mắt với Huy Hoàng, trong lúc Duy đáp:

- Tôi cũng không muốn đến đây làm bóng đèn đâu, sếp gọi tôi đến thì tôi mới đến đó chứ.

Nói rồi anh đưa một tập hồ sơ cho Nam Khang. Nam Khang cầm lấy, đặt sang một bên. Rồi anh nhàn nhạt nói: “Hai cậu về được rồi.”

Duy: “…”

Huy Hoàng không nhịn được chửi thề một câu.

Mãi đến lúc hai người đó ra khỏi phòng, Mộc Chi vẫn có thể nghe được tiếng Huy Hoàng vọng lại sau cánh cửa: “Tôi cũng muốn có người yêu! Người yêu bé nhỏ của anh ơi em đang ở nơi nào. ~”

Cô liếc qua tập hồ sơ Duy để lại - báo cáo của phòng nhân sự, tò mò hỏi:

- Công ty lại tuyển thêm người hả anh?

Nam Khang lật tập hô sơ ra xem, đáp:

- Không. Anh muốn xem lại sơ yếu lý lịch của một số nhân viên.

Mộc Chi ừ à, cũng không định hỏi nữa. Nhưng sau đó, anh bỗng nhiên nhếch môi nhìn cô:

- Đặc biệt là của trưởng phòng phát triển dự án.

Mộc Chi mất một lúc mới tiêu hóa được, xấu hổ nói: “Ý anh là anh Nguyên sao? Anh ấy chỉ đùa vui thôi, mọi người đồn quá lên đó.”

Nam Khang híp mắt nguy hiểm:

- Người yêu của anh từ nhỏ đã được nhiều người chú ý, anh phải cẩn thận mới được.

Mộc Chi chuyển đề tài:

- Cho phép anh đọc trong vòng một tiếng. Hết thời gian thì phải lên giường nằm đó.

Nam Khang cười nhẹ:

- Anh rất thích vế sau.

- Đồ đáng ghét! – Mộc Chi mắng một tiếng sau khi đã bắt kịp tốc độ suy nghĩ của anh.

Cô quyết định không quan tâm đến anh nữa, cũng bắt tay vào làm việc trên màn hình máy tính xách tay của mình. Duy đã cho phép cô không phải đến công ty trong một tuần tới, trừ trường hợp khẩn cấp, thế nên thời gian Nam Khang nằm việc cô cũng sẽ chỉ làm việc từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook