Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 10: Em Không Thể Nói

Kiều

26/08/2020

Phòng riêng tại một nhà hàng cao cấp.

Hai cô nhân viên phục vụ đặt các món ăn lên bàn rồi ngầm trao đổi ánh mắt với nhau. Cô này đẩy tay cô kia, thật lâu cũng không ai có can đảm mở lời với người đàn ông đang ngồi trong phòng.

Anh đang nhàn nhã tựa lưng vào chiếc ghế gỗ lót đệm sang trọng. Chân bắt chéo, trên đùi anh đặt một cuốn tạp chí thời trang, những ngón tay thon dài lướt đều trên mặt giấy. Chiếc kính râm chiếm gần một nửa gương mặt, càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng của anh. Tổng thể làm nên một nét quyến rũ chỉ thuộc về những anh chàng playboy mà người ta thường bắt gặp ở những địa điểm ăn chơi của giới nhà giàu.

Rym – ông hoàng nhạc Vpop thế hệ mới, người có khả năng tạo ra xu hướng chỉ bằng một câu nói vu vơ.

Ngón tay Rym dừng lại trên không trung, anh ngước lên nhìn hai cô gái, nở nụ cười quyến rũ:

- Các em có muốn chụp hình không?

Thế là, hai cô gái hét lên trong sung sướng. Họ ngay lập tức chạy lại chỗ anh, sau khi chụp hình và xin được chữ ký, họ mới thỏa mãn kéo nhau ra ngoài.

Rym thu lại nụ cười trên môi. Anh đưa tay tháo mắt kính xuống, nhìn đồng hồ đeo tay, cáu gắt:

- Anh ta làm gì lâu vậy chứ?

- Có cần em liên hệ lại không? – Người quản lý hỏi.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Một người đàn ông toàn thân mặc vest đen đi vào.

- Anh trễ giờ quá, Nam Khang.

- Xin lỗi. Cuộc hẹn với đối tác kéo dài hơn dự tính. – Nam Khang nói.

- Khỉ gió, lại còn để tôi phải chờ. Bao nhiêu người phải xếp hàng để gặp được tôi anh biết không? – Rym nói.

Nam Khang liếc mắt sang, nhàn nhạt: “Không bao gồm tôi.” – Nói rồi, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Rym cau có nói trong lúc thả cuốn tạp chí xuống bàn: “Nếu không phải tối nay chạy show giao thừa ở Đà Nẵng thì còn lâu anh mới gặp được tôi.” – Nói rồi, anh ra hiệu cho người quản lý của mình ra ngoài.

Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Rym trầm giọng:

- Qua Tết là giỗ cô ấy, anh có về Sài Gòn không?

- Không.

- Tại sao?! – Rym hỏi trong sự tức giận.

Nam Khang lạnh lùng đáp lại: “Uy Vũ, đối với tôi cô ấy chưa chết.”

- Mẹ nó! Chính tay tôi đã ôm xác cô ấy, máu cô ấy nhuộm đỏ cả người tôi, anh còn chưa chịu chấp nhận sự thật sao?

Nam Khang không trả lời câu hỏi đó. Anh chuyển hướng câu chuyện: “Cậu thế nào rồi?”

- Gì? Thiên tài âm nhạc như tôi thì còn thế nào nữa? Tôi đang sắp mệt chết vì sự nổi tiếng của mình đây! – Rym nhanh chóng chuyển sang trạng thái “ngạo mạn” vốn có.

- Ý tôi là gia đình cậu.

Rym chau mày, buồn bực nói:

- Gia đình của tôi là chị gái.

Mắt Nam Khang ánh lên một tia lạnh lẽo.

“Ai lại nghĩ Rym - ông hoàng nhạc pop lại chính là con trai thứ ba của ông trùm bất động sản Sài Gòn – Uy Quyền.” Anh cười thầm.

- Chị cậu thế nào rồi? – Nam Khang hỏi.

Rym dịu giọng lại, mắt anh thoáng chút buồn:

- Không tốt lắm. Sinh đứa đầu xong thì phát bệnh càng lúc càng nặng.

- Bệnh viện Mỹ cũng bó tay?

- Ừm. Từ nhỏ chị ấy đã được đưa qua đó để điều trị dự phòng, vậy mà “chạy trời không khỏi số”.

Nam Khang trầm mặc. Anh đang cố chịu đựng cơn đau lan lên từ dạ dày, không buồn động đũa đến chỗ thức ăn trên bàn. Rym không hề chú ý tới điều đó, anh nói khi sực nhớ ra lý do chính của cuộc hẹn này: “Đúng rồi, tôi đã chuyển nốt số tiền còn lại cho anh rồi.”

Nam Khang “ừm” một tiếng.

- Cảm ơn anh. Thật lòng đó. – Rym nói.

- Cậu sống tốt là được.

- Vì Mộc Chi sao?

Không có tiếng trả lời.



Tiểu Hạ nhận được tin Du Miên đậu casting phim vào trưa ngày ba mươi, và phim sẽ được bấm máy ngay vào ngày mồng hai Tết. Đó là vai diễn đầu tiên trong cuộc đời Du Miên - trong một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng, với một dàn diễn viên chính nổi tiếng.

Cô gửi tin nhắn cho Du Miên:

“Chị đã chuyển tiền, em cần chuẩn bị gì thì cứ mua nhé. Đừng để thua thiệt người khác.”

Đó là toàn bộ số tiền nhuận bút đợt này của cô.

Tiểu Hạ vào facebook, bài phát động cuộc thi viết review cho Địa Y đã được đăng tải vào hôm qua, liên kết tổ chức với một trang review truyện có hơn hai trăm nghìn lượt theo dõi. Chỉ mới một ngày mà bài đăng đã thu về hơn hai nghìn lượt tương tác, một con số cao chưa từng thấy trước đây.

Tiểu Hạ tắt máy, vươn vai. Cô sửa soạn đồ để đem qua biệt thự gỗ, làm “con sen” cho Bé Bỏng. Từ lúc Bern lên máy bay, điện thoại cô đã bị anh “spam” bởi một loạt tin nhắn nhắc nhở. Nhiệm vụ của cô là, thay cát và cho Bé Bỏng ăn no ngày ba bữa.

Nam Khang đi làm vẫn chưa thấy về, chìa khóa vào nhà đã được Bern đưa cho cô từ trước. Tiểu Hạ mở cổng, xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn tươi mà cô mua được từ phiên chợ sáng sớm.

Bé Bỏng ngửi thấy mùi cá liền chui ra từ góc nào đó trong nhà. Nó “méo” một tiếng, rồi ưỡn người với vẻ lười biếng, thân hình tròn lẳn đỏng đảnh tiến về phía Tiểu Hạ. Nó đi vòng dưới chân Tiểu Hạ, dụi đầu vào người cô rồi nằm “phịch” xuống nền nhà. Rồi, nó lăn một vòng, chổng bốn chân lên trời, phơi chiếc bụng núng nính mỡ về phía Tiểu Hạ. Cô ngồi xuống, nắm lấy hai cái đệm chân màu hồng của nó bóp nhẹ.

- Lúc đói bụng mới thấy mày chui ra, bình thường trốn ở xó xỉnh nào vậy, hử?

Bé Bỏng lại “méo” lên một tiếng.

Cá chín, cô bỏ ra đĩa rồi thả xuống cho Bé Bỏng. Bụng cô bỗng kêu “ọt” một tiếng, cô nhìn lên bếp và nghĩ: Đằng nào cũng đã bừa ra rồi, sẵn có cá thôi thì nấu cháo cá ăn luôn ở đây cho tiện!

Cháo cá là món ăn cô yêu thích nhất, và cũng là món cô nấu ngon nhất. Nghĩ vậy, cô vo gạo rồi bắt lên bếp.

Trong lúc chờ cháo chín, Tiểu Hạ đọc sách. Cô ngồi ở khu vựa đảo bếp, hai chân xếp bằng trên ghế, chậm rãi nhâm nhi quyển sách được lấy từ kho sách cổ của ông.

Bé Bỏng đã xơi sạch con cá nặng gần một ký lô, liếm mép rồi nhảy phốc lên đảo bếp nơi cô đang ngồi. Nó nằm xuống ngay bên tay cô, cuộc tròn người, nhắm mắt liu riu với vẻ vô cùng hưởng thụ. Tiểu Hạ lật sách đều đều, thỉnh thoảng đưa tay sang vuốt ve bộ lông mềm như nhung của Bé Bỏng.

Nam Khang trở về nhà với một cái dạ dày đau rát và trống rỗng. Trước đó, sau khi kết thúc buổi tiệc xã giao với đối tác, anh đã phải đi ngay vào nhà vệ sinh để nôn hết những thứ vừa cho vào bụng ra. Tất cả chỗ rượu mà anh uống sáng nay, cộng với chỗ rượu uống cùng Bern và Huy Hoàng hôm trước đã khiến dạ dày anh kêu lên vì đau. Anh đã chịu đựng cơn khó chịu trong suốt cuộc nói chuyện sau đó với Rym, rồi trên cả đoạn đường về nhà.

Trở về nhà với cơ thể mệt mỏi, nhưng anh không ngờ mình lại bắt gặp một khung cảnh dễ chịu và bình yên đến vậy.

Hương thơm từ nồi cháo tỏa ra khắp căn phòng, Tiểu Hạ đang đắm mình trong thế giới sách, bờ môi nhỏ mở nhẹ, đỏ hồng dù cô chẳng hề tô son. Thỉnh thoảng, cô chau mày như đang ngâm cứu điều gì đó, rồi lát sau, cô lại mỉm cười khe khẽ, dường như đang khoan khoái vì bắt gặp một chi tiết thú vị.

Anh gọi cô:

- Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ ngẩng mặt lên, ngạc nhiên hỏi:

- Không phải cậu nói trưa nay không về sao?

Nam Khang đặt cặp sách lên bàn rồi tiến về phía nồi cháo đang sôi sùng sục trên bếp. Tiểu Hạ định giải thích, nhưng lại phát hiện ra sắc mặt không tốt của anh. Lúc anh đi ngang qua, cô còn nghe thoang thoảng mùi rượu. Tiểu Hạ chau mày:

- Cậu đau dạ dày sao?

Nam Khang không trả lời, dở nắp nồi cháo. Mùi thơm ngay lập tức bao trùm cả gian bếp. Tiểu Hạ hỏi:

- Cậu muốn ăn không?

- Ừm.

- Vậy để mình múc cho.

Cô đặt tô cháo nghi ngút khói xuống trước mặt Nam Khang. Anh nhìn tô cháo, rồi lại nhìn lên cô hỏi:

- Của cậu đâu?

- Mình ăn sau cũng được.

- Ăn cùng đi. – Nam Khang nói.

Chỉ khi Tiểu Hạ ngồi yên vị trước mặt mình với một tô cháo tương tự, Nam Khang mới hài lòng múc muỗng cháo đầu tiên cho vào miệng. Hạt cháo mềm nhuyễn mang theo vị cá chảy qua cuốn họng, rơi vào dạ dày, khiến anh thở ra một tiếng thỏa mãn. Cơn đau dạ dày dường như chẳng còn nữa.

Thấy tốc độ ăn của anh nhanh hơn thường ngày, Tiểu Hạ hỏi:

- Thế nào?

- Không đến nỗi. – Nam Khang trả lời, miệng vẫn ăn không ngừng.

Gì chứ! Món tủ của em đó! Tiểu Hạ mắng thầm.

Một lúc sau vẫn không nghe thấy cô nói gì, Nam Khang dừng lại, ngước mặt lên hỏi:

- Sao thế?

Tiểu Hạ do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Cô đã rất muốn nhắc nhở anh không được uống rượu nữa ngay từ buổi tối ngồi cùng Bern và Huy Hoàng, nhưng suy cho cùng cô chẳng là ai để có thể nói điều đó cả. Trong mắt anh, cô rốt cuộc cũng chỉ là Tiểu Hạ mà thôi.

- À, tối nay mình không sang cho Bé Bỏng ăn được. Mình đã để cá hấp sẵn trong tủ lạnh, cậu chỉ cần hâm lại thôi. – Cô nói.

- Tại sao? – Nam Khang hỏi.

- Tối nay có chương trình ca nhạc đón giao thừa, mình phải đi sớm để giành chỗ.

- Cậu đi xem thằng nhóc Rym đó?

Tiểu Hạ ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên: “Cậu mà cũng biết hả? Đúng vậy đó, mình đi xem Rym.”

Nam Khang đột nhiên cười lạnh:

- Tốn công quá vậy. Có cần mình hẹn gặp cậu ta giúp cậu không?

Chẳng hiểu tại sao anh bỗng dưng lại khó chịu, Tiểu Hạ bực bội lắc đầu: “Không cần, mình chỉ là fan hâm mộ thôi mà.”

Nam Khang hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục ăn cháo.

Nam Khang quay lại công ty để làm việc ngay sau khi ăn xong, dường như thời điểm cuối năm anh lại càng bận rộn hơn người khác. Tiểu Hạ đóng cửa biệt thự gỗ rồi đi về nhà mình.

Tiệm sách Bụi Hoa vốn đã được cô treo biển nghỉ tết từ hôm hai mươi sáu Tết, nên chiều nay cô chẳng còn việc gì để làm. Cô đánh một giấc ngủ trưa dài bốn tiếng đồng hồ. Đến tận năm giờ chiều, chuông báo thức vang lên, cô mới uể oải thức giấc. Liếc lên tấm vé ca nhạc được đặt trên chiếc tủ đầu giường, cô mỉm cười:

- Sắp gặp lại anh rồi, Uy Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook