Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 15: Đừng Sợ

Kiều

26/08/2020

Tiểu Hạ nghe mồ hôi tứa ra hai bên trán mình. Một tay cô giấu dưới gầm bàn, siết thật chặt để ngăn bản thân khỏi việc lao vào những đồ vật màu sắc hỗn loạn trên bàn. Bên ngoài, cô vẫn tỏ ra trấn tĩnh:

- Bí mật làm nên sức quyến rũ của người phụ nữ, anh có thấy vậy không? – Câu nói này cô đã chuẩn bị từ trước, giờ đây cô chỉ đang cố để nói ra thật tự nhiên.

Quả nhiên, tổng giám đốc Hưng Thịnh cười phá lên.

Nam Khang cầm ly rượu của mình hướng về phía anh ta, giọng anh thoáng chút lạnh lùng:

- Phụ nữ của Nam Thịnh chúng tôi luôn khiến người khác tò mò. Nhưng trước tiên, anh phải thắng được đàn ông Nam Thịnh.

Trong phòng lại vang lên những tiếng cười.

Không thể kiểm soát mình thêm một giây nào nữa, Tiểu Hạ xin phép ra ngoài.

Cô di chuyển về phía cuối hành lang, nơi có một bậc thềm hướng ra khuôn viên phía sau của nhà hàng. Không còn ai khác, Tiểu Hạ ngồi xuống, hít thở thật sâu để ép bản thân bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, khi nhịp tim dần trở nên ổn định, cô lần tay vào túi xách, lấy ra sợ dây chuyền mặt gỗ mà cô đã tháo khỏi cổ mình chiều nay. Vuốt ve những đường nét chạm trổ tinh xảo, từng ký ức đẫm máu ngày đó bỗng nhiên hiện lên thật rõ ràng trong cô. Một cảm giác bất lực và vô dụng bủa vây lấy cô. Tiểu Hạ đeo sợi dây chuyền trở lại vào cổ rồi vòng tay ôm lấy cơ thể mình.

- Em gái, sao lại ngồi đây một mình?

Một giọng nói ngã ngớn vang lên từ đằng sau, gã đàn ông say xỉn đang nhìn cô bằng cặp mắt của con kền kền đói khát. Tiểu Hạ sụp mắt, đứng bật dậy toan rời đi. Gã bắt lấy cánh tay cô kéo lại:

- Vội gì hả em? – Gã kéo dài giọng mình.

Tiểu Hạ rụt người lại, không nhận thức được mình đang run rẫy: “Anh… tránh ra…”

Gã đàn ông nghe cô nói vậy lại càng trở nên phấn khích. Gã cười gian tà:

- Sao em lại sợ hãi thế! Anh chỉ muốn tâm sự chút đỉnh thôi mà. ~

Nói rồi, gã chụp lấy eo cô kéo về phía mình. Tiểu Hạ hoảng hốt vùng ra, cô bỗng hét lên:

- Mau cút đi đồ khốn!

- A cái con đĩ này? Mày muốn chết phải không?!

Gã trợn mắt tóm lấy tay cô rồi lôi xềnh xệch ra khu vườn phía sau. Tiểu Hạ vùng vẫy, cô cuối đầu cắn thật mạnh vào bàn tay gã. Nhân lúc gã đang hét lên trong đau đớn, cô xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, cả người cô lại lôi ngược trở về. Một cú tát thô bạo khiến cô ngã sóng soài xuống nền đất.

“Xoẹt” một tiếng, áo sơ mi của Tiểu Hạ bị xé toạt. Gương mặt gã từ từ kề sát cơ thể cô.

Tiểu Hạ nhắm mắt, một giọt nước mắt bất lực chảy ngược vào khoang miệng cô.

- Tiểu Hạ!

Cô nghe tiếng Nam Khang gọi tên mình, dường như anh đang rất giận dữ. Mấy giây sau, gã đàn ông khốn nạn bị kéo ra khỏi người cô. Nam Khang đấm thẳng vào mặt gã, gã bổ nhào ra nền đất. Sau khi cởi áo khoác đắp lên người cô, anh tiếp tục xốc gã đàn ông lên, những âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai Tiểu Hạ.

Sau đó, cô nghe thấy tiếng la hét của nhân viên nhà hàng. Dường như gã đàn ông đã bị lôi đi.

Cho đến khi gương mặt Nam Khang lại xuất hiện lần nữa trong tầm mắt, Tiểu Hạ thều thào:

- Khang… về nhà…

Cô được bế xốc lên, cảm giác an toàn và ấm áp bao bọc lấy cơ thể cô. Cô bỗng nghe thấy chất giọng trầm ấm của Nam Khang ngày nào:

- Đừng sợ.

Cô yên tâm lịm đi trên vòng tay anh.

Tiểu Hạ ngủ trên suốt đoạn đường trở về nhà Nam Khang. Bác sĩ đến xem qua, nói rằng cô chỉ ngất đi vì quá sợ hãi. Huy Hoàng gọi về từ sở cảnh sát, nói rằng gã đàn ông kia đã bị tạm giam, chờ khi nào Tiểu Hạ tỉnh thì đến để lấy lời khai.

Nam Khang đắp lại chăn cho Tiểu Hạ, rồi đi đến ban công trong phòng làm việc của mình. Anh phóng tầm mắt xuống khu vườn bên dưới sân nhà, châm một điếu thuốc. Anh không biết mình đã hút hết bao nhiêu, mãi đến khi chiếc gạc tàn trở nên quá đầy, anh mới dừng lại.

Anh bỗng nhớ lại lần đầu tiên mình hút thuốc. Đó là khoảng thời gian khi anh quay lại Pháp từ kỳ nghỉ tết của năm hai đại học. Lần đó, anh cũng đã hút hết điếu này đến điếu khác, từ lúc khói thuốc vẫn còn khiến anh ho sặc sụa, cho đến khi anh dần cảm nhận được sự thư giãn mà nó đem đến cho trí não mình.

Đã mấy năm trôi qua rồi.

Nam Khang lấy điện thoại ra ấn một cuộc gọi. Đầu dây bên kia rất lâu mới có người bắt máy. Giọng nói hơi khàn của Hải Đăng vang lên:

- Ừm… Tôi nghe đây.

- Cậu đang ở đâu? – Nam Khang hỏi.

- Tôi-đang-ở-cùng-bạn-gái.

Nam Khang nhếch môi: “Vậy nên tôi phá đám chuyện tốt của cậu?”

Hải Đăng hừ mũi:

- Hai tháng nay tôi phải nằm vùng khẩn cấp nên phải cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Tôi vừa trở về, cũng đang tính gọi cho cậu ngay-sau-khi-xong-chuyện. Nhưng cậu phá tôi thế này, tôi phải suy nghĩ lại.

Nam Kháng nhàn nhạt: “Dài dòng.”

- Không đùa với cậu nữa. Nguyễn Văn Cừ đúng là có quan hệ với Uy Quyền. Trong ba năm đi nghĩa vụ công an, ông ta được chuyển đơn vị từ Đà Nẵng vào Sài Gòn và sinh hoạt dưới cùng một tiểu đội với Uy Quyền. Sau khi xuất ngũ, Nguyễn Văn Cừ ở lại Sài Gòn làm tài xế vận chuyển cho một xí nghiệp vải. Được một thời gian thì ông ta bỗng nhiên nghỉ việc, chuyển sang làm nông ở ngoại ô Sài Gòn. Mười năm sau đó thì như cậu đã biết.

- Ông ta nghỉ làm tài xế vào năm nào? – Nam Khang hỏi.

Hải Đăng lục lại ghi chú rồi trả lời:

- Năm tám mươi bảy.

Trầm ngâm một lúc, Nam Khang đáp: “Cảm ơn cậu, Đăng.”

- Cậu khách sáo với tôi từ bao giờ thế? – Hải Đăng có chút bất ngờ.

- Tôi nghiêm túc.

Đây là lần đầu tiên Hải Đăng thấy bạn mình như thế, anh hạ giọng: “Được rồi.” một lúc sau, anh nói tiếp: “Còn về việc kia, hi vọng là tốt đẹp.””

- Chắc chắn sẽ như vậy.

Nói rồi, Nam Khang cúp máy.



Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng cửa mở khe khẽ, lén lút và nguy hiểm. Hơi thở hắn nặng nề vì đang cố kìm nén cơn thèm khát. Ánh sáng chỉ lọt vào phòng qua khe hở cửa sổ, lại xuyên qua một lớp rèm mỏng, giờ đây càng trở nên âm u. Hắn từ từ tiến về phía cô bằng tư thế của một con dã thú ẩn nấp lâu ngày chờ đợi miếng mồi thơm. Trong mơ màng, cô nghe từng tấc da thịt trên cơ thể kêu gào vì đau đớn.

Nhầy nhụa.

Ghê tởm.

Cô như đang rơi vào vũ trụ đen không có điểm kết thúc. Cô bàng hoàng và sợ hãi. Cô không biết mình nên làm gì và phải làm gì. Cô cất lời van xin như một con mèo nhỏ tội nghiệp:

- Anh Hai… anh Hai đừng! Xin anh!

Hắn nhếch môi cười, nụ cười hèn hạ:

- Em chỉ là một đứa con nuôi.

Cô dùng hết sức mình dẫy dụa, cô kêu gào với hi vọng nhỏ nhoi có thể níu kéo chút nhân tính còn sót lại trong hắn. Nhưng không, hắn càng lúc càng kề sát. Áp lực ngày càng lớn.

Trong vô thức, cô cắn lưỡi mình thật mạnh. Cơn đau dội về trung khu thần kinh làm cô choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô đã ngồi bật dậy trên chiếc giường lạ lẫm, nhưng bao bọc cô lúc này là ánh đèn ngủ dịu nhẹ, thứ mùi gì đó rất quen thuộc của căn phòng làm lồng ngực cô từ từ dịu lại.

Mùi của Nam Khang.

Tiểu Hạ co mình vào góc giường, mồ hôi lạnh thi nhau tứa ra. Đầu lưỡi cô đau nhói, vết thương mới chồng chất vết thương cũ.

Cô không biết mình đã cắn nát lưỡi chính mình bao nhiêu lần. Cô luôn nghĩ giới hạn của con người chỉ đến thế là cùng. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô đã tự phá vỡ giới hạn của mình.

An toàn rồi. Đừng sợ, chuyện đó đã qua lâu rồi.

Tiểu Hạ tự trấn an mình.

Cửa phòng mở ra, Nam Khang mang một cốc nước ấm đi vào. Thấy cô đã tỉnh, anh đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh cô. Dường như Tiểu Hạ nghe thoang thoảng mùi khói thuốc. Cô lo lắng hỏi:

-… Buổi tiệc sẽ không sao chứ?

- Không sao. – Nam Khang đáp.

Lúc này Tiểu Hạ mới yên tâm hơn một chút. Cô cứ sợ mình đã phá hỏng buổi tiệc xã giao đó.

Một lúc lâu sau, anh nói:

- Xin lỗi cậu, Tiểu Hạ.

- Hả? Không, mình mới…

- Mình sẽ không để cậu phải đến những chỗ đó nữa. Là lỗi của mình. – Nam Khang cắt lời cô, giọng anh dịu dàng chưa từng thấy.

Phải rồi, Khang đang ở đây kia mà.

Không gian bỗng nhiên yên ắng lạ thường. Tiểu Hạ yên lặng quan sát người đàn ông trước mắt mình.

Năm tháng để lại trên gương mặt anh những đường nét thăng trầm của một người từng trải qua nhiều sóng gió. Từ một đứa trẻ mồ côi với hai bàn tay trắng, cô biết để có được cơ đồ như hôm nay, anh đã phải dùng cả tuổi trẻ để đổi lấy. Lý tưởng của anh là sự nghiệp, anh thậm chí còn không màng đến sức khỏe để đạt được nó. Vậy mà, lúc này đây, anh lại chấp nhận đi ngược lại với nguyên tắc làm việc của bản thân mình, chỉ vì cô.

Một dòng suối mát rượi từ đâu đó bỗng róc rách chảy qua những vết thương đang nóng rát từ sâu trong lòng, khiến Tiểu Hạ vô cùng dễ chịu.

Nam Khang đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô.

- Cậu ngủ thêm đi, đừng lo lắng gì cả.

Tiểu Hạ ngẩng ngơ. Dù không biết đây là tỉnh hay mơ, cô vẫn nói:

- Cậu ở đây với mình, đừng đi có được không?

- Được.

Tiểu Hạ yên tâm nằm xuống giường. Cơn mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook