Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 27: Chướng Ngại Của Em

Kiều

26/08/2020

- Không làm gì cả?! Ý cậu là sao? – Bern khó hiểu kêu lên.

Một tay Nam Khang gác trên thanh vịn của ghế sô pha, ngón tay thon dài gõ nhẹ thong dong:

- Hôm trước cậu đã cho người đi điều tra các mối quan hệ xung quanh anh ta rồi, nói lại kết quả đi.

Bern hít một hơi, tự nhắc bản thân mình phải thật kiên nhẫn, sau đó nói:

- Nhân viên của tôi đã mời mấy tên bợm nhậu bạn của anh ta đi uống, lúc say lên mấy gã đó đã thừa nhận hết rồi. Đêm đó họ đi chơi gái đến bốn giờ sáng, say xỉn bét nhè mới mò về nhà.

- Ghi lại rồi đúng không?

- Đương nhiên.

Duy chen vào:

- Ý anh là chúng ta công bố đoạn phim đó trước?

Nam Khang quay sang Mộc Chi, vuốt tóc cô:

- Em nói xem.

Mộc Chi lườm anh, “Không chịu nghiêm túc!”, sau đó quay sang Bern và Duy:

- Thực ra tôi nghi ngờ ở nhà chị ấy bị bạo hành nên ngay sau đó đã cho nhân viên đến tìm hiểu. Hàng xóm xung quanh biết rất rõ, anh ta thường xuyên say xỉn rồi đánh đập vợ mình. Có hôm còn đập phá đồ đạc rồi đuổi chị ấy ra khỏi nhà. Họ rất ghét anh ta, có người không nhịn được lên tiếng thay thì bị anh ta cầm gậy rượt chạy. Cho nên tôi nghĩ, ý của Nam Khang là để cho những người sống gần họ tự lên tiếng trước.

- Có chắc là họ sẽ nói ra không? – Duy ngờ vực.

Mộc Chi mỉm cười đáp:

- Sự việc rùm ben thế này chắc chắn sẽ có nhiều phóng viên đến đó phỏng vấn. Nếu anh “ngứa mắt” một người đã lâu, có cơ hội thì anh có tranh thủ không? Cho nên chúng ta cứ đợi đi.

Mắt Bern sáng rực lên:

- Cho nên chúng ta sẽ thuận nước đẩy thuyền, vào vai kẻ đáng thương, đợi cho những người kia tự động lên tiếng, rồi mới tung ra bằng chứng thực sự?

Duy gật gù:

- Như vậy sẽ càng làm cho truyền thông áy náy, Nam Thịnh và Bắc Hà sau vụ này không những không bị tụt giảm danh tiếng mà lại càng trở nên nổi tiếng hơn!

Nam Khang nhếch môi thay vì đáp lại.

Bern và Duy lúc này mới nhận ra vấn đề không nghiêm trọng như họ nghĩ. Sự việc này ngược lại còn rất có lợi cho Nam Thịnh. Họ ngồi thêm một lúc rồi kéo nhau ra về.

Đợi họ đi rồi, Mộc Chi nói với anh:

- Anh cố ý để lộ vụ này ra đúng không?

Nam Khang cười cười:

- Tại sao em nghĩ vậy?

- Chúng ta đã phong tỏa tin tức tốt như vậy sao mà! Hơn nữa, rõ ràng là mình đã may mắn khi gặp phải một tên không ra gì, gây thù với rất nhiều người. Cho nên anh biết nếu sự việc này xảy ra, chúng ta không cần làm gì cũng sẽ có đồng minh. Anh lợi dụng việc đó, đúng không?

Nam Khang híp mắt nghịch lọn tóc đuôi gà của cô:

- Hôn anh, anh nói cho.

- Nam Khang!

Anh cười nhẹ:

- Anh từng nói chiến thuật kinh doanh hàng đầu là gì?

- Đánh vào tâm lý phụ nữ.

- Vậy thì thứ hai, là thả con tép bắt con tôm. Nhớ chưa?

Mộc Chi trầm ngâm một lúc, sau đó hỏi:

- Con tôm thực sự anh muốn bắt là gì? Chắc chắc không thể vì muốn có thêm danh tiếng mà mạo hiểm như vậy, Bắc Hà trước đó đã gây ra tiếng vang đủ lớn rồi.

Anh nhìn cô, chậm rãi nói:

- Việc này còn thiếu một bước nữa.



Mặc dù nói là như vậy, nhưng tối hôm đó Mộc Chi vẫn rất căng thẳng. Cô liên tục ôm điện thoại cập nhật tình hình, không còn tâm trạng để tâm sự yêu đương với Nam Khang. Anh chỉ cười, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Dù sao chuyện như vậy cũng chỉ có anh mới có thể bình thản xem như không có gì.

Sự việc quả đúng như lời Nam Khang nói. Không lâu sau đó đã có rất nhiều báo đài đưa tin về những đoạn phỏng vấn với hàng xóm của người công nhân, tất cả đều chỉ trích anh ta sống không chuẩn mực. Buổi chiều cùng ngày, Nam Thịnh âm thầm tung ra đoạn phim bằng chứng những người bạn nhậu của anh ta trong lúc say xỉn đã vô tình tiết lộ trò chơi bời thác loạn của họ đêm đó. Đương nhiên, đoạn phim lại một lần nữa gây bão mạng xã hội. Hội phụ nữ địa phương lên tiếng, người vợ đồng ý ra tòa để bảo vệ quyền lợi cho bản thân.

Một ngày sau đó nữa, Nam Thịnh chính thức công bố kết luận của cơ quan cảnh sát và bệnh viện nơi người công nhân điều trị, đồng thời các hình ảnh chụp lại cảnh ban giám đốc Nam Thịnh gồm Bern và Duy đến thăm hỏi động viên gia đình của anh ta cũng được tung ra. Tiếp đó, Nam Khang bỗng nhiên ra chỉ thị công khai kỷ lục guinness thế giới của hệ thống cáp treo Số Một và tàu lượn siêu tốc lên trang chủ Nam Thịnh – điều mà trước đó anh đã nói là “để dành” khi có dịp thuận lợi hẵn tung ra. Hiển nhiên, thông tin đó đã làm dấy lên một làn sóng tự hào trong lòng mỗi một người con Việt Nam.

Buổi tối sau tất cả mọi việc, Mộc Chi nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh của Nam Khang, say sưa đọc tin tức trên màn hình điện thoại. Cô vừa tắm xong, mái tóc đã được sấy khô và búi qua loa sau gáy. Một vài sợi tóc rũ xuống cần cổ thon dài trắng mịn, phần da thịt bên dưới chiếc áo phông trắng vẫn còn mang theo hơi ẩm, khiến cho lớp vải trở nên mỏng hơn thường ngày. Dù đó chỉ là một chiếc áo phông kín bưng, nhưng xuyên qua cổ áo vẫn thấp thoáng thấy được bờ xương quai xanh thanh mảnh uốn lượn, dường như đâm thẳng vào mắt Nam Khang ngay khi anh bước ra từ phòng tắm. Anh bước đến ngồi lên giường, gọi cô:

- Mộc Chi.

Mộc Chi ngẩng mặt lên, cười:

- Anh tắm xong rồi hả? Em đang xem tin tức, chúng ta toàn thắng rồi!

- Ừm.

- Sao anh không có phản ứng gì vậy? – Cô hỏi.

Nam Khang lấy chiếc điện thoại ra khỏi tay cô, đặt sang một bên:

- Thời gian của em tối nay thuộc về anh.

Cô buồn cười nói:

- Cả ngày em đều ở bên anh, anh còn chưa thấy đủ sao?

- Vĩnh viễn không đủ. Anh không muốn lãng phí thêm một phút nào nữa.

Mười ba năm là quá nhiều rồi.

Mộc Chi im lặng nhìn anh bằng đôi mắt màu nâu khói sâu biên biếc mà anh ngày nhớ đêm mong. Nam Khang đưa tay nâng mặt cô, cuối người áp đến.

Nụ hôn quyết liệt hơn thường ngày, Mộc Chi dần dần mất sức trượt người xuống dưới, tiếp đó, thân hình cao lớn của anh đổ lên người cô, quấn quít không chút kẽ hở. Nam Khang dời môi xuống dưới, chậm chạp mơn man lướt qua chiếc cổ nhỏ xinh, rải lại đằng sau những vết tích đỏ hồng ướt át. Anh bỗng cắn nhẹ lên xương quai xanh Mộc Chi, khiến cô rên lên một tiếng. Cô có thể cảm nhận được bên dưới anh đã thay đổi, khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh. Nam Khang khựng người, rồi trầm giọng một tiếng, luồn tay vào bên dưới chiếc áo phông của cô, hướng về phía ngọn đồi cao vút.

Bỗng nhiên, những ký ức kinh hoàng mà Mộc Chi luôn nhìn thấy trong mỗi cơn ác mộng sượt qua đầu cô, khiến cô choàng tỉnh khỏi cơn say tình. Gương mặt gớm ghiếc của Uy Phong và đôi bàn tay thô bạo đã dày xéo từng tấc da thịt non nớt của cô hiện về quá rõ nét.

Nỗi đau đớn bỗng chốc nhấn chìm lấy cô.

Cơ thể cô trở nên cứng đờ, vài giây sau, chúng không kìm được run rẩy.

Nam Khang dừng lại, ngẩng mặt lên kiểm tra tình hình.

Đôi mắt Mộc Chi đã ướt đẫm từ bao giờ.

Không gian rơi vào trạng thái trầm tư. Một lúc sau, anh dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, lật người qua nằm bên cạnh, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run lẫy bẫy của cô:

- Anh xin lỗi, Mộc Chi.

Mộc Chi bật khóc, vùi mặt vào lồng ngực anh, lắc đầu:

- Không đâu. Em xin lỗi… em…

Nam Khang vỗ nhẹ lên lưng cô, nói:

- Là anh quá vội vàng. Tối nay anh ôm em ngủ, được không?

Mộc Chi thu mình co ro tròng lòng anh. Hơi ấm của anh khiến lòng cô dịu lại. Giọng anh vẫn rất khàn:

- Có anh ở đây rồi, em đừng sợ.

Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô. Cô gật đầu, yên tâm ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi hơi thở của Mộc Chi đã trở nên đều đều, Nam Khang mới nhẹ nhàng rút tay khỏi người cô. Anh trèo xuống giường, kê gối, đắp chăn lại cho cô trước khi chính mình lại đi vào phòng tắm một lần nữa.



Tòa nhà Uy Thị sừng sững uy nghi chiếm lĩnh cả một khu vực sầm uất nhất của thành phố Sài Gòn. Trên tầng cao nhất, trong căn phòng xa hoa nhất, chủ tịch hội đồng quản trị, CEO tập đoàn Uy Thị - Uy Quyền ngồi ngã ra chiếc ghế lót đệm mang phong cách hoàng gia, nghe người thư ký thân cận nhất của mình báo cáo.

Uy Quyền đã ngoài sáu mươi, một nửa số tóc trên đầu cũng đã bạc hết, mày trơn dựng ngược trên cặp mắt lưỡi câu trắng dã, ngón tay đeo một chiếc nhẫn tròn bản to gõ lộp độp trên mặt bàn, cười thâm trầm:

- Con trai của Nam Thịnh xem ra cũng có chút bản lĩnh, nhưng vẫn còn non lắm.

Người thư ký hỏi:

- Nam Khang đã cố tình đối đầu với giám đốc Uy Phong nhiều lần, là muốn trực tiếp khiêu chiến Uy Thị. Chúng ta có nên cho anh ta một bài học không?

Uy Quyền híp đôi mắt quỷ quyệt lại, nói:

- Ngựa non háu đá. Từ bao giờ Uy Thị lại thất thế trước một công ty nhỏ? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, cứ chờ xem kịch hay đi.

Đợi người thư ký ra khỏi phòng, Uy Quyền thu lại nụ cười ngạo mạn. Ông ta lấy ra một xấp báo cũ luôn được xếp trong ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, nhâm nhi những con chữ được làm nổi bật bằng bút dạ quang:

“Nam Thịnh – gã tư bản độc tài và thâm hiểm cuối cùng cũng phải chịu tội trước vành móng ngựa. Tòa án tuyên bố mức án chung thân cho ba tội danh giết người diệt khẩu, trốn thuế và biển thủ tài sản.”

“Bộ ba Nam Thịnh – Hưng Khởi – Uy Quyền tan đàn sẻ nghé, chấm dứt một tình bạn đẹp kéo dài hàng thập kỷ.”

“Sự đổi thay của con người đều đến từ tham vọng tiền tài và quyền lực, những mối quan hệ đẹp tan vỡ.

Kẻ vào tù, kẻ chết đi, chỉ còn duy nhất một người đủ thông minh và lương thiện xứng đáng được ở lại.”

“Con trai cả của Nam Thịnh được phát hiện đã chết đuối trên sông, người vợ không chịu được những cú sốc liên tiếp cũng đã chết bất đắc kỳ tử ngay sau đó.”

“Nam Thịnh đột quỵ vì tai biến mạch máu não trong tù.”

Uy Quyền gấp các tờ báo lại, kéo theo một tia cười độc ác. Cái đế chế thịnh trị mà ông dùng cả tuổi trẻ để đổi lấy, nào đâu dễ dàng để con trai của kẻ ông ghét nhất động đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook