Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 37

Kiều

26/08/2020

Nguyễn Văn Cừ không bao giờ nghĩ những cuộc gặp qua song chắn trại giam lại có thể đem đến cho ông những cảm xúc hỗn loạn chưa từng có trong hơn sáu mươi năm sống trên đời. Trước mắt ông lúc này là một hình bóng thân quen – hình bóng đã từng khiến trái tim ông run lên vì thổn thức những ngày còn trai trẻ. Người phụ nữ ấy, gương mặt ấy giờ đây đã nhuộm màu thời gian, nhưng vẫn gợi lại đường nét thời thiếu nữ đôi mươi mà ông tương tư bao ngày.

Nguyễn Văn Cừ mở lời:

- Em… Bà… Mấy chục năm không gặp, trông bà già đi nhiều quá.

Người phụ nữ đáp:

- Ông cũng vậy.

- Nghe nói… bà đã đẻ con?

Bà ấy cười nhạt:

- Đúng vậy. Nó là con của tôi với một kẻ bỉ ổi khốn nạn nhất trong cuộc đời tôi.

Nguyễn Văn Cừ run lên, nghe hơi thở mình trở nên gấp gáp:

- Bà hãy tin tôi, tôi chưa bao giờ muốn làm tổn thương bà! Thật sự lúc đó tôi không hiểu tại sao mình lại hành động như thế. Tôi như biến thành một người khác, một con thú điên không thể kìm chế được dục vọng của mình, bà hãy tin tôi…

Người phụ nữ cắt ngang:

- Bây giờ nói những chuyện đó chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Chắc ông không biết rằng, khi ông tán tỉnh tôi, tôi đã mềm lòng và có ý định cho ông cơ hội. Nhưng ông không đủ kiên nhẫn nên đã đưa ra một lựa chọn sai lầm, Văn Cừ.

Nguyễn Văn Cừ kêu lên:

- Không thể nào! Không phải bà chỉ để ý anh Quyền sao?

- Tôi chỉ là bị thu hút bởi vẻ đẹp trai phong độ của ông ta. Nhưng sự thật thà của ông đã khiến tôi rung động. Ông không đủ tĩnh tâm để nhận ra, lại lựa chọn giở thủ đoạn xấu xa đê hèn đó.

Nguyễn Văn Cừ bỗng chốc trở nên lặng người.

- Có lẽ thứ tốt đẹp duy nhất mà ông đã cho tôi là con trai. Văn Cừ, tôi đến gặp ông chỉ để yêu cầu một điều. Thằng bé đang cần được thay thận, ông là cha ruột của nó, hãy đi làm kiểm tra, nếu thận ông thích hợp với nó thì hãy cho nó một quả thận để nó được sống tiếp, coi như bù đắp những thiếu thốn mà nó đã phải chịu đựng mấy năm nay.

Nguyễn Văn Cừ ngay lập tức đáp:

- Chắc chắn tôi sẽ làm vậy! Nếu có thể tôi sẽ cho con tất cả những gì tôi có!

Sau đó người phụ nữ nói:

- Còn một việc nữa, tôi nghe nói ông đã làm nhiều điều không hay. Bản chất của ông không phải là người như thế. Điều gì đã khiến ông thay đổi? Ai bắp ép ông làm điều đó? Lỗi lầm ông gây ra với tôi, tôi đã không truy cứu rồi thì không ai có quyền dùng nó để điều khiển ông. Văn Cừ, đừng bước sâu thêm vào vũng bùn nữa. Quay đầu đi, vì con chúng ta.

Sau đó người phụ nữ rời đi, để lại đằng sau là những ký ức đang đua nhau vần vũ trong tâm trí Nguyễn Văn Cừ.

“Anh Quyền, em xin anh hãy xóa đoạn video đó đi. Em không muốn ngồi tù, em xin anh!”

“Đoạn video này anh hứa sẽ không để cho ai nhìn thấy, chỉ cần chú nghe lời anh.”

Ông cứ nghĩ làm xong việc kia, ông sẽ được tự do. Nhưng Nguyễn Văn Cừ không thể ngờ, tội ác - một khi đã bước chân vào, khó ai có thể để thoát được ra.

Nó khiến ông bị khống chế.

Nó mê hoặc ông.

Nó tha hóa ông từ một chàng thanh niên ngay thẳng bộc trực thành một kẻ dã tâm và vô cảm.

“Chú hãy đến Tiền Giang đem một thứ về cho anh.”

“Chú Cừ này, tay không nhúng bùn thì không thể làm nên nghiệp lớn. Thử buôn lậu gỗ đi, rồi chú sẽ thấy sự tuyệt diệu của đồng tiền.”

“Anh hứa đây sẽ là việc cuối cùng. Chú chỉ việc nuôi nó béo lên, mọi chi phí anh sẽ trả. Đến tuổi thì làm thủ tục cho nó xuất cảnh du học ở Mỹ. Người của anh bên đó sẽ tạo một tai nạn giả để đại sứ quán xác minh nó đã chết ở Mỹ. Chẳng ai nghi ngờ gì chú đâu.”

Có lẽ, từ khoảnh khắc chấp nhận bị điều khiển, ông đã lựa chọn bán linh hồn cho quỷ dữ rồi.

Nhưng lúc này, ông bỗng có một suy nghĩ kiên định và mãnh liệt, rằng ông phải kết thúc tất cả những chuyện này.



Buổi tối hôm nay, Nam Khang và Mộc Chi “chuyển địa điểm” sang nhà của Mộc Chi. Thật ra trước đây, Mộc Chi vẫn hay chạy qua chạy lại giữa hai nhà chứ không dọn hẳn sang nhà anh. Vì nhà cô còn có bàn thờ ông nên cô không thể để nó lạnh lẽo không có hơi người. Thường thì ăn cơm xong, anh sẽ vừa tranh thủ tản bộ vừa tiễn cô về nhà. Nhưng với cấp độ tiến triển của mối quan hệ của họ, hiển nhiên anh không chấp nhận việc “chia giường” với cô nữa. Anh nói:

“Buổi tối em không thể ở nhà anh được thì anh sẽ ở nhà em.”

Cho nên lúc này, mới có cảnh tượng hai người mỗi người ôm một chiếc máy tính và chiếm một góc trong căn phòng nhỏ xíu của Mộc Chi để xử lý công việc. Trong khi Nam Khang trưng dụng chiếc bàn làm việc chỉ nhỏ bằng một nửa chiếc bàn của anh ở biệt thự gỗ, thì Mộc Chi lại lười biếng làm việc ngay trên giường.

Nhà của cô khá chật chội, đồ vật đã cũ kỹ, nhiều nơi còn có những mảng ẩm thấp loang lỗ. Cô hỏi với qua:

- Nhà em chật quá, hơi bất tiện nhỉ?

Anh xoay người lại, nhìn cô đầy ẩn ý:

- Anh thích thế này hơn, rất ấm cúng.

Buổi tối anh hay làm việc khuya nên lúc nào cô cũng canh khoảng mười giờ là gọi điện nhắc nhở anh đi ngủ sớm. Nhưng hôm nay, tên đàn ông nào đó không đợi cô phải càu nhàu, chỉ mới chín giờ đã tự động xếp tài liệu lại rồi trèo lên giường, ôm cô nói:

- Mộc Chi, đến giờ hối lộ rồi.

Máy tính trên đùi Mộc Chi bị lấy đi, rất nhanh sau đó vòng ôm của anh chuyển sang trạng thái nóng bỏng kịch liệt.

Thật lâu sau, Mộc Chi không còn chút sức nằm cuộn trong lòng anh. Cánh tay Nam Khang vắt qua người Mộc Chi, híp mắt đầy thỏa mãn:

- Có em thật tốt.

-…

Mộc Chi “chiều” anh như thế cũng vì muốn nịnh nọt anh một chút trước khi nhờ anh một việc mà cô biết là anh sẽ không vui. Cho đến khi ổn định lại nhịp tim và hơi thở, Mộc Chi mới thủ thỉ:

- Anh này, Nancy nói cô ấy muốn gặp anh, anh có thời gian không?

Vòng ôm của Nam Khang trở nên cứng nhắc. Anh hỏi, giọng đã lạnh đi vài phần:

- Em đồng ý?

Mộc Chi bặm môi một lúc lâu, rồi trả lời:

- Cô có gì đó muốn nói với anh.

- Lẽ nào em không đoán ra là điều gì? – Giọng anh có phần tức giận.

- Quan hệ giữa em và Nancy rất khó nói. Em đã sống bằng thân phận cô ấy nhiều năm, không có cô ấy thì đã không có em hôm nay… Cô ấy đã mở miệng nói như thế, em không thể từ chối. Hơn nữa em tin tưởng anh, anh hãy gặp cô ấy giải quyết rõ ràng mọi chuyện, được không anh?

Nam Khang im lặng một lúc rồi đáp:

- Được.

Mộc Chi cứ nghĩ sẽ phải mất nhiều thời gian để thuyết phục anh, nhưng không ngờ anh lại thỏa hiệp nhanh như thế. Điều đó khiến lòng cô bỗng chùng xuống. Bởi vì, nói là nói vậy, nhưng từ sâu trong lòng cô vẫn mong anh sẽ từ chối.

Cái suy nghĩ mâu thuẫn đó khiến cô thấy thật khó chịu.

Sự lãng mạn nóng bỏng sau cuộc mây mưa bỗng chốc hóa thành lặng thinh.

Mộc Chi trở người, quay lưng về phía anh, nhắm mắt cố ép mình ngủ nhưng không sao ngủ được. Ở phía sau, anh cũng không ôm cô như bao lần. Hơi thở anh vẫn đều đều bên tai, Mộc Chi chẳng biết anh đã ngủ chưa hay cũng đang nghĩ ngợi nhiều điều. Nhưng cô không dám quay người lại.



Tòa nhà Uy Thị

Uy Quyền nheo cặp mắt lưỡi câu thâm độc lại trong lúc nghe người trợ lý báo cáo điều gì đó. Khi anh ta nói xong, Uy Quyền hừ lạnh:

- Truy ra đến đó cũng khá đáng khen. Nhưng bọn oắt con đó sẽ không vui mừng được lâu đâu

- Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì, thưa chủ tịch? – Trợ lý hỏi.

- Cậu không biết sao? – Uy Quyền nhướn mày.

Người trợ lý lau mồ hôi, cúi người sợ hãi:

- Mong chủ tịch chỉ điểm!

Uy Quyền xoay xoay chiếc nhẫn tròn bản to đeo trên ngón áp út, cười xảo quyệt:

- Dùng xong rồi thì vứt.

Người trợ lý vừa lui ra ngoài một lúc thì cửa phòng tự động mở ra, một dáng người cao lớn lịch lãm bước vào. Anh ta ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha trong phòng, gác chân lên bàn và bắt hai tay sau đầu, biểu cảm nhăn nhó khó chịu. Một lúc lâu vẫn không thấy Uy Quyền lên tiếng, anh ta mất kiên nhẫn nói:

- Ba! Chẳng lẽ ba để thằng nhãi đó xem thường con trai ba như vậy? Nghe nói nó còn sắp làm thêm một cái trung tâm thương mại ở Đà Nẵng nữa kìa!

Uy Quyền bực mình mắng:

- Mày ngu thì còn nói gì nữa? Sự thật là nó khôn hơn mày nhiều, con ạ.

- Sao ba lại nói con trai ba như thế?! – Uy Phong tức giận trợn mắt.

- Mày không thấy sao, cái trò tung tin đồn của mày chỉ là trò nhảm đối với nó, chẳng những không hạ bệ được uy tín mà còn giúp cái khu du lịch của nó nổi tiếng hơn kia kìa.

Một lúc sau, Uy Phong hạ giọng:

- Vậy ba giúp con đi. Không chơi nó một vố thật đau thì con nuốt không trôi cục tức này!

Uy Quyền cười lạnh:

- Ba mày là ai chứ? Tao không chỉ muốn dạy cho nó một bài học đâu, mà nó phải biến mất hoàn toàn khỏi cái thương trường này thì mới được. Đến lúc cho nó tỉnh ra rồi nhỉ? – Uy Quyền nhịp ngón tay lên mặt bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook