Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 28

Kiều

26/08/2020

Bắc Hà chính thức được khai trương vào ngày ba mươi tháng tư, trùng với một kỳ nghỉ lễ toàn Quốc kéo dài bốn ngày. Phòng kinh doanh Nam Thịnh thời điểm đó vô cùng bận rộn vì phải liên tục thống kê những con số cao kỷ lục.

Một tuần sau khi Nam Khang xuất viện, cái nắng của ngày hè đã về trên khắp mọi ngõ hẻm Đà Nẵng, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Tầng ba mươi tám Nam Thịnh lúc này đang diễn ra cuộc họp khởi động dự án trung tâm thương mại mới với sự có mặt đầy đủ của ban giám đốc và tất cả các trưởng phòng.

Trưởng phòng kinh doanh Tiểu Hạ đứng trước màn hình projector, tóc búi nhẹ sau gáy, trạng thái tinh thần rạng rỡ tràn đầy sức sống, báo cáo thành quả sau một tháng nghiên cứu thị trường của mình.

Mọi người đã sớm quen với màu mắt tuyệt đẹp của cô, nhưng lúc này đây vẫn có người bị nó làm cho mất tập trung. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, ai cũng hỏi xem liệu có phải cô đeo kính áp tròng, nhưng họ không ngờ đó lại mới chính là màu mắt thực sự.

Mộc Chi quét bút laser lên màn hình, chậm rãi nói:

- Nghiên cứu trong tất cả những trung tâm thương mại lớn nhất hiện nay ở cả thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, tôi rút ra hai kết luận sau. Thứ nhất, nên chú trọng vào phân khúc trung cấp thay vì cao cấp. Thứ hai, nên ưu tiên cho hoạt động ăn uống, vui chơi thay vì mua sắm.

Trưởng phòng xây dựng dự án tỏ ra không đồng tình:

- Trung tâm thương mại về bản chất đã là địa điểm mà những người có mức sống cao lui đến, tại sao lại không đi theo hướng cao cấp? Hơn nữa, chỉ những nhãn hàng cao cấp mới có đủ tài chính để thuê mặt bằng tại trung tâm thương mại, tôi không nghĩ hướng đi này là khả thi.

Tiểu Hạ gật đầu với anh ta, nhẹ nhàng giải thích:

- Tôi xin phép được phân tích trước về kết luận thứ hai. Tôi nhận thấy trong hầu hết các trung tâm thương mại, khu vực giải trí luôn đông đúc và sầm uất hơn hẳn khu vực mua sắm – vốn là nơi đặt chi nhánh của các thương hiệu cao cấp. Điều này chứng tỏ người Việt Nam ưu tiên nhiều hơn cho hoạt động ăn uống, vui chơi, và đa số họ đều thuộc phân khúc trung cấp. Điều quan trọng hơn hết là mức sống trung bình của người Việt Nam cũng chưa cao.

Dừng lại một lúc, cô nói:

- Đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua phân khúc cao cấp, nhưng không dành nhiều không gian cho nó. Trong cùng một lĩnh vực kinh doanh, chẳng một nhãn hàng nào muốn có một đối thủ tương tự ở gần mình. Cho nên nếu nhận thấy đã có nhãn hàng giống họ thuê mặt bằng, họ sẽ không thuê ở trung tâm của chúng ta nữa. Do đó tỉ lệ bỏ trống mặt bằng sẽ cao, gây lãng phí. Nên tôi cho rằng thu hẹp diện tích khu vực cao cấp, chừa chỗ cho khu vực trung cấp là có cơ sở.

Mộc Chi kết thúc phần thuyết trình của mình, nhường chỗ lại cho các trưởng phòng khác tiếp tục triển khai kế hoạch. Cuộc họp kéo dài trong hai tiếng đồng hồ. Rốt cuộc, Nam Khang là người cuối cùng tổng kết và chỉ thị những công việc tiếp theo.

Xong đâu vào đó, anh thông báo:

- Qua kỳ nghỉ lễ này, tất cả nhân viên Nam Thịnh sẽ được đi trải nghiệm một ngày tại Bắc Hà. Sau hôm đó các trưởng phòng tổng hợp ý kiến và cảm nhận của nhân viên trực thuộc, nộp trực tiếp cho tôi.

Anh đã thành công khiến cho cả phòng họp vỡ òa. Mọi người vừa bàn tán sôi nổi vừa kéo nhau rời khỏi phòng họp. Nguyên đi bên cạnh Mộc Chi, cười với cô:

- Em đã làm rất tốt.

Mộc Chi mỉm cười đáp lại:

- Cảm ơn anh, những ngày tới anh sẽ phải vất vả nhiều. Cố lên nhé.

Đó là lần đầu tiên Nguyên thấy cô thân thiện với mình đến thế. Anh tự hỏi phải chăng lời tỏ tình của anh ngày hôm đó đã khiến cô rung động? Anh như vừa được tiếp thêm động lực, liền hỏi:

- Anh vẫn chưa có cơ hội hỏi thăm, một tuần em nghỉ làm là do không được khỏe sao?

Mộc Chi đang tính trả lời thì Nam Khang gọi cô từ đằng sau:

- Trưởng phòng kinh doanh Tiểu Hạ, ở lại gặp tôi.

Mộc Chi không nhìn anh, cười với Nguyên:

- Dạ không, Người nhà của em không khỏe nên em phải chăm sóc thôi ạ.

Mãi đến khi trong phòng không còn ai khác ngoài hai người, Nam Khang mới đứng dậy rồi từ từ tiến về phía cô. Mộc Chi bắt đầu cảm nhận được sự “nguy hiểm” đến từ anh, quay lưng muốn tháo chạy. Nhưng không kịp nữa rồi, anh đã đến nơi, xốc cô đặt lên bàn rồi phủ người xuống. Anh đứng đối diện cô, chống hai tay giam cô vào giữa cơ thể mình. Dù cô đã ngồi hẳn lên chiếc bàn làm việc, Nam Khang vẫn phải khom người mới ngang được với mặt cô. Đến khi anh buông ra, cô thở hồng hộc, đưa tay đập vào ngực anh:

- Không nghiêm túc!

Anh hừ giọng:

- Không được cười với người đàn ông khác.

-…

- Chiều nay về nhà cùng anh.

Từ khi xác lập quan hệ, Nam Khang nếu có thời gian rảnh đều muốn quấn lấy cô. Sau khi xuất viện, anh đã tự lấy lý do mình vẫn còn chưa khỏe, bắt ép cô dọn đến sống cùng mình. Bọn họ ngày nào cũng ngọt ngào lượn qua lượn lại trước mặt Bern khiến Bern gần như sắp biểu tình rồi. Mộc Chi nghĩ vậy, nén cười, nói:

- Hôm nay em có hẹn với bạn đi uống trà chiều, anh về trước đi.

- Nam hay nữ?

Cô bật cười:

- Là nữ! Ghen tuông vớ vẫn!

Nam Khang hài lòng hôn lên trán cô:

- Đừng đi lâu quá.



Mộc Chi trở về biệt thự gỗ vào lúc bảy giờ tối, chào Bern đang ngồi ăn mỳ tôm trong bếp rồi thả phần cơm vừa mua được ở bên ngoài xuống trước mặt anh. Bern cười ha hả:

- Cậu là nhất, Tiểu Hạ! Nếu cậu mà không về thì bọn mình sẽ chết đói đó. ~

Mộc Chi than thầm, thì ra đó là cách hai tên đàn ông sống cùng nhau trong một căn nhà, chẳng trách bệnh đau dạ dày của Nam Khang lại nặng như vậy.

Cô đi lên tầng hai, mở cửa phòng làm việc của Nam Khang thì thấy anh đang nghiên cứu thứ tài liệu gì đó trên bàn. Lúc cô bước vào, anh ngước mặt lên, nở một nụ cười nhàn nhã. Mộc Chi vòng ra sau bàn đến bên anh, tựa hông vào cạnh bàn:

- Anh đang làm gì vậy?

- Sắp tới sẽ hợp tác với một công ty lập trình để thiết kế phần mềm quản lý Bắc Hà. Anh đang xem lại hợp đồng.

Mộc Chi “vâng” một tiếng, sau đó nói:

- Để lát nữa rồi xem, xuống ăn cơm đi anh.

Nam Khang nắm tay Mộc Chi kéo cô ngồi gọn lên đùi mình, ôm eo cô bất mãn nói:

- Chờ em lâu quá.

Mộc Chi choàng tay qua cổ anh:

- Em gặp được bạn tâm giao nên nói chuyện hơi lâu một chút.

- Thật không? – Anh nhướn mày.

- Thật mà.

- Vờ vịt.

Cô cười khẽ, cúi mặt hôn lên môi anh.

Cô phát hiện ra, người đàn ông này rất thích được dỗ dành. Mỗi lần cô chủ động, tâm trạng anh đều rất vui vẻ. Nhưng chẳng mấy chốc, Nam Khang đã giành lại thế thượng phong. Nụ hôn của anh luôn luôn cuồng nhiệt và mạnh mẽ, ép cô đến không một kẽ hở. Mộc Chi không tự chủ được siết chặt hai cánh tay mình, ôm cổ anh thật chặt.

- Louis, về việc của…

Bern từ đâu xuất hiện phá tan bầu không khí lãng mạn trong phòng. Mộc Chi giật mình đẩy Nam Khang ra, trèo vội xuống khỏi đùi anh.

- Haha… tôi chưa thấy gì cả! Hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi! – Bern xua tay.

Nam Khang đen mặt nói:

- Ngày mai cậu dọn qua nhà Hoàng đi.

Bern khựng người, trừng mắt:

- Mẹ nó chứ! Chính cậu là người bắt tôi chuyển sang đây, cậu muốn chết hả?

- Cậu hết giá trị lợi dụng rồi.

Bern chửi thề một tiếng.

Mộc Chi phát hiện ra gì đó, vội vàng hỏi lại:

- Ý cậu là sao, Bern?

Bern nhìn Tiểu Hạ, hậm hực nói:

- Cậu ta xấu nết lắm. Tự dưng mấy tháng trước lại nổi hứng mua nhà, bắt mình trả lại nhà đang thuê để dọn sang đây sống cùng. Bây giờ có cậu rồi thì thẳng chân đá mình đi như vậy đấy!

Nói xong, Bern xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa bấm số điện thoại của ai đó. Mộc Chi có thể nghe thấy âm thanh cáu gắt của anh vọng lại từ đằng xa:

- Hoàng hả? Tên Louis khốn khiếp đó vừa đuổi tôi…

Cho đến khi tiếng nói của Bern hoàn toàn biến mất, Mộc Chi ngờ vực:

- Anh cố ý mua lại nhà cũ của Du Miên?

Nam Khang đã ngồi vào ghế của mình từ bao giờ, cười cười:

- Ừ.

Cô hít một hơi, hỏi tiếp:

- Anh đừng nói Bé Bỏng cũng là anh thả ra ngoài nhé?

Anh lại kéo cô ngồi lên đùi mình, đáp:

- Anh theo đuổi em rất khó khăn, Mộc Chi.

Mộc Chi lặng thinh không đáp. Cô tự hỏi cô có gì tốt đẹp để người đàn ông trước mặt có thể vì cô mà nghĩ ra biết bao nhiêu thứ như thế.

- Sao anh lại nhẫn nại với em như thế…

- Anh lúc nào cũng thua trong tay em.

Một lúc sau, Mộc Chi hỏi:

- Tại sao anh lại hận Uy Quyền?

Anh đăm chiêu một lúc, rồi hỏi một câu không liên quan:

- Anh luôn tò mò trước khi đến trại trẻ em đã sống như thế nào.

Mộc Chi ngẩng ngơ nhớ lại khoảng thời gian đã sớm mờ nhạt trong trí nhớ đó.

Cô đến trại trẻ Hoa Hướng Dương khi chỉ vừa mới bốn tuổi, ký ức duy nhất mà cô nhớ được trước đó là đã tỉnh lại trong bệnh viện với một cái đầu trống rỗng. Trước mặt là một người cảnh sát trẻ tuổi.

“Con có nhớ số điện thoại của bố mẹ không?”

Kỳ lạ là, ngoài cái tên “Mộc Chi”, cô chẳng thể ý thức được điều gì về bản thân mình.

Sau đó người ta đưa cô đến trại trẻ.

Cô nhìn Nam Khang lắc đầu:

- Em không nhớ được, anh biết mà. Nhưng sao anh không trả lời em?

Nam Khang trầm ngâm một lúc, vuốt tóc cô:

- Sau này anh sẽ kể.

Mộc Chi “vâng” một tiếng. Có lẽ đó là kỷ niệm rất đau lòng, nếu anh chưa sẵn sàng để kể cho cô nghe, cô sẽ không bắt ép.

Nam Khang nói:

- Em xuống dưới trước đi.

- Sao thế? Anh lại muốn làm việc mà bỏ ăn sao?! – Cô chau mày tức giận.

Anh cười nhẹ:

- Anh đi tắm, để thế này anh sẽ nghẹn chết, Mộc Chi.

Thế là, Mộc Chi xấu hổ chạy biến ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook