Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 7: Chứng Minh Cho Anh Thấy

Kiều

25/08/2020

Thời tiết giữa tháng hai đã bắt đầu ấm dần lên, tuy vậy đất trời vẫn co mình trong cái lạnh ngày chớm xuân. Mầm non đã nhú trên những cành cây vốn trụi lá sau một mùa đông rét dài. Ngoài đường, nhịp sống dường như càng lúc càng hối hả, dòng người qua lại ngược xuôi giữa những phiên chợ hoa rực rỡ sắc màu. Nếu tùy tiện dành vài phút để ngắm nghía từng sự vật lướt qua khung hình đa sắc đó, ai cũng có thể cảm nhận được sự đối lập giữa những thế hệ, tầng lớp con người. Những cô cậu thanh niên căng tràn nhựa sống, những đứa trẻ ngây thơ háo hức với chiếc áo mẹ vừa mua cho, và những người đàn ông, phụ nữ trung niên với gương mặt ngày một sạm đi vì nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Tất cả, như một vòng lặp tự nhiên, báo hiệu sự tiếp cận nhẹ nhàng đầy tinh tế của Tết.

Ngược lại với tất cả những nét hối hả xô bồ đó, khi màn đêm buông xuống, cả khu phố lại trở về với sự trầm mặc vốn có.

Ở một góc trong căn phòng chứa đầy sách của biệt thự gỗ, không gian yên ắng đến mức chỉ nghe âm thanh lật sách đều đều của người đang ngồi giữa chiếc bàn ngập giấy bút.

Nam Khang chăm chú nhâm nhi từng chữ trong cuốn tiểu thuyết Ngược Chiều, là tác phẩm được đánh giá cao nhất của Trắng – hay chính là Tiểu Hạ. Khi anh đọc xong những dòng chữ cuối cùng và gấp sách lại, không gian liền trở nên lặng thinh.

Một lúc sau, anh cầm điện thoại lên, lục tìm một dãy số trong danh bạ rồi ấn nút bắt đầu cuộc gọi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: “Khang, có việc?”

- Đăng, việc tôi nhờ cậu thế nào rồi? – Nam Khang nói.

Anh cúp máy, rời khỏi bàn, tiến về phía ban công. Màn đêm đang dần rũ xuống trên tầng tầng lớp lớp những tán cây trong vườn. Ánh trăng tròn đầy hắt xuống từ bầu trời xanh mượt trên kia, ánh lên trong con ngươi đen và sâu thăm thẳm của anh. Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi rồi nhả ra, làn khói trắng mỏng tanh như lụa uốn mình theo gió trước khi tan vào không gian.

Trước mắt anh là buổi trưa ngày 25 tết của một năm nào đó đã lâu lắm rồi, ở trại trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương.

Mộc Chi lén lút trốn ra khỏi phòng ngủ, đi thật khẽ về phía kho đồ nằm ở cuối hành lang. Cái kho đó vốn đã chứa đầy nhu yêu phẩm được gửi đến từ các tổ chức tình nguyện trên cả nước. Tết đến thì bọn trẻ mồ côi như cô bé cũng được quần áo mới như bao người.

Mộc Chi dừng lại trước khu vực chất quần áo cũ, tay chống nạnh, nhìn những chồng quần áo được xếp ngăn nắp trước mắt mình với vẻ bực bội. Cô bé lẩm bẩm:

- Không đúng, không đúng gì cả!

Nói rồi, cô bé xăng tay áo, bắt đầu nhặt những thứ có màu đậm nhất xếp lại gần nhau. Cứ như thế, tay cô bé thoăn thoắt, chẳng mấy chốc mà chồng quần áo cao ngất đã biến chuyển dần từ đậm sang nhạt.

- Biết ngay là em ở đây. – Nam Khang tựa người vào cửa, tay vòng trước ngực, bất lực nhìn cô bé trước mắt mình. Cậu vốn cao hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng gương mặt vẫn còn nét non nớt, trông rất giống một “ông cụ non”.

Mộc Chi giật nảy mình quay lại, nhận ra đó là ai thì thở hắt ra. Cô bé đưa một ngón tay lên miệng: “Suỵt!”

Nam Khang chậm rãi bước lại chỗ cô bé. Cậu chỉ nhìn mà không hề có ý định giúp đỡ.

- Giúp em đi, Khang!

- Không.

Cậu rất tức giận. Mộc Chi luôn tự hành hạ chính mình. Trong lúc mấy đứa kia ngủ no say trong căn phòng ấm áp, một mình cô bé lại lẻn đến nơi này làm những việc hết sức vô bổ.

Mộc Chi không nói gì nữa, vẫn kiên nhẫn với công việc đang làm.

Mày cô bé chau nhẹ, đôi môi bặm lại. Một tia nắng chiếu qua khe cửa, đậu xuống gò má cô khiến chúng ửng hồng lên. Nam Khang nghe tim mình đập “thịch” một tiếng, rồi cậu cứ ngẩn ngơ nhìn cô hồi lâu. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại ngồi xuống bên cạnh cô, không nói không rằng bắt tay vào sắp xếp.

Mộc Chi xoay sang cậu, cười tít mắt: “Khang của em là nhất!”

- Không có lần sau. – Cậu nói.

Cô bé bỉu môi, bướng bỉnh: “Lần sau sẽ vẫn thế. Cái gì trên đời này cũng phải theo trật tự màu sắc cả!”

Anh biết mà, đằng nào anh cũng chịu thua em thôi. Nam Khang nghĩ thầm.



Người ta bảo, tết là ngày gia đình sum vầy, dù có là một kẻ như Tiểu Hạ, cũng thấy lòng mình nao nao.

Bây giờ, gia đình của cô là Du Miên.

Ít ra thì, cô vẫn cảm thấy may mắn vì ở những trường đoạn khác nhau trong cuộc đời, dù hạnh phúc hay buồn đau, cô đều chưa bao giờ phải đón Tết trong hiu quạnh. Có người rời đi, rồi lại có người đến. Có chăng thì, cái vòng tròn đó cứ ngày một thu hẹp mà thôi.

Du Miên bước ra từ quầy bartender, đặt ly nước ép xuống trước mặt Tiểu Hạ. Nó vòng qua quầy, bê một chiếc ghế đến ngồi cạnh cô. Du Miên liếc vào màn hình vi tính:

- Đang làm gì vậy chị?

Tiểu Hạ đáp: “Cuối năm rồi, kiểm kê lại kho sách.”

Du Miên ngẩn ngơ, “Nhanh thật đó. Bốn cái Tết trôi qua rồi.” – Nó nói.

Nói rồi, con bé đột nhiên choàng tay qua ôm lấy Tiểu Hạ, siết thật chặt: “Em chỉ muốn kỳ nghỉ này dài ra thêm một chút, để em có thể ở nhà lâu hơn…”

Tiểu Hạ gỡ tay con bé ra, nhìn vào mắt nó: “Có chuyện gì hả, nhóc?”

Qua một lúc lâu, Du Miên mới đáp lại: “Bộ phim điện ảnh sắp đến của đạo diễn X vừa thông báo khẩn về buổi casting vai nữ tuyến hai. Trước đó đã chọn được một diễn viên, nhưng dường như không hợp nên họ muốn tìm gương mặt mới.”

- Em muốn tham gia? – Tiểu Hạ hỏi.

Du Miên gật đầu.

Hiếm khi thấy Tiểu Hạ vui mừng: “Vậy thì đi đi! Cơ hội tốt như vậy mà?!”

Du Miên cắn môi, một lúc sau mới đáp lại:

- Nhưng họ sẽ casting vào 27 tết chị ạ. Nếu em đậu vòng đầu thì có thể sẽ phát sinh thêm những buổi khác nữa.

Tiểu Hạ liền hiểu ra. Cô nghe lòng mình chùng xuống: “Vậy nên em sẽ không thể ở nhà đón tết?”

Một lúc sau, Du Miên bỗng nhiên lắc đầu: “Không. Em không tham gia nữa!”

Tiểu Hạ thấy mình sắp ứa nước mắt đến nơi. Cô hiểu Du Miên nghĩ gì. Cô nén chút cảm xúc đó xuống, cau mặt lại, vờ như đang tức giận:

- Du Miên, chị từng nói thế nào? Đó không phải là tác phong của một người nghệ sĩ yêu nghề kính nghiệp. Một khi em đã chọn con đường đó, em phải công hiến và hi sinh. Không được từ bỏ bất cứ cơ hội nào để có thể phát triển. Có những người không thể làm được thứ mình đam mê, còn em đã chạm một tay đến rồi, cớ sao lại lười biếng?

- Nhưng mà…

- Thành phố Sài Gòn là thiên đường, là sàn diễn của em. Chị không cổ vũ việc em cứ rảnh ra là chạy về đây, trong lúc đó bao nhiêu bạn bè của em đã tìm được cơ hội cho mình rồi? Đi đi, bây giờ đã là 25 tết rồi. Em định đến đó mà không chuẩn bị gì sao?

Mắt Du Miên đỏ âu. Nó cắn răng không nói một lời.

- Đừng như chị, thảm lắm. Thất bại lớn nhất của cuộc đời chị là không thể theo đuổi thứ mình thích. Bây giờ chị chỉ đang sống cho qua ngày, nếu không có em, chị cũng chẳng biến mình tồn tại để làm gì nữa. Em hiểu không?

Tiểu Hạ nhìn về phía những chiếc kệ sách, nơi có lẽ sẽ trói chân cô vĩnh viễn, một màn sương mờ dâng lên trong khóe mắt, cô lén lau đi.

- Chị, đợi sau này em nổi tiếng, em sẽ nuôi chị cả đời! – Du Miên lại ôm lấy cô.

Tiểu Hạ vỗ nhẹ lên lưng con bé: “Nói thì phải làm được, đừng phí công chị nuôi ăn nuôi học.” Nói rồi cô đẩy Du Miên ra, xốc người nó dậy: “Mau đi về nhà chuẩn bị hành lý đi. Đặt ngay vé bay trong ngày hôm nay cho chị.”

Du Miên quẹt nước mắt, mỉm cười: “Em biết rồi. Em đi đây, chờ tin của em nhé!”

Khi bóng dáng Du Miên biến mất khỏi tầm nhìn, Tiểu Hạ ngồi sụp xuống đất, vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Hai bờ vai nhỏ bé run lên từng hồi. Nước mắt thi nhau tuôn ra, chảy vào trong khoang miệng cô, mặn chát.

Hôm đó, cô gặp lại Khang.

Hôm đó, trong buổi tiệc đó, cô nhận thức được mình nhỏ bé đến nhường nào.

Hôm đó, giọng nói lạnh lùng của Khang như bóp nghẹt trái tim cô.

“Bắc Hà không phải là đích cuối. Trần Nguyễn Nam Khang mình chỉ có một mục tiêu - bước được lên tầng lầu cao nhất.”

Khang xuất hiện, xé toạt vết thương lòng chỉ vừa mới liền chỉ trong cô.

Từ khoảnh khắc cô bỏ chạy đến nơi này, cô đã vứt bỏ cái “tôi” của Mộc Chi kiêu kỳ ngày đó, chấp nhận làm một kẻ tầm thường và hèn mọn, vĩnh viễn vùi chôn ở nơi tận cùng của xã hội.

- Cậu muốn làm kinh tế thương mại. – Giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian.

Tiểu Hạ giật mình ngẩng mặt lên. Gương mặt lạnh nhạt của Nam Khang đập vào tầm mắt cô. Anh đang nhìn cô, hai tay đút trong túi quần.

Tiểu Hạ lau vội nước mắt, đứng bật dậy. Cô xoay lưng về phía anh, lúng túng: “Cậu nói gì vậy?”

- Hãy đầu quân cho bộ phận marketing của Nam Thịnh. Mình đã đọc sách cậu viết. Cậu có tiềm năng. – Nam Khang nói, nhẹ nhàng như đang kể một câu chuyện phiếm.

Tiểu Hạ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, vẫn quay lưng về phía Nam Khang. Cô giả bộ bận rộn:

- Đừng đùa nữa, Nam Khang. Cậu có biết mình chỉ mới học đến lớp mười hay không?

Nam Khang vòng ra bên ngoài quầy, đứng trước mặt Tiểu Hạ, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thản nhiên nói:

- Mình chưa bao giờ đem Nam Thịnh ra để đùa giỡn. Mình cần năng lực thực, bằng cấp chỉ là một tờ giấy.

Tiểu Hạ đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:

- Cậu đã nghe mình và Du Miên nói chuyện sao? Thương hại mình? Sao cậu biết là mình có năng lực thực? Dựa vào mấy cái lý thuyết suông mình viết trong sách sao?

Nam Khang nhếch môi, vẫn không có vẻ gì tức giận: “Đương nhiên cậu phải chứng minh là cậu xứng đáng được tuyển dụng. Nam Thịnh không dùng người theo cảm tính, nếu vậy đã không đi được đến ngày này.”

- Tại sao mình phải chứng minh? Mình không cần phải thể hiện cho ai thấy cả! – Tiểu Hạ cảm thấy rất bực bội.

- Vì cậu đã viết ra chúng cho bao nhiêu người đọc. Nếu những thứ đó không mang lại giá trị thực, thì sách của cậu cũng chỉ là một thứ vô nghĩa mà thôi.

Tiểu Hạ cắn môi. Cho đến bây giờ, việc duy nhất cô làm tốt và cảm thấy tự hào chính là những quyển sách chính mình viết ra. Sự khiêu khích của Nam Khang đã thổi bùng ngọn lửa trong lòng cô. Cô thấy bản tính của Mộc Chi đang trỗi dậy bên trong mình. Bướng bỉnh. Không chấp nhận bị xem thường. Không muốn bị phủ nhận giá trị.

Tiểu Hạ nhìn anh, giọng dịu xuống, nhưng vẫn còn tương đối cứng nhắc: “Mình chứng minh bằng cách nào?”

Nam Khang cầm quyển sách đang đặt trên quầy lên. Đó là truyện mới nhất vừa được xuất bản của cô, hiện vẫn chưa được Nam Mộc phát hành ra thị trường. Anh hỏi cô: “Lượng fans cố định của cậu là bao nhiêu? Cậu dự tính lượng tiêu thụ quyển sách này trong tháng đầu là bao nhiêu?”

Tiểu Hạ ngẩn ngơ một lúc, sau đó trả lời: “Khoảng 1000 cuốn.”

Nam Khang gật đầu: “Mình muốn con số đó phải là 2000 cuốn. Dùng thân phận của tác giả, tham gia vào khâu marketing của Nam Mộc. Cậu làm được không?”

Một lúc sau, giọng Tiểu Hạ vang lên, rõ ràng và mạnh mẽ:

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook