Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Chương 32: Bản Ngã Của Em

Kiều

26/08/2020

Rời khỏi nghĩa trang, Nam Khang đưa Mộc Chi về thăm lại trại trẻ.

Ráng chiều đỏ rực đang dần phủ xuống con đường nhựa chạy từ nơi còi xe inh ỏi đến với một vùng trời bình yên.

Mộc Chi im lặng trên suốt cả đoạn đường, nhưng trong lòng lại bồn chồn không yên. Bao bọc cô cô lúc này là nỗi bồi hồi chờ mong không thể nói thành lời.

Giọng Nam Khang trầm thấp vang lên:

- Đến rồi.

Xe Taxi thả họ trước cổng trại trẻ. Mộc Chi chôn chặt bước chân, lặng người ngắm nhìn từng chi tiết thân thuộc cũ xưa đã từng là nỗi nhớ nhung bóp nghẹt cô trong mỗi giấc mộng đêm về. Mười mấy năm lưu lạc tưởng như chân trời góc bể, rốt cuộc cũng có ngày cô được quay trở về chính nơi mình đã bắt đầu. Tìm lại thân phận, tìm lại bản ngã của chính cô, chỉ có thể là ở tại nơi này - mái nhà Hoa Hướng Dương.

- A! Chú Nam Khang về!

Tiếng cổng kin kít mở ra, ngay sau đó, Nam Khang lập tức bị nhấn chìm giữa một đám trẻ con. Anh ngồi xuống xoa đầu từng đứa một.

- Không có chú, mấy đứa có ngoan không, có nghe lời mẹ Dương không?

- DẠ CÓ!!

Một đứa tò mò ngước nhìn Mộc Chi, hỏi:

- Cô ấy là ai vậy hở chú Khang?

- Cô ấy xinh đẹp quá! Cô ấy có phải là công chúa không hở chú?

Mộc Chi mỉm cười, ngồi xuống theo anh, đáp:

- Chào mấy đứa. Cô cũng từng sống ở đây giống tụi con đó.

- Ôi, cô có phải là người chú Khang hay kể không cô? Người chú yêu nhất ấy!

Nam Khang vuốt má đứa bé vừa thắc mắc, cười nói:

- Chính là cô ấy đấy.

- Nhưng chú bảo cô đã lên thiên đường rồi mà chú? – Đứa bé tròn xoe mắt nhìn.

- Vì chú ngoan nên bà tiên đã thực hiện điều ước của chú, để cô quay về.

Một đứa trẻ reo lên:

- Nếu vậy, chỉ cần tụi con ngoan thì chắc chắn sẽ điều ước sẽ thành hiện thực đúng không chú?

- Đúng rồi, tụi con nhớ nhé. – Anh nói.

Những tiếng “vâng ạ” đồng thanh vang lên.

Sau đó, Nam Khang dắt tay Mộc Chi băng qua sân nhà đi vào bên trong phòng khách. Nơi đó có một người phụ nữ tóc màu hoa râm đang ngồi giữa một đống quần áo cũ, đôi tay thoăn thoắt vá lại vết rách trên một chiếc áo.

Mộc Chi nghe giọng mình nghèn nghẹn:

- Mẹ ơi…

Mẹ Dương ngẩng lên từ chiếc áo cũ, nhíu đôi mắt mờ để nhìn cho rõ người trước mặt mình. Chiếc áo trên tay rơi xuống đất, bà đứng bật dậy:

- Con… con là…

- Con là Mộc Chi đây, mẹ ơi.

Mẹ Dương bỗng dưng bật khóc, ào đến ôm chầm lấy Mộc Chi.

- Trời ơi, con tôi!

Mộc Chi nhắm mắt đáp lại cái ôm của bà, nước mắt cũng thi nhau rơi lã chã.

- Con về rồi, mẹ ơi.

Mẹ Dương đẩy cô ra, vuốt ve gương mặt cô, vẫn không thể nào tin vào điều mình nhìn thấy, liên miệng nói:

- Chuyện gì thế này? Không phải con đã… Sao lại thế này…

- Được rồi, có gì từ từ nói sau nào. – Lúc này, Nam Khang mới chậm rãi lên tiếng.

Ánh nắng tắt dần trên bầu trời, nhường chỗ cho bóng đêm bao trùm lên toàn bộ không gian. Tiếng chơi đùa của trẻ con cũng biến mất, chỉ còn lại tiếng ve kêu rả rích giữa một đêm hè mát rượi. Trong phòng khách, câu chuyện cũ xưa một lần nữa được kể lại. Cho đến khi Mộc Chi kết thúc, không gian rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Mãi một lúc sau, mẹ Dương mới thốt lên:

- Trời ơi, mẹ đã giao con cho ai thế này… Mẹ có lỗi với con nhiều lắm…

Mộc Chi lắc đầu:

- Mẹ không có lỗi gì cả, ai mà ngờ được bộ mặt thật của họ đâu hả mẹ.

- Không đâu con! Không chỉ việc đó, mẹ có nhiều điều muốn nói với con lắm. Nếu con không quay về, mẹ sẽ dằn vặt cả cuộc đời này con ơi!

Mộc Chi quay sang nhìn Nam Khang.

Nam Khang bèn trấn an mẹ Dương:

- Mẹ, con đói quá.

Mẹ Dương sực tỉnh, chùi nước mắt, vỗ đùi nói:

- Ôi chao, mẹ quên mất! Đi xuống ăn cơm, tụi con!

Sau khi ăn cơm tối và tắm rửa đâu vào đó, Nam Khang và Mộc Chi dắt tay nhau tản bộ trước sân nhà. Mấy đứa trẻ suốt từ chiều vẫn luôn ríu rít bên chân, một bé trai có vẻ là đứa nhỏ tuổi nhất bâu vào chân Mộc Chi, nói:

- Cô bế con nhé cô?

Nam Khang cười:

- Cô sẽ bị mệt đó.

Mộc Chi khẽ nhéo eo anh, định ngồi xuống thì Nam Khang đã nhanh hơn một bước, bế bổng đứa bé lên: “Tay cô yếu lắm, để chú bế cho nhé?”

Hai người kéo bọn trẻ đến ngồi ở một góc trên hiên, chơi đùa với bọn chúng một lúc. Nam Khang nhớ ra gì đó, nhìn quanh hỏi:

- Bạn An đâu rồi tụi con?

- Chắc bạn ấy lại trốn trong nhà kho rồi ạ!

- An là ai vậy anh? – Mộc Chi thắc mắc.

Nam Khang bỗng kéo Mộc Chi đứng dậy, nói với bọn trẻ:

- Tụi con chơi tiếp đi, cô chú đi xem bạn một chút.

Nói rồi, anh nắm tay Mộc Chi bước về phía nhà kho.

Đến nơi, họ rón rén nhìn qua cánh cửa. Bé An đang ngồi giữa một đống bút vở, tự chơi tô màu một mình.

- Con bé bị tự kỷ. – Anh nói khẽ.

Mộc Chi trầm mặc một lúc, đang định lên tiếng thì mẹ Dương từ đâu xuất hiện gọi với qua:

- Khang, vào đây mẹ nói chuyện một chút con.

Mộc Chi nhìn Nam Khang nói:

- Anh đi đi, để em vào với con bé thử xem.

Mẹ Dương dẫn Nam Khang vào phòng trưng bày, đợi anh ngồi yên vị trước mặt mình, bà bày ra dáng vẻ nghiêm túc.

- Đúng như con nói, có một đứa bé được nhận nuôi sau hôm đó.

Nam Khang trầm giọng:

- Đứa nào vậy mẹ?

- Chính là bé An đó con.

Nam Khang chau mày.

- Thật ra có việc này, mẹ không biết có nên nói cho con hay không…

- Nếu mẹ biết bất cứ điều gì thì hãy nói cho con biết. Có thể chúng ta sẽ giúp được nhiều người đó mẹ.

Mẹ Dương thở dài một tiếng, sau đó nói:

- Thực ra, bé An là con gái của diễn viên Nancy đó con.

Im lặng một lúc, anh hỏi:

- Mẹ có biết ba của con bé là ai không?

- Không con à. Con bé là kết quả của một lần lầm lỡ của cô ấy. Trong thời gian mang thai con bé, cô ấy suy nghĩ rất tiêu cực, không ít lần muốn bỏ nó đi. Chính vì vậy mà bé An lớn lên với tâm lý không bình thường như những đứa trẻ khác.

- Ai là người nhận nuôi con bé vậy mẹ?

Mẹ Dương đẩy tờ giấy ghi thông tin đến trước mặt Nam Khang.

Lúc Nam Khang quay trở lại nhà kho, đã chẳng còn thấy bóng dáng Mộc Chi và bé An đâu nữa. Anh dáo dác đi tìm một vòng khắp trại trẻ, rốt cuộc lại nhìn thấy hai người họ đang ngồi dưới gốc cây ngô đồng. Buổi tối, đó là vị trí duy nhất trong vườn được thắp điện. Mộc Chi tựa lưng vào thân cây, bé an lại ngồi trên đùi cô, đầu tựa vào ngực cô.

Khi đến gần, anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của Mộc Chi chậm rãi vang lên:

- Nàng lọ lem hoảng sợ chạy thật nhanh, kết quả là đánh rơi mất một chiếc giày thủy tinh…

Phát hiện ra anh đang đến, cô dừng lại. Bé An từ trong lòng cô ngẩng lên, thấy Nam Khang thì giật mình. Mộc Chi trấn an cô bé:

- Con đừng sợ, chú là hoàng tử của cô đấy.

- Thật… sao?

Nam Khang ngồi xuống bên cạnh họ, nói:

- Chú ngồi đây được chứ?

- Vâng… - Bé An lí nhí.

- Chú kể chuyện hay lắm đó, con muốn nghe không? – Mộc Chi hỏi.

Bé An im lặng một lúc rồi gật đầu.

Nam Khang hiểu ý, chậm rãi tiếp tục câu chuyện cổ tích dang dở. Một lúc sau, bé An bổng nhiên ngồi dậy từ trong lòng Mộc Chi, kéo áo Nam Khang.

- Con muốn chú bế hả?

Con bé gật đầu.

Nam Khang mỉm cười bế con bé qua đặt trong lòng mình. Mộc Chi co gối, nghiêng người tự đầu vào vai anh, nghe giọng anh vang lên đều đều.

Mộc Chi ngẩng ngơ.

Khung cảnh này, cứ như thể họ là một gia đình ba người vậy.

Cho đến khi câu chuyện kết thúc, bé An đã ngủ say từ lúc nào. Nam Khang nói:

- Anh bế con bé vào ngủ. Ở đây đợi anh.

Rất nhanh anh đã quay lại, lần này trực tiếp ôm cô trong lòng, trầm ấm hỏi:

- Sao em dỗ được con bé hay vậy?

- Em cũng không biết, em chỉ nói vài câu là thành công rồi. Hình như con bé thèm mẹ anh ạ.

Nghĩ gì đó, cô ngẩng mặt nhìn anh cười cười.

- Sao thế? – Anh hỏi.

- Dường như anh rất thích trẻ con.

Anh nhếch môi ghé vào tai cô:

- Sau này chúng ta sinh hai đứa, một trai một gái đi.

- Anh tính sớm thế! – Mặt Mộc Chi đỏ mặt nói.

- Anh đã tưởng tượng trong đầu mỗi ngày rồi, Mộc Chi.

Mộc Chi đánh nhẹ vào người anh.

Hai người ngồi ở đó rất lâu, ôn lại thật nhiều kỷ niệm, không ngừng cảm thán vì sự chảy trôi của thời gian. Dưới gốc cây này đã từng là hai đứa trẻ non nớt ngây ngô, lúc này đây đều đã trở thành những con người bước ra từ bao sóng gió thăng trầm của cuộc sống. Thứ tình cảm vụng dại đầu đời cũng lớn dần theo năm tháng, không biết tự lúc nào đã hóa thành tình yêu.

- Anh yêu em từ bao giờ vậy, Khang? – Mộc Chi tò mò hỏi.

Thật lâu sau, anh đáp:

- Ngày đó em rơi xuống từ cành cây, anh đã tự hỏi có phải em là tiên nữ giáng trần. Có lẽ là từ khoảnh khắc đó.

Dường như Mộc Chi thấy cả bầu trời đầy sao đang ánh lên trong đôi mắt sâu hút của Nam Khang. Thời gian và không gian lại một lần nữa dừng lại, để cô chết chìm trong những lời tự tình mật ngọt.

Nam Khang cuối đầu, lại thêm một lần chiếm giữ đôi môi cô.

Rất lâu sau anh nói:

- Sáng mai anh phải đi giải quyết một số công việc ở Nam Chi. Em ở đây chơi với bọn trẻ nhé?

- Vâng.

Khi Mộc Chi quay về phòng ngủ, lúc đó đã là nửa đêm rồi. Cô ở cùng phòng với mẹ Dương, trong khi Nam Khang lại ở phòng dành cho khách. Mộc Chi len lén rúc vào mùng, cố gắng khiến động tác thật khẽ khàng để không đánh thức mẹ dậy.

Tiếng gió thổi lá cây kêu xào xạc hòa quyện cùng tiếng ve râm ran đầu hè như một bản nhạc không lời dịu êm ru cô vào một giấc ngủ dài không chút mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bụi Hoa (Yêu Em Hơn Cả Màu Mắt)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook