Bugg Ploiz

Chương 61: Ngoại truyện 2 - Ngô Song Uyển & Mã Nhất Hi

Cá Kho Tiêu

12/11/2019

Các cặp bạn thân trên đời này chắc chắn không ít, cặp bạn thân nam nữ thì số lượng không nhiều mấy, mà còn là bạn từ nhỏ thì cực kì hiếm thấy.

Nếu vậy có thể liệt Ngô Song Uyển và Mã Nhất Hi vào hàng ngũ hiếm hoi rồi.

Cả hai từ nhỏ thật ra không thích nhau lắm. Kể ra lại là một câu chuyện dài.

Ba mẹ của Mã Nhất Hi và Ngô Song Uyển vừa là bạn bè vừa là đối tác, hai bên rất thân nhau, lần đầu Ngô Song Uyển và Mã Nhất Hi gặp nhau là khi cả hai được bố mẹ dẫn đi ăn chung.

Lần đó hai bên chủ yếu là bàn chuyện công việc, sẵn tiện ra ngoài ăn một bữa chung, tiện luôn cả dắt theo con mình đi.

Ngô Song Uyển hồi bé là cực kì thích mặc mấy bộ đầm giống công chúa, nhìn cực kì đáng yêu.

Đương nhiên đó là ai nhìn vào cũng thấy vậy, trừ một người.

-"Lòe loẹt!"

Mã Nhất Hi phán một câu. Vì người lớn nói toàn chuyện làm ăn gì gì đó, hai đứa con nít ăn xong thấy chán, tự đi vòng vòng chơi. Mã Nhất Hi cũng chả hiểu sao Ngô Song Uyển đi đâu là đi theo, Ngô Song Uyển cũng nghĩ là người bạn mới này muốn làm quen, vừa giới thiệu xong thì bị vả bốp vào mặt một câu ngắn gọn như vậy.

-"Ý cậu là gì?" - Ngô Song Uyển hơi cáu.

-"Tôi bảo cậu, ăn mặc lòe loẹt!" - Mã Nhất Hi nói.

Thật không biết bao nhiêu cách hay để kết bạn, lại chọn thể loại này đi làm quen. Mà thật ra cũng không phải làm quen, Mã Nhất Hi chỉ đơn thuần là cảm thấy bực mắt, trẻ con thì thường có gì nói đó, do vậy dễ sinh ra mích lòng nhau.

-"Lại cần cậu quan tâm?" - Ngô Song Uyển rụt bàn tay ban nãy định giơ ra bắt. - "Có thấy mình có duyên không? Tôi không muốn kết bạn với cậu."

-"Tôi cũng không muốn đâu." - Mã Nhất Hi tỉnh bơ đáp.

Ngô Song Uyển bực phát mém phát khóc, người này là thể loại gì chứ, nói chuyện là đã muốn đập cho một trận. Ban nãy vậy mà Ngô Song Uyển có nghe mù mờ ba mẹ hắn khen cư sử rất có chừng mực, là một bé trai ngoan ngoãn. Nhưng nhìn xem bây giờ Ngô Song Uyển đối mặt với người gì?

Mã Nhất Hi cũng cả thấy hơi quá đáng, chả hiểu sao lại làm vậy, nhưng thật sự là áo đầm của Ngô Song Uyển nhìn chung khá nhiều màu.

-"Đừng hòng làm bạn với tôi!" - Ngô Song Uyển tức giận bỏ đi.

Mã Nhất Hi dù là người gây sự, nhưng bị nạt cũng có chút bực, quay ngoắt đầu đi. Hai đứa trẻ vô duyên vô cớ ghét nhau khi một bên nổi hứng cà khịa.



Một vài lần sau "may mắn" cũng có gặp lại, đương nhiên là hất mặt đi chỗ khác rồi. Hay một cái là ngày đầu tiên học cấp 1, cả hai học chung một lớp, tất nhiên có sự sắp xếp của người lớn ở đây. Mã Nhất Hi và Ngô Song Uyển không ngồi kế nhau, nhìn mặt thôi đã thấy ghét.

Xui xẻo làm sao mà ngay hôm đó, cô giáo tổ chức trò chơi ngày đầu tiên cho sôi nổi, chia cặp ra để chơi, bóc thăm cho công bằng. Như thế nào mà hai đứa đều bóc ra cùng số.

-"15 là ai với ai nào?" - Cô giáo gọi.

-"Em!"

-"Em ạ!"

Hả?

Mặt ai nấy đều ngây ngốc.

Đừng có xui như vậy chứ?

Cô giáo đưa mỗi cặp hai cục đất sét, nhóm nào làm ra đẹp mắt nhất sẽ có quà.

Tất cả đều là học sinh mới, lạ mặt nhau, cô giáo cũng là để cho học trò mình làm quen, giao tiếp từ từ. Tất nhiên đám nhóc thảo luận cực kì vui vẻ, nặn đất sét cũng là một bộ môn khá thú vị.

Ngô Song Uyển và Mã Nhất Hi là cặp duy nhất không ồn ào, hai người đều có ánh mắt ghét bỏ đồng đội. Ngô Song Uyển cầm một cục ngồi xích ra một chút, tự nghĩ mình tự làm, không cần hợp tác.

Ngô Song Uyển bứt ra một miếng bự, vo vo, rồi lấy thêm nặn thành cái tai, cái mắt, cái râu, chắc là làm con mèo rồi.

Ngô Song Uyển chăm chú làm, chẳng quan tâm Mã Nhất Hi làm cái gì. Nặn nặn một hồi, Ngô Song Uyển mới giật mình nhận ra, đất sét chỉ làm đủ mỗi cái đầu và nhô nhô ra được cái thân. Đó là lí do tại sao cô giáo đưa tận hai cục. Ngô Song Uyển nhức đầu, không lẽ bây giờ làm nhỏ lại cho đủ, nhưng công sức mình nặn cái đầu đẹp như vậy.

Ngô Song Uyển quay mặt qua, định bụng mặt dày lấy luôn cục đất sét kia. Ngạc nhiên quá! Cục đất sét chừa cho Mã Nhất Hi kia đã tiến hóa thành một cái khối thân, có chân có đuôi đầy đủ. Hóa ra từ nãy giờ Ngô Song Uyển ngồi làm, Mã Nhất Hi đã âm thầm tạo ra một cái thân, vì cậu biết cụ đất sét kia làm không đủ.

Ngô Song Uyển đứng hình chốc lát, Mã Nhất Hi đẩy qua cái thân, Ngô Song Uyển chần chừ một chút rồi cẩn thận đem đầu đặt lên, nắn nắn một chút cho chắc nữa.

-"Cảm...cảm ơn." - Ngô Song Uyển lúng túng.

Mã Nhất Hi không nói gì, do đó Ngô Song Uyển cũng không nói nữa, hai đứa nhóc ngồi hai bên cứ ngại ngại. Được một lúc, Mã Nhất Hi mới mở miệng.



-"Xin lỗi, chuyện hôm trước..." Mã Nhất Hi gãi gãi đầu. - "Là tôi kì cục, chắc là lần đó khó chịu trong người."

Ngô Song Uyển ngồi nghe lời tự bạch của Mã Nhất Hi, xem ra là có hối lỗi, có chút lương tâm. Được! Tha thứ!

-"Không có gì! Mai mốt kiềm chế lại."

Mã Nhất Hi im lặng, hơi cúi đầu. Cô giáo đi xuống thấy bàn này có vẻ làm xong, bèn cuối xuống cười tươi.

-"Woah~ Hai bạn giỏi quá! Con mèo này dễ thương lắm!"

-"Mèo? Nhưng em nặn con chó mà?" - Ngô Song Uyển ngơ ngác.

Cô giáo đơ ra một hồi, Mã Nhất Hi nhịn cười. Không có con chó nào mà cái mặt nặn tròn queo thế kia. Ngô Song Uyển vẫn còn đang ngó con vật mình vừa nặn sai chỗ nào mà cô giáo lại nhìn lầm.

-"Cô..cô xin lỗi, cô nhìn lầm, con chó xinh lắm!"

-"Dạ!"

Ngô Song Uyển cười tươi trở lại. Mã Nhất Hi nhìn qua, suy nghĩ gì đó, đợi cô giáo đi lên, Mã Nhất Hi vẫn còn lấp mấp môi như muốn nói gì đó.

-"Lần đó tôi cũng hơi nóng. Tôi muốn kết bạn với cậu lắm!" - Ngô Song Uyển nhìn Mã Nhất Hi như muốn nói gì đó, chính mình bắt chuyện trước.

Mã Nhất Hi mặt hơi đỏ, chỉ là cảm thấy xúc động. Mình quá đáng thế mà vẫn....Cuối cùn hai đứa nhóc làm hòa, từ đó còn trở thành bạn thân với nhau. Cho dù vậy vẫn có lúc cãi cọ dăm ba cái chuyện tào lao ở đâu, nhưng rốt cuộc là vẫn làm lành được.

Cho tới giờ đương nhiên tình cảm đó lớn dần theo thời gian, Ngô Song Uyển thì không biết, nhưng Mã Nhất Hi biết. Mã Nhất Hi cảm nhận có cái gì đó vừa nảy mầm trong cảm xúc của mình, bất quá không ngu gì mà nói ra cả.

-"Cậu xem, hai người kia hẳn không chỉ là ở mức bạn bè đi?"

-"Cậu mà cũng quan tâm tới những chuyện như vậy sao?"

-"Ý cậu là gì? Tôi cũng có cảm nhận mà!"

Mã Nhất Hi bị tấn công đang nằm dưỡng trên giường, Ngô Song Uyển một bên than vãn. Mặc Tử Du bôi thuốc cho vết thương trên cánh tay của Minh Triết, thắc mắc hỏi.

Đến người ngoài nhìn vào còn thấy có điểm kì lạ, không lí nào mà người trong cuộc lại không nhận ra. Dần dần rồi cũng sẽ biết thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bugg Ploiz

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook