Bugg Ploiz

Chương 60

Cá Kho Tiêu

10/11/2019

Như vậy hai tờ giấy kia coi như không còn sử dụng gì nữa, mật mã bức tường thông qua ở hai không gian là 189, đồng thời cũng trùng với ngày tháng mà bức ảnh Mặc Tử Du tìm thấy trong căn phòng dưới hầm kia.

Vấn đề là ngẫm lại thấy rất nhiều điểm kì lạ. Trò chơi ban đầu là bảo tự tìm tới chỗ boss, sau cùng Lạc Tam lại dẫn cả bọn tới được đây theo yêu cầu của boss. Với lại đặt căn phòng đó để người ta thấy với mục đích gì? Lần này không phải lần đầu tiên mà cảm thấy bất mãn với game này.

-"Có thể là người này quá rảnh rỗi nên thay đổi kiểu cách liên tục đi!" - Minh Triết đùa.

-"Hừm, hoặc là làm loạn suy nghĩ gì đó, nói tóm lại là não của người này không được bình thường."

Không bình thường hiểu theo nghĩa đen hay bóng đều đúng!

Bây giờ xem ra cái bản đồ kia vô dụng rồi, tại vì bản đồ đó thuộc về không gian hai. Có điều nhìn sơ sơ qua cái bản đồ một lần nữa, xác thực vẫn không hiểu sao đi theo nó được, nhìn lại cảm thấy của con nít nghuệch ngoạc ra vẽ bừa thì đúng hơn.

Minh Triết cũng quá tài rồi đi, dẫn cả bọn đi theo tấm bản đồ này như đúng rồi, hên xui may rủi lại chui qua được cả không gian ba.

Mặc dù tới được đây như đã nói là đã vào được địa bàn của boss, vấn đề là cả không gian hai lẫn không gian ba đều y chang nhau, toàn cây cỏ rừng rậm, làm sao mới tìm được boss ở đâu?

Ngẫm thấy trong hình là hình một cái lâu đài, lâu đài bị kẹt kia hẳn là không phải đi, vậy phải tìm ra một cái lâu đài tráng lệ nào đó thì may ra boss ở đó.

Cả bọn không manh mối cứ bước đi bước đi đến chập tối vẫn là không có gì xảy ra, mọi thứ đều bình thường, điều đáng quan ngại ở đây là lương thực đã không còn nữa. Số hoa quả ban nãy Minh Triết lấy được không còn bao nhiêu.

Quá đáng! Qua không gian mới thì nên thưởng đi chứ.

-"Cầm cự thôi! Tối rồi, đi lẻ dễ gặp nguy hiểm." - Tô Thất Nguyệt nói.

Xem lại trong túi, còn có vài lẻ tẻ trái nhỏ nhỏ mà Mặc Tử Du thích, thêm hai trái lớn. Trái ở đây nhìn không ra là loại nào, ăn vào chỉ thấy ngon chứ cũng không xác định được tên gọi, hệ thống bảo ăn được thì cứ hái xuống mà ăn.

Minh Triết dùng kiếm cắt cắt, nhìn thật mất uy phong của một cây kiếm, dù sao cũng đã rướm máu bao nhiêu quái, à mà....

-"Này, cậu rửa nó chưa mà đã dùng nó cắt rồi?" - Tô Thất Nguyệt chỉ.

-"Yên tâm, nó lúc nào cũng sạch sẽ, dù có dính máu, tự khắc sẽ biến mất."

Dù vậy cũng cảm thấy không hợp vệ sinh lắm nha, bất quá vẫn là ăn đỡ. Tô Thất Nguyệt và Ngô Song Uyển cư nhiên lại được nhường ăn nhiều hơn, đây là lúc cánh đàn ông thể hiện sự ga lăng ngoài lề.

Minh Triết cắt chừa cho Mặc Tử Du một miếng.

-"Cậu ăn đi, tôi không sao." - Mặc Tử Du từ chối.



Minh Triết vẻ mặt thất vọng, tỏ vẻ chính mình đang có lòng tốt, người kia không được từ chối.

Mặc Tử Du tức cười, bây giờ còn học thêm vẻ mặt làm nũng này nữa (?). Mặc Tử Du nhận lấy, lại bẻ ra làm đôi, đưa tới Minh Triết, ý tứ rõ ràng, Minh Triết ghé đầu qua, ăn lấy phần bẻ đôi từ trên tay Mặc Tử Du.

Mặc Tử Du: "....."

Sốc nha!

Ý mình là tự cầm ăn chứ ai mà đi đút cho cậu ăn!

Thật thiếu liêm sỉ!

Mặc Tử Du đỏ mặt, tay mình vừa lướt qua môi của người kia, Mặc Tử Du căm ghét lườm lại.

Minh Triết cười cười, không phải không biết, người ta gọi là cố tình.

-"Này, biết gì không? Tôi chưa nói cái này, đặc biệt kì lạ!" - Minh Triết ghé đầu qua giảng hòa, nói nhỏ đủ hai người nghe.

-"Cái gì?" - Giọng điệu Mặc Tử Du vẫn còn bực.

-"Mặt dây chuyền kia....tôi nghĩ nó có phản ứng với nhau."

Mặc Tử Du quay đầu qua, cảm thấy mình nghe chưa rõ.

Minh Triết kể lại lúc còn lẩn quẩn ở dưới tầng hầm, mặt dây chuyền có hơi rung rung, không biết lúc đó là có phải cách nhau một bức tường, Mặc Tử Du cũng đi qua hay không.

-"Chắc là nhầm đi! Tôi không cảm thấy gì cả."

-"Chỉ là phản ứng khá nhạt, tôi cầm ra thì thấy...."

Mặc Tử Du lấy ra, nhìn một chút.

-"Nói thế thì hiện tại nó cũng phải có phản ứng chứ? Tôi đang ngồi kế cậu mà."

-"Hừm,...chắc là tôi nhầm, hoa mắt chăng?"

Tô Thất Nguyệt ngồi ngoài xa, tay chống cằm.



Gì mà có cả dây chuyền cặp, từ khi nào vậy? Đã thấy một cái Minh Triết đeo lúc còn trong cái hầm lâu đài kia rồi, lúc đó Mặc Tử Du tấn công, nó vô tình lóe ra ngoài. Thế mà hai người này tiến triển tới mức đó rồi sao? Khâm phục!

-"Mọi người nghĩ boss là loại nào?" - Ngô Song Uyển đột nhiên nói. - "Là loại thông minh cực kì, cái gì cũng đoán được?"

Tới chuyên mục đoán boss!

-"Đã là lập ra được cái thế giới này, hẳn là có chút bản lĩnh, bất quá cách sắp xếp có phần mâu thuẫn, hẳn là không quá thông minh đi." - Mã Nhất Hi suy đoán.

-"Nhưng là người cực kì nguy hiểm." - Mặc Tử Du bổ sung.

-"Hay là kiểu bất tử? Dạng nhân vật phản diện đánh kiểu nào hắn cũng hồi sinh được." - Minh Triết nói.

Nghe hợp lí đó! Dù sao cũng là chủ, chính mình muốn sống lại lúc nào chẳng được.

-"Bàn tới thuộc tính của hắn làm gì, nói tới nói lui, hắn cũng là chủ game, không chừng tới lúc đó chẳng cần ngồi đánh, chỉ cần thu lại hết kĩ năng của chúng ta thì cũng thua thôi." - Tô Thất Nguyệt nói một tràn chấm dứt gameshow này.

Mọi người đều trầm ngâm, kể cũng phải, dù sao cũng là chủ, nếu xét về việc hắn ta yếu tới mức dùng trò bỉ ổi là thu lại hết năng lực người chơi thì người chơi cũng thua. Nhưng chắc chắn không yếu, dưới tay hắn chắc chắn còn có cả một lũ người năng lực đáng sợ, chính hắn cũng có thể tự buff cho mình.

Nhưng nếu muốn chơi đùa cùng người chơi, thì chắc sẽ không đê tiện như vậy đâu nhỉ.

-"Nói thật là, cho tới tận giờ, tôi vẫn không biết mục địch và kinh nghiệm khi được xuyên qua game này là gì." - Mã Nhất Hi nói.

Cả bọn gật gù, chính xác là vậy. Nhìn chung cảm thấy ban đầu chỉ được cái nói làm sợ, trải qua cũng thấy không quá đáng sợ, gần đây còn có cả người giúp đỡ.

Nói thì nói vậy nhưng vẫn là hơi lo lắng.

-"Nhưng sắp tới chiến đấu với người mạnh đứng đầu game, chúng ta không chủ quan được." - Mặc Tử Du nói.

-"Liệu chúng ta có còn trở về không?" - Ngô Song Uyển thở dài, ngả đầu qua dựa Mã Nhất Hi.

Mọi người đều im lặng, mặt ai cũng thoáng buồn.

Đêm ở đây cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng là nhiêu đó lạnh.

Có điều phong cảnh ban đêm chẳng đẹp mấy, mặt trăng thì rướm màu đỏ như máu, cảnh vật chẳng hiểu sao nhìn có phần trần trụi, hơi kinh dị, nhìn thôi đã không dám đi một mình.

Mặc Tử Du từ bỏ ý định đi ngắm cảnh trước khi ngủ, dù sao cũng không có gì đẹp đẽ, an toàn hơn vẫn là ngồi ở đây đông đủ. Không thiếu vắng ai là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bugg Ploiz

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook