Bugg Ploiz

Chương 19

Cá Kho Tiêu

07/11/2019

Khi nó đứng trước mặt, Mặc Tử Du đã cảm thấy không ổn, bây giờ lại bị đánh bay, nhận thấy nhiệm vụ đầu này thật sự không dễ.

Nghĩ là mình lại bị té ngã xuống đất, nhẹ thì chấn thương, nặng là mất mạng. Nhưng ngạc nhiên thay, cả người đều được đỡ. Bên vai đang có tay một người nắm giữ không cho cậu té xuống.

Mặc Tử Du dù chưa phát giác được nhưng tự nhiên lại cảm thấy có chút vui xen lẫn an tâm, cũng không hiểu tại sao. Theo cảm nhận,Mặc Tử Du hướng mắt nhìn lên, :

-"Minh Triết? Cậu......."

- "Cậu bị sao mà ra nông nỗi này? Đã xảy ra chuyện gì???" - Còn chưa đợi Mặc Tử Du nói xong, Minh Triết đã gần như muốn phun trào.

Vừa bị một chiêu của con zombie kia, dù rất mạnh nhưng không chết. Dù sao trên người Mặc Tử Du cũng rất tàn tạ. Tô Thất Nguyệt và Ngô Song Uyển cũng vừa tới, đã nhận ra nhóm Mặc Tử Du đã bị tấn công.

- "A! Mặc Tử Du! Không sao chứ?" - Ngô Song Uyển hỏi, mau chóng đảo mắt rồi chạy lại phía Mã Nhất Hi.

Mặc Tử Du xoay người, đẩy nhẹ tay Minh Triết đang đặt trên vai mình ra.

- "Các cậu đã hoàn thành xong rồi ư?" - Mặc Tử Du hỏi.

- "Ừ, xong rồi nên mau tìm c......"

- "Tay cậu làm sao chảy máu thế kia!!?"

Minh Triết còn chưa nói xong, Mặc Tử Du đã xen ngang. Dù sao vết thương của Minh Triết là tay vừa đỡ cậu, ban nãy như thế mà không để ý kịp. Mặc Tử Du cảm thấy mình có chút vô tâm.

- "À...không cẩn thận một chút!" - Minh Triết nói.

- "Đau không?"



-" Cậu thử bị xem! Đau muốn chết!"

" Xảo trá". Tô Thất Nguyệt đứng đó không xa, đang cho con zombie vài phát đạn, nghe thấy. Rõ ràng ban nãy bị thương, còn một mặt lạnh kiên trì nói không sao, tấn công cũng rất nhiệt huyết. Thế mà bây giờ bảo đau, cực kì vô sỉ! Nhìn có khác nào đang làm nũng không chứ?

Mù mắt rồi!

- "Bị như vậy không có mất mạng chứ?" - Mặc Tử Du hỏi.

-" Lo lắng vậy sao? "- Minh Triết cong khóe miệng.

- "Hỏi thừa! "- Mặc Tử Du không biết nghĩ gì lại gắt gỏng, tự nhiên thấy xấu hổ, bèn quay lại trọng điểm. -" Làm sao các cậu hạ được con kia vậy?"

Minh Triết đưa mắt nhìn Tô Thất Nguyệt và Ngô Song Uyển, cả ba gật đầu.

Ngô Song Uyển dùng kĩ năng khống chế của mình, trong một chốc, con zombie kia không thể nhúc nhích. Tô Thất Nguyệt nhiệm vụ đơn giản là lấy đi nửa chìa khóa trên người nó.

Tô Thất Nguyệt mau chóng lấy ra nửa chìa ban nãy lấy được ở con trước ghép với cái vừa lấy. Từ trong tay, hai nửa chìa khóa được ghép phát sáng lên nối liền lại, như chưa từng bị tách ra.

Mặc Tử Du: ".........."

Cái gì? Đơn giản thế sao?

Minh Triết nhìn vẻ mặt của Mặc Tử Du như còn chưa ngộ ra, bất giác cười, giải thích:

- "Hệ thống đưa nhiệm vụ là " Ghép chìa khóa" chứ không phải " Diệt zombie chủ để lấy chìa khóa". Chúng ta chỉ việc lấy chìa khóa ghép lại là xong, không cần tốn sức đánh với nó."

Mặc Tử Du cảm xúc lúc này thật ba chấm. Thật sự đơn giản vậy? Không khỏi cảm giác có chút hụt hẫng, à không, phải là như bị hố. Đáng ra nên nghe kĩ một tí, nãy giờ tốn nhiều sức, đã thế còn mất một mạng người nữa.



Việc Mã Nhất Hi bị mất một mạng đã được nói cho 3 người còn lại nghe. Ngô Song Uyển trên mặt không thể giấu nỗi vẻ lo lắng.

" HỆ THỐNG THÔNG BÁO: NHIỆM VỤ 1 HOÀN THÀNH! NGƯỜI CHƠI CÓ 2 TIẾNG CHUẨN BỊ CHO NHIỆM VỤ TIẾP THEO!

" Điểm kinh nghiệm sẽ thông báo cho từng người."

Mặc Tử Du đi lại, đỡ Mã Nhất Hi dứng dậy, lấy tay mình kéo tay Mã Nhất Hi đỡ vai mình.

- "Trước tiên tìm chỗ nào nghỉ ngơi đã."

- "Để tôi đỡ cho!"

Minh Triết không biết lại nổi hứng gì, vội đẩy Mặc Tử Du ra một phía, chính mình thì đỡ Mã Nhất Hi.

-" Cậu vừa bị thương, không cần phí sức. Để tôi là được!"

- "Tay cậu cũng bị thương, không cần phải......"

Mặc Tử Du còn định nói nữa nhưng nhìn ánh mắt của Minh Triết, thế là im lặng luôn. Bản thân cũng không biết sao mình lại bị khuất phục, Mã Nhất Hi nhìn người đỡ mình, có một chút ý nghĩ thoáng qua. Người này nhìn mình như tội phạm vậy! Mình đã làm gì?

- "Chúng ta đến phòng y tế! Ở đó có giường , vật dụng sơ cứu."

Minh Triết đưa đề nghị, cũng không đợi trả lời, mau chóng kéo Mã Nhất Hi đi tới phòng y tế.

Khác với Mặc Tử Du, Minh Triết lại cao hơn Mã Nhất Hi một chút, kéo đi dễ dàng hơn. Mặc Tử Du cảm thấy chiều cao mình bị teo nhỏ một cách cần được cảm thông ghê gớm.

Cả 5 người đều kéo tới phòng y tế. Bầu trời bây giờ đã dần tối sầm. Dù đã qua nhiệm vụ đầu một cách khá dễ dàng và qua loa, nhưng mỗi người đều có một tâm trạng và suy nghĩ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bugg Ploiz

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook