Bức Vẽ Của Gió!

Chương 18: Gió mang về giấc mơ

Windy

19/06/2013

Hàn Phong ! Hãy cuốn em vào anh. Xin đừng mang giấc mơ này rời xa em!”.

Vài cơn gió êm êm lướt qua. Cái nắng xượt ngang ấm áp. Khoảng không im ắng vang lên nhịp thở có phần gấp gáp.

Vân Linh vẫn bất động. Khuôn má trắng hồng thoáng nét bối rối.

Anh đang tỏ tình với cô. Đình Hàn Phong cao ngạo, băng lãnh nói yêu cô. -Một cô gái mù lòa ,vô cảm.

Vân Linh im lặng, lý trí liên tục phủ nhận những gì xảy ra. Từ ngày mất đi thứ ánh sáng quý giá ấy, niềm tin trong cô sớm đã không còn. Tồn tại trong người cô là sự thờ ơ, một Vân Linh luôn ngờ vực.

Cô không phải chưa nghĩ anh có tình cảm với mình và đôi lần ngốc nghếch cho đó là sự thật. Nhưng giờ đây, khi nghe anh nói :”Tôi yêu em !” Bản tính ấy lại được dịp phát tán.

Cô gái mù lòa như cô có thể xứng sao ? Tình yêu chỉ mãi mang màu đen trong thế giới của Hạ Vân Linh.

Vân Linh cúi đầu, giọng nói nhỏ dần:

-Xin lỗi ! Tôi không phải đối tượng đùa giỡn của anh.

Khuôn mặt hoàn hảo bỗng chốc tối sầm lại. Ánh mắt đen láy xoáy sâu vào biểu cảm trên người cô gái nhỏ.

Tim Vân Linh đang vô cùng hỗn loạn, từng nhịp đập bất ổn cứ thế vang lên, nện thình thịch vào tâm trí.

Cô lo sợ những gì anh nói, những việc anh làm chỉ là bỡn cợt. Đình Hàn Phong đối với cô quá mờ ảo, mọi thứ về anh khiến Vân Linh không thể điều khiển được bản thân.

Anh thổi vào cuộc sống tẻ nhạt của cô những màu sắc thật đẹp, luôn ở phía sau để bảo vệ cô, mãi che chắn cho cô.

Đình Hàn Phong bước vào bóng tối, nơi Vân Linh cuộn mình cô độc. Lặng lẽ gieo rắc thứ ánh sáng diệu kỳ, mang về những giấc mơ ngọt ngào và ấm áp.

Cô có quyền phủ nhận sự thật, có quyền vứt bỏ con tim không còn khả năng kiểm sóat của mình. Nhưng nếu Gió Lạnh là một giấc mơ, cô sẽ mơ, Vân Linh nguyện không tỉnh giấc, sẽ mãi chìm đắm trong màn đêm tăm tối ấy.

Hàn Phong nghiến răng, kéo Vân Linh vào lòng:

-Được.Em có thể nghĩ tôi đang đùa giỡn với em. Nhưng con tim tôi em hãy tự mình nghe lấy.

Là những thanh âm quen thuộc, tiếng thình thịch nhanh chậm đan xen rồi lẫn vào nhịp đập đang không ngừng hỗn loạn của cô gái nhỏ.

Từ đỉnh đầu , chất giọng trầm trầm vọng xuống:

-Ngay từ lần đầu gặp em, con tim này đã rời bỏ tôi!

Nắng hững hờ rũ xuống dáng người cao lớn, đậu vào vòng tay vững chãi ôm lấy người con gái mà anh yêu nhất trên thế gian này.

Vân Linh cảm giác mình đang vỡ tan, hòa mình vào dòng chảy mạnh mẽ kia. Đây chính là tình yêu mà cô mong muốn, thứ ánh sáng mà Vân Linh luôn khát khao.

“Hàn Phong ! Hãy cuốn em vào anh. Xin đừng mang giấc mơ này rời xa em!”.

Dũng khí để nói ra những lời này vốn dĩ không có, nhưng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn má trắng hồng đã nói lên tất cả. Tuôn xuống vòm ngực rắn rỏi bao tình cảm, len lõi vào tim Hàn Phong một tình yêu thật thuần khiết.

Không gian lắng đọng những hương vị ngọt ngào. Trên nền trời xanh biếc, gió nấp sau mây. Lén lúc phác thảo bức vẽ tuyệt đẹp này.

Nhưng gió chưa phải là kẻ cuối cùng nhìn thấy mọi thứ. Ở cuối dãy hành lang tĩnh mịch, tiếng lộp bộp của thứ chất lỏng sánh đỏ rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.



Chiếc kính đáng thương bị đôi bàn tay nhỏ nhắn bóp đến nát vụn. Mảnh vỡ sắc nhọn ghim vào da thịt, đau nhói.

Đôi mắt ngập đầy căm phẫn nhìn về nụ cười hạnh phúc của Hàn Phong. Xuyên thủng thân người bé nhỏ trong vòng tay anh.

-Hạ Vân Linh, cô sẽ không yên với tôi !

Cái đẹp tồn tại song song với cái xấu.Nét vẽ hoàn hảo không thể thiếu những lấm lem, nguệch ngoạc . Và tình yêu niếm trải mọi đắng cay, sóng gió sẽ là tình yêu bất diệt.

********

Thiên Bảo bước thẩn thờ, đôi mắt nâu vô hồn nhìn vào dòng người qua lại tấp nập.

Câu nói chân thành của giáo sư Ngô : “Bỏ cuộc đi cậu trai trẻ ! Cậu không bao giờ thắng nổi Đình Hàn Phong đâu !”,dáng vẻ cao ngạo đáng ghét của tên ấy:“Muốn đấu ư, cậu cơ bản là không có cửa!” cứ tua đi tua lại trong đầu cậu.

“Vợ bé nhỏ” đã hứa với cậu, đã nói sẽ chờ cậu nhưng cô ấy không giữ lời. Thiên Bảo đau, cơn đau từ vết thương còn sưng đỏ, từ con tim đã rỉ máu.

Có phải cậu đã sai lầm, sai lầm khi luôn nhớ Vân Linh, khi quay về tìm cô ấy. Cậu ngu ngốc ôm những mộng tưởng, dại khờ giữ lấy cô bé hồn nhiên ngày nào.

Để rồi hôm nay, Thiên Bảo hoàn toàn đổ sụp, cậu ngã khụy trên chính con đường mình bước đi.

Không biết vào đây bằng cách nào, điều duy nhất cậu chú ý là loại thức uống hấp dẫn này. Vị ngòn ngọt nơi đầu lưỡi kích thích cậu không ngừng nuốt lấy.

Dòng chất lỏng vừa vào khoan miệng đã cay nồng, càng tiến sâu càng mặn đắng. Thiên Bảo nhếch môi, chua xót nhấp từng ngụm rựu.

Tiếng nhạc xập xình, choang choang vỗ vào màng nhĩ. Bóng đèn lóe lên đủ sắc màu rồi mờ đi. Vài cô nàng uốn ** thân người, tiến về phía cậu đều bị đuổi đi ngay lập tức.

Thanh toán xong tiền rựu, Thiên Bảo loạng choạng bước ra khỏi vũ trường, mặc cho người khác va vào mình. Cậu muốn cơn đau về thể xác có thể thay thế cho vết rách rát buốt trong tâm hồn mình.

-Nè ! Đi đường không có mắt sao ?

Một người phụ nữ bị cậu đụng trúng lớn tiếng quát nạt, nhưng chàng trai trẻ chẳng quan tâm, dáng người cao lớn liêu xiêu bước tiếp.

Chiếc bóng cô độc mờ mờ in lên mặt đường, đổ dài nỗi chua xót đang trào dâng.

Đang đi, Thiên Bảo bỗng va vào một bức tường thịt “đồ sồ”. Cú va chạm khiến thân người say xỉn ngã nhào.

Cảm nhận cơn chuyển động dữ dội đang hướng về mình, Thiên Bảo cố nheo mắt nhìn rõ.

Tên mập ú mặt mày bặm trợn đang hung hăng nhìn cậu, máu nóng bốc lên phừng phừng qua đôi mắt híp gian xảo:

-Thằng chó ! Mày dám đụng trúng tao. Mày hết đường sống rồi con ạ !

Thiên Bảo hừ mũi, “hết đường sống” ba chữ này nghe thật vui tai. Tốt thôi, vốn dĩ cậu đang muốn chết đây. Sống để đau khổ dày vò, chồng chéo nỗi thất vọng thế này thì cứ giết quách cậu đi.

Thấy thái độ dửng dưng của tên nhóc trước mặt, “khối thịt” hất hàm ra sau, dữ tợn quát:

-Tụi bây mau cho nó một trận, lần sau xem còn dám nhắm mắt ra đường không!

Năm sáu tên to con lao vào Thiên Bảo, kẻ đá, người đạp. Lôi hết sức trút giận thay đại ca.



Thấy thân người cao lớn co quắp quằn quại, “khối thịt” hả hê bước đến, ghì mũi giày dày cộm lên cánh tay đầy vết máu.

- AAAA

Thiên Bảo đau đớn hét lên. Toàn thân cứng đờ mất hết sức lực, dù vậy nụ cười mỉa mai vẫn kịp nhếch lên.

Hạ Vân Linh! Tôi sống là vì em. Nếu em là của người khác, cuộc sống này tôi cũng chẳng thiết tha. Dương Thiên Bảo về đây là sai lầm và yêu em là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Đường cong dần hạ xuống, đôi mắt nâu từ từ khép lại. Cậu mệt mỏi ! Thật quá mệt mỏi, phải ngủ thôi. Ngủ sẽ không đau khổ nữa, sẽ mãi mãi bình yên.

-Nè! Các người làm gì vậy? Tính giết người giữa chốn công cộng sao?

Cả đám sững lại, im lặng nhìn vào người vừa hét vào mặt họ.

Ánh mắt trợn lên chuyển từ vẻ ngạc nhiên sang cái nhìn vô cùng nham nhở:

-Cô bé ! Đừng có lo chuyện bao đồng...hay em muốn gây sự chú ý với anh đây.

Mái đầu cắt ngắn rất chất nghiêng nghiêng, đôi môi đỏ xinh cười như không cười:

-À! Đợi lát nữa tôi sẽ cho anh một bất ngờ, đảm bảo từ nay về sau anh luôn chú ý đến tôi.

Đám ria mép trên khuôn miệng đầy nốt rùi không tự chủ giật giật. Khoái trá đến gần con mồi béo bở trước mắt. Giọng nói khàn khàn, nhày nhụa vang lên:

-Thật chứ ?

Không để kẻ địch có cơ hội mơ tưởng viễn vông, đôi tay thon dài nhanh chóng chộp lấy cánh tay béo ú, quật mạnh xuống nền đất.

Sáu tên hung hãn ban nãy sửng sốt, há mồm nhìn đại ca bị hạ gục quá dễ dàng.

Khuôn mặt lém lỉnh quay về sáu bức tượng xấu xí, vỗ vỗ vai kẻ đứng gần mình :

-Nè ! Bất ngờ không? Tôi bảo làm mấy người chú ý tôi mà. Sao lơ tôi luôn vậy ?

Ra vẻ giận dỗi rất đáng yêu khiến cả đám ngu đần lúng túng, thân người nhanh nhẹn lướt qua. Đá mạnh vào chân, bụng và đầu của từng tên.

Thuần thục nắm chặt bả vai, cánh tay của đối phương, khom người 1350 quật ngã hết thảy. Động tác chuẩn xác, thế võ đẹp mắt vô cùng.

Khoanh tay hài lòng trước thành quả mà mình vô tình “thu nhặt”, cô gái sực nhớ đến vật thể bị đánh đến bất động dưới nền đất.

Lay lay cánh tay sớm đã cứng đò, khuôn mặt tròn tinh nghịch ra chìu nhăn nhó:

-Anh gì ơi ! Đừng chết , tôi không muốn bỏ công tình la hét, đánh đấm của mình để cứu được cái xác “cồng kềnh” thế này đâu nhé !

Thấy người kia không có phản ứng, cô cuống quýt vác cậu lên vai. Miệng không ngừng lảm nhảm, than trách :

-Ai bảo trời sinh Đan Đan tôi tốt quá làm gì, đành đưa Phật về Tây Thiên luôn vậy!

Cơn gió nhè nhẹ thoáng qua. Thiên Bảo mơ hồ nhìn thấy khuôn má lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt to tròn, trong veo.

- Vân …Lin…h.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bức Vẽ Của Gió!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook