Bức Tranh Năm Ấy

Chương 9: Kiss and Rose

ThmnhuNguyn

15/02/2017

Nếu trên đời này ko có tình yêu



Con người sẽ ra sao?

Nếu trên đời này có tình yêu

Nhưng nó quá đau đớn thì sẽ thế nào?

Kiss, một cô em gái kết nghĩa của Phong đã ghi lời nói ấy vô trang sách đầu tiên của cuốn tiểu thuyết.

Giới thiệu nhân vật:

Kiss: 22 tuổi, sinh viên trường Havard, là tiểu thuyết gia lãng mạn nổi tiếng thế giới. Cực kì xinh đẹp, và tốt bụng. Thương Phong rất nhiều!

Kiss sống cùng Phong khi anh vừa qua Mĩ sáng nay. Ba Phong, ông Minh Hà cũng biết Kiss và rất thương cô.

Kiss viết xong hai câu đó thì đặt bút xuống, vươn vai hít thở mùi hoa hồng trong vườn rồi quay sáng cánh cửa nhà vệ sinh. Phong đã ở trong đấy khoảng 30'( tắm gì lâu vậy). Cô nói vọng:

- Anh trai. Tắm gì lâu vậy?

Kiss cũng sinh ra ở Việt Nam nhưng chuyển qua Mĩ từ nhỏ. Cô có đôi mắt màu xanh dương rất ngọt ngào và mái tóc màu vàng óng ả. Kiss được ba mẹ dạy tiếng Việt từ nhỏ nên nói rất thành thạo. Nhưng có một vài từ cô phát âm vẫn chưa chuẩn lắm.

Phong ở trong bực mình nói:

- Đang giải quyết!

Kiss nghe thấy vậy thì hai tay chống cắm trên bàn. Mắt nhìn ra vườn hoa nở rộ nhưng lại nghĩ về câu nói của Phong.

- Giải quyết là gì vậy?

Cô nàng lại quay mặt vô nhà tắm hỏi Phong, anh bực mình quát:

- TÍ GIẢI THÍCH!

Kiss giật mình, suýt té ghế hên là cô bám được vào thành bàn. Kiss quay lại bàn học, hai tay vẫn chống cằm.

- Sao nóng tính vậy? Hỏi có tí thôi.

Lần này Kiss chỉ dám nói nhỏ, nếu nói to thì chắc chắn Phong sẽ từ nhà tắm phóng ra và khỏa thân cho Kiss xem. Lúc đó hậu quả khó lường.

Cạch!

Phong bước ra với bộ đồ khá giản dị: quần lửng trắng có dây nịt màu đen và áo thun đỏ in hình con hổ trên đấy.

Kiss khẽ quay lại, chớp chớp mắt, đơ 5s. Phong cất tiếng:

- Ăn thôi.

Kiss ậm ừ:

- Ờ.

Phong kéo ghế cho mình chứ chẳng thèm kéo ghế cho cô em gái bé bỏng. Kiss ngồi phịch xuống, mặt mũi phụng phịu, ko thèm nhìn Phong một cái. Anh chả bảo gì. Phong cắt một miếng bít tết rồi bỏ vào miệng. Anh nhai từ từ rồi nhìn Kiss đang ăn cật lực hỏi:

- Em nấu à?

Kiss nói giận dỗi:

- Ko lẽ anh nấu.

Phong thấy Kiss ko lễ phép với mình trong cách nói chuyện. Anh vung nĩa ra xa khỏi dĩa bít tết, mặt mày cau lại nhìn Kiss chằm chằm. Cô biết là sắp có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cắm cúi ăn. Phong nói:

- Nói chuyện kiểu gì vậy?

Kiss cũng vung nĩa ra chỗ khác, cô ko nhìn vào Phong mà nhìn ra cửa sổ. Im lặng hồi lâu, Kiss tuôn hết uất ức vào người Phong:

- Câu đó em hỏi anh mới đúng!

Kiss bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô nói tiếp:

- Sáng sớm....em đã bỏ giấc ngủ ngàn vàng của mình để ra sân bay đón anh. Khi anh về anh ko cám ơn hay hỏi thăm em một tiếng. Anh....anh chỉ biết lăn ra ngủ thôi. Dậy rồi thì anh lao thẳng vô nhà tắm còn la lối em nữa! ANH SAO VẬY!!

Kiss tuôn hết một tràn xong cô nàng ngồi im, ko nói thêm điều gì nữa. Phong cũng vậy, nhặt cái nĩa của Kiss đặt lại dĩa của cô, anh an ủi:

- Anh xin lỗi. Lau nước mắt đi.

Kiss phụng phịu một hồi cũng lấy tay quẹt nước mắt đi. Phong tiếp tục ăn phần bít tết còn lại. Kiss do tức mà ăn xong lâu rồi. Phong ngước lên nhìn cái mũi đỏ đỏ của cô vừa khóc xong nói:

- Ăn xong ra ngắm biển ko?

Khuôn mặt Kiss từ buồn bực mà nghe Phong nói liền quay qua với vẻ mặt sung sướng.

- Thật ko?

Kiss nhìn Phong, mặt ko còn giận nữa. Phong nói:

- Còn làm vẻ mặt đó thì khỏi đi.

Nghe Phong nói xong, Kiss chạy ù vô nhà vệ sinh rửa đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình. Một lát sau, khuôn mặt Kiss rạng ngời trở lại.

Cô đứng trước gương để coi lại bộ đầm trắng của mình. Kiss nhìn qua gương, giục Phong:

- Anh trai. Ăn mau lên.

Phong lại bực bội:

- Nói nữa khỏi đi.

Kiss nghe vậy lập tức lấy bàn tay xinh xắn nhỏ nhắn của mình mà che cái miệng bô lô bô la lại.

Ào ạt! Ào ạt!

- Wow! Đẹp quáááá!!!

Kiss vừa la lớn vừa chạy dọc theo bãi biển vì biệt thự nhà Kiss chỉ cần đi thẳng 300m là tới. Đây là bãi biển tự động nên rất ít người tắm. Chỉ có vài đứa con nít xây lâu đài trên cát thôi.

Kiss kéo tay Phong chạy theo mình. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng đành phải làm vậy.

Trời đã bắt đầu nắng nhưng nó rất tốt cho sức khoẻ. Bãi biển xanh thăm thẳm hợp tông với bầu trời. Mây trôi cách bình yên, nhẹ nhàng nhưng dịu dàng. Từng cơn sóng đổ dồn dập về phía trước, âm thanh nghe rất đã. Trên cát những lâu đài bị mất một mảng chả khác nào Đấu trường La Mã thời xưa. Vỏ sò nằm khắp nơi. Nếu có biển chắc chắn ko thể thiếu dừa.

Nơi Kiss và Phong đang đứng cũng có cây dừa trông rất tuyệt. Kiss đung đưa người theo cơn gió, mặt cô rất hớn hở. Kiss khẽ quay người nhìn khuôn mặt vô cảm của Phong, cô chạy te te lại nói:

- Anh hai vui lên coi. Nhìn mặt anh, em chán quá!

Phong cảm thấy thật mệt mỏi với cô em gái của mình. Vốn dĩ anh qua bên đây để nghỉ ngơi cho khuây khỏa đầu óc. Phong còn dự định sẵn sẽ thả mình dưới làn nước trong xanh. Vậy mà...tất cả đều bị phá hết bởi cô em gái nắng mưa thất thường.

- Em chơi mình đi.

Hớ! Dẫn người ta ra đây rồi mà kêu người ta chơi một mình. Thà ở nhà cho khoẻ. Kiss cong môi:

- Thế đi về cho rồi.

Phong đành chịu thua:

- Chơi gì?

Lập tức mặt mày Kiss sáng rỡ hắn lên. Cô cười nham hiểm:

- Em hỏi anh một câu. Anh trả lời đúng thì anh muốn em làm gì cũng được. Còn trả lời sai em sẽ phạt anh. Chơi ko?

Phong suy nghĩ một hồi lâu. Trên đời này cái gì anh cũng biết. Mà chơi trò này chắc chắn anh sẽ thắng Kiss. Thấy mình cũng có lợi thế nên Phong gật đầu.

- Hỏi nhé! Nếu trên đời này ko có tình yêu, con người sẽ ra sao?

Kiss nhìn Phong, vẻ mặt của cô đang chờ đợi câu trả lời của anh. Phong nghiêng đầu hỏi ngớ ngẩn:

- Tình yêu là cái mốc xì gì?

Gương mặt Kiss ko còn vẻ vui tươi, hồn nhiên như trước. Cô trợn to mắt, thẫn thờ trước câu hỏi lãng xẹt của Phong. Kiss nhẹ nhàng đi tới chỗ Phong. Kiễng chân lên cho vừa tầm, tay Kiss sờ trán Phong, nói một cách sững sờ:

- Anh là người ngoài hành tinh sao?

Phong gạt tay Kiss ra, la lối lên:

- Hành tinh cái con khỉ. Nói chuyện đàng hoàng đi.

- Cái đó em nói anh mới đúng. Chỉ có người ngoài hành tinh mới ko biết tình yêu là gì?

Kiss nhìn Phong, cô nghi ngờ về con người anh. Kiss chi vô mặt Phong, nói nhỏ:

- Anh..thật sự....ko biết tình yêu là gì sao?

Phong gật mạnh. Sao dạo này có nhiều người hay nhắc tới từ" tình yêu " trước mặt Phong nhỉ? Bộ anh và tình yêu có liên quan à?

Kiss cố hỏi, để chứng minh là mình ko nghe nhầm:

- Thật sự ko biết một chút gì về tình yêu luôn á?

Phong cằn nhằn:

- Biết thì hỏi làm gì.

Kiss khẽ mỉm cười, nụ cười trong sáng của cô nàng tuổi đôi mươi. Kiss chạy về bờ biển, dòng nước chảy vào chân cô. Thật mát! Kiss chỉ tay về phía chân trời, mái tóc cô bay bay.

- Tình yêu là hai con người cùng nắm tay nhau đi tới đó.



Phong ngẩn tò te, anh ko hiểu gì về tình yêu mà Kiss cứ nói kiểu vậy làm sao Phong hiểu. Phong đút tay vô túi, đi ung dung tới chỗ Kiss. Anh nói:

- Ko hiểu. Nói rõ đi.

Gì chứ nói về tình yêu thì Kiss là số một( tiểu thuyết gia mà ^-^ ). Kiss cười:

- Từ chỗ chúng ta đang đứng là hai con người sẽ thành đôi.

Kiss dừng một tí, nhìn ra biển:

- Biển sẽ là phong ba bão táp để hai con người vượt qua trên hành trình đi tìm hạnh phúc. Và chân trời sẽ là happy-ending cho họ.

Phong nhìn về chân trời nheo mắt hỏi:

- Nếu ko đến được chân trời thì sao?

- Thì hai người đó đã chia tay rồi.

Kiss quay người qua nhìn Phong đang trầm tư:

- Hiểu chưa?

Phong gật. Anh hỏi:

- Vậy em có muốn tới chân trời ko?

Kiss cười nhạt:

- Dĩ nhiên rồi. Ai mà lại ko muốn.

Phong lại hỏi tiếp, đôi mắt xanh lá ánh lên vẻ tò mò:

- Vậy...tình yêu có đẹp ko?

Kiss hơi khựng lại. Thú thật chính Kiss cũng ko dám chắc là tình yêu sẽ như cổ tích. Cô nói đại:

- Em cũng ko biết nữa.

Kiss nhớ ra điều gì, mắt sáng rỡ:

- Này! Biết tình yêu là gì rồi thì trả lời câu hỏi của em đi.

Phong ko nói gì, lẳng lặng bỏ đi. Kiss chạy theo, nói lớn:

- Anh trai. Đi đâu vậy?

Phong khẽ quay người:

- Về thôi.

Kiss dừng lại nhìn hình bóng Phong khuất sau con hẻm.

Suốt buổi tối hôm đó. Kiss đã giảng giải cho Phong một tràng về" bài học tình yêu ". Cô nói nhiều đến mức, Phong phải bịt tai lại.

Việt Nam.

Sáng. Trường Ban Mai. Căntin.

Từ ngày Phong đi, bọn con gái trong lớp và cả trường cứ như người mất hồn. Đứa nào đứa nấy cũng chỉ biết ngồi lì trong lớp, mặt mày hốc hác, mắt thì cứ nhìn đi đâu. Riêng chỉ có hai con người ko rơi vào tình trạng đó: Mi và Ngọc.

Ngọc đang on face, vẻ mặt cô trông rất hơn hở. Đột nhiên Ngọc la lên làm Mi ngồi đối diện suýt phun cơm:

- A! Kiss! Thần tượng của tôi!

Mi ngước mặt lên, khó hiểu:

- Kiss?

Ngọc nhanh nhảu:

- Ko biết sao? Chị ấy là tiểu thuyết gia nổi tiếng trên thế giới đây. Còn là sinh viên của Havard nữa cơ.

Mi ngạc nhiên:

- Sinh viên Havard mà là tiểu thuyết gia à?

Ngọc nói:

- Thì có thể viết tiểu thuyết chỉ là thú vui. Ai dè nổi tiếng kinh khủng.

Mi chườm lên:

- Cho coi hình đi.

Ngọc sáng rỡ:

- Ok. Chị ấy hay chụp hình ở biển lắm!

Ngọc đưa cho Mi tấm hình của Kiss vừa chụp ở Mĩ. Hình Kiss đứng trước biển dang rộng bàn tay. Tuy nhiên, sau bóng hình nhỏ nhắn của Kiss có hình Phong đang đứng quay về phía biển( nửa người thui). Mi thốt lên:

- Oa! Đẹp thật đấy!

Ngọc tự hào khi mình hâm mộ đúng người. Cô cười đắc ý:

- Tớ nói mà. Chị ấy như tiên nữ.

Mi cứ nhìn chằm chằm vào tấm hình, xuýt xoa nó. Đột nhiên, Mi nhìn thấy hình Phong. Cô la lên:

- Này cậu nhìn người con trai sau cô ấy đi.

Ngọc quay qua, cô khẽ nhíu mày. Phong đeo kiếng đen mà nhìn hình chỉ thấy nửa khuôn mặt nên rất khó nhận dạng. Ngọc nghi ngờ:

- Nhìn quen quen.

Mi nhìn kĩ hơn, cô tưởng tượng đến đôi mắt của Phong khi mở mắt kiếng ra. Ngọc thì chú ý tới mái tóc, nghĩ một hồi, Ngọc la lên:

- Ko lẽ là Phong.

Mi càng ngạc nhiên:

- Gì?

Ngọc chỉ tay vô mái tóc của Phong để minh chứng điều cô nói là sự thật.

- Cậu nhìn kĩ đi. Anh ta có tóc màu hạt dẻ nè.

Mi cười xoà:

- Trên thế giới này có biết bao nhiêu người có mái tóc màu hạt dẻ. Làm như có mình tên đó vậy?

Ngọc nói cố:

- Nhưng nhìn thân hình cũng giống mà.

Mi ko quan tâm nữa:

- Cậu bớt xàm đi. Thôi mình lên lớp.

Ngọc ngồi ngơ ngác, chả hiểu gì cả. Sao cứ nhắc tới Phong là Mi lờ đi nhỉ? Bó tay.

Mi bước vô trong lớp, cô ngồi phịch xuống ghế, khẽ liếc qua chỗ ngồi bên cạnh vài giây nhưng rồi cũng quay đi.

Bỗng một cô gái nhỏ nhắn, mặt mày cũng dễ thương. Tới chỗ Mi hỏi:

- Cậu có số Phong ko?

Mi chả ngạc nhiên gì trước lời nói của cô bạn nhỏ. Mi hỏi:

- Sao lại hỏi mình?

Cô bạn gãi đầu:

- À...tại mình thấy ngồi gần Phong nên tưởng cậu biết.

Mi nói dứt khoát:

- Ko biết.

Cô bạn chán nản đi về chỗ của mình, thất vọng tràn trề. Mi lắc đầu ngao ngán. Cô thầm nghĩ:" Tên Phong chết bầm ấy đi rồi mà sao còn để lại rắc rối cho mình nhiều thế! Bực bội!

Biệt thự Hoàng Anh. Phòng làm việc của Minh Hà.

Ông Hà đang săm soi tấm hình ông và Phong chụp hồi anh trở thảnh người thừa kế tập đoàn. Khẽ nhoẻn miệng cười một cách gian tà. Ông hỏi Jorn đang đứng ở góc phòng:

- Có một thằng con trai cũng vui nhỉ, đúng ko?

Jorn hơi khó hiểu trước câu hỏi của Minh Hà.

- Ý chủ tịch là sao ạ?

Ông nhìn Jorn:

- Cậu biết con trai ta là người như thế nào ko?

Jorn lắc đầu:



- Không.

Ông Hà thở dài, đặt khung hình xuống, ông ngả lưng ra ghế nói:

- Nó là người khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Ông dừng một chút rồi nói tiếp:

- Dù có làm cách nào tôi cũng ko biết nó buồn hay vui.

Jorn nói liều:

- Vô cảm sao?

Ông Hà lại thở dài:

- Cậu là người trung thành nên tôi sẽ nói cho cậu chuyện này.

Jorn nói nhỏ:

- Tôi sẽ giữ bí mất chuyện này.

Ông Hà cười:

- Tốt!

30' sau. Jorn khẽ gật gù. Ông Hà nói:

- Đó là tất cả bí mật tôi giấu trong 17 năm qua. Cậu phải giữ kín. Nói ra mọi thứ của cậu sẽ biến mất.

Jorn khẽ run lên:

- Tôi biết. Chào chủ tịch.

Minh Hà gật đầu. Jorn lui ra ngoài. Anh đã biết một bí mật cũng bình thường chưa phải gọi là động trời nhưng có liên quan tới Phong.

Mỹ.

Phong đang gõ lách cách bàn phím để gửi email cho Khải. Anh ngồi trên ghế sofa, tướng ngồi rất thoải mái. Từng cơn gió mang hương thơm của hoa hồng thổi nhẹ vào tấm màn cửa. Giữa bầu trời đêm đầy sao, có ánh trăng lừa dối đang đứng lạnh lùng ở đó. Cơn gió thoảng qua làm tóc Phong bay bay, cơn gió mang tên anh, chỉ thoáng qua nhưng ko có cảm xúc gì.

Phong gõ:

- Sao rồi?

Khải trả lời:

- Cũng bình thường. Mày gặp Kiss chưa?

- Rồi.

- Con bé khoẻ chứ?

- Ừ.

- Bảo nó về Việt Nam đi.

- Làm gì?

- Mày ko cần biết.

- Xin lỗi mày nha! Kiss có bạn trai rồi.

- Tao ko nói nữa.

Phong nhận được tin nhắn của Khải như vậy liền đóng laptop. Anh cảm thấy mãn nguyện trong lòng nhưng ko thể biểu lộ điều ấy trên gương mặt. Vì Phong ko muốn Kiss quen với Khải. Dù Khải có thay đổi tính cách nhưng bản chất cũng ko thể nào thay đổi được.

Phong lại nghĩ về tình yêu. Hôm trước cô giải thích anh còn có thể hiểu nhưng sao giờ ngồi nhớ lại Phong lại ko hiểu. Nào là sẽ nhớ nhung một ai đó, mất ăn mất ngủ vì ai đó, bảo vệ ai đó bằng mọi giá, đến chết linh hồn ấy vẫn dõi theo... Phong thì ko có những biểu hiện đó nhưng anh cứ cảm thấy con người mình đang vướng phải chuyện gì đó, kiểu như là bị mắc kẹt lại trong một mớ hỗn độn. Phong chợt nhớ về Mi, người con gái mà anh cho ôm lần đầu tiên trong đời. Ngay cả Kiss cũng chưa từng làm vậy. Nhưng tại sao lúc đó Phong lại để Mi ôm? Theo phản xạ thì chắc chắn anh sẽ gạt tay ra và chửi xối xả vào mặt người đó. Nhưng Phong ko làm vậy? Vì sao?

1 tuần sau.

Những ngày vừa qua, chủ tịch Lee đã dự những buổi họp mặt cổ đông trong công ty và những lần gặp gỡ riêng với Minh Hà. Bà trông khá mệt mỏi nên sẽ ko đến công ty vài ngày. Minh Hà chấp nhận.

Còn đối với Mi. Một tuần qua ko có Phong, cô cảm thấy trống rỗng. Dù hai người chỉ gặp nhau có vài lần, chả có ấn tượng tốt gì về nhau mà Mi lại cảm thấy nhớ Phong một chút. Tuy vậy cô vẫn ko rơi vào tình trạng thẫn thờ như tụi kia. Suốt một đêm hôm qua, Mi đã suy nghĩ rất nhiều và cô cũng đưa ra quyết định: Mi sẽ theo đuổi Phong một lần nữa dù biết anh chỉ là kẻ vô cảm. Lí do tại sao Mi lại biết Phong chỉ đi một tuần vì Khải, chính vì cái mồm bép xép của Khải đã để lộ bí mật của Phong. Mi biết dĩ nhiên Ngọc cũng biết nhưng cả lớp ko ai biết. Ngọc tới chỗ Mi, đụng vai cô nói:

- Hôm nay Phong về nước đấy.

Mi khẽ cười:

- Ừ.

Ngọc xì một tiếng:

- Cậu thiệt tình. Hàng tá đàn ông trên đời ko thích lại đi thích tên tự kỉ.

Mi bênh vực:

- Chả phải Khải đã nói Phong ko tự kỉ rồi sao.

Ngọc nói cố:

- Nhưng mặt anh ta lại ko có chút biểu cảm gì.

Mi cười phì:

- Vô cảm thôi.

Ngọc nhún vai:

- Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng lún sâu quá, đau đớn lắm.

Nói rồi Ngọc bỏ đi.

Biệt thự Hoàng Anh. Con đường Wind( nơi dẫn tới cổng biệt thự và là nơi Mi gặp Phong một năm trước).

Phong đang kéo lê cái vali bóng loáng của mình trên mặt đường. Tay lướt Samsung Galaxy Note 5 để gọi cho Khải đem xe của mình trả lại.

- Alo.

Phong nói:

- Đem xe trả tao.

Khải mừng rỡ:

- Về rồi á?

Phong cảm thấy chán nản trước sự trẻ con của Khải. Phong cúp máy luôn làm Khải lại bị quê một vố mà cũng ko hiểu tại sao mình lại bị vậy.

Từ đằng xa...

- Tớ đã nói là tớ có việc rồi mà.

Một cô nàng đang áp tai vào điện thoại nokia đời cũ. Mái tóc óng ả vẫn được cột bằng kẹp tăm. Vẫn là quần jeans đen, áo thun xanh ngọc và balô màu trắng. Cuộc nói chuyện kết thúc, cô gái khẽ ngước lên và bắt gặp ánh mắt màu xanh lá của Phong. Mi nhìn Phong. Phong nhìn Mi...

Chuyện của chúng ta ai cũng nghĩ là nó đã kết thúc.

Nhưng đối với anh thì ko phải.

Có lẽ anh đã sai, anh ko hiểu con tim mình nói gì.

Nhưng khi gặp lại em, anh đã nhận ra...

Phong nhìn Mi trân trân, trong tim khẽ nhói lên. Một làn gió nhẹ mang tên Phong thổi qua làm áo vest Phong bay bay. Vài hạt bụi bay vào mắt khiến anh nheo lại. Cơn gió mang theo mùi hương của hoa hồng, nhẹ nhàng và tinh khiết. Những chiếc lá vàng trên mặt đường bay tứ tung, có lá bay vào chân Mi, có lá đang nằm ngon lành trên đôi giày hàng hiệu của Phong. Trời vào thu, gió ngày càng nhiều hơn nhưng sao hôm nay chỉ có môn cơn gió duy nhất. Hai con người chênh lệch về mọi thứ. Họ hiểu con người mình nhưng ko biết trái tim mình thuộc về ai.

Mi bước lên vài bước, Phong liền quay người đi. Nếu muốn tới biệt thự phải đi qua chỗ Mi nhưng anh lại quay lại. Phong muốn tránh mặt Mi. Mi ngượng ngùng:

- Pho..ong!

Phong khựng lại, anh cảm thấy đôi chân mình ko thể lê bước được. Và rồi Phong quay lại. Mi cô gắng nói:

- Tôi...có chuyện muốn nói.

Phong nghiêng đầu qua trái, chờ đợi điều gì đó từ Mi.

- Chúng ta...chơi thử một trò chơi nhé!

Hết chap 9.

-----------^-^------------

Chào các độc giả thân yêu.

Dạo này Choco ko bận nhiều nên có thể ra chap sớm.

Nhưng từ những chap sau, quan hệ của hai nhân vật sẽ chuyển biến nên Choco cần thời gian suy nghĩ.

Hi vọng các bạn sẻ ủng hộ Choco và chờ đón các chap sau.

Và nhớ vote cho Choco nhé!

Thân chào.

Choco.



Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bức Tranh Năm Ấy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook