Bức Thư Bị Lãng Quên

Chương 19: Ngoại truyện 9: Xa cách là để gặp lại lần sau

Cố Tây Tước

14/12/2016

Giữa năm nay, bố của Từ Mạc Đình tuyên bố nghỉ hưu, có phóng viên hỏi ông: “Thưa ông, cả cuộc đời ông đã có nhiều cống hiến cho đất nước, vì công việc, ông thường phải ở Bắc Kinh và còn phải thường xuyên đi nước ngoài công tác, lần dài nhất tôi nhớ là hơn nửa năm không về nhà, nhưng chúng tôi biết gia đình ông rất đầm ấm, hạnh phúc, ông có thể chia sẻ với chúng tôi, làm thế nào ông có thể thành công cả trong sự nghiệp lẫn gia đình như vậy không ạ?”

Ông Từ nói một cách dí dỏm: “Thực ra, thủ đô cũng là nhà của tôi, các bạn cũng biết bố mẹ tôi đều ở đây, tôi ở đây một thời gian dài, vợ tôi cũng đến thăm tôi. Nhưng tôi phải thừa nhận, tôi có thói quen đi theo vợ tôi, vì thế nhiều người nói rằng tôi được gả cho vợ tôi.” Câu nói của ông khiến phóng viên bật cười.

Ông Từ nói tiếp: “Ở bên ngoài, trước khi nghỉ hưu, công việc của tôi là chịu sự quản lý của trung ương, vợ tôi chịu sự quản lý của địa phương, mặc dù ngành không liên quan nhưng nhiều việc bà ấy đều lắng nghe ý kiến của tôi, địa phương nghe trung ương là điều hiển nhiên rồi. Còn ở nhà,vợ tôi là trung ương, tôi là địa phương, tôi đều nghe theo bà ấy. Tất cả các mối quan hệ đều cần bình đẳng, như vậy mới có thể duy trì lâu dài.”

Sau tiếng vỗ tay, có một phóng viên hỏi: “Nghe nói con trai ông hai năm trước đã kết hôn rồi ạ? Dự kiến năm nay sẽ làm việc trong bộ Ngoại giao ạ?”

“Đúng vậy, con trai độc nhất của tôi đã kết hôn, con dâu rất tốt, thấu tình đạt lý, rất hiếu thuận. Tôi hy vọng con trai tôi cho dù trong sự nghiệp hay trong cuộc sống gia đình đều hậu sinh khả úy.”

Có người cười và hỏi: “Con trai ông, so với năm ông vào bộ Ngoại giao còn trẻ hơn rất nhiều đúng không ạ?”

Ông Từ cười vui vẻ: “Con trai của nó còn biết nói sớm hơn nó nhiều. Con hơn cha là nhà có phúc, tôi tin nhân tài của đất nước chúng ta ngày càng nhiều, cũng ngày cũng ngày càng xuất sắc.”

Hôm đó, xem bản tin này trên mạng, Meo Meo bật cười: “Vừa nãy, lúc bố ăn cơm còn nói, già rồi, đến tuổi nghỉ hưu không muốn nghỉ cũng phải nghỉ. Nói thì nghiêm túc như vậy nhưng ở trong này lại là, bố được gả cho mẹ… Hì hì, đáng yêu quá! Từ Mạc Đình, em là địa phương hay là trung ương của anh?”

Từ Mạc Đình: “Thuộc địa.”

“…”

Meo Meo suýt quên, trên điện thoại của người này, tên của cô được lưu là “My territorry”.

(My territorry: có nghĩa là “lãnh thổ của tôi”)

Sau ngày quốc khánh, Từ Mạc Đình sẽ lên nhậm chức, do đó họ phải chuyển nhà, cả gia đình bốn người.

Trước khi chuyển nhà, Meo Meo hẹn các chị em thân thiết của mình ăn cơm, kết quả hôm đó, cô đnag lái xe ra khỏi cổng thì quệt vào một chiếc “cừu non”.

Meo Meo vội vàng xuống xe xem: “Anh không sao chứ?”

Chủ chiếc “cừu non” nhấc xe dậy, nói: “Tôi đang vội, không cần cô chịu trách nhiệm đâu.” Trên tay anh ta ôm chặt một bó hoa, sau đó xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi lên xe đạp.

An Ninh mỉm cười, lắc lắc đầu rồi lên xe, cảnh vừa nãy khiến cô hoảng hốt nghĩ đến cảnh một vài năm trước, cô cũng đạp chiếc xe “cừu non”, đụng vào một chiếc xe Audi… Lúc đó cô đâm vào… Ấy? Chiếc xe lái vào khu này là xe của bố chồng ư? Đợi chút, lúc đó cô đâm vào… hình như là xe của bố chồng?! Bố của Từ Mạc Đình?!

Meo Meo với nhận thức muộn màng hẳn vài năm, trong phút chốc không bình tĩnh được nữa. Cô vừa lái xe vừa chủ động gọi cho Từ Mạc Đình. Người ở đầu dây bên kia nhận cuộc gọi, giọng nhẹ nhàng: “Nhớ anh à?”

Meo Meo nói như sắp khóc: “Mạc Đình, ngày trước anh đi học đều là bố đưa đi đúng không?”

Từ Mạc Đình trầm mặc một lúc mới nói: “Em muốn hỏi gì?”

“Ồ, em muốn nói, bố anh cũng thỉnh thoảng đến trường đại học của chúng ta đúng không? Bố bận như vậy, không có chuyện gì chắc không đến đâu đúng không? Lúc đó anh cũng lớn như vậy rồi, đi học hay đi đâu chắc cũng không cần đưa đón đúng không?”

Từ lão đại nói: “Bố có bạn ở đó.”

“Ai?”

“Hiệu trưởng.”

“…”

Hôm đó, sau khi ăn cơm xong, An Ninh nói với ba bạn về việc chuyển nhà, sau một hồi trầm lặng, Tường Vi khảng khái nói: “Tôi vừa đến bà đã đi, bà không muốn tôi cùng bà hít thở chung bầu không khí của thành phố này như vậy sao?”

Triều Dương: “Ôi, từ nay về sau gặp Meo Meo sẽ khó khăn rồi, nhìn thấy sờ không thấy, nghĩ đến mà thật đau lòng.”

Mao Mao khóc to: “Meo Meo đi rồi, sau này còn ai nói với tôi những chuyện thú vị mà tôi muốn biết nữa?”

Meo Meo cũng rất chán nản: “Tôi cũng đau lòng lắm, nhưng cuộc sống không phải là bữa tiệc không bao giờ tàn.”

Mao Mao khóc càng to hơn.



Meo Meo an ủi: “May mà bây giờ đi máy bay rất tiện, lúc nào rảnh tôi sẽ về, dù sao bố mẹ chồng vẫn ở đây mà.”

Mao Mao vẫn khóc thút thít: “Nhắc đến máy bay, đã giao hẹn từ trước là chúng ta sẽ làm thiên sứ của nhau, nhưng chẳng phải đều không giữ lời đấy sao?”

Tường Vi từ nãy giờ vẫn nhẫn nhịn không nói, cuối cùng không chịu nổi: “Bà nặng cả tấn thế này có thể làm thiên sứ không? Cùng bay để gãy cánh à?”

Mao Mao lau nước mắt, nói: “Đừng nghĩ tôi dốt văn nhé, câu răn mình của tôi là: “Thiên sứ có thể bay lên là vì đã coi mình rất nhẹ.” Tôi luôn coi mình rất nhẹ mà!”

An Ninh nhíu mày: “Mao Mao, “nhẹ” trong câu nói này không chỉ về thể trọng, mà chỉ sự khiêm tốn, đại ý của câu nói đó là người khiêm tốn mới có thể thành công.”

Mao Mao kinh ngạc: “Hả?! Hóa ra…”

Tường Vi cũng rất kinh ngạc: “Hóa ra đúng là bà dốt văn thật.”

Sau đó, Mao Mao hỏi An Ninh: “Meo à, tôi luôn muốn hỏi bà một câu, câu hỏi này tôi đã băn khoăn từ rất lâu, trước khi bà đi, hãy nói cho tôi đáp án, nếu không tôi sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, dày vò bản thân, sống không bằng chết!”

“Câu hỏi gì?”

“Người Lý Bạch yêu rốt cuộc là ai?”

“…”

Meo Meo khổ sở suy nghĩ một hồi mới nói: “Lý Bạch cả đời thất bại, ông muốn làm quan để phục vụ nhân dân nhưng Đường Minh Hoàng chỉ tìm ông để làm thơ ca ngợi vẻ đẹp của quý phi, làm thơ ca ngợi sự hào hoa của cung điện, ông luôn cảm thấy chán nản, sau đó khó khăn lắm mới xảy ra loạn án sử…”

Tường Vi bật cười: “Đợi chút, khó khăn lắm? Bà nói câu này, Meo Meo à, trong lòng bà tiềm ẩn tố chất bạo lực đấy nhé!”

Meo Meo toát mồ hôi: “Tôi nói khó khăn lắm là xuất phát từ góc độ của Lý Bạch, dưới thời địa loạn, cơ hội xuất hiện anh hùng sẽ nhiều hơn mà, kết quả… Haizz, ông ấy dựa dẫm nhầm nên bị đi đày đến Dạ Lang. Đúng rồi, nói đến đây, tiện thể nói luôn, Lý bạch rất có thể là người Kyrgyzstan.”

Mao Mao kinh ngạc: “Gì cơ? Từ nhỏ đến lớn tôi đọc thơ của ông, ông lại không phải là tổ tiên của chúng ta à? Có cảm giác như bị phản bội ấy nhỉ?”

Thẩm Triều Dương, Phó Tường Vi: “…”

Meo Meo: “Ừ, nghe nói không phải. Nếu thật sự ông là người Kyrgyzstan, thế thì ông có thể là chú râu rậm trán cao mắt sâu.”

Mao Mao đau đớn cực độ: “Ông ấy không phải là tiên thơ sao? Râu rậm làm sao thành tiên được? Trong những giờ văn, bọn tôi còn khắc họa ông là một nhân vật có tà áo trắng bay bay, ống tay áo cũng bay bay… Hiểu nhầm, hiểu nhầm nghiêm trọng rồi.”

Meo Meo vỗ lưng Mao Mao: “Trở lại vấn đề chính nào, khi Lý Bạch bị đi đày đến Dạ Lang, trên đường đi có gặp Quách Tử Nghĩa. Quách Tử Nghĩa là đại tướng quân có nhiều công trạng hiển hách, ông ta đã dùng danh tiếng của mình bảo lãnh cho Lý Bạch, do đó Lý Bạch không bị đi đày ở Dạ Lang nữa.”

Tường Vi sờ cằm, trầm ngâm nói: “Tôi ngửi thấy mùi gian tình rồi.”

Meo Meo: “Một đại tướng quân vô duyên vô cớ cứu một nhà thơ mà ông ta không quen biết, quả thực là rất kỳ lạ, nhưng giữa hai người họ không có chuyện gì. Vì Lý Bạch không phải đến Dạ Lang nữa nên sau khi cảm tạ đại tướng quân đã tiếp tục uống rượu và ngao du sơn thủy. Nhân tiện kể luôn, truyền thuyết kể rằng Đường Minh Hoàng đã từng cho Lý Bạch đặc quyền, chính là đi đâu uống rượu cũng không phải trả tiền. Điều này thật hay giả thì tôi không biết, nhưng dù là chuyện không có thật thì cũng rất thú vị.

Mao Mao: “Tôi chỉ muốn biết, tại sao ông lại không muốn đại tướng quân? Tại sao?”

Meo Meo: “Ặc, Mao Mao, tôi sắp kể đến đoạn bà thích nghe rồi đây:

Lâu rồi không gặp Lý sinh

Giả điên vờ dại, cho mình xót ai

Giết đi là ý người đời

Ngậm ngùi riêng chỉ mình tôi mến tài

Lẹ mau thơ viết ngàn bài

Bây giờ một chén nổi trôi bụi trần

Nơi xưa đọc sách Khuông Sơn

Mái đầu bạc trắng, cố nhân hãy về.



Bài thơ này là Đỗ Phủ viết, có nghe ra không, tỏ tình trần trụi đấy!”

(Bài thơ trên là bài ‘Bất kiến’ của Đỗ Phủ, dịch thơ: Trần Trọng San.)

Mao Mao, Tường Vi: “…”

Triều Dương: “Meo Meo, nên nhớ, bọn tôi là dân tự nhiên, còn bà là một loại dị dạng của khoa tự nhiên.”

“…” Meo Meo cứng họng. “Được rồi… Lâu rồi không gặp Lý sinh, câu này không phải thể hiện ý tương tư à, cuối cùng còn nói: Nơi xưa đọc sách Khuông Sơn. Mái đầu bạc trắng, cố nhân hãy về. Ý của ông ấy là: Lý Bạch ơi, ông đã không phải đi Dạ Lang nữa thì hãy về đây ở với tôi đi.”

Phó, Thẩm, Mao: “Á á á, bạn cùng phòng trần trụi thỉnh cầu đây mà.”

Meo Meo: “Đáng tiếc là Lý Bach không đi.”

Mao Mao: “Tại sao vậy?!”

Meo Meo: “Đỗ Phủ đã từng viết một bài thơ về nơi ở của ông: Mao ốc vị thu phong sở phá ca (nghĩa là: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá), khụ khụ, tôi nghĩ Lý Bạch thấy Đỗ Phủ quá nghèo, vì thế ông thà uống rượu ngắm trăng còn hơn ở cùng với Đỗ Phủ trong mái nhà tranh.”

Triều Dương: “Ừm, con người mà, đều là người thực tế, không nhà, không xe, ai muốn cùng sống đến hết cuộc đời?”

Tường Vi: “Lý Bạch cũng có chút cặn bã nhỉ?”

Meo Meo: “Thực ra, Lý Bạch “yêu” Mạnh Hạo Nhiên là chuyện rất có căn cứ.

Tôi yêu thầy Mạnh Hạo Nhiên

Tiếng phong lưu đã lan truyền thế gian

Trẻ thì mũ áo coi thường

Bạc đầu nằm giữa mây thông hững hờ

Thường cùng với nguyệt say sưa

Cỏ hoa ham thú, việc vua chẳng màng

Núi cao đâu thể sánh bằng

Chỉ đành ngưỡng mộ mùi hương tuyệt vời.

Ông ấy nói: “Tôi yêu thầy Mạnh Hạo Nhiên” đấy…”

(Bài thơ trên là bài ‘Tặng Mạnh Hạo Nhiên’ của Lý Bạch, dịch thơ: Trần Trọng San.)

Triều Dương: “Tôi muốn hỏi, rốt cuộc Lý Bạch có bao nhiêu mối tình?”

Meo Meo: “Lý Bạch là tài tử phong lưu mà. Nhưng người Mạnh Hạo Nhiên yêu lại là Đường Minh Hoàng. Mạnh đã từng viết. “Bất tài minh chủ khí, đa bệnh cố nhân sơ”.” (nghĩa là: Bất tài vua cũng bỏ, nhiều bệnh bạn đều xa)

Mao Mao hơi choáng: “Bao nhiêu P vậy?”

Meo Meo ho một tiếng, cuối cùng quyết định chấn chỉnh quan điểm của mình: “Nhưng tôi nghĩ Lý Bạch yêu nhất là ánh trăng. “Cất chén mời trăng sáng, mình với bóng là ba”, những người khác chỉ là khách qua đường, đều là phù vân thôi.”

Mao Mao: “Tôi còn yêu mặt trời nữa cơ.”

Tường Vi phê bình: “Mao Mao, không được nói bậy!”

“…”

Họ cứ nói cười, đùa giỡn như vậy, cảm giác như lại được trở về mấy năm trước còn học cùng trường. Những ký ức và hiện tại được tái hiện lại mới tươi đẹp làm sao, giống như họ chưa từng phải rời xa nơi này. Tình bạn là bông hoa đẹp nhất tô điểm cho tuổi thanh xuân, mùi hương của nó khiến bạn nhớ mãi. Sống trong những năm tháng thanh xuân ấy, họ có bao nhiêu trò nghịch ngợm và có cả bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bức Thư Bị Lãng Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook