Bức Thư Bị Lãng Quên

Chương 17: Ngoại truyện 7: Sớm mai đợi bình minh

Cố Tây Tước

14/12/2016

Buổi tụ tập của mấy chị em theo thường lệ.

An Ninh: “Ở trên blog, tôi vừa nhận được một lá thư mời ăn cơm của thầy giáo dạy môn Nghiên cứu tiểu thuyết của khoa Trung văn, hiện đang giảng dạy ở một trường đại học đấy.”

Tường Vi: “Nghiên cứu tiểu thuyết? Bà học môn này từ lúc nào thế?”

Mao Mao: “Bây giờ điều quan trọng phải hỏi là tại sao thầy giáo đó lại mời Meo Meo ăn cơm chứ?”

An Ninh: “Trên blog thầy ấy đặt một câu hỏi, nếu trả lời đúng thầy sẽ mời cơm.”

Mao Mao: “Bà trả lời đúng?”

Tường Vi: “Cái đấy thì rõ ràng quá rồi, cậu ta là Meo Meo mà, cuốn sách bách khoa toàn thư sống đấy.”

An Ninh: “Câu hỏi của thầy là: Nhân vật Nữ Oa được ghi chép trong cuốn Sơn Hải Kinh thuộc phần nào, không được tra mạng. Lúc nhỏ tôi đã từng đọc tranh liên hoàn Sơn Hải Kinh, nghĩ một lát là ra ngay.”

Phó Tường Vi, Mao Mao đợi rất lâu không thấy Meo Meo nói gì: “Rốt cuộc là phần nào?”

Mao Mao và Tường Vi hét xong, vỗ vỗ mặt: “Nói thực, Sơn Hải Kinh là cái gì vậy?”

An Ninh: “Là Đại Hoang Kinh ấy, ồ, nhân tiện nói luôn, Nữ Oa thân rắn mặt người.”

Mao Mao: “Ồ ồ ồ, phải ghi lại mới được, lúc nào về tôi xem phần này, hình như có sự đồng cảm.”

An Ninh: “Thầy giáo này rất thú vị nhé, hồi học đại học anh ta học chuyên ngành Vật lý, học thạc sĩ về kinh tế, học tiến sĩ về quản lý, lúc đi làm lại trở thành giáo viên, nhưng môn dạy lại là Nghiên cứu tiểu thuyết. Thật khâm phục!”

Tường Vi xua tay: “Dù sao đó cũng là loại mọt sách điển hình mà.”

An Ninh: “Thầy rất đẹp trai, ba mươi tuổi nhé, rất mẫu mực.”

Hai người còn lại: “Nói tiếp đi!”

An Ninh: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy, thầy vẫn chưa phải là giáo viên trong trường chúng ta. Tôi đi qua giảng đường có nhìn thấy một tờ thông báo, nói rằng ai đó đến trường chúng ta diễn thuyết, chủ đề là… cái gì tôi đã quên, dù sao cũng thuộc về văn học nên tôi không chú ý lắm. Một năm sau, tôi vô tình phát hiện trong thời khóa biểu của khoa Trung văn có môn Nghiên cứu tiểu thuyết, sau đó tôi đến nghe dự thính, phát hiện là thầy đang dạy.”

Mao Mao: “Tôi ngửi thấy mùi gian tình.”

Tường Vi: “Cẩn thận em rể diệt bà.”

An Ninh: “Tôi rất thích môn này, đi nghe dự thính thường ngồi ở dãy đầu tiên, nhưng không có tài liệu, có lần thầy hỏi tôi, sách đâu? Tôi nói tôi ở khoa Vật lý đến đây nghe dự thính, thầy liền tặng tôi tài liệu và một cuốn tiểu thuyết. Tôi cảm thấy thầy giảng rất thú vị, có thể là vì thầy đã từng học môn Vật lý, môn Kinh tế nên góc nhìn của thầy rất khác các giáo viên xuất thân từ khoa Văn, rất mới mẻ, rất độc đáo.”

Mao Mao bực tức: “Đúng vậy, chuyện mới mẻ, thú vị như vậy, sao bà không gọi tôi, Meo Meo?!”

Meo Meo: “Lúc đó đang học đại học, Mao Mao, tôi học thạc sĩ mới quen bà mà.”

Tường Vi: “Vậy tại sao bà không gọi tôi?”

Meo Meo: “Lúc đó bà đang bận rộn theo đuổi bộ phim Vượt ngục của Mỹ, cứ giằng co xem rốt cuộc nên chọn anh Michael hay Lincoln còn gì!”

Tường Vi: “… Trí nhớ của bà có cần tốt như vậy không?”

Meo Meo cười, đáp: “Chẳng còn cách nào khác, trời sinh tôi có tư chất hơn người mà.”

“…”

Tường Vi: “Thế bà có đi ăn cơm với ông thầy đó không? Hay là đừng đi nữa, để em rể nhìn thấy thì không hay đâu, chuyện tạp nham này cứ để chị em tốt chia sẻ với bà là được!”

An Ninh đang định trả lời, Mao Mao đột nhiên hét lớn, Tường Vi mắng: “Bà lại làm sao thế?”

Mao Mao không rời mắt khỏi chiếc điện thoại. “Tôi vừa gửi một tin nhắn, sau đó em rể trả lời tôi…”

An Ninh nhìn với bộ dáng nghi hoặc: “Bà gửi gì đấy?”

Mao Mao: “Ngày xưa có một thầy giáo đẹp trai, sau đó, anh ta muốn hẹn Meo Meo đi ăn cơm, hiện đang chờ hồi kết.”

An Ninh mệt mỏi hỏi: “Thế người đó trả lời thế nào?”

Mao Mao tay run run, nói: “Em rể nói, bây giờ tôi có thể cho cô hồi kết, bảo cô ấy về nhà ngay!”



Tường Vi vỗ vai Meo Meo: “Cho dù bà là người trời sinh có tư chất thông minh thì cũng không địch nổi người có bàn tay thiên la địa võng, hơn nữa chẳng bao giờ biết dừng như Từ lão đại đâu!”

Meo Meo: “Ồ… Đừng ép mình, có thể mất cả chì lẫn chài.”

Mao Mao lắc đầu, hai hàng lệ rưng rưng nhìn An Ninh: “Meo à, em rể lại nói, nếu An Ninh không vui, hãy nói với cô ấy, ở nhà còn có hai đứa trẻ đang gào khóc đợi cô ấy trở về. Tôi không xong rồi, lần này em rể muốn ăn tươi nuốt sống An Ninh của chúng ta!”

Lúc này, Thẩm Triều Dương mới đến, cô chạy tới cầm cốc nước đang để trước mặt An Ninh uống một hơi hết sạch.

Tường Vi cười đùa: “Sao lại đói khát thế Triều Dương?”

Thẩm Triều Dương đặt phịch mông xuống chiếc ghế cạnh Mao Hiểu Húc, há miệng thở rồi mới nói: “Tôi sắp bị nhồi máu cơ tim rồi.”

Meo Meo hỏi: “Sao thế?”

Triều Dương lắc đầu: “Đừng nhắc nữa, có người đến trường tìm tôi.”

Tường Vi cười: “Ai đấy? Ai có thể làm cho cao thủ võ lâm của chúng ta sợ đến thế này?”

Triều Dương nhăn nhó mặt mày: “Chính là tên yêu quái mà tôi đã cứu hồi xưa đó.”

Trong phút chốc, hai mắt Mao Mao phát sáng: “Mỹ nam trong truyền thuyết đó hả? Anh ta đến rồi? Đâu, đâu?” Nói xong đứng dậy nhìn xung quanh.

Triều Dương xua xua tay: “Bị tôi cắt đuôi rồi!”

Mao Mao đột nhiên ngồi phịch xuống ghế, đặt tay lên ngực: “Lòng đau như cắt.”

Meo Meo: “Mao Mao…”

Mao Mao giơ tay ra che mặt An Ninh: “Đừng nói nữa, trái tim tôi chết rồi, bà có nói cũng chẳng sống dậy đâu.”

Meo Meo lau mồ hôi: “Tôi muốn nói người đi vào từ cửa đó… hình như là thầy Tô thì phải?”

“Cái gì?” Mao Hiểu Húc trong phút chốc như chết đi sống lại, đứng phắt dậy, nhìn trước ngó sau, đó không phải là Tô Tuân sao, rồi mở miệng hét to: “Mỹ nam của em, bên này!”

Tô Tuân ngó qua, mỉm cười, lúc trước cô ấy nói đang ở đây ăn bánh với bạn, quả nhiên vẫn còn ở đó. Còn người con trai phía sau Tô Tuân đang nhìn người bên cạnh Mao Mao, rồi sau đó lập tức chạy như bay đến: “Triều Dương!”

Thẩm Triều Dương kêu lên ai oán.

Tô Tuân cũng bước đến, ôn tồn khuyên bảo Triều Dương: “Tôi nghĩ em có thể đang ở cùng Hiểu Húc nên đưa cậu ấy đến đây. Cho dù các em có vấn đề gì thì cứ nói chuyện cho rõ ràng nhé!”

Thầy Tô Tuân lúc lái xe từ cửa sau của trường đi ra thì gặp một chàng trai vừa đi vừa gọi: “Thẩm Triều Dương, Thẩm Triều Dương”, vì cái tên Thẩm Triều Dương anh rất quen thuộc nên mới xuống xe hỏi thăm tình hình, được biết chàng trai có gương mặt tuấn tú này là đồng hương của Thẩm Triều Dương, vượt đường xá xa xôi đến đây tìm cô nhưng cô tránh không gặp, không nói chuyện, khó khăn lắm mới gặp được thì cô lại bỏ chạy. Thấy cậu ta có bộ dạng đáng thương, khổ sở, thầy giáo nhân dân này không nhẫn tâm liền dẫn người đến cửa hàng đó, mong là gặp may, quả nhiên họ ở đây.

Tường Vi nhìn thấy chàng trai tuấn tú, giơ tay gọi phục vụ: “Phục vụ, cho thêm hai ghế lại đây nhé, cảm ơn!”

Sau đó, hai người đàn ông ngồi xuống.

Mỹ nam vừa nhìn chăm chăm vào Thẩm Triều Dương vừa tự giới thiệu: “Tôi là Thẩm Lộ.”

Tường Vi với bộ dạng tú bà, nói: “Ôi chao, còn cùng họ với Triều Dương nhà chúng ta, thật là trùng hợp!”

Thẩm Lộ vẫn nhìn chăm chú vào Thẩm Triều Dương: “Lát nữa chúng ta nói chuyện riêng được không?”

Triều Dương than: “Thật sự không có gì để nói cả.”

Thẩm Lộ cắn cắn môi: “Em ghét tôi như vậy sao? Rốt cuộc tôi có điểm gì không tốt?”

Triều Dương: “Vấn đề là anh điểm gì cũng tốt.”

Thẩm Lộ cắn răng: “Điểm gì tốt sẽ trả cho em không được sao?”

Xung quanh: “…” Chàng trai tuấn tú, da mỏng như con gái này lại thiếu thông minh đến thế sao?

Thẩm Triều Dương đứng dậy, nói: “Thẩm Lộ, chúng ta thật sự không hợp, thật đấy, đừng nói tôi hơn anh hai tuổi, ngoại hình, tính cách, khí chất đều không hợp để ở bên nhau. Tìm đối tượng cũng như tìm áo, nhất định phải phù hợp, không phù hợp thì cho dù quần áo có đẹp thế nào cũng trở thành khác người.”

Thẩm Lộ tức đến đỏ mặt: “Vậy sao lúc đầu em lại đính hôn với tôi? Tôi mặc kệ có hợp hay không hợp, tôi biết ở bên em tôi rất vui, tôi rất thích em. Bây giờ em nghĩ một tin nhắn có thể xóa bỏ hôn ước của chúng ta? Thẩm Triều Dương, tôi nói cho em biết, em đừng có mơ! Tôi đến đây chính là nói cho em rõ, cho dù em ở bên ngoài bao nhiêu năm, tôi cũng sẽ không nói một câu nào, tôi vẫn sẽ đợi em. Đợi em về nhà, chúng ta sẽ kết hôn.”

Mọi người xung quanh nhìn nhau, Mao Mao cầm khăn giấy lau nước mắt, lau xong thì vo tròn: “Tôi đi WC, các bạn có thể tạm thời dừng một lát, đợi tôi quay về lại tiếp tục được không?”

Thẩm Triều Dương, Thẩm Lộ đồng thời trừng mắt nhìn Mao Hiểu Húc. Mao Mao bất hạnh, miệng lẩm bẩm: “Thế này không phải rất ăn ý sao!”



Thẩm Triều Dương một lần nữa thở dài, quay đầu nghiêm túc nhìn Thẩm Lộ, nói: “Rốt cuộc anh thích tôi ở điểm gì? Nếu là vì lúc nhỏ anh bị mấy tên nhóc xấu xa đó bắt nạt, tôi cứu anh hai lần mà anh muốn báo đáp, cũng được, nhưng báo đáp bằng tấm thân thì thôi đi, nếu anh thật sự có lòng… tôi gần đây đang thiếu tiền. Còn về chuyện đính hôn của chúng ta lúc đó…” Triều Dương hít sâu. “Mùa hè năm đầu tiên tôi học tiến sĩ, trời trong gió mát, tôi về nhà, sau đó… anh chạy đến nói với tôi rằng anh mắc bệnh nan y, có chết cũng không hối tiếc. Có phải anh nói không? Có phải không? Cuối cùng khi biết sự thực, tôi thật sự đã rơi nước mắt đấy.”

Tường Vi suýt chút nữa đập bàn: “Quá cặn bã!”

Mao Mao hỏi yếu ớt: “Ai cặn bã?”

Tường Vi: “Lại còn ai? Thẩm Triều Dương! Trong tình yêu nhắc đến tiền bạc đã là cặn bã rồi, còn thấy chết không cứu.”

Triều Dương không nhịn được bật cười: “Người để ý đến tiền bạc nhất là bà đấy. Còn cái gì mà thấy chết không cứu, không nghe rõ à? Anh ta mắc chứng nan y chỉ là vớ vẩn!”

Lúc này, An Ninh mới nói: “Haizz, ý của anh ta có thể là, sau khi gặp bà, không được ở bên bà thì có thể mắc bệnh nan y mà chết.”

“…” Mọi người run rẩy.

Thẩm Lộ nhìn Meo Meo, chân thành nói: “Cô thật hiểu tôi!”

Meo Meo cười không nói gì, cô không thể nói rằng cô cũng gặp “vụ án” tương tự. Trong thì gian cô mang thai, Từ Mạc Đình nói: “Năm nay anh phải cách ly để chữa trị thôi, nếu gặp đại họa mà không chết tất có hậu phúc.”

Nói về Triều Dương, muốn loại bỏ hôn ước gì đó đương nhiên là thất bại. Hơn nữa, cuối cùng không những không giải quyết được, mà nghe nói Thẩm Lộ cứ đứng trước cửa ký túc của cô không chịu đi.

Thẩm Triều Dương đến nhà họ Từ tìm Meo Meo cầu cứu: “Tôi hỏi anh ta, không phải anh ta nói về nhà đợi tôi sao, anh ta không đổi sắc mặt, nói, anh hối hận rồi thì sao? Có loại người như vậy không?”

Meo Meo nghĩ ngợi một lát, nhìn người nào đó trên sofa. Từ Mạc Đình vẫn chăm chú nhìn vào màn hình ti vi, nói: “Anh không có hứng thú can thiệp chuyện nhà người khác.”

Triều Dương suýt chút nữa giơ mười tám móng vuốt rồng ra… tự kết liễu đời mình!

Sau khi Thẩm Triều Dương về, Meo Meo trầm ngâm: “Thực ra, nếu Triều Dương không thích anh ta chút nào thì dù anh ta nói rằng mình bi thảm đến thế nào, cô ấy cũng không được đính hôn với anh ta mới phải chứ?”

Từ Mạc Đình tắt ti vi, đứng dậy đi lên lầu, còn nói: “Không quản tuyết trước cửa nhà mình mà lại quản sương trong vại nhà người khác?”

An Ninh bây giờ không thể đối diện với từ “tuyết” nữa rồi…

(Xem ra lần trước Meo Meo đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Đại tuyết áp đảo Phù Tang chi…)

Tuyển chọn đoạn đối thoại từ blog của Cố Tây Tước:

Từ Mạc Đình: “Xã hội ngày nay, có tiền mới làm được việc tốt.”

Meo Meo thuận miệng hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Từ lão đại đã trải chăn xong, nhìn thẳng vào bạn Meo Meo, dịu dàng trả lời: “Em.”

“…”

Gặp em là điều tuyệt nhất – Tập ngoại truyện kỷ niệm hoàn hảo, hoạt động cướp sách trên mạng bắt đầu thôi, các bạn hãy thử đọc xem nhé!

Meo Meo: “Ồ, Mạc Đình, bao nhiêu người muốn đến cướp chúng ta thì làm thế nào?”

Mạc Đình: “Anh đã quen rồi.”

“…”

Meo Meo: “Từ Mạc Đình, em là địa phương hay là trung ương của anh?”

Từ Mạc Đình: “Thuộc địa.”

Từ lão đại ơi, là một nam thần, anh ức hiếp vợ như vậy có thấy thú vị không?

Từ Mạc Đình: “Nếu như hồi học cấp ba em xem thư tình của anh, chấp nhận là người yêu của anh, thì việc đầu tiên của anh hồi đó là dẫn em đi xem anh chơi bóng rổ.”

Meo Meo: “Em không thích xem bóng rổ.”

Từ Mạc Đình: “Thế thì nhìn anh.”

Meo Meo: “… Được thôi, còn tốt hơn nhìn quả bóng.”

Từ Mạc Đình: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bức Thư Bị Lãng Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook