Bức Thư Bị Lãng Quên

Chương 15: Ngoại truyện 5: Nhóm bạn

Cố Tây Tước

14/12/2016

Meo Meo sau khi nhận được tin Tường Vi sắp đến thành phố Giang Ninh, liền nói với Từ Mạc Đình: “Tường Vi từ Bắc Kinh trở về, cô ấy về nhà trước, sau đó sẽ đến chỗ chúng ta, bảo chúng ta phải long trọng tiếp đón đấy.”

Tường Vi tốt nghiệp xong thì ở lại thành phố Giang Ninh một năm, làm giáo viên môn khoa học của một trường tiểu học. Nhưng cô luôn cảm thấy việc làm giáo viên là đang ngược đãi bản thân, nên xin nghỉ việc rồi chuyển đến Bắc Kinh, trôi dạt ở đó hai năm, kết quả vẫn phải vật vã vì cơm áo gạo tiền.

“Phó Tường Vi?” Từ Mạc Đình làm bộ nghĩ ngợi. “Anh không quen cô ấy.”

“…”

Hôm Phó Tường Vi đến, một tay cầm túi da rắn hình vuông màu đỏ, một tay cầm túi LV bước ra khỏi sân bay, bộ dạng đúng kiểu như đang diễn kịch, không bút mực nào tả xiết.

(LV: Louis Vuitton)

Mao Mao lái chiếc QQ đến đón, từ xa nhìn thấy Tường Vi không kìm được, lắc đầu nói với Triều Dương bên cạnh: “Hãng LV này mặc dù cũng tung ra thị trường loại túi da rắn, nhưng loại này chắc người Trung Quốc chúng ta chẳng mua nổi đâu.”

(QQ: xe ô tô Chery QQ)

Triều Dương phản bác: “Đừng nói vậy, nếu cậu ta có nhiều tiền chắc sẽ mua được, có điều cậu ta lại không có tiền, vì thế cứ coi như chiếc túi da rắn trên tay cậu ta là được chuyển nhượng từ người khác đi.”

Phó Tường Vi bước đến bên chiếc xe, không kiềm chế được, nói vẻ trách móc: “Thấy tôi xách nhiều đồ thế này mà không đến giúp, các bà chẳng có nghĩa khí gì cả. Thế Meo Meo nhà chúng ta đâu rồi?”

Mao Mao nói: “Đang ở nhà trông con.”

Triều Dương nói: “Tôi gọi điện thoại đến thì em rể nghe máy, anh ta nói tiền xăng xe đưa đón bà anh ta sẽ trả, còn người thì không thể trả được.”

Tường Vi than thở: “Em rể thật là… càng ngày càng…”

Mao Mao gật đầu: “Bọn tôi đều hiểu, không cần nói ra đâu.”

Sau khi Tường Vi để đồ đạc vào sau xe, Triều Dương liền cười, hỏi: “Tường Vi, ở Bắc Kinh hai năm, sống có được không?”

Tường Vi ngồi phía sau với bộ dáng như đại gia: “Được chứ, sao lại không được? Phó Tường Vi đây là hoa tươi muôn sắc trong trăm hoa, hương thơm tỏa khắp vùng.”

Triều Dương: “Xung quanh bà đều là hoa xác thối à?”

Tường Vi: “Tuyệt Sắc Su thái, sau khi thành tiến sĩ, bà lúc nào cũng gây tai họa triệt để thế à?”

Mao Mao vừa lái xe vừa cười ha ha: “Các chị em, cảm giác này giống như trở lại hồi xưa ấy nhỉ? Bốn người chúng ta sau khi tốt nghiệp rất ít khi tụ họp, sau khi tốt nghiệp, Tường Vi vẫn ở đây làm việc, tôi về đây không lâu thì bà lại đi Bắc Kinh, bây giờ cuối cùng cũng có thể 4P rồi, ha ha ha!”

“…”

(Hoa xác thối: tên khoa học là Amorphophallus, còn được gọi là titan arum. Mùi hương và màu sắc của hoa giống như thịt thối.

Tuyệt Sắc Sư thái: tên gọi đúng phải là Diệt Tuyệt Sư thái, một nhân vật hư cấu trong Ỷ thiên đồ long ký.

4P: Quan hệ bốn người)

Cuối cùng, vào buổi chiều tối, An Ninh cũng giao hai đứa trẻ cho dì Lưu chăm sóc, đi một mình ra ngoài gặp bạn bè. Lúc ấy, mẹ chồng cô đến nhà bạn uống trà, còn Từ Mạc Đình vẫn chưa đi làm về.

Lúc An Ninh đến nhà hàng gặp bạn, từ xa đã nhìn thấy ba cô bạn thân, mỗi người một phong cách đang ngồi ở chính giữa nhà hàng. Đúng là muôn màu muôn sắc, đặc biệt là Tường Vi, cả người cô là một màu đỏ rực rỡ, Triều Dương thì mặc bộ đồ thể thao màu trắng, còn Mao Mao khiến người khác phải lóa mắt, đó là… màu vàng huỳnh quang?

An Ninh bước đến ngồi xuống, Mao Mao vui vẻ hỏi: “Thế nào Meo Meo, sao bộ dạng phờ phạc thế?”

Tường Vi cười, giơ tay túm lấy An Ninh: “Meo Meo, lâu lắm rồi không gặp!”

An Ninh nhăn mặt: “Không phải chúng ta thường xuyên nói chuyện qua webcam ư?”

“…”

Mao Mao nhìn trước ngó sau: “Meo Meo, hai nhóc con nhà bà đâu, sao không đưa chúng đến, tôi nhớ chúng chết đi được, sao chúng lại có thể đáng yêu như thế chứ!”

Meo Meo thở dài: “Tôi đến được đây cũng đã đủ vất vả rồi.”

Triều Dương hỏi đầy nghĩa khí: “Bị em rể cầm tù hả? Nói nghe xem, chúng tôi… cho dù không giúp được gì bà thì cũng có thể răn dạy em rể một chút!”

An Ninh bất lực nói: “Chuyện dài lắm, không nói đâu. Đúng rồi, Vi Vi, tối nay bà ngủ ở đâu? Hay là tạm thời ở nhà tôi, sau đó tìm chỗ khác cũng được?”

Tường Vi vỗ vai Meo Meo: “Chị em tốt! Có điều tên Dương nào đó đã cho tôi ở rồi, trước tiên tôi ở chung nhà trọ với Tuyệt Sắc Sư thái, trong thời gian đó dần dần tìm phòng, chủ yếu là tìm việc.”

Mao Mao cười hí hí: “Việc của tôi là em rể tìm cho đấy, kể ra thì tôi cũng “bỉ ổi” thật, nhưng cảm thấy rất nhẹ nhõm nhé, chat QQ, chat MSN, đọc tiểu thuyết mạng, lướt web, lướt blog… hoàn toàn chẳng có áp lực gì cả.”

Mao Mao đi làm ở một cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc Viện nghiên cứu Công trình vật lý, bắt đầu khoe khoang. Không chỉ Tường Vi, còn có An Ninh… và Triều Dương: “Lên mạng đọ tiểu thuyết… Mao Mao, tại sao cho dù thời gian trôi qua bao lâu rồi, tôi nghe bà kể anything đều có cảm giác buồn nôn thế nào ấy nhỉ?”

Mao Mao tự hào: “Đó là ưu điểm lớn nhất của tôi, cảm ơn!”

Sau đó, Meo Meo buồn bã nói: “Tôi cũng muốn đi làm, haizz…”

Vi, Dương, Mao: “Thế thì đừng siêu ân ái nữa!”



“…”

Mao Mao đột nhiên nghĩ đến một việc: “Đúng rồi Meo Meo, Lan Lăng Vương rất đẹp trai à?”

Meo Meo gật đầu: “Ừ, sử ký ghi chép rằng đó là một mỹ nam đẹp nhất trong lịch sử, chính vì vẻ đẹp kinh thiên động địa của anh ta nên khi ra trận đều phải đeo mặt nạ quỷ.”

Tường Vi hoài nghi: “Tại sao phải đeo? Không đeo không phải càng tốt ư, kẻ địch nhìn thấy sẽ đổ rạp.”

Meo Meo nói: “Vấn đề là lực sát thương của anh ta không phân biệt địch ta.”

Triều Dương bật cười: “Quả nhiên không có Meo Meo, cuộc sống giống như canh không có muối.”

Mao Mao: Tên Dương nào đó nói Meo Meo nhà chúng ta nặng mùi à?”

“…”

Sau cuộc gặp mặt ngắn ngủi thì ai về nhà nấy.

Meo Meo về nhà, trong phòng khách, bà Từ đang cùng với các cháu xem đĩa giáo dục trí thông minh cho trẻ em trên ti vi. Quay lại nhìn thấy cô, bà Từ nói: “Con cũng đến xem đi!”

Rèn luyện trí thông minh đấy…

“…”

Mao Hiểu Húc về nhà, vừa bước vào đã ngoác miệng: “Thầy Tô, em về rồi! Mau ra đón em đi, em mang về cho anh điểm tâm đêm này.”

Tô Tuân từ trong phòng đọc sách bước ra, nhìn hai tay trống không của ai đó, cười hỏi: “Điểm tâm đêm đâu?”

Mao Mao đồng thời chỉ hai ngón cái vào mình: “Điểm tâm đêm đây! Để đảm bảo món ăn được nguyên nước nguyên vị, món thịt của bản cô nương từ đầu đến cuối luôn tuân thủ đạo đức xã hội, giữ gìn nguyên tắc thủ tiết chung thân, tuyệt đối không cho thêm bất cứ chất nào có hại cho tinh thần và sức khỏe vào món thịt này, vậy nên mời quý khách yên tâm sử dụng ạ!”

“…”

Đêm đó, sau màn “ư… ư, không, không, người ta đã…”, Mao Mao ôm Tô Tuân quấy nhiễu một lúc lâu. Tô Tuân hỏi: “Em không mệt à?”

“Mệt.”

Tô Tuân định nói “thế thì đừng động đậy nữa, ngủ thôi”, nhưng tên Mao nào đó lại nói: “Vậy đổi lại, anh quấy nhiễu em đi!” Thầy giáo được tu dưỡng đạo đức quá cẩn thận này gặp phải học sinh lưu manh thuần chủng, chỉ có kết cục đại bại.

Triều Dương, Tường Vi cùng sánh bước đến lầu của Tuyệt Sắc Sư thái, thở dài thườn thượt: “Cuộc đời ơi!”

Một tuần sau, Phó Tường Vi cuối cùng cũng tìm được căn phòng thích hợp, sau khi ký kết hợp đồng và trả tiền nhà xong liền gọi điện cho chị em: “Các chị em, tôi tìm được phòng rồi, tối nay tôi mời cơm!”

Mao Mao hỏi: “Hay là đến nhà tôi ăn cơm đi? Tôi đi mua thức ăn về tự làm, thế nào, thế nào?”

Tường Vi tỏ ý nghi ngờ: “Ăn được không đấy?”

Mao Mao khẳng định hùng hồn: “Yên tâm đi, bây giờ tôi đã luyện được bản lĩnh… khó ăn thế nào cũng cố gắng mà nuốt!”

Tường Vi suýt thì mắng cô bạn té tát, nhưng rồi lại thôi. “Thầy Tô nhà bà có biết nấu ăn không?”

Mao Mao: “Tôi không nỡ để anh ấy làm mà.”

Tường Vi khâm phục: “Bà quả là ác độc!”

An toàn là trên hết, bữa cơm đó cuối cùng cũng sắp xếp ra ngoài ăn.

Lúc Tường Vi hẹn Meo Meo cũng là lúc đương sự đang… ngủ trưa ở văn phòng của Từ Mạc Đình. Một thời gian nữa là Từ lão đại chính thức được điều sang làm việc ở bộ Ngoại giao rồi. Từ Mạc Đình muốn phấn đấu trở thành nhà ngoại giao xuất chúng, đương nhiên lời này anh không thể nói với người ngoài, mà chỉ nói với vợ mình. Nguyên văn là: “Sau này em sẽ cùng anh đi xã giao khắp nơi, vì thế bây giờ em nên làm quen dần với việc ở bên cạnh anh, cho dù ngày hay đêm…” Câu cuối cùng là Meo Meo căn cứ vào tình hình thực tế hậm hực bổ sung thêm. “Đây là thời đại gì hả trời?”

Bạn học Meo Meo nhà chúng ta đương nhiên rất bất bình, vừa phải ở bên con vừa phải ở bên bố của con, điều quan trọng là chẳng nhận được đồng lương nào.

Từ Mạc Đình đã trả lời vấn đề này như sau: “Đây là thời đại cá lớn nuốt cá bé.”

“Cá lớn nuốt cá bé? Anh là cường hào cướp dân nữ thì có!”

“…”

Trong văn phòng của Từ Mạc Đình.

Meo Meo bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc xoay người từ trên sofa ngồi dậy, mắt vẫn nhắm nghe điện thoại: “Ai đó?”

“Điện thoại của bà không có tên tôi à? Cầm thú!” Tường Vi tức đến thổ huyết. “Ra ngoài ăn cơm, địa chỉ gửi qua điện thoại cho bà rồi. Như vậy nhé, tí nữa gặp lại, cúp máy đây!”

An Ninh mở to mắt, người đứng phía sau cũng đang nhìn cô, cười nói: “Sắp tan làm rồi, tối nay em có hoạt động gì à? Anh đi cùng em nhé!” Có đi có lại, hợp tác mới được lâu dài.

Đồ cầm thú… Meo Meo nghĩ thầm, nói nhỏ: “Tìm một người học ngoại giao làm chồng, thật là…”



“Gì cơ?”

“Áo quần có rộng dần nhưng trước sau cũng không hối hận…”

Từ lão đại nghe thấy chỉ biết dở khóc dở cười.

Bữa cơm tối hôm đó rất đông người: vợ chồng họ Từ, vợ chồng họ Mao, bạn cùng phòng của Từ Mạc Đình là lão tam và bạn gái, Thẩm Triều Dương, Phó Tường Vi.

Trong phòng ăn của một nhà hàng lớn, một nhóm người đang nói chuyện.

Tường Vi hào sảng nói: “Bữa cơm này coi như tôi mời nhé, mọi người đừng khách sáo! Có điều, những ngày tiếp sau nếu tôi không có tiền ăn cơm, tôi sẽ nhớ tìm mọi người.”

“…”

Lão tam nói với Tường Vi: “Người đẹp mấy năm nay đi đi về về, cuối cùng tìm được trai đẹp lấy xe sang chưa đấy?”

Tường Vi cười khinh khỉnh: “Tìm được tôi sẽ mời mọi người ăn sơn hào hải vị.”

Lão tam nói với bộ dạng trải đời: “Quả thật, nói thẳng ra thì trên đời này có hai việc quan trọng, một là tình, hai là tiền, có chút tình chút tiền là sống rất tốt rồi. Đương nhiên, không có cũng không sao, nhưng có nhiều cũng chưa chắc là không tốt. Cô nương đừng yêu cầu cao quá!”

Triều Dương: “Cái này cũng chẳng có gì đáng nói, mỗi người một sở thích.”

Mao Mao gật đầu: “Tôi thích trai đẹp, hí hí!”

Tô Tuân cười bất lực: “Có một ngày chúng ta sẽ già…”

Mao Mao ôm lấy thầy Tô: “Cho dù thế thì anh vẫn là thầy giáo mà em yêu nhất.”

Triều Dương ở bên cạnh đụng vào Tường Vi, ra hiệu cho cô nhìn hai người đối diện, vợ chồng họ Từ.

Từ Mạc Đình theo thói quen đang giở khăn ra và đặt lên đùi cho vợ.

Tường Vi bất chợt nhói lòng: “Hôm nay không sống nổi mất.”

Thẩm Triều Dương phụ họa: “Đúng thế.”

Mao Mao đột nhiên cười hi hi: “Nói đến mới nhớ, Dương à, lúc nhỏ bà đã từng cứu cậu bé họ Thẩm đó, bây giờ cậu ta vẫn đang ở quê đợi bà về đấy!”

Triều Dương lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi đi, người ta đẹp trai như vậy, quản không nổi.”

Meo Meo nghe câu đó, tiếp lời: “Thực ra trong tình yêu không cần phòng bị quá, giống như một món ăn, nếu cho quá nhiều chất bảo quản thì sẽ không đạt tiêu chuẩn chất lượng…” Nói xong thì liếc nhìn người nào đó bên cạnh.

Từ lão đại bị liếc trộm, bình thản nói: “Yên tâm đi, lúc kiểm tra chất lượng anh sẽ thương lượng với họ.”

Meo Meo lập tức cứng họng.

Tường Vi đập bàn đứng lên: “Một ngày nào đó tôi sẽ báo thù, wait and see!”

Lão tam cười lớn: “Tôi sẽ chống mắt lên xem.”

Mao Mao: “Anh tam, anh…”

Lão tam: “Hử?”

Mao Mao quay sang nhìn An Ninh, hưng phấn hỏi: “Nhắc đến anh tam này mới nhớ, gần đây tôi đặc biệt hứng thú với Ấn Độ, giống như chuyện Meo Meo kể, Meo Meo nhỉ?”

“…”

Lão tam không chỉ một lần bị Mao Mao chơi xỏ.

Mọi người nhìn về phía Meo Meo.

An Ninh xấu hổ toát mồ hôi, trầm mặc một hồi mới nói: “Mấy năm qua, tôi đã từng đi qua Ấn Độ, thật đấy… Tôi đã dùng đạn đạo làm chuyển động Brown nên bị rơi xuống Ấn Độ Dương, dùng hai cái xe tăng đắt nhất thế giới vẫn chưa được lắp đặt, dùng chiếc tàu ngầm nhưng tự nổ, sau đó lại mua tàu ngầm nguyên tử nhưng bị Nga tính giá bắt chẹt hơn tận hai tỉ… Hiện giờ, tôi lại muốn thi bay lên mặt trăng với nước Trung Quốc chúng ta.”

(Chuyển động Brown: tức là chuyển động không quy luật.

Hai cái xe tăng đắt nhất thế giới vẫn chưa được lắp đặt: được lắp đặt sẽ có trong danh sách liệt kê vào thiết bị của quân đội, còn chưa được lắp đặt chứng tỏ chỉ là vật dùng trong thí nghiệm.)

Người bạn gái nhỏ ít nói của lão tam nghe xong, cuối cùng không nhịn được bật cười, nhìn Meo Meo, nói: “Em phát hiện nghe chị kể chuyện thật thú vị!”

Mao Mao vô cùng tự hào, nói: “Đương nhiên rồi! Meo Meo nhà chúng tôi có thể coi là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, hiểu âm dương, rõ thị phi, chuyện quốc gia đại sự hay chuyện phòng the đều vô cùng tinh thông!”

Từ lão đại nhìn Từ phu nhân, nói: “Hóa ra em biết nhiều thế?”

“…”

Trong dòng sông dài của cuộc đời sẽ luôn có vài chuyện khiến bạn cảm thấy bất lực, trong đó nhất định bao gồm đám bạn thích chơi xỏ. Quả nhiên, tối hôm đó sau khi trở về nhà, tên Meo nào đó tinh thông chuyện phòng the bị Từ lão đại “thỉnh giáo” rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bức Thư Bị Lãng Quên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook