Bựa Nhân Sát Vách

Chương 145

Pưn Pưn Chan

23/08/2020

- Alo, anh à, anh đang...

- Chị có phải là người nhà của anh Vũ Đình Phong không ạ?

Một giọng nam vang lên bên tai khiến tôi giật thót mình. Tại sao người đàn ông này lại cầm máy của anh Phong? Là đồng nghiệp ư? Hay có chuyện gì đó đang xảy ra mà tôi không biết?

- Vâng... ai đấy ạ?

- Tôi là người đi đường thôi, anh Vũ Đình Phong vừa gặp tai nạn chảy rất nhiều máu. Mời chị đến đường X...

Cái điện thoại áp trên tai tôi trượt xuống đất vỡ toang, tai tôi như ù đi, không còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa mà lập tức chạy ra ngoài gọi bác tài, bấy giờ, đầu óc tôi đã trở nên rối mù.

Tôi hối thúc bác lái xe nhanh hơn một chút, trong lòng như đang có hàng vạn con kiến lửa cắn xé, tôi đan xen hai tay để trước ngực, thầm cầu nguyện rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Những cung đường ở trước mặt lướt qua một cách chậm chạp, hình như, con đường đã trở nên dài thêm...

Tôi không thể tập trung nhìn đường đi được nữa. Tôi đưa tay ôm lấy gương mặt mình. Khung cảnh trước mắt nhòe đi, chẳng biết từ lúc nào trên gương mặt tôi đã xuất hiện những hàng lệ chảy dài, khóe mắt cay xè...

Có phải vì anh đã cố gắng về với tôi nên mới xảy ra chuyện không? Đáng lẽ tôi không nên giục anh, đáng lẽ tôi không nên trách anh vì anh đã về muộn. Giờ đây, tôi cảm thấy mình tội lỗi vô cùng...

Giao thừa? Pháo hoa... quan trọng gì đâu cơ chứ? Tất thảy đều chẳng quan trọng bằng anh...

Cầu mong rằng, anh đừng xảy ra chuyện, làm ơn! Tính mạng của hàng vạn bệnh nhân ngoài kia cần bàn tay của anh chữa trị, gia đình cần anh, tôi cần anh, đứa con trong bụng của tôi cần anh...

Thế nên, làm ơn đừng để anh xảy ra chuyện gì...

Bố ơi, xin bố hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của con, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, con... chết mất!

Tôi như ngồi trên đống lửa, trái tim đập thình thịch, mỗi lúc tôi lại giục bác tài đi nhanh hơn. Vì cận tết nên đường phố vắng tanh, chiếc xe trở nên dễ dàng di chuyển hơn mà không có bất cứ vật cản nào.

Màn đêm bao phủ lấy tất cả, người người nhà nhà rục rịch chuẩn bị đón tết, chỉ có ánh đèn đường thắp sáng con đường ở nơi đây. Không gian vắng vẻ tịch liệu này càng khiến tôi trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Cả chặng đường đi, tôi không ngừng khẩn cầu cho anh, chúng tôi chỉ được bên nhau vài tháng, nó quá ngắn ngủi...

Tôi còn muốn được nghe giọng nói ấm áp cưng chiều của anh nhiều hơn thế nữa, tôi còn muốn ngắm pháo hoa giao thừa cùng anh, tôi muốn đón baby trong bụng ra đời cùng với anh... Tôi muốn nối tiếp những khoảnh khắc đó cùng với anh... Nếu không có anh, cuộc đời tôi sẽ trở nên vô nghĩa!

Vậy nên... làm ơn!

Nước mắt không ngừng chảy dài trên hai gò má của tôi, bác tài luôn miệng nói tôi phải giữ bình tĩnh nhưng tôi không thể nào bình tĩnh nổi. Tôi thở gấp, lồng ngực phập phồng, cả cơ thể run lên bần bật. Tôi sợ lắm, ông trời đã trao cho tôi một cuộc đời mới, anh là chồng của tôi, là gia đình của tôi... Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc đời tôi sẽ như thế nào nếu không có anh.... Tôi không thể mất anh.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, chấm dứt quãng thời gian kéo dài cả thập kỷ. Bác tài giúp tôi mở cửa xe bước ra ngoài nhưng tôi thậm chí còn suýt ngã vì chân tay luống cuống.

Chân chạm đất, tôi sốt sắng vội nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng của anh, nhưng thật lạ, nơi đây rất vắng người...

Chẳng lẽ, tôi lại bị lừa sao?

Tôi lo lắng thấp thỏm định lấy điện thoại ra gọi anh thì...

ĐOÀNG!

Bỗng dưng trên bầu trời đen tối vụt lên những đốm sáng đầy đủ sắc màu, tạo thành những chùm pháo hoa đẹp mắt.

Tôi ngước đôi mắt ngập nước nhìn lên bầu trời, chắc đây là pháo hoa người ta bắn vào lúc giao thừa.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Âm thanh tiếng bắn pháo hoa cứ liên tiếp nổ ra như xé tan cả đất trời. Tôi đưa tay bịt lấy tai mình, cảm giác như âm thanh đó có thể xuyên thủng cả màng nhĩ mình, có lẽ địa điểm bắn pháo hoa rất gần nơi đây nên tiếng nổ mới to đến thế. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo khiến tôi chết lặng!

Pháo hoa liên tiếp được bắn lên trời, tạo lên một dòng chữ khiến trái tim tôi như ngừng đập.

Will you marry me?

Tôi đưa tay ôm lấy miệng khi nhìn thấy dòng chữ đẹp mắt trên bầu trời kia, đồng thời, khắp không gian vang lên bài hát: Cưới nhau đi.

Hỡi em yêu !

Anh chỉ muốn nói 1 điều

Lấy anh đi, để thôi đường về cô liêu

Bên nhau sớm chiều

Thương nhau thật nhiều

Và yêu như chưa từng yêu.

Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ lớn, còn lớn hơn cả âm thanh pháo hoa mà lúc nãy tôi nghe được. Tôi sững người, giọng nói này... giọng nói này... thật quá đỗi quen thuộc. Tôi lập tức quay mặt về hướng phát ra âm thanh, trước mặt tôi là người đàn ông tôi thương, anh mặc bộ vest phẳng phiu, gương mặt đẹp trai rạng người đang nở nụ cười tươi rói hướng về tôi.

Vũ Đình Phong đang cầm một cái mic màu trắng, đằng sau, chị Vy và chị Trang đang cầm một lãng hoa rất lớn... nhìn kìa, nó lớn đến mức tôi không thể nào đếm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Bựa Nhân Sát Vách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook